Ngôn Tình, Xuyên Không

Bênh Vực Người Mình Cuồng Ma

Chương 33 – Chương 4

Vòng ôm quen thuộc, khẩu vị quen thuộc, Tô Viên Viên như thấy được bóng dáng của Trác Phong trên người Phương Lập Triết. Nàng lắc đầu muốn ném rớt loại ý tưởng này, nàng đã đến một thế giới khác, Phương Lập Triết là người nàng muốn bảo hộ, coi hắn trở thành người khác thật sự là một loại xúc phạm. Nhưng khi chân gà vào miệng, nàng lại thật sự áp không được nghi ngờ trong lòng, vị chân gà rõ ràng giống hệt như Trác Phong làm, trên thế gian này sao có thể tồn tại hai người tương tự đến cả trù nghệ cũng giống nhau?!

Tô Viên Viên ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm Phương Lập Triết, động tác ăn cơm, mỗi một thần thái khuôn mặt, thật sự quá giống, muốn nói là tác dụng di tình đều thực miễn cưỡng, nếu không phải gương mặt không giống nhau, nàng cơ hồ đã khẳng định Trác Phong đi theo mình cùng tới thế giới này!

Nàng nhịn không được đưa ra nghi vấn,【Chuyện gì đây? Phương Lập Triết quá giống thư sinh, chẳng lẽ là ngươi cố ý? Ngươi sợ ta luyến tiếc thư sinh nên tìm thế thân tới? 001, ngươi nghĩ cái quái gì vậy? Thư sinh trong lòng ta là độc nhất vô nhị, ta không cần thế thân!】

Nói xong lời cuối cùng, Tô Viên Viên ẩn ẩn có chút tức giận. Nàng thiệt tình bảo hộ Trác Phong hơn bảy mươi năm, tìm thế thân tới quả thực chính là vũ nhục phần tình cảm này!

Ai ngờ 001 lập tức phủ nhận, 【Ký chủ, vì không làm ngươi trầm mê với bất luận nhân vật giả thuyết nào trong ảo cảnh, ta sẽ không an bài thế thân cho ngươi, ngược lại, ta còn cố ý chọn lựa nhân thiết bất đồng. Phương Lập Triết thực chấp nhất với mộng tưởng, là công tác cuồng, Trác Phong thì rất an nhàn, thích thú với việc hưởng thụ sinh hoạt, tích cách của họ gần như khác biệt hoàn toàn. Lần trước ta đã nói, số liệu xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, hiện tại ta đã tra được một chút manh mối, nhưng còn chưa rõ ràng, hẳn là vì sai sót số liệu tạo thành ảnh hưởng. Nhưng Phương Lập Triết và Trác Phong cả thói quen nhỏ đều rất giống nhau, đây là một chuyện lớn, ta nhất định sẽ mau chóng tra rõ nguyên nhân.】

Thanh âm 001 khó được có chút tự trách, tựa hồ cảm thấy thực không thể hiểu nổi trạng huống trước mắt, lại áy náy vì mang đến bối rối cho ký chủ. Nó vốn từ tinh huyết của thượng tiên hóa thành, tự nhiên kiêu ngạo, nhưng không ngờ vừa mới tới thế giới thứ hai đã xuất hiện vấn đề, làm nó không khỏi có chút cảm giác thất bại.

Tô Viên Viên nghe không phải nó cố ý liền hòa hoãn ngữ khí, an ủi:【Không quan hệ, ngươi đã giúp ta rất nhiều, tận lực là được. Nếu không có ngươi, ta hiện tại vẫn chỉ có thể ôm một cái đuôi thở ngắn than dài đâu. Bất quá ta cảm thấy Phương Lập Triết quá giống thư sinh, ngươi theo phương hướng này mà tra tìm, nhìn xem hắn…… có thể là thư sinh hay không……】

Nàng cùng 001 đều cảm thấy khả năng này không lớn, nhân vật trong ảo cảng sẽ không có khả năng cùng họ trở lại hiện thế, dây dưa quá nhiều cũng không tốt. Nhưng ít nhất, tại thời khắc này, Tô Viên Viên còn thực hoài niệm Trác Phong, nàng nhìn Phương Lập Triết chờ mong, nếu hắn thật sự là Trác Phong thì tốt rồi.

Phương Lập Triết quay đầu nhìn nàng, quan tâm hỏi: “Chân gà không hợp khẩu vị sao? Ngươi không thích ăn?”

Tô Viên Viên cúi đầu, ngửi ngửi hương vị quen thuộc, lập tức cắn một ngụm!

Ăn ngon! Đương nhiên ngon! Trù nghệ của Trác Phong đều ấn theo khẩu vị của nàng mà luyện, nàng sao có thể không thích chứ?

Phương Lập Triết thấy nàng ăn ngon lành cũng khẽ thở phào. Từ khi phát hiện tiểu gia hỏa là hồ ly mà không phải cún con, hắn liền có chút lo lắng mình không thể dưỡng tốt. Dù sao thì người dưỡng hồ ly quá ít, hắn không có bao nhiêu kinh nghiệm để tham khảo. Nhưng hình như cũng không quá khó, nhóc hồ ly này thực thông minh, còn biết tự động đi buồng vệ sinh, căn bản không cần hắn nhọc lòng, thật giống như trong nhà có thêm đồng bọn mà không phải sủng vật. Lần đầu tiên dưỡng sủng vật liền gặp được một nhóc dễ nuôi, hắn còn rất may mắn.

Một người một hồ ly ăn uống vui vẻ, tiêu diệt sạch sẽ hai đồ ăn một canh, sau đó Phương Lập Triết ôm Tô Viên Viên ngồi lên sô pha chuẩn bị xem TV. Hắn là người đại diện, chú ý giới giải trí là chuyện thường, mở ra kênh thông tin điện ảnh mới nhất, liền lấy ánh mắt chọn lựa minh tinh cùng kịch bản bắt đầu xem, tính toán phân tích học tập một chút.

Tô Viên Viên nhìn đến bộ phim hài chó mèo xếp hạng đệ nhất kia, lập tức chụp một cái vào tay Phương Lập Triết, hất hất đầu về phía TV kêu nhỏ hai tiếng, còn cố ý nhảy đến trên bàn trà nhìn chằm chằm poster bộ phim kia biểu hiện yêu thích, cả cái đuôi cũng bắt đầu quơ quơ!

Phương Lập Triết quả nhiên chú ý tới, thấy nàng nhìn chằm chằm bộ phim kia, khẽ cười nói: “Tiểu Bạch muốn xem phim động vật? Cũng đúng, những phim ta xem phỏng chừng ngươi đều không thích xem, được, chúng ta xem bộ phim này đi.” Hắn vươn người qua ôm lấy Tô Viên Viên, nhéo nhéo lỗ tai nàng, click mở phim. Không biết vì sao, từ lần đầu nhìn thấy Tô Viên Viên, hăn luôn thích ôm nàng vào ngực, rõ ràng hắn không phải người cuồng lông, nhưng lại yêu thích tiểu gia hỏa này không buông tay?

Từ lúc phim bắt đầu chiếu, Tô Viên Viên ngắm biểu tình Phương Lập Triết, thường thường hướng TV kêu nhỏ vài tiếng, cuối cùng dứt khoát nhảy tới trên bàn trà, bắt đầu bắt chước sủng vật bên trong. Nó lăn lộn nàng cũng lăn lộn, nó khiêu vũ nàng cũng khiêu vũ, thậm chí nó phi lên, nàng cũng đột nhiên nhảy lên cao cao khiến Phương Lập Triết giật mình hoảng sợ, vội vàng ôm nàng trở về, buồn cười nói: “Ngươi làm gì vậy? Vui đến thế sao?”

Hắn lấy ipad tới tìm ra hậu trường quay chụp bộ phim này, chỉ vào video nói: “Tiểu Bạch ngốc, ngươi đừng học theo những thứ trong phim. Ngươi nhìn xem, thời điểm nó nhảy lên cao, phía dưới là có đệm mềm, với lại căn bản không phải nhảy từ ban công, ngươi học theo sẽ rất dễ bị thương.” Hắn nhìn Tô Viên Viên ủ rũ cụp tai, xoa xoa đầu nàng an ủi, “Đương nhiên, Tiểu Bạch cũng rất giỏi, ngươi giỏi hơn vai chính trong phim nhiều, nó phải quay đi quay lại rất nhiều lần mới hoàn thành, nhưng Tiểu Bạch chỉ nhìn một lần là đã làm được!”

Tô Viên Viên lập tức mắt sáng rực nhìn hắn. Nàng không biết quay phim đều phải lặp lại nhiều lần như vậy, xem hậu trường xong cảm giác đám chó mèo đó đều thật sự quá ngốc, nàng còn tưởng chúng nó đã khai linh trí đâu. Có thể được người đại diện Phương Lập Triết khích lệ, nàng hẳn là thật sự rất lợi hại đúng không?

Tô Viên Viên đột nhiên muốn biểu diễn nhiều hơn, lại hướng về phía TV kêu to hai tiếng, vui sướng mà tiếp tục bắt chước. Không chỉ bộ phim này, cả một bộ phim gián điệp chiến tranh Phương Lập Triết xem để phân tích, nàng cũng không biết mệt mà bắt chước từ đầu đến đuôi! Lúc đầu Phương Lập Triết còn nghĩ bản thân nàng đáng yêu mới bắt chước ra được những động tác manh manh kia, nhưng khi nàng làm ra hình tượng gián điệp, Phương Lập Triết cũng phải nghẹn họng nhìn trân trối!

Hắn nâng Tô Viên Viên lên đánh giá vài vòng, vuốt cằm vừa hưng phấn vừa vô ngữ: “Ta nằm mơ đều mong gặp được một diễn viên thiên tài, nhưng lần đầu tiên gặp, thế nào lại là một con tiểu hồ ly?”

Tiểu hồ ly thì sao vậy? Tiểu hồ ly cũng có thể giúp ngươi!

Tô Viên Viên hừ hừ hai tiếng, thưởng cho hắn một bóng lưng trầm lặng.

Phương Lập Triết giật mình, khẽ cười vài tiếng, bế Tô Viên Viên liền hôn một cái lên ấn đường nàng! Cười nói: “Tiểu Bạch của ta lợi hại như vậy, về sau ký nghệ sĩ khẳng định lợi hại hơn. Ngươi nhất định là ngôi sao may mắn của ta, vừa xuất hiện liền mang đến vận may! Hôm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai ta muốn tới Học viện Điện ảnh tìm tân nhân, có lẽ sẽ tìm được hạt giống tốt nguyện ý cùng ta ký hợp đồng!”

Tô Viên Viên nóng nảy, lay lỗ tai hắn kêu to,【Cổ vũ ngươi tiến tới ta rất vui! Nhưng ta không phải khuyến khích ngươi đi tìm tân nhân a, ta là muốn ngươi ký ta! Ký ta a! Ta rất lợi hại! Bảo đảm một lần là nổi tiếng a!!!】

Đáng tiếc, Phương Lập Triết không hiểu tiếng hồ ly, rửa mặt xong liền ôm nàng chui vào chăn, lấy ipad tìm kiếm tin tức trường học, cười nói: “Ngày mai liền tới trường này đi, hy vọng có kết quả tốt.”

Tô Viên Viên thấy trường học cách địa điểm đạo diễn kia tuyển diễn viên rất gần, lập tức không lên tiếng nữa, qua bên kia cũng ổn, nàng đỡ phải trộm chạy ra.

Một người một hồ ly đều cho rằng ngủ cùng đối phương trên một cái giường sẽ không thích ứng, nhưng ra ngoài dự kiến, bọn họ ngủ say thực mau, còn ngủ thẳng đến hừng đông. Phương Lập Triết vừa tỉnh liền mỉm cười hôn hôn Tô Viên Viên, “Xem ra chúng ta thật là mệnh trung chú định tương ngộ a.”

Nói xong chính hắn đều cảm thấy có chút ghê, lại khẽ cười, xốc chăn lên ôm Tô Viên Viên đi rửa mặt ăn sáng.

Lúc hắn đi Tô Viên Viên nhất định đòi đi theo, Phương Lập Triết không có biện pháp, chỉ có thể mang nàng cùng đi, trên đường liên tục dặn dò nàng không được chạy loạn. Tô Viên Viên tự nhiên biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn, nhưng chờ đến lúc Phương Lập Triết đi buồng vệ sinh, nàng lập tức phóng tới nơi tiểu đạo diễn tuyển chọn.

Tiểu đạo diễn tên Trần Châu, anh ta và biên kịch Lưu Lam là một đôi, bọn họ vốn ôm nhiệt tình rất lớn với bộ phim này, nhưng sau khi vấp phải trắc trở khắp nơi, hai người họ bị đả kích đến có điểm mất tự tin. Đợi một buổi sáng cũng không có ai tới phỏng vấn, Lưu Lam mất mát siết kịch bản nói: “Trần Châu, hay bỏ đi. Có lẽ em viết kịch bản thật sự không tốt, không phải chủ lưu, sẽ không có người xem, chúng ta đừng tiếp tục lãng phí thời gian.”

Trần Châu bực bội gõ gõ cái bàn, “Không được! Đây là tâm huyết của em, anh nhất định phải quay. Hơn nữa anh cảm thấy em viết rất tốt, chỉ cần thành phim nhất định có thể bạo!”

“Nhưng……”

Lưu Lam còn chưa dứt lời, đột nhiên thấy một bé Phốc sóc nho nhỏ xông vào, nhìn đến bọn họ thì kinh hoảng thất thố lui lui lui, hình như là đi lạc. Lưu Lam ánh mắt sáng rực, túm chặt cánh tay Trần Châu nói: “Anh xem anh xem! Đáng yêu quá! Giống trong kịch bản như đúc đúng không? Không, không phải, còn đáng yêu hơn nhiều!”

Cô lập tức đứng lên đi về phía Tô Viên Viên, Tô Viên Viên làm bộ chấn kinh, Lưu Lam vừa tới gần đột nhiên thân thể cứng đờ, ngã xuống.

Lưu Lam sửng sốt, tiếp theo cười ngả nghiêng, “Trần Châu, Trần Châu, anh nhìn kìa, nó giả chết, ha ha ha quá đáng yêu, thì ra thực sự có cún con manh manh đáng yêu như vậy a?”

Trần Châu đôi mắt cũng sáng lên, anh ta đến gần Tô Viên Viên, Tô Viên Viên lập tức lặng lẽ xê dịch ra sau, vẫn còn duy trì trạng thái giả chết, như vậy nhìn càng đáng yêu, quả thực có thể làm lòng người mềm nhũn. Trần Châu cười vỗ tay một cái, “Chính là nó!!! Nó tuyệt đối có thể diễn Tô Tô! Nhanh! Nhanh lên! Chúng ta mau đi tìm xem chủ nhân của nó ở đâu, nếu có nó biểu diễn, chúng ta liền thành công một nửa!”

Tô Viên Viên vừa nghe trong lòng cười vang, quả nhiên, chỉ cần nàng ra tay là thu phục được hết. Sau đó nàng liền chậm rãi thối lui đến cửa, lăn một vòng nhảy dựng lên, vội vàng chạy ra ngoài. Trần Châu cùng Lưu Lam vội vàng đuổi theo theo nàng tới cổng trường đại học.

Phương Lập Triết đang sốt ruột tìm Tô Viên Viên khắp nơi, thấy hai người họ đuổi theo Tô Viên Viên trở về, lập tức ôm lấy nàng, nhíu mày cảnh giác nói: “Hai vị đuổi theo Tiểu Bạch làm gì? Có việc?”

Trần Châu nhìn thấy hắn thì ngẩn người, tiếp theo chỉ vào Tô Viên Viên nói: “Người đại diện Phương, đây…… đây là sủng vật của anh?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *