Ngôn Tình, Xuyên Không

Bênh Vực Người Mình Cuồng Ma

Chương 111 – Chương 12

Bởi vì chuyện vừa rồi, bầu không khí trong Từ gia rất nặng nề. Chỉ có mỗi Từ Hướng Đông ngày ngày nhẹ nhàng tươi cười, nên làm gì thì làm nấy, thỉnh thoảng còn nhăn nhở tìm cách chọc cười mẹ mình.

Nghĩ nghĩ, cảm thấy rằng thời điểm này làm hỉ sự không quá thích hợp, Lưu Thục Anh kêu Từ Hướng Đông vào phòng thương lượng, “Đông Tử, mẹ nghĩ nên đợi một thời gian cho chuyện này lắng xuống một chút rồi tính, đừng ủy khuất Viên Viên, con bé phải vẻ vang gả tới nhà mình mới được, nếu hiện tại lập tức bày tiệc, mẹ sợ sẽ tạo thành tiếc nuối cho hai đứa. Đúng rồi, con cũng hỏi Viên Viên thử xem, chúng ta phải báo cho thông gia một tiếng, nếu điều kiện cho phép thì cũng nên gặp nhau một lần, hoặc trò chuyện qua với gia đình bên đó, có thế người ta mới yên tâm giao con gái cho mình chứ. Ai nha, xem ra còn khá nhiều việc phải làm đấy, cứ chờ một thời gian nữa đi.”

Từ Hướng Đông đương nhiên không đồng ý, “Mẹ, còn chờ gì nữa chứ, đừng lo lắng không đâu, hôm nay mẹ cứ đi nhờ người tính tính ngày lành đi. Nếu muốn chờ chuyện Quý Lan chìm xuống, vậy chúng ta phải chờ tới bao giờ? Đó là do Quý gia bọn họ không biết dạy con, có liên quan gì tới gia đìnhchúng ta đâu, con cưới vợ sẽ vẫn náo nhiệt như thường. Con đã nghĩ kỹ rồi, Viên Viên đương nhiên phải vẻ vang gả tới nhà chúng ta! Vì thế, con quyết định ngày mai sẽ đi vào huyện một chuyến, lần này con sẽ ở lại lâu hơn chút, tìm cách đặt mua đủ Tứ Đại Kiện (*), mấy hôm nữa trở về dẫn Viên Viên đi chụp ảnh, lại mua thêm vài bộ quần áo mới…… Như thế còn có ai nói vớ nói vẩn được nữa. Còn nhà cô ấy ở Thủ đô, mẹ không cần quan tâm đâu, về sau cơ bản cũng sẽ không liên hệ gì với bên ấy!”

(*) Tứ Đại Kiện: Bốn vật phẩm biểu thị sức sản xuất cao nhất cùng thời kỳ, là những vật mà mỗi gia đình mong muốn có được nhất, trong thời kỳ này là radio, xe đạp, máy may và đồng hồ. Sau khi tiến hành cải cách, Tứ Đại Kiện cũng thay đổi phù hợp với tình hình kinh tế.

“Cái gì? Không liên hệ?” Lưu Thục Anh kinh hô, “Có chuyện gì vậy?”

“Mẹ Viên Viên mất lâu rồi, người ở trong nhà đó bây giờ là mẹ kế, vốn dĩ người phải hạ phóng xuống nông thôn là chị kế của cô ấy, nhưng cuối cùng người có tên trong danh sách thanh niên trí thức lại biến thành Viên Viên, nói đến đây thì hẳn mẹ cũng đoán được hoàn cảnh của cô ấy trong cái nhà đấy rồi đúng không, tóm lại là sau này không cần hòa nhã với mấy người đó. À, Viên Viên còn ông bà ngoại ở nông trường cải tạo, về sau hẳn là sẽ có cơ hội gặp mặt. Hiện giờ chỉ có chúng ta biết chuyện này thôi, mẹ tạm thời đừng để lộ cho người khác biết.”

Lưu Thục Anh gật gật đầu, Từ Hướng Đông thấy bà không còn chuyện gì muốn nói nữa liền ra cửa đi tìm Tô Viên Viên. Chờ hắn đi rồi, một lúc sau Lưu Thục Anh mới giật mình phản ứng lại, vốn dĩ muốn khuyên tên tiểu tử thúi này chờ một thời gian nữa mới kết hôn, sao nói một hồi lại thành lập tức làm tiệc a? Nhưng mà thằng bé này nói cũng phải, gả cưới là chuyện vui, làm lớn một chút là có thể áp qua gièm pha mà Quý Lan tạo thành, cả gia đình đều hân hoan, đâu ai vô duyên đến mức nói ra nói vào làm mọi người mất hứng. Nếu chuẩn bị cho tốt, nói không chừng còn có thể khiến chòm xóm tạm quên Quý Lan đi, vậy cũng có thể giúp Hướng Tiền dễ thở hơn một chút.

Lưu Thục Anh bực bội vỗ mạnh mép giường, càng nghĩ càng chán ghét Quý Lan. Từ trước bà đã thấy lạ rồi, đã đoán cô ta đột ngột chuyển biến thái độ có chút không thích hợp, vậy mà lại không kiên trì phản đối tới cùng! Thật là, tự dưng lại mềm lòng, cảm thấy Hướng Tiền đã chiếm tiện nghi con gái nhà người ta thì nên nhanh chóng cưới người ta vào cửa, nhưng mà rõ ràng là do Quý Lan chủ động a, con gái con đứa mà chủ động sán vào đàn ông như thế…… ai biết lúc trước cô ta và cậu thanh niên trí thức kia có thân mật hay chưa? Càng nghĩ càng bực mình!!!

Hít sâu một hơi, ngồi chờ cho cơn tức hạ xuống, Lưu Thục Anh mới đứng dậy lấy một rổ trứng gà đi nhờ người tính ngày, cô dâu mới lần này tốt gấp vạn lần Quý Lan, bà nhất định phải coi trọng.

Từ Hướng Đông tới gặp Tô Viên Viên nói nói tính toán sau này, còn phải vài tháng nữa nhà nước mới thông qua điều luật cho phép dân chúng tự do buôn bán. Trong thời gian này, hắn cũng nên tìm việc nào đó mà làm, bằng không muốn lấy tiền ra cũng chẳng có cớ, hắn không nỡ để Tô Viên Viên phải sống nghèo sống khổ.

Tô Viên Viên tò mò hỏi: “Vậy ngươi tính làm cái gì?”

“Trong huyện có mấy khu nhà xưởng, ta muốn tới xin làm tài xế, dù chỉ là nhân viên lâm thời cũng được, ít nhất có thể lấy tiền ra mang về nhà, lại có thể diện. Không như trong thôn, dù là Đại đội trưởng cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, cái văn chức ta nói lần trước lại càng ít, bỏ đi cũng chẳng tiếc.” Từ Hướng Đông nằm dài trên triền núi, lơ đãng nghịch nghịch mấy cọng cỏ xung quanh, lại hỏi Tô Viên Viên, “Còn ngươi thì sao, đã nghĩ ra muốn làm cái gì chưa?”

“Ta đã nghĩ kỹ rồi!” Tô Viên Viên cười rộ lên, “Ta là thanh niên trí thức nha! Tốt nghiệp cao trung, tổng hợp thành tích khá cao, đủ điều kiện gửi bài cho tòa soạn. Ta đã hỏi thăm rồi, chỉ cần không đụng đến đề tài quá mẫn cảm là được, ta muốn viết tiểu thuyết thể loại quyết chí tự cường, không chừng còn có thể cổ vũ một số người dốc sức cố gắng tiến tới.”

Từ Hướng Đông nghĩ nghĩ, gật gật đầu, “Vậy cũng tốt, thực phù hợp với thân phận này, như vậy dù sau này ngươi không làm việc nhà nông cũng sẽ không có ai đồn đãi lung tung, có khi còn hết lòng khen ngợi ngươi có văn hóa nữa.””Ừ, ta đây là một thanh niên trí thức văn tĩnh nha, ngươi xem, hiện tại các cô các dì đều thích nói chuyện với ta đấy nhé, nhân duyên đã tốt hơn lúc mới tới rất nhiều.”

Từ Hướng Đông cười vang, “Đúng đúng đúng, khá hơn trước nhiều, nhưng lại không có cô gái trẻ tuổi nào để ý ngươi a, bởi mỗi khi đứng cạnh ngươi, bọn họ đều thành than cục……”

Tô Viên Viên thực xinh đẹp, làn da trắng nõn nà, cao tới 170cm, là cô gái trẻ tuổi cao nhất trong thôn, cộng thêm vóc dáng cực kỳ quyến rũ, dù mặc quần áo rộng thùng thình không hiện dáng thì nàng vẫn là người hấp dẫn ánh nhìn nhiều nhất. Với ngoại hình đó, các cô gái trẻ khác còn nguyện ý tới gần nàng mới lạ đấy! Cho nên, phần lớn người yêu thích nàng đều là trưởng bối, còn những cô nàng đồng trang lứa thì không, hơn nữa, ánh mắt họ nhìn nàng còn thường xuyên ẩn ẩn ghen tị.

Tô Viên Viên nhún nhún vai thờ ơ nói: “Đời trước bằng hữu quá nhiều, đời này ít chút cũng chẳng sao. Ta cũng chẳng quan tâm, có Na Na làm bạn là được rồi.”

“Vậy cũng tốt, vừa lúc, hai ngày nữa Na Na sẽ về, hai người phải chơi vui vẻ đấy, ta đi huyện thành một thời gian, đừng quá nhớ nhung ta a!”

“Tưởng bở, có quỷ mới nhớ ngươi, ta có cả đống việc phải làm ấy.”

Ngay ngày hôm sau, Từ Hướng Đông liền xuất phát đi tới huyện thành, Tô Viên Viên thật sự không thèm để ý hắn, cắt xong cỏ heo liền trở về phòng viết tiểu thuyết. Lần này nàng lấy bối cảnh một triều đại hư cấu, nhân vật chính là một quyền thần, y từ một cô nhi mất cả cha lẫn mẹ nơi thâm sơn cùng cốc, tháng năm trôi qua, lăn lê bò lết giành lấy cơ hội đọc sách, đấu tranh chống lại mệnh đồ chông gai, trải qua rất nhiều nguy cơ, nhưng vẫn kiên định bước chân tiến tới. Dù là thiên tai hay nhân họa, dù phải chịu bao nhiêu suy sụp cũng không hề sợ hãi lui bước, sau mỗi lần vấp ngã, y lại kiên cường bò dậy, quyết chí không bao giờ bỏ cuộc, thất bại chỉ làm tín niệm trong lòng y càng trở nên vững chắc. Cuối cùng, y đả đảo hết thảy những kẻ ngáng chân mình, leo lên đỉnh cao, trở thành một thế hệ quyền thần.

Trong niên đại này, bởi vì cái nghèo cái khổ, rất nhiều người đều sinh hoạt trong mê mang, không biết tương lai sẽ đi về đâu, mỗi ngày chỉ chết lặng mà lao động. Tô Viên Viên hy vọng câu chuyện mà nàng viết ra có thể đến với những người sắp gục ngã trước khó khăn cuộc đời, kích phát chút nhiệt tình trong lòng họ, cổ vũ họ hãy kiên trì thêm một chút, nỗ lực thêm một chút nữa thôi, từ đó, rất có thể tương lai sinh hoạt sẽ đổi thay.

Chuyện xưa trong đầu nàng thực sự rất nhiều, bởi vì đời trước tích cực làm việc thiện, lại thường xuyên quan tâm nghe thuộc hạ hội báo, nàng biết được rất nhiều chuyện trong quá khứ của các gia đình nghèo khó, giờ chỉ cần dung hợp vài chi tiết, lại gia nhập thêm một số quan điểm của mình về đời sống, tiểu thuyết sẽ lập tức thành hình. Trong lòng đã có chủ ý, Tô Viên Viên viết vô cùng trôi chảy, nàng lại không mệt mỏi, không cần nghỉ ngơi, vì thế chỉ dùng có ba ngày đã viết xong một cuốn tiểu thuyết dài hơn mười vạn chữ, dùng hết sạch giấy viết trong nhà!

Vừa đúng dịp Từ Hiểu Na từ trường học trở về, Tô Viên Viên liền đưa tệp tiểu thuyết này cho cô em chồng tương lai xem thử, “Đây là tiểu thuyết chị vừa viết, đang chuẩn bị gửi đi, em đọc qua xem cảm giác thế nào?”

Từ Hiểu Na tò mò nhận lấy, mới lật xem một đoạn đã kinh ngạc trợn tròn mắt, “Cái này…… cái này là chị viết sao? Viên Viên tỷ, thật sự là chị viết ra sao?”

Tô Viên Viên thấy cô biểu hiện như vậy liền biết chuyện này ổn rồi, đắc ý cười nói: “Cam đoan không giả mạo, đây chính là bộ tiểu thuyết đầu tay của chị!”

“Viên Viên tỷ thật lợi hại! Cả vai chính trong truyện cũng quá giỏi! Hàng xóm của y quá xấu xa, cư nhiên muốn lừa y đem bán! May mà y thông minh phát hiện ra, tự mình thu thập đám người vô lương kia! Nhưng mà tại sao không có người nào đứng ra giúp y chứ? Lúc đó y mới có bảy tuổi, những thôn dân kia không biết thông cảm thì thôi, còn xúm lại suy suy đoán đoán rồi tản lời đồn lung tung!”Từ Hiểu Na nhập tâm rất sâu, bản tính lại đơn thuần, chứ nếu để Lưu Thục Anh đọc câu chuyện này, phỏng chừng phản ứng của bà sẽ thực bình thường, bởi vì trong hiện thực này chuyện gì cũng có thể xảy ra…… Tô Viên Viên nhân cơ hội này dạy dỗ cô em chồng tương lai, “Dựa núi núi có thể sập, dựa người người cũng có thể đi mất, tốt nhất nên dựa vào chính bản thân mình, tự mình mạnh mẽ sẽ có khả năng vượt qua hết thảy biến cố. Em thấy đó, y đâu thèm để tâm chút cực khổ này, rời khỏi cái thôn xóm kia, khung trời trước mắt sẽ càng thêm rộng lớn tươi đẹp, sau này những kẻ từng nói xấu y chẳng phải đều ngưỡng mộ nhìn lên y? Cho nên a, chỉ cần chính mình sống tốt, quan tâm cái nhìn của kẻ khác làm cái gì? Thực phí phạm thời giờ, em nghĩ có đúng không?”

“Nhưng mà, nhưng mà vì sao y lại gặp phải nhiều người xấu như vậy chứ? Nếu cha mẹ y không chết thì tốt rồi, y có thể hạnh phúc vui vẻ mà trưởng thành.”

Tô Viên Viên đột nhiên cảm thấy mình quyết định viết tiểu thuyết là quá đúng, về sau nhất định phải viết thêm nhiều câu chuyện nội dung tích cực như vậy, đều đưa cho Na Na xem, nhất định phải giúp cô nàng thiên chân này hiểu biết một chút về mặt trái của xã hội, để sau này nhỡ có gặp phải chuyện gì cũng không lập tức suy sụp. Dù ở thời đại nào, người sở hữu cái tâm cường đại đều dễ sống hơn những người khác.

Hai người đang cầm tập bản thảo bàn luận cốt truyện, Quý Lan đột nhiên mặt xám mày tro thất thểu bước vào, vừa thấy họ liền khóc nức nở, “Hiểu Na, chị cầu xin em, em giúp chị với, trước giờ chị đối với em không tồi mà đúng không? Em giúp chị cầu tình đi, chị thực sự chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Hướng Tiền a! Chị cũng không mong muốn gì cao xa, chị chỉ cầu được về nhà thôi, sau này chị nhất định sẽ an tâm sinh hoạt, làm việc xong sẽ lập tức về nhà, nhất định sẽ không đi lại lung tung.”

Từ Hiểu Na lập tức lạnh mặt, cô đã nghe nói chuyện vừa xảy ra, tuy quan hệ giữa cô và anh cả không thân thiết bằng anh hai, nhưng anh em một nhà, cô vẫn vô cùng chán ghét người đã hại anh ấy mất mặt như vậy, dứt khoát lưu loát cự tuyệt, “Tôi sẽ không giúp chị, chuyện giữa hai người phải để cho anh ấy tự mình quyết định, tôi sẽ không tham gia.”

Tô Viên Viên âm thầm lắc đầu, quyết định về sau phải chỉ dẫn Na Na nhiều hơn, dạy cô hành xử khéo léo hơn một chút. Trong nguyên văn, nguyên nhân Quý Lan chán ghét cô em chồng chính là vì hiểu lầm chồng chất hiểu lầm. Na Na chỉ là tính tình thẳng thắn lại quá đơn thuần, nghĩ gì nói nấy, nhưng Quý Lan lại cho rằng cô em chồng này quá kiêu căng ngạo mạn. Hơn nữa, nếu cứ giữ tính tình như vậy, sau này vào xã hội rất dễ vô tình đắc tội với người khác a……

Quý Lan nghẹn nghẹn, lại ấm ức quay sang Tô Viên Viên, “Viên Viên, chúng ta cũng sắp trở thành người một nhà, mẹ luôn yêu thương em, em giúp chị cầu xin mẹ một lần được không? Chắc em cũng hy vọng gia đình chúng ta hòa thuận đoàn viên đúng không? Em chuẩn bị gả tới rồi, nếu lúc đó người chị dâu này vẫn còn ở nhà mẹ đẻ, người ngoài họ sẽ cười nhạo nhà chúng ta mất, em nghĩ có phải không?”

Tô Viên Viên tỏ ra bối rối, “Chuyện này…… hiện tại tôi vẫn là người ngoài a, nói cái này với dì Lưu…… sợ rằng không quá thích hợp.”

“Hai người……”

“Quý Lan? Cô tới đây làm gì?”

Quý Lan vui sướng quay đầu, vội vội vàng vàng chạy tới trước mặt Từ Hướng Tiền, “Em tới cầu hai người họ hỗ trợ, Hướng Tiền, em thật sự biết sai rồi, anh tha thứ cho em được không, em hy vọng mọi người bỏ qua cho em một lần, chúng ta là người một nhà mà, về sau em nhất định sẽ an an phận phận làm một nàng dâu tốt, tuyệt đối sẽ không làm anh mất mặt, Hướng Tiền, anh tha cho em một lần này đi.”

Từ Hướng Tiền thực phản cảm chuyện xử lý gia sự trước mặt người khác, thấy Tô Viên Viên và Từ Hiểu Na đang nhìn sang, anh nhíu mày, “Vào nhà rồi hẵng nói.”

Quý Lan âm thầm thở phào, lập tức đi theo anh vào nhà.

Từ Hướng Tiền đi vào phòng chính, ngồi lên ghế nhìn Quý Lan, trong mắt hoàn toàn không còn sự ấm áp như lúc mới tân hôn, “Quý Lan, cô đã gả cho tôi rồi mà còn lén lút đi tìm Trâu Văn, rốt cuộc cô coi tôi là cái gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *