Ngôn Tình, Xuyên Không

Bênh Vực Người Mình Cuồng Ma

Chương 12 – Chương 11

Từ khi bắt đầu theo dõi nữ viện trưởng, Tiểu Bạch hồ không chạy loạn khắp nơi nữa. Nàng mỗi ngày đi sớm về trễ, nhìn chằm chằm nữ viện trưởng, quả thực còn bận rộn hơn cả Trác Phong. Bất quá cũng không phải không có thu hoạch, sau một thời gian, nàng phát hiện cứ cách hai ngày nữ viện trưởng sẽ kêu tên hỗn đản ở phòng ký túc cạnh phòng Trác Phong lên tầng cao nhất cùng mụ pha trộn. Ngoài tên hỗn đản kia, mụ còn gọi thêm vài người khác lên, nàng đã thấy năm nam sinh tầm mười bảy mười tám tuổi bị mụ gọi tới, đều là người trong cô nhi viện.

Sinh hoạt cá nhân quá dâm loạn, làm hại Tiểu Bạch hồ mỗi lần nhìn đến đều hận không thể tự chọt mù hai mắt mình, nhưng vì mau chóng bắt được chứng cứ, lại không muốn bỏ qua bất luận sự kiện nào, nàng chỉ có thể cố nén buồn nôn đi nghe góc tường. Sau đó nàng liền phát hiện một sự tình kỳ quái, trước mỗi lần “kêu người” nữ viện trưởng đều lấy ra thứ gì đó vuông vuông đen đen, còn điều chỉnh vị trí đối diện giường mụ ta. Đến khi xong xuôi liền lấy qua cùng tiểu nam sinh xem lại, còn thường thường cười ái muội.

Tiểu Bạch hồ nghiên cứu suốt một ngày, rốt cuộc hiểu được thứ đó là máy quay phim, còn có ghi hình nghĩa là gì. Nàng càng thêm bội phục trí tuệ nhân loại, loại ghi hình này không có pháp thuật nào làm được, trừ phi sử dụng pháp bảo, mà nhân loại lại dùng thành quen, chỉ cần một đài camera thì ai cũng làm được.

Như vậy thứ này cũng có thể dùng làm chứng cứ đúng không?

Nàng chờ người ra khỏi phòng liền cầm lấy đài camera kia, loay hoay mãi mới mở ra được, lại phát hiện bên trong trống trơn, căn bản không có gì hết. Nàng hoảng sợ, còn tưởng rằng mình lộng hỏng rồi, vội vàng kêu gọi 001,【Sao lại thế này? Không phải ấn thế này rồi ấn thế này sao? Tại sao không có hình?】

【Qua hệ thống kiểm tra, số liệu trong máy quay phim đã bị dời đi, ngươi cần học tập cách tìm tòi và sao chép dữ liệu mới có thể đạt được những ghi hình kia.】

【Phiền toái như vậy?】Tiểu Bạch hồ đặt máy quay phim về chỗ cũ, chạy một vòng quanh phòng nữ viện trưởng mới tìm được một cái notebook. Thứ này nàng đã gặp qua, cũng biết cách mở, nhưng là cụ thể phải sử dụng như thế nào thì dốt đặc cán mai. Nàng do dự một lát, quyết định không mang notebook đi. Hiện tại còn không biết số liệu rốt cuộc có lữu trữ trong cái notebook này không, nếu nữ viện trưởng phát hiện đột nhiên mất đồ vật, khẳng định sẽ đề cao cảnh giác, như vậy có lẽ nàng sẽ không còn cơ hội tìm được chứng cứ tốt thế này, vẫn nên về học học cách dùng máy tính trước đã.

Tiểu Bạch hồ quyết định kế hoạch, về tới cửa hàng sủng vật liền ngồi mãi trước máy tính. Trác Phong cùng Phương Lâm Lâm không rõ nguyên do, quan sát trong chốc lát phát hiện hình như nàng đối máy tính đặc biệt hứng thú, vì thế Phương Lâm Lâm liền đột phát kỳ tưởng, bắt đầu tìm phim ảnh về chó mèo nàng xem. Cô tìm thực nhanh, ghép vần đánh chữ, copy paste, cắt giao diện vân vân, cũng may mắn Phương Lâm Lâm đặc biệt thích Tiểu Bạch hồ, thích cùng nàng nói chuyện, không tự giác liền giảng giải mình đang làm những gì, mà Tiểu Bạch hồ đã gặp qua là không quên được, ghi tạc toàn bộ thao tác vào trong đầu.

Trừ lần đó ra, nàng còn nhìn đến Phương Lâm Lâm dùng di động ghi hình một con Husky, ghi âm, sau đó phát lên Weibo, kia chính là Weibo chính thức của cửa hàng sủng vật, hình đại diện cư nhiên là ảnh của nàng! Phương Lâm Lâm thấy nàng đáng yêu, liền chụp thật nhiều bức ảnh, sau đó chọn ra mấy bức đáng yêu nhất up lên. Phụ văn: Trấn điếm chi bảo nhà ta là tiểu khả ái đệ nhất thiên hạ, phải không?!

Phía dưới lập tức có thật nhiều hồi phục, đều ngao ngao ngao nói rất thích, quá đáng yêu, ta muốn ôm về nhà linh tinh. Tiểu Bạch hồ ngạc nhiên, nàng không ngờ internet còn có công năng này, xem ra nàng còn phải học thêm thật nhiều!

Tới tối, Trác Phong mang nàng về ký túc xá, hắn tâm tình tốt hiếm có, khóe miệng vẫn luôn cong cong. Tiểu Bạch hồ tò mò nhìn nhìn, nhảy lên người hắn kêu nhỏ hai tiếng.

Trác Phong lấy ra một trương giấy khen cùng một ngàn đồng tiền quơ quơ trước mặt Tiểu Bạch hồ, “Ta giành được giải nhất kỳ thi toán học toàn tỉnh, tiền thưởng một ngàn nguyên, ngày mai nghỉ chúng ta đi mua gà nướng cho ngươi ăn có chịu không?”

Tiểu Bạch hồ gật đầu, lại thấy Trác Phong lấy ra bảng xếp hạng thành tíhc, chỉ vào cái tên thứ nhất cười nói: “Xem, đây là tên của ta, kỳ thi thử lần này rất khó, ta khảo đệ nhất. Nếu đến khi thi đại học cũng có thể khảo đệ nhất thì chính là Trạng Nguyên tỉnh, sẽ được một khoản tiền thưởng lớn, không cần lo lắng học phí đại học nữa.”

Sự tình liên quan tới học phí cùng ấm no, thảo nào hắn cao hứng như vậy. Tiểu Bạch hồ cũng vì hắn cao hứng, vui sướng mà kêu hai tiếng

Trác Phong cảm nhận được nàng cũng sung sướng, đây là lần đầu tiên hắn có thể chia sẻ niềm vui cùng người nhà, cảm giác thực không tồi! Ôm Tiểu Bạch hồ vào lòng xoa xoa một lát, hắn đứng dậy dặn dò: “Ta đi rửa mặt, ngươi ngoan ngoãn chờ ta trở lại, cẩn thận đừng để bị người phát hiện.”

Tiểu Bạch hồ ngoan ngoãn gật gật đầu, chờ Trác Phong vừa rời khỏi nàng liền chạy đi. Nàng mới học được nhiều thứ mơi mẻ như thế, đang muốn thực tiễn đâu. Theo mấy ngày quan sát tổng kết được, hôm nay lão vu bà hẳn sẽ kêu tên hỗn đản ở cách vách Trác Phong, nghĩ đến cảnh tượng hai kẻ kia ở chung, nàng liền không nhịn được rùng mình, không phải sợ, là ghê tởm!

Lão vu bà gọi tên hỗn đản kia là Tiểu Chu, từ sau lần bị Tiểu Bạch hồ giáo huấn ăn xử phạt, gã liền tìm mọi cách nịnh nọt lấy lòng lão vu bà, muốn tóm được danh ngạch người hảo tâm giúp đỡ. Đồng dạng là vào đại học, đồng dạng là đủ mười tám tuổi rời đi cô nhi viện, Trác Phong nỗ lực làm công, nỗ lực tham gia thi đua đoạt giải tích cóp học phí, mà tên Tiểu Chu này lại dùng thân thể lấy lòng lão vu bà, mong đổi lấy cơ hội người hảo tâm giúp đỡ.

Gã dựa vào cái gì ghen ghét Trác Phong ưu tú? Chính hắn không chịu nỗ lực còn trách ai!

Tiểu Bạch hồ đặc biệt khinh thường loại người này, cũng vô cùng không muốn hít thở chung một bầu không khí với bọn họ, bất quá nàng vẫn kiên trì chạy lên tầng cao nhất sưu tập chứng cứ. Tới nơi, nhờ tiếng trò chuyện phỏng đoán ra bọn họ ở phòng ngủ, nàng liền dùng kim hệ pháp thuật khống chế khoá cửa, vô thanh vô tức lẻn vào, nép ở ven tường quan sát tình huống bên trong.

Hiển nhiên, hai kẻ này vừa tiến phòng liền chờ không kịp, quần áo quần ném lung lung đầy đất. Tiểu Bạch hồ giẫm lên một cái quần, cảm giác cứng cứng, cúi đầu nhìn, là di động của Tiểu Chu. Nhớ đến cách Phương Lâm Lâm dùng di động chụp ảnh ghi hình cho sủng vật, nàng vội vàng moi cái di động kia ra, mở chế độ ghi hình nhắm thẳng hai người kia.

Tiểu Chu bưng rượu vang đỏ uy lão vu bà một ngụm, mỉm cười ái muội: “Thời điểm này hơi hơi say là thoải mái nhất, chút nữa ta sẽ hảo hảo hầu hạ ngài, bảo đảm sẽ sảng khoái như lên tiên!”

Lão vu bà nhắm mắt lại, say mê hưởng thụ gã vuốt ve, vừa lòng nói: “Vẫn là ngươi tri kỷ nhất, tốt, kỳ nghỉ lễ tháng sau ta mang ngươi đi du lịch.”

“Cảm ơn viện trưởng!” Tiểu Chu càng thêm ra sức mà lấy lòng mụ, đồng thời thử thăm dò, “Hôm nay ra thành tích, Trác Phong lại là đệ nhất cả năm, nghe nói các trường khác cũng không ai bằng hắn. Danh ngạch giúp đỡ trong viện chúng ta…… sẽ phát cho hắn?”

Lão vu bà cười kinh thường, “Tên kia rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nó đắc tội nhiều người, lập tức liền gặp tao ương. Đừng nói cái gì giúp đỡ danh ngạch, kỳ thi đại học chưa chắc được tham gia. Ta biết ngươi tiểu tâm tư, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, lần này danh ngạch chính là của ngươi. Còn Trác Phong, đánh nhau, thôi học, viện chúng ta không chứa nổi.”

“Trác Phong đắc tội người? Chẳng lẽ là Trác Nhất Thần? Nghe nói hắn đoạt thanh mai trúc mã của Trác Nhất Thần.”

“Ta cũng không biết, không cần hiểu biết nhiều như vậy, dù sao a, có người muốn cho hắn trở thành chó nhà có tang. Chậc chậc, thật đáng tiếc.”

Tiểu Bạch hồ trợn trừng mắt, từ vẻ mặt bỉ ổi kia liền biết, lão vu bà đáng tiếc không phải vì tổn thất một nhân tài, mà vì mụ còn chưa ăn được Trác Phong! Hai người kia thật là quá vô sỉ, may mắn nàng đã quay được hết thảy, đã có cũng đủ chứng cứ vạch trần bọn họ.

Hai người kia lại lăn đến cùng nhau, Tiểu Bạch hồ không thèm ở lại nữa, nàng mang theo cái di động kia nhanh chóng chạy đến một tiệm net, thừa dịp một khách nhân rời phòng, truyền video tới trên máy tính, click play. Vừa bắt đầu nàng động tác rất chậm, dùng móng vuốt sử dụng máy tính cũng không thuận lợi lắm, còn phải thường thường bổ thêm một chút pháp thuật hỗ trợ, khách nhân gần trở về mới làm xong chạy ra. Nhưng lặp lại vài lần, nàng cũng chơi đến tương đối thuần thục.

Nửa giờ sau, trong tiệm ồn ào lên, hơn mười máy tính đều truyền phát video một nam một nữ nói chuyện riêng tư trên giường, lượng tin tức rất lớn a. Cái gì “Viện trưởng”, “Giúp đỡ”, “Đắc tội với người”, quả thực là chuyện lớn! Người nhìn đến video sôi nổi chia sẻ cho đồng học, bằng hữu, không thấy được cũng đều tụ tập lại đây cùng xem, một đám giống như phát hiện bí mật kinh thiên, hưng phấn vô cùng.

Chủ tiệm suy xét càng nhiều chút, vội vàng nhìn camera theo dõi, muốn biết những video kia do ai truyền lên. Nhưng đây cũng chỉ là tiệm net nhỏ trong ngõ, đường tuyền chậm không nói, camera theo dõi cũng chỉ có bốn cái, có không ít góc chết, mà những máy tính truyền ghi hình đó lại đều ở góc chết, hoàn toàn không tìm được người phát tán.

Tiểu Bạch hồ núp trong góc đợi một lát, thấy thật sự có người truyền tin tức kia lên mạng mới vô cùng cao hứng mà chạy về cô nhi viện, nhét điện thoại di động vào túi quần Tiểu Chu. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn không yên tâm, thấy hai người kia đang chuyển video vào notebook, nàng lập tức lấy ra di động của Tiểu Chu quay lại cảnh này, trực tiếp gửi cho vị đội trưởng Cục Công An lúc trước.

Hoàn mỹ, vị đội trưởng kia chính trực như vậy, lão vu bà xác định chạy không thoát! Còn có tên Tiểu Chu lòng dạ hiểm độc kia, kêu hắn suốt ngày tìm cách hại Trác Phong, lần này khiến hắn thanh danh thúi hơn đống rác!

Lôi được chuyện xấu xa trong cô nhi viện ra ngoài, Tiểu Bạch hồ vui mừng chạy về ký túc xá. Đêm nay chỉ riêng tránh né theo dõi liền khiến nàng mệt quá sức, lại phải sử dụng không ít pháp thuật, hiện tại không còn sức lực, vừa về tới phòng nàng liền nhảy đến trên giường nằm liệt.

Trác Phong ngẩng đầu buông sách, ôm Tiểu Bạch hồ nói: “Ngươi đi đâu thế? Cả ngày chạy ra ngoài làm chi?”

【Ta đi giải quyết phiền toái cho ngươi nha, thuận tiện kiếm chút thu nhập thêm.】Tiểu Bạch hồ hừ hừ hai tiếng, cuộn tròn trong lòng hắn nhủ say. Nàng phải nghỉ ngơi dưỡng sức để ngày mai còn xem lão vu bà kia tao ương!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *