Ngôn Tình

Bí Mật Của Nữ Thần

Chương 73 – Chương 73

“Người đâu?”

Ở hành lang tầng trệt, Ấn Dực Phàm bỏ hai tay vào túi quần, đứng trước
mặt A Kiên và đám thuộc hạ buông câu hỏi với thần sắc không vui.

A Kiên trông mặt bất an, biết Dực Phàm đang rất tức giận, hắn hơi sợ sệt nhưng phải cố tỏa ra hết sức bình tĩnh, thẳng thắng trả lời:

“Khi nãy tôi đã cho người đuổi theo Tiểu Hi Tử, nhưng hắn đã bỏ lại xe ở một cây cầu rồi nhảy xuống sông thoát thân. Anh yên tâm, hiện giờ tên
Bịt Mắt vẫn đang truy tìm hắn”

“Nghĩa là không bắt được?”

Dực Phàm ngửa mắt lạnh tiếp tục hỏi hắn, hắn lại cụp đầu vì thêm phần
hoảng sợ trước biểu hiện của anh, nên gật gật đáp đại: “Vâng”

Chát!!!

A Kiên vừa dứt lời, Dực Phàm đã vung tay rất nhanh, tát một phát trời
giáng vào má hắn khiến hắn vội vàng đưa tay lên bịt lại, tái hoảng ngẩn
nhìn anh, run rẩy đến mức cất không nổi thành lời.

Dực Phàm trừng to mắt rồi trỏ tay vào mặt hắn, thốt một giọng điệu hùng hổ vô cùng đáng sợ.

“Rút tất cả người về đi! Chúng ta bây giờ đã bị lũ cảnh sát nhắm đến và theo dõi, không thể tùy tiện hành động”

“Vâng…vâng ạ. Nhưng còn hai tên cảnh sát trong nhà giam thì sao?” A
Kiên tái mặt sợ muốn tè ra quần nên tuân lời như cún, nghe Dực Phàm tiếp tục bổ sung một câu lạnh tanh: “Nã thẳng vào đầu chúng. Vứt đâu đó cũng được. Miễn là không để ai nhìn thấy”

“Rõ. Tôi sẽ đi làm ngay” A Kiên bật chế độ tăng năng suất làm việc, vội vàng xoay đi rất nhanh cùng đám thuộc hạ theo sau.

Chưa xong, Dực Phàm chợt móc điện thoại ra, gọi cho đám Đầu Trọc đang
theo dõi Haneda Saguru ở Nhật Bản với ánh mắt nheo lại thâm độc, ra lệnh khẩn trương:

“Không cần phải theo dõi nữa. Khử hắn đi!”

Sang ngày hôm sau, Thiên Dịch đến nhà cảnh sát Mộc.

Trên một chiếc bàn tròn màu nâu gỗ, cảnh sát Mộc bỗng chìa tới một bao
tư liệu cho Thiên Dịch ngồi ở đối diện, cậu cầm lấy rồi ngạc nhiên, có
chút lưỡng lự trước khi xem, bèn ngập ngừng hỏi:

“Cảnh sát Mộc, đây là…”

“Đó là những gì cậu nhờ tôi. Cách đây 17 năm, có một vụ thương lượng bắt cóc trẻ con đã diễn ra hàng loạt ở thành phố này. Thủ phạm là Tào Chính Huy đã bị bắt giữ rồi dùng dao tự sát ngay trong lúc thẩm tra”

Vừa nghe cảnh sát Mộc cầm tách trà nhâm nhi trên miệng vừa kể giải,
Thiên Dịch cũng mở bao tư liệu ra, liền thấy có một tấm ảnh của một
người đàn ông có ria mép, chạc 35 đến 40 tuổi.

Cảnh sát Mộc lại tiếp tục bổ sung:

“Không chỉ có một mình hắn, còn một tên đồng bọn khác đã thuận lợi bỏ
trốn. Tôi còn nhớ năm đó Tào Chính Huy đã bế một đứa bé gái đang ngủ khá say ra khỏi tuyến tàu di hành đến trạm kế tiếp. Đội ngũ của chúng tôi
đã theo dõi rất sát hắn, cho đến khi…”

Cảnh sát Mộc bắt đầu tường thuật nhớ lại, hình ảnh cái ngày đó hiện ra trong đầu ông.

17 năm trước, Tào Chính Huy bế một bé gái 5 tuổi ngủ say trên tay vào
một tuyến tàu hỏa, ngay sau đó cũng có hai vị cảnh sát mặc đồ thường dân lên tàu nhằm để theo dõi hắn. Sau một lúc thì tàu cũng dừng lại ở trạm
kế tiếp, hắn liền bế đứa bé gái ấy rời khỏi xe, rồi tiếp tục đi bộ dọc
đến một nhà kho bỏ hoang trong cảng tàu. Lúc ấy hai vị cảnh sát cho rằng hắn đang mang đứa bé đi giao dịch với người mua, cứ thế họ theo dõi rất cẩn thận, cố không để xảy ra sai sót. Tào Chính Huy dừng chân trước một nhà kho, hắn vừa dòm ngó trước sau, vừa nhìn đồng hồ đeo trên tay rồi
cứ thế đứng yên chờ đợi. Chỉ mới hai phút, thì có một người đàn ông mặc
đồ đen và đội mũ lụp sụp, mang khẩu trang kín bưng đến gặp hắn. Cả hai
trò chuyện thỏ thẽ qua lại, sau đó thì hai vị cảnh sát cũng chứng kiến
gã họ Tào kia đang giao đứa bé gái vào tay người đàn ông bí ẩn. Nhanh
chân lúc đó, hai viên cảnh sát đã nhanh chóng chạy tới, cầm súng chỉa về phía hai kẻ bắt cóc, cùng nhau thét lên:

“Cảnh sát đây!”

“Không được cử động!”

Tào Chính Huy và gã đàn ông ăn mặc kín bưng kia liền giật mình, nhìn
thấy hai người mặc đồ thường đang chạy tới, bọn chúng nhận ra ngay đó
chính là cảnh sát. Gã đàn ông bí ẩn kia liền nhanh trí bế đứa bé đi để
nhanh chóng thoát thân, chỉ chừa lại mỗi Tào Chính Huy không thể chạy
kịp và hắn đã bị hai viên cảnh sát đè đầu xuống đất thâu tóm.

Sau khi bắt về đồn thẩm tra, Tào Chính Huy chỉ khai đã giao đứa bé cho
tên đồng bọn và nhất quyết không khai nhận kẻ đó đã là ai, cũng như hắn
ta đã mang đứa bé đi đâu. Sau hai ngày nhận cực hình của cảnh sát, dùng
mọi biện pháp ép hắn khai ra tên đồng bọn, tuy nhiên Tào Chính Huy không những không khai, mà còn móc ra một con dao tự chế được giấu dưới gót
giày mình, xua lung tung trước mặt làm một người cảnh sát bị thương ở
vùng má, sau đó hắn lùi về sau trong bộ mặt kinh hoảng, mặc cho các cảnh sát bên ngoài xông vào phòng chỉa thẳng súng vào hắn, khuyên hắn hãy
vứt con dao ấy đi nếu không sẽ không nhu nhượng. Nhưng hắn đã tự tay đâm vào ngực mình nhiều nhát, sau đó ngã xuống trước mặt mọi người rồi nhắm mắt tử vong. Khoảnh khắc đó, các viên cảnh sát vẫn không khỏi rùng
mình, trong đó có cảnh sát Mộc khi vẫn còn độ tuổi trẻ trung. Cho đến
nay, kẻ ăn mặc kín bưng bế đứa bé đi vẫn là một ẩn số, cho dù phía cảnh
sát đã gắng sức tìm ra hắn.

Lúc ấy một vị cảnh sát đã khống chế và còng tay được Tào Chính Huy,
người còn lại thì nhanh chóng đuổi theo gã đàn ông bí ẩn đang bế cô bé
kia đi nhằm mong muốn bắt được hắn. Nhưng gã ấy vừa chạy ra cảng, đã
nhanh chân nhảy lên một con tàu rồi cùng tên đồng bọn trên đó lái ra
biển rất nhanh. Vị cảnh sát ấy vừa chạy tới đã thấy tàu đi cách mình hơn 10m, không thể bắt kịp được nữa nên đành bất lực.

Nghe lời kể của cảnh sát Mộc, Thiên Dịch có hơi bàng hoàng. Không gian
lại yên tĩnh, cảnh sát Mộc đặt tách trà xuống chiếc đĩa nhỏ dưới bàn,
bỗng chất vấn hỏi cậu:

“Đứa trẻ đó không quay về được nữa. Cũng chẳng có thông tin của ba mẹ
đứa trẻ đến đồn cảnh sát báo án. Cậu muốn biết gì về thông tin của đứa
trẻ này?”

Thiên Dịch ngây người ra vì bất thần, trong đầu suy đoán rất nhiều chuyện, rồi nhanh nhảu trả lời lại ông:

“Không có gì. Dù sao rất cảm ơn ông đã giúp tôi điều tra lại chuyện này”

Sau đó cậu đứng dậy, cảnh sát Mộc cũng đứng theo cậu, thấy cậu có ý định rời đi mà không trả lời cho ông biết tại sao cậu lại muốn biết về vụ
bắt cóc đó.

Ông chắn ngang trước cậu, tra hỏi:

“Vậy chuyện này có liên quan gì đến cậu sao? Không lẽ cậu biết tên đồng bọn bắt cóc còn lại đó?”

“Không. Tôi chỉ đang muốn xác minh chuyện đứa bé ấy thôi. Nhưng bây giờ thì tôi đã có câu trả lời rồi”

Thiên Dịch cười nhẹ với ông, cảnh sát Mộc dù không hiểu rõ ý cậu, nhưng
ông cũng không hỏi tiếp mà chợt đặt tay lên vai cậu, bảo:

“Vậy nếu cậu có thêm thông tin gì, thì hãy báo ngay cho tôi biết”

Tại Ấn Thiên.

Thiên Băng ngồi trên giường, cầm điện thoại trong tay tính gọi cho Tiểu
Tuyết. Nhưng vì camera giám sát trong phòng, cô vốn không thể tùy tiện.
Cô giả vờ đi vào phòng tắm, đóng cửa thật chặt, rồi nhấn số Tiểu Tuyết
gọi đi.

Chuông reo ngân giây lát, cuối cùng cũng bắt máy. Tiểu Tuyết ngồi ở bàn
thư viện trong trường cầm điện thoại, nhìn qua nhìn lại xung quanh quan
sát rất cẩn thận, rồi nhanh chóng trả lời:

“Alo. Em nghe đây Băng tỷ”

“Tiểu Tuyết. Tiểu Dịch thế nào rồi?”

Thiên Băng nhanh nhảu thăm hỏi, điệu bộ có chút nóng lòng, nghe Tiểu Tuyết đáp lại:

“Anh ấy vẫn ổn, nhưng dạo gần đây anh ấy rất hay ra ngoài”

“Ra ngoài sao? Đi đâu vậy?”

“Anh ấy nói với em là đi gặp một người cảnh sát quen biết để cầu giúp đỡ. Băng tỷ, anh ấy thật sự lo cho chị lắm”

Thiên Băng chợt có chút nhói lòng, thật sự cô rất muốn gặp cậu, nhưng vì một rào cản bất đắc dĩ phải gọi cho Tiểu Tuyết trong lén lén lút lút để hỏi thăm tình hình.

Thiên Băng vô cùng biết ơn cô bé, nên mỉm cười an lòng, nói:

“Tiểu Tuyết, cảm ơn em đã âm thầm cho chị biết tin tức của Tiểu Dịch
những ngày qua. Số điện thoại của chị, em tuyệt đối không được để em ấy
biết, cũng đừng tùy tiện gọi đến. Nếu có việc gì, hãy nhắn tin cho chị”

“Em biết rồi. Nhưng còn chị thì sao?”

Tiểu Tuyết ngoài việc học hành thi cử, tìm kiếm người ba mất tích, nhưng cô vẫn rất lo cho Thiên Băng như một người chị trong gia đình.

Thiên Băng dù có không hài lòng với cuộc sống bây giờ, nhưng cô phải cố gắng tỏa ra vô cùng ổn, cô bật cười trả lời:

“Chị vẫn sống rất tốt. Chẳng có gì lo cả”

Vừa dứt câu, thì cô bỗng nhớ đến mấy ngày trước khi vô tình thấy Thiên
Dịch nhảy xuống hồ ven đường cứu bé gái khỏi chết ngạt, lúc ấy trên mặt
cậu vẫn còn ưu đọng mấy vết thương, vùng má có chút tím tái, cô biết cậu đã bị ai đó ra tay đánh đập và trong lòng đang vô cùng nghi ngờ Dực
Phàm.

Bấy giờ cô ngập ngừng giây lát, cất giọng điệu uy nghiêm hỏi:

“Tiểu Tuyết. Có phải sau khi chị đi cùng Dực Phàm, thì Tiểu Dịch đã bị đánh không?”

Tiểu Tuyết ngạc nhiên, vốn không dám giấu diếm, cô gật đầu, thành thật đáp lại:

“Vâng. Lúc đó có một nhóm người đột dưng xuất hiện đánh anh ấy không
nương tay, cũng may em kịp thời báo cảnh sát nên vì thế chúng mới bỏ
chạy”

“Chị biết rồi”

Thiên Băng ngạm chặt môi, lòng nóng như lửa đốt. Bây giờ cô mới biết Dực Phàm vốn không hề giữ lời, dù cô có ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn như cún, nhưng chỉ cần một chút nóng giận, hắn liền lập tức có thể bác bỏ lời
hứa của mình rồi thẳng tay với Thiên Dịch. Cô biết loại người này đã
nhẫn tâm, chỉ cần đả kích một chút liền có thể buông tay tiêu hủy tất
cả, nhưng dù biết điều đó, cô cũng không thể nổi giận với Dực Phàm trong lúc này.

Cốc! Cốc!

Bất chợt có tiếng gõ cửa liên tục bên ngoài phòng tắm, làm Thiên Băng
giật cả mình thoát khỏi suy nghĩ. Cô biết Dực Phàm đã trở về phòng, nên
nhanh chóng kìm nén cảm xúc nóng giận nhất thời bây giờ, bèn khẽ giọng
qua điện thoại:

“Tiểu Tuyết, chị cúp máy đây, không tiện nói chuyện nữa rồi”

Sau đó cô nhanh chóng ngắt cuộc gọi, lật đật xóa ngay số điện thoại liên lạc với Tiểu Tuyết trong nhật kí. Xong chuyện, cô thở phào một hơi
chuốc bỏ nặng nề, giữ phong thái bình tĩnh, rồi mở cửa phòng tắm ra sẵn
sàng đối diện với Dực Phàm.

Cửa mở ra, Dực Phàm nhìn cô mấy giây, chú trọng quan sát, rồi hỏi:

“Làm gì vậy?”

“Tôi tính đi tắm. Anh tìm tôi làm gì?”

Thiên Băng nhanh nhẹn đáp lại, nhưng dù có nói dối đến đâu cô vẫn không thể qua mắt được Dực Phàm.

Dực Phàm bỗng đẩy cửa đi vào, ngang tay hất cô sang một bên, dòm ngó qua lại kiểm tra, thấy bồn tắm vẫn chưa được mở nước, vòi sen cũng không có dấu hiệu vừa sử dụng. Anh biết cô nói dối nên quay lại nhìn cô, thấy cô liếc đi nơi khác, trong tay còn cầm điện thoại, bèn mở miệng dò xét:

“Đi tắm mà mang theo điện thoại sao? Gọi cho ai vậy?”

Thiên Băng nhanh trí, trả lời ngay sau mấy giây:

“Tôi ngẫu hứng mang theo để nghe nhạc, cũng muốn xem một chút tin tức phóng sự bên ngoài, không được sao?”

Dực Phàm ngông ánh mắt, xua tay một phát giật ngang điện thoại cô đi, cô không kịp trở tay nên liền cau mày hỏi:

“Ấn Dực Phàm. Anh làm gì vậy?”

Dực Phàm nhanh chóng kiểm tra nhật kí, nhưng chẳng có cuộc gọi mới nào trong vừa rồi.

Anh cười nhạt, buông câu dò xét, động thái ánh mắt nghi ngờ liếc sang cô:

“Em xóa rồi đúng không?”

Cô không chút phản ứng ngạc nhiên hay bối rối, mà ngang ngược trả lời:

“Xóa cái gì chứ? Tôi chỉ là đang nghe nhạc. Anh là đang nghi ngờ cái gì?”

Dực Phàm trả lại điện thoại cho cô, sau đó lướt qua cô để ra khỏi cửa phòng tắm, buông câu đáp trả:

“Anh chỉ muốn biết em là đang làm gì thôi”

Cô buồn bực đi tới sau lưng anh, rồi đứng lại phàn nàn:

“Tôi bây giờ muốn làm mấy chuyện riêng tư, không lẽ anh cũng muốn biết nữa sao?”

“Chuyện riêng tư?” Dực Phàm bỗng xoay lại cúi người, hạ mặt sát ngang cô, điệu bộ trêu ngươi hỏi: “Đó là chuyện gì vậy?”

Thiên Băng hậm hực xoay đi một hướng để lảng tránh ánh mắt thăm dò của anh, rồi nói:

“Dực Phàm, tôi vốn không muốn nhiều lời với anh, trong khi bị anh nhốt
trong phòng suốt không thể ra ngoài, bản thân còn đang lo cho công việc, ông chủ của tôi đã gọi nhiều lần nhưng tôi đều hẹn với ông ấy sẽ đến
làm việc trong thời gian ngắn nhất. Anh có biết bây giờ tôi có bao nhiêu show ảnh cần phải chụp để ra mắt cho các bìa tạp chí không hả?”

Thiên Băng cáo bực tuôn một tràn uất ức, ấy vậy mà Dực Phàm lại chả để
tâm đến lời cô. Mắt anh bây giờ chỉ đang châm châm vào cái bức ảnh đang
nằm trên nệm giường kia, trông như không ương thích.

Anh mặc qua cô rồi đi tới gần giường, vớt tay lấy tấm ảnh dưới nệm lên
xem. Đó là ảnh của cô và Thiên Dịch đã chụp cùng nhau khi cô vừa tốt
nghiệp đại học. Trong bộ đồng phục xanh dương dự lễ tốt nghiệp, cô dựa
vào vai Thiên Dịch, khoác lấy cả tay cậu để thể hiện tình cảm chị em,
còn cậu thì giơ tay chữ V cười tươi trước máy ảnh, mà người chụp lại
chính là Dực Phàm.

“Dực Phàm ca. Nhân dịp em tốt nghiệp khoa điện ảnh Bắc Giang, chụp giúp em và Tiểu Dịch một tấm nhé”

Khi ấy cô đưa máy ảnh vào tay Dực Phàm, rồi hăng hái kéo tay Thiên Dịch
lùi về sau để tạo dáng trước khi lọt vào ống kính. Nhìn thấy Thiên Băng
đang khoác tay Thiên Dịch tạo kiểu thân mật ngay trước mặt mình, Dực
Phàm đã lườm mắt trừng trừng vì nổi tính đố kỵ. Nhưng để không mất tỉnh
táo vì bị cảm xúc chi phối, anh đành phải miễn cưỡng cầm máy ảnh rồi giơ lên chụp rất chuyên nghiệp, canh góc chưa đến ba giây đã bấm máy.

Thiên Băng thấy Dực Phàm đang cầm tấm ảnh xem trong vẻ mặt điên tiết,
ánh mắt hắn dường như muốn ngấu nghiến tất cả, cô hơi hoảng, thì hắn đã
tự động quay sang nhìn cô, giơ tấm ảnh lên nhếch miệng mỉa mai hỏi:

“Nhớ lắm sao?”

Cô hậm hực chao mày:

“Đó là em trai của tôi, lâu ngày không gặp nên có chút muốn nhìn thấy, anh dựa vào cái gì để hỏi tôi câu này?”

“Ha” Dực Phàm bỗng cười khàn một tiếng, rồi đột dưng xé nát bức ảnh ra
thành nhiều mảnh, từ từ buông rải xuống chân mặc cho cô đang cứng mắt
đứng nhìn.

“Anh không muốn thấy bức ảnh nào có mặt tên nhóc đó nữa. Mãi mãi về sau”

Mắt cô lung lay qua lại, nhìn đống vụn ảnh dưới chân Dực Phàm, tức giận
đến mức muốn giết anh, nhưng cô biết bản thân không thể chống lại được
anh. Cô cân nhắc bản thân mình phải cố gắng nhẫn nhịn, nên gượng nén hỏa tâm điềm tĩnh đi tới anh, rướn môi cười khinh hỏi:

“Vậy là anh đang ghen sao?”

Dực Phàm thản nhiên trước câu hỏi của cô, không thèm phủ nhận. Đúng thật anh đã ghen tỵ với Thiên Dịch biết nhường nào, vì tất cả những thời
gian trước đây, anh phải quanh quẩn ở phòng thí nghiệm, chuyên tâm
nghiên cứu, công việc vô cùng bận rộn nên hầu hết cô luôn ở cùng Thiên
Dịch, thậm chí lại còn cùng cậu đi mua sắm, vui chơi với nhau ở các vũ
trường. Lúc đó Dực Phàm không phải không biết, dựa vào việc yêu cô đến
mức không thể rời mắt, nên anh đã cho người theo dõi cô suốt từ chỗ làm
hàng ngày cho đến khi cô và Thiên Dịch lái xe về đến nhà.

Dực Phàm nhắm mắt cười nhạt:

“Thừa biết như vậy, thì tại sao không làm việc gì đó khiến anh hài lòng đi?”

Thiên Băng khoanh tay, bật cười cợt nhả:

“Anh muốn tôi làm gì? Gọi anh bằng chồng sao? Hay phục vụ tình dục cho
anh từ sáng đến tối? Xin lỗi, trước giờ tôi chỉ nghĩ mình sinh ra để làm việc, học hỏi, đạt thành tích và lấy danh tiếng, cố gắng được mọi người ái mộ. Nhưng nếu anh muốn thỏa mãn chuyện giường chiếu, thì tôi sẽ tìm
cho anh một con lợn có kĩ năng tốt, hơn nữa còn giúp anh phối giống, sớm cho anh có một đứa con, được không?”

Dực Phàm thật sự bị cô chọc làm cho nổi điên, nên liền vung tay túm chặt lấy cổ cô ghì sát lại mình, rồi trừng mắt nhấn giọng:

“Băng Băng. Lẽ ra anh muốn nhu nhượng với em, nhưng em lại muốn nhận lấy hình phạt. Nếu cần một con lợn có kĩ năng tốt, thì anh lại thích một
con lợn non như em để trao chuốt dạy dỗ từ từ. Bây giờ thì học được rồi
đấy”

Anh đột nhiên hất tay đẩy ngã cô xuống giường. Thiên Băng bấy giờ mới biết mình đã chọc nhầm sói, nên có chút hoảng sợ.

“Anh không phải muốn làm chuyện này chứ? Tôi phải đi tắm”

Cô định bật ngồi dậy, thì đã bị anh ấn tay lên ngực đè mạnh xuống, khống chế cô từ phía trên.

“Em muốn anh phải dùng biện pháp gì để khiến tên nhóc đó biết quý trọng
mạng sống của mình đây? Cậu ta dám dùng cảnh sát để mắt tới anh, thông
thường theo cách làm, thì anh đã sớm cho nó đi đời rồi”

Thiên Băng to mắt nhìn anh phía trên, mặt có chút biến sắc hỏi:

“Vậy anh tính làm gì? Giết Tiểu Dịch sao?”

Dực Phàm không thèm đáp mà thản nhiên cho cô một cái nhếch mép lạnh như câu trả lời. Cô liền nổi giận, mạnh miệng cất lên:

“Ấn Dực Phàm. Nếu anh dám động đến một ngón tay của Tiểu Dịch, tôi cũng sẽ chấm dứt mạng sống của mình và liều chết với anh”

Dực Phàm không tin, nên cười nhàn nhã:

“Em có thể sao? Chỉ vì một thằng nhóc không cùng máu mủ với mình à?”

Rồi anh đường đột ghì tóc cô, đẩy sát gương mặt tái hoảng của cô kề bên mình, trừng mắt răng đe:

“Nếu như em nghĩ bản thân mình có thể bảo vệ cả Tiểu Hi Tử lẫn Ấn Thiên Dịch, thì em đã lầm rồi”

Sau đó anh hất mạnh cô lăn ngã xuống giường, đứng dậy trỏ tay trước mặt cô, nóng giận cảnh cáo:

“Đừng quá kiêu ngạo chỉ vì anh không thể giết em, tốt nhất em nên biết
phận sự của mình. Nếu còn một lần nữa, anh sẽ không nương tay với em
đâu”

Cô hậm hực uất ức, viền mắt đọng nước, quát lên:

“Vậy thì giết tôi đi! Ấn Dực Phàm! Anh giết tôi đi!”

Dực Phàm hơi kinh ngạc, nhưng sự nổi giận của anh lại bộc phát cao
trào. Anh áp chặt hai tay vào má cô với vẻ mặt hung tợn, gào lớn:

“Bớt nói những điều ngu xuẩn đi!”

Rồi anh hạ giọng, ánh mắt chứa đầy ác tâm, tiếp tục buông lời đe dọa cô:

“Chờ đến khi anh giải quyết xong Tiểu Hi Tử, thì mọi hành động của em
đều sẽ bị anh giám sát. Băng Băng, đừng quên. Mạng sống của Ấn Thiên
Dịch nằm trong tay anh, anh muốn giết nó lúc nào chẳng được”

Sau đó anh hất cằm cô đi, rồi rời ra ngoài giận dữ đến mức thẳng tay đóng sầm cửa lại.

Thiên Băng tuôn một giọt nước mắt, trái tim co thắt sợ hãi tột độ. Cô
suy đoán trong đầu, hiện giờ chỉ có thể trông mong vào Tiểu Hi Tử, vì
trước đó khi hắn đưa cô đi xem tòa nhà căn cứ thứ hai của Ấn Thiên, hắn
đã kề sát nét mặt bí ẩn của mình bên tai cô, nói:

“Tôi có thể giúp cô. Sắp tới Ấn Dực Phàm có một cuộc làm ăn lớn từ phía
một tài phiệt giàu có tên Trương Bác Phong. Cô biết hắn tính giao dịch
gì không? Vận chuyển một số tiền giả lớn sang cho ông ta nhằm đổi lấy
tiền thật. Nhân cơ hội đó, tôi sẽ cho người mai phục hắn, việc còn lại
là nhờ cô tự ứng phó”

Nghe xong cô ngạc nhiên, nhìn hắn trân trân, hỏi:

“Rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại muốn phản bội Dực Phàm?”

Tiểu Hi Tử trỏ tay vào vết sẹo trên má hắn, một vết sẹo chém xéo làm hắn mỗi khi soi gương đều mãi mãi cũng không quên được.

“Cô biết cái này không? Là hắn tạo ra cho tôi. Mối thù này, tôi làm sao có thể bỏ qua dễ dàng được”

Thiên Băng hòa quyện đôi bàn tay, nhắm mắt tự nhủ với bản thân rằng bây
giờ chỉ có thể trông cậy vào Tiểu Hi Tử, dù cô không biết hắn có ý tốt
hay xấu, mưu đồ gì mà lại muốn phản bội Dực Phàm, nhưng cô có linh cảm
và tin hắn sẽ giúp cô được vài chuyện. Chỉ cần có thể bảo vệ cả Thiên
Dịch lẫn Tiểu Tuyết, thoát khỏi bàn tay quyền lực của Dực Phàm, phá hủy
đường dây tội phạm đang ở ẩn nắp dưới bóng tối, trả giá thế nào thì cô
cũng bằng lòng.

7 giờ tối. Thiên Dịch ngồi trong phòng, chăm chú với cái laptop trên bàn để nhập một văn bản dài thượt. Sau đó cậu ấn lưu lại, in ra giấy, cẩn
trọng bỏ vào bao hồ sơ vì đây chính là đơn kiện của Dực Phàm mà cậu đã
cất công viết mấy ngày qua, và không bao lâu nữa cậu sẽ nộp nó lên tòa
và mong được giải quyết. Hiện giờ cậu chỉ nghĩ được, cảnh sát chính là
điểm tựa duy nhất có thể giúp cậu cứu lấy Thiên Băng.

Chợt điện thoại bên cạnh tay cậu sáng lên, một tin nhắn từ cảnh sát Mộc. Cậu liếc mắt sang, dòng tin nhắn rất ngắn gọn, đó là một địa chỉ và bắt buộc cậu phải đến.

Một lát sau, Thiên Dịch mặc áo phông và đội mũ lưỡi trai đen bước vào một cửa hàng chuyên bán đồ gỗ.

Thấy cảnh sát Mộc đang đứng gần đó, ông vừa quay lại thấy cậu, thì cậu tiến tới hỏi:

“Là chuyện gì mà ông không thể gọi trực tiếp cho tôi vậy?”

Cảnh sát Mộc lấy một cái chén gỗ trên kệ hàng ngắm nhìn giây lát, tiếc nuối trả lời:

“Chiều hôm nay, chúng tôi phát hiện có hai cái xác ở dưới vách núi, mặt
mũi không còn nguyên vẹn nhưng dựa vào xác định ADN, thì hai người họ
chính là cấp dưới mà tôi đã nhờ đến chỗ Ấn Dực Phàm kiểm tra vào hôm
trước”

“Gì chứ? Cảnh sát sao?”

Thiên Dịch kinh ngạc ra mặt, nghe cảnh sát Mộc đau lòng kể lại sự việc:

“Họ đều là cấp dưới của tôi. Khi khám nghiệm tử thi, toàn bộ xương cả
hai đều bị gãy, hộp sọ cũng tổn thương nặng. Nhưng nguyên nhân cái chết
chính là do bị bắn vào đầu. Hơn nữa trong đó có một người còn cầm chặt
súng trong tay, có lẽ hung thủ muốn dàn dựng vụ này thành một vụ giết
người rồi tự sát”

Đồng tử Thiên Dịch căng như muốn nứt, cứ tưởng đây là cơ hội có thể vạch trần được Dực Phàm nên cậu đã không làm chủ được bản thân, thốt bảo:

“Vậy chẳng phải người đáng nghi ngờ nhất chính là Ấn Dực Phàm sao? Ông còn đợi gì nữa? Mau đến bắt hắn đi chứ!

“Chuyên đó là không thể”

Cảnh sát Mộc buông câu bất lực, thì Thiên Dịch đã hụt hẫng nhướn mày:

“Tại sao?”

“Toàn bộ băng ghi hình trên các tuyến đường của hai nhân viên cảnh sát
lái xe cơ quan đến chỗ Ấn Dực Phàm đã bị hỏng cả rồi. Không có bằng
chứng nào có thể xác minh hắn là thủ phạm cả”

“Ý ông là chúng ta không thể bắt hắn khi không có bằng chứng chứng minh hai người cảnh sát đã thực sự đến chỗ hắn sao?”

“Phải” Cảnh sát Mộc đặt lại chiếc chén gỗ lên kệ hàng, rồi quay sang
nhìn cậu, vẻ mặt trông bất an, nói tiếp: “Dường như tất cả các máy tính
trong sở cảnh sát có người trà trộn vào và xóa bỏ dữ liệu trên các
camera ghi hình. Lúc chiều nay, khi đang dọn lại đồ đạc trên bàn làm
việc, tôi đã tìm thấy một máy nghe trộm được gắn dưới gầm bàn. Có kẻ đã
nhắm vào tôi, rất có thể hắn làm vậy là để muốn biết hằng ngày tôi đã
liên lạc với ai, đang bí mật điều tra chuyện gì nên tôi nghĩ không thể
gọi trực tiếp cho cậu được, mà đành phải nhắn tin cậu ra đây để gặp
riêng”

“Ha!” Thiên Dịch chợt phì cười mấy tiếng như một gã hề, cho rằng cảnh
sát Mộc đang sợ chết, không dám huy động người vây bắt Dực Phàm. Cậu tỏa ý xem thường ông, xem thường cả cảnh sát, nói:

“Vậy là ông đang sợ sao? Hung thủ đang ở ngay trước mắt, hắn chính là Ấn Dực Phàm. Bây giờ ông chỉ cần cho người tới chỗ hắn rồi bắt lấy hắn,
mang hắn về đồn và ép khẩu cung, chỉ như thế thôi”

“Nhưng nếu không có bằng chứng, tự ý bắt giữ người. Cậu nói xem, người ngoài sẽ nói cảnh sát chúng tôi như thế nào?”

Cảnh sát Mộc nổi giận mà trỏ tay liên tục vào người Thiên Dịch chấn
chỉnh. Cậu đúng là không chịu nổi nữa rồi, nghĩ tới Thiên Băng vẫn còn ở bên cạnh Dực Phàm, cậu càng muốn liều mình để cứu cô ra khỏi đó nhanh
hơn. Cậu điên tiết, không kìm nén được cảm xúc khó chịu bị dồn nén nhiều ngày qua, gào lên trước mặt cảnh sát Mộc:

“Đợi các người tìm được bằng chứng, không biết bao nhiêu người đã chết
dưới tay Dực Phàm rồi. Hơn nữa chị của tôi vẫn còn ở trong tay hắn, các
người không buộc tội hắn giết người, nhưng tự ý ép buộc người khác sống
cùng mình như vậy mà là đúng đắn sao?”

Cảnh sát Mộc bị cậu dọa cho đứng hình. Cậu thật sự tức giận, nếu không
vì bản thân còn chút tin tưởng ở cảnh sát, cậu đã không thèm nhờ đến họ
làm gì. Cậu biết để cứu cô ra khỏi tay Dực Phàm, cậu phải nhẫn nhịn,
chịu đựng chút thời gian, nhưng bây giờ cậu không thể kiên nhẫn chờ thêm được nữa rồi.

Cậu trừng mắt nói tiếp:

“Nếu các người không làm gì được, thì tự tôi sẽ đi tìm hắn, thu thập bằng chứng, như thế là được chứ gì”

Sau đó cậu xoay người định bỏ đi, thì chưa gì đã bị cảnh sát Mộc nắm cổ áo giật lại, ông hùng hổ khàn giọng với cậu, nói:

“Cậu hãy lí trí chút đi! Tôi đã âm thầm điều tra về Ấn Dực Phàm, ba ngày hôm qua hắn đã xuất ngoại sang nước ngoài, hoàn toàn không có trong
nước thì giết người bằng cách nào hả?”

Thiên Dịch cười nhạt, đáp:

“Cần gì phải trực tiếp ra tay, hắn chỉ cần ngồi một chỗ an nhàn cầm điện thoại thì mọi chuyện sẽ được như ý muốn. Trong tay hắn có rất nhiều
người, chúng làm việc bất hợp pháp. Nếu không vì nghĩ tới công lý, thì
tôi đã xông vào chỗ hắn rồi xả tay giết người rồi”

“Vậy tại sao cậu lại không làm như vậy?”

Cảnh sát Mộc chất vấn hỏi cậu, thì ánh mắt cậu ngã rũ đục xuống, đau khổ trả lời:

“Tôi nghĩ đến cô ấy, tôi nghĩ đến nếu tôi không đủ sức chống lại Ấn Dực Phàm và sau khi tôi chết đi, cô ấy sẽ như thế nào đây?”

“Cô ấy? Là chị của cậu sao?”

Cảnh sát Mộc nheo mày hỏi thì bị cậu gạt tay ra khỏi cổ áo đang nắm. Cậu xoay đi một hướng, đúc tay vào hai túi quần, thở dài rồi khẽ giọng:

“Bây giờ tôi chỉ có thể nhờ đến cảnh sát các người. Ấn Dực Phàm không hề đơn giản, phía sau hắn còn có một tổ chức tội phạm rất lớn. Những kẻ
hết giá trị đã bị khử sạch sẽ cả rồi. Con số người chết dưới tay Ấn Gia
tôi không biết đã vượt đến bao nhiêu, và tôi không còn sự trợ giúp nào
khác”

Mọi người trong cửa hàng vì tiếng cự cải của hai người lúc nãy mà ai nấy đều hướng mắt sang cậu và cảnh sát Mộc. Thấy vậy, cảnh sát Mộc bèn kéo
cậu ra khỏi cửa hàng, đến con xe màu đen đỗ ở bên đường gần đó.

Sau đó ông mở cửa ra, hất cả người cậu vào trong rồi đóng lại, còn bản thân thì đi luồn sang cửa bên kia rồi mở ra chui vào.

Xong xuôi, ông mới yên tâm vì bây giờ không ai có thể nghe thấy cuộc trò chuyện sắp tới, ông nói:

“Bây giờ cậu mới chịu nói cho tôi biết chuyện này. Nếu đã có liên quan
đến nhà họ Ấn, vậy thì chứng tỏ trước kia cậu chính là tòng phạm với Ấn
Dực Phàm. Cậu cũng đã giết qua mấy mạng người rồi phải không? Và cho đến hôm nay, vì lí do chị của cậu bị Ấn Dực Phàm cướp đi, cậu mới tới chỗ
cảnh sát chúng tôi nhờ giúp đỡ. Nói tóm lại cậu đã làm rất nhiều chuyện
phạm pháp, không còn cách nào mới chấp nhận đương đầu thú nhận với tôi
đúng không?”

“Tôi không có” Cậu hậm hực quát lên làm cảnh sát Mộc ngạc nhiên, rồi
trầm mặc nhìn ra ô cửa bên cạnh, tiếp lời: “Trước giờ tôi luôn gắng mình học cách lương thiện, không bao giờ chạm vào mạng sống của ai cả, cũng
không muốn dính dáng gì đến cơ nghiệp của nhà họ Ấn. Lúc nhỏ tôi bị bỏ
rơi trước cổng chùa, nhờ ơn các sư thầy đã nuôi dưỡng tôi, dạy tôi cách
làm người, dạy tôi rất nhiều điều tốt đẹp nên tôi chưa bao giờ nhúng vào chuyện phạm pháp của Ấn Gia. Nếu ông nói tôi tòng phạm với nhà họ Ấn,
với Ấn Dực Phàm cũng không sai. Là do tôi biết chúng phạm pháp, vẫn mặc
nhàn cho chúng tiếp tục điều hành băng đảng tội phạm. Tôi đã không có đủ can đảm tố cáo Ấn Gia chỉ vì tôi mang họ Ấn, chỉ vì nhà họ Ấn có công
ơn nhận nuôi và chăm sóc tôi. Tôi đã im lặng cho đến nay mà không biết
sự ngu ngốc của mình đã khiến người tôi yêu nhất rơi vào tay kẻ khác.
Bây giờ tôi thật sự hối hận, tôi muốn mang cô ấy ra khỏi tay kẻ đó dù
cho có bất chấp cả tính mạng của mình. Tôi muốn được nhìn thấy cô ấy mỉm cười tỏa nắng. Tôi muốn được nghe cô ấy nói rằng bản thân mình không
sao cả, Tiểu Dịch, yên tâm, chị sẽ sớm quay về thôi”

Cậu đau buồn bộc hết tâm tư, không ngờ lại khiến mắt mình đọng nước ngay bên cạnh cảnh sát Mộc. Cậu kìm nén nó đi bằng cách dùng tay vuốt nhẹ mi mắt, nhưng viền mắt thì lại đỏ ửng không thể nào che đậy được.

Cậu quay qua nhìn cảnh sát Mộc với khuôn mặt đáng thương, nói tiếp:

“Cô ấy rất mạnh miệng, bên ngoài như một tản băng cứng cáp nhưng bên
trong chỉ là một màn nước mỏng. Những gì cô ấy nghĩ thật sự rất khó
đoán, nhưng tôi có thể biết cô ấy không hề muốn ở bên cạnh Ấn Dực Phàm”

Cảnh sát Mộc như hiểu ra một số chuyện, rồi nhẹ giọng hỏi:

“Vậy ba mẹ cậu thì sao? Hãy nói cho tôi nghe, đằng sau sản nghiệp của nhà họ Ấn thì họ đã làm gì? Tại sao ba mẹ cậu lại chết?”

Thiên Dịch quyết định nói hết tất cả, cậu không còn gì để giấu diếm nên đành cược hết niềm tin vào cảnh sát Mộc.

“Bây giờ tôi chỉ có thể tin tưởng vào ông. Được, tôi sẽ nói hết tất cả”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *