Huyền Huyễn

Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời

Chương 50 – Chương 50

Tô Hàn sờ sờ túi Càn Khôn của mình, hơi do dự.

Nếu như vào thời điểm khác, có lẽ ngay đến lôi đài hắn cũng chả lên, thẳng thừng nhận thua luôn.

Nhưng bây giờ hắn còn đang muốn trừng trị Quân Kiếm, nếu lúc này mà bị loại, thì sau làm sao tham gia được thi đấu xếp hạng?

Tô Hàn đang lưỡng lự, trên đài liền xuất hiện thêm một vị hồng y nữ tử.

Tô Hàn ngơ ngác.

Sau đó liền thấy hai mỹ nữ Cực Phong lao vào chiến đấu với nhau không chút khách khí.

Trên khán đài tiếng hò reo không ngớt, hiển nhiên được thưởng thức một màn thi đấu giữa ngự tỷ và loli khiến tất cả các đệ tử nam đều hưng phấn đến máu mũi phun trào.

Tô Hàn khẽ nghiêng đầu hỏi người bên cạnh: “Ờ ừm… Không phải ta là số mười ba à?”

Giang Ninh Tiển đứng ngay sau lưng hắn, vội vã nhỏ giọng nói: “Tiền… ờ… ngươi là số bảy, vừa mới đấu xong rồi.”

Đấu rồi?Tô Hàn nhíu mày hỏi: “Cùng ai?”

Giang Ninh Tiển nói: “Quân Kiếm─” Hắn nhận ra tiền bối chưa giải thích gì với Tô Hàn, liền nhỏ giọng thuật lại.

Tô Hàn giật mình.

Lúc này Quân Báo cũng đi tới, hắn nhìn Tô Hàn, chăm chú quan sát một lúc rồi mới mở miệng: “Y bảo ta nói cảm ơn với ngươi.”

Tô Hàn chậm nửa nhịp mới hoàn toàn hiểu rõ tình hình, nghe đến Quân Kiếm bị chỉnh đốn rất thảm, hắn thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó tâm tình lại có chút phức tạp.

Tô Băng làm như vậy không nghi ngờ gì chắc chắn là vì hắn, trong lòng Tô Hàn nóng hôi hổi, thế nhưng lại không vui nổi.

Tất cả những chuyện liên quan đến phá hoại, hắn tình nguyện tự mình làm, cũng không muốn để tayTô Băng nhiễm thêm một giọt máu tanh nào nữa.

Nhưng làm thì cũng làm rồi, hơn nữa cũng là có lòng tốt, nếu hắn cứ cố truy vấn thì cũng không hay.

Tô Hàn khẽ thở dài, nhắm mắt lại nói với Tô Băng: “Cám ơn.”

Tô Băng không ngẩng đầu: “Tiện tay thôi.”

Tô Hàn cười: “Đáng tiếc ta không được thấy bộ dạng bi thảm đó của Quân Kiếm.”

“Nếu hiếu kì thì có thể đến Y Dược Đường tham quan thử,” Nói xong Tô Băng lại bổ sung thêm, “…Có lẽ gã ta thấy ngươi sẽ bị dọa ngất luôn.”

Tô Hàn tưởng tưởng đến hình ảnh đó, bị chọc cho phì cười, lại nhìn nhìn Tô Băng đang vất vả đào trúc, chỉ cảm thấy trong lòng thật ấm áp.

Tô Băng như có cảm giác, y hơi ngẩng đầu, dưới ánh dương chói chang nhìn thấy nụ cười khiến người ta không nào nào dời nổi tầm mắt.

Thân thể trước kia của Tô Hàn có thể nói là cực hạn của tạo hóa, bất kể chỗ nào cũng hoàn mỹ nhất, đến con khổng tước lòe loẹt Lê Vi kia cũng bị gương mặt này mê hoặc đến thần hồn điên đảo, từ đó có thể thấy đẹp đến mức độ nào.

Nhưng Tô Băng không thèm để ý đến cái “túi da” này, thứ y thấy vẫn luôn khác biệt với những người khác.

Tựa như thiếu niên trước mắt, không có dung mạo khuynh đảo chúng sinh, chỉ thanh tú, mà khi hắn khẽ mỉm cười, đáy mắt tản ra ánh bạc nhàn nhạt, thoáng cái mĩ lệ hơn bất cứ cảnh đẹp nào trên thế gian, trở thành thứ đẹp đẽ nhất.

Lê Vi đã từng nói: “Tô Băng ngươi chẳng qua chỉ là quá tự luyến thôi, căn bản không phải thích Tô Hàn.”

Tô Băng cũng từng hoài nghi điều đó, dù sao xét trên mọi phương diện, bọn họ đều là một người.

Nhưng bây giờ, y biết rất rõ, mình thích Tô Hàn, thích một Tô Hàn hoàn toàn khác với bản thân này.

Tô Băng nhịn xuống, mới không dùng bàn tay bẩn thỉu kéo thiếu niên qua hôn hắn choáng váng.

“Cười cái gì? Nếu không có chuyện gì thì tới hỗ trợ đi.”

Tô Hàn cười híp mắt: “Không được, ta sắp ra ngoài đây.”

Tô Băng giả hung dữ nói: “Vậy thì đi mau đi.”

Tâm tình Tô Hàn rất tốt, lấy cho y một chậu nước nóng đặt xuống bên cạnh, nói: “Lát nữa tự rửa nhé.”

Tô Băng nhìn lướt qua: “Đổi sang thùng nước tắm, ta muốn tắm.”

Tô Hàn bày tỏ không hầu hạ được việc này, hắn ra khỏi thức hải, trở lại bên ngoài khóe miệng vẫn còn cười rất tươi.

Quân Báo nhìn hắn, thực sự hiếu kì liển hỏi thử: “Y… là ai?”

Hắn vừa hỏi xong, ba người Giang Ninh Tiển lập tức đứng thẳng lưng, khẩn trương vô cùng.

Thẩm Tiêu Vân và Tưởng Tinh cũng ném tầm mắt qua.

Đến lúc này, lừa gạt cũng không còn cần thiết nữa.

Hơn nữa Tô Hàn cũng không muốn tiếp tục giấu diếm bọn họ.

Hắn cười cười thản nhiên nói: “Y là một ta khác.”

Tất cả mọi người đều treo cái dấu chấm hỏi to oành trên mặt.

Tô Hàn giải thích: “Ta có hai nhân cách, ta là Tô Hàn, y là Tô Băng.”

Tổ ba người Cực Phong rốt cuộc biết được đại danh của tiền bối, không khỏi có chút kích động, đây chính là ân nhân cứu mạng hàng thật giá thật đó!

Sợ mọi người chưa hiểu, Tô Hàn lại nói thêm: “Y khá tùy hứng, còn tính tình có hơi trẻ con, nếu như ra ngoài, các ngươi bao dung nhiều chút… ừm…” Tô Hàn nghĩ nghĩ một lát lại lấy một cái ví dụ, “Coi y như đệ đệ của ta là được, chỉ cần không chọc y giận, y rất đáng yêu.”

Nghe xong lời này một đám bạn bè thân thích không nhịn được lộ ra ánh mắt sợ hãi: Tính trẻ con? Đệ đệ? Đáng yêu? Đây là đang nói đến nam nhân chỉ đối diện một xíu cũng làm cho người ta muốn quỳ xuống bái kia sao?

Tổ ba người Cực Phong tiếp xúc với Tô Băng nhiều nhất, lúc này cảm thấy nhất định là mình bị huyễn thính rồi.

Giang Ninh Tiển: Thật là đáng yêu hê, đáng yêu đến mức đứng bên cạnh tiền bối thôi chân ta đã không ngừng xoay tròn một trăm tám mươi độ rồi.

Hứa đại ngốc: thật là đáng yêu oa, tật tật tật tật nói nói nói lắp của của của ta ta ta đều bị bị bị bị đáng đáng đáng yêu yêu yêu đến không còn thuốc cứu nữa!

Chu Khả Khả vừa thắng sư tỷ đi xuống đài thi đấu cũng nghe thấy câu đó: tổng công đại nhân đáng yêu? Tô Hàn đại đại ngươi như vậy thì sẽ bị *beep* đến không xuống giường được đó!

Tô Hàn bận với việc cứu trúc, cho nên bỏ lỡ mấy cuộc tranh tài.

Quân Báo là số mười, đối thủ là một đệ tử Thượng Nhất Phong, đối phương chống đỡ được một khắc cuối cùng bại trận.

Tần Trăn là số mười một, đối thủ của hắn là số hai mươi hai Vương Lân, đây coi như là huynh đệ quyết đấu, tất cả mọi người hăng hái bừng bừng.

Nhưng thực ra kết quả không có nhiều hồi hộp lắm.

Nếu Vương Lân được Tần Trăn nạp thêm điện, Tần Trăn đánh không lại, thế nhưng khi hai huynh đệ bắt đầu một chọi một, Tần Trăn chắn chắn sẽ không dùng pháp thuật tăng cường cho Vương Lân, cho nên Vương Lân cũng đừng nghĩ có thể áp sát đến Tần Trăn.

Thể tu lúng túng chính là gặp phải pháp tu biết đóng băng, quả thực tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Sức lực toàn cơ thể không dùng được, cứ thế mà cóng đến đầu hàng, cũng là chuyện chưa từng gặp.

Đến đây, tổ ba người Thượng Phong chỉ còn lại mình Tần Trăn.

Số mười hai là Hứa Viêm Sâm, Hứa đại ngốc rốt cuộc có cơ hội lên sân khấu, pháp thuật hệ hỏa hung hãn của hắn thuộc trường phái tấn công tuyệt đối, vừa xuất ra là nổ vang một mạch, đối thủ của hắn áo trắng bị biến thành áo đen, kiểu tóc ngầu lòi thành đầu nổ tung, trên mặt đen thùi lùi, duy chỉ có tròng mắt và hàm răng là trắng đến dọa người.

Vị số hai mươi mốt này oán giận nói: “Lão tử đời này không muốn đụng phải pháp tu hệ hỏa nữa, đúng là có độc!”

Số sáu mươi tư bị Tô Hàn nổ lô cũng đồng cảm với chuyện này: “Cũng tuyệt đối không muốn gặp nổ lô sư chuyên nghiệp, độc càng sâu!”

Tô Hàn kế thừa luyện đan đại sư, sau Hàn tất thua lại thêm một danh hiệu: nổ lô sư chuyên nghiệp.

Ừm, nghe ra cũng rất thuận miệng…

Trận mười bốn mười lăm không có gì đáng để nói, tỷ thí quy quy củ củ rồi nghênh đón trận cuối cùng của vòng hai.

Số mười sáu là Thẩm Tiêu Vân, mà đối thủ của của hắn cũng là người quen, là Hầu Húc Vân từng cùng tham gia bí cảnh Tả Vân.

Kí ức về trận đấu giữa đội Thượng Nhất Phong và đội kì tích trên lôi đài vẫn còn khá mới mẻ, tuy Hầu Húc Vân chưa chiến đấu trực tiếp với Thẩm Tiêu Vân, nhưng hắn biết rõ ngự hỏa thuật biến thái thế nào.

Vì vậy vừa ra sân hắn lựa chọn tấn công nhanh, tố chất thân thể kiếm tu vô cùng tốt, công pháp Hầu Húc Vân tu hành thiên về tốc độ, bởi vậy hắn cực kì am hiểu lấy nhanh chế địch.

Theo lí thuyết suy nghĩ này không sai.

Đấu với pháp tu, chỉ cần thừa dịp hắn chưa kịp điều động linh khí, cấp tốc công kích, làm rối loạn tiến độ của hắn thì thắng lợi liền nằm trong tầm tay.

Tiếc rằng Thẩm Tiêu Vân không phải pháp tu như vậy, hắn là một pháp tu hệ hỏa “có độc”.

Chỉ thấy tốc độ của Hầu Húc Vân cực nhanh, trường kiếm áp sát mặt, Thẩm Tiêu Vân đừng nói và thi pháp, đến né tránh thôi cũng còn trắc trở.

Lẽ nào sẽ bị loại? Đang lúc mọi người đều ngừng thở, thân hình Thẩm Tiêu Vân chợt lui về phía sau một bước cực nhanh, tiếp đó giơ tay, một luồng sáng đỏ hiện lên, che ngay trước mặt mình.

Trường kiếm như đâm vào một bức tường rất dày, lực phản chấn cực lớn khiến sắc mặt Hầu Húc Vân tái nhợt, hắn không hết hi vọng, cố gắng lấy cứng chọi cứng, muốn phá phòng ngự của Thẩm Tiêu Vân, nhưng ngay lúc này, ánh sáng của hỏa thuẫn đột nhiên nhạt đi, màu lửa đỏ cư nhiên lột xác thành màu trắng…

Con ngươi Hầu Húc Vân co lại, nắm chặt pháp khí cấp tốc lui về phía sau, nhưng dù vậy, mũi thanh trường kiếm của hắn đã bị nóng chảy!

Hứa Viêm Sâm ở hậu trường cũng là hỏa tu, hắn kinh ngạc: “Tiểu tử này lợi hại thật, tự mình tu luyện mà có thể lĩnh ngộ được đến trình độ này.”

Sức nóng của ngọn lửa màu đỏ không phải là cao nhất, lực sát thương của nguyên tố hỏa có màu sắc biến đổi từ đỏ đến trắng rồi dần dần thành lam, pháp tu đứng đầu hệ hỏa thi pháp thậm chí sẽ khiến cho người ta tưởng lầm là pháp tu hệ thủy.

Bởi vì khi hỏa diễm thành màu lam đậm, dồi dào áp xuống thì cực kỳ giống nước biển!

Hầu Húc Vân phản ứng cực nhanh, tuy rằng bảo vệ được pháp khí của mình, nhưng trong lòng đã để lại bóng ma, không thể tấn công mãnh liệt, ngọn lửa kia thật lợi hại, có thể trong nháy mắt nóng chảy một pháp khí trung phẩm!

Một bước lui lại này của hắn để lại bao kẽ hở quanh thân, Thẩm Tiêu Vân sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, chỉ thấy hắn nâng tay─

Trên khán đài lập tức phát ra tiếng hét kinh người: “Là thức mở đầu của ngự hỏa thuật.”

Những người đã tham gia bí cảnh Tả Vân lúc này đều hưng phấn: “Mở mang kiến thức chút đi, ngự hỏa thuật nổ tung trời này!”

Chiêu thức Thẩm Tiêu Vân dùng quả thực là ngự hỏa thuật, nhưng khi quả cầu lửa màu bạc trắng như mũi tên sắc nhọn bắn ra, mọi người vẫn bị chấn động đến trợn mắt há mồm.

Ngự hỏa thuật này còn lợi hại hơn cả lúc ở trong bí cảnh Tả Vân!

Màu lửa đỏ biến thành màu trắng bạc, tuy kích thước nhỏ đi, nhưng lực sát thương lại tăng vọt, càng đáng sợ hơn là tốc độ của nó… người ở đây đều để tay lên ngực tự hỏi, có thể tránh thoát sợ rằng chẳng có mấy người.

Hầu Húc Vân không tránh được, nhưng hắn càng hoảng sợ hơn, bởi vì đao lửa này, có thể sẽ giết chết hắn!

Trong chớp mắt, ba chấp sự lên đài, bọn họ đồng thời lấy pháp khí ra, cùng nhau hỏa giải “ngự hỏa thuật” này, cứu Hầu Húc Vân đang bồn chồn lo sợ.

“Thắng bại đã phân, không cần đấu nữa.”Chấp sự tóc bạc tuyên bố kết quả.

Thẩm Tiêu Vân ôm quyền nói: “Đắc tội.”

Hầu Húc Vân rơi xuống mặt đất, nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, hắn nhìn về phía Thẩm Tiêu Vân, trong mắt đều là vẻ sợ hãi.

Tuy rằng đã sớm biết tư chất của thằng nhóc này siêu phàm, hơn nữa tính cách kiên định trầm ổn, tu hành cực kỳ chăm chỉ, nhưng thế nào đi chăng nữa cũng không thể ngờ được trong tình huống không có bất cứ ai chỉ bảo, chỉ là một cậu thiếu niên mười bốn tuổi mà lại có thể tự mình tu luyện đến mức này!

Chênh lệch bẩm sinh thật là đáng sợ, không chỉ Hầu Húc Vân, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía.

Thẩm Tiêu Vân đi xuống khỏi đài thi đấu, Tưởng Tinh tiến đến trước hắn cho hắn một quyền: “Ngầu nha!”

Gò má Thẩm Tiêu Vân ửng đỏ, có chút ngượng ngùng.

Mắt Tô Hàn cũng mang ý cười: “Xem ra ngươi và Tiểu Phi ra ngoài một chuyến, đã học được không ít thứ.”

Thẩm Tiêu Vân nhìn về phía hắn, mắt lóe lên, tiếp đó thấp giọng nói: “Không có gì.”

Tính tình hắn vẫn luôn khiêm tốn như vậy, mọi người cũng không cảm thấy lạ lùng, chỉ là trái một quyền phải một đấm ầm ỹ nháo nhào.

Lần này người may mắn là Lâm Tiểu Phi, y rút được số ba mươi ba nên không chiến mà thắng.

Đến đây, vòng thứ hai kết thúc, còn dư lại mười bảy người, chỉ cần tiến hành thêm một vòng nữa liền có thể chọn ra mười người đứng đầu.

Trong mười bảy người còn lại, Tô Hàn phóng mắt nhìn lướt qua, người quen của mình chiếm hơn một nửa.

Cái này mới thật là có thể gọi tắt tên Môn Nội Đại Bỉ thành “Nội Bỉ”.

Lúc rút thăm, Tưởng Tinh có hơi căng thẳng, mười sáu người, tỷ lệ rút thăm để hắn với Tần Trăn gặp nhau là cực lớn, nếu quả thực xui xẻo đến mức hai người phải đối mặt với nhau, thế thì căn bản không phải chuyện ai thắng ai thua nữa, mà là vấn đề hai người không thể nào được ở cùng nhau.

Top mười trên cơ bản có thể xác định trăm phần trăm tiến vào Cực Phong, nhưng top mười sáu người thì không thể.

Tần Trăn xoa xoa đầu y nói: “Không sao, bao nhiêu năm trước vẫn luôn ở cùng nhau, hôm nay cũng sẽ không xa nhau.”

Hắn nói như vậy, Tưởng Tinh bỗng thấy nhẹ lòng hơn. Cũng đúng, mấy năm nay Tần Trăn ở Thượng Nhất Phong, y ở Hạ Nhị Phong, ở giữa có nhiều phong như vậy, bọn họ cũng chưa từng rời xa nhau, hiện tại mặc dù Tần Trăn đến Cực Phong, nhưng y cũng có thể lên Thượng Phong, chỉ kém có một đỉnh núi mà thôi, mặc kệ thế nào cũng vẫn tốt hơn trước đây nhiều!

“Ừm, mặc kệ thế nào cũng sẽ không xa nhau!”Tưởng Tinh khẳng định.

Tô Hàn đứng bên cạnh vỗ vỗ lưng y: “Yên tâm đi, không rút phải Tần Trăn đâu.”

Tưởng Tinh bị hắn vỗ cho lảo đảo, thuận thế nghiêng về phía trước, vừa khớp nắm ngay một quả cầu: “Số mười lăm, biểu ca là số ba! Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là đối mặt rồi!” Đối thủ của số mười lăm là số hai, đối thủ của số ba là số mười bốn, quả đúng là chỉ cần lệch một số thôi là đôi tình nhân sẽ phải “Tự giết lẫn nhau”.

Có điều Tô Hàn nhìn cảnh khỉ Tưởng hưng phấn mà nhào qua ôm Tần Trăn kia, đột nhiên cảm thấy để hai người họ tàn sát nhau một chút cũng tốt vô cùng, đỡ phải suốt ngày bán cẩu lương!

Sau cùng kết quả rút thăm là: Lâm Tiểu Phi tiếp tục duy trì may mắn, rút được số mười bảy tự động tấn chức. Quân Báo là số một, đối thủ là người xa lạ, Tưởng Tinh và Tần Trăn đối thủ cũng là người xa lạ.Tô Hàn là số sáu, đối thủ là người quen ─Công Tôn Quý.

Trong nháy mắt người này nhìn thấy kết quả liền bắt đầu lạnh run, hiện tại đã cuộn tròn ôm đầu nức nở.

Tô Hàn cảm thấy mình có khả năng cũng sẽ không chiến mà thắng…

Khá thảm chính là tổ ba người Cực Phong, Hứa Viêm Sâm đấu với Thẩm Tiêu Vân, Giang Ninh Tiển đấu với Chu Khả Khả.

Bốn người này đều đấu ở nửa cuối, có thể dự kiến được nhất định là một màn gió tanh mưa máu.

Hơn nữa Hứa Viêm Sâm và Thẩm Tiêu Vân đều là pháp tu hệ hỏa “có độc”, chắc chắn đấu với nhau sẽ có thể khiến khán giả hăng hái ngút trời.

Giang Ninh Tiển và Chu Khả Khả lần lượt là nam thần và nữ thần, khoảng cách khai chiến còn xa một vạn tám nghìn dặm, nhưng fanboy fangirl của bọn họ đã bắt đầu đấu võ mồm!

Bởi vì mấy trận trước quả thực không có gì thú vị, lại trông bộ dáng kia của Công Tôn Quý, Tô Hàn cảm thấy mình đến lô cũng khỏi cần nổ, lên đài đứng cái hắn liền tự động nhận thua.

Vừa nghĩ như vậy, lại cảm thấy cậu nhóc này có chút đáng thương..

Tuy nhân phẩm của Công Tôn Quý không tốt đẹp lắm, nhưng so với Quân Kiếm, vẫn còn đỡ chán.

Tô Hàn cũng không phải người nhỏ nhen hay thù dai─ nếu thực sự thù dai, như vậy phải phải nhớ đến trăm triệu năm không khỏi có hơi nhiều quá. Cho nên hắn không hề muốn làm gì Công Tôn Quý, nếu hắn ta xin hàng thì cũng chẳng còn cách nào, nếu không xin hàng vậy quang minh chính đại đánh một trận, thắng thua phải xem bản lĩnh ai hơn.

Nghĩ như vậy, tâm tư Tô Hàn liền bay đi, thay vì lãng phí thời gian ở đây, không bằng đi vào xem trúc của hắn một chút.

Ý nghĩ này vừa đến, Tô Hàn liền ngồi xuống nhuyễn tháp Giang Ninh Tiển lấy ra, hồn bay vào thái hư.

Hiệu suất làm việc của Tô Băng cực kì cao, hơn nữa không hổ là người trồng trúc, xử lí nó ấy vậy mà cũng rất bài bản.

Tô Hàn đánh giá qua, cây trúc tuy hơi đen đen nhưng vẫn thẳng tắp cao ngất, tâm tình không tệ.

Tô Băng không ở đây, đoán chừng là thu dọn xong trúc liền rời đi.

Tô Hàn vòng vo quanh rừng trúc hai vòng lại cảm thấy có chút nhàm chán, liếc nhìn qua bên ngoài, số một Quân Báo vừa mới ra sân, cách trận của hắn còn xa lắm.

Tô Hàn nghĩ một lát, liền bắt đầu đi dạo xung quanh.

Cứ đi cứ đi, bất tri bất giấc đã tới gần lĩnh vực của Tô Băng.

Tô Hàn nhìn cánh đồng tuyết, chợt dừng lại, định dẵm lên, lại cảm thấy hơi kì quái, dù sao trước giờ hầu như hắn chẳng mấy khi qua.

Đến nói tiếng cám ơn? Nhưng ban nãy đã nói rồi.

Tô Hàn đứng ở ranh giới giữa thảo nguyên và đất tuyết, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định trở về thảo nguyên.

Bỏ đi, vẫn là đừng qua đó.

Hắn miên man suy nghĩ cả đường, vốn định về rừng trúc, kết quả lại đi một vòng, tới một nguồn nước.

Tô Hàn nhớ nơi này là ôn tuyền, ngâm mình trong làn nước nóng hổi rất là thoải mái…

Đang nghĩ như vậy, hắn vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một hình ảnh ngay trước mắt chợt đứng đờ ra.

Trên bề mặt suối nước nóng lờ mờ khói sương, nam tử tóc đen dung mạo khuynh thành đứng trong làn nước, vì nước rất nông, cho nên chỉ tới trên đầu gối của y, mà y không mặc gì cả, vóc dáng khêu gợi hoàn toàn lộ ra không sót một chút gì… lúc này y hơi rủ mắt, con ngươi màu đỏ dưới làn lông mi cong vút hút hồn người.

Tô Hàn đối điện với y, chỉ cảm thấy đầu ùng một tiếng.

Tô Băng hơi kinh ngạc: “Sao lại trở về rồi?”

Tô Hàn thẳng tưng nhìn y, bởi vì lực chấn động của hình ảnh này quá lớn mà hoàn toàn ngây người.

Tô Băng không cảm thấy làm sao, thân thể này trên lí thuyết cũng là Tô Hàn, chỗ nào cũng đã xem qua đến cả trăm nghìn lần, có gì mà cần phải kinh ngạc.

Thần thái y tự nhiên bước từng bước tới, không hề có chút xíu cảm giác xấu hổ nào vì cơ thể nuy toàn bộ của mình.

Nhưng càng như vậy, càng hấp dẫn người ta.

Thân thể vốn có thể so với quỷ phủ thần công, hoàn mỹ đến không có chút tỳ vết nào, trong làn khói mờ mờ ảo ảo, như ẩn như hiện quả thực quá đòi mạng.

Cuối cùng Tô Hàn cũng hoàn hồn, mặt hắn nóng lên, không tự nhiên lắm nói: “Cái bộ dáng gì thế này? Mau mặc quần áo vào.”

Tô Băng nhìn hắn: “Nhưng ta chưa thấy ngươi tắm mặc quần áo bao giờ.”

Tô Hàn nhớ ra lúc này y đào trúc có nói là muốn thùng nước để tắm… lập tức cảm thấy mình tới không đúng lúc lắm!

Ánh mắt Tô Hàn dao động: “Ta đi đây.”

Hắn vừa dứt lời, Tô Băng nâng tay lên, cầm lấy cổ tay của hắn: “Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.”

Tô Hàn đâu còn nhớ y hỏi cái quái gì.

Tô Băng không chớp mắt nhìn hắn, bỗng tới gần, khí nóng như lướt qua vành tai hắn: “Tại sao đã về rồi?”

Tô Hàn chưa bao giờ có thể nghiệm thế này, một dòng điện xuyên thẳng từ tai hắn lên đến não, trong nháy mắt khiến cả người hắn tê rần đi.

Cũng may là thức hải của mình, Tô Hàn niệm thanh tâm chú bình phục tâm tình, giọng nói cũng ổn định lại: “Xem… xem trúc.”

Tô Băng buông lỏng hắn ra, ý cười tràn ngập bên miệng vơi bớt đi: “Sợ ta làm chết chúng nó như vậy?”

Tô Hàn giật mình, hắn muốn nói không phải vậy, nhưng nếu không phải vậy thì rốt cuộc hắn về thức hải làm gì?

Ngàn ngàn vạn vạn năm, mỗi lần hắn quay về thức hải đều không phải mình muốn quay về, mà là bởi vì có việc phải dặn dò Tô Băng mới quay về.

Nhưng bây giờ… hắn không biết mình trở về để làm gì nữa.

Thần thái Tô Băng cũng lạnh dần đi: “Không còn vấn đề gì nữa rồi, yên tâm đi, chỉ cần ngươi muốn, chúng nó sẽ sống mãi mãi.”

Nói xong Tô Băng xoay người, hình như lại muốn vào ôn tuyền.

Tô Hàn nhìn y, trái tim bỗng dưng thít lại: “Tô Băng!”

Tô Băng quay đầu: “Hử?”

“Ta…” Tô Hàn cân nhắc một chút vẫn quyết định nói ra: “Ta không phải lo lắng cho trúc, ta chỉ là…”

Tô Băng dừng bước lại, vẻ mặt có chút khó phân biệt: “Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?”

Tô Hàn cảm thấy lời này của mình rất lạ, nhưng không nói thì lại càng quái: “Ta chỉ là muốn tới thăm ngươi một chút thôi.”

Tô Băng giật mình, đôi đồng tử cực kì xinh đẹp kia rõ ràng co lại một chút, y ngừng một lát rồi mới gần như dè dặt mở miệng: “Thăm ta?”

Tô Hàn hít sâu, dường như rốt cuộc thích ứng được một chút, hắn nói: “Bên ngoài đã bắt đầu vòng đấu thứ ba, mấy trận trước không có gì thú vị, ta ngồi ngoài đó… ừm… hơi nhàm chán.”

Tô Băng lại đến gần hắn lần nữa: “Cho nên ngươi tới tìm ta?”

Tô Hàn dừng lại, vẫn cứ nói: “Đúng.”

Tô Băng cách hắn rất gần: “Tìm ta làm gì?”

Tô Hàn nhìn cơ ngực quyến rũ trước mặt, tức khắc lại có chút không được tự nhiên: “Trồng, trồng trúc.”

Tô Băng: “…”

Tô Hàn: “…” Tự nói xong đến bản thân hắn cũng cảm thấy ngu xuẩn, thật xấu hổ chết đi được.

Đôi mắt vốn lạnh đi của Tô Băng lại nhuộm đầy ý cười, y từ tốn nói: “Trúc không muốn trồng, cùng nhau ngâm ôn tuyền thì có thể.”

“…” Tô Hàn giật mình, xoay người nói, “Ta ra ngoài xem bọn họ thi đấu.”

Tô Băng kéo tay hắn, lần này không phải cách quần áo nắm cổ tay, mà là mười ngón đan nhau, tư thế này có chút kì quái.

Tô Hàn cúi đầu nhìn, cố gắng rút tay ra lại phát hiện Tô Băng dùng sức cực lớn, hắn cư nhiên không thoát được.

Tô Hàn luôn cảm thấy tình huống này có gì đó không đúng, nhưng ngẫm kĩ lại thấy không rõ, hắn có thể trực tiếp rời khỏi thức hải, ra ngoài, nhưng lại cảm thấy cứ thế mà đi thì không hay cho lắm…

Trong thời gian do do dự dự này, một tay khác của Tô Băng đã âm thầm lặng lẽ chuyển qua, cư nhiên đặt lên hông hắn.

Tô Hàn mở mịt ngẩng đầu, liếc mắt, ánh mắt rơi vào cặp mắt đỏ mê người kia.

Màu đỏ, là màu sắc Tô Hàn thích nhất, cho nên hắn vẫn luôn cảm thấy đôi mắt này của Tô Băng đẹp vô cùng, đẹp hơn gấp trăm gấp ngàn lần những viên bảo thạch trân quý nhất thế gian.

Mà lúc này, nó còn đẹp hơn nữa, đến đến mức khiến trái tim người ta như sắp ngưng đập đến nơi.

Tô Băng cách hắn càng ngày càng gần, đôi mắt xinh đẹp cũng càng ngày càng gần, Tô Hàn gần như có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình…

“Tưởng Tinh!”Một tiếng hô xé ruột xé gan đâm thủng không gian yên tĩnh.

Tô Hàn lập tức hoàn hồn, tâm thần hắn run lên, nhoáng cái đã về tới hiện thực.

Hắn vừa hoàn hồn liền nhìn thấy trên đài thi đấu, Tưởng Tinh bị máu tươi nhuốm đỏ.

Đã xảy ra chuyện gì?

Chỉ mới một cái chớp mắt, rốt cuộc làm sao vậy?

Giang Ninh Tiển nhanh chóng giải thích cho hắn: “Tần Trăn là số ba, vốn tỷ thí rất bình thường, bỗng trên trời giáng xuống vài người lạ, những người này không nói lời nào liền giết chết số mười bốn, tiếp đó công kích Tần Trăn, Tưởng Tinh phản ứng cực nhanh, cư nhiên xông ra chắn lại.”

Cho nên mới xuất hiện cảnh tượng này.

Tần Trăn ôm lấy Tưởng Tinh bụng đang bị đâm xuyên qua, cả người rơi vào trạng thái suy sụp.

Tô Hàn biến sắc, nhanh chóng lấy đan dược màu đen trong túi Càn Khôn ra, vỗ ba cái, hiện đầy sao, tiếp đó đút vào miệng Tưởng Tinh, đồng thời dặn dò: “Ôm y đến Y Dược Đường!” Vết thương này nhìn qua dọa người, nhưng thực ra vẫn chưa thương tổn đến chỗ hiểm, mệnh chưa mất được, chỉ phải chịu đau chút thôi.

Tần Trăn là quan tâm quá sẽ bị loạn, lúc này miễn cưỡng tỉnh táo một chút, nhưng giọng nói vẫn còn run run: “Được… được, ta đi liền đây.” Nói xong hắn ôm lấy Tưởng Tinh, Tô Hàn nhìn bộ dáng của hắn như vậy thực sự rất lo lắng, nói với Giang Ninh Tiển, “Đi cùng với hắn đi.”

Hắn vừa nói xong, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, Tô Hàn giật mình quay đầu lại, thấ ytoàn bộ khán đài đều là máu tanh!

Mấy người áo đen nhanh chóng di chuyển giết chết những đệ tử chỉ mới đang Luyện Khí Kỳ này dễ dàng như xắt thức ăn vậy.

Đây rốt cuộc là ai?Tại sao lại đánh lén đến đây?

Nơi này chính là bên trong Cửu Huyền Tông, không chỉ có thủ sơn đại trận, còn có cửu tông lão tổ tọa trấn, làm sao có thể để những tên điên này tùy ý tàn sát đệ tử của mình?

Tô Hàn đã nhìn ra, những người hành hung có cảnh giới ít nhất là Trúc Cơ đại viên mãn, nhưng cửu tông lão tổ toàn là Nguyên Anh kỳ, thu thập những con kiến này căn bản không cần tốn nhiều sức… không, Tô Hàn khẽ nhíu mày, tuyệt đối không đơn giản như vậy, chỉ cần bọn họ có thể phá tan thủ sơn đại trận, tiến vào đây cũng đã không hề đơn giản rồi!

Lúc này Quân Báo bỗng hít một hơn: “Là… là bọn hắn!”

Đám người giật mình quay đầu nhìn hắn: “Ai!”

Sắc mặt Quân Báo tái nhợt, hiển nhiên là nghĩ tới chuyện cực kì đáng sợ nào đó: “Sát thủ Quân Kiếm thuê trước đây mặc trang phục y như vậy…”

Trái timTô Hàn đập thịch một cái.

Dường như để xác minh suy nghĩ của hắn, một con chím cắt màu hồng sáng ngời xuyên qua đoàn người, rơi thẳng vào tay hắn.

Tô Hàn nhíu mày, giọng Thượng Quan Tình lo lắng truyền đến: “Quân gia làm phản! Cửu tông lão tổ ngã xuống bốn người, còn lại hai người đang tử đấu với lão tổ Nguyên Anh của Quân gia, bên ngoài đã loạn nháo nhào, các ngươi đừng rời khỏi Cạnh Kỹ Đường!”

Nghe nói như thế, sắc mặt mấy thiếu niên đều trắng bệch.

Bên ngoài cũng là cảnh tưởng hỗn loạn!

Nhưng Cạnh Kỹ Đường đã không còn an toàn nữa, hắc y nhân đã đánh lén tới đây, hiển nhiên là muốn đuổi tận giết tuyệt!

Quân gia làm phản… Tô Hàn nhắm mắt lại, nháy mắt đã suy nghĩ thấu triệt đâu vào đấy.

Quân gia thế lớn, liên tục ba gia chủ đương nhiệm đều đứng hàng cửu tông lão tổ, như vậy có nghĩa là Quân gia làm phản, ngay đến nội bộ cửu tông lão tổ cũng nổi lên xung đột cực lớn!

Bốn vị lão tổ Nguyên Anh kỳ ngã xuống ─ một chiêu này của Quân gia thực quá tàn nhẫn, chỉ bằng vào ba vị lão tổ Nguyên Anh nhà mình là có thể chiếm đoạt Cửu Huyền Tông!

Cửu tông lão tổ vốn là sự tồn tại siêu thoát khỏi thế gian, có hai vị bế quan mấy trăm năm, rốt cuộc tình hình thế nào không người biết, còn lại bảy vị cũng cực hiếm khi lộ diện, lúc này tính ra, quả thực khiến lòng người kinh sợ.

Bốn vị lão tổ bị hại ngã xuống, những vị cửu tông lão tổ còn lại đều là người của Quân gia!

Không chỉ như vậy, Quân gia còn có ba vị lão tổ Kim Đan kỳ, có vô số tu sĩ Trúc Cơ, hơn nữa lại còn sát thủ chẳng biết thuê từ đâu tới, Cửu Huyền Tông căn bản không có sức chống lại.

Chưởng môn và Thượng Quan Tình tu vi cao nhất, nhưng cùng lắm là Kim Đan đại viên mãn, hoàn toàn không đủ sức đối kháng với một vị lão tổ Nguyên Anh.

Tiếp đó là các chưởng tọa của mười hai phong, cũng chỉ có sáu người Kim Đan kỳ, những người khác thì chỉ là Trúc Cơ đại viên mãn, lực lượng cách xa như vậy, chỉ sợ gió tanh mưa máu bên ngoài còn tàn khốc hơn cả trong Cạnh Kỹ Đường!

Không thể trông cậy vào cứu viện bên ngoài, vậy cũng chỉ có thể tự mình cầu sinh.

Chấp sự của đài thi đấu đã bị diệt khẩu đẩu tiên, số còn lại sức chiến đấu lớn nhất cũng chỉ có sáu mươi lăm thí sinh thi đấu này!

Tô Hàn hít sâu: “Tất cả đều ghé lại đây, đứng sau lưng ta!”

Nói xong hắn lại dặn bạch đoàn tử: “Kéo dài thời gian một lúc, không cần gắng gượng, không kiên trì nổi thì nói cho ta biết.”

Bạch đoàn tử nháy mắt hóa thành trường kiếm, lao thẳng về phía bọn xâm lược.

Thực lực của bạch kiếm đã tiếp cận rất gần tới pháp khí thánh phẩm, nhưng dù nó có mạnh cỡ nào đi chăng nữa cũng chỉ là một pháp khí, có ý thức của chính mình đã rất lợi hại rồi, nhưng nếu không có chủ nhân điều khiển, sức mạnh nó có thể phát huy thực sự hữu hạn, hơn nữa cực kì dễ bị người ta chộp được.

Mấy chục sát thủ Trúc Cơ đại viên mãn đằng trước kia, nếu có ý đồ, muốn tóm được bạch kiếm là chuyện dễ dàng.

Có điều bạch kiếm bỗng nhiên xông ra, lấy một thế đánh bất ngờ, khiến bọn họ không kịp phòng bị, cho nên bị kinh sợ lùi lại mấy bước.

Bạch đoàn tử thông tuệ, vẫn chưa lấy cứng đối cứng, mà là phát huy sở trường ─ dựng lên một hộ thuẫn cực lớn.Nó không có sức bảo vệ cho toàn bộ mấy nghìn người ở Cạnh Kỹ Đường, nhưng có thể dùng hộ thuẫn vây khốn toàn bộ đám tập kích, như thế, đủ để kéo dài thời gian.

Cũng may Tô Hàn phản ứng nhanh, sát thủ này vừa nhảy vào khán đài, còn chưa phân tán, hộ thuẫn của bạch đoàn tử có thể bao lại toàn bộ, bằng không chờ bọn hắn tản hết ra, thì không còn dùng được chiêu này nữa.

Dù vậy, bạch đoàn tử cũng không chống được thời gian quá dài.

Nhưng lúc này thế cục lại gần như rơi vào tử cục.

Bên ngoài mười hai chưởng tọa gặp phải mối nguy lớn hơn, mặc dù bọn họ từ Cạnh Kỹ Đường đi ra, có thể cũng sẽ lập tức bị tu sĩ Kim Đan kì chém giết.

Nhưng ở lại trong Cạnh Kỹ Đường đợi đến khi bạch đoàn tử không chịu nổi, những tu sĩ Trúc Cơ đại viên mãn này sẽ như giết dê bò, không tốn chút sức nào giết chết hết toàn bộ bọn họ!

Làm sao đây?Làm sao đây? Đại đa số đệ tử ở đây cũng chỉ là Luyện Khí kỳ, bọn họ thậm chí ngay cả máu tanh cũng chừng từng gặp qua, lúc này mắt thấy các sư huynh đệ vừa mới cùng mình thảo luận sôi nổi biến thành hai khúc, bầu không khí sợ hãi to lớn bao trùm lên mọi người, khiến bọn họ hoàn toàn mất đi sự sáng suốt.

Tô Hàn lại không lo được nhiều như vậy, hắn quay ra sau nói với sáu mươi bốn người: “Đưa hết pháp khí và đan dược ra đây.”

Có người mờ mịt, hoàn toàn không hiểu lời này của hắn là có ý gì.

Tổ ba người Cực Phong và Khí Phong cùng đám Tần Trăn là phản ứng nhanh nhất, bọn họ nhanh chóng giao pháp khí cùng toàn bộ đan dược công dụng trong túi Càn Khôn ra.

Mười người này đều là top mười sáu vừa rồi, cũng là những người có hi vọng vào vòng đấu xếp hạng nhất, pháp khí của bọn họ phần lớn là trung phẩm trở lên, đan dược cấp thấp nhất cũng là tam phẩm.

Xếp thành một hàng, đúng là muốn lòi con mắt.

Có người phản ứng kịp không nhịn được thầm nghĩ: lẽ nào Tô Hàn định luyện tinh cho mấy thứ này?

Tuy rằng biết năng lực luyện tinh của Tô Hàn, nhưng hiện tại trong tình huống này, vào thời khắc nguy cấp này, trong thời khắc tính mạng chỉ mành treo chuông, thật sự có thể bình ổn tâm tình để luyện tinh sao?

Cho dù có thực sự bình ổn được tâm tình, nhưng luyện tinh cần thời gian, cũng cần lượng lớn vật liệu, chờ cho hắn luyện tinh xong, thì mọi người không biết đã chết bao nhiêu lần rồi!

Trong lúc những người này còn đang do do dự dự, chỉ thấy Tô Hàn tiến lên, bàn tay trắng nõn nhanh chóng xẹt qua hàng binh khí đan dược này, căn bản không thấy hắn dùng bất kì vật liệu gì, căn bản không thấy rõ hắn rốt cuộc làm gì, mà khi tay hắn vừa hạ xuống, từng hàng mặc kệ là pháp khí hay đan dược, tất cả đều sáng lấp lánh, từng ngôi sao nhỏ bên trên chọc vào mắt người suýt thì không mở ra nổi!

Rốt… rốt… rốt cuộc là chuyện gì thế này!

Đây là thuật luyện tinh? Cmn đây sao có thể là thuật luyện tinh được!

Đang trong thời khắc nguy hiểm, sắp sửa chết đến nơi những người này thậm chí còn hoài nghi vì mình quá sợ hãi mà sinh ra ảo giác.

Bởi vì một màn trước mắt này dường như còn chấn động hơn cả Cửu Huyền Tông một đêm diệt môn!

Thế nhưng bất kể có dụi mắt cỡ nào véo đùi ra sao, một hàng pháp khí sao sáng long lanh kia đều rõ ràng nói cho bọn họ biết: Đây không phải là mơ!

Tô Hàn cất giọng nói: “Mau mang tất cả pháp khí ra, có thể sống mà đi ra ngoài hay không chỉ có thể trông cậy vào chính các ngươi!”

Lời này vừa nói ra, lại có một nhóm lớn người phục hồi lại tinh thần, bọn họ điên cuồng cởi túi Càn Khôn ra, dâng pháp khí bản mạng quý giá nhất của mình bày ra trước mặt Tô Hàn.

Không ai còn lo lắng đến chuyện luyện tinh liệu có thất bại hay không nữa.

Sống chết trước mắt, thất bại thì đã làm sao?

Huống chi, thuật luyện tinh đáng sợ của Tô Hàn đây, thật sự có khả năng thất bại ư?

Chỉ thấy các ngón tay đốt xương phân minh xẹt qua, từng hàng pháp khí nháy mắt chiếu rọi rực rỡ.

Cảnh tượng này phỏng chừng tất cả những người nhìn thấy sẽ suốt đời khó quên!

Chỉ trong thời gian một cái phất tay, pháp khí và đan dược của sáu mươi bốn người đều tràn ngập sao, sức chiến đấu tăng vọt, không dám nói tất cả những người này đểu sống sót, nhưng vào thời khắc này toàn bộ bọn họ đều nhìn thấy hi vọng sống.

Trong lòng Tô Hàn hiểu rõ, chênh lệch giữa Luyện Khí kì và Trúc Cơ đại viên mãn tuyệt đối không thể bù đắp bằng pháp khí và đan dược, việc hắn có thể làm cũng chỉ là đề cao năng lực sinh tồn của bọn họ trên diện rộng mà thôi.

“Tất cả thể tu qua hết đây!”Tô Hàn lại hô một tiếng.

Đại đa số thể tu không có pháp khí, nhưng thân thể bọn họ chính là vốn liếng, Tô Hàn có thể luyện tinh cho cơ thể người, đối với pháp tu mà nói, luyện tinh cho cơ thể trong khoảng thời gian ngắn rất khó đề cao chiến lực, nhưng thể tu thì khác.

Bọn họ biết các loại kỹ xảo cận chiến, chỉ cần có thể cường hóa thể chất của bọn họ, sức chiến đấu sẽ tăng vọt.

Vương Lân bước tới đầu tiên, Tô Hàn giơ tay lên vỗ lên ngực hắn một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *