Ngôn Tình

Bí Mật Của Nữ Thần

Chương 69 – Chương 69

Trời đã tối, căn phòng cũng chưa được bật đèn nên mọi thứ xung quanh đều là nhờ ánh trăng ở bên ngoài bang công soi rọi.

Ấn Thiên Băng vừa bật dậy trên giường, tay nắm tấm chăn ngang ngực đang
che phủ cả cơ thể. Tóc tai cô hơi rối, vành mắt cô cũng nhăn lại vì mệt
mỏi, cả người cô không hiểu sao bây giờ như bị một tảng đá đè nặng, vừa
đau nhức vừa ê ẩm, mọi sinh lực như bị hút cạn kiệt.

Cô đành lặng lẽ bước xuống giường, mặc gã đàn ông đang vô tư vô nhiên nằm thiếp mắt
ngủ bên cạnh, sau đó thong dong đi vào phòng tắm.

•••

Vừa vặn chiếc vòi sen xõa nước nóng xuống mái tóc dày, Thiên Băng cũng dùng tay cọ rửa những vết nhơ trên cơ thể.

Nhưng tự dưng một cảm giác khó chịu trong lòng ngực cô bất chợt ập đến, cô
bèn nghiếng chặt đôi môi, liên tục dùng móng tay cào cấu vào da thịt
mình đến mức đỏ ửng, cô cứ mãi chà xát trên cổ và cả hai vai, lẫn xuống
phần rốn nhưng vẫn không thể nào rửa sạch được cái cảm giác kinh tởm mà
bản thân đang mang phải.

Sau khi tắm xong, cô khoác đại một chiếc khăn tắm ngắn củn cỡ treo gần đó rồi mở cửa đi ra ngoài, mới phát hiện
cả căn phòng bây giờ đều đã được bật sáng, Dực Phàm thì lại đang ở trần
ngồi ngay trên nệm giường, vì có vẻ như anh vừa mới thức dậy.

Thấy anh nhìn mình, cô mới lạnh lùng phớt lờ ánh mắt khỏi anh, rồi ung dung đi tới chỗ bàn trang điểm gần đó ngồi xuống.

Mái tóc cô vừa gội xong nên còn hơi ẩm ướt, nhưng nó đã được quấn bằng
chiếc khăn màu trắng trùm đầu rất gọn gẽ. Với một nữ minh tinh xinh đẹp
như cô, việc chăm sóc da mỗi buổi tối là điều nhất thiết phải làm.

Sau khi chấm một ít kem dưỡng da thoa lên đôi bàn tay, tiếp đến cô cũng
định thoa cả cổ và vùng da vai thì tự dưng có một điều gì đó đã làm cho
cô bị khựng lại.

Trong tấm gương phản chiếu trước mặt, Thiên Băng sửng sốt nhìn lại bản thân mình vì không ngờ những vết hôn ngấu nghiếng của Dực Phàm hành sự lúc ban trưa ở cổ và đôi vai cô, bây giờ đã biến
thành mấy vết bầm tím chạm vào là cảm thấy ê ẩm.

“Đừng lo lắng, nó chỉ là dấu vết chủ quyền anh tặng cho em mà thôi”

Một giọng nói trầm bổng phía sau chợt vang lên, cô thoáng ngây người, mới
liếc nửa con mắt sang đã thấy Dực Phàm đang đứng sờ sờ ngay sau gáy.

Thế là cô làm lơ anh, càng không muốn nói chuyện nhiều với anh, bèn vớ lấy
cái lược răng thưa để trên bàn, sau đó kéo chiếc khăn trùm đầu rời khỏi
mái tóc mình, làm những lọn tóc đen mượt bất ngờ bung ra, xõa dài xuống
thắt lưng toát đầy vẻ gợi cảm.

Dực Phàm bị dáng vẻ đó làm cho u mê, nên bất chợt bắt chặt lấy cổ tay đang cầm lược của cô lại, khẽ giọng nói:

“Để anh làm”

Cô thoáng ngây người đành buông lỏng chiếc lược ra, anh mới cầm được nó
rồi bắt đầu chải chuốt tóc cho cô, hành động rất dịu dàng.

Cô ngồi im không nói gì, để mặc cho anh chải tóc mình một lúc rồi mới hậm hực lên tiếng:

“Dực Phàm”

“Chuyện gì?”

Anh khẽ giọng hỏi, cô mới trút một hơi nặng trĩu tròng lòng ra ngoài rồi nói:

“Tôi muốn uống thuốc ngừa thai, phiền anh mua giúp tôi một loại khẩn cấp”

Lời cô vừa dứt, cũng là lúc Dực Phàm bị làm cho điêu đứng vài giây, có vẻ
như ý này không khiến anh hài lòng, nên anh bèn lạnh giọng chất vấn.

“Tại sao em lại muốn uống thứ thuốc đó? Chẳng phải có thai với anh là điều tốt nhất sao?”

Cô rũ mắt xuống, mệt mỏi trả lời:

“Anh nên nhớ tôi vẫn là một nữ minh tinh, tôi không thể có thai trong lúc
này được, anh cũng không muốn sự nghiệp và danh tiếng của tôi bị hủy
hoại cả chứ?”

Lời cô nói cũng hợp tình hợp lí, Dực Phàm dù không muốn cũng phải chấp nhận.

Không biết là anh đang nghĩ gì, nhưng anh đã im lặng một hồi không nói. Mãi
mới có phản ứng, anh bèn bỏ chiếc lược lên bàn sau đó xoay đi bảo:

“Ngay bây giờ anh sẽ cho người ra ngoài mua về, em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.
Khi nào cảm thấy tâm trạng tốt lên hẳn, em có thể ra ngoài làm việc trở
lại”

Cô sực ngạc nhiên, bèn quay sang nhìn anh hỏi:

“Anh thật sự cho tôi đi làm sao?”

“Ừ, sự mất tích của em khi quá lâu sẽ khiến mọi người nghi ngờ, vì thế anh
đã dự định cho em đi làm trở lại, cũng là vì hôm nay em đã phục vụ anh
rất tốt”

Thiên Băng chợt gục mặt, nghiếng răng nghiếng lợi hỏi:

“Anh xem tôi là cave sao? Phục vụ rất tốt là ý gì chứ?”

“Em không hiểu sao?”

Cô ngạc nhiên, vừa ngẩn mặt lên thì đã thấy Dực Phàm đang cúi xuống hôn
thật nhẹ vào trán mình, sau đó anh áp đôi bàn tay vào hai bầu má cô lên
một cách nâng niu, ghé mắt mỉm cười bảo:

“Đợi sau khi anh sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, tình cảm của chúng ta sẽ được công khai, lúc đó anh đã có thể lấy em rồi”

Thiên Băng không nói gì, chỉ đưa ánh mắt buồn trầm nhìn anh.

Cô đang nghĩ đến nếu như chuyện này thật sự công khai, thì phía giới
truyền thông và mọi người sẽ rất kinh ngạc. Khi một nữ minh tinh trẻ
tuổi như cô kết hôn và lập gia đình sớm hơn dự định, đừng nói là danh
tiếng thì sự nghiệp cũng sẽ bị tuột dốc không phanh. Huống hồ gì đối
tượng lại là Dực Phàm, người mà cô đã thừa nhận trước cuộc họp báo và
giới thiệu với mọi người rằng anh chính là anh trai của cô.

•••

Lúc này Selena đã vương lên một bậc. Trong khi không có Thiên Băng, cô ta
đã giành hết các lời mời quảng cáo, live show và các buổi chụp ảnh từ
các nhà đầu tư nổi tiếng. Vì công việc và tiếng tăm đang vô cùng thuận
lợi, cô ta cũng được mọi người tán dương và trọng nể hơn ban đầu.

“Lệch kệch…lệch kệch…”

Có tiếng giày cao gót nhấc đi từng bước trên dãy hành lang, trong một bộ
đầm trắng hàng hiệu và trang sức lấp lánh đắt tiền đeo trên người.

Selena chợt nhếch mép, lấy niềm kiêu hãnh này là sự tự hào, cô ta đang vui vẻ
và nghĩ rằng nếu như Thiên Băng mãi mãi không xuất hiện, thì chức vị nữ
thần toàn dân này không bao lâu nữa sẽ thuộc về cô ta.

Vừa rẽ
sang trái rồi đưa tay mở cửa của một phòng thay đồ, Selena đã bất chợt
phát hiện Tiểu Mai đang đứng cầm điện thoại xem gì đó rất chăm chú, nên
bèn chấn chỉnh giọng, cau mày hỏi:

“Tiểu Mai, cô rảnh rỗi quá nhỉ. Đã chuẩn bị trang phục kế tiếp cho tôi chưa?”

Tiểu Mai bỗng giật mình, chiếc điện thoại trên tay cô cũng bất cẩn rơi xuống đất, lộ rành rành ra bảng tin Ấn Thiên Băng mất tích một tháng không rõ lí do trên màn hình.

Sợ Selena sẽ nhìn thấy và nổi giận, Tiểu Mai bèn lật đật nhặt chiếc điện thoại lên sau đó cúi đầu nói:

“Xin lỗi chị Selena, em sẽ chuẩn bị trang phục ngay”

“Cô là đang lo lắng cho Băng tỷ của mình sao? Ấn Gia bị cháy rụi là do quả
báo của cô ta thôi, bây giờ chỉ có tôi là duy trì hoạt động cho cái công ty này, cẩn thận tôi sẽ đuổi việc cô đấy”

“A…em…em xin lỗi”

Tiểu Mai sợ sệt rồi lật đật bỏ đi ra ngoài mất, thấy vậy Selena mới đắc ý vén tay lên khóe môi, mỉm cười.

“Bây giờ chẳng có ai dám không nghe lời mình, tất cả là nhờ sự biến mất của Ấn Thiên Băng, tốt nhất cô nên biến mất luôn đi”

•••

Cùng lúc này tại bệnh viện đa khoa.

Từ Dương chợt đấm mạnh tay vào tường, không ương ngạnh nổi cục tức trong lòng nên bèn nghiếng răng nghiếng lợi, hỏi:

“Đáng ghét, vậy tất cả những chuyện này là do Ấn Dực Phàm làm sao?”

Tử Nha đứng phía sau với dáng vẻ bất thần, vừa rồi cô mới ra khỏi phòng
hồi sức của Trần lão gia, rất may bác sĩ nói ông không sao, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sức khỏe có thể ổn định.

Tử Nha rũ mắt đi, ướt mi rơi lệ, chỉ cần nhớ đến vụ nổ hôm qua là cô đã không khỏi kinh hoàng.

“Anh hai, ba mẹ thật sự đã không còn rồi, là tại em, tất cả là tại em”

Từ Dương bèn quay lại, nhọc nhằn ghì hai vai em gái mình để cố gắng trấn an.

“Không phải, là do Ấn Dực Phàm, hắn đã lợi dụng việc đính hôn với em để có thể giết sạch cả nhà chúng ta, là tại hắn”

Tử Nha vẫn chưa hết cơn thất thần, nên cô dần lùi người ra sau rồi tựa lưng vào bờ tường, khép nép ngồi xuống, nấc giọng hỏi:

“Anh hai, hiện tại ông nội đã không sao, nhưng liệu Dực Phàm có đến tấn công chúng ta nữa không?”

Từ Dương chợt nheo mắt lại, xoay người nhìn về phía dãy cửa sổ đang tràn
ngập ánh hoàng hôn, mặt trời cũng gần sắp lặn, đồng nghĩa với việc màn
đêm cũng đang dần tới gần.

Vẻ mặt Từ Dương trở nên nghiêm nghị, nói:

“Điều em nói hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng chúng ta đang ở bệnh viện, hắn sẽ không làm gì được đâu”

Trời ngày càng tối, có tiếng quạ kêu “oác oác” vang lên trên các đầu dây điện làm người ta không khỏi rùng mình.

Đối diện phòng hồi sức của Trần Hạch Long đang nằm là một tòa nhà bị bỏ
hoang, trên sân thượng có một gã đàn ông mặc đồ đen rất kì lạ.

Gã vừa cầm điện thoại, vừa liến thoắt con mắt sang cửa sổ của tòa nhà bệnh viện tối tăm bên kia, bày biện khó khăn.

“Tôi biết mục tiêu kế tiếp là lão già họ Trần đó, nhưng tôi không thể giết
hắn khi hắn không đi lại gần cửa sổ, hơn nửa bệnh viện này cũng có kiểm
soát danh tính người ra vào nên tôi không thể vào trong”

Giọng A Kiên vọng ra từ điện thoại, nghe rất giống cảnh cáo.

“Đây là lệnh của anh Phàm, nội trong hôm nay không thể giết được ông ta thì đừng hòng trở về tổ chức”

Gã đàn ông ấy nghe vậy nên bèn nghiếng chặt răng, trong lòng thầm phỉ hai chữ “chết tiệt”.

Công việc của gã chỉ là săn lùng và diệt khử những con mồi được giao, gã
cũng là kẻ đã xuất hiện ở Thổ Nhĩ Kì tấn công Thiên Dịch.

Ngay
khi cuộc gọi vừa bị ngắt từ phía A Kiên, gã hậm hực ngậm nghiếng tức
bực. Dù đã sang tuổi đời 35, ước mơ lớn nhất của gã chỉ là muốn được rời khỏi tổ chức một cách nhanh chóng, về quê và định cư sau đó lập gia
đình.

Có vẻ như ước mơ này hoàn toàn chỉ là phù du, dù đã một lần hắn quỳ xuống dưới chân A Kiên, gục mặt xót xa nài nỉ.

“Tôi muốn rời khỏi tổ chức, tôi đã chán ngấy với công việc làm sát thủ rồi, hãy cho tôi toại nguyện”

A Kiên chỉ đưa ánh mắt lạnh lùng thăng trầm nhìn hắn, đã có nhiều người
cầu xin giống như hắn nhưng cuối cùng họ đều bị lừa cho đến khi hết giá
trị lợi dụng.

“Victory, điều đó là không thể”

A Kiên vừa dứt lời, rồi lướt qua gã đàn ông đang quỳ hai gối gục mặt dưới đất trông đáng thương kia.

Victory có nghĩa là chiến thắng, kể từ khi được nhận cái tên này, người đàn ông ấy đã phục vụ Ấn Thiên được 10 năm.

Hì hục một lúc, vành mắt gã đàn ông có hơi nhăn lại, hắn nhìn lên trời
đêm, rồi thả một ít khói thuốc ra khỏi miệng, thì đột nhiên có một giọng nói vang lên từ đằng sau, hỏi:

“Anh là Victory phải không?”

Gã đàn ông sực giật mình, lập tức xoay lại rồi chỉa khẩu súng ngắn về phía Tiểu Hi Tử trong cảnh giác. Nhưng Tiểu Hi Tử chợt rướn môi cười quái
đảng, đôi mắt hắn nheo lại một cách tà mị, giương mắt nhìn gã đàn ông
kia, nói:

“Đừng manh động, tôi là đồng minh của anh, tên là Hi Tử”

Victory nghe qua thoáng ngạc nhiên, nhưng không mấy tin tưởng nên bèn hỏi:

“Ta nhớ ra ngươi rồi, vậy ngươi đến đây làm gì?”

“Không cần lo, nhiệm vụ khử Trần Hạch Long cứ để tôi”

“Tại sao ngươi lại muốn giúp ta?”

Victory khó hiểu nhướn mày, Tiểu Hi Tử liền ung dung đi tới, nhấc một chân leo
lên lan can của tầng thượng, rồi liếc sang Victory bảo:

“Anh muốn được rời khỏi cái địa ngục đó phải không? Tôi có thể giúp anh”

Nói xong, hắn lôi một cọng dây câu thép ra rồi xoay vòng vòng trên đầu, sau đó ném sang tòa bệnh viện bên kia để bám móc câu vào thành cửa sổ căn
phòng của Trần Hạch Long. Cứ thế theo đà, Tiểu Hi Tử liền nhảy sang bên
đó một cách dễ dàng, rồi đẩy cửa sổ sang, leo vào trong mất dạng.

Trong căn phòng tối, bóng dáng Tiểu Hi Tử cao ngời ngợi, hắn liếc mắt về chỗ
cụ già đang nằm ngủ trên giường kia, rồi lấy ra một sợi dây cước trong
túi quần, nhếch mép đi tới.

Trần Hạch Long đang an giấc ngon
lành, thì đột dưng kinh động mở mắt, sợi dây cước siếc chặt dưới cổ ông
ta mạnh mẽ vô cùng, ông ta ôm cổ vùng vẫy, cố gắng rít lên nhưng không
thể.

Hơi thở ngày càng yếu ớt, ông ta cuối cùng cũng tắt hơi lìa đời đi, mắt vẫn chưa được nhắm lại, trợn trừng đáng sợ.

Sau khi hành sự, Tiểu Hi Tử nhanh chóng rút lại sợi dây cước rồi bỏ vào túi quần, sau đó lục lọi khắp người ông ta nhưng vẫn không tìm được thứ mà
mình cần kiếm, nên lặng lẽ leo lên cửa sổ rồi rời đi.

Hơn 1 giờ
sáng, Dực Phàm nghe điện thoại từ A Kiên báo rằng Trần lão gia đã không
còn, anh ở trần ngồi trên giường, nhếch mép bảo:

“Tôi muốn xác định rằng bản hợp đồng hôn ước đó đã bị xóa sạch, kiểm tra đi”

Sau khi cuộc gọi ngắt, Dực Phàm bèn bỏ chiếc smartphone lên mặt tủ ở bên
cạnh, rồi chuyển mắt nhìn người con gái trắng trẻo đang đắp chăn ngủ say bên cạnh mình, nhếch mép cười ác quái.

Thật ra Ấn Thiên Băng vốn chỉ giả vờ ngủ, cô đã nghe cuộc trò chuyện của Dực Phàm và A Kiên nói
trong điện thoại vừa rồi, cô cũng biết nhà họ Trần đã bị khử gần như sắp hết.

Hôm sau đó, Trần Từ Dương và Trần Tử Nha vô cùng sốc khi
biết tin ông nội của mình đã bị siết cổ ngay trong đêm. Cả hai dường như suy sụp, các bác sĩ đã cố gắng trấn an họ và lập tức gọi cho cảnh sát.

Sau khi xác định nguyên nhân trên cổ Trần Hạch Long có vết siết từ dây cước, thời gian tử vong là từ 11 giờ đêm.

Trần Từ Dương ngay lập tức muốn báo án, ghì hai tay người cảnh sát đang ở hiện trường, kinh động nói lớn:

“Là Ấn Dực Phàm, chính hắn đã gây ra cái chết cho ba mẹ và ông của chúng tôi”

“Anh hãy bình tĩnh, chúng tôi cần lời khai của anh để có thể làm rõ vụ án”

Người cảnh sát nhanh chóng ghi nhận lời của Từ Dương. Trong lúc Từ Dương đang ở bên trong hiện trường vụ án, khai nhận với cảnh sát về kẻ đã gây ra
chuyện này là Dực Phàm thì Tử Nha lại âm thầm lặng lẽ xoay người, đẩy
cửa rời đi.

Cô đi dọc trên hành lang với gương mặt tái nhợt, bắt
đầu nhớ lại tối qua, khi đang cùng Từ Dương ngồi trên ghế chờ, tựa lưng
ngủ bên ngoài phòng hồi sức của ông mình và tạm gác quên đi mọi chuyện.

Nhưng vì cô ngủ không sâu giấc, nên khi có tiếng động lùa cửa vang lên, cô đã mở mắt ra rồi ngồi dậy, tiến tới cửa phòng bệnh ông mình để kiểm tra.

Thấu mắt qua lớp kính của cánh cửa, cô đã nhìn thấy một chiếc bóng đen đang
dùng dây cước siết cổ ông nội mình nên bèn che miệng trong sửng sốt, lẽ
ra lúc ấy cô nên xông vào hoặc hét toáng lên, như vậy Trần Hạch Long
chắc chắn sẽ tai qua nạn khỏi.

Nhưng cô lại chọn cách im lặng,
cuối cùng khi ông cô tắt thở, tên hung thủ gây án kia cũng đi đến cửa sổ rồi nhấc một chân lên bỏ trốn y như cách thức lúc hắn mới leo vào. Khi
ấy, ánh trăng soi bên ngoài vô cùng sáng, gương mặt của Tiểu Hi Tử khi
đứng bên cửa sổ, Tử Nha đã trông nhìn thấy toàn vẹn.

Hơn 10 giờ
sáng hôm sau, tại tầng một của tòa nhà. Có ba vị cảnh sát ngồi trên
sofa, nhìn Dực Phàm đang vắt chéo chân ngồi trước mặt, với bộ dạng biến
nhác, anh nhàm nhã hỏi:

“Xin hỏi ba vị đã xong chưa? Tôi không có thời gian để tiếp chuyện lâu, tôi còn rất nhiều việc”

Ba vị cảnh sát nhìn nhau vài giây, nhờ lời khai cáo buộc của Từ Dương nên
họ mới đến tìm Dực Phàm. Họ đã hỏi anh về 11 giờ tối qua, nhưng anh đã
tỏa ra không biết, lại còn nhờ người trích xuất camera của tòa nhà lên
cho họ xem, vì vào lúc 10 giờ đến 11 giờ tối hôm qua, anh vốn không hề
rời khỏi tòa nhà.

Ba người cảnh sát bắt đầu bất lực, họ không thể tìm ra bằng chứng buộc tội Dực Phàm là kẻ sát nhân. Một người bắt đầu hỏi:

“Vậy anh có thể cho tôi biết, anh và cô Trần Tử Nha có hôn ước với nhau phải không?”

Dực Phàm bèn xoay nửa mặt nhìn về phía chiếc đồng hồ la mã mạ vàng treo
trên tường, kim dịch chuyển không ngừng, anh ung dung đáp:

“Phải, hôm qua tôi đã nhờ người mang sinh lễ của mình qua cho nhà cô ấy, nhưng không ngờ lại hay được tin ông chủ Trần và Trần phu nhân đã không còn,
tôi rất lấy làm tiếc”

“Thế anh biết nguyên nhân họ chết không?
Nghe nói vào khoảng thời gian anh cho người mang sính lễ qua, tầm 15
phút sau thì nhà họ Trần cũng phát nổ”

Vị cảnh sát trẻ tiếp tục tra vấn, Dực Phàm bèn nhìn anh ta, lãnh đạm hỏi:

“Các người đang nghi ngờ tôi sao? Hay chỉ nghe qua một ít nghi ngờ của nhà họ Trần nên đã muốn vu khống tôi?”

“Xin lỗi, chúng tôi không có ý đó”

Ba người cảnh sát gật gượng, vì hiện trường nhà họ Trần đã bị cháy rụi, không để lại một vết tích gì nên họ không thể điều tra.

“Ấn tiên sinh, xin phép cho tôi hỏi một câu nữa, công việc hiện tại của anh là gì vậy?”

“Tôi là bác sĩ tại gia, công việc rất bận rộn. 11 giờ tôi phải ra ngoài làm
một số công việc cá nhân, tôi không thích trể nải giờ giấc”

Nghe vậy ba vị cảnh sát kia bèn đứng dậy vì cảm thấy đã quá thất lễ.

“Dù sao cũng cảm ơn Ấn tiên sinh đã hợp tác, nếu còn việc gì nữa chúng tôi sẽ lại đến đây”

Dực Phàm bèn đứng dậy chắp hai tay trước bụng ra dáng lịch sự, mỉm cười chào lại.

“Không có gì, tôi luôn luôn sẵn lòng”

Sau khi thấy ba vị cảnh sát đã rời đi. A Kiên mới từ đâu đi tới, cúi thấp đầu trước Dực Phàm trịnh trọng báo lại.

“Anh Phàm, tối hôm qua Tiểu Hi Tử là người thay Victory giết Trần Hạch Long, sau khi giết ông ta, hắn đã kiểm tra lại trong người ông ta nhưng không thấy bản hợp đồng đó, rất có thể nó đã bị cháy ở Trần Gia rồi”

Dực Phàm bỗng ngạc nhiên, xoay sang hỏi:

“Tại sao lại là Tiểu Hi Tử? Chẳng phải người được nhận nhiệm vụ này là Victory sao?”

A Kiên khẽ giọng:

“Tôi nghe Victory nói lại, là do Tiểu Hi Tử tranh giành làm việc này”

Thấy Dực Phàm im lặng không nói gì, A Kiên hỏi tiếp:

“Vậy còn Trần Tử Nha và Trần Từ Dương, anh tính làm thế nào?”

“Mặc kệ chúng, thứ tôi muốn xóa bỏ đã không còn rồi, dù chúng có muốn buộc tội tôi, cũng không có bằng chứng”

Chiều đến, Trần Từ Dương vì nổi giận với cái chết của ba mẹ và ông mình nên đã đến căn cứ của tổ chức Ấn Thiên làm loạn.

Anh ta liên tục xông vào trong, mặc cho mấy tên thuộc hạ đã ngăn cản và bắt chặt hai tay khống chế.

“Thả tao ra, Ấn Dực Phàm, mày có bản lĩnh thì ra đây gặp tao đi”

Cả đám thuộc hạ mấy chục tên, chưa gì đã dùng gậy gỗ đánh vào người Từ Dương, còn cợt nhả hỏi:

“Ai cho phép mày gọi thẳng tên anh Phàm hả?”

Hai gối Từ Dương ngã khuỵu xuống, vì bị lũ côn đồ không chế hai bên, anh
không thể nào kháng cự được. Máu anh chảy ra đầy miệng, nhưng vẫn không
chịu uy phục nên ngậm nghiếng thét lên.

“Ấn Dực Phàm, mày là đồ hèn nhát”

Vừa đúng lúc bóng dáng Dực Phàm cũng đi ra, thấy vậy đám thuộc hạ liền
nhanh chóng rẽ sang hai bên rồi cúi đầu trước anh một cách trọng nể.

Từ Dương vừa nhìn thấy Dực Phàm, đã căng cứng mắt phẫn nộ rồi quát lớn:

“Tên khốn!”

Dực Phàm vừa đứng trước mặt Từ Dương, đã giương mắt cười đểu.

“Trần Từ Dương, xem ra mày rất có bản lĩnh mới dám đến đây một mình”

Phụt!

Từ Dương bất chợt nhổ nước bọt lẫn máu lên giày của Dực Phàm, làm cả đám
thuộc hạ đứng xung quanh phải hậm hực sửng sốt, muốn ra tay nhưng lại bị Dực Phàm giương tay ra chặn lại.

“Mày nghĩ tao sẽ hèn hạ như mày sao? Đừng nghĩ một tay có thể che mắt cả thiên hạ, việc mày làm với gia đình tao, sẽ có ngày mày sẽ phải nhận quả báo”

Sự mất mát ba
người thân cùng một lúc đối với Từ Dương quả là nỗi đau lớn, tạo cho anh một cú uất phẫn không thể nào kiểm soát chính mình.

Còn Dực Phàm lại lấy chuyện này làm vui vẻ, nên bật cười khẩy rồi nói:

“Nhưng mày sẽ phải hối hận vì dám nhổ nước bọt lên giày của tao”

Không cần đợi anh ra lệnh, tên bịt một mắt trong đám đã đi ra, dùng chân đạp mạnh đầu Từ Dương đập xuống sàn, hung hăng nói lớn:

“Mau dùng mặt của mày lau sạch giày cho anh Phàm đi, nhanh lên!”

Từ Dương ngậm nghiếng chặt răng, máu me đầy họng nhưng nhất quyết không làm.

Thấy sự cứng đầu của anh, tên bịt mắt ấy đã móc một con dao ra rồi định đâm
xuống, nào ngờ đã bị một tiếng nói át lên khiến hắn phải khựng lại.

“Dừng tay!”

Mọi người bỗng ngạc nhiên quay sang, Thiên Băng bèn đi tới chỗ Dực Phàm, hì hục bảo:

“Tha cho anh ta đi”

“Lí do?”

Dực Phàm nhướn mày hỏi cô. Cô mới nhìn Từ Dương đang bị tên bịt mắt giẫm đầu xuống sàn không thương xót kia, đáp:

“Tôi không muốn anh giết thêm một ai nữa”

Dực Phàm cười nhạt:

“Là hắn tự đến đây nộp mạng cho anh, anh không thể tha thứ”

Cô bèn nghiếng răng nổi giận.

“Đủ rồi, anh còn muốn giết thêm bao nhiêu người nữa mới vừa lòng hả dạ?”

“Anh chỉ giết những kẻ chống đối mình, anh không sai chỗ nào cả”

Thiên Băng tức muốn đỏ mặt, bèn đi tới trước mặt Từ Dương, lườm tên bịt mắt kia một phát rồi bảo:

“Cút!”

Tên bịt mắt sợ hãi, bèn nâng chân ra khỏi đầu Từ Dương rồi lùi ra xa.

Thấy vậy, cô mới khuỵu gối xuống, ân cần han hỏi:

“Từ Dương, anh không sao chứ?”

Từ Dương ngẩn đầu nhìn cô, dốc hơi hì hục.

“Thiên Băng, tại sao em lại cứu anh?”

“Sau ngày hôm nay đừng đến đây nữa, về chuyện của ba mẹ anh và Trần Hạch Long lão gia, tôi rất xin lỗi”

Thiên Băng vừa nhắm mắt lại vừa nói, Từ Dương đã nhận ra tâm trạng của cô đang vô cùng não nề.

“Thiên Băng, đã lâu không nhìn thấy em, thì ra là vậy, anh hiểu rồi”

Cô đỡ Từ Dương đứng dậy thì anh ta cũng quay bước đi, nhưng khi vừa tới
cánh cửa, Từ Dương đã chợt nghoảnh lại nhìn Thiên Băng lần cuối, rồi
cũng đành phật lòng xoay lưng rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *