Ngôn Tình, Xuyên Không

Bênh Vực Người Mình Cuồng Ma

Chương 52 – Chương 23

Hai ca khúc của Phùng Huy đều là kiểu xúc động nhân tâm, giai điệu và lời ca vô cùng thê lương, làm người nghe xong liền vô cùng thương tiếc hồ yêu, vì bi kịch nàng gặp phải mà khổ sở. Nhân yêu thù đồ, ngàn năm tu vi không còn, chỉ vì cầu một phần chân tình, như thế sao có thể khiến người không xúc động? Ngay cả Phương Lập Triết nghe xong cũng không thể không bội phục tài hoa của tên cô hồn dã quỷ này.

Nhưng ca khúc Tô Viên Viên chọn lại mang tới cho người một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng, cũng là thê lương xúc động nhân tâm, những sau thời khắc đau thương lại dần dần chuyển thành thoải mái, rồi sau đó là bình tĩnh yên ả. Đây không phải bi kịch, câu chuyện này không kết thúc trong đau thương, mà là “quân đã vô tâm ta liền hưu”, nghe xong bài hát này, phảng phất nhìn đến hồ yêu kiên cường đứng lên sau thương đau, hoàn toàn tỉnh ngộ, quên đi kẻ phụ lòng, ưu nhã đạm nhiên xoay người, trở lại làm hồ yêu mỹ lệ cường đại.

Phương Lập Triết nghe xong thật lâu vẫn không thể lấy lại bình tĩnh, rõ ràng không phù hợp những truyền thuyết bi thảm mọi người thường nói, nhưng hắn lại cảm thấy đây mới là hồ yêu chân chính. Tu luyện ngàn năm, hồ yêu từng trải qua biết bao nhiêu trắc trở, bao nhiêu cực khổ? Sao có thể vì một lần cảm tình thất bại mà bị đả kích đến không thể gượng dậy? Kể cả khi nàng mất đi tu vi, nhất định nàng sẽ trở về với núi rừng một lần nữa tu luyện, rồi sau đó ngóc đầu trở lại. Hồ yêu đã kiên trì ngàn năm khổ tu sao có thể dễ dàng trầm luân trong đau khổ, để rồi buồn bực mà chết?

Giờ khắc này, Phương Lập Triết đột nhiên nghĩ đến bóng dáng mơ hồ cuối bộ phim. Kia căn bản không phải một bóng dáng cô đơn, mà là thong dong bình tĩnh, là ưu nhã đạm nhiên. Nàng trở về núi không phải là chạy trối chết, thê lương cả đời, nàng đã nhìn thấu hồng trần. Thậm chí hắn cảm thấy, khi nàng lại một lần xuất hiện, tu vi nhất định càng thâm sâu hơn trước, bởi vì nàng đã trở nên cường đại, sẽ không bao giờ bị bất luận kẻ nào thương tổn.

Hắn đột ngột duỗi tay xoa loạn đỉnh đầu Tô Viên Viên, đau lòng mà nói: “Thời điểm ngươi mới tới nhân gian cũng phải chịu rất nhiều khổ sở đúng không?”

Hắn nghĩ đến hồ yêu trong phim, mới tới nhân gian không hiểu thế sự, bị cười nhạo, bị lừa gạt, bị tính kế, bị khi dễ, có phải Tô Tô của hắn cũng trải qua thật nhiều cực khổ như thế mới biến thành bộ dáng cơ linh như hiện tại hay không? Một vài cảnh tượng chiếm cứ đầu óc hắn, trái tim như bị siết chặt, vì cái gì hắn không gặp được Tô Tô có sớm hơn một chút?

Nhưng không ngờ, Tô Viên Viên cọ cọ lòng bàn tay hắn, vui vẻ nói: “Không có a, người đầu tiên ta gặp được chính là ngươi nha!”

Phương Lập Triết chấn động, thì ra duyên phận giữa họ kỳ diệu đến thế? Nhưng mà, Tô Viên Viên không muốn xa rời hắn có phải chỉ vì chim non tình tiết hay không? Vì người đầu tiên nàng gặp là “hắn”, vì sự quyến luyến đó, bọn họ mới kết làm vợ chồng sao?

Tô Viên Viên không biết hắn suy nghĩ phức tạp như vậy, nàng cúi đầu gặm chân gà ngon lành. Nhìn bộ dáng vô ưu vô lự kia, thật đúng là không phải trải qua thống khổ mài giũa.

Phương Lập Triết lúc này mới thả lỏng, nhìn đỉnh đầu tuyết trắng động động không tự giác mỉm cười. Lo lắng tan đi, hắn cũng có tâm tình dư vị tiếng ca vừa nghe được, dường như giai điệu vẫn còn văng vẳng bên tai, làm cả thân thể lẫn linh hồn đều cảm thấy thật thoải mái, sinh ra ý nghĩ muốn buông hết đau khổ trong quá khứ, quyết tâm tích cực sinh hoạt. Thanh âm Tô Viên Viên cũng vô cùng êm tai, một ca khúc thật tuyệt vời.

Khóe môi vô thức cong cong, càng nhìn càng cảm thấy tiểu gia hỏa thực đáng yêu, hắn nhịn không được duỗi tay nhu loạn lông tơ trên đỉnh đầu nàng, giọng nói mang theo ý cười: “Chẳng lẽ ngươi cái gì cũng biết sao? Diễn kịch thật giỏi, ca hát cũng hay, thật là quá tài năng!”

Tô Viên Viên trừng hắn một cái, thản nhiên nói: “Bởi vì ta là hồ ly tinh a! Ngươi có thấy hồ ly tinh nào không biết ca hát khiêu vũ sao? Diễn kịch càng là bản lĩnh trời cho, không biết diễn kịch thì lấy cái gì mị hoặc người khác?”

“Ta chỉ gặp qua một hồ ly tinh duy nhất là ngươi a, ta cũng đâu biết hồ ly tinh khác là cái dạng gì.” Không biết vì sao, nghe Tô Viên Viên nói đến mị hoặc người khác, hắn liền có chút khó chịu. Chẳng lẽ kỹ thuật diễn kinh tài tuyệt diễm kia sinh ra chính là vì mị hoặc người? Mị hoặc ai? Nam nhân khác sao?

Phương Lập Triết đột nhiên ôm Tô Viên Viên lên, gắt gao giam cầm trong ngực, đứng dậy đi tới phòng ngủ, “Nên ngủ trưa rồi.”

“Từ từ, chân gà……”

“Đã nguội, ăn nhiều đau bụng, trước ngủ đã.” Phương Lập Triết cẩn thận lau sạch dầu mỡ bên khóe miệng Tô Viên Viên, sau đó trực tiếp ôm nàng vào trong phòng ngủ chính. Đây là lần đầu tiên họ lại cùng nhau nằm trên một chiếc giường từ sau khi bộc lộ thân phận, ôm lấy đoàn cầu lông mềm mại ấm áp, Phương Lập Triết cảm thấy dường như mọi phiền não đều biến mất.

Phương Lập Triết nhắm mắt lại, nằm nghiêng dùng cằm cọ cọ thân thể Tô Viên Viên, có chút lo lắng mình sẽ bị đá xuống giường. Rốt cuộc lúc trước là chính hắn mãnh liệt yêu cầu phân phòng ngủ, hiện tại lại chạy tới ôm người ta, thấy thế nào cũng là tên mặt dày không biết xấu hổ, Tô Viên Viên có tức giận cũng là chuyện thường. Nhưng hắn thấp thỏm đợi một lát, chỉ nghe được Tô Viên Viên nói thầm một câu “Yêu tinh mới không sợ tiêu chảy”, liền cuộn thành một đoàn dựa vào ngực hắn ngủ say.

Phương Lập Triết khóe miệng cong cong, tâm tình trở nên đặc biệt đặc biệt sung sướng.An tĩnh ngủ một giấc, Phương Lập Triết liền thông tri phòng làm việc, giao nhiệm vụ cho bọn họ, yêu cầu dùng tốc độ nhanh nhất làm ra một cái phòng thu âm, phải mời chào nhân viên chuyên nghiệp, chuẩn bị sẵn sàng thu âm ca khúc. Bí thư dò hỏi có phải hắn muốn ký tân nhân hay không, hắn chỉ nói tạm thời bảo mật. Tô Viên Viên là một tiểu hồ ly, phủng nàng làm diễn viên còn được, chứ làm ngôi sao ca nhạc lại không thể, đó chính là tự tìm phiền toái.

Đồng thời, Phương Lập Triết cũng liên hệ với Từ đạo, gửi qua một đoạn ghi âm Tô Viên Viên ca hát, nói rằng một người bạn của hắn có một ca khúc rất thích hợp làm ca khúc chủ đề của《Yêu hồ》. Bây giờ, hắn ở giới giải trí đã có địa vị nhất định, khi đóng phim lại thường xuyên giữ gìn giao tình với Từ đạo, đương nhiên ông ấy nể mặt hắn phần nào. Vì thế, dù đã quyết định muốn ký hợp đồng với Phùng Huy, ông cũng tìm cái cớ trì hoãn một thời gian, khiến Phùng Huy và Hướng Đồng cực kỳ tức giận.

Bất quá Phùng Huy có ký ức của nguyên chủ, khá hiểu tính tình và năng lực của Phương Lập Triết, gã bĩu môi khinh bỉ, không tin Phương Lập Triết có thể cạnh tranh với mình. Gã tới từ tương lai, ca khúc gã “sáng tác” đều từng được bình chọn là tác phẩm kinh điển của thời đại, đương nhiên càng tự tin rằng không ai có thể thắng được mình, có ca khúc hay ho nào mà gã chưa từng nghe qua?

Bởi vì phân tự tin này, Phùng Huy cùng Hướng Đồng thương lượng một chút, hai kẻ vô sỉ nóng lòng dẫm lên đầu Phương Lập Triết tìm về mặt mũi này lập tức ăn nhịp với nhau, bắt đầu liên hệ thuỷ quân lén lút dựng chuyện.

Bên này phòng thu âm còn chưa chuẩn bị tốt, trên mạng liền xuất hiện tin bát quái – hai huynh đệ tốt ngày xưa – Phùng Huy, Phương Lập Triết – lại lần nữa xé bức, tranh đoạt ca khúc chủ đề của《Yêu hồ》. Võng hữu không cần phải nhắc nhở đã nhớ ngay tới từng cọc ân ân oán oán giữa hai người họ, rốt cuộc lúc trước cũng đã náo loạn thật lâu, xoay ngược vả mặt cũng quá tàn nhẫn, ngay cả người qua đường cũng biết được vài phần. Hiện giờ thấy hai người lại tranh đấu, không khỏi hứng khởi vây xem náo nhiệt.

Muốn nói Phùng Huy nhân phẩm kém, đó là thật sự kém, bán đứng huynh đệ, đâm đao sau lưng, gã làm thật quá thuận tay, chân đạp ba thuyền còn bán nhân thiết thâm tình hút fan, chuyện xấu bại lộ mà hoàn toàn không chút hối hận. Nhưng gã tuy nhân phẩm kém nhưng lại rất có tài, mấy ca khúc gã “sáng tác” đều là kinh điển, cơ hồ mỗi người đều có thể ngâm nga vài câu, sau này gã ra album tiêu thụ kém, nhưng đó là vì chất giọng không tốt, chứ bản thân ca khúc vẫn rất tuyệt. Tất cả những điều đó đủ để chứng minh tài hoa của gã. Phùng Huy chính là người soạn nhạc tốt nhất, trong giới không mấy ai có thể sánh bằng gã. Nếu không bị công ty bỏ rơi, hiện tại có lẽ cả thiên vương thiên hậu cũng phải xếp hàng chờ ca.

Trái lại, bên phía Phương Lập Triết, lúc trước các võng hữu đã đào hết toàn bộ thông tin của hắn ra, hắn ca hát rất êm tai, nhưng mà căn bản không thể viết từ soạn nhạc, mà bên người hắn cũng chưa từng xuất hiện người nào có khả năng sáng tác.

Vừa đối lập liền có chút vi diệu, bị thuỷ quân dẫn đường, mọi người đều cảm giác lần này Phương Lập Triết có chút không biết tự lượng sức. Rất có thể là thấy Phùng Huy có dấu hiệu xoay người mới cố ý đối nghịch, nói chính mình cũng có ca khúc thích hợp. Chẳng lẽ vừa nổi danh liền phải dùng nhân mạch địa vị chèn ép thù địch?

Có người nói trả thù đương nhiên là thống khoái, Phùng Huy xứng đáng, nếu lúc trước phản bội huynh đệ, hiện tại liền phải chuẩn bị tinh thần bị chèn ép bị phong sát; cũng có người nói Phương Lập Triết hơi quá mức, rốt cuộc Phùng Huy đã thê thảm như vậy, hắn cũng chưa từng chịu thương tổn thực chất, không cần thiết phải đuổi tận giết tuyệt như vậy.

Cứ việc Phương Lập Triết nhanh chóng phát hiện động thái trên mạng, giao cho bộ quan hệ xã hội chú ý dẫn đường dư luận, nhưng luôn luôn tồn tại một nhóm người tin tưởng vững chắc “ai yếu thế kẻ đó có lý”. Sự tình trong quá khứ nên để nó qua luôn, hiện tại Phương Lập Triết đã nổi danh đến mức có thể so với minh tinh mới nổi, Phùng Huy lại nghèo túng thất bại, bài hát viết tốt cũng không có người muốn, đột nhiên liền có một ít người bắt đầu thổn thức cảm thán, nổi lên chút tâm tư ái tài, nói không nên để những xấu xa hỗn loạn trong giới giải trí làm chôn vùi một tài hoa chân chính.

Tô Viên Viên nhìn đến đám bình luận đó thì phát bực, có tài hoa thì làm sao? Có tài hoa liền không cần chú ý nhân phẩm? Hơn nữa tên lưu manh côn đồ kia căn bản không có chút tài năng nào, tất cả vinh quang đều là dựa sao chép mà đạt được, nếu nàng có chứng cứ, nhất định phải lột mặt nạ của gã, xem gã còn lấy cái gì để gạt người!

Nàng hừ lạnh một tiếng, móng vuốt nhỏ vỗ mạnh lên ipad, “Tên cặn bã này muốn xào nhiệt độ sao? Vốn dĩ đã bị người quên không sai biệt lắm, gã lại lôi hết ra diễu hành một lần, đây là điển hình muốn nổi nhờ tai tiếng a!”

Phương Lập Triết đeo mắt kính phòng phóng xạ, vừa gõ chữ vừa nói: “Nếu gã có thể ra mấy đầu khúc kinh điển, nói không chừng thật sự có thể xoay người. Không đóng phim không ca hát thì cũng chẳng dễ gặp chuyện, về sau chỉ cần gã tập trung chuyên trách với công việc phía sau hậu trường, chỉ viết ca cho thiên vương thiên hậu, vậy không mấy người sẽ chú ý tình huống của gã, thời gian lâu rồi, ca khúc mà gã sáng tác còn có cơ hội được người truy phủng, dù sao thì tập đoàn fan của thiên vương, thiên hậu đều rất hùng hậu. Gã lần này xem như chọn đúng đường, nếu không có bài hát của ngươi, gã ta có thể ký hợp đồng với Từ đạo, đương nhiên sẽ lại được Tinh Huy coi trọng, tiếp tục sống tốt trong giới giải trí.”

Tô Viên Viên hầm hừ buông ipad, nghĩ thầm Phùng Huy thật đúng là tự mang quang hoàn, may mắn vô cùng. Không trở thành nam chính《Yêu hồ》vẫn có thể tìm cách dính tới, chẳng những có thể dựa cơ hội này thoát khỏi khốn cảnh, còn có thể thuận lợi tiếp cận bạch nguyệt quang trong lòng, thật là sự nghiệp và tán gái hai bên đều thuận lợi. Nếu để gã thành công, dù Tinh Huy lão tổng nhìn gã không vừa mắt, cũng không đến mức vì vùi dập gã mà bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền.

Đáng tiếc a, gặp được nàng là Phùng Huy xui xẻo, ca khúc Hồ tộc nhiều lắm, tất cả đều có quan hệ với hồ yêu, cùng lắm thì đưa hết ra tới cho Từ đạo tùy tiện chọn, nàng không tin Từ đạo sẽ mắt mù mà chọn Phùng Huy. Hiện tại Phùng Huy có thể làm rộn như vậy, nàng sẽ chờ, chờ nhìn gã xấu mặt!

Trận chiến miệng lưỡi trên mạng càng ngày càng kịch liệt, ca khúc chỉ là cái cớ bắt đầu, tiếp theo thuỷ quân liền bắt đầu hắc Phương Lập Triết lợi dụng Tô Viên Viên kiếm tiền, hắc Phương Lập Triết kiêu căng ngạo mạn không để ý tới Hướng Đồng, hắc Phương Lập Triết không bản lĩnh dẫn không ra ảnh đế ảnh hậu……

Lần này, Tô Viên Viên không tức giận, nàng tạm thời cho đám người này nhảy nhót thêm một lát dám mắng thư sinh, sớm muộn gì nàng cũng vả sưng mặt bọn họ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *