Ngôn Tình

Bí Mật Của Nữ Thần

Chương 28 – Chương 28

Lúc này cậu dần mở mắt, liền nhận ra mình vừa
hành động không đúng trước mặt cô mà ngại ngùng đỏ bừng mặt thì cô đẩy
nhẹ cậu ra nhíp mắt nói:

“Tiểu Dịch, con ma đi rồi, chị sắp ngạt thở chết mất”

Cậu buông lỏng cô ra, người bây giờ như không còn chút sức lực che khuôn mặt đỏ bừng của mình trong bóng tối, cô lên tiếng hỏi:

“Em ổn chứ? Nếu không được thì chúng ta ra ngoài đi”

Cậu lắc đầu kiên quyết

“Không, em vẫn muốn đi tiếp”

Rồi cậu kéo tay cô bước đi trên dãy đường tối mòn và đầy tiếng rùng rợn kêu la thảm thiết ấy, cô vừa đi vừa cười tiếp lời

“Nếu nói chuyện thế này thì chắc sẽ đỡ sợ hơn đấy, mà Tiểu Dịch nhát gan quá đi”

Cô cười lớn trêu ghẹo thì cậu nheo mày tức mặt nói

“Em chỉ có hơi sợ một chút thôi, chị đừng cười”

Nghe vậy cô liền dừng cười rồi tiếp lời

“Thế thì chị không cười nữa”

Hai người đang đi thì một bàn tay thò ra giữa đường nắm lấy chân cô khiến cô giật mình rồi khựng chân lại nhìn nghĩ:

(Công nhận mấy trò trong nhà ma này làm cũng giống thiệt, còn cho sẵn cánh tay giả đầy máu me be bết này nữa chứ)

Thiên Dịch thấy cô dừng chân liền quay sang thắc mắc hỏi

“Nhị tỷ, chị sao vậy?”

Cô ngây thơ chỉ tay dưới đất trả lời

“À có cánh tay nó nắm lấy chân chị”

Cậu xanh mặt đứng hình như một tảng đá thì cô cúi người xuống sờ tay mình
đến cánh tay giả ấy gỡ dần lên, nhưng khi vừa chạm vào thì cô ngạc
nhiên,cánh tay bỗng cử động nhúc nhích,cô gỡ ra thở phào nghĩ

( Ra là đồ giả mà làm giống thật thì mình cũng phục,mà khoan đã, Tiểu Dịch bây giờ hóa đá mất rồi)

Cô ngẩn đầu nhìn cậu, cậu lại đứng im phăng phắc như một tảng băng. Cô sờ tay đến chọc vào mặt cậu hỏi

“Em còn thở chứ?”

Cậu lấy lại tinh thần mỉm cười gượng ngập ngừng trả lời

“Em làm gì sợ…mấy thứ này?”

“Thật là sao cứ phải dối lòng mình như thế?”

Cô vừa nói vừa bước lên phía trước cậu, cậu liền nheo mày nghĩ

(Lẽ ra theo dự tính của mình là cô ấy phải sợ mấy thứ này, sau đó bay đến ôm chầm lấy mình chứ)

–>Nhưng thật ra là ngược lại.

Đang đi theo lối mòn của con đường tối om thì cô và cậu chợt khựng chân lại, tiếng bước chân ngày một đến gần phát ra tiếng “lộp cộp lộp cộp” dưới
nền đất. Thiên Dịch bắt đầu rùng mình còn cô thì nheo mày ngẫm nghĩ phán đoán:

( Không phải lại là ma giả chứ?)

Cô quay sang nhìn Thiên Dịch trấn an nói

“Tiểu Dịch, đừng sợ chỉ là ma giả thôi”

Bỗng tiếng bước chân dừng lại, trước mặt hai người là cái bóng đen bí ẩn,
cậu to mắt nhìn cái bóng đen ấy đang cầm thứ gì đó trên tay, không hiểu
sao tâm trí cậu lại nhận ra đó lại là một con dao găm dài và sắc nhọn.
Cái bóng đen bí ẩn ấy đột nhiên lao dần tới khiến cô quay sang nhìn lấp
mấp hỏi:

“Lại là chiêu hù dọa lúc đầu…à?”

Bỗng Thiên Dịch giật mình nhận ra sự bất thường,cậu nhanh chóng đẩy Thiên
Băng ra thì hắn lao tới đâm con dao xượt qua cánh tay phải của cậu.Thiên Băng lúc này ngã xuống đất bàng hoàng tột độ nhìn cảnh tượng trước mắt, mặc dù tối om nhưng cô cũng thấy được mang máng sự việc qua mấy ánh đèn cầy nhấp nhô trên ngọn lửa nhỏ. Cô đứng dậy lấp mấp:

“Đây là chuyện gì? Không lẽ có cả ma giả tấn công người tham quan nữa sao?”

Bỗng tên lạ mặt ấy quay sang nhìn Thiên Băng, hắn cầm dao tiến tới thì Thiên Dịch sửng sốt hét lớn:

“Nhị tỷ, cẩn thận”

Cô vẫn giương mắt nhìn hắn đang tiến lại mình rồi bất giác theo phản xạ mà vô tình giơ chân lên đá vào tay hắn làm văng con dao sắc nhọn đó xuống
đất, sau đó lại cho một cú đòn quyết định vào mặt hắn khiến hắn lùi ra
sau ôm mặt mình rên vài tiếng “ư..ưm” đau đớn. Cô lấp mấp to mắt nhìn
hắn lên tiếng hỏi:

“Ngươi…ngươi là ai?”

Hắn không trả lời mà nhanh chóng chạy đến định nhặt lại con dao bị văng
dưới đất thì bị Thiên Dịch đi đến nhặt lên trước, hắn nghiếng răng lùi
người về sau thì cậu lên tiếng, tay vẫn ôm cánh tay còn lại đang đau rát do vết cắt lúc nãy nghiêm giọng hỏi:

“Ngươi là cái tên chạy moto lúc đó? Sao lại muốn ám sát bọn ta?”

Hắn không trả lời mà nghoảnh lưng bỏ chạy thì cô định đuổi theo nhưng nghe
thấy tiếng rên của Thiên Dịch nên cô quay lại lo lắng hỏi:

“Tiểu Dịch, em bị thương rồi à?”

Cậu ôm cánh tay mình rồi lắc đầu trả lời

“Em không sao, may quá chị vẫn ổn”

Một hồi sau tại bệnh viện.

Cô to mắt nhìn vết cắt dài trên cánh tay cậu đang chảy máu rất nhiều liền không kìm lòng được mà rưng rưng nói

“Sao em lại liều mình như thế chứ? Nhỡ bị thương nặng nghiêm trọng tới tính mạng thì sao đây?”

Cậu ngạc nhiên, tay vẫn đưa cho bác sĩ băng bó rồi bật cười nhìn cô hỏi

“Chị lo lắng cho em vậy sao? Với vết cắt này thì có là gì”

Cô chợt khóc dụi mắt nói

“Em rõ ràng rất nhát gan, sao lại còn dám liều mình bảo vệ chị chứ?”

Cô đã không khóc nhiều cho đến khi thấy vết thương trên tay cậu, vì lúc
nãy bên trong hang động tối đen kia có vẻ không thấy rõ lắm nên cô không lo lắng nhiều đến như bây giờ. Cậu chợt thấy yên lòng rồi mỉm cười nói

“Nhị tỷ, đừng khóc nữa, khóc sẽ xấu lắm đấy”

Sau một hồi tay cậu cũng được băng bó xong, cô tiến tới sờ nhẹ lên, nét mặt vẫn nhói lòng hỏi

“Đau không?”

Dù đau nhưng cậu vẫn cố mỉm cười trả lời

“Không đau lắm, nó chỉ là vết thương ngoài da”

Cô nhíu mày nói

“Nhưng vết thương sâu như vậy, lỡ để lại sẹo thì sao đây?”

Cậu bật cười

“Ai quan tâm chứ, miễn chị không sao thì em có sẹo cũng không màng”

Cô ngạc nhiên rồi khẽ hỏi

“Em…sao lại vì chị đến như thế?”

Câu hỏi của cô khiến cậu ngạc nhiên, ánh mắt cậu bắt đầu lặng xuống rồi nói

“Vì em yêu chị”

Cô bật ngạc nhiên thì cậu ngẩn đầu lên nhìn cô, lại bật cười nói tiếp

“Nếu là chị em thì yêu thương nhau không có gì là lạ đúng không?”

Cô gật đầu nhẹ đáp

“Ừm, nhưng mà em là đồ ngốc, ai bảo đẩy chị ra chứ?”

Cậu lại lấy con dao đã nhặt của tên ám sát bí ẩn lúc nãy lên nói

“Con dao này của tên lúc nãy em nhặt được, trông không giống được mua ở đây”

Cô ngạc nhiên nhìn con dao ấy rồi nói trong suy nghĩ

“Lẽ nào…thật sự có người muốn giết chúng ta? Ấn Thiên dù rất nhiều kẻ
thù, nhưng có ai biết chúng ta là người trong tổ chức chứ, huống hồ gì
bọn chúng còn không thấy mặt chúng ta nữa, cũng không biết thân phận
chúng ta thì làm sao lại muốn giết chúng ta?”

Thiên Dịch nheo mày vừa ngẫm nghĩ:

(Bộ dáng tên lúc nãy có chút quen, không phải là mình thấy ở đâu rồi chứ?)

Thiên Băng lúc nãy cũng ngẫm nghĩ phán đoán

(Có gì đó rất lạ, nếu tên đó muốn giết mình thì mình có thể nghĩ hắn biết
được mọi bí mật của mình rằng mình là người trong tổ chức Ấn Thiên,
nhưng còn Tiểu Dịch vốn trước giờ không dính dáng gì đến tổ chức, cũng
chưa từng giết ai thì tại sao hắn lại tấn công cả Tiểu Dịch, với lại lúc nãy trong hang động đó tối như vậy, hắn làm sao biết mình và Tiểu Dịch
là mục tiêu hắn đang tìm)

Đột nhiên Thiên Dịch nhìn gương mặt nghiêm ngặt suy nghĩ của cô, cậu lại ngẫm nghĩ

(Cô ấy vốn không biết chuyện bà Valerie và ông Dylan cũng đã bị giết, cũng
không biết về đoạn clip được quay lại của tên mặc áo đen bí ẩn lúc đó,
không lẽ tên áo đen đó và tên lúc nãy trong hang động là cùng một
người)

Rồi cậu nheo mày khó chịu

(Sao mình cứ có cảm giác hai tên này không phải cùng một người vậy?)

Bỗng cô lên tiếng

“Tiểu Dịch, em đang nghĩ gì vậy?”

Cậu giật mình rồi nói

“À không, em cũng băng bó xong rồi, chúng ta về khách sạn đi vì rất có thể tên đó sẽ còn quay lại giết chúng ta bất cứ lúc nào”

Tối hôm ấy, tại khách sạn.

Cô mở chiếc laptop lên rồi ngồi ngẫm nghĩ

(Nếu mình nói chuyện này cho Dực Phàm ca biết đâu anh ấy sẽ rất lo lắng, mình đành giấu anh ấy trước đã)

Rồi cô liếc nhìn con dao của tên ám sát bí ẩn đó, liền sực nhớ mang máng một hình ảnh lờ mờ

“Hình như…con dao này mình từng thấy ở đâu rồi, là từ người trong tổ chức hay là kẻ thù nhỉ?”

Bỗng Thiên Dịch bước đến lên tiếng

“Chị vẫn còn đang suy nghĩ chuyện này à?”

Cô gật nhẹ đầu rồi ngẫm nghĩ nói

“Ừ, chị có cảm giác đã từng thấy con dao này rồi, là từ ai nhỉ?”

Thiên Dịch lại tiếp lời

“Tóm lại chúng ta nên cẩn thận, em vốn định giao con dao này cho cảnh sát ở
đây điều tra nhưng vẫn nên thôi, cũng muộn rồi, chị đi ngủ đi”

Cô đành đứng dậy gật đầu đáp

“Ừ, ngủ ngon”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *