Ngôn Tình

Bí Mật Của Nữ Thần

Chương 43 – Chương 43

Tối đến, bỗng trời mưa rơi không ngừng rào rạt
qua ô cửa kính. Thiên Dịch ngồi ở phòng khách sốt sắn vì Thiên Băng chưa về nhà, cậu nheo mày nghẫm nghĩ:

(Trời mưa lớn thế này, không biết hai tên thuộc hạ kia có đưa Băng Băng về được không nữa, nhỡ cô ấy cảm lạnh thì sao?)

Tiểu Tuyết thấy cử chỉ và thái độ cậu lo lắng như vậy bèn hỏi:

“Băng tỷ vẫn chưa về à? Mưa lớn thế này cơ mà”

Đột nhiên cánh cửa chính bật mở một tiếng “kẹt”. Thiên Băng bước vào nhà
với chiếc ô ướt đẫm lắc phắc rơi xuống sàn. Thiên Dịch thấy thế liền đi
lại lên tiếng:

“Nhị tỷ, chị không sao chứ? Có ướt người không?”

Thiên Băng lắc đầu đáp:

“Chị không sao, bên ngoài mưa lớn như vậy nên đường xá rất khó nhìn”

Cậu nhanh chóng cầm lấy ô của cô rồi nói:

“Chị lên phòng đi, nếu có lạnh thì tắm bằng nước ấm nhé, không lại cảm lạnh bây giờ”

Cậu nhẹ nhàng lấy tay vuốt lọn tóc ướt ven tai cô, ánh mắt trìu mến dù cơn
mưa có lạnh đi chăng nữa cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp. Tiểu Tuyết
chợt ngạc nhiên quan sát nhìn cậu, Thiên Băng mỉm cười trả lời:

“Được rồi, chị lên phòng đây, à phải rồi em và Tiểu Tuyết đã ăn gì chưa?”

Nghe vậy Tiểu Tuyết bật đáp:

“A…bọn em đã ăn rồi ạ, Băng tỷ mau lên phòng thay đồ đi, em thấy có vẻ chị lạnh lắm”

Cô mỉm cười nói:

“Được rồi, chị đi đây”

Dứt lời cô đi mất, Tiểu Tuyết nhìn Thiên Dịch vẫn còn đứng nhìn Thiên Băng đi khuất mất bật lên tiếng hỏi:

“Dịch ca, anh định cầm ô đứng đấy làm gì vậy?”

Bỗng Thiên Dịch giật mình, trên tay cậu vẫn đang cầm chiếc ô của Thiên Băng lúc nãy quên mất chưa cất đi. Cậu quay lưng đáp:

“Vậy anh đi cất ô đây”

Sau đó cậu đi mất, Tiểu Tuyết bật ngẫm nghĩ:

(Lúc nãy nhìn Dịch ca rất lo lắng, hẳn anh ấy rất quan tâm Băng tỷ, chị ấy thật có phúc mà)

Khuya đến, tiếng mưa cũng dừng lại chỉ còn vài giọt nước nhễu giọt xuống đất.

Tiếng “lách tách” trong đêm và những con côn trùng nhỏ không ngừng kêu lào xào.

Trên dãy hành lang tối om như thường lệ, Tiểu Tuyết vừa bước đi vừa nghoáp dài vì để quên điện thoại ở bàn ăn trong bếp.

Khi cô bé vừa bước xuống bếp thì nghe thấy tiếng lục đục của ai đó. Một
chiếc bóng đen đang loay hoay dưới kệ tủ trong bếp khiến cô bật run,
liền nhanh chóng nấp sau vách tường mà quan sát chiếc bóng đen trong màn đêm tối tăm, bất giác ngẫm nghĩ:

(Là ai mà bây giờ còn ngồi ở bếp lục lọi thế kia? Không lẽ là trộm)

Chiếc bóng đen sau khi loay hoay cũng tìm ra thứ mình cần, hắn đứng dậy rồi
xoay lưng lướt ngang qua vách tường cô bé đang đứng mà không để ý, vừa
đi vừa ôm khư khư cánh tay mình một cách kì lạ rồi lặng lẽ bước chân lên cầu thang đi mất. Thấy lạ Tiểu Tuyết bật ngẫm nghĩ:

(Đó là vóc dáng của đàn ông, không phải của Dịch ca, hay là anh trai của anh ấy và Băng tỷ nhỉ?)

Lúc này tại phòng Dực Phàm, trong căn phòng tối đen chỉ có lập lờ tí ánh
trăng qua cửa sổ. Anh lấy băng y tế vừa lấy ở bếp băng lại cánh tay mình đang rướm máu đỏ vì mới bị hở vết thương. Sau đó anh bàng hoàng nhớ lại cảnh tượng lúc chiều ở nhà giam.

Khi anh đang đi kiểm tra các vật thí nghiệm ở từng phòng và cho ra lệnh mở
khóa của một phòng giam nghẫu nhiên. Khi cánh cửa vừa mở ra, tên phạm
nhân vừa được cho uống thuốc thử nghiệm đã một tháng trước đột nhiên lao tới vồ lấy anh, hắn vừa cắn thật mạnh vào cánh tay vừa quát lớn trong
điên dại. Các thuộc hạ gần đấy thấy thế liền lao đến bắt lấy tên phạm
nhân ấy ra khỏi người anh, anh đứng dậy nhìn cánh tay mình đã rướm máu
vì vết cắn khá sâu ấy, nét mặt anh vẫn không hiện ra vẻ đau đớn mà thật
bình tĩnh. Tên phạm nhân ấy vẫn cố chống cự để thoát ra khỏi đám thuộc
hạ đang kìm hãm tay hắn. Anh nhìn hắn vài giây rồi chỉ lạnh lùng xoay
lưng ra lệnh lên tiếng:

“Tên này không thể sống được nữa, tiễn hắn đi đi”

Dứt lời anh ôm cánh tay mình ra khỏi phòng giam, có lẽ vì bị nhốt một thời
gian dài và bị hành hạ dã man nên tên phạm nhân đã phát điên và mất đi
lí trí. Kèm theo việc thử nghiệm thuốc lên người hắn khiến hắn không thể nào nhớ ra bản thân mình là ai nữa.

Anh bước ra khỏi phòng giam nhìn cánh tay mình đang đau đớn, nhưng vẻ mặt
anh lại không hiện ra điều đó. Anh lạnh nhạt vừa đi vừa nghẫm nghĩ:

(Không ngờ tên điên đó lại cắn mạnh như vậy, lần sau bước vào phòng giam có lẽ mình nên cẩn thân hơn)

Quay lại thực tại, anh nhìn cánh tay mình đã ngừng chảy máu. Sau đó bật đứng dậy khỏi ghế rồi đi đến một chiếc tủ, nhẹ nhàng lấy một chiếc khay với
đầy các mẫu thuốc được chế tạo thất bại. Đó là số thứ tự lần lượt các
mẫu thuốc được làm từ ba mẹ nuôi anh cho đến khi anh làm ra. Theo thứ tự và có đến 78 viên khác nhau, anh lấy trong túi mình mẫu thứ 79 và đặt
trong hàng thứ tự số 79. Sau đó nhẹ nhàng cất lấy chiếc khay đó vào vị
trí cũ rồi ngẫm nghĩ:

(Mấy hôm nay mình không nói chuyện nhiều với Băng Băng rồi)

Anh lại bước ra khỏi phòng, tiến chân bước đến phòng Thiên Băng, nhẹ nhàng
lấy chìa khóa đã âm thầm làm riêng mở cửa phòng cô thì đột nhiên một
giọng nói phía sau bật vang lên khiến anh phải giật mình:

“Này anh đang làm cái gì vậy?”

Anh quay ra sau, Thiên Dịch đang nheo mắt nhìn anh một cách khó chịu. Anh
bật cười nhẹ, tay cất đi chìa khóa vào túi quần sau trả lời:

“Em vẫn chưa ngủ sao?”

Thiên Dịch nghiêm mặt đáp:

“Nếu tôi ngủ thì làm sao biết được anh đang lén lút vào phòng nhị tỷ làm gì
chứ? Anh thậm chí còn tùy tiện giữ chìa khóa phòng chị ấy là có ý gì vậy hả?”

Anh thản nhiên bật cười:

“Anh quan tâm em ấy nên đã làm một chìa riêng thôi, em có ý kiến gì sao?”

Lúc này Tiểu Tuyết cũng đi gần đến, cô ngạc nhiên vì nghe thấy tiếng nói
trước hành lang nên đứng lại quan sát Thiên Dịch và Dực Phàm đang nói
chuyện.

Thiên Dịch nheo mày nói:

“Anh không nên làm vậy, nữa đêm lén lút mở cửa phòng chị ấy là có ý đồ gì?”

Anh lướt qua cậu cố tránh mặt trả lời:

“Anh chỉ là muốn đến xem em ấy ngủ thôi”

“Anh tưởng nói như vậy thì tôi sẽ tin à?”

Cậu nghiếng răng giơ tay đến nắm mạnh cánh tay Dực Phàm khiến anh bất giác
nheo trán vì Thiên Dịch lại kéo phải vị trí bị thương của anh, Thiên
Dịch ngạc nhiên bật hỏi:

“Tay anh bị gì vậy? Sao lại băng bó thế kia?”

Anh giật mạnh tay lại đáp:

“Không có gì, chỉ là tai nạn công việc”

Sau đó anh lại quay lưng đi thì Thiên Dịch lên tiếng:

“Anh đang cố tình lãng tránh câu hỏi của tôi đúng không? Dạo gần đây anh
đừng tưởng là tôi không biết anh đang dự tính gì? Nếu anh làm gì nhị tỷ
thì tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu”

Dực Phàm quay lại nhìn cậu với ánh mắt khiêu khích, miệng cong nhẹ bật cười một tiếng hỏi:

“Ha, cậu có bản lĩnh sao?”

Cậu cắn răng nói:

“Anh đừng để tôi thấy anh lén lút đến phòng chị ấy nữa, nếu không tôi sẽ nói cho chị ấy biết việc tối hôm nay”

Anh ngạc nhiên rồi mỉm cười nhẹ:

“Ấn Thiên Dịch, cậu muốn ngăn cản một người như tôi bằng mấy lời đe dọa đó sao?”

Lúc này Tiểu Tuyết đứng gần đó, cô chợt nghĩ:

(Sao hai người họ lại cải nhau vậy chứ? Hình như nó liên quan đến Băng tỷ
thì phải, mà mình đứng đây nghe lén nãy giờ liệu có bị gì không?)

Thiên Dịch ngạc nhiên trước nét mặt nghiêm ngặt của Dực Phàm, anh mấp môi:

“Anh…”

Dực Phàm im lặng một vài giây, rồi anh bật cười nhạt nói:

“Anh chỉ đùa thôi”

Rồi anh đột nhiên ném chiếc chìa khóa phòng Thiên Băng vào người Thiên Dịch, sau đó xoay lưng tiếp lời:

“Dạo gần đây anh rất bận nên không có thời gian chăm sóc em ấy, đành nhờ cả vào em vậy”

Nghe vậy Thiên Dịch chợt ngạc nhiên thì Dực Phàm đã bước đi mất. Cậu nhặt chiếc chìa khóa đó lên rồi nắm chặt nghẫm nghĩ:

(Anh ta nói vậy là ý gì? Nhường việc chăm sóc Băng Băng lại cho mình sao?
Nhưng trước lúc đó anh ta còn có thái độ khiêu khích mình)

Đột nhiên tiếng bước chân dần bước đến phía sau cậu, Tiểu Tuyết bật mấp môi lên tiếng:

“Ơ…anh”

Thiên Dịch chợt giật mình quay lại ngạc nhiên:

“Tiểu Tuyết, tại sao em…”

Sáng hôm sau, Tiểu Tuyết bước xuống lầu với đồng phục nữ sinh thì Thiên Băng ngạc nhiên lên tiếng:

“Tiểu Tuyết, hôm nay em định đến trường à?”

Tiểu Tuyết gật đầu rồi mỉm cười đáp:

“Vâng, dù sao cũng đã một tuần rồi em chưa đến trường, với lại Dịch ca cũng đã bảo em nên đến trường sẽ tốt hơn”

Thiên Băng bật cười nhẹ nói:

“Thế thì tốt rồi”

Rồi cô chuyển mắt sang nhìn Thiên Dịch đang cắm mắt vào màn hình tivi thì lên tiếng:

“Tiểu Dịch, em không định đưa Tiểu Tuyết đến trường sao?”

Cậu quay lại đứng dậy tắt tivi mất rồi đáp:

“Em biết rồi, chị cũng đến công ty cẩn thận nhé, mà nếu hôm nay mưa lớn chị cứ đứng yên ở công ty, em sẽ tự mình đến đón chị”

Cô bật cười rồi lắc đầu nói:

“Không cần đâu, còn có hai tên thuộc hạ mà, không cần em phải tự mình vất vả thế đâu”

Bỗng Tiểu Tuyết ngạc nhiên lẩm bẩm:

“Thuộc hạ?”

Thiên Băng chợt giật mình, cô cười gượng đáp:

“À ý chị là tài xế đó, chị quen miệng gọi bằng thuộc hạ ấy mà”

Tiểu Tuyết mấp môi:

“Vậy à, mà…em có chuyện muốn hỏi anh chị có được không?”

Thiên Băng đáp:

“Chuyện gì? Em cứ hỏi đi”

Tiểu Tuyết lưỡng lự vài giây rồi nói:

“Anh chị không phải còn có một người anh sao? Anh ấy làm nghề gì vậy? Vì em ít thấy anh ấy ở nhà cho lắm”

Thiên Băng và Thiên Dịch ngạc nhiên, Thiên Băng tiến tới gần cô trả lời:

“À, anh ấy rất bận nên không thường xuyên ở nhà được, chị cũng đang thắc
mắc dạo này anh ấy làm gì mà đến mức không thấy mặt ở nhà nữa”

Sau đó cô chuyển mắt sang Thiên Dịch bật hỏi:

“Tiểu Dịch, dạo gần đây em có thấy anh ấy về nhà không?”

Bỗng cậu nhớ chuyện đêm hôm qua khi đứng trước phòng Thiên Băng và cải nhau với Dực Phàm, liền đáp:

“À anh ta đêm qua có về nhưng sáng sớm đã đi tiếp rồi, anh ấy có dặn em là giúp anh ấy chăm sóc chị trong thời gian này, chỉ vậy thôi”

Thiên Băng ngạc nhiên:

“Anh ấy bận đến nổi không có thời gian gặp chị nói chuyện luôn sao?”

Cậu lướt qua cô đáp:

“Mặc kệ anh ta đi, thích đi sớm về khuya như vậy mà”

Bỗng Tiểu Tuyết lên tiếng:

“Nhưng tối hôm qua…”

Chợt Thiên Dịch giật mình lấy tay che lấy miệng cô rồi nhăn mặt nói nhỏ:

“Em im ngay”

Thiên Băng ngạc nhiên bật hỏi:

“Sao vậy? Tiểu Dịch em làm gì vậy?”

Cậu quay lưng nhìn cô vừa cười vừa đáp:

“À không có gì, cũng muộn rồi nên em đưa Tiểu Tuyết đến trường đây, chị cũng đến công ty đi”

Sau đó cậu nhanh chóng kéo tay Tiểu Tuyết đi mất trước mặt Thiên Băng khiến cô khó hiểu.

Một hồi sau trên đường lái xe đến trường trung học.

Tiểu Tuyết khó hiểu lên tiếng hỏi:

“Dịch ca, sao anh không nói cho Băng tỷ biết chuyện tối qua? Chẳng phải anh và anh cả của anh cải nhau trước phòng chị ấy sao?”

Cậu đen mặt vừa lái xe vừa đáp:

“Em là trẻ con nên không hiểu chuyện người lớn đâu, với lại không được nói chuyện tối qua cho chị ấy nghe, có biết không hả?”

Cô bé nghiêng đầu ngây thơ hỏi:

“Tại sao?”

Cậu nheo trán đáp:

“Thì…anh bảo sao em cứ làm vậy đi”

Cô bé bật cười nhẹ hỏi:

“Có vấn đề gì về anh và anh cả của anh à? Liên quan đến Băng tỷ ấy?”

Cậu nheo mày:

“Em hỏi làm gì chứ? Với lại đêm qua sao lại không ngủ mà đi trên hành lang một mình vậy?”

“Em chỉ là thấy tò mò, vì đêm qua em chợt nhớ là để quên điện thoại ở bếp nên xuống lấy, mà…”

Chợt cô bé im lặng thì Thiên Dịch ngạc nhiên hỏi:

“Sao vậy?”

Cô bé tiếp lời:

“Em thấy người đàn ông đó đang làm gì đó ở bếp đấy, có lẽ là tìm băng vết thương”

Cậu ngạc nhiên hỏi:

“Ý em là Dực Phàm? À ý anh là cái người tối qua anh nói chuyện mà em thấy đấy”

Cô bé gật đầu rồi đáp:

“Đúng vậy, em thấy anh ấy làm gì đó ở bếp mà lại không bật đèn, lúc đầu em
còn tưởng là ăn trộm nữa, nhưng mà một lát sau em thấy anh ấy vừa đi lên lầu vừa ôm lấy cánh tay mình nên em đoán ra anh ấy bị thương”

Lúc này cậu chợt nhớ lại đêm qua khi nói chuyện với Dực Phàm, vô tình nắm
phải cánh tay bị thương của anh nên không khỏi thắc mắc:

( Đúng là đêm qua mình thấy tay anh ta bị thương)

Chợt Tiểu Tuyết bật hỏi:

“Nè có phải anh và anh ấy không hòa thuận nhau lắm không? Mà anh ấy là người như thế nào vậy?”

Cậu nheo trán nói:

“Em không nên biết nhiều về anh ta thì hơn”

“Tại sao?”

Cô bé hỏi cậu đáp:

“Vì anh ta là một người khó gần, thậm chí còn ghét người ngoài, nếu có gặp
anh ta ở nhà thì em đừng nên nói chuyện nhiều, vì anh ta không phải là
người tốt lành gì đâu”

Cô bé ngạc nhiên rồi bĩu môi hỏi:

“Sao anh lại đi nói xấu anh trai của mình như vậy chứ? Đã là người thân không phải nên hòa thuận sao?”

Cậu bật cười cợt nói:

“Người thân cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?”

Cô bé hỏi thì cậu lắc nhẹ đầu:

“Không, không có gì”

Một lúc sau đến trường, cậu nhìn Tiểu Tuyết lên tiếng:

“Chiều nay anh sẽ đến đón em, đừng đi đâu nhé”

Cô bé gật đầu rồi quay lưng đi mất. Lúc này một làn gió lướt nhẹ qua mái
tóc cậu. Cậu thở dài nhìn về cổng trường trước mặt, chợt kí ức những
ngày đó lại quay về. Đây chính là ngôi trường cậu đã từng học qua, suốt
những năm học ấy cậu luôn bị cách biệt và bị bắt nạt, khinh thường, phỉ
báng. Cậu lại mỉm cười nhẹ vì đột nhiên nhớ bóng dáng cô nữ sinh cấp ba
ấy khi thấy cậu bị bắt nạt trước cổng trường. Cô ấy ném đá vào đám to
xác cao lớn kia và hét lớn:

“Tránh xa em trai tao ra”

Sau đó cô ấy chạy đến vội vàng ôm lấy cậu khi đang trông bộ dạng tơi tả,
quần áo lắm lem. Lúc này cậu dựa người vào xe, hai tay bỏ vào túi quần
nhắm mắt cảm nhận lại mọi thứ. Sau đó mở nhẹ mắt lẩm bẩm:

“Cả đời này anh không muốn bảo vệ ai khác ngoài em, vì chỉ có em là cho anh cảm giác an toàn nhất mà thôi”

Khi cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ thì một tiếng hét vang lên:

“A…cướp…ai đó giúp tôi lấy lại túi xách đi”

Cậu chợt giật mình nhìn về một hướng, một cô gái vừa bị tên cướp che cả mặt đẩy ngã trước mặt cậu, sau đó hắn nhanh chóng xoay lưng cố trốn thoát
giữa bao người đứng nhìn. Thấy vậy cậu liền nhanh chóng đuổi theo hắn ta từ phía sau, đến một con hẻm thì hắn ta rẽ vào mất.

Khi cậu vừa chạy đến con hẻm liền thấy tên cướp đứng ngang nhiên ở đó, hắn
cầm dao lao tới quơ loạn xạ từng nhác nhưng cậu đều né được.

Sau đó theo phản xạ, cậu đá mạnh vào tay hắn khiến con dao văng ra đất, hắn đau đớn ôm tay mình rồi lùi người về sau, sau đó nhanh chóng xoay lưng
chạy đi thì cậu định đuổi theo nhưng do hắn chạy khá nhanh và may mắn
thoát được. Cậu quay lại bước tới nhặt chiếc túi xách tên cướp đánh rơi lên rồi nghẫm nghĩ:

(Tên cướp này lộng hành thật, giữa ban ngày ban mặt ở chốn đông người mà hắn lại dám đi giật đồ người khác)

Khi Thiên Dịch vừa quay lưng bước đi vài bước thì một tiếng động lạ vang
lên từ phía sau, cậu bất giác giật mình quay lại to mắt nhìn. Trước mặt
cậu là một tên bịt mặt khác với bộ đồ đen kì lạ, dường như hắn đã ngồi
chờ sẵn phía sau thành tường và đợi cơ hội nhảy ra công kích.

Câu bật hỏi:

“Ngươi là ai?”

Hắn bật cười nhẹ, tay thò vào túi lấy ra một khẩu súng lục, tay vừa gài đạn vừa nói:

“Lần trước ở Thổ Nhĩ Kì là do tao sơ xuất nên mới thất bại việc truy sát
mày, bây giờ thì chắc mày không sống nổi dưới phát đạn này rồi”

Bỗng cậu sực nhận ra rồi nhìn chiếc túi xách trên tay mình lẩm bẩm:

“Vậy vụ cướp này…”

Lúc này cậu và hắn đứng trong một con hẻm nhỏ không một bóng người qua lại, hắn bật cười khi khẩu súng đã vừa bật chốt đáp:

“Là do tao sắp đặt để dụ mày vào đây, tên cướp lúc nãy là do tao thuê thôi, giờ thì…”

Hắn vừa nói, tay đã chỉa súng vào phía cậu thì cậu khó hiểu hỏi:

“Vậy ra ngươi là cái tên ở Thổ Nhĩ Kì lúc đó, tại sao ngươi lại muốn giết ta?”

Hắn bật đáp:

“Ngươi sẽ được biết khi sang thế giới bên kia”

Tay hắn ta bắt đầu dần bóp lấy cò súng, trong khoảnh khắc tua chậm của cái
chết. Cậu quăng chiếc túi xách vào mặt hắn sau đó nhanh chóng chạy đến
dùng khuỷu tay chấn vào hàm hắn khiến hắn bất giác lùi ra sau mà nhăn
mặt. Hắn vẫn cố ôm cằm mình vừa nheo mắt cầm súng bóp cò về phía Thiên
Dịch mà không một chút nương tay.

“Đoằng đoằng”

Lần lượt các phát súng vang lên cũng đủ khiến người khác bên ngoài nghe
thấy. Do con hẻm khá hẹp nên việc lánh đạn có chút khó khăn, các phát
đạn lần lượt xượt qua cánh tay và má cậu tạo nên một đường trầy xướt và
rướm máu. Khi hắn ta vừa hết đạn thì cậu đã lao tới đá vào mặt hắn thật
mạnh khiến hắn bị bay ra đất nằm bất động đau đớn.

Mọi người dân bên ngoài cũng dần đi vào xem vì tò mò thì đã thấy tên kia
nằm dưới đất trước một chàng trai trẻ và không hiểu chuyện gì đang xảy
ra. Cô gái bị giật túi xách cũng chạy vào hớt hãi nhặt túi mình dưới đất lên tiếng:

“A…túi xách của tôi”

Cứ tưởng hắn đã bị khuất phục dưới những cú đánh của Thiên Dịch, không ngờ hắn lại cố đứng dậy khi cậu không để ý và nhảy qua thành tường bên kia
trốn mất.Cậu vụt đuổi theo nhưng bị khuất tầm nhìn giữa một thành tường
dày đặc đành nghiếng răng nắm chặt hai lòng bàn tay nheo mày nghẫm
nghĩ:

(Chết tiệt, xém tí nữa là bắt được tên đó rồi, rốt cuộc hắn là ai? Tại sao lại muốn truy sát mình chứ?)

Sau đó cậu nhanh chóng xoay lưng lướt qua những người dân hiếu kì đang bàn tán vì không muốn rắc rối và đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *