Huyền Huyễn

Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời

Chương 47 – Chương 47

Bạch Vô Song đã sợ rúm lại thành Bạch Tiểu Bạch, vốn đã có mỹ mạo vô song, lúc này đôi mắt ầng ậng nước, làn da nõn mịn có thể véo ra nước, lại thêm vóc dáng nhỏ bé sợ hãi, ở đây mặc kệ là nam nam, nam nữ hay là nữ nữ đều thấy khó chống đỡ nổi.

Dù sao lòng yêu thích cái đẹp ai ai cũng có, đến một cảnh giới nào đó không tự giác liền thành bảo bối trong tay tất cả mọi người.

Bạch Vô Song đáng thương nhìn Tô Hàn: “Sư phụ… đồ nhi làm không được.”

Tô Hàn: “…” Cứ cảm thấy như mình là một tên sư phụ cầm thú đang ép buộc đồ đệ làm chuyện gì vô nhân đạo vậy.

Thượng Quan Tình đứng bên Tô Hàn, hắn nói với Bạch Vô Song: “Có chút triển vọng, ngươi bái sư không phải là vì học luyện tinh à? Hiếm khi có được cơ hội tốt, còn không mau nắm chặt.”

Bạch Vô Song đối mặt Tô Hàn là một tiểu bạch thỏ, đối mặt những người khác lại là bạch khổng tước, y lườm Thượng Quan Tình một cái, giọng nói lạnh tanh: “Ngươi qua đây, để ta nạm một cái vòng sao trên cổ ngươi trước.”

Mặt Thượng Quan Tình cứng lại, lập tức lui xa ba bước.

Khỉ Tưởng chợt nảy ra ý tưởng, ngứa miệng nói luôn: “Chiêu này không tồi hey, sau này khi nào các luyện tinh sư đánh nhau chỉ cần luyện tinh cho đối thủ, chẳng mấy chốc khiến cho đối thủ biến thành tro cốt.”

Mọi người: “…”

Tần Trăn không chút khách khí chọc gậy lão bà của mình: “Điều kiện tiên quyết là đệ phải biết kỹ năng luyện tinh vỗ cái là được.”

Cũng đúng, quá trình luyện tinh rườm rà phức tạp, nếu như vật liệu chuẩn bị xong người này còn chưa chạy, vậy không cần luyện tinh giết người, trực tiếp quơ đao lên chém phát còn nhanh hơn.

Tiếc rằng trên đời này luyện tinh đại sư duy nhất có thể không cần vật liệu chỉ cần vỗ tay lại là một thần nhân xác xuất thành công trăm phần trăm.

Cho nên thuật luyện tinh giết người này chắc chắn sẽ thất truyền.

Tô Hàn lại giải thích sơ qua: “Luyện tinh trên cơ thể người không phải ai ai cũng được, muốn thành công, dù thế nào cũng phải từng trải qua một lần luyện tinh chín sao cái đã.”

Tất cả mọi người xung quanh thoáng cái trái tim trôi tuột xuống bụng, tốt lắm, khỏi cần lo mình đang ngủ thì bị luyện tinh sư cưỡng bức “Luyện” chết.

Nhưng mà như vậy, vấn đề cũng lớn hơn, phóng tầm mắt ra toàn thế giới, người từng luyện chín sao chỉ có một mình Bạch Vô Song.

Cho nên Tô Hàn muốn nạm sao cho mình thật đúng là chỉ có thể đến nhờ Bạch Vô Song thôi.

Bạch Vô Song lại nước mắt rưng rưng: “Sư phụ ─”

Tô Hàn vỗ vỗ tay y: “Đừng sợ, có ta ở đây, ngươi cứ yên tâm luyện tinh, xác xuất thành công trăm phần trăm.”

Bạch Vô Song: “Lỡ như─”

Tô Hàn: “Ta không trách ngươi.”

Bạch Vô Song khóc òa lên: “Nhưng mà đồ nhi sẽ tự trách mình, cả đời đồ nhi cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình!”

Tô Hàn: “…”

Thượng Quan Tình giơ tay lên đuổi hết những người không có phận sự ra ngoài, lại mở một cái kết giới rồi nhịn không được nói: “Ngươi suy nghĩ thoáng ra, mặc dù thân thể không còn, sư phụ của ngươi cũng sẽ không chết.”

Bạch Vô Song hai mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn Tô Hàn: “Thực sự?”

Trên lý thuyết thì đúng là như thế, một cái thân thể thôi, cái này hỏng đổi lấy một cái khác là được, tuy rằng phải cần một khoảng thời gian mới tìm thấy, nhưng quả thật là không chết được.

Tô Hàn nói: “Thực sự.”

Lần này Bạch Vô Song hẳn là yên tâm rồi ha? Kết quả người này nhìn chằm chằm Tô Hàn nói: “Mắt thấy mới là thật.”

Cư nhiên không tin!

Tô Hàn thở dài: “Tạm thời không có thân thể thích hợp…”

Bạch Vô Song bày ra biểu tình quả nhiên các ngươi đang gạt ta: “Không được không được, đồ nhi không luyện được, nếu tâm thái thế này cưỡng ép luyện tinh chắc chắn sẽ thất bại!”

Tô Hàn thấy y như vậy, cũng biết cưỡng cầu không được, mặc dù có hắn ở đây, khí vận của Bạch Vô Song thừa đủ dùng, nhưng tâm thái luyện tinh lại không phải thứ hắn có thể thao túng.

Bạch Vô Song không giỏi ngụy trang, trong đầu nghĩ gì liền lộ hết ra, y quả thực quá coi trọng Tô Hàn, cho nên đầy đầu đều là lỡ như thất bại, căn bản không nhìn thấy tỷ lệ thành công to lớn kia.

Như vậy cũng chẳng còn cách nào nữa, nhân tính vốn là như vậy, đối mặt với thứ gì đó mình quý trọng, thì ngay đến một chút mạo hiểm cũng không dám nếm thử.

Xem ra trong chốc lát không có cách nào bảo Bạch Vô Song luyện tinh cho mình.

Tô Hàn thở dài nói: “Bỏ đi, sau này hãy nói.”

Bạch Vô Song cũng vô cùng hổ thẹn, nhưng y không làm được, thực sự không thể nào gánh chịu nổi hậu quả thất bại.

Thượng Quan Tình bỗng nhiên nói: “Như vậy đi, trước tiên tìm một vài thân thể dự bị, chỉ cần chứng minh được Tô Hàn có thể đổi một thân thể khác tiếp tục sống, Tiểu Bạch có thể ổn định quyết tâm luyện tinh rồi.”

Tô Hàn cân nhắc, thấy cũng được.

Nhưng ngay sau đó hắn lại nghĩ tới một chuyện, nếu có thân thể thích hợp, hắn đổi cái thân thể rồi luyện tinh cho thân thể hiện giờ, sau đó lại đổi lại không phải được rồi sao? Đâu còn cần phải nhờ tới Bạch Vô Song nữa?

Người bình thường tất nhiên không có biện pháp tiến hành đoạt xá hai lần với cùng một thân thể, nhưng Tô Hàn thì khác, chỉ cần để Tô Băng ở lại trong thân thể hiện giờ, hắn luyện tinh xong rồi trở về là được.

Nhưng mà…

Tô Băng có còn để hắn trở về nữa không?

Thật vất vả có cơ hội tách nhau ra, y sẽ không nắm chặt?

Không được, muốn đi cùng đi, muốn lưu lại cùng lưu lại, cho nên vẫn chỉ có thể nhờ Bạch Vô Song luyện tinh hộ.

Chờ chút, đầu Tô Hàn ùng một tiếng, bỗng nhiên lại ý thức được cách nghĩ này của mình không đúng lắm.

Đã nói sẽ tìm thân thể cho Tô Băng, đó chính là quyết định sẽ buông tay, sớm chút hay muộn chút thì cũng giống nhau, hắn còn phải tính toán chi li chuyện này làm gì?

Nếu như có thể tìm một cơ thể thích hợp cho Tô Băng, hắn sẽ luyện đầy sao cho y, đến lúc đó Tô Băng rời đi mang theo phần lớn sức mạnh, vậy thì tình trạng rắc rối bây giờ của bọn họ có thể giải quyết dễ dàng rồi.

Nhưng Tô Băng nắm giữ sức mạnh lớn như vậy, y còn có thể…

“Sư phụ?”Bạch Vô Song thấyT ô Hàn vẫn cứ đờ ra, tưởng mình chọc hắn không vui, cho nên cẩn thận dè dặt gọi một tiếng.

Trong đầu Tô Hàn bây giờ rối loạn tùng phèo, bản thân cũng không hiểu nổi mình đang nghĩ gì, hắn miễn cưỡng hoàn hồn rồi nói: “Cứ như vậy đi, sau này hãy nói.”

Bạch Vô Song rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Mắt thấy sắp đến trưa, Bạch Vô Song mời cơm, mọi người lưu lại, cùng nhau ăn bữa ăn thịnh soạn toàn cao lương mỹ vị.

Buổi chiều Tô Hàn ở lại Luyện Tinh Điện, cùng luyện tinh với Bạch Vô Song.

Có hắn ở đây, xác suất thành công của Bạch Vô Song rất cao, đầu tiên là khí vận dồi dào, thứ hai là tâm thái ổn định. Mà luyện tinh chú trọng nhất xúc cảm, số lần thành công càng nhiều xúc cảm càng rõ, càng không ngừng thành công, năng lực luyện tinh sẽ thăng cấp càng nhanh.

Những đệ tử khác của Luyện Tinh Điện cũng muốn đến “học trộm”, kết quả bị đuôi mắt Bạch Vô Song đảo qua, đều chuồn mất dép.

Bạch Vô Song thầm hừ lạnh: Tiểu tử thúi còn định cướp sư phụ của ta.

Chúng đệ tử khóc hức hức: Sư phụ có phải người đã quên cái gì rồi không? Ngài là sư phụ của chúng ta, sư phụ của ngài cũng là thái sư phụ của chúng ta mà!

Vừa đến giờ Thân, một gương mặt rất quen thuộc tới Luyện Tinh Điện.

Giang Ninh Tiển thấy Tô Hàn lập tức hớn hở: “Tiền…”

Tô Hàn lườm hắn một cái.

Giang Ninh Tiển vội vã sửa lời: “Tô sư đệ.” Sau đó hắn mới hành lễ với Bạch Vô Song, “Bạch điện chủ.”

Theo lý hành động này của hắn rất không quy củ, rõ ràng nên hành lễ với Bạch Vô Song trước rồi mới chào hỏi Tô Hàn.

Nhưng Bạch Vô Song lại cực kỳ thỏa mãn, người Giang gia vẫn luôn rất thông minh, ánh mắt của thằng nhóc này cũng rất tốt.

Tâm tình tốt, Bạch Vô Song hỏi: “Có chuyện gì?”

Giang Ninh Tiển nói: “Muốn nhờ Bạch điện chủ luyện tinh giùm.”

Hắn vừa nói xong, Tô Hàn khẽ nhướn nhướn mày, nếu luyện tinh, thằng nhóc này tại sao lại không tới Thập Tam Phong? Lấy quan hệ của bọn họ, muốn bao nhiêu sao thì chỉ cần một câu nói là xong.

Giang Ninh Tiển nhìn thấy nghi hoặc của Tô Hàn, giải thích: “Là như vầy, biểu thúc họ xa của đệ tử ở Trung Phong, sợ đến Luyện Tinh Điện không gặp được Bạch điện chủ, cho nên ủy thác ta tới hỏi thử, xem điện chủ gần đây có thời gian rảnh hay không…”

Nói đến đây thì Tô Hàn đã hiểu, Giang Ninh Tiển trước giờ đều là người khôn khéo, đoán chừng được người ta nhờ vả, không tiện từ chối, cho nên mới tới Luyện Tinh Điện.

Nếu quả thực chính hắn muốn luyện tinh, hoặc là người cực kỳ thân thiết, chỉ sợ đã đi tìm Tô Hàn lâu rồi.

Xúc cảm của Bạch Vô Song lúc này đang cực tốt, hơn nữa tâm tình cũng không tồi, nên đồng ý luôn: “Người đang ở bên ngoài à? Vào đi.”

Giang Ninh Tiển cảm tạ nói: “Làm phiền Bạch điện chủ.”

Giang gia là đại tộc, cành nhiều lá tốt, quan hệ thông gia ở Long Trung Sơn Mạch rất nhiều, người trung niên gần bốn mươi trước mắt này không biết là biểu thúc biểu mấy ngàn dặm của hắn.

Tô Hàn không muốn khiến người ta chú ý, định đi ra phía sau, Giang Ninh Tiển cũng vội vàng đi theo.

Bạch Vô Song luyện tinh cho người ta ở phía trước, bọn họ uống trà ở phía sau.

Giang Ninh Tiển nói: “Chẳng bao lâu nữa là tới Môn Nội Đại Bỉ, ngươi có tham gia không?”

Đây là hội lớn mỗi năm một lần của Cửu Huyền Tông, toàn bộ các đệ tử của Cửu Huyền Tông đều có thể tham gia, quy tắc tranh tài phân theo độ tuổi, chỉ cần trổ hết tài năng trong cuộc tỷ thí, thì có thể đổi phong môn.

Đây là con đường đệ tử Trung Hạ Phong có hy vọng quật khởi nhất bao năm qua.

Nếu có thể giành được thành tích tốt, không chỉ có hi vọng được thăng lên Thượng Phong, thậm chí còn có thể được các trưởng lão nội môn chú ý, nếu may mắn được chọn làm đồng tử, vậy sau này tiền đồ vô lượng.

Nhưng những thứ này thì có quan hệ gì với Tô Hàn đâu, hắn cảm thấy Thập Tam Phong tốt vô cùng, ít người thanh tịnh, về phần tài nguyên gì gì đó, hắn chỉ hi vọng tài nguyên in ít chút, có thể cắt giảm một hai phần sức mạnh trong cơ thể là hay nhất, đương nhiên cũng chẳng có hứng thú đi tranh đoạt.

“Ta sẽ không tham gia, các ngươi cố gắng lên.”

Giang Ninh Tiển cũng không bất ngờ: “Ưm.”

Hai người nói chuyện một lúc, việc luyện tinh bên ngoài đã xong, vị biểu thúc trung niên kia cầm pháp khí ba sao dập đầu với Bạch Vô Song, kích động thiếu chút nữa vọt lên trời.

Bạch Vô Song lại vẫn chưa hài lòng lắm, y vốn nể Giang Ninh Tiển mới muốn luyện cho hắn bốn lần, kết quả là lá gan của “biểu thúc” này quá nhỏ, chết cũng không chịu để y luyện tiếp nữa, sợ y làm nổ pháp khí.

Xin ngươi đó, có sư phụ ở đây, năm sao cũng có thể thử đó được không!

Nhưng chẳng còn cách nào, chủ nhân pháp khí nhất định không chịu, luyện tinh sư cũng không thể cưỡng cầu.

Đêm đó Tô Hàn ở lại Luyện Tinh Điện, sau đó lại luyện tập cùng Bạch Vô Song hai ngày, sau khi y hoàn toàn tìm được xúc cảm, hắn chuẩn bị trở về Thập Tam Phong.

Bạch Vô Song lưu luyến không rời: “Sư phụ lưu lại ở thêm mấy ngày nữa đi?”

Tô Hàn nói: “Ngươi phải thích ứng với luyện tinh của mình, ta ở đây ngươi rất khó chạm được vào quy luật luyện tinh hiện giờ một cách chuẩn xác.”

Bạch Vô Song cũng hiểu.Tô Hàn ở đây, xác suất luyện tinh của y gần như thành công trăm phần trăm, nhưng Tô Hàn đi, xác suất của y nhất định sẽ tụt dốc không phanh, lúc này cần phải mày mò quy luật, bằng không sẽ khiến pháp khỉ nổ, cũng là nghiệp chướng.

Mày mò quy luật cần một thời gian rất dài, nghĩ đến khoảng thời gian tới không được nhìn thấy sư phụ, Bạch Vô Song liền có cảm giác như trời sập vậy.

Tô Hàn an ủi y: “Nếu ngươi có chuyện có thể gấp giấy truyền âm cho ta.”

Mắt Bạch Vô Song sáng lên: “Có thể chứ?”

Tô Hàn nghĩ một lát rồi nói: “Không cho phép gấp mãi không ngừng như tiểu hắc ưng.”

Bạch Vô Song nói: “Đồ nhi còn lâu mới nhàm chán như vậy.”

Kỳ thực Tô Hàn rất thích tiểu hắc ưng, cảm thấy dễ thương vô cùng; cũng rất thích tiểu hồng chuẩn của Thượng Quan Tình, đỏ đỏ rất bắt mắt; nghe nói giấy truyền âm Bạch Vô Song gấp là bạch khổng tước, đoán chừng cũng rất đáng yêu.

“Ta đi đây.”

Bạch Vô Song dựa cửa mà đứng: “Tạm biệt sư phụ.”

Hiểu rõ tình hình biết y đang tiễn sư phụ, không biết còn tưởng rằng thê tử đáng thương tiễn phu quân đi thi cơ đấy.

Trong thức hải Tô Băng hừ lạnh một tiếng.

Tên than đen nào đó hắt hơi một cái, lẩm bẩm: “Tiểu Bạch nhớ ta à?” Hôm nay hình như chưa truyền âm, phải mau hỏi y xem có thích Luyện Tinh Điện và ba ba ưng hay không mới được.

Mấy hôm nay thân thể Tưởng Tinh đã khỏe mạnh, lại có thể nhảy nhót được rồi.

Trên đường y tình cờ gặp Tô Hàn, vội vã sấn đến: “Mấy hôm nữa đến Môn Nội Đại Bỉ, Tiểu Hàn Hàn ngươi có tham gia không?”

Tiểu Hàn Hàn là cái đếch gì thế? Con khỉ này cánh cứng rồi muốn ăn đòn à?

Tô Hàn nói: “Không tham gia.”

Tưởng Tinh nghĩ kế giúp hắn: “Ngươi có thể tham gia, chỉ cần mang theo mấy cái lò luyện đan cấp thấp theo người, lên lôi đài ngươi lập tức luyện đan, nằm cũng thắng!”

Tô Hàn: “Đây là ngươi đang nói đểu ta hay tâng bốc ta vậy?”

Tưởng Tinh cười hê hê nói: “Ta đây là thành tâm thành ý hiến kế cho ngươi mà!”

Tô Hàn lườm y: “Trông cái bộ dáng này của ngươi có vẻ rất có tự tin ha, muốn tấn chức thẳng từ Hạ Phong lên Thượng Phong à?” Lấy tư chất của y bây giờ, lên Thượng Phong dễ như bỡn.

Con khỉ này cũng không hiểu khiêm tốn là vật gì: “Ta dự định cùng biểu ca lên Cực Phong, đã nhờ Giang sư huynh hỗ trợ tìm động phủ, muốn gần gần chút, đỡ phải chạy tới chạy lui phiền phức.”

Tô Hàn: “Trực tiếp ở luôn với nhau là được rồi.”

Tưởng Tinh ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Động phủ Cực Phong phân cho rất nhỏ, ở cùng nhau ừm… hơi chật.”

Tô Hàn luôn cảm thấy lời này nếu nói thêm nữa có lẽ sẽ không hợp với thiếu nhi, cho nên ngắt lời: “Nếu muốn đến Cực phong, vậy thì cố gắng mà theo Thượng Quan Tình luyện chút pháp thuật, chỉ với công phu mèo quào như ngươi, còn kém xa lắm.”

Tưởng Tinh vội vàng nói: “Ta đây không phải đang tới Thập Tam Phong tìm sư phụ hay sao.”

Khó trách hắn đã đi tới chân Thập Tam Phong rồi mà vẫn chưa cắt đuôi được con khỉ này.

Mưới vừa tới sườn núi, Tô Hàn đã nhìn thấy Thẩm Tiêu Vân và Lâm Tiểu Phi mới đi làm nhiệm vụ về.

Thẩm Tiêu Vân hình như bắt nắng đen đi một chút, nhìn thấy Tô Hàn rất vui vẻ: “A Hàn!”

Tô Hàn cũng nhếch nhếch khóe miệng: “Đã về rồi à.”

Lâm Tiểu Phi cũng rất vui vẻ chảo hỏi hắn: “Chúng ta đã nghe nói đến chuyện ở Luyện Tinh Phong Hội, Tô Hàn ngươi thật lợi hại đó.”

Tô Hàn cười nói: “Mấy ngày nay các ngươi đi đâu vậy? Tu vi tăng lên không ít nha.”

Hắn liếc mắt liền nhìn ra tiến bộ của Thẩm Tiêu Vân và Lâm Tiểu Phi, vốn là thiên chi kiêu tử, sau lần rèn luyện này, rõ ràng càng ưu tú hơn.

Thẩm Tiêu Vân nói: “Cũng không có gì, chỉ là nơi đến có hơi xa.” Nói xong hắn lấy ra một cái túi Càn Khôn đưa cho Tô Hàn, “Cái này cho ngươi.”

Tô Hàn hơi ngạc nhiên: “Cái gì vậy?” Vừa nói hắn vừa mở túi ra, tiếp đó run run.

“Đây… đây…” Tô Hàn cư nhiên không có cách nào nói ra một câu hoàn chỉnh.

Thẩm Tiêu Vân cười nói: “Trước đây ngươi luôn lẩm bẩm nói muốn nuôi một con hồ ly, lần này ta đến hoang mạc đất đỏ, đúng lúc nhặt được nó, nghĩ rằng ngươi sẽ thích, cho nên mang về.”

Túi Càn Khôn này chuyên để chưa sủng vật, bên trong có một tiểu hồ lý lớn chừng bàn tay chớp chớp đôi mắt đen láy, nó có bộ lông màu vàng nhạt, hình dạng đáng yêu mềm mại khiến ai nhìn thấy tim cũng muốn nhũn cả ra.

Tiểu hồ ly cũng không phải chiến thú cường đại gì, chỉ là một con tiểu linh thú cấp thấp, da lông cũng không phải tuyết trắng, mắt cũng không phải màu đỏ, khác biệt rất lớn với tiểu ngân hồ trong trí nhớ của Tô Hàn.

Nhưng trong nháy mắt nhìn thấy nó, Tô Hàn lại có loại cảm giác trái tim buông lỏng.

Hóa ra… cơn ác mộng không thoát được kia đã biến mất từ lúc nào.

Thẩm Tiêu Vân nói: “Không phải linh thú quý hiếm gì, nhưng được cái thông minh lanh lợi.”

Tô Hàn bế nó ra, sờ sờ cái cằm mềm mại của nó: “Rất đáng yêu, cám ơn ngươi đã mang nó về.”

Thẩm Tiêu Vân cười nói: “Đừng khách khí với ta.”

Buổi tối mạch mập xuống bếp, tẩy trần cho Thẩm Tiêu Vân và Lâm Tiểu Phi, ba cậu thiếu niên uống chút rượu, cũng rất vui vẻ.

Trong bữa cơm, Thẩm Tiêu Vân hỏi một câu: “A Hàn ngươi có muốn tham gia Môn Nội Đại Bỉ không?”

Tô Hàn nói: “Không tham gia, ta không giỏi đánh đơn lẻ.” Dùng sức quá mạnh thì ức hiếp hậu bối, không dùng sức thì bị hậu bối ức hiếp, hà tất phải tự làm mình bẽ mặt.

Mắt Lâm Tiểu Phi hơi lóe lên, nhưng không mở miệng nói gì.

Tô Hàn vẫn chưa phát hiện ra, ba người chơi đến khi trăng lên đến đỉnh đầu mới tự tan cuộc, trở về phòng nghỉ ngơi.

Sáng sớm ngày hôm sau Tô Hàn liền bị Thẩm Tiêu Vân đánh thức: “Lâu lắm rồi chưa về nhà, cùng về thăm không?”

Tô Hàn gần đây cũng tính quay về Long Trung Thành một chuyến, hạc giấy của Tưởng Thất Nương sắp chất thành núi rồi, nếu không quay về nhà một chuyến, phỏng chừng nàng sẽ xông lên Thập Tam Phong xách hắn về mất.

“Đi, ta sắp đồ chút, lát nữa chúng ta cùng xuất phát.”

Hai người đến Tông môn lĩnh môn bài, rồi cùng nhau về Long Trung Thành.

Thẩm Tiêu Vân đưa Tô Hàn về đến tận Tô phủ rồi mới về nhà.

Tô Hàn vừa bước vào cổng, toàn bộ Tô phủ liền nổ tung.

Lấy Ngụy Nguyên Ngụy lão đầu dẫn đầu, cả đám người hầu vừa chạy vừa báo “Tam thiếu gia trở về phủ!” Lời này nháy mắt truyền khắp toàn bộ phủ đệ.

Tô Hàn hoài nghi liệu có phải mình trở về một cái nhà giả hay không.

Ầm ĩ như thế làm cái gì!

Ngụy lão đầu là người đầu tiên Tô Hàn nhìn thấy ở thế giới này, tuy bọn họ vừa gặp mặt Tô Hàn đã giết chết lão một lần, nhưng hiển nhiên sau khi phục hồi nguyên trạng lão nhân cực kì có sức sống, cái mặt hoa cúc nở rất tươi, chưa hề nhìn thấy dấu hiệu suy tàn.

“Thiếu gia à!Rốt cuộc ngươi cũng trở về rồi! Phu nhân ngày ngày nhớ thương, ngày ngày mong chờ, trà không muốn cơm không cần, đã tiều tụy đi rất nhiều, gầy mất mấy vòng!”

Tô Hàn vừa nghe thế, có chút áy náy, thật ra hắn cố ý không quay về, luôn cảm thấy đối mặt với Tô Cảnh Thần và Tưởng Thất Nương, hắn không được tự nhiên cho lắm. Nhưng vừa nghe Ngụy lão đầu nói vậy, Tưởng Thất Nương nhớ hắn gầy rộc đi, lập tức cảm thấy mình làm nhi tử như vậy ─ mặc dù chỉ là giả, nhưng có vẻ chưa hoàn thành được chức vụ.

Nhưng mà nỗi hổ thẹn này chỉ duy trì trong vòng mấy cái hít thở, khi Tưởng Thất Nương bước nhanh đến, nhào tới thiếu chút khiến hắn ngã lăn quay, Tô Hàn đã mặt không càm xúc.

Mới bảo trà không muốn cơm không cần đâu? Mới bảo gầy mấy vòng đâu? Mới bảo nhớ hắn nhớ đến tiều tụy đâu?

Tưởng Thất Nương trước mắt nước da nõn nà, hài gò má phiếm hồng, tinh thần phấn chấn ngay đến cô nương mười tám tuổi cũng phải thấy xấu hổ rốt cuộc tiều tụy chỗ nào? Nghiêm trọng hơn chính là, sao hắn cảm giác Tưởng Thất Nương không chỉ không gầy, mà còn mập hơn?

Tô Hàn định quay đầu rời đi, đây nhất định là Tô phủ giả, hắn vào nhầm nhà.

Nhưng Tưởng Thất Nương đã ôm hắn hô hào tâm can thịt.

Nghe một tràng xưng hô bảo bối, bé ngoan, cục cưng Tô Hàn bình tĩnh nghĩ: Không giả, là hàng thật.

Bởi vì Tô Hàn trở về, Tô phủ vô cùng náo nhiệt, buổi trưa bày tiệc, buổi tối sau khi Tô Cảnh Thần trở về lại tiếp tục múa hát tưng bừng.

Tô Hàn ngồi cạnh Tưởng Thất Nương, nhìn mẫu thân nhà mình ăn liên tục, không khỏi hơi lo lắng: “Buổi trưa đã ăn không ít rồi, vẫn đói ư?”

Tưởng Thất Nương nhấp một ngụm trà nói: “Bảo bối chưa biết chứ, hồi trước mẫu thân tính một quẻ, cảm thấy con hẳn là còn một đệ đệ nữa, cho nên đang cố gắng chăm sóc thân thể, để đệ đệ con mới sớm được ra đời.”

Tô Hàn: “…”

Tưởng Thất Nương thở dài, sờ sờ bụng mình lại trừng Tô Cảnh Thần một cái: “Chỉ tiếc cha con không chịu cố gắng, đã hơn một tháng rồi mà còn chưa thấy động tĩnh gì.”

Tô Hàn nghĩ thầm, làm nhi tử như hắn đây có phải nên biết điều tránh đi một chút hay không?

Đương nhiên hắn càng hết nói nổi chính là, cái gì mà bảo là tính một quẻ cảm thấy hắn nên có một đệ đệ? Loại chuyện này dựa vào bói toán để quyết định à? Không phải các người muốn sinh thì sinh sao?

Tô đại lão nhìn ma ma Tưởng Thất Nương trẻ trung xinh đẹp lại nhìn nhìn ba ba Tô Cảnh Thần anh tuấn đẹp trai, không khỏi thở dài: Tuổi trẻ tốt thật, muốn thế nào thì làm thế đó, sinh ba đứa kì tài còn chưa từ bỏ ý định, lại vẫn muốn thêm đứa thứ tư.

Tô Hàn ở nhà ba ngày liền chạy trối chết, cái tật chiều con của Tưởng Thất Nương quả thực nên sửa lại chút, hắn đã bị Tô Băng nói là rất không biết cách nuôi trẻ con, nhưng Tưởng Thất Nương còn không biết nuôi hơn cả hắn.

Cái này chẳng lẽ cũng coi như không phải người một nhà không sống chung?

Bỏ đi, tiếp tục ở lại hắn sẽ béo thêm hai vòng, thân thể này đang tuổi lớn, đừng có không cao lên mà chỉ thêm thịt, vậy thì rầu lắm.

Tô Hàn đi tìm Thẩm Tiêu Vân, định hẹn hắn cùng trở về, kết quả ngoài ý muốn nghe lỏm được chuyện nhà người ta.

Thẩm phụ tận tình khuyên bảo: “A Vân à, mấy ngày nữa là Môn Nội Đại Bỉ con nhất định phải tham gia đó!”

Thẩm Tiêu Vân bình tĩnh nói: “Không cần thiết phải tham gia.”

Thẩm phụ vô cùng đau đớn: “Con có thể đừng bướng bỉnh như thế được không? Đây chính là cơ hội tốt nhất để con rời khỏi Khí Phong đến Cực Phong đó! Tiểu tử Tô gia kia không tham gia à? Các con cùng nhau cố gắng, cùng nhau rời khỏi Khí Phong không tốt ư?”

Thẩm Tiêu Vân nói: “Thập Tam Phong tốt vô cùng, các sư huynh đều rất chiếu cố con, con không muốn rời đi.”

Thẩm phụ than dài thở ngắn: “Làm sao có thể giống nhau chứ? Trưởng lão của Cực Phong ưu tú biết bao? Hệ thống Công pháp của bọn họ mới thực sự thích hợp với con!”

Thẩm Tiêu Vân không lung lay.

Thẩm phụ rốt cuộc ra đòn sát thủ: “Con cứ suy nghĩ thật kỹ đi, Tô Hàn hiện giờ chính là thiên kiêu luyện tinh, sau này dù cho tu vi không đủ, nhưng cũng nhất định là đứng trên vạn người, nhưng còn con? Không tu luyện thật tốt, suốt ngày lãng phí thời gian ở Thập Tam Phong, sớm muộn gì cũng bị người ta quăng xa vạn dặm!”

Thẩm Tiêu Vân vẫn không thay đổi sắc mặt rõ ràng hơi giật mình.

Tô Hàn cuối cùng không ra mặt, tới thế nào thì về như vậy.

Mặc dù lời nói của Thẩm phụ là để kích tướng, nhưng rõ ràng đã chọt trúng tâm sự của Thẩm Tiêu Vân.

Trong tất cả mọi người, người không biết rõ thực lực chân chính của Tô Hàn nhất ngược lại chính là Thẩm Tiêu Vân thân thiết nhất của Tô Hàn trước đây.

Đây là Tô Hàn cố ý làm ra, hắn hiểu Thẩm Tiêu Vân, biết thằng bé này thoạt nhìn ôn hòa đáng tin, nhưng thực ra lại rất quật cường và bướng bỉnh, là một người sống vì sự kiên trì.

Hắn và Tô Hàn trước kia có một mối dây mơ rễ má, Tô Hàn hồi nhỏ từng cứu Thẩm Tiêu Vân một mạng, Thẩm Tiêu Vân khăng khăng, cảm thấy mình nên bảo vệ Tô Hàn, dùng mạng này để trả lại ân cứu mạng.

Nhưng Tô Hàn đã chết.

Tô Hàn bây giờ không phải Tô Hàn hắn muốn bảo vệ kia.

Sự thật này sớm muộn gì hắn cũng sẽ phát hiện, nhưng Tô Hàn lại luôn nghĩ rằng chờ một chút, chờ một chút…

Nhưng hiển nhiên, việc này rất không công bằng với Thẩm Tiêu Vân.

Hắn lừa gạt Thẩm Tiêu Vân, liên lụy hắn, cứ tiếp tục như vậy nữa, còn có thể hủy hoại hắn.

Một thiếu niên ấm áp như vậy, không nên có kết cục như thế.

Nhưng nên nói thế nào đây?

Tô Hàn thở dài, cảm thấy vẫn nên cân nhắc kỹ hơn, từ từ tiến từng bước một.

Đương nhiên, việc cấp bách bây giờ là không thể tiếp tục chậm trễ Thẩm Tiêu Vân nữa.

Tô Hàn trở về Cửu Huyền Tông, tới tìm khỉ Tưởng: “Môn Nội Đại Bỉ phải báo danh thế nào?” Thẩm Tiêu Vân không tham gia là bởi vì hắn, Tô Hàn thực sự không thể tham gia, tham gia cũng khẳng định không thăng được lên Cực Phong, quyết định nghiên cứu trước xem nên báo danh thế nào, len lén báo danh hộ Thẩm Tiêu Vân, đến lúc đó lại nghĩ cách khuyên nhủ hắn sau.

Tưởng Tinh hiếu kì hỏi: “Ngươi lại muốn tham gia à? Là Thẩm Tiêu Vân hay Lâm Tiểu Phi hay Quân Báo năn nỉ ngươi?”

Tô Hàn không biểu ra sao: “Tại sao lại nói như vậy?”

Tưởng Tinh nói: “Bởi vì ngươi không tham gia, bọn họ cũng không có tư cách tham gia nha.”

“Hả?”Tô Hàn không hiểu.

Tưởng Tinh tỉ mỉ giải thích, Tô Hàn mới vỡ lẽ.

Môn Nội Đại Bỉ là ngày hội lớn, nhưng từ mấy tháng trước Phong Môn Tiểu Bỉ của các phong đã diễn ra hừng hực khí thế rồi.

Từng phong môn trước tỷ thí nội bộ, sau đó chọn ra bốn đệ tử xuất sắc nhất tham gia Môn Nội Đại Bỉ.

Nghe nói tư chất các phong môn bất đồng, chọn lấy năm người hình như rất không công bằng, nhưng thực ra thế này rất công bằng.

Đệ tử Cực Phong ít, mỗi độ tuổi chọn ra bốn người, trên cơ bản đã hơn phân nửa, tình huống của Thượng Phong cũng không khác biệt là mấy, Trung Hạ Phong là nhiều người nhất, tư chất cũng kém, nhưng chỉ có đệ tử trổ hết tài năng trong số nhiều người như vậy mới thực sự có hi vọng tấn chức nên các phong khác.

Bao năm qua Thập Tam Phong đều trong tình trạng bỏ quyền thi đấu, bọn họ đừng nói là Phong Môn Tiểu Bỉ, căn bản đến việc tìm cho đủ bốn người cũng là chuyện khó khăn.

Hiện giờ đệ tử thường trú ở Thập Tam Phong có: Tô Hàn, Thẩm Tiêu Vân, Lâm Tiểu Phi, Quân Báo, Thượng Quan Tình.

Trong năm người này độ tuổi Thượng Quan Tình khác bọn họ, căn bản không thể cùng tham gia được. Còn lại chỉ còn đúng bốn người, nhưng Tô Hàn hiển nhiên không muốn tham gia, cho nên còn lại ba người cũng không đủ tư cách.

Tô Hàn buồn bực: “Đây là cái quy củ rách nát gì thế? Môn Nội Đại Bỉ vốn là chiến đấu đơn lẻ, vì sao lại còn yêu cầu số người?”

Tưởng Tinh cười khổ: “Đây vốn chính là quy củ lập riêng cho Thập Tam Phong.”

Đệ tử Thập Tam Phong có không ít người do phạm tội mà bị giáng xuống, ví như Quân Báo, nếu như hắn tham gia Môn Nội Đại Bỉ, chẳng mấy chốc lại quay về Cực Phong. Nhưng Tông môn lại không muốn cho hắn quay về, cho nên mới đặt ra cái quy củ ngoằn ngoằn ngoèo ngoèo như thế, không ảnh hưởng lớn đến các phong khác, duy chỉ hạn chế Thập Tam Phong.

Tô Hàn nghe đến đó, rốt cuộc đã hiểu, xem ra Môn Nội Đại Bỉ này, mình không tham gia không được.

“Nếu đã thế, vậy đi cùng ta xuống núi chuẩn bị ít đồ.”

Khỉ Tưởng trợn tròn mắt: “Ngươi muốn tham gia?”

Tô Hàn nặng nề gật đầu: “Ừm.”

Tô Hàn và Tưởng Tinh xuống phố tiêu xài một trận bỏ qua không đề cập tới, lại nhắc đến Tô gia vừa mới tiễn tam thiếu gia nhà mình xong liền nghênh đón một vị nhị thiếu gia mấy năm không gặp.

Tô Tuyết không thể so với Tô Hàn, y căn bản không bước từ cửa chính vào, mà dùng thẳng truyền tống trận, điểm dừng chân chính là phòng ngủ của cha nương nhà mình.

May là Tưởng Thất Nương và Tô Cảnh Thần không muốn tạo người ngay giữa ban ngày ban mặt, bằng không hẳn đánh cho thằng con thứ hai đã lâu không gặp này bò ra ngoài!

Đãi ngộ của Tô Tuyết không thể bằng Tô Hàn, dù sao không nói một tiếng bỏ đi lâu như vậy, Tưởng Thất Nương đối với y vừa yêu vừa bực, muốn đánh y một trận, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ kia lại không nỡ xuống tay, quyết định nằm gục trên bàn trang điểm khóc nức nở.

Tô Tuyết thở dài: “Nương.”

Tưởng Thất Nương trừng y: “Trong mắt người còn có nương ta đây hả?”

Tô Tuyết đến gần chút, mở túi Càn Khôn cầm trong tay ra, năm cái rương bịch bịch bịch rơi xuống mặt đất.

Tưởng Thất Nương chả thèm liếc nhìn: “Ai thèm mấy cái món đồ rách nát của ngươi!”

Tô Tuyết rất hiểu mẫu thân nhà mình, ngón tay thon dài của y điểm xuống một cái, các rương đồng loạt mở ra, một đống quần áo xinh đẹp nháy mắt khiến cho cả căn phòng sáng bừng lên.

Tưởng Thất Nương khẽ liếc liếc… sau đó chợt quay đầu, nhìn thẳng vào mấy cái rương này, nhịn hơn nửa ngày mới không kích động nhào qua.

Tô Tuyết mỉm cười: “Mấy năm nay nhi tử có nhà mà không thể trở về, mỗi khi nhìn thấy những chiếc váy áo xinh đẹp lại nhớ tới mẫu thân, biết mẫu thân sẽ thích cho nên mới thu thập lại từng món, luôn ngóng trông ngày sau quay về, mang ra kính hiếu người.”

Tưởng Thất Nương vốn là người cưng chiều con cái đến vô pháp tắc, Tô Tuyết dỗ ngon dỗ ngọt một chầu, rốt cuộc nàng không lạnh mặt được nữa, mặt mày rạng rỡ nhào về phía… ừm… nhào về phía mấy cái rương chứa váy áo đẹp đẽ kia.

Tô Tuyết có thể giải quyết nương đương nhiên cũng có chiêu đối phó cha.

Tô Cảnh Thần vừa mới thấy y, liền nâng kiếm lao vào đánh nhau với thằng con bất hiếu này, Tô Tuyết nhẹ nhàng tránh thoát, vội vã mở một cái túi Càn Khôn ra, trong phòng thoáng cái bao trùm toàn mùi rượu thơm lừng.

Tô cha ─ nguôi giận!

Lại tốn mất một ngày ngoan ngoãn ở nhà chơi với cha nương, cuối cùng trấn an được hại vị “lão nhân gia”, Tô Tuyết bắt đầu làm chính sự.

“Nương hình như mập ra?”Tô Tuyết hỏi.

Tưởng Thất Nương cũng nói với Tô Tuyết mấy lời tương tự: “Mấy bữa trước nằm mơ thấy các ngươi còn có một đệ đệ nữa, cho nên nương đang bồi bổ thân thể nè.”

Con ngươi Tô Tuyết lóe lên: “Đệ đệ?”

Tưởng Thất Nương nói: “Ừm, tứ đệ.”

Tô Tuyết khẽ mỉm cười, độ cung cực ít khiến ngũ quan vốn xinh đẹp càng thêm mê người: “Có lẽ y vẫn luôn ở đây.”

Tưởng Thất Nương giật mình, ngẩng đầu nhìn y: “Nghĩa là sao? Nương sinh mấy đứa chẳng lẽ chính bản thân nương lại không rõ à?”

Tô Tuyết động viên nàng: “Nương đương nhiên biết rõ, chỉ là nếu như đệ đệ này khá là đặc biệt thì sao?”

Tưởng Thất Nương đặt quả vải trong tay xuống, quay đầu nhìn y: “Có chuyện gì nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng với nương.”

Tô Tuyết nói: “Con đã nghe về chuyện của Tiểu Hàn.”

Tô Tuyết khẽ nhíu mày: “Thì sao?”

Tô Tuyết lại nói: “Là nó tìm được con.”

Tưởng Thất Nương chợt ngẩng đầu: “Cái gì?”

Tô Tuyết nói tiếp: “Nhưng mà Tiểu Hàn tới tìm con không giống Tiểu Hàn mà chúng ta quen biết cho lắm.”

Mi mắt Tưởng Thất Nương rủ xuống: “Cái này thì có gì kì quái đâu? Mười bốn tuổi, các con đều không phải là…”

“Hoàn toàn không giống nhau.”

Tưởng Thất Nương hiếm khi nghiêm nghị nhìn y: “Rốt cuộc con muốn nói cái gì.”

Tô Tuyết nhìn thẳng vào Tưởng Thất Nương: “Con cảm thấy tứ đệ sống trong thân thể Tiểu Hàn.”

Tưởng Thất Nương cau mày: “Nói bậy bạ cái gì thế, Tiểu Hàn mới vừa trở về, nương thấy nó…”

“Mấy hôm trước Tiểu Hàn đã trở về?” Trong giọng nói của Tô Tuyết không che giấu được vẻ tiếc nuối.

Tưởng Thất Nương trừng y: “Cái biểu tình đó là sao, nương mi đây còn đứng trước mặt mi, chưa chết đâu.”

Tô Tuyết vô cùng thất vọng: “Biết trước thì đã về từ mấy hôm trước rồi.”

Tưởng Thất Nương cảm thấy nếu không phải là khuôn mặt Tô lão nhị quá đẹp, đã sớm tát bay y rồi.

Tô Tuyết thở dài nói: “Nói sau đi, sau này có cả đống thời gian.”

Y tiếp tục tẩy não Tưởng Thất Nương: “Nương có thể thử thăm dò, có khi Tiểu Hàn cũng muốn tách khỏi tứ đệ ý chứ.”

Tưởng Thất Nương đã nửa tin nửa ngờ, khẽ nói: “Nương biết rồi.”

Tô Tuyết cũng không ở lại nhà lâu, đêm đó về, ngày kế liền đi.

Chỗ sâu nhất trong Thủy Trạch Lĩnh Vực, trong không gian rộng lớn như đại dương mênh mông, có một bóng dáng trôi lơ lửng trong làn nước.

Thân hình hắn thon dài, mái tóc đen như mực rủ xuống, ngũ quan tuấn mỹ khiến người ta không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả.

Tô Tuyết ngửa đầu nhìn, khõe miệng khẽ nhếch lên, y biết rõ hơn bất cứ ai, khi người nam nhân này mở mắt ra, đôi mắt màu bạc sẽ hút hồn người ta đến nhường nào.

Tô Hàn và Tưởng Tinh thu hoạch lớn trở về, đến chân Thập Tam Phong thì gặp phải Lâm Tiểu Phi.

Lâm Tiểu Phi chào hỏi bọn họ.

Tô Hàn cho y một hộp điểm tâm mua ở trên phố.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tiểu Phi vui vẻ ửng hồng, y giơ hộp điểm tâm lên hỏi: “Các ngươi đi mua đồ à.”

Tưởng Tinh nói: “Thôi đừng nhắc đến nữa, Tô Hàn mua lò luyện đan ních đầy túi, đại thúc ở luyện khí phường kia sắp sửa coi chúng ta thành đám bệnh tâm thần rồi.”

Lâm Tiểu Phi buồn bực: “A Hàn muốn tu tập thuật luyện đan à?”

Tô Hàn bình tĩnh nói: “Không, ta chuẩn bị tham gia Môn Nội Đại Bỉ.”

Lâm Tiểu Phi đần mặt: “Môn Nội Đại Bỉ… Hình như không so thuật luyện đan nha?”

Tưởng Tinh cảm thấy cái ý tưởng thúi của mình đề ra có chút không ổn: “Tô Hàn có kỹ năng trăm phần trăm khiến cho lò luyện đan cấp thấp nổ tung…”

Lâm Tiểu Phi chưa được chứng kiến, cho nên không tưởng tượng ra nổi.

Tô Hàn vỗ vỗ vai y: “Cùng nhau cố gắng nhé, tranh thủ để tất cả mọi người đạt được thành tích tốt.”

Một ngày trước khi đến Môn Nội Đại Bỉ, Thượng Quan Tình tìm đếnTô Hàn: “Cho ngươi túi đồ tốt.”

Tô Hàn nhìn hoa văn trên túi thấy hơi quen quen: “Cái gì vậy?”

Thượng Quan Tình do dự một lát nói: “Ừm, nhận đi, nếu ngươi muốn tham gia Môn Nội Đại Bỉ vừa may hữu dụng.”

Tô Hàn vừa mở ra nhìn, sắc mặt sa sầm.

Thứ bên trong phỏng chừng có thể khiến cho tất cả người của Long Trung Sơn Mạch này vì nó mà điên cuồng.

Dẫn Lôi Phù, Cuồng Phong Phù, Triền Nhiễu Phù, Thổ Băng Phù… đủ các loại phù chú công kích nhiều đến mức không thể đếm xuể.

Nếu như hồi trong bí cảnh Tả Vân Tô Hàn đốt mười tấm dẫn lôi phù đã khiến mọi người phát rồ, vậy hắn mà tung cái túi Càn Khôn này ra, phòng chừng Môn Nội Đại Bỉ khỏi cần cử hành nữa, tất cả mọi người biến thành điên cuồng cướp phù chú rồi…

Thượng Quan Tình khẳng định không trữ nhiều hàng như vậy, cho nên… Tô Tuyết đã quay về Long Trung Thành?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *