Dị Giới, Huyền Huyễn

Bạo Chúa

Chương 4 – “thánh” Thành? Thật Thần Thánh!

“Thật mất mặt! Thế mà mình cứ nghĩ rằng mình đã là bậc thầy tâm lý rồi cơ đấy!” Johny vừa đi vừa nghĩ. “Cô ta hoàn toàn áp đảo mình.”

Khi đến cổng thành, lũ lính gác bèn chặn Johny lại.

– Xin hãy đưa ra dấu huy chương!

Johny giơ biểu tượng con rắn nuốt đuôi lên, sau đó chỉ vào Isa và nói.

– Đây là nô lệ của tôi, vừa tìm được ở trong Sương mù.

Nhắc đến đây chúng ta phải nói tới các phương pháp “tìm” nô lệ. Cách đầu tiên, là đến phiên chợ nô lệ được tổ chức ở khu phố Trắng. Thời hạn không cố định, miễn sao khi chủ sàn Farid cảm thấy nô lệ đủ nhiều thì hắn sẽ mở phiên chợ. Những nô lệ này là những nô lệ “hoang”, tức là chưa được thuần hóa, chưa được đóng dấu, đến từ nhiều nguồn. Chợ nô lệ được Nghiệp đoàn thừa nhận là nguồn nô lệ hợp pháp, bởi nó do Nghiệp đoàn trực tiếp khống chế. Khi cần điều tiết số lượng nô lệ, họ chỉ cần nới lỏng hoặc siết chặt thời gian mở phiên là được. Đây cũng là nguồn cung nô lệ chủ yếu của tòa thành.

Một cách khác ít phổ biến hơn là trực tiếp nhờ Nghiệp đoàn tìm kiếm theo những điều kiện cho trước. Bạn chỉ cần đặt ra yêu cầu, Nghiệp đoàn sẽ dựa trên những tiêu chuẩn của bạn để tìm một nô lệ phù hợp. Tất nhiên, yêu cầu càng cao thì phí càng lớn và thời gian càng dài. Bạn cũng có thể ủy thác Nghiệp đoàn huấn luyện nô lệ cho mình nếu như cảm thấy mình không có khả năng huấn luyện. Nghiệp đoàn sẽ giao nhiệm vụ này cho các thành viên, và thành viên nhận cũng như hoàn thành nhiệm vụ này tốt đẹp sẽ được tăng điểm tích lũy và nhận tiền thưởng. Tiện thể, các thành viên cũng có thể huấn luyện sẵn nô lệ sau đó bán cho Nghiệp đoàn, Nghiệp đoàn sẽ đặt những nô lệ này vào kho dự trữ – còn gọi là kho ngủ đông, công nghệ của Ouro. Khi có đơn đặt hàng, nếu phù hợp, Nghiệp đoàn sẽ lấy nô lệ trong kho dự trữ ra cung cấp cho khách.

Bên cạnh việc mua nô lệ, chủ nô hoàn toàn có thể tự kiếm một nô lệ cho mình. Miễn phí luôn! Làm thế nào? Ra Xóm Liều mà kiếm! Bất kể là chủ nô bắt cóc, hay là “anh hùng cứu mỹ nhân khỏi lũ quái vật xúc tu nhầy nhụa” đều được. Có điều mỗi một chủ nô chỉ có thể có tối đa ba nô lệ miễn phí kiểu này mỗi năm. Một mặt là vì Nghiệp đoàn không muốn số lượng nô lệ trở nên mất kiểm soát. Mặt khác, mười vị chủ nô ra Xóm Liều mà không ai trở về là chuyện rất bình thường. Nói như vậy để các bạn hiểu thằng bé Johny đã tuyệt vọng tới mức nào. Không sao, có nhân vật chính ca ca ở đây rồi.

Cách cuối cùng, rất rất ít chủ nô, kể cả chủ nhân thông thường, muốn dùng tới, đó là đến tổ chức buôn lậu Ada và mua một nô lệ. Ada có một nguồn cung nô lệ cực kì dồi dào, và nếu như không cấm thì rất có thể Nghiệp đoàn sẽ bị bóp chết chỉ trong một tuần. Do đó tòa thành đặt rất nhiều thuế cũng như hạn chế lên tổ chức buôn lậu, để bọn họ buộc lòng phải bán nô lệ với giá rất cao. Mà nguồn cung đã bị bóp, nguồn cầu cũng không được tha. Như đã nhắc, Nghiệp đoàn sẽ phạt rất nặng những thành viên nào dám sử dụng nô lệ lậu và bị phát hiện. Đối với những người mua thông thường, Nghiệp đoàn không thể phạt họ, nhưng hoàn toàn có thể cấm họ mua nô lệ của Nghiệp đoàn trong một thời hạn nhất định. Cấm thì cứ cấm, nhưng phải công nhận nô lệ của Ada rất tốt, bọn họ thường rất nghe lời và có khá nhiều kỹ năng đồng đều, rất phù hợp để huấn luyện lên thứ hạng cao hơn.

Johny trước giờ yếu nhớt, cho nên đương nhiên hạn ngạch ba nô lệ còn lâu mới chạm tới. Lũ lính gác đặt huy chương của hắn lên một cái máy quét, trên màn hình hiện ra toàn bộ thông tin cá nhân của Johny. Khi nhìn thấy số lượng nô lệ chưa vượt mức, chúng gật đầu ra hiệu cho cả hai bước vào thành.

Vòng ngoài cùng, cũng là vòng rộng lớn nhất của tòa thành là khu Kamra. Ở đây bày rất nhiều sạp hàng, phần lớn là những thứ li kì cổ quái, hoặc tương đối nguy hiểm, ví dụ như sừng kỳ lân, bột ma thuật cái gì gì đó vân vân. Bên trái Johny là một quầy hàng bán “thịt”, có điều thịt ở đây là thịt người. Tại sao Johny biết? Thế lũ ruồi đang bậu lên cái xác của ai nằm trên bàn vậy? Chủ quầy là một con Minotaur, đang liên tục huơ huơ tay mời chào khách hàng đến mua thịt. Dưới chân hắn là một chiếc lồng rất lớn, ở trong đó là ba bốn đứa trẻ trần truồng lem luốc. Chúng là “gà”, đã bị cải tạo cơ thể để đẻ trứng thay vì sinh con như người bình thường. Tất nhiên khách nếu có nhu cầu thì “thịt gà” cũng rất “ngon” đấy. Mặc dù đã thấy trong ký ức, nhưng khi lần đầu nhìn trực tiếp, cảm nhận được mùi máu, mùi hôi thối, sự tuyệt vọng của lũ “gà”, Johny vẫn cảm thấy hơi lợn cợn. “Có lẽ mình vẫn còn sót lại một ít lương tâm chăng?”

Đi qua mấy hàng thịt như vậy thì hắn bị một cửa hàng kì dị thu hút sự chú ý. Phía trên quầy hàng bày vô số thứ dị hợm mà Johny cũng cóc biết phải miêu tả như thế nào, ví dụ như hộp sọ của một người nhưng phía dưới hàm răng lại là mấy cái vòi, mà vòi này không phải là xúc tu mềm mại gì, mà được cấu thành từ canxi y như các đốt xương bình thường. Thế quái nào canxi có thể múa may mềm mại như vậy? Chủ quầy là một mụ nửa người nửa rắn. Mái tóc cô ta cũng là vô số những con rắn độc phun khè khè về phía người qua đường. Johny không nhìn rõ mặt, vì cô ta dùng một miếng vải lớn che lại mắt, chỉ có điều nhìn vào sống mũi dọc dừa với bờ môi đầy đặn đỏ thắm kia thì cũng là loại hại nước hại dân. Nhưng hắn không dám suy nghĩ nhiều, vì từ phần cổ đổ xuống của cô ta bám đầy vẩy rắn. Phía trên sạp hàng có ghi một dòng chữ rất to “Phép màu của Mystra”. Có rất nhiều khách hàng đang đứng trước quầy lựa chọn hàng hóa, không chỉ người thú mà còn có cả tộc bất tử, thậm chí cả con người. Căn cứ vào ký ức của Johny thì nơi này bán rất nhiều các loại thuốc phiện, vừa có thể sử dụng để đạt được khoái cảm, vừa là thành phần quan trọng để điều chế thuốc, cho nên cửa hàng này lúc nào cũng rất tấp nập.

Cơ mà tại sao hắn hiểu tiếng Kamra nhỉ?

Ở phía đằng xa là một cung điện to lớn, đó là nơi ở của Tiamat, người lãnh đạo tối cao tộc Kamra. Kamra không có gu thẩm mỹ tinh tế như loài người, cho nên cung điện này ngoài việc được xây rất to để có thể cho Tiamat di chuyển thoải mái thì không còn gì khác. Không có trang trí diêm dúa hoa văn gì cả. Phía bên ngoài có hai con người mèo đứng gác, đứa nào trông cũng lực lưỡng hung ác dị thường. Mặt chúng hầm hầm như thể ai cũng thiếu nợ chúng hàng triệu vàng vậy. Chỉ có những chủ nô từ hạng B trở lên của tộc Kamra mới có quyền tiến vào trong đó tham dự các buổi tiệc cũng như dự thính các quyết sách.

Johny dắt Isa đến trước một căn phòng. Phía ngoài có đề “Tiệm xăm của Già Bo”. Nhắc tới xăm, chúng ta lại phải nhắc tới “đóng dấu”, tức là chủ nô đánh dấu thương hiệu của mình lên nô lệ. Nếu như nô lệ không có thương hiệu, hay còn gọi là nô lệ hoang, đi một mình giữa thành, thì tôi dám chắc là không quá một phút, nô lệ này sẽ bốc hơi, cũng giống như chúng ta ném một cục vàng ra giữa chợ vậy. Còn khi đã có dấu, tức là nô lệ này đã có chủ, thì lúc này những kẻ không an phận sẽ phải đánh giá xem có đáng đối đầu với chủ nhân của nô lệ đó không trước khi hành sự rồi. Có ba cách để đóng dấu nô lệ. Cách đơn giản nhất, đó là thuê hầm ngục ở Nghiệp đoàn, sau đó yêu cầu Nghiệp đoàn rèn cho một thanh sắt có hình dạng giống với huy hiệu của chủ nô. Mỗi một chủ nô khi đăng ký thành công ở hội sẽ được phát một cái dấu hiệu, tương tự như chữ ký đó, là độc nhất vô nhị và gắn liền với chủ nô cho tới khi người này chết đi. Khi chủ nô muốn tiết kiệm tiền, anh ta/cô ta có thể nung đỏ thanh sắt đó lên, sau đó đặt lên người nô lệ. Xèo xèo, thịt cháy khét, một vết sẹo nóng rát xuất hiện. Cách thứ hai là đến tiệm xăm của lão Bo này, nhờ lão xăm huy hiệu lên nô lệ. Lão lấy giá cả cũng phải chăng, và quan trọng nhất là nô lệ không hề cảm thấy đau đớn gì. Cách thứ ba, ít phổ biến hơn, yêu cầu chủ nô đạt tới cấp độ phó hội trưởng trở lên mới có thể sử dụng. Nghiệp đoàn sẽ cung cấp cho chủ nô một miếng bùa với giá cả phải chăng, chủ nô chỉ cần nhỏ một giọt máu lên, sau đó đặt miếng bùa lên người nô lệ. Miếng bùa sẽ dung hợp vào linh hồn nô lệ, khiến cho nô lệ vĩnh viễn không thể bỏ trốn khỏi chủ nô, và khi người khác nhìn vào nô lệ này, trong đầu họ sẽ tự động nhắc nhở đây là nô lệ của XXX.

Johny không phải là một phó hội trưởng, và hắn cũng không đang tâm dùng sắt nung nóng ấn lên người Isa, vậy nên hắn đành bỏ ít tiền ra nhờ lão Bo xăm hộ huy hiệu lên ngực Isa. Không thể không nói, lão ta có hoa tay phết. Biểu tượng của Johny là hai chiếc lá nguyệt quế nối với nhau thành một vòng tròn, ở giữa là chữ J, tức là Johny (cũng có thể là Jerk, hoặc Joker, lol). Bất chợt Johny cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Hắn quay người lại, nhìn thấy một con nhóc đang hé mắt liếc trộm hắn sau cánh cửa phòng.

– Đó là thiên thần của Lucy của lão! Con bé hơi sợ người lạ, mong quý khách thông cảm.

Bo cười, nhưng tay vẫn thoăn thoắt chấm mực.

– Cô bé là người thân của lão sao?

– Ồ không không! Lucy là món đồ chơi của lão, khặc khặc khặc! Già Bo là một người đàn ông giàu lòng trắc ẩn, Già không cần lũ điếm dâm đãng. Già cần cái đẹp hồn nhiên trong sáng. Chỉ có trẻ con mới có được vẻ đẹp đó. Khặc khặc, già sẽ trả thêm tiền nếu như con bé chưa từng nếm mùi đàn ông (nói tới đây lão cười đầy dâm đãng).

– Mà cậu cũng là một chủ nô phải không? Nếu như cậu có thể kiếm cho Già một đứa bé, chí ít phải khỏe mạnh và nhạy cảm, đây là yêu cầu cốt lõi, các thứ khác thì không quan trọng lắm, thì Già sẽ trả công tương xứng. À mà đừng tô vẽ gì lên con bé nhé, già sẽ tự tay làm điều đó.

– Già cũng thích những đứa trẻ bụ bẫm, hư một chút thì càng tốt. Khặc khặc khặc! Già thích ăn ngon, cho nên nếu như con bé biết nấu nướng thì cũng là một lợi thế. Và Già cần phụ tá trộn mực phép thuật – thứ mực Già đang tiêm vào người cô bạn nhỏ đáng yêu của cậu đây, cho nên con bé nên có một ít tri thức về thuật Giả kim. Nếu con bé biết đàn hát ca múa thì quá tuyệt vời rồi!

– Hãy nhớ, Già không bao giờ thiếu tiền, và luôn luôn trả công xứng đáng đấy. Cậu có bao nhiêu, Già mua bấy nhiêu.

Lão nháy một con mắt, nở một nụ cười phúc hậu. Mẹ kiếp, thế quái nào một con quái vật lại lớn lên giống Santa Claus vậy?

Johny nhớ lại đánh giá của Nghiệp đoàn về Già Bo trong cuốn sổ tay cho chủ nô tập sự có viết:

“Già Bo, một con quái vật đội lốt người, cao khoảng 2m, cân nặng 120 kg. Cực kì khỏe, và là bậc thầy phép thuật. Lão rất thích trẻ con, và sẵn sàng mua nếu như đứa trẻ đó hợp khẩu vị của hắn. Đừng hỏi về số phận lũ trẻ!”

– Được rồi, tôi sẽ cân nhắc vấn đề đấy! Cảm ơn Già Bo!

Johny cúi chào một cách lịch thiệp, sau đó dắt Isa, lúc này đã danh chính ngôn thuận là nô lệ của hắn, đi ra. Mười đồng tiền vàng, mười ngày sinh hoạt đã trôi theo dòng nước. Không sao, hắn còn nhiều mà.

Johny tiếp tục dắt Isa đi qua khu Cronus – nơi này âm trầm kinh khủng, khu Ouro – hắn khá là sốc khi thấy “cung điện” của Altair là … một chiếc phi thuyền vũ trụ khổng lồ, khu Bull – còn gọi là khu đèn đỏ, 99% gái mại dâm tụ tập ở đây. Hả? Nô lệ đâu mà phải đi “phá đò”? Kể từ khi Nghiệp đoàn ra đời và siết chặt số lượng nô lệ, không phải ai cũng có tiền và cơ hội có một nô lệ. Tất nhiên, các bạn có thể đến chợ nô lệ cạnh tranh, mua giá đắt từ Nghiệp đoàn, ra ngoài Sương mù liều mạng, nhưng những nô lệ đó có đủ kỹ thuật thỏa mãn bạn không? Hơn nữa, gái mại dâm ở đây luôn luôn có giấy chứng nhận sức khỏe đảm bảo nhé…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *