Đô Thị, Ngôn Tình

Bé Ngoan

Chương 4 – Chương 4

Tiết chào cờ mỗi tuần, đều có học sinh đại diện lên phát biểu, khi thân hình thiếu niên cao lớn xuất hiện ở trên đài, phía dưới một trận xôn xao, giống như đang thảo luận cái gì đó.

Đứng ở trong đội ngũ Đường Miêu mơ hồ nghe thấy một cái tên quen thuộc, Ngô Duyệt đứng phía sau vội vàng chọc vào lưng cô, ngữ khí kích động nhỏ giọng nói: “Miêu Miêu, cậu nhìn thấy không! Học sinh đại diện hôm nay là Chu Cẩm Minh!”

Chu Cẩm Minh là lớp trưởng lớp hai, người này không chỉ lớn lên đẹp trai, thành tích tốt, cha cậu ta còn là hiệu trưởng trường, trong mắt mọi người là thiên chi kiêu tử không thể nghi ngờ.

Thấy Đường Miêu thất thần, Ngô Duyệt lại vội vàng bổ sung: “Miêu Miêu, cậu ta giống cậu đều ở trong Hội Học Sinh, đừng nói với tớ cậu không biết cậu ta là ai a?”

Nghe vậy, cô gái hơi chau mày, biểu tình nghiêm túc lục lại trí nhớ, rốt cuộc thanh âm mềm mại vang lên, rất nghiêm túc hỏi: “Chính là lão nhị ngàn năm kia sao?”

Ngô Duyệt: “…”

Lão nhị ngàn năm là các bạn học nói đùa thôi có được không.

Tuy rằng Chu Cẩm Minh là lão nhị ngàn năm, nhưng mà giá trị nhan sắc của người ta rất cao không phải sao, rõ ràng là nam sinh anh tuấn soái khí, cô gái ngốc này sao lại không chịu chú ý đến gương mặt người ta đây?

Đường Miêu cũng ở trong Hội Học Sinh, nhưng thật sự chưa từng gặp qua nam sinh này, bất quá mỗi lần xem bảng xếp hạng thành tích, thấy tên người này trước nay đều không hề xê dịch, vẫn luôn ở yên vị trí số hai, xếp ngay phía dưới cô.

_

Sau khi về lớp, Ngô Duyệt chán nản chống cằm nhìn vở hóa, Đường Miêu ngồi bên cạnh đang bổ sung thông tin lớp học, bộ dáng nghiêm túc có chút đáng yêu.

Ánh mắt Ngô Duyệt rời về phía nữ sinh ngồi cùng bàn với mình, cô gái dáng ngồi nghiêm chỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn mảnh khảnh, đôi lông mi dài cong lên giống như hai chiếc bàn chải nhỏ xinh.

Cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Đường Miêu một lúc lâu, Ngô Duyệt biết bạn ngồi cùng bàn với mình rất đẹp, đáng tiếc cô bạn này sống quá khép kín, ngày thường đều ở trong lớp học rất ít khi ra ngoài.

Mới vừa nhập học, nhà trường liền tổ chức cuộc thi hoa hậu giảng đường, trong cuộc thi dạng ảnh chụp nào cũng có, đến ngay cả Trương Kiều Kiều nhan sắc bình thường lớp bên cạnh cũng được lọt vào bảng xếp hạng, Ngô Duyệt vốn đang muốn bỏ cho bạn cùng bàn một phiếu, kết quả Đường Miêu đến một bức ảnh chụp cũng không có, cuối cùng danh hiệu hoa hậu giảng đường cứ thế rơi vào tay em gái Lưu Đồng lớp bảy.

Ảnh chụp cô gái kia rõ ràng là đã qua chỉnh sửa, khác biệt đến nỗi mẹ cô ta nhìn thấy chưa chắc đã nhận ra.

Ngô Duyệt chớp mắt nhìn cô: “Miêu Miêu, tớ phát hiện gần đây cậu ghi chép rất tỉ mỉ a.”

Cô thường xuyên mượn vở ghi của Đường Miêu, gần đây mới phát hiện vở ghi của nha đầu này không giống với lúc trước, những chỗ nào phức tạp khó hiểu cô đều cẩn thận bổ sung, giống như là sợ người khác xem không hiểu.

Đang nói chuyện, cửa lớp học bỗng nhiên bị đẩy ra, thầy Diệp cầm sách giáo khoa bước vào, mà phía sau ông còn đi theo một thiếu niên nữa.

Lớp học vốn đang ồn ào chớp mắt trở nên an tĩnh, các bạn học đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn về phía nam sinh còn cao lớn hơn cả thầy Diệp kia.

Thẩm Thanh Dã lưng đeo cặp sách màu đậm, chiếc quần màu đen ôm lấy đôi chân thẳng tắp thon dài, làn da trên cánh tay lộ ra ngoài, toát ra xúc cảm trắng nõn.

Thiếu niên môi mỏng khẽ mím, trên mặt không có biểu cảm gì, nhìn vào đôi mắt đen nhánh kia, thậm chí còn có chút lạnh lùng.

Nghe thấy động tĩnh, Đường Miêu mới chậm rãi ngẩng đầu lên, giây phút nhìn thấy Thẩm Thanh Dã, đôi mắt cô bỗng chốc trợn lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ.

Cô trước tiên nhìn xuống chân Thẩm Thanh Dã, thạch cao ở chân đã không còn, chân phải hình như đã khỏi hẳn.

Trong yên tĩnh hai người bốn mắt nhìn nhau, hai giây sau, Thẩm Thanh Dã mặt không đổi sắc rời ánh mắt đi, giống như không hề quen biết cô.

Thấy các bạn học vẻ mặt tò mò, Diệp Kiến Bân bình tĩnh đẩy cặp mắt kính, giới thiệu nói: “Đây là bạn học mới chuyển tới lớp chúng ta, Thẩm Thanh Dã, mọi người vỗ tay hoan nghênh một chút.”

Chủ nhiệm lớp nói xong, sau hai giây yên tĩnh, phía dưới liền vang lên tiếng vỗ tay ầm ầm.

Ngồi ở bàn cuối Vương Gia Vĩ cùng Văn Quang Nam, biểu cảm chỉ có thể nói là hoàn toàn kinh sợ!

Mẹ nó, vậy mà lại là Thẩm Thanh Dã!

Gần đây hai người trốn học, vừa nghe nói sẽ có học sinh mới chuyển đến, không ngờ tới lại là Dã ca đã mất tích ba năm của bọn họ!

Văn Quang Nam phản ứng trước tiên, hướng về phía bục giảng huýt sáo một cái, Vương Gia Vĩ cũng cười, bọn họ không ai dám quên vị đại ca này, tiểu bá vương Lâm Thành năm đó xem ra là muốn về đơn vị a.

Nói về kích động không ai vượt qua được Ngô Duyệt, cô ra sức vỗ tay, cười hì hì: “Tớ đã nói mà, bạn học mới vô cùng đẹp trai!”

“Không nghĩ tới nhìn bên ngoài còn đẹp hơn cả trong ảnh chụp.”

Đường Miêu nhân lúc chủ nhiệm lớp đang sắp xếp chỗ ngồi cho Thẩm Thanh Dã, thò người qua nhắc nhở bạn tốt: “Cậu tỉnh lại đi, cậu ta rất hung dữ.”

Thẩm Thanh Dã đi xuống bục giảng, đi qua bên người Đường Miêu, vừa vặn nghe hết những lời này không sót một chữ.

_

Chuông tan học vang lên, chủ nhiệm lớp vừa mới rời khỏi, lớp học đang an tĩnh bỗng chốc trở nên ầm ĩ.

Văn Quan Nam ngồi bàn sau nhìn chằm chằm người ở phía trước không chớp mắt: “Dã ca là cậu sao! Tớ cảm thấy như đang nằm mơ!”

Khóe môi Thẩm Thanh Dã rốt cuộc cũng cong lên: “Không phải tớ thì là ai?”

Vương Gia Vĩ nhìn chằm chằm anh, mở miệng nói: “Lần này cậu trở về hẳn là sẽ không đi nữa đi?”

Ánh mắt hai người đồng thời nhìn về phía anh, động tác Thẩm Thanh Dã hơi ngừng lại: “Ừ, không đi nữa.”

Văn Quang Nam vui vẻ, cầm di động lên bắt đầu gõ chữ thoăn thoắt: “Tớ phải báo với anh em một tiếng, Dã ca đã trở lại!”

Hội sói con nhỏ Lâm Thành năm đó, cuối cùng Thẩm Thanh Dã đã trở về rồi.

_

Giờ thể dục, hôm nay là phiên trực của Đường Miêu cùng với một bạn học trong Hội Học Sinh, ví dụ như kiểm tra xem học sinh nào không mặc đồng phục, học sinh nào không đeo thẻ tên.

Chẳng qua người lần này cùng phiên trực với cô vậy mà lại là Chu Cẩm Minh.

Thiếu niên mặc trên người đồng phục mùa hè màu xanh sọc trắng, ngũ quan thanh tú sạch sẽ, nhìn hào hoa phong nhã, toát ra cỗ hơi thở thư sinh.

Hội Học Sinh nhất trung được tạo thành từ cán sự học tập của các lớp, Chu Cẩm Minh là hội trưởng Hội Học Sinh, Đường Miêu thường nghe Ngô Duyệt nhắc tới anh ta.

Nhưng hai người chưa bao giờ cùng phiên trực với nhau.

Thời điểm tập thể dục buổi sáng, Đường Miêu cùng Chu Cẩm Minh đứng ở sau cùng đội ngũ, bắt đầu kiểm tra từ hàng một lớp một.

Cô gái bên cạnh rất an tĩnh, ánh mắt đảo qua từng bạn học sinh, khuôn mặt nhỏ nhắn chú tâm nghiêm túc, cô đang cúi đầu ghi điểm số, vành tai trắng nõn thỉnh thoảng rơi ra vài sợi tóc mềm mại.

Chu Cẩm Minh chậm rãi đi theo phía sau Đường Miêu, vài lần muốn bắt chuyện với cô, nhưng cô gái lại giống như tự mình mang một cái vòng che chắn, đem anh ta ngăn cách ở bên ngoài.

Chu Cẩm Minh là người thích chủ động, anh ta nhìn ra được Đường Miêu tính cách lãnh đạm, vì thế chủ động đi lên trước chào hỏi: “Cậu là Đường Miêu lớp một sao?”

Hai người tuy rằng đều ở trong Hội Học Sinh, nhưng lại là lần đầu tiên nói chuyện, Đường Miêu lễ phép gật gật đầu xem như đáp lời.

Chu Cẩm Minh còn muốn nói cái gì, Đường Miêu đã đi đến chỗ hàng hai lớp một, cô vừa nhìn đã thấy Thẩm Thanh Dã áo thun màu đen đứng ở phía cuối hàng, ánh mắt ngừng một chút, giọng nói cô rất nhẹ, mang theo điểm dò hỏi: “Kia là bạn học mới chuyển tới trường chúng ta, có cần phải ghi lại không?”

Chu Cẩm Minh buồn cười nhướng mày: “Kỳ thực cậu không cần phải nghiêm túc như vậy, tờ biểu mẫu chấm điểm này, chúng ta giao lên trên giáo viên cũng chưa chắc đã xem.”

Đối diện với ánh mắt mang theo ý cười của nam sinh, Đường Miêu không tiếp tục hỏi nhiều, cúi đầu xuống ghi chú lên tờ biểu mẫu.

Mà Thẩm Thanh Dã đứng ở cuối hàng tất nhiên sẽ chú ý tới một nam một nữ đi qua phía sau kia.

Cô gái mặc đồng phục màu xanh trắng, tóc buộc đuôi ngựa, dáng người mảnh khảnh, hai người đi chung với nhau nhìn phá lệ chói mắt.

Ấn đường Thẩm Thanh Dã chau lại, dừng động tác thể dục trên tay, ánh mắt thâm trầm.

Vương Gia Vĩ cùng Văn Quan Nam cũng đứng ở gần đó, lúc nhìn thấy Đường Miêu cùng người nọ đi qua, Vương Gia Vĩ tấm tắc một tiếng: “Thẩm ca, tên nhóc này chính là Chu Cẩm Minh, đừng nhìn cậu ta lớn lên văn nhã, kỳ thực chính là một tay cao thủ tán gái.”

Văn Quan Nam thực hiện động tác thể dục cực kỳ lộn xộn: “Nữ sinh không phải đều thích dạng này hay sao.”

Cũng không biết là câu nói nào xúc động đến thần kinh của anh, khóe môi Thẩm Thanh Dã mím chặt, giọng nói lạnh như băng: “Đường Miêu thích cậu ta?”

Nhận thấy Dã ca không thích hợp, Văn Quan Nam vội vàng lắc đầu: “Cái này tớ nghĩ không phải đâu, nhưng mà bạn gái cũ của cậu ta rất nhiều, Đường Miêu lại ngoan như vậy, nói không chừng chính là mục tiêu tiếp theo của Chu Cẩm Minh.”

Vương Gia Vĩ vội nói chen vào: “Cậu con mẹ nó biết nói chuyện không vậy, người theo đuổi Đường Miêu cũng không phải chỉ có mình cậu ta, tớ chưa từng thấy Đường Miêu gật đầu với ai đâu.”

Nói xong, anh theo bản năng nhìn về phía Thẩm Thanh Dã, quả nhiên thấy thiếu niên lạnh mặt, đáy mắt kết sương.

_

Thể dục buổi sáng kết thúc, Chu Cẩm Minh bị giáo viên chủ nhiệm gọi đi, Đường Miêu chuẩn bị đến Hội Học Sinh giao tờ biểu mẫu, chợt thấy cách đó không xa Ngô Duyệt chạy như bay đến đây.

“Miêu Miêu, giúp tớ một chuyện!”

Đường Miêu vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô bạn.

Ngô Duyệt vẻ mặt thần bí tiến đến bên tai cô, nhỏ giọng nói: “Miêu Miêu, giúp tớ lấy phương thức liên lạc với Chu Cẩm Minh.”

Đường Miêu sửng sốt: “Tớ cùng cậu ta không quá quen biết.”

Ngô Duyệt vẻ mặt đưa đám, lôi kéo cánh tay bạn cùng bàn làm nũng: “Miêu Miêu, cậu với cậu ấy cùng một phiên trực, tốt xấu gì cũng nói chuyện với nhau, muốn phương thức liên lạc không phải chỉ là một câu nói thôi sao.”

Lúc trước Ngô Duyệt có đi tìm Chu Cẩm Minh vài lần, nhưng mỗi lần chặn người ta lại, liền lúng túng không biết nên nói gì.

Ngô Duyệt năn nỉ ỉ ôi: “Sau khi chuyện thành công phần thưởng sẽ là một cây kem được không.”

Đường Miêu lắc đầu, cô là người không nguyên tắc như vậy sao?

Ngô Duyệt tăng giá: “Năm cây.”

Đường Miêu: “Thành giao.”

_

Từ văn phòng Hội Học Sinh đi ra, Đường Miêu ở đầu cầu thang đụng mặt Chu Cẩm Minh.

Hai người một trước một sau đi tới, Chu Cẩm Minh gọi cô lại: “Thứ hai tuần sau cả khối sẽ dùng đề thi chung, nhớ đừng quên bài kiểm tra thử hôm thứ sáu.”

Đường Miêu gật gật đầu, biểu tình có chút do dự, trong lòng nghĩ đến trọng trách Ngô Duyệt giao cho cô.

Mắt thấy hai người sắp đi đến cửa lớp học, Đường Miêu quyết tâm, gọi anh ta lại: “Bạn học, có thể cho tôi phương thức liên lạc với cậu không?”

Giọng nói cô rất nhỏ, lo lắng bị người nghe thấy.

Nghe tiếng, Chu Cẩm Minh dừng lại, đáy mắt hiện lên tia kinh ngạc, cô gái này thành tích luôn xếp trên anh, xem ra người đứng đầu bảng xếp hạng học sinh cũng không phải quá khó gần như lời đồn.

Bị nam sinh nhìn chằm chằm, hàng mi dài của Đường Miêu khẽ rũ xuống, cô ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, ý đồ để bản thân bớt cảm thấy xấu hổ.

Chu Cẩm Minh rất tự nhiên lấy cây bút đen từ trên tay cô, viết một chuỗi những con số lên vở ghi của mình, giọng nói ôn hòa: “Đây là phương thức liên lạc của tôi, có việc gì có thể tìm tôi.”

Thiếu niên trước mắt cười đến khó hiểu, Đường Miêu sợ anh ta hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Đây là tôi hỏi giúp bạn mình.”

Chu Cẩm Minh không mấy để ý cười cười: “Ừ, tôi hiểu.”

Cậu hiểu là hiểu cái gì a, Đường Miêu biểu tình bất đắc dĩ, không buồn lên tiếng nhận lấy tờ giấy anh ta đưa cho.

Đang lúc hai người nói chuyện, từ phía xa đi tới một đám người, nam sinh đi đầu cao gầy xuất chúng, mặc trên người bộ đồ đen thoải mái càng thêm thu hút sự chú ý của mọi người.

Mấy thiếu niên đi thành một nhóm nhìn dáng vẻ giống như vừa từ nhà ăn trở về, Văn Quan Nam miệng ngậm túi sữa đậu nành, vừa nâng mắt lên liền nhìn thấy hai người quen ở cách đó không xa: “Kia không phải Chu Cẩm Minh cùng Đường Miêu sao?”

Đi đằng trước Thẩm Thanh Dã mặt không biểu tình nhìn tờ giấy trong tay Đường Miêu, ngay sau đó thần sắc lạnh nhạt bước vào lớp học, phía sau anh Vương Gia Vĩ cùng Văn Quan Nam ái muội nhìn nhau cười cười.

Văn Quan Nam vẻ mặt cười xấu xa: “Không ngờ tới a, họ Chu kia vậy mà thật sự đã ra tay với Đường Miêu.”

Vương Gia Vĩ bĩu môi, anh vẫn không tin là Đường Miêu sẽ yêu sớm, cô gái kia từ nhỏ đến lớn đều không giống bọn anh, nhưng Chu Cẩm Minh thủ đoạn tán gái cao tay, cũng khó nói.

Thẩm Thanh Dã từ đầu đến cuối không nói một lời, nghe Văn Quan Nam cùng Vương Gia Vĩ trêu chọc, biểu tình trên mặt anh chậm rãi đóng băng: “Chu Cẩm Minh các cậu nói, chính là tên tiểu bạch kiểm (*) vừa rồi?”

(*) Tiểu bạch kiểm: chỉ những chàng trai với vẻ ngoài trắng trẻo yếu ớt, thư sinh nhã nhặn, công tử bột (thường mang nghĩa châm chọc)

Văn Quan Nam uống xong sữa đậu nành, quăng chuẩn vỏ vào thùng rác, cười hì hì nói: “Đúng đúng đúng, chính là tiểu bạch kiểm kia, nữ sinh bây giờ đều thích loại như cậu ta.”

_

Tiết vật lý buổi chiều, thầy dạy vật lý là thầy Trịnh Cường nổi tiếng nóng tính.

Chuông vào lớp vừa vang lên, Trịnh Cường ôm một đống sách bài tập vật lý thật dày “Phanh” một tiếng đặt xuống bàn giáo viên.

Trịnh Cường cầm lấy hai quyển sách bài tập ở trên cùng, lật xem tên, ánh mắt quét khắp lớp học: “Ai là Thẩm Thanh Dã?”

Giọng nói thầy giáo vừa vang lên, lớp học lập tức an tĩnh, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía thiếu niên mặc bộ đồ đen ngồi cuối, trong lòng dự cảm không ổn, nghe khẩu khí của Tiểu Cường, rõ ràng là bình yên trước giông bão.

Đối diện ánh mắt của giáo viên, Thẩm Thanh Dã nâng tay lên, mặt mày lạnh băng, ngữ khí lãnh đạm mở miệng nói: “Thầy tìm em có việc?”

Giọng nói không chút để ý vừa thốt lên, xung quanh một trận thổn thức.

Từ khi Dã ca nhấc tay, Văn Quan Nam liền nghẹn cười, mấy năm không gặp, người anh em này tính cách vẫn không thay đổi chút nào, vẫn “Thẳng thắn” như vậy.

Trịnh Cường lạnh mặt, bị thái độ không mấy để ý của Thẩm Thanh Dã làm cho tức giận không hề nhẹ, anh ta cầm lấy sách bài tập của Thẩm Thanh Dã, ngữ khí nghiêm túc: “Khai giảng đã được vài tuần, vậy mà em đến một bài tập cũng không làm, hay là em muốn tôi làm giúp em?”

“Một chút ý thức học tập cũng không có còn đến đây làm cái gì!”

Trịnh Cường nói, tốc độ càng lúc càng nhanh, âm điệu cất cao, mỗi khi anh vẻ mặt nghiêm khắc đập tay lên bàn giáo viên, học sinh phía dưới liền đến cả thở mạnh cũng không dám.

Thẩm Thanh Dã ngồi ở chỗ kia, mặt không biểu tình rũ mắt xuống, tóc mái trên trán che đi gương mặt lạnh lùng của anh, đầu ngón tay anh lướt nhanh mà hoạt động, vẫn còn đang chém giết trong trò chơi.

Suốt một buổi trưa, Vương Gia Vĩ cùng Văn Quan Nam bị Dã ca ngược. Giết đến hoài nghi với nhân sinh, không có đường sống để phản kháng.

Trên bục giảng Trịnh Cường còn đang phê bình thái độ học tập của Thẩm Thanh Dã, nước miếng bay loạn, ngồi ở bàn đầu Đường Miêu có chút ảo não mà cắn môi.

Thẩm Thanh Dã hôm nay mới đến trường học, lúc trước bởi vì chân cẳng không tiện nên ở nhà dưỡng thương, sách vở các thứ đều là cô mang cho anh, không ai nói cho cô biết là sách bài tập vật lý thiếu một quyển, cô tựa hồ cũng đã quên mất việc này.

Trịnh Cường nắm lấy Thẩm Thanh Dã không buông, rõ ràng là muốn giết gà dọa khỉ, Đường Miêu khẩn trương đến xoắn xuýt ngón tay, muốn nhấc tay lên, lại bị nước miếng của thầy ấy dọa rụt trở về.

Thiếu niên ngồi sau bị răn dạy hồi lâu cúi thấp đầu, bộ dáng giống như hổ thẹn biết lỗi, thái dương Trịnh Cường giật giật, đen mặt đi qua, khi nhìn thấy máy chơi game trong tay thiếu niên, anh ta tức giận đến nỗi muốn lật cả cái bàn.

Trịnh Cường dùng sức đập một cái lên bàn học của Văn Quan Nam: “Mấy người các em, cút ra bên ngoài đứng cho tôi!”

Vừa dứt lời, học sinh trong lớp đồng loạt quay đầu lại, liền thấy lưu manh cầm đầu Vương Gia Vĩ, Văn Quan Nam cùng với bạn học mới tới ba người bước chân chỉnh tề, đầu cũng không ngoảnh lại bước ra khỏi lớp học.

Mấy người họ vừa đi ra, trong lớp bắt đầu nhỏ giọng nghị luận.

Ngô Duyệt nhìn người đứng bên ngoài qua song cửa sổ, thu hồi ánh mắt: “Thẩm Thanh Dã cũng quá không biết sợ là gì đi, vừa rồi tớ nhìn thấy trong tay cậu ấy cầm máy chơi game, trách không được Tiểu Cường tức giận như vậy.”

Trịnh Cường nổi tiếng nóng tính, ngay cả mấy tên cá biệt trong lớp cũng không dám đối đầu chính diện với thầy ấy, hôm nay nghe giọng điệu của Thẩm Thanh Dã, sao lại cảm thấy có ý khiêu khích đây.

Khóe miệng Đường Miêu kéo xuống, rầu rĩ không vui cúi đầu không nói một lời.

Lớp học nháy mắt an tĩnh, Trịnh Cường điều chỉnh cảm xúc, vừa liếc mắt liền nhìn thấy Đường Miêu ngồi bàn đầu đang yếu ớt giơ tay lên.

Đối mặt với Đường Miêu, đầu lông mày Trịnh Cường thoáng giãn ra: “Có chuyện gì, em nói.”

Cô gái nhìn anh ta, giọng nói thành khẩn: “Thầy ơi, hôm nay là ngày đầu tiên Thẩm Thanh Dã đi học, cậu ấy không biết có bài tập phải làm.”

Trịnh Cường đầu mày lại nhíu: “Không biết có thể đem ra làm lý do sao? Có người không thích học, dù cho đặt sách bài tập trước mặt cậu ta, cậu ta cũng sẽ không làm!”

Ngô Duyệt ngồi bên cạnh đột nhiên nhìn về phía Đường Miêu, đôi mắt trừng lớn, cô không nghe lầm, bạn ngồi cùng bàn cô cư nhiên đứng ra cầu tình giúp bạn học mới!

Đường Miêu mặt đỏ lên, còn tưởng sẽ nói giúp được Thẩm Thanh Dã, Trịnh Cường sắc mặt kéo xuống trực tiếp làm lơ cô bắt đầu giảng bài.

Tiểu Cường đang giảng năng lượng điện trường, Ngô Duyệt nhân lúc thầy giáo không chú ý dùng bút chọc vào mu bàn tay Đường Miêu: “Miêu Miêu, nhìn không ra a, cậu thế mà lại đứng ra nói chuyện giúp bạn học mới.”

Không nhắc tới cái này còn tốt, Đường Miêu tưởng tượng đến người nào đó đang bị phạt ở bên ngoài, cô nhịn không được nhíu mày, khẽ thở dài một tiếng.

Ngô Duyệt nhìn chằm chằm cô, đáy mắt lóe lên tia bát quái: “Miêu Miêu, có phải cậu thích bạn học mới rồi không?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *