Ngôn Tình

Bí Mật Của Nữ Thần

Chương 8 – Chương 8

Buổi tối tại Ấn Gia, Thiên Băng trở về thì đã
thấy Thiên Dịch ngồi xem tivi ở phòng khách.Tiếng tivi to nhỏ của một bộ phim hành động.Cậu nhanh chóng đứng dậy quay ra sau nhìn cô hỏi:

“Nhị tỷ, chị về rồi đấy à?”

Cô lên tiếng:

“tiểu Dịch, Phàm ca đâu rồi? Sao chỉ có mình em ở đây?”

Thiên Dịch nghoảnh mặt lại hướng mắt vào tivi trả lời nhạt

“em không biết”

Cô đi đến ghế sofa cậu đang ngồi từ đằng sau, gác hai tay lên đầu ghế cạnh đầu Thiên Dịch, hướng mắt nhìn tivi bật hỏi:

“em đang xem phim gì vậy? Cảnh quen thật đấy”

Cậu mỉm cười nhìn cô nói

“còn không phải phim chị đóng sao? Mà bộ này đúng là bộ em thích nhất trong các phim của chị đấy”

Cô nheo mày

“còn chị thì không thích bộ này tí nào, đây là thể loại phim hành động, nhân vật chính là nữ cảnh sát đuổi bắt bọn kẻ xấu, nhớ lại ngày đó khi quay
mấy cảnh phim hành động này mệt chết được, còn những bộ tình cảm thì đỡ
biết bao.”

Cậu nheo mày khó chịu nói

“em không thích mấy phim tình cảm chị đóng”

Cô ngạc nhiên hỏi

“sao vậy?”

Cậu tiếp lời ngập ngừng rồi nhìn cô

“bởi vì…nó chứa mấy cảnh thân mật của chị với mấy người đàn ông khác”

Cô nghe xong lời nói đó của cậu thì ngạc nhiên nhìn vào ánh mắt của Thiên
Dịch lúc ấy, một ánh mắt chứa đầy sự khó chịu. Nhưng cô lại bật cười phá lên lấy ngón trỏ chọc vào má cậu

” haha, em đang nghĩ gì vậy? Thường thì phim tình cảm sẽ có mấy cảnh hôn, ôm hay nắm tay, làm nhiều thứ như cặp đôi vậy, nhưng nó chỉ là phim
thôi mà, không lẽ em đang ghen tỵ với người chị này sao? Nếu muốn chị có thể giúp em casting vào một bộ phim của một đạo diễn chị biết, ông ấy
đang cần nam diễn viên chính đẹp trai đấy, nếu vậy chắc em rất thích hợp a”

Cậu lại xám mặt hơn hỏi:

“mà chị này…có phải khi đóng phim, mỗi cảnh hôn hay ôm ấp đều không chỉ quay có một lần không?”

Cô ngừng cười rồi đứng thẳng người trả lời:

“đúng vậy, có thể lúc đầu bạn diễn có chút ngại nên làm không tốt, hoặc là
cảnh quay bị trục trặc nên chị đành phải hôn bạn diễn của mình rất nhiều lần đến mức chẳng còn cảm xúc để diễn gì cả”

Rồi cô thở dài vuốt mái tóc lên trán mình tiếp lời

“đúng là làm minh tinh chẳng sướng gì hết”

Cậu bật đứng dậy nghiêm mặt hỏi

“vậy nụ hôn đầu của chị là dành cho ai rồi?”

Cô lại ngạc nhiên nói

“sao em lại hỏi vậy?”

Cậu cố mỉm cười

“à em chỉ muốn hỏi vậy thôi mà, mà chị trả lời em đi”

Cô ngẫm nghĩ rồi nhớ lại

“ừm….là ai nhỉ? Tính đến nay chị đã đóng rất nhiều phim, nhưng nói về bộ phim
tình cảm đầu tiên chị đóng, mặc dù chị được đạo diễn sắp xếp vào vai nữ
phụ giành giật chồng người khác, hình như nam chính lúc đó là…Lâm..Lâm cái gì ấy nhỉ?”

Cô cố nhớ lại thì nhận ra nói lớn:

“à…là đại nam thần minh tinh Lâm Chấn Lục”

“Lâm Chấn Lục, là cái người nổi tiếng đang hot trên bảng tin đấy à?”

Cậu hỏi, cô bật cười nói;

“phải, chị và anh ấy đóng cùng nhau rất nhiều phim, cả quay quảng cáo chung
nữa, em nhớ lúc sáng không? Đáng lẽ ra chị phải chụp cùng Lâm Chấn Lục
nhưng do anh ấy có việc gì đó nên hủy buổi chụp ảnh, thế là ông chủ lại
cho em thay thế anh ấy đấy”

“vậy à…”

Cậu nói, ánh mắt lạnh nhạt.

Rồi cô quay bước đi

“thôi chị phải lên phòng mình tắm rửa sạch sẽ đây, khi nào Phàm ca về gọi chị nhé”

Cô đi mất, Thiên Dịch nhíu này rồi lấy điện thoại ra tra ảnh đại nam thần
Lâm Chấn Lục. Một nam thần đẹp trai trong mắt dân chúng. Rồi cậu nhíu
mày lẩm bẩm

“tên này thì đẹp cái gì chứ”

Cậu mặc ngay chiếc áo khoác rồi ra ngoài mất.

Tại chung cư cao cấp, nơi ở của đại nam thần Lâm Chấn Lục.

Đứng trước tấm gương lớn, Chấn Lục vuốt nhẹ mái tóc của mình mỉm cười nhìn bản thân trong gương đắc ý:

“đúng là trên thế giới này, chỉ có một mình mình là đẹp trai nhất”

Rồi tự dưng có tiếng gõ cửa bên ngoài khiến anh bực mình đi ra lẩm bẩm

:là ai đến thế kia?”

Anh hỏi lớn:

“ai vậy?”

Thiên Dịch đứng bên ngoài cười nhẹ bí hiểm rồi lên tiếng

“tôi là nhân viên chuyển phát nhanh”

Rồi Lâm Chấn Lục mở cửa ra thì ngạc nhiên lẩm bẩm hỏi:

“cậu là…”

Thiên Dịch ngẩn đầu bật cười nhếch, nheo mắt nhìn Chấn Lục nói

“tôi đến đây lấy lại một thứ”

“một thứ?”

Chấn Lục đang lẩm bẩm hết sức ngạc nhiên thì đã bị Thiên Dịch tiến tới nắm
lấy cằm anh kéo xuống hôn thật nhiệt tình, ngay khoảnh khắc đó Lâm Chấn
Lục liền xanh mặt

(Cái….gì vậy?)

Rồi Thiên Dịch buông anh ra bật cười, tay vét nhẹ môi mình

“xin lỗi, tôi đến đây để lấy lại nụ hôn đầu của nhị tỷ, hi vọng anh không cảm thấy kinh tởm”

Lâm Chấn Lục bây giờ như hóa đá, suốt nhiều năm làm đại minh tinh của anh
lại bị một nam nhân lạ mặt cưỡng hôn, tâm hồn anh như đang nứt ra hàng
trăm mảnh. Thiên Dịch quay lưng đi dần mất trên dãy hành lang, cười nhẹ
dưới khóe môi bí hiểm, sự chiếm hữu của cậu ngày càng cao về Thiên Băng. Nên dù có là nụ hôn đầu của cô, cậu cũng nhất định phải lấy lại.

Tại Ấn Gia, Dực Phàm mở cửa đi vào thì Thiên Băng cũng vừa bước xuống lầu
với chiếc áo tắm, cô nhẹ nhàng lau mái tóc ướt của mình bằng chiếc khăn
thơm ngát.Vừa lau vừa lên tiếng hỏi:

“Phàm ca, anh về rồi à?”

Phàm ca chỉ đờ đần trước cô vài giây rồi hướng mắt nhìn chỗ khác, mặt có vài gạch đỏ, lại trầm giọng ấm áp nói:

“ừ, Băng Băng, Thiên Dịch đâu?”

Cô nhìn xung quanh phòng khách rộng lớn, tivi đã tắt hẳn từ lúc nào, cô nheo mày thắc mắc nói

“kì lạ, lúc nãy tiểu Dịch còn ngồi ở đây xem tivi mà, lại đi đâu rồi?”

Mùi hương ngọt ngào của cô thoang thoảng quanh phòng khách, Dực Phàm tiến
lại gần, ánh mắt dịu dàng cầm lấy chiếc khăn lau tóc cô đang cầm rồi
nói:

“em ngồi xuống ghế đi, anh giúp em lau tóc”

Cô mỉm cười

“được a”

Rồi cô cũng ngồi xuống sofa, để anh lau tóc cho cô mà không một chút e
ngại, vì những việc này đã quá bình thường với cô rồi, khi nhỏ thỉnh
thoảng cô thường nhờ Phàm ca lau tóc cho mình.

Trước mái tóc ướt óng ả đó, Dực Phàm nhè nhẹ cầm lấy chiếc khăn lau lên từng
lọn tóc của cô từ phía sau, những lọn tóc đen thơm ngát của mùi dầu gội, anh mỉm cười cười thầm ấm áp cúi xuống ngửi nhẹ mùi tóc của cô lẫn cả
mùi hương nước hoa của cô đang dùng.

” Phàm ca, bên này còn ướt này”

Cô lên tiếng, tay sờ nửa phần tóc bên kia thì anh nắm lấy tay cô, vuốt nhẹ đầu móng tay vuông thon thả được sơn màu đỏ ấy để xuống nhẹ nhàng, lại
khe khẽ nói:

“anh biết rồi, em cứ ngồi yên, anh sẽ lau toàn bộ mà”

Bàn tay mềm mại thon dài của cô anh đã nắm lấy rất nhiều lần từ nhỏ, nhưng
bây giờ chạm vào lại có cảm giác mãnh liệt như vậy, mặc dù chỉ là thoáng qua vì làm sao anh có thể nắm lấy tay cô lâu hơn được trong khi không
có lí do chính đáng.

Anh lại tiếp tục lau nhẹ mái tóc cô, cô nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác thoải mái mát mẻ khi vừa tắm xong.

Đúng lúc ấy, Thiên Dịch mở cửa đi vào thì thấy cảnh tượng không mong muốn
trước mắt, nhìn thấy Phàm ca đang lau tóc cho cô, còn cô thì lại nhắm
mắt hưởng thụ hạnh phúc. Cậu nheo mày lên tiếng:

“em về rồi”

Đột nhiên cô mở mắt ra, Dực Phàm cũng ngạc nhiên nhìn cậu

“em đi đâu nãy giờ vậy?”

Cô lên tiếng hỏi, vẫn vô tư ngồi cho Dực Phàm lau tóc.Thiên Dịch bước ngang qua hai người khó chịu nói:

“em lên phòng đây”

Rồi cậu đi một mạch lên phòng mất.

Cô khó hiểu lẩm bẩm

“Tiểu Dịch sao vậy nhỉ?”

Dực Phàm mỉm cười lên tiếng

“anh lau xong rồi”

Cô đứng dậy mỉm cười

“cảm ơn anh Phàm ca”

Trên phòng Thiên Dịch, cậu đóng cửa lại rồi cởi chiếc áo khoác ra vứt xuống
giường một cách tức tối. Ngồi xuống giường rồi thẩn thờ đỡ trán mình nhớ lại ánh mắt của Phàm ca khi lau tóc cho cô lúc nãy. Đó là một ánh mắt
dịu dàng mà ít khi anh biểu hiện, Thiên Dịch nheo mày lẩm bẩm:

“lẽ nào ngay cả Phàm ca cũng…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *