Ngôn Tình, Xuyên Không

Bênh Vực Người Mình Cuồng Ma

Chương 79 – Chương 12

Dận Chân phái Tô Bồi Thịnh dẫn người đi đòi lại những đồ vật đám người này tham ô, ai bồi không được liền trực tiếp đưa lên quan, vấn đề được giải quyết vô cùng thuận lợi. Bởi vậy mà ánh mắt Nhạc Hưng A nhìn hắn tốt hơn trước khá nhiều, Tiểu Cửu tuy tức giận vì lại bị vả mặt, nhưng ánh mắt khi nhìn Dận Chân rốt cuộc từ phản cảm biến thành tò mò. Ấn tượng biến thành “cái ca ca do bao y sinh ra, lại may mắn được đi theo Hoàng Quý Phi này dường như cũng không quá kém”.

Một lát sau, Tiểu Cửu thấy Dận Chân kiên nhẫn dạy Nhạc Hưng A bí quyết kiểm toán, lại tức giận phồng má bĩu môi. Rõ ràng hắn mới là thân đệ đệ a, Tứ ca này không nhìn ra hắn cũng rất hứng thú sao? Làm gì đi chăm chú dạy ca ca của nha đầu thúi kia? Tên đó ngốc như vậy, dạy mãi mà không hiểu, còn dạy nữa làm gì. Nhưng chính hắn lại sĩ diện không muốn qua đi thỉnh cầu, chỉ đành làm bộ không thèm để ý, song lại dựng thẳng lỗ tai nghe lén.

Tô Viên Viên nhìn hắn mà vui vẻ cười trộm, liếc qua Nhị chưởng quầy mà Lý Tứ Nhi nhét vào cửa hàng, dứt khoát kêu người tới trói hắn tống về Đồng gia, còn dặn nhất định phải chuyển lời cho Long Khoa Đa, nguyên văn “Lý di nương phải duỗi tay dài như vậy để vớt bạc, xem ra là ghét bỏ a mã quá nghèo nha, không biết có phải nàng ta đã vớt được không ít chỗ tốt từ trên người ngoại tổ phụ hay không, nên mới có thể tin tưởng vững chắc cửa hàng của hồi môn của ngạch nương thực đáng giá.”

Các a ca và Quách Lạc La Minh Phương nghe nàng nói đều sợ ngây người, Đồng Giai Huyên Oánh này đâu phải quả hồng mềm a? Thực sự quá mức to gan lớn mật, ngay cả thân cha cũng dám khinh bỉ. Bọn họ nghĩ lại đều hiểu Long Khoa Đa nghe thấy câu nói như thế sẽ chán ghét đến mức nào, nói không chừng còn sẽ vắng vẻ Lý Tứ Nhi. Xem ra lần trước Tô Viên Viên trúng độc không phải bị ép buộc a, rõ ràng chính là cố ý!

Lại thấy Tô Viên Viên trở về bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu lúc trước, mấy người ở đây đều thầm rùng mình, cùng tiểu nha đầu này đối nghịch, không chừng ngày nào đó sẽ bị nàng âm chết. Nhìn tình cảnh của Long Khoa Đa hiện tại xem, nếu đổi thành bọn họ, không chừng bị nàng bán còn vui vẻ hớn hở giúp nàng đếm tiền ấy chứ?

Dận Chân và Tô Viên Viên nhanh chóng giải quyết xong chính sự, hai người ở trong mắt đám nhỏ này đã được xếp vào loại người không dễ chọc, do đó, hành trình kế tiếp thực vô cùng thuận lợi, Tiểu Cửu và Tiểu Thập đều tương đối nghe lời. Đoàn người vào trà lâu nghe thuyết thư, nghe xong liền tới tửu lầu tốt nhất kinh thành dùng bữa, sau đó lại tới thôn trang để Tô Viên Viên gặp Hách Xá Lý thị.

Nghr nói thôn trang này cùng toàn bộ hạ nhân trong trang đều thuộc về Tô Viên Viên, mà mấy cửa hàng kia cũng chủ yếu là do Tô Viên Viên làm chủ, nhìn sang tiểu muội muội mới sáu tuổi này, các bạn nhỏ lập tức cảm thấy nàng cao lớn hơn không ít.

Tô Viên Viên lại chẳng hề thay đổi thái độ, thấy thân thể Hách Xá Lý thị được điều dưỡng khá tốt, nàng liền triệu tất cả hạ nhân tới, thưởng một tháng tiền tiêu vặt, lại gõ họ một phen, sau đó cáo từ Hách Xá Lý thị, cười tủm tỉm quay qua đoàn người, “Chính sự hoàn thành rồi, hiện tại chúng ta đi chơi thôi! Chiều nay chúng ta tự mình động thủ, xem ai làm đồ ăn dã ngoại ngon nhất, hồi cung sẽ không còn cơ hội nữa đâu nha!”

Các hạ nhân âm thầm kêu khổ, sợ các chủ tử bị thương hay bị bỏng, đều hy vọng các tiểu chủ tử có thể bảo trì sự cao ngạo không muốn động vào mấy thứ này. Nhưng mà các a ca và cách cách đều không nghe thấy tiếng lòng của họ, ngược lại bị Tô Viên Viên gợi lên lòng hiếu kỳ, sôi nổi hạ lệnh kêu họ không được nhúng tay, nhất định phải tự mình thử xem. Đoàn người đi vào trong rừng cây nhỏ, tức khắc hân hoan hơn nhiều!

Tô Viên Viên lấy ra một cái ná, nhặt sỏi liên tiếp bắn rớt vài con chim, nàng lại ngẩng đầu nhìn lên thân cây, lập tức nhảy xuống ngựa nhanh chóng leo lên, cao giọng hô: “Trên cây có tổ chim, ta đi xem trong tổ có trứng không!”

Ngũ a ca, Thất a ca trợn mắt há miệng nhìn nàng, Bát a ca cảm thấy có chút thú vị, nhưng cố kỵ mặt mũi không muốn động, còn Tiểu Cửu lại ồn ào: “Ngã xuống cắt qua mặt là sẽ biến thành sửu bát quái đó nha!”

Mà Tiểu Thập nhìn Tô Viên Viên mà hai mắt lấp lánh, vén vạt áo liền muốn bò theo nàng, “Chờ ta với, ta cũng muốn nhìn!”

Nhưng mà hắn tuy thường xuyên nghịch ngợm, nhưng mới chỉ là đứa nhóc sáu tuổi thôi, lại chưa từng leo cây bao giờ, thực sự chưa thắp sáng cái kỹ năng kia. Thất bại vài lần, đôi mắt lại càng sáng, “Biểu muội! Về sau ngươi cũng là biểu muội của ta, ngươi dạy ta leo cây đi a!”

Tiểu Cửu tức giận chạy lên gõ đầu hắn, “Tên ngốc này! Ngươi kêu nàng là biểu muội, về sau ta không chơi với ngươi nữa!”

Tiểu Thập đẩy hắn ra hầm hừ, “Ngươi mới ngu xuẩn, không chơi thì thôi, chơi cùng biểu muội vui hơn nhiều, về sau còn có thể bảo Tứ ca mang ta xuất cung chơi, ai thèm chơi cùng ngươi?”

Hai hùng hài tử cãi vã vài câu liền lôi kéo nhau đánh đến khó khăn chia lìa. Dận Chân bước tới xách cổ áo hai đứa tách ra, nhíu mày nói: “Thực tiền đồ a, huynh đệ nhà mình mà cũng đánh? Rảnh rỗi thì có thể trở về nhóm lửa hoặc bắt cá, hái trái cây, hay đi bắn chim săn gà rừng đều được, các ngươi không biết chơi cái gì hả?”

Tiểu Cửu cùng Tiểu Thập đều không phục, giãy dụa: “Chúng ta không biết chơi? Cả hoàng cung đều biết chúng ta chơi hoan nhất, không tin ngươi chờ đó!”

Dận Chân buông hai người ra, đôi tay khoanh trước ngực, nhướng mày, “Các ngươi biết chơi cái gì?” hắn chỉ chỉ trên ngọn cây, “Hay đều là ta cùng biểu muội hướng dẫn các ngươi chơi.”

Dận Chân nói xong nhét ná vào tay hai người, “Không có việc gì làm liền bắn chim đi, lát nữa nướng lên, chỉ mùi hương thôi liền khiến các ngươi chảy nước miếng.”

“Chỉ có nhóc con mới chảy nước miếng!” Tiểu Cửu, Tiểu Thập đồng thanh phản bác, lại mắt lé liếc đối phương hừ lạnh một tiếng, sau đó mỗi người cầm ná nghiêm túc bắn chim. Nhưng họ đều chưa từng dùng ná, độ chính xác quá kém, không giống Tô Viên Viên chỉ một lát đã đánh được vài con, tức khắc cảm thấy thực mất mặt, toàn tâm đầu nhập, quyết tâm phải đánh được mới chịu thôi.Lúc này Tô Viên Viên đã đào được một ổ trứng chim, cười hì hì vẫy vẫy Dận Chân, bắt đầu bò xuống. Khi cách mặt đất khoảng hai mét, nàng buông tay nhảy xuống, Dận Chân liền vững vàng tiếp được nàng, giúp nàng cầm trứng chim, cười nói: “Mặt đều thành mèo hoa rồi, chúng ta tới bờ sông tẩy rửa, thuận tiện bắt thêm vài con cá.”

Tô Viên Viên cười rộ lên, “Được nha, bắt vài con cá lớn nướng lên, lại bắt thêm mấy con nhỏ nấu canh, canh cá cho thêm chút rau dại nữa, thanh đạm lại mỹ vị.”

“Không thành vấn đề, ta thấy bên kia có trái cây, chắc là cũng khá ngọt, lát nữa dẫn ngươi tới đó hái.”

Hai người vừa nói vừa đi về phía bờ sông, mấy a ca khá và Quách Lạc La Minh Phương đều kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn họ, cảm giác mình hiểu hai người muốn làm cái gì, nhưng thực sự không biết nên làm như thế nào. Chúng ta đều là hài tử a, Dận Chân, Tứ a ca, ngài cứ đi luôn như vậy sao??? Nhìn Tiểu Cửu Tiểu Thập còn đang hăng hái so tài bắn chim, Quách Lạc La Minh Phương vội vàng đuổi theo Tô Viên Viên, “Huyên Oánh, Huyên Oánh chờ ta với, hai chúng ta cùng nhau chơi đi!”

Bát a ca do dự một lát, rồi cũng cười nói: “Ngũ ca, Thất ca, chúng ta cũng đi cùng Tứ ca thôi, mấy cái huynh ấy nói, hình như đều rất thú vị.”

“Ừm, vậy cùng đi thôi.”

Vì thế, chờ Tiểu Cửu và Tiểu Thập đánh được vài con chim nhỏ, phục hồi tinh thần lại thì phát hiện những người khác đều đã chạy tới trong sông rồi, còn vui vẻ cười vang té nước đùa giỡn, chỉ có mỗi hai người mệt mỏi đến mồ hôi đầy đầu, chẳng khác nào hai tên ngốc……

“Tại ngươi đấy!” Hai người đồng thanh mắng một câu, vội ném bay cây ná chạy vọt tới bờ sông.

Mấy đứa nhỏ này từ khi bắt đầu có được ý thức của chính mình thì đã được dạy dỗ đủ thứ, dù có nghịch ngợm gây sự thì cũng chỉ hữu hạn thôi, bởi nào có ai dám dạy bọn họ mấy thứ này, hoàng cung mà, luôn bị trói buộc trong một bộ quy tắc nhất định. Mà hôm nay, Dận Chân và Tô Viên Viên quả thực điên đảo mọi nhận tri của họ, còn làm họ liên tục hoài nghi chỉ số thông minh của mình.

Vì sao hai người biết cần chuẩn bị gì để nấu cơm dã ngoại? Vì sao họ có thể bắt cá, leo cây, biết bắn chim, biết chọn lựa trái cây ngon ngọt? Vì sao họ biết nhóm lửa nướng đồ ăn? Vì sao gà ăn mày lại ngon như vậy? Vì sao họ biết nhiều trò chơi, biết kể nhiều câu chuyện hay ho đến thế? Hai người học những thứ này ở đâu? Thực sự tùy tiện nhìn vài quyển sách là được sao? So với hai người họ, chính mình có phải là quá ngu ngốc không?

Quan trọng nhất chính là, “Tứ ca mặt lạnh” sao có thể cười vui vẻ như thế? Rõ ràng không thích phản ứng các đệ đệ muội muội, nhưng lại cưng chiều tiểu biểu muội đến vậy hả? Ở trong cung kết quả học tập càng ngày càng tốt, nhìn qua nghiêm túc cứng nhắc như vậy, nhưng tại sao còn chơi điên hơn cả Tiểu Cửu và Tiểu Thập?

Một ngày xuất cung, các bạn nhỏ đồng loạt cảm thấy mình không thể coi Tô Viên Viên là tiểu muội muội nữa rồi, là tiểu tủ tủ thì có! Đối với Dận Chân, thực sự vô cùng kinh ngạc, hắn đọc sách tốt, cưỡi ngựa bắn cung giỏi, biết tính toán sổ sách, còn biết nhiều cách chơi vui vẻ như vậy, sao hắn không trời cao đi a?

Tuy hôm nay chơi đặc biệt vui vẻ, nhưng hồi cung rồi mấy bạn nhỏ đều khó ngủ yên. Về sau nên ở chung với Dận Chan, với Tô Viên Viên như thế nào đây? Muốn thân cận một chút, nhưng trước đó họ đều rất xa lạ a! đặc biệt là Tiểu Ngũ, Tiểu Thất, Tiểu Bát, ngày thường ba người đều tự gò bó chính mình, đây là lần đầu tiên chơi vui vẻ như vậy, đột nhiên cảm thấy sinh hoạt lúc trước của mình thực buồn tẻ……

Tô Viên Viên hồi cung liền đưa lễ vật mình mua cho Đồng Giai Uyển Nhàn, Khang Hi và Thái Hậu, lại tặng vài hộp điểm tâm theo khẩu vị cho từng người, rồi mới yên tâm đi ngủ. Trông trẻ nguyên một ngày, nàng tâm mệt a, nếu không phải lo lắng đám nhóc con ngây ngốc kia, nàng đã sớm ném bay bọn họ đi chơi riêng cùng biểu ca rồi.

Dận Chân cũng sai người đưa tặng vài thứ cho Đồng Giai Uyển Nhàn, Khang Hi và Thái Hậu, sau đó lại tĩnh tâm đọc sách, hoàn toàn không có dấu hiệu phân tâm.

Khang Hi nghe người bẩm báo trải nghiệm một ngày của mấy đứa nhóc, vui vẻ đến cười không khép miệng được, hắn chỉ nghĩ mấy đứa trẻ này chỉ xuất cung đi một vòng coi như náo nhiệt thôi, không ngờ lại chơi “tận tình” như vậy, lại nghe Dận Chân vừa hồi cung là có thể lập tức hồi tâm, lại càng vừa lòng với đứa con trai này.

Dận Chân chiếu cô các đệ rất tốt, ngay cả Tiểu Cửu và Tiểu Thập thích quậy phá cũng dễ dàng thu phục, hồi cung còn có thể bình tĩnh như thế, không hưng phấn, không tranh công, thực sự rất tốt.

Một nhi tử như vậy, là niềm tự hào của hắn.

Khang Hi cao hứng, đương nhiên lại là một chuỗi dài thứ tốt thưởng cho Dận Chân, làm tiểu kim khố của hắn tăng trưởng không ít. Lại nghĩ Dận Chân và Tô Viên Viên thông minh lanh lợi như vậy, cũng nên làm Hoàng Quý Phi vui lòng, Khang Hi lại hào hứng tới Thừa Càn cung ngủ lại, khiến các cung phi khác hận đến nghiến răng, lầm bầm vì sao chính mình không có một dưỡng tử hay một chất nữ có tiền đồ. Hoàng Quý Phi thực quá may mắn, không sinh mà cũng có thể dùng hài tử để mời sủng, các cung phi càng thêm buồn rầu……

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *