Ngôn Tình

Bí Mật Của Nữ Thần

Chương 14 – Chương 14

Tại phòng y tế

Thiên Băng dẫn Thiên Dịch vào trong rồi nói

“em ngồi đây, chị đi tìm băng vết thương”

Cậu gật đầu rồi ngồi xuống ghế, nhìn bóng dáng chị mình trước mặt đang tìm kiếm thuốc và bông băng trong các kệ tủ.

Tự dưng cậu lại nhớ những ngày hồi bé, cậu cũng hay bị bạn bè bắt nạt vì
yếu kém, rồi bị thương bầm dập khắp người, nhưng chỉ có cô là lúc nào
cũng lo cho cậu đầu tiên, lúc nào cũng là cô băng vết thương và an ủi
cậu.

Rồi Thiên Băng ngồi xuống cạnh ghế, nhìn cậu nói

“em vén tóc mái lên được không? Nếu vậy chị mới băng vết thương được”

Thiên Dịch mỉm cười rồi lấy tay vén mái mình lên, cô tiến lại thoa thuốc lên
vết thương vừa xuất hiện đó, máu vẫn đang chảy, cô nheo mày lo lắng hỏi

“em có đau không?”

Cậu trả lời

“không đau”

Cô bật cười, ánh mắt có chút dịu dàng

“tiểu Dịch ngày đó mỗi lần bị thương là khóc nhè, bây giờ thì không rồi”

Cậu lại tiếp lời

“nhưng lần nào cũng là chị chăm sóc vết thương cho em”

Cô thở dài

“lúc nãy bác hai thật sự quá đáng, mà sao em lại còn chọc giận bác ấy?”

“bác hai không phải người tốt như chị nghĩ, ông ta là người hai mặt đấy”

Cô nhíu mày

“Tiểu Dịch, tuy bác ấy có chút nóng tính cũng bình thường vì lần này chúng ta đã tự quyết định một chuyện lớn mà không hỏi ý kiến bác ấy, em đừng nói bác ấy hai mặt được không?”

Thiên Dịch nhíu mày

“chị không tin em, ông ta thật sự là người hai mặt, em có cảm giác ông ta
đang xem ba chúng ta như công cụ để làm việc cho ông ta vậy?”

Thiên Băng nhăn mặt đứng dậy

“đủ rồi, Tiểu Dịch đừng tưởng chị bênh vực em thì chị sẽ nghe theo mấy lời
em nói, bác hai là bác của chúng ta, nếu ông ấy lợi dụng chúng ta thì
cũng có lợi gì chứ? Vì toàn bộ tài sản của Ấn Gia đều là của chúng ta cơ mà, cho dù bác ấy có muốn lấy một ít tài sản chị cũng không trách vì
bác ấy là người của Ấn Gia, hoàn toàn có đủ tư cách để hưởng nó”

Thiên Dịch lại nhăn mặt hơn

“nhị tỷ, lẽ nào chị không nhớ lời bức thư của ba mẹ để lại, lá thư có viết
chỉ có ba người anh chị em chúng ta là được hưởng toàn bộ tài sản của Ấn Gia, nó không có viết được chia cho bác hai phần nào”

Thiên Băng nghoảnh mặt lại nói

“chị nghĩ đằng nào bác hai cũng là anh trai của ba Nhật Thiên, chị cũng nghe nói Ấn lão gia có để lại toàn bộ tài sản cho một mình ba nuôi chúng ta hưởng tất cả, nhưng chị cũng không hiểu tại sao bác Nhật Đông lại chẳng được chia gì, chỉ cho bác ấy tham gia vào tổ chức để hỗ trợ thêm cho ba Nhật Thiên, đúng là có ẩn khúc ở đây”

Cô vừa nói vừa ngẫm nghĩ

( nhưng lí do vì sao bác hai Nhật Đông không được hưởng tài sản là vì cái gì chứ? Bác ấy cũng là con trai của Ấn lão gia mà, như vậy có chút
không công bằng với bác ấy)

Thiên Dịch lên tiếng

“nhị tỷ, sao chị không điều tra chuyện Ấn lão gia lúc trước, em cũng rất
thắc mắc vì sao bác hai lại không được làm người thừa kế trong khi là
trưởng nam trong Ấn Gia, mà Ấn lão gia lại chuyển nhượng toàn bộ quyền
thừa kế cho ba nuôi chúng ta”

Thiên Băng lại tiếp lời

“chuyện này…thật ra chị cũng không muốn điều tra, vì vốn dĩ khi ba mẹ nuôi
còn sống, họ chẳng tiết lộ cho chúng ta chuyện gì cả, ngay cả gia phả
nhà Ấn Gia cũng được giữ kín, nhưng chị có nghe nói Ấn lão gia là một
người tài giỏi và thông minh, còn rất tàn nhẫn nữa”

Rồi cô nhìn Thiên Dịch tiếp lời

“Tiểu Dịch, em có muốn đi cùng chị đến nhà của Ấn lão gia không?”

Thiên Dịch ngạc nhiên rồi gật đầu

“Được”

Sáng hôm sau, Thiên Dịch lái xe phía trước liền lên tiếng hỏi

“nhị tỷ, chị không định nói với Phàm ca chuyện chúng ta sắp đến nhà Ấn lão gia à?”

Thiên Băng ngồi cạnh ghế lái của cậu, chống tay vào ô cửa đặt lên má, vừa ngẫm nghĩ vừa nói

“không cần đâu, chuyện này chị chỉ muốn biết riêng, Phàm ca thì đang bận chăm
sóc bác hai ở tổ chức nên tạm thời cứ giấu anh ấy đã”

Thiên Dịch lại hỏi

“nhị tỷ, về địa chỉ đến biệt thự của Ấn lão gia, sao chị lại biết?”

Thiên Băng cười nhẹ nói

“lúc nhỏ chị có để ý thấy ba viết địa chỉ này lên lá thư và gửi đi, nên chị
đoán lúc đấy ông ấy viết thư gửi âm thầm cho Ấn lão gia vì lí do gì đó
không thể gọi trực tiếp để nói, nên đành dùng thư”

Thiên Dịch bật cười nhẹ

“chị đúng là thông minh, ngay từ nhỏ đã bắt đầu để ý những chuyện nhỏ nhặt như vậy”

Cô nhìn cậu, cười nói

“chúng ta ở nhà Ấn Gia bao nhiêu năm nay,lẽ ra cũng phải nên biết vài chuyện mà không cần đợi ba mẹ nuôi tiết lộ”

Một lát sau, chiếc xe dừng trước một biệt thự lớn, cô và cậu bước xuống xe nhìn một hồi, cậu liền hỏi

“nhị tỷ, chỗ này là…”

Cô cười nhẹ

“đúng là biệt thự Ấn Gia rồi, nơi ở của Ấn lão gia”

Ngay lúc ấy, có một bà quản gia già đi ra, nét mặt như đã tuổi 60, liền cất giọng hỏi

“xin hỏi, hai vị là ai? Đến đây có chuyện gì?”

Thiên Băng tiếp lời

“chúng tôi là con nuôi của Ấn Nhật Thiên, xin hỏi đây có phải là nơi ở của Ấn lão gia không?”

Đột nhiên bà quản gia ngạc nhiên tột độ

“Con…con nuôi”

Rồi bà ta mở cổng cho Thiên Băng và Thiên Dịch vào, lại tiếp hỏi để chắc chắn

“hai người là con nuôi của ngài Ấn Nhật Thiên?”

Cô gật đầu

“đúng vậy”

(Xem ra nét mặt của bà ta khá bất ngờ khi biết mình và tiểu Dịch là con nuôi của ba Nhật Thiên)

Rồi bà quản gia đó dẫn hai người vào phòng khách, một căn nhà rộng lớn với
nhiều tầng.Nhưng có cảm giác thật trống vắng, căn nhà chẳng có ai ngoài
bà quản gia này cả.

Thiên Băng ngồi xuống ghế bật hỏi

“cho hỏi bà là…”

Bà ta tiếp lời

“xin lỗi vì đã quên giới thiệu, tôi là quản gia trung thành của nhà này đã hơn 30 năm rồi”

Cô lẩm bẩm ngạc nhiên

“30 năm? Nói vậy bà đã ở đây từ lúc ba nuôi tôi còn ở căn nhà này?”

Bà quản gia gật đầu, nếp nhăn hiện ra trên vành mắt

“đúng vậy, khi ấy tôi chỉ mới gần 30 tuổi và bắt đầu làm ở đây,chỉ hơn ngài Nhật Thiên gần 10 tuổi thôi”

Thiên Dịch lên tiếng

“nói vậy thì bà biết mọi chuyện về chúng tôi, cả khi chúng tôi là con nuôi sao?”

Bà quản gia thở dài, nét mặt có vẻ u buồn

“thật ra…Ấn lão gia đã đoán trước sẽ có một ngày ba người con nuôi của ngài Nhật Thiên cũng tới đây, nhưng tiếc là…”

Thiên Băng nheo mày hỏi

“chúng tôi đến đây là muốn tìm Ấn lão gia để nói chuyện, ông ấy đâu?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *