Ngôn Tình, Xuyên Không

Bênh Vực Người Mình Cuồng Ma

Chương 43 – Chương 14

Nhân viên đoàn phim và diễn viên tham gia diễn xuất《Yêu hồ》cơ bản đều là tinh anh trong ngành, Từ đạo đặt hy vọng rất lớn vào bộ phim này, mỗi một chi tiết đều yêu cầu rất nghiêm khắc, gắng đạt tới trình độ hoàn mỹ. Tô Viên Viên tiến đoàn phim mới cảm giác được, phim đầu tư lớn cực kỳ khác biệt so với dạng phim internet vốn ít như《Manh khuyển Tô Tô》, thậm chí có thể nói là khác nhau như trời với đất. Bầu không khí trên phim trường cũng nghiêm túc hơn nhiều, không giống cảm giác thoải mái có thể tùy ý chơi đùa cười vui như trên phim trường《Manh khuyển Tô Tô》.

Phương Lập Triết ôm Tô Viên Viên đi chào hỏi Từ đạo, nhìn nàng manh manh đáng yêu, ông hơi e ngại nói: “Tiểu Phương a, chờ lát nữa sẽ phải phối hợp nữ chính quay chụp phân cảnh hồ yêu bị thương, hóa trang tương đối nhiều, cũng yêu cầu kỹ thuật diễn khá tinh vi, nàng phụ trách được chứ?”

Phương Lập Triết cười thực tự tin: “Từ đạo, ngài yên tâm đi, tuy Tiểu Bạch chỉ là tiểu hồ ly, nhưng nàng thực thông minh, sẽ không nháo loạn. Trong lúc quay nếu ngài có cái gì không hài lòng cứ việc nói, tôi sẽ ở một bên chỉ dẫn”

Nghe hắn nói vậy, Từ đạo liền an tâm một nửa, vỗ vỗ bờ vai hắn nói: “Vậy cậu cho Tô Tô đi hóa trang đi, phân cảnh của nữ chính sắp xong rồi, tiếp theo sẽ đến lượt nàng. Mà Tô Tô là nghệ danh của Tiểu Bạch có đúng không? Tôi thấy kêu Tô Tô khá tốt, trong cái giới này, tên cũng rất quan trọng, Tiểu Bạch không quá thích hợp.”

“Đa tạ Từ đạo chỉ điểm, tôi đưa Tô Tô đi ngay.”

“Cậu đi đi thôi.”

Chuyên viên trang điểm đã chờ sẵn trong phòng. Candy vừa thấy Tô Viên Viên liền nhịn không được kêu thảm, “Trời đất ơi! Hóa trang cái kiểu này cho Tô Tô quả thực thiên lí bất dung a! Sao đáng yêu thế này!!! Tôi hạ thủ thế nào được?!!!”

Tô Viên Viên rất hưởng thụ Candy ca ngợi, nhẹ nhàng nhảy từ ngực Phương Lập Triết tới ghế hoá trang, đoan chính ngồi xuống. Phương Lập Triết cười nói: “Candy, xin chào, Tô Tô thích đóng phim, lần trải nghiệm khác biệt này làm nàng thật cao hứng, cô chỉ lo hóa trang là được, chờ lát nữa Tô Tô khẳng định có thể diễn thật sự tận hứng.”

Candy lắc lắc đầu liên tục thở dài, hai tay lại thoăn thoắt cầm lấy dụng cụ hoá trang bắt đầu làm việc. Cô vừa từ nước ngoài lưu học trở về, khi còn ở bên Mỹ cũng thường xuyên đảm nhiệm trợ thủ cho các chuyên viên trang điểm, kỹ thuật rất tốt, là người Từ đạo chuyên môn mời đến phụ trách trang dung cho Tô Viên Viên.

Muốn hóa tranh cho một con tiểu hồ ly khỏe mạnh đáng yêu biến thành bộ dáng vết thương chồng chất, trọng thương gần chết cũng không dễ dàng, nhưng Candy đã sớm có dự tính, động tác rât nhanh chóng, Tô Viên Viên cũng ngoan ngoãn phối hợp, quá trình hóa trang vô cùng thuận lợi. Candy vừa nghiêm túc hoá trang vừa kinh ngạc cảm thán: “Tô Tô thật ngoan a, lúc trước tôi còn sợ nàng nháo loạn, xin Từ đạo thời gian nhiều một chút. Phương ca, anh huấn luyện thế nào vậy?”

Phương Lập Triết bày xuống tay, “Bản thân Tô Tô vốn rất có linh tính, nàng thích diễn kịch nên mới vui lòng phối hợp, cũng không phải do huấn luyện gì cả.”

“Phương ca, anh quá khiêm tốn, trước kia tôi cũng từng hóa trang cho động vật ở bên tổ chức sản xuất chương trình《Cẩu cẩu đặc công》, trường hợp kia…… chỉ có thể nói là người ngã ngựa đổ, mỗi ngày đều mệt đến tinh bì lực tẫn. Lần này nếu không phải Từ đạo cấp lương cao thì tôi cũng chẳng muốn tới, thật không ngờ Tô Tô lại ngoan ngoãn đến thế! Hy vọng về sau mỗi ngày công tác đều có thể nhẹ nhàng như hôm nay, được không nha? Tô Tô?” Candy cười cúi đầu, nhìn Tô Viên Viên nháy nháy mắt.

Tô Viên Viên rất muốn đáp lại, nhưng hiện tại nàng chỉ là một con hồ ly “tương đối thông minh”, đành phải làm lơ đối phương, yên lặng nằm sấp trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Cái bộ dạng trọng thương trong gương kia, ban đầu còn cảm thấy mới lạ, nhưng chỉ nhìn một lúc là thấy chán, không bằng chợp mắt nghỉ ngơi dưỡng sức.

Candy không nhận được hồi đáp cũng không so đo, cô cười hì hì tăng ttoocs độ hóa trang, bôi bôi vẽ vẽ hơn bốn mươi phút, rốt cuộc cũng chuẩn bị xong trang dung trọng thương!

Candy nhìn kiệt tác của mình, cao hứng vỗ tay, “Hoàn mỹ!!! Không nhìn ra dấu vết giả tạo, Phương ca, anh thấy thế nào? Có điểm nào không hài lòng không?”

“Không có, quá chân thật, cảm ơn cô!” Phương Lập Triết buông ra nắm tay siết chặt từ nãy, chậm rãi tới ngồi xổm trước mặt Tô Viên Viên, nhẹ giọng gọi nàng “Tô Tô…… Tô Tô?”

Tô Viên Viên mở mắt ra, kêu nhỏ hai tiếng, cảm thấy hắn có điểm không thích hợp, dứt khoát ngồi thẳng dậy, nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn.

Phương Lập Triết nhẹ nhàng cầm lấy một móng vuốt nhỏ, thấy nàng vẫn hoạt bát như bình thường mới nhẹ nhàng thở ra. Tuy biết bộ dáng chật vật huyết nhục mơ hồ này là giả, nhưng hình ảnh này vẫn làm hắn cực kỳ không thoải mái, giống như lo lắng có một ngày Tô Viên Viên sẽ thật sự biến thành như vậy.

Hắn bế Tô Viên Viên lên, đạm cười: “Không có vấn đề gì đâu, chúng ta ra ngoài luôn, diễn tốt thì sẽ xong nhanh thôi, hoàn thành phân cảnh là có thể tẩy trang, sẽ không khó chịu nữa.”

Tô Viên Viên kêu một tiếng tỏ vẻ mình đã hiểu, nàng bắt đầu nóng lòng muốn thử rồi!

Một màn này là phân cảnh hồ yêu bị người yêu bán đứng, bị trúng mai phục dưới tình huống không chút phòng vệ, bị đạo sĩ đánh thành trọng thương nên mới bị bắt. Bởi vì phân cảnh này có khá nhiều diễn viên tham gia, còn là cảnh tượng chiến đấu rất dễ bị lỗi, Hướng Đồng sắm vai hồ yêu phải quay liên tục một buổi sáng mới xong.

Mà những diễn viên đóng vai nam chính, đạo sĩ, người qua đường đã quay nguyên một buổi sáng, ngay sau đó lại phải quay cùng Tô Viên Viên, trạng thái mỏi mệt đương nhiên càng dễ làm lỗi, hơn nữa Tô Viên Viên là một con tiểu hồ ly, có khả năng xuất hiện càng nhiều vấn đề, cho nên thời gian Từ đạo an bài cho màn này là buổi chiều cộng thêm toàn bộ buổi tối.

Tô Viên Viên nghe Phương Lập Triết nói xong còn buồn bực, suất diễn của nàng chỉ bằng một phần ba của Hướng Đồng, nhưng vì sao Từ đạo an bài thời gian còn nhiều hơn cô ta? Bất quá vừa bắt đầu diễn kịch nàng liền đem hết thảy đều vứt ra sau đầu, nháy mắt nhập diễn, giống một con thú trọng thương bị bao vây, đang giãy dụa muốn thoát thân.

Những diễn viên khác đều sửng sốt, cả Từ đạo cũng không ngờ nàng có thể nháy mắt nhập diễn. Tô Viên Viên chờ đợi vài giây không ai tiếp, dứt khoát ngẩng đầu nhìn về phía nam chính thê lương gào rống, bi thương, phẫn nộ, oán hận,…… tất cả đều được truyền đạt qua ánh mắt cùng tiếng kêu kia!

Diễn viên đóng nam chính hoảng sợ, theo bản năng lùi lại vài bước, nhũn chân ngã ngồi bệt xuống đất, ngơ ngác quên cả lời kịch.

Từ đạo lập tức đứng lên, cau mày cả giận nói: “Cắt! Sao lại thế này? Anh bị câm à?”

Nam chính phản ứng lại vội vàng đứng dậy xin lỗi, “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Từ đạo, là lỗi của tôi, lần này tôi nhất định sẽ không tái phạm.”

Từ đạo vẫn bất mãn cau mày, vốn tưởng rằng sẽ là tiểu hồ ly diễn xuất sai lầm, kết quả mấy diễn viên khác còn chẳng bằng nàng, có biết đóng phim không đấy?!!! Ông lại quay đầu nhìn Tô Viên Viên, kinh ngạc phát hiện nàng đã xuất diễn, đang an an tĩnh tĩnh năm trong lưới nhìn bọn họ, dáng vẻ thê thảm phẫn nộ lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, kỹ thuật diễn thực cao!

Ông vội vàng vỗ vỗ tay lớn tiếng dặn dò: “Đều tập trung tinh thần cho tôi, nếu diễn còn không bằng Tô Tô, các anh các chị còn mặt mũi nói mình là diễn viên?!!! Phối hợp cho tốt, sớm quay xong sớm kết thúc công việc!”

Thư ký trường quay sập clapboard, Tô Viên Viên một giây nhập diễn, liều mạng giãy giụa.

Nam chính tỏ ra sợ hãi, vừa run rẩy lui về phía sau vừa la toáng lên: “Đạo trưởng, đạo trưởng, ngài mau thu nàng! Thu nàng!!!”

Tô Viên Viên dừng giãy dụa, ngẩng đầu nhìn anh ta, tuy nàng không gào rống, nhưng đôi mắt đỏ bừng cùng thanh âm bi ai trầm thấp trong cổ họng lại như đâm thẳng vào nhân tâm, như đang chất vấn hắn vì sao lại bán đứng mình, chẳng lẽ những thâm tình trong quá khứ đều là giả sao?

Nam chính tim đập như trống, mồ hôi lạnh tuôn ào ào. Hắn ta nuốt một ngụm nước miếng, lắp bắp nói lời kịch: “Ngươi, ngươi đừng trách ta, muốn trách liền trách ngươi là yêu quái. Ai bảo ngươi…… ai bảo ngươi dám…… dám vọng tưởng làm nương tử của ta? Là ngươi trước hại ta…… ta…… ta lấy yêu đan của ngươi cứu nương cũng không…… không có gì không đúng! Nhân yêu thù đồ!”

Đoạn này nhân vật nam chính vốn là rất có khí thế buông lời hung ác, diễn thành thế này không giống Từ đạo giảng giải lúc ban đầu, nhưng ông lại cảm thấy dị thường phối hợp, nhìn chằm chằm màn hình căn bản không kêu cắt. Phương Lập Triết ở ngoài màn ảnh khoa tay múa chân ra hiệu cho đạo sĩ, đạo sĩ lập tức tiếp lời: “Công tử không cần vô nghĩa nữa, ả ta chỉ là súc sinh, lấy yêu đan của ả cứu người cũng là một phần công đức, công tử đây là hành thiện.”

Tô Viên Viên trợn trừng mắt nhìn đạo sĩ, dùng hết toàn bộ sức lực giãy giụa, hướng lão phát ra từng trận rống giận!

Đạo sĩ vội vã lấy ra mấy trương phù chú ném toàn bộ lên người Tô Viên Viên, Tô Viên Viên bị đè ép không thể động đậy. Đạo sĩ âm thầm thở pháo, dùng một sợi dây đầy gai lởm chởm bó chặt Tô Viên Viên, túm nàng lên, quay người lại đắc ý mà cười: “Công tử, bần đạo không phụ sở vọng, chúng ta lập tức hồi phủ chuẩn bị vài thứ lấy yêu đan đi!”

Roi là mô phỏng, bụi gai là mềm. Tô Viên Viên bị bó ở bên trong cũng không cảm thấy đau, nàng phối hợp tỏ ra vô lực, chỉ có ánh mắt nhìn chằm chằm nam chính tiết lộ ra phẫn hận nồng đậm, như muốn lóc xương róc thịt mấy người kia.

Từ đạo vội vàng chỉ thị camera bắt giữ ánh mắt Tô Viên Viên, kinh hỉ đứng lên hô to một tiếng “Tốt”!

“Qua! Tốt! Vô cùng tốt!”

Vài vị diễn viên đều phục hồi tinh thần lại, giật mình phát hiện vừa nãy bọn họ đều hoàn toàn nhập diễn, đặt toàn bộ lực chú ý trên người tiểu hồ ly, cả phân cảnh thật dài chưa từng mắc lỗi. Từ đạo liếc đồng hồ, phát hiện mới trôi qua nửa giờ, cao hứng nói: “Cảnh tiếp theo, nhanh, tay chân nhanh nhẹn lên, phân cảnh hồ yêu chạy trốn trở về núi chữa thương!”

Ai cũng không nghĩ tới Tô Viên Viên diễn xuất tốt như vậy, đâu chỉ là không có phiền toái, quả thực diễn còn hay hơn những diễn viên đóng vai chính, vừa nãy bọn họ thậm chí không dám lớn tiếng, ngừng thở nhìn hồ yêu bị đạo sĩ bắt lấy, bị ánh mắt Tô Viên Viên làm cho lo lắng không thôi. Đây là bản lĩnh gì? Trường hợp này chỉ mới xuất hiện khi ảnh đế ảnh hậu tiêu diễn a! Không thấy Từ đạo đều phải nhiệt liệt khen ngợi sao?

Hướng Đồng tiến lên ngạc nhiên đánh giá Tô Viên Viên, nhìn Phương Lập Triết cười nói: “Phương ca, “Tô Nhất Điều” quả nhiên danh bất hư truyền a! Xem ra tôi phải nỗ lực hơn nữa, bằng không lại bị nguyên hình so thành cặn bã mất.”

Phương Lập Triết ôm Tô Viên Viên, cởi bỏ roi gai mô phỏng trên người nàng, cười nhạt trả lời, “Quá khen, Tô Tô may mắn có chút thiên phú.”

“Là Phương ca quá khiêm nhượng mới đúng, hôm nay là ngày đầu tiên anh cùng Tô Tô tiến tổ, buổi tối để tôi mời mọi người ăn cơm đi, náo nhiệt một chút, Phương ca nhất định phải nể tình đấy!”

Phương Lập Triết đương nhiên sẽ không để vuột mất cơ hội làm tốt quan hệ với người của đoàn phim, gật đầu nói: “Đúng là nên tụ hội một lần, tôi còn muốn nhờ mọi người chiếu cố Tô Tô, hôm nay nên để tôi mời, cô không cần tranh với tôi, bây giờ tôi sẽ đi thương lượng với phó đạo diễn.”

“Lần này tôi không tranh với anh nữa, về sau còn có cơ hội.” Hướng Đồng mỉm cười, tỏ ra phi thường dễ tính, hoàn toàn không vì mình là nữ chính mà kiêu căng phách lối, còn duỗi tay định sờ đầu Tô Viên Viên.

Tô Viên Viên lập tức né tránh, vùi đầu vào lòng Phương Lập Triết.

Phương Lập Triết hơi kinh ngạc, hắn khẽ xoa đầu Tô Viên Viên, nhìn Hướng Đồng nói: “Xin lỗi, Tô Tô hơi sợ người lạ, trừ thời điểm đóng phim đều không quá thích cùng người khác tiếp xúc.”

Hướng Đồng bình tĩnh thu tay lại, mỉm cười nói: “Không sao, về sau quen thuộc sẽ tốt hơn thôi, tôi cũng xem《Manh khuyển Tô Tô》, thực sự rất thích Tô Tô, Phương ca diễn cũng thực tốt, nếu có cơ hội hy vọng Phương ca có thể chỉ điểm một chút.”

Phương Lập Triết khẽ cười nói: “Hướng Đồng, cô thật biết nói giỡn, cô chính là tiểu hoa đán thực lực phái, diễn xong phim này nhất định sẽ bứt lên thành minh tinh hạng nhất, đâu cần tôi chỉ điểm? Cô đi nghỉ ngơi một chút đi, xem ý Từ đạo, chờ lát nữa không chừng còn phải diễn tiếp, tôi đi tìm phó đạo diễn.”

“Được! Tôi đã quen thuộc đoàn phim, Phương ca về sau có chuyện gì đều có thể tới tìm tôi, hoặc nói với trợ lý của tôi cũng được.”

“Được, cám ơn cô.”

Phương Lập Triết gật gật đầu, ôm Tô Viên Viên đi qua phía phó đạo diễn. Tới lúc không còn người ở gần, hắn nhỏ giọng hỏi Tô Viên Viên, “Làm sao vậy? Ngươi không thích Hướng Đồng?”

Tô Viên Viên hừ hừ hai tiếng, nữ nhân này vốn nên thuộc về hậu cung của Phùng Huy, nàng đương nhiên không có ấn tượng gì tốt với cô ta. Hơn nữa, dân gian có câu “Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo!” Nàng mới không thèm cho cô ta chạm vào, ai biết cô ta nhiệt tình như vậy là có ý gì, trong nguyên tác, cô ta còn rất cao lãnh đâu! Hiện tại xun xoe tới gần, nhất định là có vấn đề!!!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *