Ngôn Tình

Bí Mật Của Nữ Thần

Chương 6 – Chương 6

“Nhị tỷ, nhị tỷ cứu em với”

Tiếng kêu cứu của một cậu bé từ đâu đó vang lên, Thiên Băng đứng nhìn một cậu bé đang trên bờ vực của cái chết, một tên mặc áo đen kì lạ có nụ cười
bí hiểm dưới môi. Tay hắn kề súng vào cậu bé ấy rồi dần dần di chuyển
ngón tay vào cò súng. Cô sợ hãi chìa tay tới gào lớn

” đừng…Tiểu Dịch…”

“Đoằng”. Tiếng súng bật vang lên thì tôi bật ngồi dậy hét toáng vang dài

” Khônggg….”

Tôi giật mình ngồi dậy nhìn lại căn phòng mình,hóa ra chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thật đáng sợ.

Tiếng tim đập và tiếng thở dốc của tôi vì cơn ác mộng đáng sợ đó vẫn không
dừng lại. Thiên Dịch và Phàm ca nghe tiếng hét đó thì nhanh chóng lo
lắng chạy vào hỏi:

” Băng Băng, em sao vậy? Sao lại hét toáng lên như thế?”

” Nhị tỷ, chị không sao chứ?”

Tôi nhìn Phàm ca và Thiên Dịch mỉm cười mừng rồi ôm chầm lấy hai người họ

” tốt quá rồi, em vừa mơ một giấc mơ đáng sợ”

Phàm ca mỉm cười ôm lấy đầu tôi

” Băng Băng, sáng rồi đấy, mau xuống ăn sáng rồi đến công ty đi nhé”

Tôi gật đầu

“vâng”

Tại bàn ăn sáng

” Băng Băng, hôm nay để anh đưa em và Dịch đến chỗ làm, dù gì hôm nay anh cũng khá rảnh”

Phàm ca lên tiếng, ánh mắt ôn nhu

Thiên Dịch bật cười

“Phàm ca, không cần đâu. Chẳng phải anh có việc ở tổ chức sao?”

Phàm ca tiếp lời

“ở tổ chức thì không có gì quản nhiều, công việc vẫn rất thuận lợi”

Thiên Băng vẫn không để ý lời Phàm và Dịch đang nói cùng nhau, trong đầu cô
vẫn còn ám ảnh giấc mơ đó. Thấy thế Thiên Dịch lên tiếng

“Nhị tỷ, nhị tỷ à”

Cô bật giật mình lấp mấp

” a…sao vậy?”

Thiên Dịch nheo mày

“chị đang nghĩ gì vậy?”

Cô lắc đầu mỉm cười

“à không, chỉ là một số chuyện trong công việc”

Rồi cô đứng dậy, cột gọn mái tóc đen xoăn lọn lên nói

“em đi trước đây, em chợt nhận ra có việc cần giải quyết trước”

Dực Phàm ngạc nhiên hỏi

“Băng Băng, sắp tới giờ đến chỗ làm rồi mà, em lại còn muốn đi đâu?”

Cô quay lại nhìn anh, nghiêng đầu một chút, đội chiếc mũ đen khuất mặt lên

“anh yên tâm, em sẽ đến chỗ làm nhanh thôi”

Rồi cô nhìn Thiên Dịch

“tiểu Dịch, nếu đến trước chỗ làm, nhớ mua chị cốc cafe đen nhé”

Rồi cô bước đi mất, Thiên Dịch lẩm bẩm nhận ra sự khác thường của cô

“Nhị tỷ có gì đó rất lạ”

Dực Phàm vẫn im lặng dù anh cũng đang rất tò mò cô đang nghĩ gì.

Một lát sau, tại một nơi gió thoang thoảng của buổi sáng. Tiếng chim ríu
rít trên những cành cây xung quanh.Cô bước nhè nhẹ trên con đường nhỏ
ngăn cách hai bên dãy mộ, rồi đến hai ngôi mộ gần đấy, đặt nhẹ hai bó
hoa lên cho từng ngôi mộ. Trên đấy có bảng ghi là “Phần mộ Ấn Gia”. Đó
là mộ của ba mẹ nuôi cô đã được chôn cách đây 7 năm.

Cô gỡ chiếc kính mát ra, môi hơi cong nhẹ nói:

” ba mẹ, con đến thăm hai người đây”

Luồn gió lạnh thổi qua những lọn tóc cô bay bay, có những điều cô luôn thắc
mắc từ tận đáy lòng, đó là một bí ẩn sâu thẳm về cái chết của ba mẹ nuôi cô đến bây giờ vẫn chưa được tiết lộ.

Ngay lúc ấy cô liền thấy một bà cụ nắm tay đứa cháu của mình đang chống gậy
đi từng bước,bà cụ và đứa cháu gái ấy ngồi xuống thăm ngôi mộ của một
người thân đối diện,Thiên Băng nhìn cô bé ngây thơ ấy thì tự dưng cô lại nghĩ đến việc tại sao bản thân mình lại được sinh ra? Ba mẹ ruột của
mình là ai?.Vì từ khi cô biết mình có mặt trên cõi đời này, là lúc cô
đang tầm 7 tuổi, phải lưu lạc ngoài đầu đường để tìm kiếm từng miếng ăn, thân thể lắm lem và dơ bẩn.Có một lần vì đói quá nên cô phải ăn trộm
bánh của một cửa hàng, kết quả là bị ông chủ cửa hàng đó đuổi bắt và
đánh một trận bầm dập, rồi tự dưng có một một cánh tay chìa tới khi cô
đang nằm trên đường và tuyệt vọng. Đó là Dực Phàm, khi ấy anh cũng là
trẻ lưu lạc trên đường. Từ đó cô thường đi cùng anh lang thang khắp nơi
và chung sống với nhau, rồi cũng được một người tốt bụng đưa đến cô nhi
viện chăm sóc. Đến đây hai người cũng gặp được Thiên Dịch, một cậu bé
đang bị bắt nạt bởi những đứa trẻ khác trong cô nhi viện, cô liền chạy
đến can ngăn và bảo vệ Thiên Dịch, một đứa trẻ lúc nào cũng chỉ biết
khóc.Từ đó ba người thề sẽ trở thành anh chị em tốt.

Đến một ngày, có một đôi vợ chồng giàu có đến tham quan cô nhi viện, và
chợt thấy cô rất giống đứa con gái đã mất của họ, họ liền đề nghị mang
cô về chăm sóc nhưng cô phản kháng không đồng ý và muốn ở cùng Thiên
Dịch và Dực Phàm.Hết cách cặp vợ chồng đó đành nhận nuôi luôn cả Dịch và Phàm.

Từ lúc
về Ấn Gia, ba anh em cô sống một cuộc sống khá sung sướng, được đi học
như những đứa trẻ khác, nên cô khá quý ba mẹ nuôi của mình.

Đêm hôm đó, vì khát nên cô đành ra ngoài tìm nước uống, vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của ba mẹ nuôi mình trong phòng họ.

Ấn Nhật Thiên là tên của ba nuôi cô, cô đứng trước cửa hé mắt nhìn qua khe cửa phòng ba mẹ nuôi vẫn chưa được đóng chặt, ba cô đang đứng nhíu mày
khó chịu nói lớn:

“Đó là một thí nghiệm đáng sợ, bà tính lấy một đứa con vừa nhận nuôi thử nghiệm sao?”

Người phụ nữ đó, cũng chính là mẹ nuôi cô, bà nhếch môi chống nạnh, đôi mắt chứa đầy bí hiểm

“chúng ta đã thử thuốc đó lên vài tên thuộc hạ nhưng kết quả chẳng như mong
đợi vì thành phần thứ thuốc đó vẫn còn sai sót,chúng ta vẫn chưa thử qua trẻ con, tôi nghĩ trẻ con chính là vật thử nghiệm tốt nhất”

Ba cô không đồng tình ý kiến đó quay lại nói

“Không được, nếu dùng lên trẻ con chẳng phải rất tàn nhẫn sao? Chúng ta đã nhận nuôi chúng thì làm sao có thể làm điều đó được”

Mẹ cô bật cười

“Ông đang đùa sao? Chúng không phải con ruột chúng ta, con gái duy nhất 5
tuổi của chúng ta đã chết dưới tay bọn bắt cóc, nỗi đau đó tôi vẫn không thể quên được”

Ngay lúc ấy ba cô ôm lấy mẹ cô an ủi

“đừng lo lắng, tôi sẽ nghĩ cách, về bí mật của phòng thí nghiệm và tài liệu thứ thuốc đó sẽ không bao giờ có ai biết được”

Rồi tôi lẳng lặng đi về phòng mình, có thể nói khi ấy tôi vẫn là đứa trẻ
mười tuổi nhưng tôi lại hiểu được sơ sơ qua cuộc đối thoại của ba mẹ
nuôi mình.Tôi biết, một trong ba người Phàm, Dịch và tôi sẽ có một người được chọn làm thí nghiệm gì đó. Mà bí mật về thí nghiệm đó đến bây giờ
tôi vẫn chưa tìm ra được.

Đến vài ngày sau, nếu theo ánh mắt của ba mẹ nuôi tôi chọn người làm vật
thí nghiệm, thì đó lại là Thiên Dịch, vì em ấy là đứa trẻ hay khóc nhè
và yếu đuối. Khác hẳn với Phàm ca, anh ấy vốn là đứa trẻ trầm tính và
suy nghĩ kĩ trong mọi việc,cũng khá thông minh nên ba mẹ nuôi rất thích
anh ấy,vì thế một mình anh ấy đã có trách nhiệm nuôi lớn chúng tôi từ
khi ba mẹ nuôi mất. Tôi thì lại giống đứa con gái của họ nên không được
chọn làm vật thí nghiệm. Nên họ quyết định chọn Thiên Dịch.

Sáng hôm đấy, không hiểu sao Thiên Dịch lại được ba đưa đón đi học khác xe
của tôi và Phàm ca thường ngày, tôi cũng có thể đoán được, ba định âm
thầm đưa em ấy đến phòng thí nghiệm đó. Trước khi chuyện đó xảy ra, tôi
đành phải bám dính Thiên Dịch không buông.

Trước cổng Ấn Gia, ba điềm đạm cười thật nhu mì

“Băng Băng, hôm nay ba sẽ đưa tiểu Dịch đến trường bằng xe riêng, con và tiểu Phàm lên xe tài xế đưa đi trước đi nhé”

Tôi nheo mày lại hỏi

“tại sao?”

Ba tôi vẫn cười vui vẻ

“Là vì muốn đưa tiểu Dịch mua một ít đồ, con nghe lời đi nhé”

Thiên Băng vẫn không tin nheo mày ôm chặt tay Thiên Dịch, cậu bé tám tuổi vẫn còn chảy nước mũi ấy. Rồi cô quát lớn

” không, ba định đưa em ấy đến phòng thí nghiệm nào đó chứ gì?”

Ba cô ngạc nhiên tột độ lại hỏi

“Băng Băng, sao con lại biết chuyện đó?”

Tôi lại nhíu mày rồi im lặng.

Dịch vẫn là đứa trẻ ngây thơ, liền ngơ hỏi

“nhị tỷ, chị nói thí nghiệm gì vậy? Nơi đó có được chơi không?”

Phàm ca lúc này 12 tuổi đi lại gọi

“Băng Băng, Dịch, sắp trễ giờ học rồi”

Tôi liền kéo tay tiểu Dịch đi lại xe bác tài xế lơ người ba kia. Nhưng tôi
cũng liếc nhìn lại chỉ thấy ông ấy đang đứng nhìn tôi một cách lạ lùng.
Cứ thế suốt vài tuần đó tôi liền lo sợ ba mẹ nuôi sẽ bắt tiểu Dịch tiếp
hoặc sẽ bắt Phàm ca làm cái thí nghiệm bí ẩn gì đó, nên tôi đã đề nghị
được ngủ cùng Phàm ca và tiểu Dịch khi còn bé.

Giữa chiếc giường lớn ấy, ba chúng tôi nắm tay nhau cùng thì thầm trò chuyện vô tư đến khuya. Tôi nằm giữa Phàm ca và tiểu Dịch, tôi lo sợ sẽ mất đi hai người thân thiết không cùng huyết thống này một ngày nào đó. Vì
trên thế giới chỉ có hai người là có được lòng tin của tôi.

Phàm ca vẫn uy nghiêm mỉm cười khẽ nói

“Băng Băng, Dịch. Hai em ngủ chưa?”

Dịch ở phía bên phải tôi lên tiếng

” em vẫn chưa ngủ, còn nhị tỷ thì sao?”

Tôi vừa mở mắt ra khẽ nói

“chị cũng vậy”

Thiên Dịch hít nhẹ nước mũi lên tiếp lời

“chúng ta sẽ ở cùng nhau mãi mãi thế này phải không?”

Tôi quay sang nhìn Thiên Dịch rồi mỉm cười

” đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau mãi mãi”

Rồi tôi quay sang Phàm ca nằm bên trái nói nhỏ

“Phàm ca cũng vậy nhé”

Phàm ca ngạc nhiên rồi gật đầu, tôi giơ bàn tay mình lên giữa khoảng không trước mặt nói tiếp

“vậy thì hứa đi, ba chúng ta nhất định sẽ là anh chị em tốt”

Ngay lúc ấy, Phàm ca và Thiên Dịch cũng giơ tay mình lên nắm chặt tay tôi ở
giữa, ba bàn tay nắm choàng lấy nhau rồi ba chúng tôi cũng nhắm mắt ngủ
dần.

Rồi thời
gian cũng trôi, ba mẹ nuôi tôi có lẽ đã từ bỏ việc lấy một trong ba
chúng tôi làm vật thí nghiệm, vì bây giờ họ xem ba chúng tôi như con
ruột vậy.

Nhưng đột nhiên vài năm sau, ba anh em tôi nhận được tin báo phòng thí nghiệm của tổ chức ba mẹ tôi đang ở đó bị phát nổ không rõ nguyên nhân và họ
đã chết trong vụ nổ đó. Tất cả mọi tài liệu về phòng thí nghiệm cũng bị
thiêu sạch nên chẳng có manh mối gì để điều tra.Trước khi đó họ đã để
lại một lá thư trong món quà sinh nhật lần thứ 15 của tôi. Và họ bảo
rằng ba anh em tôi phải tiếp tục công việc của họ ở tổ chức vì họ đã
biết trước sẽ có một ngày họ sẽ chết nên đã giao lại quyền cai quản tổ
chức cho Dực Phàm ca.Và mọi thứ được hướng dẫn từ một người thân của Ấn
Gia, đó là anh của ba nuôi chúng tôi, Ấn Nhật Đông.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *