Ngôn Tình

Bí Mật Của Nữ Thần

Chương 29 – Chương 29

Hôm sau, ông chủ và cả đoàn ekip ngạc nhiên nhìn tay Thiên Dịch, liền thắc mắc lên tiếng hỏi:

“Thiên Dịch, tay cậu bị sao vậy? Sao lại phải băng bó thế kia?”

Cậu mỉm cười trả lời:

“À…chỉ là tối qua không cẩn thận bị thương ấy mà”

Mấy cô gái đứng gần đó nũng nịu lo lắng nói:

“Lỡ để lại sẹo thì biết làm sao đây?”

“Anh Thiên Dịch chẳng cẩn thận gì cả”

Thiên Băng đứng gần đó, ánh mắt cô chợt lặng xuống tự trách mình rồi đi đến gần cậu lên tiếng gọi:

“Tiểu Dịch”

Cậu ngạc nhiên quay mặt lại hỏi:

“Sao vậy chị?”

Ánh mắt cô có chút buồn rồi ngập ngừng nói:

“Còn 5 ngày nữa là trở về, chị có ý này hay là em…đặt máy bay về trước đi”

Cậu nheo mày không vui hỏi:

“Sao lại muốn em quay về trước? Còn chị thì sao?”

Cô tiếp lời

“Chị sẽ ở đây lo công việc, xong việc sẽ tự mình bay về sau, em đừng lo”

Cậu nheo mày hơn khó chịu nói:

“Không được, sao em có thể bỏ chị ở đây được chứ?”

Bỗng những người xung quanh hướng nhìn thì thầm nhau:

“Hai chị em họ đang cải nhau à?”

“Hình như Băng tỷ muốn xua đuổi anh Thiên Dịch về đấy, không biết là chuyện gì nữa”

Lúc này Thiên Dịch nắm lấy hai cổ tay cô nói tiếp:

“Chị là vì lo lắng cho em nên mới đuổi khéo em về đúng không? Nếu vậy em còn lâu mới đi”

Cô gạt tay cậu ra quay lưng lại nói:

“Tiểu Dịch, chị đã bảo quay về là quay về, đừng ương bướng nữa”

Cậu cắn răng nói lớn

“Sao chị lúc nào cũng thích quản em vậy? Đừng lo lắng thái quá được không?”

Cô ngạc nhiên quay lại nhìn nét mặt giận dữ của cậu rồi nheo mày nói:

“Tiểu Dịch, em…”

( Sao lại tức giận như vậy?)

Cậu nghoảnh lưng đi trước mặt cô nói:

“Chỉ là một vết thương, cho dù có là trăm vết em cũng không muốn rời xa chị”

Cô bật ngạc nhiên thì cậu bước đi xa dần, mấy người gần đó ôm má bàn tán:

“Trời ơi, câu nói lúc nãy của anh Thiên Dịch có phải bất thường không vậy? Cứ như bạn trai nói với bạn gái mình ấy?”

Một cô gái cầm điện thoại lên tiếng:

“Xem này, lúc nãy tôi còn tranh thủ quay lại clip đó, cuộc cải nhau giữa Băng tỷ và anh Thiên Dịch không phải tầm thường đâu a”

Cô gái khác tiếp lời:

“Thật là, tôi muốn họ là một cặp thật quá, tiếc rằng họ là chị em”

Bỗng ông chủ quát lớn:

“Mấy cô không lo chuẩn bị makeup lại cho Thiên Băng mà còn đứng ngây ra đó bàn tán làm gì?”

Mấy cô gái lấp mấp gật gù giải tán đáp:

“A…vâng…bọn tôi đi làm ngay”

Lúc này Thiên Băng nhíu mày bất an

(Thật trẻ con, chỉ vì muốn tốt cho em nên chị mới muốn em về sớm, cần gì tức giận với chị vậy chứ?)

Bên kia đường, Thiên Dịch ngồi trên ghế nhìn cánh tay bị thương của mình, ánh mắt cậu nheo mày khó chịu nghĩ:

(Cô ấy lúc nào cũng lo lắng thái quá, tất cả đều ảnh hưởng từ Dực Phàm ca đây mà)

Phía trên sân thượng của một tòa nhà từ xa, tên sát thủ mặc đồ kín bưng ấy
chợt lấy điện thoại ra gửi ảnh Thiên Dịch cho một người với dòng tin
nhắn:

[Tên này là mục tiêu?]

Bỗng một tin nhắn hồi đáp được gửi tới từ đối phương với một chữ:

[Ừ]

Rồi hắn lại gửi ảnh Thiên Băng qua cho người đó hỏi tiếp:

[Còn cô gái này thì sao?]

Sau vài giây, tin nhắn của người đó cũng gửi đến khiến tên sát thủ lạnh người

[Nếu động vào cô ta, ngươi sẽ chết]

Rồi hắn cất điện thoại đi, gài đạn vào khẩu súng tỉa trên tay nhếch môi lẩm bẩm:

“Cũng may hôm qua mình chưa động đến cô ta, nếu không thì ăn hành rồi, điều
quan trọng là tên tiểu tử này mới chính là mục tiêu”

Rồi hắn lại “suỵt” một tiếng dưới miệng nhoi nhói

“Chết tiệt, lão tử hôm qua bị con ranh đó đá vào mồm nên còn khá đau, nếu
không phải là lệnh của người đó, ta đã cho cô ta đi cùng tên nhóc kia
luôn rồi”

Hắn
kề mắt vào ống ngắm nhìn mục tiêu từ phía xa, Thiên Dịch lúc này đang
ngồi trên ghế vẫn không biết sự nguy hiểm đang gần đến với mình, cậu
ngồi suy nghĩ lẩm bẩm:

“Lúc nãy mình có lớn tiếng với cô ấy, liệu cô ấy có giận không? Hay bây giờ quay về xin lỗi nhỉ?”

Rồi cậu đứng dậy khiến tên sát thủ ngạc nhiên nheo mày lẩm bẩm:

“Sao tên nhóc đó lại đứng dậy?”

Cậu bước chân đi khiến tên sát thủ không thể nhắm chính xác,hắn nghiếng răng

“Chết tiệt, đứng yên nào”

Bỗng một cô gái từ xa chạy đến gọi lớn:

“Anh Thiên Dịch”

Cậu ngạc nhiên đứng lại thì cô gái ấy bước tới lo lắng hỏi:

“Tay anh không sao chứ?”

“Cô là…”

Cậu hỏi, ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô gái đó. Cô ta đáp lời:

“Em là Tiểu Mai, chuyên phân phó trang phục công việc cho Băng tỷ, vừa nãy em thấy anh và chị ấy cải nhau nên có chút lo lắng”

Cậu ngạc nhiên rồi mỉm cười hỏi:

“Vậy à, chị ấy vẫn đang bận rộn sao?”

Tiểu Mai gật đầu,mặt có hơi đỏ

“Vâng”

Cậu ngạc nhiên hỏi:

“Cô bị sao vậy?”

Lúc này trên tầng thượng từ xa, tên sát thủ nhếch môi máu lạnh, ngón tay bắt đầu bóp cò khi đã nhắm đúng mục tiêu

(Chết này)

Bỗng nét mặt Tiểu Mai ngại ngùng lấp mấp:

“A…em…thật ra em có chuyện muốn nói với anh”

Cậu ngạc nhiên trước tình huống quen thuộc này, lại nhớ về hồi ức thời
trung học của mình. Mỗi ngày đều có vài cô nữ sinh chạy đến, nét mặt
ngượng ngùng lấp mấp giơ lá thư hoặc quà đưa cho cậu, e ngại nói

“Cái này…”

Cậu vẫn giương ánh mắt lạnh nhạt đó ra hỏi:

“Gì vậy?”

Những cô nữ sinh đó chỉ có mỗi một câu lấp mấp từ đầu suốt cuối buổi

“Em…em…đã từ lâu…rất quý mến anh, cho nên…anh làm bạn trai em nhé”

Nghe lời tỏ tình đó, nét mặt Thiên Dịch lúc nào cũng tỏ ra nhàm chán nhưng rồi lại giả vờ mỉm cười nói

“Xin lỗi, tôi đã có bạn gái rồi”

Rồi cậu cứ thế thẳng thừng quay lưng đi lờ cảm xúc của những cô nữ sinh đó. Đoạn hồi ức ấy cũng chỉ thấp thoáng vài giây trong suy nghĩ.

Ngay lúc này, cậu nhìn Tiểu Mai đứng lấp mấp trước mặt mình, cũng có thể
đoán ra được cô ta sắp nói những gì, liền nghoảnh lưng bước đi vài bước, Tiểu Mai ngạc nhiên rồi tiến tới hỏi:

“Anh đi đâu vậy? Em còn chưa nói xong mà”

Cô vừa bước đến thì tên sát thủ cũng đúng lúc bóp cò khiến viên đạn vụt
bay tiến tới, bỗng một tiếng “phốc” vang lên, sau lưng Thiên Dịch là
những giọt máu văng ra trên không trung rồi lại rơi xuống làn đường, cậu giật mình quay lại to mắt nhìn cô gái trước mặt đang dần ngã khuỵu
xuống, khoảnh khắc đó cứ như thời gian bị tua chậm, cô gái ấy cuối cùng
lại ngã xuống làn đường với máu tanh chảy ra từ vết đạn ngay bụng.

Trên sân thượng, tên sát thủ nghiếng răng hoàn hồn nói

“Chết tiệt, bắn nhầm rồi, tự dưng con nhỏ đó bay ra chi không biết”

Phía sau đột nhiên có người mở cửa sân thượng ra nhìn hắn nói lớn:

“Này, ai đang ở đó vậy?”

Hắn nhanh chân đứng dậy sau đó bắn luôn cả người đó rồi trốn thoát.

Lúc này mặt Thiên Dịch tái nhợt chạy đến gần Tiểu Mai lo lắng hỏi:

“Cô…cô sao vậy?”

Cậu liền liếc nhìn vết thương dưới bụng cô đang rỉ máu liền phát giác lẩm bẩm:

“Bị trúng đạn ư?”

Ngay lúc ấy người người qua lại ôm mặt chỉ trỏ:

“Ôi có người bị bắn kìa”

“Ai đó mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi”

Tại bệnh viện, Thiên Băng hay tin liền chạy đến thì thấy Thiên Dịch đang
ngồi trước phòng cấp cứu, trên áo cậu dính đầy máu của Tiểu Mai thì cô
sợ hãi lo lắng đi đến hỏi:

“Tiểu Dịch, sao người em lại dính đầy máu thế này?”

Cậu đứng lên nhìn cô, ánh mắt vẫn không khỏi bàng hoàng nói:

“Nhị tỷ”

Cô đi đến nắm lấy hai cánh tay cậu liền hỏi:

“Chuyện gì đã xảy ra? Chị nghe báo Tiểu Mai tự dưng mất tích”

Thiên Dịch cúi mắt xuống đất rồi nói:

“Cô ấy đang ở bên trong, là bị súng tỉa bắn trúng”

“Súng tỉa?”

Cô lẩm bẩm kinh hoàng rồi cúi gối ngồi xuống, to mắt không khỏi sửng sốt nói:

“Chuyện này không đơn giản, tại sao ba ngày liên tục ở đây đều bị tấn công chứ?”

Cậu cũng cúi xuống trấn an cô:

“Chị đừng lo lắng”

Rồi cậu cảm thấy bứt rứt vì đáng lẽ người bị bắn chính là cậu, nhưng vì may mắn thay cậu lại nghoảnh lưng và bước đi nên Tiểu Mai chạy đến mới vô
tình bị bắn trúng.Thiên Băng liền nhìn cậu vừa sợ hãi vừa lo lắng nói:

“Tiểu Dịch, ngày mai chúng ta đặt máy bay quay về đi, chị không quan tâm công việc, chị chỉ sợ nếu em có mệnh hệ gì thì…”

Cậu giơ tay đến lau nhẹ nước mắt trên khóe mi cô, lại cố mỉm cười nói

“Em không sao rồi mà”

Cô nheo mày vừa khóc vừa lớn tiếng nói:

“Lúc nào gặp chuyện em cũng cười cho qua, em làm vậy chỉ vì không muốn chị lo lắng đúng không?”

Cậu bỡ ngỡ nhìn cô, hai người ngồi trước dãy hành lang của bệnh viện thì cậu khẽ nói

“Em cũng muốn quay về nhưng Tiểu Mai cô ta đã vì em mà bị bắn trúng, hiện
giờ sống chết còn không rõ nên em không muốn quay về lúc này”

Cô mếu máo vừa khịt mũi nói:

“Nhưng hiện giờ mục tiêu là em, khi nào tên đó chưa bị bắt, hắn vẫn sẽ còn ý định giết em”

Thiên Dịch bật cười nhẹ

“Chị thấy không? Em đã bị tấn công ba lần, nhưng vẫn chưa sao mà”

Cô nhíu mày hỏi

“Tiểu Dịch, em thật sự không nghe lời chị sao?”

Cậu ngạc nhiên rồi cúi mắt nói

“Em sẽ quay về sau khi nghe tin tức của cô gái tên Tiểu Mai kia”

Cô vẫn không thể nói gì nữa mà đành im lặng, cô biết cậu là một người có
trách nhiệm, dù đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn nhưng cậu vẫn một mực tự
trách mình.

Cô đành gật đầu

“Được, chị cũng sẽ…sắp xếp công việc mà đến đây cùng em chăm sóc Tiểu Mai, vì cô ấy là người vô tội”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *