Ngôn Tình, Xuyên Không

Bênh Vực Người Mình Cuồng Ma

Chương 8 – Chương 7

Tiểu Bạch hồ cẩn thận suy nghĩ xong liền dò theo khí vị chạy đến Trác gí. Trác Nhất Thần quả nhiên không đi học, ngoài cửa khách sạn gã bị Tiểu Bạch hồ làm sợ tới mức thiếu chút nữa đái trong quần, lúc ấy thật là đầu váng mắt hoa, tựa như có cái gì nổ tung trong đầu, bị cứu chừng nửa giờ sau mới thoát khỏi trạng thái cứng đờ nằm thi. Khách sạn kia dòng người đông đúc, không tới một ngày chuyện này sẽ truyền khắp toàn bộ vòng luẩn quẩn. Chỉ cần nghĩ tới đó, Trác Nhất Thần liền hận không thể xé nát Tiểu Bạch hồ!

Tiểu Bạch hồ thầm hừ lạnh, vừa nhìn liền biết gã không hấp thụ được chút giáo huấn nào, sau này nhất định sẽ tiếp tục sinh sự. Như vậy cũng tốt, ngược địch nhân mới càng thống khoái!

Trong nguyên tác, hiện giờ Trác Phong đã trơ mắt bất lực nhìn đám chó hoang hắn yêu thích bị tàn nhẫn hành hạ đến chết, lại bị mấy kẻ thích gây sự trong cô nhi viện lừa ra ngoài ẩu đả đến thương càng thêm thương, còn đánh mất toàn bộ công tác, không có tiền tới bệnh viện chữa trị, chỉ có thể tìm phòng khám nhỏ tùy tiện băng bó, tạo thành tai họa ngầm cực lớn cho cơ thể. Cố tình Trác Nhất Thần còn không chịu buông tha, gã bịa đặt Trác Phong phi lễ nữ đồng học, vu khống hắn gian lận trong thi cử, bôi nhọ một học bá phẩm học kiêm ưu thành tên háo sắc gian lận đáng khinh, làm Trác Phong trực tiếp bị đuổi khói trường học và cô nhi viện, không chỗ ăn ở, đói khổ lạnh lẽo.

Tuy rằng những sự kiện đó hiện tại còn chưa phát sinh, nhưng Tiểu Bạch hồ sẽ không coi như không có, bởi vì đây là kết quả do nàng nỗ lực bảo hộ, nếu nàng không tới, Trác Phong đã phải chịu khổ hãm hại như trong quỹ đạo nguyên bản, thậm chí còn bị tai nạn mất đi hai chân. Trác Phong tin tưởng thời gian có thể giải quyết vấn đề, nhưng nàng không tin! Nàng lần này tới đây muốn cho Trác Nhất Thần nếm thử nỗi khổ Trác Phong từng phải chịu, gậy ông đập lưng ông, khiến gã không còn tinh lực đi hãm hại Trác Phong.

Nàng nghe 001 chỉ dẫn tìm được nguồn điện của biệt thự, sập công tắc, cả tòa biệt thự nháy mắt lâm vào hắc ám. Tiếp theo, nàng như một đạo tia chớp chui vào nhà, tìm được Trác Nhất Thần trong thư phòng. Bóng tối không ảnh hưởng tới thị lực của nàng, nhìn thấy Trác Nhất Thần đứng bên kệ sách phủ kín một mặt tường, nàng lập tức nhảy lên đỉnh kệ dùng sức giẫm, kệ sách ầm ầm đổ xuống!

“A…” Trác Nhất Thần không kịp tránh né, bị đám sách rơi khỏi kệ đập xuống khắp người, gã vươn tay muốn đỡ lại bị kệ sách gỗ đặc đập trúng, chỉ nghe “Răng rắc” một tiếng, Trác Nhất Thần gào một tiếng thê lương thảm thiết.

Tiểu Bạch hồ nhảy lên bệ cửa sổ, nhìn cánh tay phải gã cong vẹo mất tự nhiên, hiển nhiên đã bị đập gãy xương, không khỏi cười mị mắt. Người này muốn đánh gãy xương sườn Trác Phong, nàng liền đập gãy cánh tay hắn, đáp lễ công bàng biết bao a! Quả thực quá hoàn mỹ!

Người giúp việc nghe được thanh âm vội vàng chạy tới thư phòng, vừa chạy vừa kinh hoảng kêu lớn: “Thiếu gia, ngài làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì?”

Đáng tiếc Trác Nhất Thần đã đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể run run rẩy rẩy nói không ra lời. Vài người giúp việc chạy đến cửa, dùng đèn pin chiếu vào thư phòng, thấy tình cảnh trong phòng liền kĩnh hãi tột đỉnh, “Này… này… giá sách này sao lại đổ xuống được?!”

“Mau kêu xe cứu thương! Thiếu gia! Thiếu gia! Ngài sao rồi? Chúng tôi sẽ cứu ngài ra ngay!”

Bốn người phân biệt đi qua hai sườn nâng kệ sách, một người đến trước mặt Trác Nhất Thần muốn kéo hắn ra. Vì khi chuẩn bị cứu người đã thả đèn pin qua một bên, người giúp việc không nhìn thấy tình huống của Trác Nhất Thần hiện tại, trực tiếp vươn tay nắm lấy cánh tay gã dùng sức túm ra bên ngoài!

Tiểu Bạch hồ vươn móng vuốt nhỏ bưng kín hai mắt, không nỡ nhìn thẳng cảnh tượng thảm thiết sắp phát sinh.

Tác Nhất Thần lại kêu thảm, người giúp việc nghe được giật mình hoảng sợ, hắn vừa buông cánh tay Trác Nhất Thần, Tiểu Bạch hồ liền phun ra vài đạo sóng khí khiến người giúp việc hai bên cũng trượt tay buông lỏng kệ sách. Kệ sách lại rớt xuống, nện ngay lên đùi Trác Nhất Thần, làm gãy nôt một đôi xương đùi, lần này hắn rốt cuộc chịu đựng không nổi nữa, kêu cũng không thể kêu liền ngất đi.

Nhìn nhóm giúp việc kinh hoảng thất thố mà cứu người, Tiểu Bạch hồ vui vẻ thưởng thức tình huống thảm thiết kia một lát mới nhảy nhót chạy đi. Làm người bị thương thành như vậy, nàng cũng không hề cảm thấy không ổn. Trác Nhất Thần ban đầu còn không phải sử dụng bạo lực đối phó Trác Phong sao? Gã đánh gãy xương sườn Trác Phong, còn làm hại Trác Phong mất đi một đôi chân, còn làm hắn bị đuổi việc không có tiền trị liệu khiến thân thể tổn thương nặng nề, ryts ngắn thọ mệnh. Hiện giờ nàng chỉ làm hắn gãy xương mà thôi, lấy tài lực Trác gia chỉ cần an dưỡng mấy tháng thì tốt rồi, thật quá nhẹ nhàng.

Tiểu Bạch hồ nhìn sắc trời, phỏng chừng Trác Phong kết thúc tiết tự học buổi tối hẳn đã trở về, vội vàng tăng tốc chạy về cô nhi viện.

Trên đường, hệ thống phân tích số liệu,【Sau hành động hôm nay, căn cứ số liệu biểu thị, nhiệm vụ bảo hộ của ký chủ ở thế giới này đã hoàn thành 20%, dựa theo nguyện vọng của người đọc, nếu ngươi có thể ngược nam nữ chính thì nhiệm vụ sẽ có tiến triển rất lớn, hiện tại người đạt được 5 điểm nguyện lực thêm vào.】

Tiểu Bạch hồ run run tai, không ngại học hỏi,【Điểm nguyện lực là cái gì? Còn nữa, sao đột nhiên nhiệm vụ liền hoàn thành 20%?】

【Điểm nguyện lực giúp ký chủ có có ấn tượng trực quan đối với tiến độ hoàn thành nhiệm vụ, nhằm tránh mất đi tính tích cực khi hành động. Nhiệm vụ đầu tiên mang tính mấu chốt, đạt được 10 điểm nguyện lực, nhiệm vụ thứ hai là nhiệm vụ bình thường, đạt được 3 điểm nguyện lực, nhiệm vụ thứ ba cũng là nhiệm vụ bình thường, nếu có thể hoàn thành sẽ đạt được 3 điểm nguyện lực. Mặt khác còn có rất nhiều nhiệm vụ hằng ngày chưa tuyên bố, mỗi lần có thể đạt được 1 điểm nguyện lực, mục đích chung là làm Trác Phong cảm giác được hạnh phúc. Lần này, dưới tình huống không kích phát nhiệm vụ, ký chủ đã giải quyết sự kiện Trác Phong bị hãm hại gian lận, đồng thời trọng thương Trác Nhất Thần, thay đổi hướng đi của cốt truyện, cho nên trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ 20%. Nhưng vì không tuyên bố nhiệm vụ, cho dù hoàn thành trước tiên cũng không có khen thưởng.】

Tiểu Bạch hồ tiếc hận một chút, tiếp theo lắc đầu nói:【Khen thưởng rất quan trọng, nhưng trước tiên giải quyết sự tình càng quan trọng. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, Trác Phong chỉ cần hảo hảo tham gia thi đại học là được, không cần ứng phó những gia hỏa chướng mắt đó.】

Tiểu Bạch hồ ở tính tính, nàng hiện tại có 18 điểm nguyện lực, hình như còn rất ít. Nàng thuận miệng hỏi:【Ta cần bao nhiêu điểm nguyện lực mới có thể thành công phi thăng?】

【Căn cứ hệ thống tính toán, ký chủ đạt được một trăm triệu điểm nguyện lực sẽ có thể lập tức độ kiếp.】

Tiểu Bạch hồ đột nhiên khựng lại, trợn tròn mắt không thể tin tưởng,【Một trăm triệu! Một trăm triệu??? Khen thưởng cứ lẻ loi dăm ba điểm như hiện tại, chẳng lẽ ta phải làm mấy ngàn vạn cái nhiệm vụ mới có thể tích cóp đủ?】

【Không sai, tu tiên vốn dĩ không phải chuyện dễ dàng, lấy tình huống của ký chủ tới nói, đây đã là tìm được lối tắt. Nếu ký chủ muốn có thêm đồ vật tỷ như thanh khiết thuật, pháp thuật, phù chú,… có thể dùng nguyện lực điểm đổi. Bởi vì đây là ảo cảnh, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể đổi cho ngươi, chẳng qua đồ vật càng trân quý, điểm nguyện lực càng cao.】

Tiểu Bạch hồ nghe vậy thiếu chút nữa hộc máu,【Ngươi như thế nào không đi ăm cướp đi? Ngày thường phát gà nướng cho ta coi như khen thưởng, chờ ta cần giúp đỡ lại kêu ta dùng điểm nguyện lực đi đổi, ngươi tính toán quá bất công rồi đấy!】

【Gà nướng kia không ngon?】

……………………

Ăn ngon, nhớ tới đều sẽ chảy nước miếng.

Nhưng đây là vấn đề ăn ngon hay không sao? Biết rõ nàng là đồ tham ăn, còn dùng mỹ vị chiếm một cái định mức khen thưởng, không thể cấp thêm phù chú pháp thuật linh tinh sao?

Tiểu Bạch hồ âm thầm phun tào vài câu, lười so đo cùng 001, tăng tốc chạy về.

Trác Phong thực sự vô cùng lo lắng, chủ nhiệm lớp miễn tiết tự học buổi tối cho hắn tới phòng y tế thoa thuốc, xong xuôi hắn liền nhanh chóng về ký túc xá tìm Tiểu Bạch hồ. Ký túc xá không có, hắn đi công trường phía sau cô nhi viện tìm, vẫn không thấy. Hắn nóng nảy không ngừng tìm kiếm tứ phía, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng Tiểu Bạch hồ. Cái này làm hắn hoảng loạn lên, rốt cuộc hắn cùng Tiểu Bạch hồ mới ở chung một ngày một đêm, Tiểu Bạch hồ có thể trực tiếp chạy đi không bao giờ trở lại không?

Hơn nữa hắn nghèo như vậy, Tiểu Bạch hồ lại quá thông minh đáng yêu. Nàng ghét bỏ hắn cũng đung thôi. Ngay cả đồ ăn hắn mua đều không ngon bằng gà nướng Tiểu Bạch hồ mang tới, hắn xác thật không có thứ gì có thể làm Tiểu Bạch hồ lưu luyến. Chỉ là, hắn mới vừa cảm nhận được thân nhân ấm áp, chẳng lẽ lại lập tức mất đi?

Tìm suốt hai giờ, Trác Phong từ lo lắng đến mất mát, trong lòng đã ẩn ẩn không ôm hy vọng. Từ trước hắn từng cho không ít chó hoang đồ ăn, không có con nào lưu lại, nói không chừng một ngày nào đó liền rời đi không thấy. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình có thể tiếp thu hiện thực, lúc trước cũng không vì chúng nó rời đi mà khổ sở, rốt cuộc chính hắn không thể nuôi chó, nếu chúng có thể trải qua sinh hoạt càng tốt hắn đương nhiên vui vẻ.

Cũng không biết vì cái gì, chỉ cần nghĩ đến Tiểu Bạch hồ rời khỏi hắn sinh hoạt cùng người khác, cũng giữ gìn người khác giống như hôm nay, nằm gọn trong lòng người ngực khác, đầu nhỏ lông xù xù kia sẽ cọ cọ gương mặt người khác, hắn liền cảm thấy trong lòng trống rỗng, khổ sở như mất đi trân bảo.

Trong bóng đêm, hắn lẻ loi ngồi trước cửa cô nhi viện phát ngốc, trong đầu tràn đầy thân ảnh Tiểu Bạch hồ. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bỗng nhiên một đoàn lông xù xù mềm mại chui vào lòng hắn, hắn cúi đầu liền nhìn thấy Tiểu Bạch hồ, nhất thời vui mừng ra mặt, ôm lấy nàng hôn một cái, “Ngươi đã trở lại? Ngươi không rời đi?!”

Tiểu Bạch hồ nghiêng nghiêng đầu, kêu nhỏ hai tiếng,【Làm sao vậy? Ta đi đâu nha?】

Trác Phong cúi đầu cọ cọ chóp mũi nàng, khẽ cười nói: “Ta tìm ngươi thật lâu không thấy, còn tưởng rằng ngươi không cần ta,. Tiểu Bạch, đáp ứng ta đừng rời khỏi được không? Ta sẽ đối với ngươi thực tốt thực tốt, đồ ăn ngon đều cho ngươi, chờ tháng sau ta tròn mười tám tuổi chúng ta liền dọn đi ra ngoài, chỉ có hai chúng ta, giống thân nhân vậy, được không?”

Tiểu Bạch hồ không biết hắn vì cái gì đột nhiên xúc động, nhưng nàng có thể cảm nhận được hắn bất an, lập tức gật gật đầu, ngửa lên khẽ liếm cằm hắn, thân cận vô cùng.

Trác Phong cười tươi, đứng dậy ôm chặt nàng, vừa đi vừa sung sướng nói: “Về sau ngươi chính là người nhà của ta, ta nhất định sẽ chiếu cố ngươi thật tốt, làm ngươi hạnh phúc lớn lên!”

【Ta cũng vậy, ta sẽ bảo hộ người thực chu đáo, làm ngươi hạnh phúc lớn lên!】

Trác Phong nghe Tiểu Bạch hồ kêu khẽ, cười cười xoa nhẹ nàng một phen, chỉ cảm thấy mười mấy năm qua chưa từng vui vẻ như lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *