Ngôn Tình

Bí Mật Của Nữ Thần

Chương 12 – Chương 12

Tối vài ngày sau, tôi và Thiên Dịch vừa bước vào
nhà thì bật ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông ngồi trên sofa, người
đó đang ngồi cùng Dực Phàm ca thì quay lại nhìn tôi và Thiên Dịch đứng
lên bật cười lớn

“Thiên Dịch, Thiên Băng, hai cháu về rồi đấy à?”

Tôi lấp mấp, nét mặt ngạc nhiên

“Bác…bác hai”

Thiên Dịch có chút không vui nheo mày

(Sao ông ta lại về đây?)

Người đàn ông đó đi đến, cũng chính là bác hai mà Thiên Băng và Dực Phàm kính nể, khuôn mặt ông lại hiện lên nét mặt gian tà nhưng vẫn cười nói ôn
hòa vui vẻ

“Thiên Băng, lâu ngày không gặp, không ngờ bây giờ cháu đã trở thành một nữ minh tinh nổi tiếng, xinh đẹp hẳn ra”

Cô bật cười thân thiện

“bác hai đã lâu không gặp, vẫn không thay đổi gì mấy”

Rồi ông ta chuyển mắt sang nhìn Thiên Dịch, tiến đến nắm mạnh hai cổ tay cậu khiến cậu giật mình rồi ông ta nhấn giọng hỏi

“Còn cháu thì sao? Cháu nuôi của ta?”

Cậu lên tiếng, gương mặt vẫn hiện lên sự bất hòa nhưng vẫn cố gắng mỉm cười

“bác hai đúng là không khác gì so với nhiều năm trước, mà sao lại trở về vậy?”

Ấn Nhật Đông bật cười nhẹ, các nếp nhăn xuất hiện thật rõ trên khuôn mặt ông, ông nói:

“ta vốn trở về giúp các con việc ở tổ chức, không được sao?”

Rồi ông ta ngậm điếu thuốc lên miệng, phà khói ra giữa không trung thì Thiên Dịch nheo mày lên tiếng

“bác hai, quy tắc của Ấn Gia là không được hút thuốc trong nhà, phiền bác ra ngoài cho”

Ông ta nhíu mày rồi nhăn răng nói

“cháu lấy đâu ra quyền đòi nói quy tắc với ta, so với ta thì cháu chỉ là con
nuôi của em trai ta thôi, cũng không mang dòng máu của nhà họ Ấn thì có
tư cách gì lên tiếng hả?”

” bác…”

Thiên Dịch khựng nói thì Thiên Băng lên tiếng

“thôi nào, tiểu Dịch cứ mặc bác ấy đi, dù gì bác hai lâu lắm mới trở về đừng
gây chuyện mất vui, bác hai cùng bọn cháu ở lại ăn bữa cơm nhé”

Ông ta bật cười

“đúng là Thiên Băng, suy nghĩ rất chu đáo a”

Dực Phàm cũng lên tiếng sau một hồi im lặng

“bác hai, hay tối nay bác ở lại đây, dù gì trời đã tối nên không tiện quay trở về nhà đâu”

Thiên Dịch lên tiếng, nét mặt vẫn không khỏi khó chịu

“nếu thế thì cháu nhờ tài xế đưa bác về là được rồi, không cần phải ở lại đâu”

Dực Phàm nhăn mặt nhìn Thiên Dịch tiếp lời

“Dịch, sao em lại vô lễ với bác hai như vậy?”

Ấn Nhật Đông bật cười nhẹ

“có lẽ Thiên Dịch có chút bất thuận với ta, ta không trách đâu”

Rồi Thiên Dịch một mạch bỏ lên phòng mất, có thể cậu nhớ rất kĩ những sự
tàn bạo của ông ta dành cho mình lúc nhỏ, có vẻ như khi được nhận nuôi
vào Ấn Gia thì ông ta không có thiện cảm gì với cậu, luôn chế giễu khi
cậu chỉ ở một mình và đánh đập cậu một cách ngẫu nhiên, nhưng sau khi có Thiên Băng hoặc Dực Phàm thì ông ta lại không làm thế. Ông ta là người
vốn xem trọng thực lực, nên từ lúc nhỏ ông đã có thiện cảm với Thiên
Băng và Dực Phàm vì hai người có tài và thông minh, nhưng riêng Thiên
Dịch vì luôn bị bắt nạt từ nhỏ và yếu kém nên ông ta không đếm xỉa gì
đến cậu. Cậu đi lên phòng đống sầm cửa lại

( đáng ghét, sao ông ta lại trở về chứ?)

Tại phòng khách, Thiên Băng cười gượng

“ngại quá, tiểu Dịch có chút bướng bỉnh mong bác hai bỏ qua”

Ấn Nhật Đông vẫn ngậm lấy điếu thuốc mình, rồi lại phà một hơi ra bầu không khí trong sạch ấy lên tiếng

“ta không để ý đâu, mà Thiên Dịch vẫn chưa tiếp thu được gì về việc ở tổ chức sao?”

Thiên Băng cười nhẹ

“bác hai, bác thấy đó, tiểu Dịch vốn không thích dính vào những chuyện xấu nên em ấy không tham gia gì vào tổ chức cả”

Ấn Nhật Đông nhếch mắt bật cười

“hừ, vậy là vẫn vô dụng như mọi khi”

Thiên Băng ngạc nhiên

“Vô dụng? Bác nói gì vậy?Chỉ vì tiểu Dịch không thích mấy chuyện này thôi”

Ấn Nhật Đông tiếp lời

“ta biết, nhưng việc ở tổ chức cứ để cháu và Dực Phàm làm được rồi, không cần có thêm Thiên Dịch đâu”

Rồi ông ta đứng dậy, miệng hơi cong nói vài lời ẩn ý

“Dực Phàm, cháu là người thông minh nhất nên ta rất trông cậy vào cháu,
không uổng công em trai ta đã nhận nuôi cháu và Thiên Băng cho nên nó có chết cũng không hối tiếc a”

Thiên Băng ngạc nhiên nghĩ

( bác hai nói vậy là ý gì?)

Rồi ông ta quay lại nhận điếu thuốc vào gạt tàn trên bàn nói tiếp

“lần này ta về nước cũng dự định sẽ ở đây một thời gian, nếu không phiền thì hai cháu sắp xếp giúp ta được chứ?”

Dực Phàm gật đầu tiếp lời

“bọn cháu rất sẵn lòng, bác hai dù gì cũng là người của Ấn Gia nên bác ở lại bao lâu cũng được, dù sao chuyện ở tổ chức cháu còn phải nhờ bác chỉ
dạy nhiều hơn”

Rồi ông ta bật cười nhẹ

“được, ta rất vui”

Sáng hôm sau, Thiên Dịch bước xuống lầu thì chạm mặt Ấn Nhật Đông đang ngồi ở phòng khách uống trà, thấy vậy cậu định quay lên phòng mình thì ông ta
lên tiếng

“Thiên Dịch, cháu định đi đâu vậy? Không xuống đây nói chuyện với ta chút sao?”

Cậu quay lại nheo mày khó chịu dù không thích nhưng phải cố mỉm cười nói

“bác hai, hiện giờ cháu phải đến chỗ làm việc nên không tiện tiếp chuyện với bác”

Rồi ông ta đứng dậy tiến lại gần Thiên Dịch nhếch môi nói nhỏ

“mày tính làm thằng vô dụng đến bao lâu?”

Cậu sửng sờ nheo mày

“ông cuối cùng cũng lộ cái mặt thật khi không có nhị tỷ và Phàm ca ở đây”

Ông ta trợn mắt cười thâm hiểm

“tao tự hỏi có phải thằng em tao ngu ngốc lắm không mà đi nhận nuôi thêm cái thứ tạp chủng như mày hả? Vừa nhìn qua là biết chẳng là cái tích sự
gì?”

Thiên Dịch nhíu mày

“ông…”

Rồi ông ta tiến mặt lại nói nhỏ, miệng vẫn cười bí hiểm

“mày tính làm người khác xem thường nữa sao? Sống cho đúng danh phận tam thiếu gia của nhà họ Ấn đi”

Đột nhiên Thiên Băng xuất hiện lên tiếng

“bác hai, tiểu Dịch, hai người đang làm gì vậy?”

Thiên Dịch quay lại

“nhị tỷ…”

Cô đi đến thì Ấn Nhật Đông bật cười

“Thiên Băng, cháu phải ra ngoài à?”

Cô mỉm cười

“vâng, cháu và tiểu Dịch đến công ty, mà…lúc nãy…”

Bỗng ông ta tiếp lời

“à ta chỉ là hỏi thăm vài chuyện với Thiên Dịch thôi, đúng không hả?”

Rồi ông ta nhìn Thiên Dịch, ánh mắt hiềm khích, cậu đành gật đầu

“vâng ”

Rồi cậu kéo tay Thiên Băng đi

“nhị tỷ, chúng ta đi thôi”

Cô ngạc nhiên vì thái độ của cậu, và từng bước đi của cậu rất nhanh liền hỏi:

“tiểu Dịch…em làm gì đi nhanh vậy?”

Hai người đi mất, lúc này Dực Phàm bước xuống, nét mặt uy nghiêm nói

“bác hai, chuyện cháu nói lúc đó…”

Bỗng ông ta thay đổi thái độ hẳn, nét mặt giận dữ tiếp lời

“vậy ra Thiên Băng đang muốn điều tra về cái chết của ba mẹ nuôi nó, cháu đã nói như thế mà đúng không?”

Rồi Dực Phàm gật đầu

“em ấy còn muốn điều tra loại thuốc đó, bác hai chúng ta có nên nói cho em ấy biết”

Bỗng ông ta quát lên

“không được”

Rồi ông ta hạ giọng xuống

“con bé đó là người thông minh, nhưng cũng không được tùy tiện cho nó biết
quá nhiều thứ, về thứ thuốc đó vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, ta
muốn nhanh chóng hoàn thành nó sớm nhất, dù gì ta đã dùng bao nhiêu năm
để chờ thứ thuốc đó ra đời rồi”

Dực Phàm cúi đầu, ánh mắt nghiêm nghị

“vâng, về chuyện này…chỉ có hai chúng ta biết được, phải không bác hai?”

Ông ta bật cười nhẹ, ánh mắt gian tà

“phải, Dực Phàm tất cả mọi chuyện tuyệt đối không được để cho ai biết, ngay cả Thiên Băng và Thiên Dịch, nếu không sẽ rất phiền phức”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *