Ngôn Tình

Bí Mật Của Nữ Thần

Chương 18 – Chương 18

Bà Valerie khuỵu gối xuống sàn, tay bóp chặt lấy
vết thương đang rỉ máu đau nhói trên bụng,máu chảy ra dọc xuống bờ môi
màu tím huyền mỹ xinh đẹp,bà bật cười lớn nhìn người đó nói:

“Ha,ta biết ngươi là ai?Quả nhiên ngươi là kẻ phản bội, thật đáng thương cho ngài Nhật Thiên và chị Minh Yểu a”

Bà vừa nói xong, hắn đã bóp cò súng nhiều phát còn lại khiến bà ngã sấp
xuống sàn, máu vẫn đổ ra không ngừng từ các vết đạn nhưng bà vẫn bật
cười giơ bàn tay lên chỉ thẳng vào mặt hắn mấp máy từng chữ:

“ngươi…nhất định sẽ không sống lâu đâu, ta chắc chắn điều…đó”

Vừa dứt lời bà hạ tay xuống dần nhắm bờ mi lại mãi mãi thì kẻ đó quay lưng đi, hắn lẩm bẩm:

“đến kẻ thứ hai”

Một lúc sau, Thiên Dịch và Thiên Băng dừng chân trước một ngôi nhà.

Sau khi gõ cửa căn nhà ấy thì có một người phụ nữ đi ra hỏi

“hai người là…”

Thiên Băng lên tiếng

“Tôi đến tìm ngài Dylan, ông ấy có ở đây không?”

Người phụ nữ ngạc nhiên lắc đầu rồi đi vào lấy một tờ giấy có ghi địa chỉ trên đấy đưa cho Thiên Băng nói

“xin lỗi, nếu hai người muốn tìm ông Dylan thì đến địa chỉ này đi, ông ta không ở đây”

Thiên Băng và Thiên Dịch ngạc nhiên nhìn tờ địa chỉ lẩm bẩm

“Bệnh viện tâm thần? Cô có nhầm lẫn không? Sao ông Dylan lại ở bệnh viện tâm thần chứ?”

Người phụ nữ nhíu mày khó chịu

“nếu không tin thì hỏi tôi làm gì chứ, đi đi”

Nói xong người phụ nữ đó đóng mạnh cửa lại làm một tiếng “rầm” rồi Thiên Dịch nheo mày

“Cô ta trông có vẻ khó chịu khi chúng ta tìm ông Dylan?”

Thiên Băng quay đi nói

“Tiểu Dịch, chúng ta đến bệnh viện này đi, chị nhất định phải gặp được ông Dylan hỏi cho rõ”

Cô nói xong nhanh đi mất, Thiên Dịch đi theo gọi lớn

“Nhị tỷ…chờ em đã”

Một lúc sau tại bệnh viện tâm thần x.

Hai người bước vào trong rồi đi đến quầy tiếp tân gần đấy, Thiên Băng giơ tấm hình của ông Dylan cho cô y tá xem rồi hỏi

“Xin hỏi…có người này ở đây không? Tên ông ấy là Dylan, là người gốc Anh”

Cô y tá gật gù đầu

“A…người này tôi biết, hôm qua ông ấy vừa cố gắng trốn khỏi bệnh viện nhưng đã bị các bác sĩ bắt lại đấy”

Thiên Băng ngạc nhiên

“Thật à, cô mau đưa tôi đến phòng ông ấy được không? Chúng tôi là bạn của ông ấy”

Một lúc sau, Thiên Băng và Thiên Dịch được dẫn đến một căn phòng, cô vặn
cửa dần hé ra thì thấy một bóng dáng của một người đàn ông đang ngồi một mình trên giường, mắt hướng nhìn ra phong cảnh ngoài ô cửa sổ một cách
vô hồn. Cô đi vào lên tiếng

“Xin hỏi…ông là…”

Người đàn ông giật mình quay lại, liền thay đổi nét mặt sợ hãi tột độ, ông ta điên loạn đứng dậy lùi người ra sau lấp mấp

“Đừng…đừng giết tôi…”

Thiên Băng ngạc nhiên rồi giơ tay giải thích

“Ông hiểu lầm rồi, tôi đến đây chỉ để hỏi ông vài chuyện, ông ổn chứ?”

Ông ta vẫn không chú tâm nghe gì nữa, nét mặt sợ hãi vẫn không buông xuống, hét to điên loạn ôm đầu mình

“Đừng…tôi không biết gì cả, đừng giết tôi”

Thiên Dịch nheo mày lên tiếng

“Nhị tỷ, ông ta đã không còn bình thường rồi, dường như ông ta có một cú sốc gì đó rất nặng, chúng ta có nên…”

Cậu đang nói thì cô đã bước lại gần người đàn ông đang ôm đầu tuyệt vọng đó nhẹ nhàng nói

“Tôi không phải kẻ xấu, ông bình tĩnh lại được không?”

Ông ta ngẩn đầu lên nhìn Thiên Băng, lấp mấp

“Không…đừng lại gần tôi, cô là người xấu”

Bỗng Thiên Băng khựng chân lại, lẩm bẩm

“Tôi…là người xấu ư?”

Đúng vậy, cô thật chất vốn không phải người tốt đẹp gì, cũng đã giết qua
nhiều người để bảo vệ an toàn thông tin cho tổ chức, cô cũng không có tư cách tự nhận mình là người tốt được.

Cô nhìn ông ta lên tiếng

“Tôi là Ấn Thiên Băng, con gái nuôi của Ấn Nhật Thiên, ông còn nhớ chứ?”

Ông ta giật mình lẩm bẩm từng chữ một

“Ấn…Nhật…Thiên”

“Đúng vậy, ông có nhớ gì về cái tên này không?”

Cô hỏi, ông ta lại lẩm bẩm các từ trong tâm trí nhưng đã không còn trạng thái bình thường

“Phòng thí nghiệm…cháy, thuốc…họ đã chết…ngài Ấn Nhật Thiên đã chết”

Thiên Băng ngạc nhiên rồi tiến lại hỏi

“Ông nhớ gì rồi? Mau nói cho tôi biết”

Ông ta hoảng loạn trợn mắt gào lớn

“Đừng… đừng đến gần tôi, kẻ xấu… hắn… hắn muốn giết tôi…hắn còn ở đây”

Thiên Dịch đi lại lên tiếng

“Ông hãy bình tĩnh lại, ai giết ông?”

Ông ta mấp máy

“Một kẻ kì lạ… hắn đã nói sẽ giết tôi..”

Thiên Băng tiếp lời

“Thế ông biết gì về phòng thí nghiệm, loại thuốc mà ông từng cùng ba mẹ tôi nghiên cứu, nó là gì?”

Ông ta ôm đầu gào thét

“Đừng hỏi nữa, tôi không nhớ gì cả”

Thiên Dịch nhìn Thiên Băng nói

“Nhị tỷ, ông ta không ổn rồi, chúng ta có hỏi thêm cũng chẳng có ích gì”

Rồi Thiên Băng tiếp lời

“Vậy…lần sau chúng tôi lại đến”

Rồi cô và Thiên Dịch quay lưng đi ra cửa mất, cô thở dài nói

“Đã hai người rồi, sao vẫn không tra được gì cả”

Thiên Dịch đặt tay lên vai cô mỉm cười:

“Chị đừng lo, vẫn còn một người mà”

Rồi cậu giơ lên thông tin của một thành viên còn lại tiếp lời

“Em nghĩ người này chúng ta biết đấy”

Thiên Băng nhìn ảnh thành viên đó thì ngạc nhiên lẩm bẩm

“Dì Linh, sao lại là dì Linh?”

Thiên Dịch bật cười nhẹ

“Đúng vậy, không nhầm đâu, dì ấy cũng là một thành viên của tổ chức”

Lúc này cô không thể ngờ một người dịu dàng như dì Linh lại là thành viên
của tổ chức được. Cô lại nhớ về đoạn hồi ức lúc nhỏ, có một người phụ nữ gương mặt rất phúc hậu và được mẹ nuôi cô đưa về nhà chơi vài lần. Lúc
ấy cô vẫn còn là đứa trẻ mười tuổi, đang chơi đùa cùng Thiên Dịch thì
chạy ra phòng khách vấp phải trái bóng nhỏ dưới sàn, kết quả là cô ngã
nhào xuống sàn và sưng tấy hai đầu gối, người phụ nữ đó thấy vậy liền đi lại lo lắng đỡ cô dậy hỏi

“Cháu có sao không?”

Cô đứng dậy nhìn người phụ nữ hiền hậu ấy, mặc dù chân sưng tấy và đau đớn nhưng cô không hề khóc, người phụ nữ cũng khá ngạc nhiên nói:

“Cháu không đau sao? Nếu là một đứa trẻ bình thường thì đã khóc òa lên rồi, đúng là một cô bé mạnh mẽ”

Người phụ nữ đó xoa lấy đầu cô mỉm cười thật trìu mến, và thời gian sau đó,
dì Linh thường đến mua quà cho cả ba anh em cô rất nhiều,có thể nói dì
ấy khá thích trẻ con, lúc nào cũng mỉm cười như một người mẹ hiền.

Ngay lúc này, Thiên Băng không khỏi ngạc nhiên lẩm bẩm

“Sao dì Linh lại là thành viên của tổ chức chứ?”

Thiên Dịch tiếp lời

“Nhị tỷ, dì Linh thường đi cùng mẹ cho nên là thành viên của tổ chức thì cũng có gì lạ đâu”

Cô quay lưng lại nói

“Đi thôi, chúng ta mau đến nhà dì Linh”

Nói xong cô bước đi thật nhanh, Thiên Dịch cũng có thể thấy được cô khá sốt sắn trong việc điều tra cái chết của ba mẹ nuôi mình.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *