Ngôn Tình

Bí Mật Của Nữ Thần

Chương 27 – Chương 27

Sáng hôm sau

“Băng tỷ à nghiêng về bên trái một chút được không?”

Tiếng nhiếp ảnh gia trẻ lên tiếng, tay cầm máy ảnh hướng đến Thiên Băng, rồi hàng loạt các tiếng “tách tách” cũng vang lên.

Ngay lúc ấy Thiên Dịch đi đến ông chủ, liền nói:

“Ông chủ, tôi có một đề xuất này”

Ông chủ quay lại nhìn Thiên Dịch ngạc nhiên hỏi

“Cậu muốn đề xuất gì?”

Cậu mỉm cười rồi thì thầm vào tai ông ta một hồi.

Một lúc sau Thiên Băng đi đến thì ông chủ đột nhiên lên tiếng gọi

“Thiên Băng, lại đây đi, tôi vừa chấp nhận lời mời cho cô tham gia chương trình hẹn hò với người tự chọn đấy”

Thiên Băng ngạc nhiên hỏi lại

“Chương trình hẹn hò?Ông chủ sao ông lại cho tôi tham gia cái này chứ?”

Ông chủ bật cười

“À là vì có rất nhiều người đề xuất trên mạng bảo muốn được nhìn thấy cô hẹn hò với ai đó một lần”

Cô lại ngạc nhiên hơn

“Có người đề xuất vậy thật à? Nhưng…tôi nào có đối tượng để tham gia chương trình đó”

Rồi ông chủ tiếp lời

“Cô chọn người nào cũng được, miễn là đàn ông a”

Cô gác tay lên cằm ngẫm nghĩ

“Nhớ lại thì những chương trình trước đều cùng anh Chấn Lục hợp tác, tiếc là bây giờ anh ấy không đến đây được”

Thiên Dịch đi đến lên tiếng

“Nhị tỷ, hay chị thấy em thế nào?”

Cô ngạc nhiên

“Tiểu Dịch, sao em lại…”

Bỗng ông chủ lên tiếng

“Không sao đâu, chương trình này không công khai mặt mũi của người được chọn
hẹn hò đâu, hiếm lắm mới có cơ hội sang Thổ Nhĩ Kì làm việc, cô cũng nên tham gia chương trình này đi”

Cô lại suy nghĩ

“Vậy…”

Rồi cô ngẩn đầu lên nhìn Thiên Dịch, ánh mắt cậu hiện lên sự trông đợi đồng ý từ cô, cô tiếp lời:

“Nhưng quả thật hẹn hò với em trai có phải hơi bị kì không?”

Cậu nheo mày không vui thì cô xua tay thở dài

“Thôi được, tùy vậy, dù gì cũng không biết chọn ai”

Một lát sau, tại công viên.

“Chuẩn bị ghi hình”

Đạo diễn lên tiếng nhìn đám ekip phía sau, Thiên Băng lại được chọn mặc bộ trang phục trẻ trung như nữ sinh, cô thắc mắc hỏi

“Sao đạo diễn lại bắt ăn mặc thế này?Cái phong cách này không hợp với chị tí nào”

Cô nghĩ như thế vì vốn dĩ cô thường mặc những bộ đồ khá gợi cảm và trông
trưởng thành hơn nên cảm thấy lạ lẫm với chiếc váy ngắn và chiếc áo thun của một cô gái trong giai đoạn tuổi teen mặc dù đã từng mặc qua. Tóc
cũng được buộc lên thành tóc đuôi ngựa trông thật đáng yêu.Thiên Dịch
cười thầm rồi nói

“Nhìn chị vẫn giống như hồi cấp ba, không thay đổi gì cả”

Cô ngạc nhiên tiếp lời

“Cũng phải vì chị mới tốt nghiệp có 4 năm thôi mà, đúng là mặc những bộ đồ thế này cũng có chút thoải mái”

Cô mỉm cười thì đạo diễn đi lại lên tiếng

“Xem ra nhìn bóng dáng hai người rất hợp đôi, tôi nhìn vào còn không thể nghĩ Thiên Băng lại lớn hơn tuổi cậu Thiên Dịch đấy”

Cô mỉm cười

“Ông quá khen rồi, vậy đầu tiên tôi phải làm gì?”

Đạo diễn bật cười tiếp lời

“Thì cũng giống như một cặp đôi hẹn hò bình thường, cô và cậu ấy trong
chương trình này đều phải xem nhau như người yêu dù hai người có là chị
em đi nữa”

Thiên Băng ngạc nhiên lẩm bẩm

“Phải xem nhau như người yêu à? Là thế nào nhỉ?”

Thiên Dịch lên tiếng

“Về điều này một lát nữa em sẽ dạy chị sau, đi thôi”

Nói xong cậu liền kéo cô đi mất, trước một quầy kem bán kem cô nhìn cậu liền hỏi

“Tiểu Dịch, em đã từng hẹn hò rồi sao? Trông em có vẻ rất hiểu biết”

Cậu nhìn cô rồi lắc đầu nhẹ

“Không, em học từ người khác thôi”

Rồi cậu lấy cây kem đưa cho cô mỉm cười nói

“Kem của chị đây”

Cô cầm lấy thì cậu lại kéo tay cô đến một chiếc ghế ven đường, trên chiếc ghế ấy cô thầm nghĩ

(Cảnh này y như những bộ phim mình đã quay nhưng sao lại có cảm giác rất chân thật không giống như đang diễn, nó ý hệt là đi hẹn hò thật vậy)

Rồi cô chuyển mắt nhìn cậu bên cạnh lắc nhẹ đầu mình

(Không hẳn là hẹn hò thật nhỉ, vì đây cũng có thể xem như là đi chơi cùng em trai rồi)

Thiên Dịch liếc nhìn cô bên cạnh đang liếm lưỡi trên cây kem của mình,đột nhiên thấy vậy cậu dịu dàng hỏi

“Ngon không?”

Cô nhìn cậu gật đầu

“Ngon lắm”

Sau đó hai người lại kéo vào nhà hàng ăn trưa, mua sắm rất nhiều đồ ở các
cửa hàng lớn, buổi tối lại bước chân đến ngôi nhà ma rùng rợn. Cô lên
tiếng hỏi

“Không phải cũng quay ở trong đây luôn chứ?”

“Chị đợi em một lát”

Thiên Dịch nói xong liền nhìn ra sau đoàn quay đi đến nhỏ tiếng nói

“Này tôi có một thỉnh cầu, có thể cảnh này không quay được không?”

Ông đạo diễn ngạc nhiên gật đầu

“À…cũng được, mà hai người định vào nhà ma sao? Tối lắm đấy”

Cậu bật cười nhẹ, ánh mắt ẩn ý:

“Biết đâu là cơ hội của tôi thì sao?”

Nói xong cậu quay lại chỗ Thiên Băng mất, cả đoàn quay nhìn nhau hỏi:

“Cậu ta nói cơ hội là ý gì?”

Bên trong ngôi nhà ma, cô và cậu vừa bước vào thì cô lên tiếng

“Tiểu Dịch, em vào đây ổn không? Chị nhớ lúc nhỏ em rất sợ những thứ như ma quỷ mà”

Cậu đi bên cạnh cười nhẹ nói

“Nếu có chị bên cạnh thì chắc chắn em sẽ không sợ”

Rồi cậu nắm tay cô nói tiếp

“Vậy nên nắm chặt tay em, đừng đi lung tung nhé”

Cô ngạc nhiên,bàn tay cậu lại ấm áp không kém gì Dực Phàm, rồi bật cười nhẹ hỏi

“Mà ở đây tối thế này, đoàn quay có quay được không vậy?”

Cậu tiếp lời

“Cảnh này không quay đâu, em vừa bảo họ dừng quay rồi”

Cô ngạc nhiên nói

“Nếu vậy thì chúng ta vào đây làm gì chứ?”

Sau một hồi hai người bước chân theo dãy đường trong ngôi nhà,liền thấy một bóng người phía trước, mái tóc dài xõa ra trông thật kinh dị mà đầy máu me, cô lấp mấp bỡ ngỡ nói

“Đó không phải là ma trong ngôi nhà này chứ?”

(Hình như là người hóa trang thành, cũng giống thật)

Tay cậu bắt đầu run run khiến cô ngạc nhiên có thể cảm nhận được liền nghĩ

(Đừng nói Tiểu Dịch lại đi sợ đám ma giả này nhé)

Cô lên tiếng hỏi

“Tiểu Dịch, em sợ à? Sao tay lại run như vậy?”

Cậu nhìn cô cố cười nói

“Không có, em chỉ thấy hơi rùng mình”

Rồi hai người tiến lại gần con ma đứng phía trước ấy, cậu chợt khựng chân lại trấn an mình

(Mặc dù mình biết là ma giả, nhưng sao lại đáng sợ thế này)

Rồi cậu liếc nhìn Thiên Băng nghĩ

(Nhưng sao cô ấy không sợ gì cả)

Con ma bắt đầu quay lưng lại, hàm răng nhọn cực kỳ kinh dị, mồm bị rách đến mang tai tiến lại gần hai người, cậu xanh mặt hơn nắm chặt cô không
thốt được nên lời, ngay lúc này cô có thể thấy được hình ảnh cậu lúc
nhỏ, vẫn không thay đổi gì mấy.

Đó là phần kí ức nhiều năm về trước, khi cô vừa bật một bộ phim kinh dị
trên tivi, dù rất sợ và không thể mở to mắt xem nhưng Thiên Dịch lúc nào cũng muốn cùng cô xem hết những bộ phim kinh dị ấy, khi những cảnh rùng rợn hiện lên thì cậu lại ôm chặt lấy cánh tay cô mà nhíp mắt run rẩy,
miệng luôn bảo là:

“Thật đáng sợ”

Cô nheo mày ra ánh mắt chán chường nói

“Nếu em sợ sao không về phòng đi, đúng là nhát gan”

Ánh mắt Thiên Dịch bắt đầu rưng rưng, rồi run giọng trả lời

“Em…muốn xem cùng nhị tỷ mà”

Cô lại dỗ dành cậu an ủi nói

“Đừng khóc, nếu sợ thì ôm lấy chị này”

Lúc này,đứng trước con ma đáng sợ ấy, tay cậu run run bần bật làm tay cô cũng run theo, cô lên tiếng trêu chọc

“Tiểu Dịch, em sợ đến mức tay run bần bật thế này, đúng là nhát gan”

Thiên Dịch nhìn cô rồi nheo mày nói

“Em còn lâu mới sợ mấy thứ đồ giả này”

Đột nhiên con ma nhào tới gần cậu với khuôn mặt đáng sợ bất ngờ gào lên một tiếng “gừ” vang trời khiến cậu giật mình nhíp mắt ôm lấy cô thật chặt,
đổ mồ hôi thở dốc ròng rã như mưa.Con ma vừa chạy lướt qua phía sau mất
thì cô bật cười thầm

( Đã sợ rồi còn cố tỏ ra đàn ông làm gì chứ?)

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *