Ngôn Tình

Bí Mật Của Nữ Thần

Chương 20 – Chương 20

Vừa lúc đấy, một cái bóng đen bước vào từ cửa khiến dì Linh giật mình lấp mấp

“Ngươi là…”

Hắn hiện lên một vẻ mặt khó chịu, bước đến gần nắm mạnh cằm dì Linh lên với một sức lực mạnh mẽ không màng đến dù cho có là phụ nữ.

Hắn lấp mấp môi nói

“bà chê mình sống quá lâu rồi đúng không?”

Dì Linh nắm mạnh cánh tay hắn để cố gắng thoát ra khỏi bàn tay ma lực ấy
nhưng hắn lại lấy tay bóp mạnh miệng dì Linh hơn, khiến dì đau đớn bật
nói:

“Buông ra…ngươi rốt cuộc là ai?”

Hắn cười nhếch nói khẽ hai từ:

“Đoán xem…”

Dì Linh bỗng nhìn bóng dáng hắn và cả khuôn mặt hắn,dì bắt đầu nhớ lại
mang máng một hình ảnh quen thuộc của hơn 7 năm về trước, dì ngạc nhiên
tột độ lấp mấp”

“Ngươi…ngươi là…”

Hắn nhăn răng nhấn giọng nói

“Nhớ chưa hả? Hay muốn tôi đọc cả tên cho bà nghe”

Dì Linh nhíu mày khó thở

“Tại sao?…Sao ngươi lại làm vậy?”

Hắn bật cười

“Ha, đương nhiên là vì Ấn Gia rồi, bà cũng không sống được bao lâu chi bằng tiễn bà đi trước chẳng phải tốt hơn sao?”

Dì Linh lấp mấp, hắn lấy tay bóp mạnh cổ dì khiến dì ngạt thở nói trong thoi thóp

“Ngươi…là kẻ phản bội”

Hắn lại cười khoái chí hơn

“Phản bội? Ta thích câu này”

Một lát sau, hắn bước ra khỏi cánh cửa, nhìn xác người phụ nữ đã bị bóp cổ
chết trong nhà, tay khép nhẹ chiếc cửa lại, hở ra môt nụ cười máu lạnh
dưới môi thì những đứa trẻ nô đùa từ đâu chạy đến cười nói với nhau

“Mau gọi Di Di đi, chúng ta vừa bắt được con chuồn chuồn to lắm này

“Phải a”

Những đứa trẻ chạy đến thì thấy hắn đang đứng chắn trước cửa, hắn mỉm cười nhìn lũ trẻ nói khẽ:

“Đừng vào, nếu vào sẽ sốc lắm đấy”

Mấy đứa trẻ ngây thơ hỏi:

“Tại sao? Bên trong có gì chơi ạ?”

Hắn cười nhếch

“Đúng, một thứ rất vui mà các cháu sẽ rất giật mình”

Rồi hắn kéo chiếc mũ trùm đầu lên che mất khuôn mặt, nhẹ nhàng bước đi xa
dần khiến mấy đứa trẻ khó hiểu phải nhìn hắn bước đi một hồi.

Phía bên kia, Thiên Dịch đuổi theo Thiên Băng thì thấy cô đang đứng gác tay
trên một cây cầu, mắt hướng nhìn xuống dòng sông xanh biếc đang chảy róc rách phía dưới, cậu đến gần gọi khẽ:

“Nhị tỷ, chị làm gì đứng đây vậy? Chúng ta về thôi”

Thiên Băng bật cười nhẹ nhìn Thiên Dịch hỏi

“Em thấy chuyện dì Linh kể lúc này rất ngớ ngẩn không? Sao có thể được chứ?”

Ánh mắt Thiên Dịch có chút buồn, vì cậu biết sao cô có thể chấp nhận chuyện ngớ ngẩn này chứ? Nếu cậu và cô lúc nhỏ không nhận nhau làm chị em,
liệu có thể bây giờ cậu có tư cách được nói yêu cô không?

Cậu lên tiếng, nắm chặt hai vai cô nói

“Nhị tỷ…em biết chị sẽ không chấp nhận chuyện này, nhưng em sẽ không trách đâu”

Thiên Băng ngạc nhiên nhìn cậu rồi nheo mày hỏi

“Tiểu Dịch, em nói vậy là sao? Lẽ nào em cũng chấp nhận chuyện dì Linh nói thật à?”

Cậu nhìn cô, ánh mắt thoang thoáng buồn

“Em chỉ nói vậy thôi, nào có thể nghĩ đến chuyện này chứ, nào theo em về”

Cậu nghoảnh lưng đi, cô khó hiểu nhìn cậu rồi nói:

“Tiểu Dịch, chị hi vọng em không có những suy nghĩ ảnh hưởng đến chuyện dì
Linh nói lúc nãy, với lại…em cũng quên nó đi thì hơn, chị không trách
việc mẹ nuôi có quyết định gì, chắc chỉ khi ấy mẹ mới có suy nghĩ như
vậy”

Cô vừa dứt lời, cậu lại khựng chân lại, ánh mắt hiện rõ sự u buồn tột cùng, quay lại rồi cố mỉm cười bình thường nhìn cô nói:

“Em biết mà, nhị tỷ vẫn xem là em là em trai đúng không?”

Cô bật cười rồi tiến lại gần cậu tiếp lời

“Ừ, cho dù có thế nào, chị và em, cả Dực Phàm ca nữa, đến suốt đời vẫn là anh chị em tốt”

Cậu không trả lời rồi nghoảnh mặt đi nói nhạt

“Em biết rồi”

Đột nhiên phía bên cô nhi viện có tiếng la khóc thảm thiết khiến hai người giật mình, Thiên Băng nhíu mày hỏi:

“Gì vậy? Là tiếng khóc của mấy đứa trẻ”

Cô lập tức vội quay về cô nhi viện xem thì Thiên Dịch cũng đuổi theo.

Đến cô nhi viện, Thiên Băng nhìn những đứa trẻ đang đứng trước cửa mà khóc kêu la mếu máo, cô vội chạy đến hỏi:

“Các em sao vậy? Sao lại khóc lớn như thế?”

Mấy đứa trẻ vẫn mếu máo chỉ tay vào trong cánh cửa lấp mấp gọi

“Di Di…”

Cô nhanh chóng mở cửa ra thì cô và Thiên Dịch không khỏi bàng hoàng sửng
người, to mắt nhìn dì Linh đã chết trên sàn từ lúc nào mà không hay
biết, cô vội chạy đến gọi lớn

“Dì Linh, dì sao vậy?”

Cô lây người dì, nhưng dì vẫn bất động, Thiên Dịch cúi xuống chợt ngạc nhiên nhìn vết tay hằn trên cổ dì Linh nói:

“Nhị tỷ, chị xem vết hằn trên cổ dì ấy…”

Thiên Băng sửng sờ nói lên suy nghĩ phán đoán vừa mới ập đến

“Dì ấy bị bóp cổ chết, là ai đã làm, chúng ta chỉ vừa mới ra ngoài một lát, sao lại có thể như vậy?”

Thiên Dịch nhìn xung quanh căn phòng, rồi nhíu mày đi ra ngoài quan sát xung quanh

(Thủ phạm chắc chắn không thể đi xa vậy được, chỉ mới có 15 phút, sao hắn lại ra tay nhanh đến thế)

Thiên Băng sờ nhẹ má dì Linh, cô bắt đầu đau lòng và khô hốc trong cổ, nhưng
lại không thể khóc mặc dù rất muốn. Thiên Dịch quay người vào nhìn nét
mặt cô, cậu ngạc nhiên rồi đi đến ôm nhẹ cô vào lòng mình nói khẽ:

“Nhị tỷ, đừng nén nước mắt nữa, muốn khóc…thì cứ dựa vào người em mà khóc này”

Nghe câu đấy, nước mắt cô dần chảy dài xuống trước mặt Thiên Dịch, cậu sửng
sờ vì đây là lần đầu, cậu được thấy cô khóc như thế, cô nắm mạnh áo cậu
dựa mặt vào khóc thật lớn, tiếng khóc thảm thiết vì đau lòng, cô lấp
mấp:

“Hức…Tại sao? Sao dì Linh lại ra đi nhanh đến thế? Tiểu Dịch, em nói đi, là ai đã giết dì ấy hả? Là kẻ nào chứ?”

Cậu choàng tay ôm lấy lưng cô thật chặt, khẽ nói an ủi:

“Nhị tỷ, chị đừng đau lòng nữa, chúng ta sẽ điều tra chuyện này”

(Đương nhiên mình sẽ tự một mình điều tra, nhị tỷ là đại minh tinh nên rất dễ
bị người khác chú ý đến, trước mắt chuyện dì Linh chỉ có thể nhờ cảnh
sát tự giải quyết)

Một hồi sau trên xe, cậu vừa lái xe vừa nói

“Em đã gọi cảnh sát, một lát sau họ đến sẽ xử lí chuyện dì Linh thôi, với
lại chúng ta cũng không nên có mặt ở đó, các phóng viên sẽ đồn ầm lên
khi chúng ta dính vào một vụ việc chết người”

Thiên Băng lúc này như người mất hồn, ánh mắt cô trông thật mệt mỏi rồi nói

“Chúng ta lại phải bỏ mặc dì Linh như thế, rốt cuộc kẻ đã hại dì ấy là ai?”

Thiên Dịch thở dài

“Mấy đứa trẻ ở cô nhi viện chắc chắn sẽ được chuyển đến chỗ khác săn sóc,
chuyện dì Linh chúng ta sẽ điều tra sau, bây giờ thì tạm thời về Ấn Gia
đã”

Một lát
sau, tại Ấn Gia, Thiên Băng bỏ vào nhà rồi lướt qua Dực Phàm đang ngồi
trên sofa, anh chưa kịp hỏi thì cô đã lên phòng mất, Thiên Dịch đi vào
thì anh thắc mắc lên tiếng:

“Dịch, Băng Băng đã xảy ra chuyện gì? Sao tâm trạng em ấy lại tệ như vậy?”

Thiên Dịch nhìn Dực Phàm nói

“Chị ấy đã khóc”

Dực Phàm ngạc nhiên thì Thiên Dịch tiếp lời

“Dì Linh vừa mới chết, là do một kẻ nào đó đã giết đấy”

Dực Phàm nheo mày

“Dì Linh? Ý em là người hay đến nhà chúng ta lúc nhỏ, hay đi cùng mẹ sao?”

Thiên Dịch gật đầu nói

“Nhị tỷ bây giờ đang sốc lắm, anh cũng đừng nên làm phiền chị ấy”

Rồi Thiên Dịch đi mất, Dực Phàm đứng nhìn căm lặng, ánh mắt nheo lại khó
chịu nhưng anh vẫn không chịu được mà đi lên phòng cô một cách lo lắng.

Phía bên trong phòng Thiên Băng, cô ngồi trước tấm gương nhìn đôi mắt mình thật mơ hồ, rồi nheo mày nghĩ lại chuyện lúc nãy

( Rốt cuộc…kẻ đó đã vào giết dì Linh từ lúc nào? Hẳn hắn đã có mặt từ
lúc mình và Tiểu Dịch đang nói chuyện với dì ấy trong nhà)

Đột nhiên Dực Phàm gõ cửa nói

“Băng Băng, em mở cửa đi”

Cô ngạc nhiên rồi đi đến mở cửa nhìn anh hỏi

“Dực Phàm ca, sao vậy?”

Anh nhìn cô, rồi sờ nhẹ lên khóe mắt vẫn còn đọng một ít nước mắt của cô hỏi khẽ:

“Em khóc thật đấy à?”

Cô bật cười nhẹ

“Không có, chỉ là bị bụi bay vào mắt thôi”

Anh nheo mày

“Em nói dối, Thiên Dịch vừa kể cho anh, dì Linh đã bị ai đó giết, có đúng không?”

Cô im lặng rồi nghoảnh lưng vào phòng

“Phải, bây giờ em muốn nghỉ ngơi một lát”

Đột nhiên Dực Phàm lên tiếng

“Băng Băng, chuyện của dì Linh, anh cũng sẽ điều tra, em đừng buồn nữa”

Cô quay lại nhìn anh mỉm cười

“Vâng”

Rồi cô đóng cửa phòng lại, anh nheo mày quay lưng đi.

Trong phòng Thiên Dịch, cậu vừa bật tivi lên xem thì thấy bảng tin trực tiếp
đang được chiếu.Một phát thanh viên đọc bảng tin xuất hiện trên tivi
thường ngày:

[“Sáng nay vừa xảy ra ba vụ chết người ở các địa điểm khác nhau, nạn nhân là
một người phụ nữ ngoại quốc sống một mình trong một căn hộ ở đường x,
khi đến hiện trường cảnh sát phát hiện trên người khá nhiều vết thương
do súng gây ra, nạn nhân thứ hai cũng là người ngoại quốc, là một người
đàn ông mắc chứng rối loạn tâm thần và bị ngã từ cửa sổ tầng 3 xuống
chết, và nạn nhân thứ ba là một nữ viện trưởng ở cô nhi viện được kết
luận do bị bóp cổ ngạt thở dẫn đến tử vong.”]

Thiên Dịch sửng sờ nhìn ảnh ba nạn nhân và thông tin trên tivi, cậu to mắt lẩm bẩm:

“Không thể nào, ông Dylan và bà Valerie sao cũng…”

Rồi bảng tin lại nói tiếp

[“Sau tất cả các thông tin và camera cho thấy, mỗi nạn nhân đều gặp hai người trước khi chết, đó là…”]

Thiên Dịch lúc này bỗng giật mình, to mắt nhìn bảng tin thì phát thanh viên lại tiếp lời

[“Trước khi chết, có người nói nạn nhân đều gặp qua hai người này, đó là nữ
thần minh tinh Ấn Thiên Băng và em trai cô ấy, liệu hai người họ có liên quan gì đến nạn nhân?”]

Thiên Dịch bật phắc đứng dậy lẩm bẩm lo lắng:

“Không được, nếu vậy thì mình và Băng Băng đang bị nghi ngờ, không bao lâu
cảnh sát cũng sẽ gọi đến, nếu chuyện đó xảy ra thì mọi thanh danh của
Băng Băng cũng sẽ bị hủy hoại”

Đột nhiên phát thanh viên lại lên tiếng, mắt nhìn các tập tài liệu trên bàn

[“Tôi vừa kiểm tra lại thông tin chính xác, có khoảng ba người đến gặp nạn
nhân lần cuối, ngoài nữ minh tinh Ấn Thiên Băng và em trai cô ấy ra còn
có một người rất khả nghi đều đến sau cùng, mặc lớp áo trùm mũ đen rất
kì lạ, sau khi Ấn Thiên Băng và em trai cô ấy rời khỏi thì người này mới lẻn vào phòng nạn nhân vài phút sau đó bước ra đi mất, nghi can đây
đang được cảnh sát tìm kiếm và kết luận rằng hắn mới chính là hung
thủ”]

Thiên Dịch nhìn bóng dáng tên áo đen đó trên camera được chiếu trên bảng tin, liền nheo mày ngạc nhiên:

“Vậy ra hắn mới chính là hung thủ, hắn là ai?”

Rồi Thiên Dịch lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, nghiêm giọng nói, ánh mắt hiện lên sự đáng sợ tột cùng.

“Tôi là Ấn Thiên Dịch, mấy người mau gỡ hai cái tên tôi và Ấn Thiên Băng ra
khỏi bảng tin trực tiếp,tuyệt đối sửa lại thông tin rằng chúng tôi không có liên quan gì đến mấy chuyện này, nếu không làm ngay thì tôi thừa sức chơi với mấy người tới cùng, tôi cũng sẽ không để yên cho mấy người làm việc an nhàn vậy đâu”

Đột nhiên ngay lúc này tại văn phòng bên giới truyền thông sợ hãi quay sang nhìn nhau nói:

“Này mau bảo phát thanh viên nói lại đi, không được nói có thêm Ấn Thiên Dịch và Ấn Thiên Băng liên quan trong chuyện này”

Rồi bỗng đột nhiên phát thanh viên trên bảng tin trực tiếp ngạc nhiên khi
được quản lí nói gì đó, xong cô lấp mấp trước máy quay nói:

[“Xin lỗi vì chúng tôi có chút nhẫm lẫn, nữ minh tinh Ấn Thiên Băng và em
trai cô ấy không có liên quan gì đến chuyện này, hình ảnh trên camera
được ghi lại chỉ là người giống người thôi”]

Cũng có thể nói góc quay lúc ấy quá cao nên nhìn bóng dáng Thiên Băng và
Thiên Dịch khá mờ nhạt, ngay lúc này mọi người đang xem bảng tin bàn tán nhau khó chịu nói:

“Chuyện gì vậy? Không có liên quan gì đến nữ minh tinh Ấn Thiên Băng à?”

“Vậy mà cứ tưởng có tin giật gân đấy, thì ra chỉ là người giống người”

Một số fan xem bảng tin cũng bức xúc không kém lên tiếng:

“Sao bảng tin lại đưa ra thông tin nhầm lẫn như vậy, nữ thần của tôi vừa bị mấy người nghi can oan ức đó”

“Dạo này giới truyền thông làm ăn kiểu gì không biết, dám nhầm lẫn chuyện quan trọng như vậy thì thật đáng trách”

Ngay lúc ấy, Thiên Dịch và Thiên Băng được loại ra khỏi bảng tin, đoạn
camera ấy cũng được xóa đi mất vì nó có thể làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cô nếu dính vào mấy vụ việc chết người không mong muốn này.

Ở tại phòng mình, Thiên Dịch bật nhếch môi nhẹ, vứt chiếc điện thoại lên giường lẩm bẩm:

“Sau này…sẽ không ai có quyền làm hại đến em rồi, em chỉ cần làm những gì mình muốn, còn phần sau cùng anh sẽ giúp em dọn dẹp”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *