Ngôn Tình, Xuyên Không

Bênh Vực Người Mình Cuồng Ma

Chương 28 – Chương 27

Tô Viên Viên nghe bọn họ đối thoại mà tức trào máu họng. Hai kẻ này còn dám tính kế Trác Phong, có biết cái gì là liêm sỉ hay không? Một ả nữ nhân hư hỏng như Phó Tuyết Tình cũng mơ tưởng chạm vào Trác Phong? Quả thực vô sỉ đến cực điểm!

Tô Viên Viên thấy bọn họ còn gõ cửa, hừ lạnh một tiếng, nhảy lên bệ cửa sổ mở hé cửa ra, vận khởi lôi hệ pháp thuật bổ về phía hai người, pháp lực nàng đã tăng lên một chút, vừa lúc làm hai người họ tê tê thấm người, phảng phất như không cẩn thận bị điện giật.

Trác Nhất Thần quát lớn: “Cô còn dừng lại làm gì? Nhanh gõ cửa! Hôm nay hắn ta không ra cửa, nhất định là ở bên trong, mau gõ!”

Sấn hắn mở mồm nói chuyện, Tô Viên Viên dùng phong hệ pháp thuật lôi kéo tay Phó Tuyết Tình nhét viên thuốc vào miệng Trác Nhất Thần, lực đạo thực lớn trực tiếp đẩy gã ngã bệt xuống! Trác Nhất Thần đau đớn phản xạ hít vào một hơi, khi định thần lại thì viên thuốc đã trôi tuột xuống cổ họng rồi. Gã đẩy Phó Tuyết Tình ra, khom lưng nôn khan nửa ngày, nhưng cảm giác kỳ dị trên người lại nói cho gã biết viên thuốc đã bắt đầu có hiệu quả, gã thế nhưng cùng Phó Tuyết Tình cùng nhau ăn xuân dược!

Gã bạo nộ vung tay đẩy Phó Tuyết Tình ngã xuống đất, đè thấp thanh âm quát: “Cô dám hại tôi?! TMD, cô điên rồi? Dược này không làm bảy lần tám lần căn bản giải không được, cô muốn hại chết tôi?”

Phó Tuyết Tình còn đang giật mình vì tay mình đột nhiên không nghe sai sử, nghe xong lời này lại phẫn nộ lên, “Dược như vậy cư nhiên anh dám cho tôi ăn? Anh có nghĩ cho tôi sao? Anh rốt cuộc muốn cái gì?”

“Đương nhiên là muốn tiền! Chỉ cần cô giả bộ bị cường gian làm tôi quay được lâu một chút, đương nhiên những kẻ nhìn đến video đều sẽ mắng Trác Phong là cầm thú. Đến lúc đó chúng ta dùng video uy hiếp hắn ta, còn sợ hắn không nhả tiền? Tiện nhân, cô phá hủy hết kế hoạch của tôi!”

Phó Tuyết Tình cảm giác cả người rét run, ả đột nhiên nhớ tới lúc trước Trác Nhất Thần bị người mắng chửi tàn nhẫn, ả còn cảm thấy chỉ là hành hạ vài con chó thì có xá gì? Rặt một lũ thích xen vào chuyện người khác, còn chuyện bé xé ra to. Nhưng hôm nay, ả thiết thân thể hội sự điên cuồng trong xương cốt Trác Nhất Thần, ả rốt cuộc hiểu được thế nào là cặn bã, cái gì kêu bệnh tâm thần! Nhưng hối hận quá muộn, thân thể đã hư nhuyễn vô lực, căn bản khống chế không được mà quỳ rạp trên mặt đất rên ngâm ra tiếng, nước mắt hối hận chảy dài.

Ả không ngừng lắc đầu lẩm bẩm: “Anh là ma quỷ… là ma quỷ, tôi sẽ không cùng anh thông đồng làm bậy……”

Trác Nhất Thần cười lạnh nói: “Đem tiền bày ra trước mắt, cô không cần chắc? Nếu không phải cô ngu ngốc thì hiện tại kế hoạch đã thành công, đến lúc đó có video trong tay, Trác Phong hết đường chối cãi, chúng ta còn sợ cái gì? Kể cả hắn ta dám báo nguy cũng không có chứng cứ bắt giữ, có ai biết được trong căn phòng này từng phát sinh chuyện gì, pháp luật đều quản không được chúng ta! Nhưng hết thảy đều bị cô huỷ hoại! Hắn ta sắp đi thủ đô, đến lúc đó chúng ta còn lấy cái gì để tính kế hắn?”

Tô Viên Viên hiện tại mới hiểu được vì sao hai kẻ này dám nghênh ngang tới cạy cửa, nguyên lai sớm tính toán kỹ lưỡng. Nếu thật sự để bọn họ thực hiện được, Trác Phong vì dược hiệu mà mất đi lý trí, hành vi không chịu khống chế, chẳng phải bọn họ muốn làm sao thì làm? Cuối cùng trong video sẽ chỉ là Trác Phong không bằng cầm thú cường gian Phó Tuyết Tình một lần lại một lần. Nếu Trác Phong không muốn video bị tiết tiết lộ thì cũng chỉ còn cách làm theo họ, trở thành máy ATM vô hạn. Dù Trác Phong muốn cáo thì cũng không có chứng cứ, nói bọn họ uy dược? Ai có thể làm chứng?

Tô Viên Viên cảm giác lửa giận hừng hực thiêu đốt, bút trướng này cần thiết tính, còn phải tính thật kỹ! Gậy ông đập lưng ông tính cái gì? Làm cho bọn họ nổi danh thiên hạ mới xứng đáng! Đương nhiên không phải mỹ danh truyền xa, mà là xú danh lan rộng!

Mắt thấy Trác Nhất Thần lôi Phó Tuyết Tình đi đến cổng lớn liền chân mềm đến đi không nổi, Tô Viên Viên từ cửa sổ nhảy ra ngoài, dùng phong hệ pháp thuật bao phủ bọn họ, che kín mắt họ kéo tới hẻm nhỏ bên cạnh khu nhà. Sau đó tránh né người khác và các camera theo dõi chạy tới Nhất Trung, ném bọn họ vào rừng cậy nhỏ nơi học sinh thích hẹn hò nhất.

Nàng lấy di động của hai người ra mở chế độ quay video, phân biệt đặt trên hai cành cây lớn, từ hai góc độ bất đồng chiếu thẳng vào bọn họ. Mà hai người kia sớm đã dục hỏa đốt người, nhẫn nại không được. Vừa được tự do liền nhào tới, như dã thú xé rách quần áo đối phương, điên cuồng kết hợp!

Tô Viên Viên lạnh lùng nhìn bọn họ, qua nửa giờ sau, nàng mở miệng dùng linh lực hét lên một tiếng, thanh âm bén nhọn xuyên thấu màn mưa truyền tới trong tai rất nhiều học sinh dọa họ nhảy dựng. Tô Viên Viên lại hét lên một tiếng nữa rồi chạy đến góc tường ẩn nấp. Không bao lâu sau, mấy nam sinh chạy ra khỏi ký túc xá, nhanh chóng vọt vào rừng cây nhỏ, tiếp theo lại có mấy nữ sinh chạy tới, nhìn đến hai thân thể trắng bóng giao triền bên nhau, mấy nữ sinh tức khắc xoay người che mặt thét chói tai.

Cứ thế, một truyền mười, mười truyền trăm, chỉ vài phút sau đã có một đoàn học sinh vây quanh hai người Trác Nhất Thần chỉ chỉ trỏ trỏ, có đồng học nhận ra họ, bàn tán càng thêm náo nhiệt, không ít người lấy ra di động liên tục chụp ảnh, bảo an tới muốn ngăn cũng ngăn không được.

Mấy vị bảo an đen mặt quát lớn, kêu Trác Nhất Thần lập tức dừng lại, nhưng mà hai người họ tựa như kẻ điên không còn lý trí, chỉ lo kịch liệt kết hợp, căn bản làm lơ người khác. Bảo an cảm thấy tình huống không đúng lắm, tiến lên muốn tách hai người ra, kết quả hai người thế nhưng leo lên xé quần áo bảo an!

Các bạn học một trận ồn ào, mấy vị bảo an phải vật lộn hao hết sức lực mới tách được hai người ra, mà Trác Nhất Thần sau vài lần gãy xương, phần xương tay phải cùng xương đùi đã trở nên cực kì yếu ớt, trong quá trình giãy giụa, hai cái đùi cùng cánh tay phải lại gãy, đau đến trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Những người khác không có cách nào, chỉ đành lấy cái áo dài bọc tạm cho bọn họ rồi nhanh chóng tống tới bệnh viện. Lúc này các bạn học đã phát hiện hai cái di động đang quay video, lập tức phỉ nhổ không thôi. Hoá ra hai người này là tới vườn trường tìm kích thích! Không chỉ dã chiến trong mưa, còn ăn dược trợ hứng, quay video, khó trách có thể làm ra nhiều chuyện xấu xa như thế, hai người họ căn bản chính là tam quan bất chính!

Không tới một giờ sau, các đại diễn đàn, bao gồm Weibo xuất hiện rất nhiều video, ảnh chụp, có đánh mosaic hoặc không, lập tức làm mọi người mục kích sự điên cuồng của Trác Nhất Thần cùng Phó Tuyết Tình. Hai người họ đã sớm thành danh nhân, nhưng ai cũng không nghĩ tới bọn họ còn có thể tiếp tục đổi mới tam quan, lần này quả thực là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, muốn mắng cũng không biết nên mắng cái gì, loại vô sỉ này không còn thuốc nào chữa nổi, nên nhét về lò đào tạo lại!

Bởi vì có rất nhiều đồng học cùng võng hữu báo cảnh, nói bọn họ là bại lộ cuồng, hủy hoại danh dự trường học, còn dùng dược trợ hứng, cũng hoài nghi họ dùng chất gây nghiện, cảnh sát nhanh chóng tham gia, triển khai điều tra chuyện này.

Trác Nhất Thần cùng Phó Tuyết Tình đều bị súc ruột, thống khổ không thôi, đặc biệt là Trác Nhất Thần lại một lần gãy xương, không có tiền dùng thuốc giảm đau quả thực chính là sống không bằng chết. Đối mặt cảnh sát dò hỏi, Phó Tuyết Tình khóc rống không ngừng, nói hết thảy đều do Trác Nhất Thần làm, ả cái gì cũng không biết. Mà Trác Nhất Thần biết chính mình lần này lại chọc phiền toái, đơn giản kéo luôn Trác Phong xuống nước, cắn định là Trác Phong hại mình, hai người vừa tới nhà Trác Phong, chỉ uống một chén nước xong liền không còn nhớ gì nữa, khẳng định là Trác Phong trả thù.

Cảnh sát dựa theo khẩu cung xem xét camera theo dõi, ngày mưa chụp đến không quá rõ ràng, nhưng con đường họ đi thật sự dẫn tới nhà Trác Phong. Nhưng bởi vì chỗ ở của Trác Phong là khu nhà cũ chưa quy hoạch, có rất ít camera theo dõi, còn có vài con đường nhỏ không có camera, cho nên cũng hoàn toàn không có cách chứng thực bọn họ có vào nhà Trác Phong hay không, và khi nào rời khỏi, rồi lại đi tới chỗ nào.

Đêm đó, sau khi tống khứ hai người họ đi, Tô Viên Viên đã dùng thanh khiết thuật dọn dẹp sạch sẽ cả trong nhà lẫn ngoài cửa, hoàn toàn xóa sạch dấu vết hai kẻ kia để lại. Khi bị cảnh cảnh sát dò hỏi, Trác Phong ôm Tô Viên Viên nghi hoặc nói: “Bọn họ nói đã từng đến nhà tôi? Nhưng hôm nay tôi ở nhà cả ngày, căn bản không hề nghe thấy tiếng đập cửa.”

“Có thể cho chúng tôi vào lấy chút chứng cứ sao? Lần kiểm tra này cũng là vì chứng minh cậu trong sạch.”

“Có thể, xin cứ tự nhiên.” Vào nhà công dân lấy bằng chứng là yêu cầu đưa ra công văn khám xét, lần này cảnh sát tới chỉ là thử dò hỏi, bất quá Trác Phong vẫn không cự tuyệt. Hắn biết Tô Viên Viên đã xử lý tốt hết thảy, đồng ý cảnh sát kiểm tra ngược lại có thể kết án càng nhanh.

Mưa đã tạnh, cảnh sát nhanh chóng kiểm tra trong nhà, trong sân cùng khoá cửa, nhưng kết luận cuối cùng lại giống như lời Trác Phong, căn bản chưa từng có người tới, khóa cửa không có dấu vết bị cạy, Trác Nhất Thần đang nói dối!

Bạch bạch lãng phí nhiều thời gian như vậy, ấn tượng của cảnh sát đối với Trác Nhất Thần càng kém, sau khi rời khỏi nhà Trác Phong lại đi điều tra những người từng có tiếp xúc với Trác Nhất Thần và Phó Tuyết Tình trong khoảng thời gian gần đây, cuối cùng tra được một tên côn đồ mới được phóng thích khỏi trại giáo dục cải tạo không lâu. Tìm tới cửa hỏi, tên côn đồ kia lập tức không khách khí bán luôn Trác Nhất Thần.

“Dược là tôi cho anh ta, nhưng đây đâu phải chuyện xấu, chỉ là dược trợ hứng thôi, các anh cũng hiểu mà. Anh ta nói bạn gái mình phạm tiện, suốt ngày nhớ thương nam nhân khác, mới muốn dùng dược cùng sảng một lần. Tôi đây là trợ giúp bằng hữu, là làm chuyện tốt đó chứ, ngay cả tiền dược tôi cũng cho nợ, xảy ra chuyện gì cũng không thể trách lên đầu tôi đúng không?”

Một lời này của hắn ta liền phơi bày “toàn bộ sự thật”! Mặc kệ Trác Nhất Thần cùng Phó Tuyết Tình đi tới khu nhà cũ kia là muốn làm cái gì, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn ăn dược rồi đến rừng cây nhỏ trong trường học dã chiến ghi hình, mục đích chính là vì “sảng một lần” như tên côn đồ kia đã nói, chỉ vì tìm kiếm kích thích, hai kẻ này quả thực đã vô sỉ lại ngu xuẩn. Đồng thời, việc Trác Nhất Thần lên án Trác Phong hại gã liền trở thành vu khống, Trác Phong biết chuyện đương nhiên đưa ra khống cáo Trác Nhất Thần.

Còn nằm trong bệnh viện chịu đựng thống khổ Trác Nhất Thần nghe thấy tin dữ này tức khắc trợn trừng mắt, nhưng gã muốn biện giải lại tìm không thấy lý do, bởi vì khi nhờ huynh đệ mua thuốc gã xác thật đã nói như vậy. Không thể nói là mua thuốc hại người, gã chỉ có thể lấy cớ nói bừa là chính mình cùng bạn gái dùng, trăm triệu không nghĩ tới cái cớ đó hiện giờ lại trở thành bằng chứng làm gã không thể chối cãi.

Phó Tuyết Tình thấy vậy đương nhiên không dám nói bọn họ vốn dĩ muốn tính kế hãm hại Trác Phong, ả đâu có nói bậy, cũng không vu cáo người khác, hiện tại chỉ bị coi như bại lộ cuồng mà thôi, sao có thể tự ôm thêm tội vào người?

Vì thế cuối cùng hai người họ lại bị phán giáo dục cải tạo một năm, mỗi người phạt tiền hai ngàn nguyên, Trác Nhất Thần còn phải bồi thường Trác Phong thêm năm ngàn. Hai người họ đương nhiên không thể chi trả, do đó Trác Phong đưa ra ý kiến xin tòa án sửa đổi phạt hành chính thành lệnh bảo hộ nhân thân, nội dung là cấm hai người Trác Nhất Thần và Phó Tuyết Tình tới gần hắn, nếu không sẽ tạo thành nhân thân thương tổn cùng tinh thần thương tổn.

Lệnh bảo hộ nhân thân tuy không dễ thông qua, nhưng toà án suy xét tới ân oán giữa bọn họ, cùng với vài hành vi cực đoan của Trác Nhất Thần, cuối cùng phán định phê chuẩn.

Nhìn hai người kia bị cảnh sát mang đi, Trác Phong xoa xoa Tô Viên Viên trong lòng, khẽ cười nói: “Viên Viên bản lĩnh thực cao, ngươi lại bảo hộ ta một lần. Hiện tại người xấu đều đã bị giải quyết, chúng ta chuyển nhà thôi! Chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *