Dị Giới, Huyền Huyễn

Bạo Chúa

Chương 5 – Khu Phố Trắng

Đích đến cuối cùng của hắn chính là khu phố Trắng. Nơi đây chỉ có đúng bảy cửa hàng, và những cửa hàng này đều có tay to bảo kê.

Đầu tiên là phiên chợ nô lệ do Farid quản lý. Tiếc là hôm nay chợ chưa mở, nhưng cũng không phải vấn đề gì quan trọng. Farid là một kẻ xảo trá, tham lam, ti tiện, “như một con chuột”, như mọi người vẫn lén gọi hắn. Nhưng không thể phủ nhận, hắn rất dẻo mỏ đấy.

Thứ hai là cửa hàng thực phẩm do quý cô Kagami mở ra. Trông cô ta hơi đần đần vậy thôi, nhưng để có thể duy trì được vị thế độc tôn ở khu phố Trắng thì chẳng có ai là kẻ ngu cả. Thực phẩm của cô ta luôn luôn có chất lượng cao nhất tòa thành. Kagami cũng cung cấp cả dịch vụ xẻ thịt nếu như chủ nô có nhu cầu – chỉ cần đưa cho cô ta nô lệ muốn thịt, chờ một lúc, và từng gói thịt tươi roi rói nóng hổi sẽ được giao tận nhà chủ nô, với một khoản phí rất nhỏ. Johny không có tiền để hưởng những xa xỉ phẩm ở đây, hắn hiện tại chỉ cần ăn đồ hộp năng lượng cao chống đói là đủ.

Cửa hàng tiếp theo là tiệm Massage của Estelindel, một con Elf dâm đãng nhưng lúc nào cũng giả vờ thanh cao. Có chúa mới biết số lượng nam sủng của mụ ta giấu trong nhà. Một vài lời đồn ác ý cho rằng Este làm ăn toàn thua lỗ, chỉ biết đốt tiền, nhưng thực tế cho thấy mụ ta có rất nhiều tiền. À, tiệm Massage này rất lành mạnh nhé, nếu khách hàng có nhu cầu thì nên tới khu đèn đỏ. Tất nhiên, một chút gợi cảm cũng không có gì là quá đà.

Kế đến là sạp quần áo của Servila Bull. Cô ta là con gái của một vị nguyên lão, cùng với tài năng buôn bán trời sinh, đã giúp Servila dễ dàng đánh bay các đối thủ cạnh tranh khác và trở thành một trong bảy cửa hàng độc quyền ở khu phố Trắng. À quên, những bộ quần áo ở đây đều được yểm phép thuật, giúp tăng cường một số kỹ năng nhất định. Đây chính là thứ Johny mong đợi. Trong đầu hắn không có nhiều kiến thức về các lĩnh vực khác, và tự hỏi rốt cuộc những bộ quần áo này hoạt động trên nguyên lý gì?

Một nữ nhân viên đon đả chạy tới tiếp hắn.

– Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn mua gì ạ?

– Mang ra đây một bộ “Đời sống thường ngày” xem!

“Đời sống thường ngày” là một bộ áo gia tăng khả năng xử lý việc nhà của người mặc. Đấy là những gì hắn thấy trong ký ức của Johny. Chẳng lẽ mặc vào, bộ áo sẽ tự động điều khiển cơ thể dọn dẹp nhà cửa?

– Dạ đây thưa quý khách. Đây là hàng thử, không cần lo lắng về kích thước. Sau khi quý khách mua, chúng tôi sẽ tiến hành may đo và cắt một bộ đo ni đóng giày cho ngài.

Đó là một bộ quần áo gồm áo sơ mi trắng dài tay gọn gàng và một chiếc áo gi lê mặc bên ngoài, đi cùng với quần âu. Một bộ quần áo quản gia điển hình, thật tréo ngoe!

Johny càm ràm, nhưng vẫn mặc thử vào. Không thể không nói, nhân viên ở đây có ánh mắt thật sắc bén, bộ áo gần như vừa khít với tạng người hắn. Bất chợt, trong đầu Johny tràn ngập một đống thông tin. Từ một kẻ không hiểu thế nào gọi là quét nhà, là om thịt, giờ hắn chỉ muốn bắt tay vào làm ngay lập tức.

“Năng lực quản gia tăng từ F lên D”

Một giọng nữ, ngọt ngào nhưng lạnh lẽo vang lên. Nhưng không hiểu vì sao rất quen thuộc?

“Wtf, cái gì vừa vang lên vậy?” Johny giật mình. Cái gì là D, cái gì là năng lực quản gia? Hắn vội vàng cởi chiếc áo ra. Những thông tin lập tức tan biến. Johny cố gắng nhớ lại, nhưng rốt cuộc hắn chẳng nhớ được gì. Thật là ảo diệu!

“Năng lực quản gia tụt về F”

Vẫn là giọng nói đó.

Có gì đó không đúng ở đây!

– Cho ta hỏi, năng lực quản gia là gì? Cấp D và cấp F nghĩa là sao?

– Ơ dạ, thưa quý khách, ngài đang nói gì vậy ạ?

– Thế bộ… à không có gì!

Mẹ kiếp, đừng bảo là hắn có “bàn tay vàng” trong truyền thuyết nhé. “Hệ thống!”

Không có gì xảy ra.

Vãi xoài! Đọc sai khẩu lệnh sao?

“Chỉ số?”

Trước mặt Johny lập tức hiện ra một đống thông tin… cụ thể là gì thì các bạn cứ bình tĩnh, chúng ta sẽ nói ở chương sau, he he.

Johny thử thêm một vài khẩu lệnh, nhưng chẳng có gì xảy ra. Có lẽ cái hệ thống này “chưa thức tỉnh” chăng? Hoặc nó do một đất nước chuyên đi nhái làm ra?

Được rồi, nghiên cứu sau! Johny bắt đầu ướm thử những bộ quần áo trong cửa hàng, cuối cùng chỉ có những bộ sau được hệ thống(?) tán thành.

– Đời sống hàng ngày: Gia tăng kỹ năng quản gia. Dựa vào thông tin nó đem lại thì đó hẳn là khả năng dọn dẹp nhà cửa, khả năng nấu nướng, và kỹ năng tính toán sổ sách.

– Lương y như từ mẫu: Gia tăng kỹ năng y dược. Khá là dễ hiểu.

– Áo choàng phù thủy: Cái này cần phải giải thích sao? Mà thôi, tăng kỹ năng phép thuật.

– Võ sư bất khuất: Gia tăng kỹ năng chiến đấu. Có rất nhiều chiêu thức xuất hiện trong đầu Johny, khiến hắn không biết nên chọn bộ võ công nào.

– Người có văn hóa: Gia tăng kỹ năng liên quan đến nghệ thuật. Gồm thanh nhạc, vẽ tranh, khiêu vũ và hùng biện. Tiện thể, theo như hệ thống đánh giá, Isa đạt A+ hùng biện, còn hắn là B+, quả là vậy…

– Thời tiết hổng giết thời trang: Gia tăng sức cuốn hút và tự tin. Đây là bộ Johny thích nhất. Mặc nó vào, hắn cảm thấy mình có thể trở thành Quốc trưởng, Tổng thống, Lãnh tụ trong truyền thuyết luôn.

Hắn cũng ghi nhớ những bộ đồ nữ đặc biệt được hệ thống tán thành… đừng hiểu nhầm, trừ bộ đầu tiên là Đời sống hàng ngày, những bộ sau hắn chỉ cần chạm vào là có thông tin rồi. Thật là một cái hệ thống quái dị! Hơn nữa, vì sao nghệ thuật chỉ gồm ca múa hát?

Mỗi bộ tốn mười vàng, sáu bộ nuốt của hắn thêm sáu mươi vàng. Cùng với xăm Isa, giờ hắn chỉ còn tổng cộng chín trăm ba mươi đồng vàng.

Bên cạnh hàng quần áo là tiệm trang sức của Ashura. Cô ta là một nô lệ, nhưng là một nô lệ siêu phàm. Chủ của cô ta không chỉ cho cô ta tự do tuyệt đối, mà còn sẵn sàng móc hầu bao ra chi trả cho Ashura mở cửa hàng, đánh bại các đối thủ cạnh tranh, trở thành cửa hàng trang sức độc tôn. Có những tiếng xì xầm về việc cô ta bỏ bùa yêu chủ mình, nhưng không ai dám công khai. Chủ của cô ta được mệnh danh là Chó điên đấy. À quên, Ashura là một xác sống, nhưng là một xác sống cực đẹp.

Manhunter là một thợ rèn người lùn, đồng thời cũng từng là một nhà mạo hiểm vĩ đại. Ông ta đã đi qua hàng chục thế giới, học hỏi vô số điều, sau đó lạc đến Tòa Thành Trắng. Với tài năng quỷ khóc thần sầu, Manhunter nhanh chóng trở thành Manhunter Ouro, dẫn dắt các kỹ sư của Ouro tạo ra vô số thiết bị xảo đoạt thiên công. Khi về già, ông ta truyền lại chức vị kỹ sư trưởng cho đệ tử, bản thân mở một tiệm rèn nhỏ ở khu phố Trắng, ngày ngày rèn vũ khí áo giáp cho những kẻ ngu xuẩn muốn ra Sương mù. Ờ đấy, nói không với súng nhé!

Johny đi tới trước một tòa nhà. Đó là một tòa nhà hình hộp, cao ba tầng, chiếm một diện tích rất lớn, gấp đôi các cửa hàng khác. Tường làm hoàn toàn bằng vật liệu có vẻ là kính một chiều, người ngoài nhìn vào chỉ thấy hình ảnh phản chiếu của mình, người bên trong có thể thoải mái ngắm cảnh bên ngoài. Cửa được đóng bằng gỗ quý, tỏa ra mùi hương rất dễ chịu, đồng thời giúp cho người ngửi cảm thấy tinh thần khoan khoái dị thường. Đó là bởi gỗ này lấy từ Cây Thế Giới, giá cả? Thôi đừng nói, chúng ta không nên đả kích tâm linh mỏng manh của nhân vật chính thêm nữa.

Bên trong căn nhà được lót thảm lông, trần nhà mắc một chiếc đèn chùm khổng lồ tráng lệ, tỏa ra ánh sáng nhu hòa, ở một thế giới khác, họ gọi nó là Thánh Quang… Trong phòng có từng dãy bàn làm việc, mỗi bàn có một nữ nhân viên đang ngồi soạn thảo giấy tờ, làm việc với khách hàng hoặc tán gẫu với người bên cạnh trong lúc rảnh rỗi. Johny ngồi xuống một chiếc bàn trống. Cô gái ngồi trước mặt hắn tên là Gloria. Cô ta trông khá xinh, với mái tóc hồng tím buộc gọn gàng sau gáy. Các nhân viên ở đây đều mặc một bộ đồng phục thống nhất, đó là áo vét xanh khoác ngoài, bên trong là sơ mi đỏ, và váy duýp đen. Không biết là do cố tình hay vô tình, nhưng này cô gái, cúc áo cô đang gào lên tuyệt vọng vì bị hai cục thịt chèn căng kìa!

Cô ta mỉm cười chào Johny, sau đó chắp hai tay trước bụng, cúi gập bốn mươi lăm độ chào.

– Xin chào quý khách! Tôi là Gloria, nhân viên của Văn phòng địa chính. Xin hỏi quý khách muốn thuê, mua hay bán nhà ạ?

Giọng ngọt phết! Lại rất lịch sự! Điểm mười cho sự chuyên nghiệp!

– Tôi muốn thuê một căn nhà rẻ nhất ở Ouro thì giá khoảng bao nhiêu? Và nếu mua thì khoảng bao nhiêu?

Gloria nghe vậy liền rút ra một tập hồ sơ, sau đó bày nó ra trước mặt Johny. Trong hồ sơ gồm những căn hộ rẻ nhất, được xếp theo hai mục thuê và mua, thứ tự giá cả tăng dần. Mỗi căn nhà đều có mô tả chi tiết, thậm chí khách hàng còn có thể nhìn thấy hình ảnh lập thể và kết cấu 3D bên trong. Tri thức đúng là sức mạnh!

Johny chọn một căn nhà tương đối hợp khẩu vị hắn.

– Như vậy, phiền quý khách theo tôi đi thăm nhà ạ!

Nói xong Gloria ấn vào một cái nút trên bàn làm việc.

– Thưa sếp, có khách đến thuê nhà, nên em dẫn họ đi thăm nhà một chút nhé!

Được sếp chấp thuận, cô nàng mới đứng lên, đi đến một chiếc tủ, nhập mật mã vào, sau đó một bộ chìa khóa rơi ra trên khay trượt. Cô cầm lấy chìa khóa, sau đó dẫn Johny và Isa đến một chiếc xe lơ lửng trên không trung.

– Chắc quý khách cũng mệt rồi phải không ạ? Văn phòng địa chính không bao giờ để khách của mình phải phật lòng, cho nên đoạn đường kế tiếp xin hãy để tôi lái xe đưa quý khách đến khu Ouro ạ.

“Thật là đúng lúc! Mình đang mệt sắp chết rồi đây! Cái cơ thể này yếu vãi đạn!”. Mặc dù làm công việc văn phòng ở kiếp trước, nhưng là một kẻ thông minh, Johny chưa bao giờ ngừng luyện tập thể dục thể thao. “Một cơ thể mạnh khỏe mới có thể phát huy một trí óc minh mẫn.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *