Ngôn Tình, Xuyên Không

Bênh Vực Người Mình Cuồng Ma

Chương 78 – Chương 11

Sau lần đầu tiên bắn trúng hồng tâm, Tô Viên Viên cố ý giấu dốt, mười mũi tên thì có tám chín mũi bắn lệch, chỉ có vài mũi trúng hồng tâm. Nhưng dù vậy cũng đã vượt qua hầu hết các a ca thời kỳ mới học rồi, đặc biệt là đối với người không hứng thú với cưỡi ngựa bắn cung như Tiểu Cửu.

Tiểu Cửu tức giận đến nuốt không trôi, càng lo lắng thi đấu sẽ thua, nhiều lần yêu cầu Nghi phi nhất định phải đốc thúc biểu tỷ chăm chỉ luyện tập. Hắn nói quá nhiều, làm Nghi phi cũng nghiêm túc lên, dù là tiểu hài tử chơi đùa trêu chọc, nàng cũng không muốn để nhi tử đi bưng trà đổ nước cho Dận Chân. Nàng chính là nữ nhi của gia tộc Quách Lạc La thị, là thế gia quý nữ đích thực, nhi tử của nàng sao có thể cúi đầu trước nhi tử do một bao y sinh ra?

Nghi phi tìm cách kéo Khang Hi tới cung mình, sau đó cầu xin ân điển triệu Quách Lạc La Minh Phương tiến cung. Từ đó, Quách Lạc La Minh Phương cũng tham gia đội ngũ học tập cưỡi ngựa bắn cung, bọn nhỏ đi học càng thêm náo nhiệt.

Tuy Quách Lạc La Minh Phương mới bảy tuổi, nhưng đã vô cùng kiêu ngạo, rất hay coi thường những tiểu cô nương khác. Nghe tin dạo trước Tô Viên Viên suýt nữa bị một tiểu thiếp độc chết, nàng liền âm thầm coi khinh. Đổi thành nàng, nếu có người dám khi dễ ngạch nương, nàng lập tức vung roi quất cho biết mặt, chứ yếu đuối đến mức bị rót thuốc? Xì!!!

Cho nên, lúc Quách Lạc La Minh Phương nhìn thấy Tô Viên Viên, lập tức tiến tới hạ chiến thiếp, “Ta nghe nói ngươi rất cuồng vọng tự đại, nói ngươi có thể thắng qua ta? Ngay bây giờ, ngươi dám so đấu một hồi không?”

Tô Viên Viên cười sáng lạn, “Đương nhiên dám a, nhưng ta đây không phải cuồng vọng tự đại, mà là tự tin. Quách Lạc La cách cách, lần thi đấu này là do chính Cửu a ca khơi mào, nếu ngươi không thích thì tìm hắn tính sổ ấy, phát giận với ta thì có ích gì?”

Quách Lạc La Minh Phương sửng sốt, không ngờ Tô Viên Viên cũng chẳng phải quả hồng mềm, nàng lại lạnh mặt nói: “Đương nhiên ta sẽ tính sổ với Tiểu Cửu, nhưng hiện tại, ngươi vừa mới học, ta chấp ngươi chạy trước, đích đến là đại thụ đàng kia.”

“Không cần! Ta nói mình có thiên phú cũng chẳng phải mạnh miệng, ta chưa bao giờ nói dối, không cần ngươi chấp đường ta cũng có thể thắng ngươi.” Tô Viên Viên lên ngựa chuẩn bị, nhìn Quách Lạc La Minh Phương cười nói: “Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, vì sao chẳng ai chịu tin trên đời này có người thiên phú đặc biệt tốt như ta chứ?”

Lời này có thể nói là vô cùng kéo cừu hận, nhưng cố tình ở đây chỉ có các hoàng tử a ca và Quách Lạc La Minh Phương, mà bọn họ đều là người thực ưu tú, lại có địa vì cao, chẳng những không phản cảm với lời nàng nói, ngược lại còn vô cùng đồng ý, cảm thấy Tô Viên Viên thuận mắt hơn đám người dối trá thích giả bộ khiên tốn ngoài kia nhiều. Hơn nữa, tiểu cô nương mới sáu tuổi lại đường hoàng tự tin nói ra lời như thế, thực sự rất đáng yêu a!

Quách Lạc La Minh Phương lập tức cười vang: “Tốt! Vậy chúng ta liền so đầu, ai cũng không được nhường ai!”

“Đi!”

Tô Viên Viên quát nhẹ, hai con ngựa lao vút đi, lúc bắt đầu còn sóng vai mà chạy, sau đó chính là tăng tốc, vượt qua, lại đuổi kịp lẫn nhau, khi gần tới đích, Tô Viên Viên đột nhiên gia tốc, vừa vặn thắng qua Quách Lạc La Minh Phương nửa thân ngựa.

Quách Lạc La Minh Phương giật mình, dừng lại đánh giá Tô Viên Viên, thấy nàng mặt không đỏ khí không suyễn, kinh ngạc hỏi: “Ngươi thực sự mới học không đến nửa tháng?”

Tô Viên Viên mặt dày gật gật đầu: “Thế nào? Ngươi tin ta có thiên phú dị bẩm rồi chứ? Đây thì có là gì, ta nghe nói dân gian còn có đại lực sĩ nâng đá tảng mà mặt không đổi sắc a, chúng ta đâu có ai làm nổi chứ. Nói thực, ta thích học rất nhiều thứ, nhưng học cũng chẳng phải để so đấu với người nào, ta chỉ học vì mình thích, thế thôi!”

Quách Lạc La Minh Phương vốn dĩ có chút khó chịu, nhưng nghe nàng nói vậy, bỗng nhiên cảm thấy rất có đạo lý. Hơn nữa, nàng vốn lớn hơn Tô Viên Viên một tuổi, so đo với một tiểu muội muội, chẳng phải rất mất mặt sao? Nàng vừa dời tầm mắt liền thấy Tiểu Cửu đang len lén liếc sang, lập tức gằn giọng: “Muội nói rất đúng, đang êm đẹp so đấu cái gì? Đều là Dận Đường tìm việc, ta qua tìm hắn tính sổ!”

Quách Lạc La Minh Phương hùng hổ thúc ngựa lao đi, hiển nhiên là muốn chạy qua tìm Tiểu Cửu. Nàng cũng được sủng ái mà lớn lên, nào có sợ những hoàng tử a ca này, thực mau, Tiểu Cửu đã bị nàng rượt chạy trối chết vòng quanh mã tràng.

Dận Chân đi tới bên cạnh Tô Viên Viên, hài hước nhìn nàng: “Giờ ta đã biết cái gì là nghiêm trang nói hươu nói vượn, nhìn bản lĩnh lừa dối trẻ nhỏ của ngươi kìa.”

Tô Viên Viên cười nói: “Ta làm vậy không tốt sao? Nửa tháng sau so đấu, Dận Đường nhất định phải cúi đầu.”

Dận Chân nắm tay nàng, cười cười, “Đương nhiên là rất tốt, ngươi là hiền nội trợ, về sau nhất định có thể làm tốt phu nhân ngoại giao. Đúng không, tiểu tức phụ?”

“Đúng a, vậy ngươi khen thưởng tiểu tức phụ như thế nào đây?”

“Xuất cung đạp thanh, vui không?”

Tô Viên Viên vui sướng túm lấy tay áo hắn, “Chúng ta có thể xuất cung đi chơi sao? Thiệt hay giả? Ngươi không gạt ta chứ?”

Dận Chân nhéo mũi nàng, lại nhéo nhéo đôi má mềm mại mới tiếc nuối thu tay, “Ca ca có từng gạt ngươi chưa? Gần đây ta biểu hiện không tồi, khi hoàng a mã khảo giáo thì đạt thành tích tốt nhất, hoàng a mã hỏi ta muốn ban thưởng cái gì, ta liền nói muốn xuất cung chơi một ngày, hắn đã đồng ý.”

“Thật tốt quá! Ta còn chưa bao giờ được dạo phố ở cổ đại đâu, chúng ta mang thêm cả đồ vật nấu cơm dã ngoại nữa. Đúng rồi, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp ngạch nương và ca ca, bọn họ tốt cực kỳ, giống như cô mẫu vậy. Còn nữa, còn nữa, ngươi thử xem xem có biện pháp nào kiếm tiền nha, sau đó kêu ca ca ta đi làm, phải chính chúng ta có tiền mới có tự tin tiêu pha được……”

Dận Chân duỗi tay kéo Tô Viên Viên lên ngựa mình, ôm nàng chạy chậm vào trong rừng cây nhỏ bên cạnh. Cúi đầu nhìn nàng cười vui vẻ, nghe tiếng nàng nói ríu rít, cảm giác hạnh phúc thỏa mãn ngập tràn trong tim. Hiện giờ nàng là tiểu thanh mai, tiểu biểu muội của hắn, hắn có thể thủ nàng, chờ nàng từ từ lớn lên, thời gian trôi qua đều như những bức tranh cuộn trân quý.

Chuyện Tô Viên Viên chuẩn bị đồ vật đi ngoại ô nấu cơm dã ngoại bị Tiểu Cửu, Tiểu Thập biết được. Tiểu Thập thấy họ muốn xuất cung chơi đùa, lập tức chạy về cầu Quý phi muốn cùng đi, Tiểu Cửu cũng ấm ức chạy về cầu Nghi phi, cuối cùng, Khang Hi không chịu nổi mấy phi tử quanh co lòng vòng nhắc mãi, dứt khoát lệnh Dận Chân đưa cả mấy đệ đệ cùng đi chơi, đồng thời phải chiếu cố tốt tất cả, không được để xảy ra chuyện.

Khang Hi cân nhắc, thấy chuyện này là do Dận Chân khơi mào, vậy dứt khoát ném cho hắn phụ trách, một đám hài tử ầm ĩ đi theo cãi cọ nháo loạn, xem lần sau còn dám làm chuyện đặc thù nữa không. Đương nhiên, Khang Hi vẫn an bài cận vệ ngầm bảo hộ, xác nhận mọi chuyện thỏa đáng mới cho phép bọn họ đi ra ngoài, ngoại trừ Đồng Giai cách cách Tô Viên Viên, toàn đoàn chỉ có thêm một Quách Lạc La cách cách là tiểu cô nương.

Một đoàn tám người, lại còn đều là hài tử trong tuổi tinh nghịch quậy phá, những người đi theo hầu hạ đều âm thầm kêu khổ. Bất quá, có Dận Chân và Tô Viên Viên hai lão quái sống vài trăm năm này, có thể hỗn loạn được sao? Chỉ vài phép khích tướng liền thu phục hai tên thích quậy phá nhất là Tiểu Cửu và Tiểu Thập. Tiểu Cửu là cùng Dận Chân so mua mua mua xem ai hào phóng hơn, Tiểu Thập là nghe Tô Viên Viên nói muốn tìm đồ chơi đặc biệt thú vị.

Kết quả cuối cùng, dọc đường phố, tám hài tử mang theo hơn chục hạ nhân, ào ạt đi vào một gian hàng, kén chọn bắt bẻ mua vài thứ đồ rồi lại ào ạt tiến vào một gian hàng khác. Tô Viên Viên âm thầm lè lưỡi, nếu bây giờ mà là ở hiện đại, không chừng đã bị người cáo nhiễu dân! Bất quá, đoàn người họ ra tay hào phóng, những chủ cửa hàng “được” chiếu cố vẫn rất cao hứng. Đặc biệt là tên ngốc Tiểu Cửu, mua đồ mà chẳng biết chọn, bị người hố bao nhiêu lần mà không hề biết.

Dạo đến gian hàng của nhà mình, Tô Viên Viên nghe hạ nhân nói Nhạc Hưng A đang ở trong tiệm kiểm toán, vội dẫn người vào hậu viện, cười toe: “Ca ca! Ta rất nhớ ca ca nha! Ta không ở nhà, huynh có nỗ lực tập võ không đấy?”

Nhạc Hưng A đã vui vẻ mở rộng vòng tay chuẩn bị nghênh đón muội muội nhà mình, kết quả nàng lại bị Dận Chân kéo lại. Dận Chân nắm tay Tô Viên Viên, mỉm cười nói: “Biểu ca, không ngờ lại gặp được ngươi, không bằng chúng ta cùng trò chuyện một lát?”

Nhạc Hưng A nghi hoặc nhìn hắn, Tô Viên Viên vội vàng giới thiệu. Nhạc Hưng A dọn đến thôn trang đã có sư phó tốt nhất dạy dỗ, lập tức quy quy củ củ hành lễ vấn an các a ca, đối với việc Dận Chân bá chiếm muội muội cũng chỉ thầm giận mà không dám nói gì.

Tô Viên Viên sấn lúc người khác không chú ý, lén vặn thịt mềm bên hông Dận Chân, thấp giọng nói: “Đến cả thân ca ca mà ngươi cũng ăn dấm, thật là……”

“Thân ca ca cũng là nam, ôm cái gì mà ôm? Chỉ có ta mới có thể ôm.” Dận Chân nắm tay để bên môi, khụ khụ vài tiếng, tuy nói rất ngang ngược, nhưng hai vành tai lại ửng đỏ.

Tiểu Cửu lại vô cùng hứng thú với đám sổ sách, đã chạy tới lật lật xem xét, bất quá hắn mới hơn sáu tuổi, xem không hiểu lắm, quay sang Nhạc Hưng A hỏi: “Ngươi là quản lý của gian hàng này? Ngươi làm được sao?”

Nhạc Hưng A ăn ngay nói thật, “Nô tài còn chưa làm được, vẫn đang trong lúc học tập.”

“Ngươi học đã bao lâu?”

“Khoảng một tháng rồi.”

Tiểu Cửu nhíu mày, “Một tháng còn chưa học được? Chẳng phải ngươi là ca ca của nha nha đầu thúi kia sao?” Hắn quét mắt nhìn Nhạc Hưng A một lượt từ trên xuống dưới, hoài nghi nói: “Ngươi có sở trường đặc biệt gì không? Có thứ gì ngươi học được thực mau như muội muội ngươi không?”

Nhạc Hưng A không hiểu lắm, nhưng vẫn nói đúng sự thật: “Hồi Cửu a ca, nô tài tư chất tầm thường, so ra không bằng muội muội.”

Tô Viên Viên tiến lên chụp bay cái tay Tiểu Cửu đang lật lật sổ sách, “Ngươi có ý gì a? Ai quy định ca ca ta nhất định phải học tập nhanh chóng? Thân huynh đệ tỷ muội nhất định phải giống nhau? Vậy ngươi chính là thân đệ đệ của biểu ca ta a, sao ngươi đọc sách hay cưỡi ngựa bắn cũng đều kém biểu ca?”

“Ngươi! Ngươi lấy ta ra so sánh làm gì?” Tiểu Cửu lại tức giận, mặt trướng đến đỏ bừng, “Số học ta chưa từng làm sai, hoàng a mã cũng thường xuyên khen ta!”

“Biểu ca ta cũng chưa từng sai lầm a, nhưng ngươi xem không hiểu sổ sách, biểu ca ta lại xem hiểu. Ngươi thích so sánh nhiều vậy, liền so cùng thân ca ca ngươi nha.” Tô Viên Viên nhét sổ sách vào tay Dận Chân, “Biểu ca, ngươi mau xem qua giúp ta, cửa hàng này kiếm được bạc, ta mới có bạc mua đồ vật nha.”

Dận Chân đã sớm nghe nàng nói trong nhà có mấy gian cửa hàng, cũng từng phái người tìm hiểu qua, cũng đã học xem sổ sách, lập tức kêu mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi, còn mình thì lấy bàn tình nhanh chóng tra xét. Hắn vốn giỏi về kỹ thuật hacker, đương nhiên vô cùng mẫn cảm với những số liệu, xem loại sổ sách phổ thông này đương nhiên cũng chẳng có gì khó khăn. Tính nhẩm, cộng thêm bàn tính kiểm tra, không đến một khắc liền xem xong một quyển sổ.

Hắn đánh dấu chỉ ra những số liệu không đúng, nói với Nhạc Hưng A hẳn là người chọn mua có ăn hoa hồng trung gian, những hàng hóa tồn đọng trong cửa hàng hẳn cũng bị các nhân viên trộm đi một ít. Tiểu Cửu không phục, cười lạnh nói: “Nói thật dễ nghe, ai biết là thật hay giả, chỉ giỏi giả vờ giả vịt!!!”

Nhạc Hưng A nhìn đến sổ sách nhiều vấn đề như vậy đã tức giận muốn mệnh, lập tức kêu người tới ta hỏi, người trong cửa hàng này cũng chỉ là người thường mà thôi, chỉ là kẻ Lý Tứ Nhi nhét vào, có lợi hại đến đâu chứ? Tô Bồi Thịnh chỉ cần thẩm vấn một lát liền khai ra toàn bộ, cùng số liệu Dận Chân tra ra chênh lệch không lớn, bởi vì một ít đồ vật ẩn giấu sâu hơn không thể nhìn ra trên sổ sách được, nhưng bởi vì sổ sách không đúng, tương quan nhân viên lập tức bị lôi ra toàn bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *