Ngôn Tình

Bí Mật Của Nữ Thần

Chương 7 – Chương 7

Quay lại thực tại, tôi mang chiếc kính râm lên đứng dậy mỉm cười lẩm bẩm

” ba mẹ, con nhất định sẽ điều tra về phòng thí nghiệm mà hai người đã bí mật giấu kín, con sẽ tìm ra được rốt cuộc thứ thuốc mà hai người chế
tạo là gì, và còn cả…cái chết của hai người nữa”

Rồi cô quay lưng đi ra khỏi nghĩa trang.

Tại công ty giải trí điện ảnh, cô bước vào thì thấy Thiên Dịch đã khoanh tay dựa lưng đứng chờ trước cửa. Rồi cậu bước lại hỏi

” Nhị tỷ, chị đi đâu mà lâu vậy?”

Tôi lướt ngang qua Thiên Dịch bật cười nói

“thăm mộ ba mẹ thôi”

Cậu đi từ sau cô, tiếp lời

“Thế sao không bảo em đi cùng?”

“Chị chỉ đi một lát thôi mà”

Rồi cô mở cửa phòng chụp ảnh ra, cả đoàn ekip nhìn cười nói

” Băng tỷ, chị đến rồi, mau thay đồ vào chụp tiếp đi”

” phải a… mọi người đang đợi chị tới chụp đấy, mấy người mẫu mượn tạm này không bằng khí chất của Băng tỷ đâu”

Tôi bật cười

“được”

Rồi tôi quay ra sau nhìn Thiên Dịch nói

“tiểu Dịch, cafe đen của chị…”

Thiên Dịch hiểu nên trả lời

” à, em sẽ đi mua ngay, chị vào phòng thay đồ đi”

“được thôi, nhớ mua liền đấy”

Rồi cô đi vào phòng thay đồ mất, một lúc sau có một người chạy vào hối hả nói:

” không xong rồi, đại nam thần minh tinh Lâm Chấn Lục hôm nay không đến
được, nên chúng ta không có người để chụp cùng Băng tỷ a”

Cả đoàn ekip lo lắng nhìn nhau nói:

“vậy là sao? Thế ai sẽ chụp cùng Băng tỷ nội trong hôm nay đây”

Tôi bước ra khỏi phòng thay đồ ngạc nhiên hỏi

“mọi người sao vậy?”

Một người lên tiếng

“a Băng tỷ…chuyện là…”

“để tôi thay thế cho”

Đột nhiên Thiên Dịch lên tiếng thì cô ngạc nhiên

” tiểu Dịch, em nói thay thế gì vậy?

Ông chủ lên tiếng

“được a, nhìn vóc dáng Thiên Dịch cũng hơi giống đại nam thần Lâm Chấn Lục. Thôi thì để cậu ấy thay thế đi”

Rồi Thiên Dịch lại gần Thiên Băng cười nói

” Nhị tỷ, được chứ?”

Cô gật đầu nhẹ

“được thôi”

Trên sàn chụp ảnh

“nào gần nhau chút xíu đi, Thiên Dịch cậu nhớ phối hợp tốt với Băng tỷ đấy”

Nhiếp ảnh gia lên tiếng, rồi cô nhìn Thiên Dịch tiếp lời

” tiểu Dịch, em làm được chứ?”

Thiên Dịch mỉm cười nhẹ rồi cúi đầu ôm lấy vòng eo cô, ôm nhẹ khẽ nói qua tai cô

“em làm được mà, chị cũng phối hợp chút đi”

Cô cong nhẹ môi

“được”

Rồi đặt tay lên ngực cậu, mỉm cười trước máy ảnh

“Tách tách” tiếng máy ảnh không ngừng vang lên

” nào đổi kiểu đi”

Nhiếp ảnh gia lên tiếng thì cô sờ nhẹ ngón tay thon dài lên cằm Thiên Dịch,
ánh mắt cuốn hút ma lực, tay chống nạnh với khuôn mặt tự tin. Cậu cũng
cúi người xuống gần mặt cô hơn, tiếng tim cậu đang đập liên hồi kèm theo tiếng máy ảnh đang chụp phía dưới lấn áp.

Cậu nhìn đôi mắt to tròn của chị mình mà bị hút hồn vào đôi mắt ấy, lẩm bẩm mấp môi:

” Nhị tỷ, em…”

Cô ngạc nhiên nhìn cậu, lẩm bẩm nói khẽ

“tiểu Dịch, tập trung vào, máy ảnh đang hướng về chúng ta”

Cậu cúi xuống ngang vai cô, hơi thở nhè nhẹ ngửi từng mùi hương tỏa ra của
người phụ nữ xinh đẹp, rồi kề môi hôn nhẹ vào bên cổ, hai tay đặt lên
vai cô nhẹ nhàng. Cô bất giác ngạc nhiên vì cảm giác lạ lùng chập đến

(Gì vậy? Có gì đó vừa chạm vào cổ mình thì phải)

Đột nhiên nhiếp ảnh gia lên tiếng, cười mừng

” tốt lắm, xong rồi a”

Rồi Thiên Băng quay sang thở phào

“xong rồi à, tốt quá”

Cô bước xuống bỏ lại Thiên Dịch đứng đờ đẫn một mình, cậu tiếc nuối

( sao chụp nhanh vậy?)

Cô quay lại nhìn cậu gọi lớn

“tiểu Dịch, em còn đứng đấy làm gì? Mau đi thôi”

Tại shop quần áo, cô cầm lên chiếc áo phông lên tiếng

“Tiểu Dịch,cái áo này hợp với em này”

Cậu nhìn chiếc áo mỉm cười

“đồ chị lựa cái nào em cũng thích”

Vì từ nhỏ đến giờ chỉ có cô là quan tâm mua quần áo cho cậu suốt, nên đồ cô lựa cậu đều mặc dù nó không hợp sở thích của cậu.

Cô mỉm cười vứt cho cậu nhiều bộ nói

” vậy thì em đi thử đi nhé, cái này…cả cái này nữa”

Rồi cô đẩy Thiên Dịch vào phòng thay đồ mất.

Trong khi cậu đang thử đồ, cô lại tiếp tục lựa đồ cho cả Phàm ca, vì vóc dáng hai người anh trai và em trai này cô đã nắm bắt rất rõ.

Cô cầm lên chiếc áo lẩm bẩm

“chắc cái này hợp với Phàm ca đây”

Một hồi sau, Thiên Dịch đi ra với chiếc áo hàng hiệu cực kì đẹp, quần kaki
đen và áo khoác trông thật tỏa sáng. Cô bật cười đi lại nói

“xem ra hợp lắm a, tiểu Dịch đúng là đã trở thành một người đàn ông rồi”

Cậu bật cười

“vâng, nhị tỷ”

Rồi cậu nhìn đống đồ trên tay cô đang cầm tò mò hỏi

“Nhị tỷ, chị định lựa thêm đồ nữa à, nhiều quá em mặc không hết đâu”

Cô bật cười

“ai bảo đống quần áo này là của em chứ, cái này chị mua cho Dực Phàm ca”

Rồi cô quay lại cô nhân viên mỉm cười

“thanh toán giúp tôi”

“vâng”

Cô nhân viên cúi đầu rồi lấy đống quần áo cô đã lựa đi thanh toán. Thiên Dịch nheo mày khó chịu nói

“nhị tỷ, Phàm ca cũng đã lớn rồi, chị đừng mua quần áo cho anh ấy nữa”

Cô nhìn cậu bật cười

“có sao đâu, trước giờ chị vẫn luôn mua quần áo cho em và Phàm ca mà”

Ánh mắt Thiên Dịch có chút buồn, lại có chút ghen tỵ, cậu nheo trán nói

“Nhị tỷ, chị…chỉ có thể mua cho một mình em thôi, có được không?”

Cô ngạc nhiên rồi bật cười lớn

“ha, Tiểu Dịch, từ bao giờ em biết ghen tỵ vậy,đừng keo kiệt như thế, chị đều mua cho cả hai người mà”

Cậu lại xám mặt hơn, trong thâm tâm vẫn luôn khó chịu. Cô nói không sai,
không biết từ bao giờ, cậu đã bắt đầu ghen tỵ với Phàm ca, không biết từ bao giờ cậu chỉ muốn cô mua đồ cho một mình cậu,đi cùng cậu, ở bên cậu
thật lâu.

” đồ của quý khách đã được thanh toán”

Cô nhân viên đi đến đưa hai túi đồ lớn cho Thiên Băng, mỉm cười thân thiện

Rồi cô đưa cho Thiên Dịch cả hai túi quần áo nói

“này em xách giúp chị đi, túi bên phải là quần áo của em, còn bên trái của
Phàm ca nhé, à mà…em giúp chị đem về cho anh ấy được không? Đột nhiên
chị nhớ ra mình còn phải đi gặp ông chủ một lát”

Cậu im lặng rồi cầm lấy hai túi đồ. Lại hỏi

“vậy khi nào chị về nhà?”

Cô ngẫm nghĩ rồi nói

” chắc là hai tiếng nữa”

Rồi cô đặt tay lên vai Thiên Dịch, nhắm mắt cười hiền

“vậy em về trước đi nhé”

30 phút sau, tại Ấn Gia. Thiên Dịch cầm lấy hai túi đồ mà lòng chợt khó
chịu, rồi cậu liếc nhìn túi đồ bên trái mình chính là đồ của Dực Phàm do cô mua mở ra xem,sự ghen tỵ lại trỗi dậy, rồi lại vô tình vứt túi đồ đó vào sọt rác sau nhà.

Cậu quay lưng đi vào cửa lẩm bẩm, ánh mắt đáng sợ nghiêm ngặt

“Chị chỉ có thể mua đồ cho một mình em mà thôi”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *