Ngôn Tình

Bí Mật Của Nữ Thần

Chương 51 – Chương 51

Tại Ấn Gia, cậu bước vào phòng ba mẹ nuôi mình, nơi cất giấu nhiều bí mật
không thể tìm thấy. Khi lục tung nhiều hộc tủ. Cuối cùng cậu cũng tìm
được một bao tài liệu gì đó chưa từng xem qua. Nó được giấu rất kĩ dưới
ngăn tủ cuối cùng, cũng là tập tài liệu mà Tiểu Mai tò mò tìm thấy nhưng chưa kịp xem đã bị cậu phát hiện lúc đưa cô về chăm sóc ở phòng này.
Thiên Dịch chợt nhớ lại rồi mở bao tài liệu ấy ra, khi trang đầu của một tờ giấy hiện lên dần là một hàng chữ to tướng.

Đó là dòng chữ “Bảng nghiên cứu thành phần thuốc x”. Vì khi ấy “x” là từ
gọi chung của loại thuốc này và vẫn chưa được đặt tên. Thiên Dịch vừa
xem từng dòng một vừa sửng sờ. Các thành phần khi mới làm ra đều là
những chất gây tổn thương não bộ, phải nói đó là một loại thuốc nguy
hiểm. Sau một hồi lật đến trang cuối, cậu giật mình khi nhìn tác hại của loại thuốc này với mục đích được tạo ra. Đó là xóa kí ức vĩnh viễn của
một con người. Lúc này cậu nhẹ nhàng đóng tài liệu ấy vào bao. Nét mặt
nghiêm nghị nghẫm nghĩ:

(Loại thuốc này mà ba mẹ cũng nghĩ ra được, tại sao lại nghĩ đến việc cất
công tạo ra thứ thuốc có thể khiến một con người quên đi mọi thứ chứ?)

Rồi cậu đứng dậy sực lẩm bẩm:

“Đúng rồi, ông Dylan cũng từng tham gia nghiên cứu loại thuốc này mà đúng
không? Và ba mẹ đã từng có một phòng thí nghiệm không may đã cháy rụi
vào 7 năm trước, kết quả là họ đã tử nạn nên toàn bộ tài liệu, mọi thứ
trong phòng thí nghiệm đó đã bị xóa sạch, nhưng tại sao lại có thêm một
bản nghiên cứu khác được cất giấu ở phòng này?”

Cậu chợt nhớ lại đêm qua khi xem máy tính của Dực Phàm, đó là tổng số kết
quả về thử nghiệm các đợt thuốc. Có lưu hẳn những biến chứng và phản ứng của người khi bị thử nghiệm. Phải nói là rất nhiều các dãy tên người bị thử nghiệm nên cậu không thể xem hết được tên từng những người xấu số
ấy, độ tuổi thì ở mọi lứa không đếm xuể. Cậu nghẫm nghĩ:

(Nếu theo mình đoán thì anh ta vốn đang nối việc của ba mẹ để hoàn thành thứ thuốc đó dù hai người họ đã mất, và mỗi lần như vậy cần phải có cơ thể
người để thử nghiệm, hôm qua mình thấy số lượng người bị thử nghiệm
nhiều đến thế, anh ta lấy đâu ra vậy chứ?)

Đột nhiên cậu nhớ lại những vụ bắt cóc vứt xác xuống vách núi vài hôm trước đã xem trên tivi. Liền sửng sốt to mắt lẩm bẩm:

“Hi vọng những gì mình đang nghĩ không phải sự thật, ba Tiểu Tuyết vẫn chưa được tìm thấy, cũng không có thông báo gì bên phía cảnh sát, rốt cuộc
ông ấy đang ở đâu?”

Một hồi suy nghĩ xong thì cậu nhanh chóng quay lưng đi. Lên chiếc xe vừa
bật máy và lái thật nhanh đến vách núi, nơi mọi người phát hiện ra những cái xác bị rã nát nhằm tìm ra manh mối.

Khi đến nơi, cậu vội bước xuống xe vì cứ như có một thứ gì đó khiến cậu
nhất định phải điều tra ra chuyện này. Vách núi là nơi ít người đến nên
tội phạm lợi dụng địa điểm này để thực hiện tội ác rất nhiều. Từ khi
bảng tin nói về chuyện phát hiện những cái xác ở đây thì những tên tội
phạm không còn lảng vảng ở đây nữa và cậu cũng đoán được chúng đã đổi
địa điểm phi tang xác mới để tránh sự điều tra của cảnh sát. Cậu bước
chân nhẹ nhàng đến những phiến đá có màu đỏ thẫm của máu vẫn chưa được
phai mờ. Tay sờ lên trong suy nghĩ:

(Điều mình khó hiểu nhất là 7 năm trước thứ thuốc đó đã không còn ai nhúng
tay vào nghiên cứu nữa, nhưng đột nhiên Dực Phàm anh ta đã bắt đầu khơi
dậy nó để hoàn thành, anh ta rốt cuộc tạo ra nó làm cái gì chứ? Còn ông
bác Ấn Nhật Đông nữa, rất có thể anh ta đã bị ông ta chèn ép và sai
khiến bắt buộc phải hoàn thành nó, cũng có nghĩa thứ thuốc này lại được
tiếp tục nghiên cứu là do bác hai sắp đặt, và Dực Phàm sẽ là công cụ
giúp ông ta hoàn thành mục đích”

Khi cậu vừa suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng bước chân bước đến, một giọng người đàn ông vang lên:

“Cậu thanh niên trẻ, đây là nơi để điều tra vụ việc giết người vứt xác gần
đây và đang trong quá trình nghiêm cấm bất kì ai đến, cậu đến đây làm
gì?”

Cậu ngạc nhiên nhìn người đàn ông đó bật hỏi:

“Ông là…”

Ông ta vứt điếu thuốc xuống đất, đôi mắt nghiêm nghị nhìn anh đáp:

“Ta là Mộc Khải, cục trưởng cục cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm hình sự”

Nghe vậy cậu giật mình đứng dậy lấp mấp:

“Cảnh…cảnh sát?”

(Còn lại là cục trưởng chức cao nữa chứ, nét mặt ông ta hung dữ quá, đột
nhiên mình có chút sợ sệt chắc là do gia đình mình đều là tội phạm nên
gặp cảnh sát đương nhiên lúc nào cũng e ngại, dè chừng)

Bỗng ông ta liếc mắt quan sát cậu rồi hỏi:

“Tôi đang hỏi cậu đấy, cậu đến đây làm gì?”

Cậu cười gượng gãy đầu đáp:

“Tôi đến đây để điều tra một chút về vụ bắt cóc hàng loạt và giết người phi tang xác ở vách núi gần đây”

Nghe vậy ông ta lại hỏi:

“Gia đình cậu có liên quan đến vụ này sao? Tôi khuyên cậu nên về đi vì
chuyện này hãy để cho cảnh sát lo, một dân thường không có kinh nghiêm
gì thì đến đây điều tra chỉ là vô ích”

Cậu liền đáp:

“Dân thường cái gì chứ? Vì vụ này tôi nghĩ có liên quan đến một cô bé, ba cô bé ấy cũng là nạn nhân mất tích gần đây và chưa được tìm thấy, nhìn
thấy tâm trạng cô bé lo lắng đến vậy nên tôi mong muốn có thể giúp cô bé tìm lại ba mình, mới đến đây điều tra thôi”

Ông ta nheo mày nói:

“Nhưng nếu cậu cứ lãng vảng quanh đây, người ta sẽ nghi ngờ cậu…là hung thủ đấy”

Cậu giật mình rồi bật cười gượng:

“Hơ hơ, sao có thể chứ? Nhìn tôi giống với kẻ bắt cóc hàng loạt rồi giết người vứt xác phi tang xuống vách núi lắm sao?”

Ông ta nhếch mắt đáp:

“Một con người không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài, có thể bên ngoài là một
con thỏ nhát gan nhưng bên trong lại là một con sói hoang săn mồi hiểm
độc”

Cậu liền bật nghĩ:

(Ông ta nói như vậy không phải là đang nghi ngờ mình chính là thủ phạm đấy chứ?)

Rồi cậu vừa quay lưng đi vừa cười gượng nói:

“Thế tôi đi đây, tóm lại tôi chỉ muốn đến xem có manh mối gì không thôi”

Nhưng khi cậu quay lưng đi thì ông ta lên tiếng:

“Khoan đã”

Cậu ngạc nhiên dừng lại rồi quay ra sau nhìn ông ta thì ông ta tiến tới cao giọng:

“Nếu muốn tìm người thì cậu nên nhờ đến cảnh sát, đừng tự mình đến đây điều tra nữa”

Cậu gật đầu rồi thắc mắc hỏi:

“Được thôi, mà tại sao ông lại xuất hiện ở đây chỉ có một mình?”

Ông ta cười nhạt đáp:

“Ta đã canh ở đây hơn một tuần chỉ để xem đám tội phạm đó có thực hiện
chuyện phi tang xác nữa không? Nhưng đã hơn một tuần chúng không còn
hoạt động nữa, khi thấy cậu xuất hiện ở đây ta đã rất bất ngờ, nhưng
nhìn ánh mắt cậu ta biết cậu không phải là thủ phạm, cậu về được rồi”

Nghe vậy Thiên Dịch cười nhẹ nghẫm nghĩ:

(Ông chú này đúng là thú vị)

Rồi cậu đáp:

“Tôi nghĩ chú nên về nhà thì hơn, vì khi tin tức lan tràn đến vách núi này
thì nhóm thủ phạm sao dám đến đây nữa, chúng có lẽ đã chuyển sang địa
điểm mới rồi”

Rồi cậu quay lưng bước đi dần. Ông ta nhìn bóng lưng cậu đang đi rồi chuyển mắt sang vách núi tử thần lẩm bẩm:

“Cậu ta có vẻ nói đúng, bọn chúng đã không quay lại đây nữa”

Trên đường, cậu vừa lái xe vừa nghĩ:

(Tóm lại mình vẫn chưa biết nhóm tội phạm này có liên quan gì đến Dực Phàm
hay không? Nếu thật sự là anh ta làm thì đó là một chuyện lớn, lúc ở
phòng thí nghiệm sở dĩ mình bảo anh ta quay về nhà cũng vì Băng Băng
thôi chứ còn lâu mình mới muốn thấy bản mặt anh ta ở nhà)

Tại công ty giải trí.

Selena đi dọc hành lang thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện của những cô gái sau vách tường. Một cô gái lên tiếng:

“Cậu nghĩ sao về Selena? Cô ta nghĩ mình là ai mà lại dám kiêu ngạo như thế
chứ? Lúc đầu là do công ty này đào tạo mới có thể được như bây giờ, chỉ
cần nổi tiếng một chút thì lại đi kí hợp đồng với công ty khác, bây giờ
lại quay trở về đây gây chuyện với Băng tỷ, tôi thật sự không chịu được
mà”

Hai cô gái kia cũng đáp:

“Đúng vậy, đồ cô ta dùng hàng hiệu thì sao? Lần trước tôi chỉ va phải cô ta
có một tí mà lại bị cô ta sỉ nhục trước mọi người, nếu cô ta không phải
minh tinh thì tôi đã không nương tay tát cho cô ta một phát rồi”

Lúc này sau vách tường, Selena nhăn mặt nghẫm nghĩ:

(Mấy con ả này bây giờ lại dám đứng đó nói xấu mình)

Rồi cô định bước ra dằn mặt cho đám nữ nhân đó một bài học nhưng lại thấy
Thiên Băng bước đến trước, thấy vậy cô ta đành nấp sau vách tường tiếp
tục quan sát. Thiên Băng liếc mắt nhìn đám nữ nhân ấy lên tiếng:

“Mấy cô hết chuyện đứng đây nói xấu người khác sao? Mau đi làm việc đi”

Một cô gái ấy bật nói:

“Băng tỷ, bọn em đang nói về Selena vì bọn em thấy cô ta ngày càng ngông
cuồng luôn gây chuyện với Băng tỷ dù chị không làm gì cả”

“Đúng vậy, tưởng làm người mẫu thì ngon à, đúng là phách lối”

Một cô gái khác cũng tiếp lời.

Nghe vậy Thiên Băng lướt ngang đám nữ nhân đó vuốt tóc ven tai đáp:

“Thay vì cứ đứng đây nói xấu người khác, mấy cô nên xem lại bản thân mình”

Sau đó cô đi mất, sau vách tường Selena ngạc nhiên, cô ta khó hiểu tự hỏi:

(Tại sao Ấn Thiên Băng lại nói giúp mình? Mình luôn gây chuyện với cô ta mà, hay là cô ta đang tỏa ra thanh cao để cho mọi người thấy cô ta là một
người không có tính ghen ghét người khác, chắc chắn là như vậy)

Buổi chiều, Selena đứng quan sát Thiên Băng được hai người áo đen đưa về thì bật nghẫm nghĩ:

(Mình không thể theo dõi cô ta được vì rất dễ phát hiện)

Nhưng đột nhiên Selena lại nghĩ ra một kế hoạch gì đó, sau đó cô ta gọi cho một người đàn ông với giọng điệu gian tà bảo:

“Alo, có phải anh chuyên theo dõi người khác, thu thập thông tin không? Tôi muốn nhờ anh điều tra theo dõi một người”

Một lát sau cô ta tắt máy mất, ngón tay vuốt nhẹ cằm mình mỉm cười lẩm bẩm:

“Hừ, mình nhất định phải tìm ra cái xấu của cô ta rồi vạch trần cho mọi
người biết, lúc ấy để xem thanh danh của cô có còn đứng vững được
không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *