Ngôn Tình

Bí Mật Của Nữ Thần

Chương 30 – Chương 30

Hai ngày sau, Tiểu Mai vẫn nằm trong phòng hồi
sức. Thiên Băng bước vào liền thấy Thiên Dịch đang ngồi bên cạnh cô gái
ấy, cậu bật quay lại đứng lên nhìn cô hỏi:

“Nhị tỷ, chị xong việc rồi à?”

Cô bước đến sờ nhẹ lên má cậu thở dài tiếp lời:

“Đã hai ngày em ngồi cạnh theo dõi tình trạng của Tiểu Mai rồi, tất cả
không phải lỗi của em đâu, nhưng cũng may cô ấy không nghiêm trọng gì
tới tính mạng”

Ánh mắt cậu lặng xuống có chút ray rứt, cô lại nói:

“Chị nghĩ Tiểu Mai không thể nằm ở bệnh viện này lâu được, có lẽ chúng ta sẽ nhờ người chuyển cô ấy về nước cùng với người nhà”

Thiên Dịch vẫn không khỏi bàng hoàng nhớ lại sự việc hai ngày trước, ánh mắt có chút bi thương liền lên tiếng:

“Em xin lỗi”

Lúc này Tiểu Mai chợt mở mắt dần, phong cảnh nhạt nhòe trước mặt cô cũng
dần được hiện rõ, tiếng trò chuyện của Thiên Dịch và Thiên Băng đã thấp
thoáng qua tai cô khiến cô chuyển mắt sang nhìn hai người đang đứng gần
đó. Thiên Dịch tiếp lời:

“Tóm lại chuyện cô gái kia bị như thế là lỗi của em, nên em sẽ có trách nhiệm chăm sóc cô ấy cho đến khi khỏi hẳn”

Thiên Băng thở dài nói:

“Tùy em, nhưng chúng ta về nước trước đã, rất có thể tên bí ẩn đó có vẻ còn
xung quanh chúng ta nên ở đây hiện tại rất nguy hiểm”

Rồi cậu gật đầu đáp:

“Vâng”

Tiểu Mai nhìn hai người mấp môi nói:

“Nước…”

Bỗng Thiên Băng liếc sang giường Tiểu Mai đang nằm ngạc nhiên liền nói:

“Tiểu Mai tỉnh rồi”

Thiên Dịch ngạc nhiên quay lại, nét mặt cậu bỗng vui mừng hẳn liền hỏi:

“Cô tỉnh rồi à?”

Tiểu Mai đỏ mặt nhẹ lấp mấp:

“Vâng…anh Thiên Dịch”

Cậu rót ly nước rồi ngồi xuống giường lại hỏi:

“Cô muốn uống nước phải không?”

Tiểu Mai gật nhẹ đầu, nhưng cô không thể ngồi dậy vì cơn đau nhói ngay bụng mình. Thấy thế cậu liền nói:

“Để tôi đỡ cô”

Dứt lời cậu cúi xuống đỡ người Tiểu Mai ngồi dậy thì cô hỏi:

“Anh Thiên Dịch, anh đã chăm sóc em sao?”

Thiên Băng đứng cạnh lên tiếng:

“Tiểu Dịch đã chăm sóc em hai ngày rồi đấy, em vẫn ổn chứ?”

Tiểu Mai ngạc nhiên rồi lấp mấp:

“A…em chỉ cảm thấy hơi đau, em cứ nghĩ mình đã chết rồi chứ”

Rồi cô lại hỏi:

“Nhưng…chuyện gì đã xảy ra, em chỉ nhớ khi em đuổi theo anh Thiên Dịch thì liền bị cái gì đó bắn vào rất đau”

Thiên Dịch đứng lên trả lời

“Cô không cần phải biết đâu, tóm lại tôi sẽ hộ tống cô đi cùng bọn tôi về nước”

Tiểu Mai đành gật nhẹ đầu đáp một tiếng:

“Vâng”

Sang ngày hôm sau, ba người lên máy bay, Thiên Dịch cõng Tiểu Mai trên lưng
vì cô ấy vẫn chưa bình phục. Cậu vừa cõng cô đi thì cô liền mỉm cười cảm nhận vùng lưng của cậu từ phía sau, Thiên Băng đi bên cạnh nhìn nét mặt Tiểu Mai liền cảm thấy ngạc nhiên.

Máy bay dần cất cánh, Thiên Dịch quay sang nhìn Tiểu Mai ngồi cạnh mình rồi nói:

“Nếu ngồi không vững thì cô cứ dựa vào người tôi này”

Tiểu Mai mỉm cười nhẹ rồi gật đầu, đành ngượng ngùng dựa vào người Thiên
Dịch bên cạnh. Cô cũng chỉ có thể thầm vui ngay khoảnh khắc hiện tại của mình mà nghĩ:

(Không ngờ mình lại được anh Thiên Dịch quan tâm thế này? Dù có bị thương cũng mãn nguyện)

Sau nhiều tiếng trôi qua, máy bay cũng hạ cánh an toàn. Thiên Dịch cõng
Tiểu Mai đang ngủ trên lưng rồi bước xuống, bỗng Thiên Băng đi bên cạnh
lên tiếng hỏi:

“Tiểu Dịch, bây giờ Tiểu Mai phải làm sao? Chúng ta sẽ đưa cô ấy về với gia đình à?”

Thiên Dịch vừa đi vừa ngẫm nghĩ nói:

“Em cũng không biết, nhưng em nghĩ cô ấy còn chưa hẳn bình phục, quay về
với người nhà trong tình trạng như vậy chẳng phải hại người nhà lo lắng
thêm sao?”

Thiên Băng tiếp lời

“Vậy không lẽ ý em nên đưa cô ấy về nhà chúng ta?”

Cậu gật đầu

“Chỉ còn cách đó thôi, dù gì nhà chúng ta chỉ có ba người nên không sao mà đúng không?”

“Ừ”

Cô đành gật đầu thì Thiên Dịch nhìn cô lại hỏi:

“Mà chị có nói với Dực Phàm ca không? Rằng hôm nay chúng ta sẽ trở về?”

Cô lắc đầu trả lời:

“Vẫn chưa, những ngày qua thật sự có quá nhiều chuyện xảy ra, chị còn không
có thời gian để nói chuyện với anh ấy, với lại Dực Phàm ca có rất nhiều
việc để làm nên chị cũng chẳng muốn anh ấy phải lo lắng thêm”

Thiên Dịch bật cười nhẹ

“Cũng phải, em hi vọng anh ta sẽ không phát hoảng khi chúng ta đưa thêm một người khác vào nhà”

Tại Ấn Gia, Thiên Dịch cõng Tiểu Mai vào một căn phòng vắng lặng đã từ lâu
không ai sử dụng đến nhưng cũng không quá bụi bặm. Thiên Băng đi vào thở dài nói:

“Hết cách rồi, đành để Tiểu Mai nằm ở phòng ba mẹ đỡ vậy, dù gì cũng chẳng còn chỗ nào cả”

Thiên Dịch đặt nhẹ Tiểu Mai lên giường thì Tiểu Mai chợt mở mắt dậy lấp mấp hỏi:

“Ơ…đây là đâu? Sao em lại…”

Thiên Băng trả lời

“Đây là Ấn Gia, chỗ em đang nằm là phòng của ba mẹ bọn chị”

Tiểu Mai ngạc nhiên rồi hỏi tiếp:

“Sao lại đưa em vào đây?”

Thiên Dịch lên tiếng

“Cô không phải muốn gia đình mình lo lắng vì vết thương chứ? Hiện tại cô
vẫn nên nằm ở đây dưỡng thương cho đến khi bình phục, rồi quay về nhà
mình cũng được”

Tiểu Mai đành gật đầu rồi mỉm cười nói

“Vậy…em cảm ơn, cảm ơn hai người đã tốt với em như vậy”

Thiên Băng mỉm cười tiếp lời

“Chuyện nên làm mà, nếu em cần gì thì cứ gọi Tiểu Dịch, em ấy bảo sẽ chăm sóc em đến khi em bình phục”

Tiểu Mai chợt ngượng mặt nói

“Vậy…vậy đành nhờ anh rồi”

Thiên Dịch đứng dậy nói

“Không có gì mà…Dực Phàm ca không có nhà thì phải”

Thiên Băng ngạc nhiên đáp

“Em nói chị mới để ý, chắc anh ấy đang bận việc bên ngoài”

Bỗng Tiểu Mai thắc mắc lên tiếng hỏi:

“Dực Phàm ca có phải là anh của hai người không?”

Thiên Băng gật đầu mỉm cười

“Đúng vậy, anh ấy là anh cả của Ấn Gia, nhà chị chỉ có ba người thôi nên em cứ yên tâm đi”

Tiểu Mai gật nhẹ đầu đáp:

“Vâng”

Rồi cô ngạc nhiên nghĩ ngợi:

( Không ngờ Băng tỷ lại tốt tính như vậy, ở phòng chụp ảnh mình đã luôn
nghĩ chị ấy khá tự cao, vì lúc nào chị ấy cũng tỏ ra nét mặt đắc ý nên
có rất nhiều người ghét bỏ, thì ra chị ấy thật sự là một người phụ nữ
dịu dàng)

Buổi
tối đến, Dực Phàm vừa bước vào nhà thì ngạc nhiên khi thấy Thiên Băng và Thiên Dịch đang ngồi trên bàn ăn. Thiên Băng quay sang nhìn thấy anh
thì bật cười đứng dậy nói:

“Dực Phàm ca, anh cuối cùng cũng về rồi”

Dực Phàm bước vào ngạc nhiên hỏi:

“Hai em về từ lúc nào? Sao không nói cho anh biết gì cả, chẳng phải còn một ngày nữa mới về sao?”

Cô mỉm cười nói

“Đương nhiên là vì nhớ anh nên quay về rồi”

( Mình định nói chuyện xảy ra ở Thổ Nhĩ Kì cho anh ấy biết, nhưng nghĩ lại vẫn nên thôi)

Dực Phàm bước vào bàn ăn liền liếc nhìn cánh tay Thiên Dịch bị băng bó lên tiếng hỏi:

“Thiên Dịch, tay em bị sao vậy?”

Thiên Dịch ngẩn mặt nhìn anh trả lời tọc mạch:

“Bị chó cắn”

Rồi Thiên Băng cười ngượng lên tiếng:

“Dực Phàm ca, em định nói với anh chuyện này, có một cô gái trong nhóm làm
việc ở công ty bọn em bị thương do xe va phải, nên bọn em đành cho cô ấy ở nhà chúng ta một thời gian, hiện cô ấy đang nằm tại phòng của ba mẹ”

Dực Phàm ngạc nhiên rồi nheo mày hỏi:

“Bị xe va phải thì có liên quan đến bọn em sao? Sao lại cho người ngoài vào nhà chúng ta chứ?”

Thiên Băng lấp mấp

“À là vì…Thiên Dịch là người lái xe va phải cô ấy”

Bỗng Thiên Dịch đang ăn liền phụt cơm ra bàn khiến Thiên Băng và Dực Phàm chuyển mắt nhìn rồi cậu cười gượng nói:

“Em…em bị sặt thôi”

Rồi cậu liếc nhìn qua Thiên Băng với nét mặt ấm ức nghĩ

( Có cần đổ thừa mình đến thế không chứ?)

Dực Phàm bật cười nhạt lên tiếng:

“Không ngờ Thiên Dịch sang bên đấy lại gây rắc rối như vậy”

Rồi anh liếc nhìn cậu ngồi đối diện nói tiếp:

“Vừa bị chó cắn lại vừa tông xe vào người khác nữa chứ, mà thôi an toàn trở về là may mắn lắm rồi”

Thiên Dịch cười chán chường nghĩ

(Thế anh mong tôi chết chắc)

Một hồi sau cậu đứng dậy, tay lấy vài chén thức ăn đặt vào khay thì Thiên Băng lên tiếng hỏi:

“Tiểu Dịch, em làm gì vậy?”

Cậu quay lưng nói

“Em mang cơm lên phòng cho Tiểu Mai, cô ta cũng cần ăn cơm đấy”

Thiên Băng ngạc nhiên bật cười nhẹ

“À vậy mà chị quên mất nhà chúng ta lại đang có thêm một người”

Thiên Dịch vừa đi mất thì Dực Phàm nhìn cô lên tiếng:

“Băng Băng, em mệt không? Phải bận nhiều công việc như vậy chắc chắn trở về rất kiệt sức”

Cô mỉm cười vừa đứng dậy vừa nói

“Đúng là có chút mệt, chắc là…em lên phòng đây”

Dực Phàm liền tiếp lời

“Khoan đã, anh có cái này muốn đưa em”

Cô ngạc nhiên thì anh quay lưng nói

“Đi theo anh ra vườn”

Trên phòng, Thiên Dịch đặt khay thức ăn lên bàn thì Tiểu Mai cố ngồi dậy hỏi:

“Anh Thiên Dịch, anh đã ăn gì chưa?”

Cậu trả lời

“Rồi, hiện tại chỉ còn mình cô là chưa ăn thôi đấy”

Tiểu Mai mỉm cười ngượng

“A…ưm anh không cần chăm sóc em tận tình thế đâu”

Bỗng cậu trả lời

“Là lỗi của tôi”

Cô ngạc nhiên thì cậu quay lại hỏi

“Cô tự ăn được không? Hay…để tôi giúp cô ăn”

Tiểu Mai ngạc nhiên rồi đỏ mặt

“A…em…em tự ăn được”

Cô cầm lấy chén cơm rồi cầm đũa nhẹ nhàng gắp thức ăn trên khay rồi nheo
mày vì vết thương vẫn còn đau nên khó mà xoay người mạnh, cậu thở dài
nói:

“Để tôi giúp cô”

Cậu giơ tay đến lấy chén cơm cô lại rồi lấy thìa đúc thức ăn đến miệng cô nói tiếp:

“Ăn đi”

Trong khoảnh khắc này, bỗng Tiểu Mai ngại ngùng đến lạ, nét mặt cậu bây giờ
thật dịu dàng, cô mấp môi thì cậu nheo mày khó chịu dần

“Có há miệng ra ăn không? Tôi đang mỏi tay đó”

Tiểu Mai giật mình liền há miệng ra nghoạm lấy thức ăn trên thìa do cậu gắp rồi nhíp mắt nhai, cậu liền hỏi nhạt:

“Uống nước không?”

Cô lắc đầu

“A…không…em…em tự uống được rồi”

(Chẳng phải lúc nãy anh ấy còn rất dịu dàng sao? Sao tự dưng nói chuyện khó nghe vậy nè?)

Cậu thở dài nhẹ đứng dậy nói

“Đây là trách nhiệm của tôi, nếu cô không mau khỏe lại, tôi sẽ càng lo lắng thêm”

Tiểu Mai ngạc nhiên trước câu nói đó liền ngẫm nghĩ

(Anh Thiên Dịch…đang lo lắng cho mình?)

Rồi cô gật gù mặt xuống lấp mấp hỏi

“Ưm…anh không thắc mắc chuyện em định nói anh lúc hôm đó sao?”

Cậu ngạc nhiên rồi hỏi

“Sao?”

Cô ngẩn mặt nhìn cậu ngượng nói

“A…anh…anh quên rồi thì thôi vậy”

Rồi Tiểu Mai nhìn xung quanh căn phòng hỏi tiếp:

“Phòng này là của ba mẹ anh đúng không? Họ đâu cả rồi?”

Nghe vậy Thiên Dịch liền liếc mắt nhìn cô thì cô chợt đứng hình rồi cúi mặt nói:

“Em…em không cố ý hỏi vậy đâu, chỉ là em có chút tò mò”

Bỗng Thiên Dịch hầm mặt tiếp lời

“Cô chỉ cần bình phục còn về những chuyện khác không cần biết thì tốt hơn, với lại…tôi rất ghét người nói nhiều đấy”

Tiểu Mai ngạc nhiên bật run rồi cúi mặt nghĩ

(Sao mặt anh ấy đáng sợ quá vậy?Chẳng phải ở khu chụp ảnh anh ấy đều cười rất dịu dàng và hòa đồng sao?)

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *