Dị Giới, Huyền Huyễn

Bạo Chúa

Chương 14 – Nô Lệ Thứ Hai? Katarina? Mét Nịt!

– Johny Ouro? Mười sáu tuổi, từng là đầy tớ cho Alfonso Ouro. Trở thành chủ nô nhờ chạy chọt. Hừm! Thật khó hiểu!

***

– Lục soát cẩn thận! Không được để cô ta chạy trốn!

– Giơ cao đuốc lên! Đi thành nhóm ba người! Cẩn thận cô ta ám sát ngược!

– Cho dù lật tung doanh trại này lên cũng phải tìm bằng được nó!

Tiếng mắng chửi, tiếng người nhốn nháo khắp mọi nơi. Những cây đuốc sáng rực, giương cao, đẩy lùi bóng đêm khỏi trại lính. Những chiếc thương dài lăm lăm đâm vào từng bụi cây, kiểm tra xem có ai trốn ở trong không.

Từng đội lính xếp thành hàng chạy rần rần, kiểm tra từng chiếc lều. Họ không bỏ sót bất cứ một ngóc ngách nào, kể cả trần nhà. Họ biết đối thủ của mình là một sát thủ đại tài.

– Đây! Cô ta ở đây! Trợ giúp! Mau!

Bất chợt có tiếng hô lớn. Đám lính vội vàng ùa tới. Tiếng vũ khí va chạm loảng xoảng. Những ngọn đuốc chợt tắt.

Tất cả những gì đám lính thấy được là mái tóc đỏ rực như máu uốn lượn trên không trung, trước khi tan vào Sương mù.

***

Johny mặc một bộ sơ mi trắng, cùng với quần âu đen. Hôm nay hắn không định dắt theo Isa. Cô cần nghỉ… khụ… ở nhà dọn dẹp và nấu nướng. Johny giờ có đủ tiền để trả nợ Bala rồi, nhưng tại sao hắn lại phải làm vậy? Còn mười mấy ngày nữa cơ mà! Hắn quyết định phóng túng bản thân một chút, tự cho phép mình được ăn cơm với thịt, mặc dù khá đạm bạc, nhưng vẫn tốt hơn là ăn đồ hộp.

Hôm nay trời nắng đẹp. Johny quyết định tận hưởng nắng trời bằng cách đi bộ. Mấy ngày vừa qua, nhờ có bột dinh dưỡng, cùng với chế độ luyện tập nghiêm khắc, thể lực hắn đã được cải thiện đáng kể. Hắn biết hệ thống cũng giúp hắn rất nhiều, bằng không còn khướt hắn mới phục hồi nhanh như vậy.

– Ồ, Johny à? Chào buổi sáng!

– Chào buổi sáng, quý cô Angelika! Tôi đến nhận nhiệm vụ.

Angelika lấy tập hồ sơ đang đặt trước mặt đưa cho Johny. Thái độ cô ta cũng hòa hoãn hơn nhiều so với lần trước.

– Đây là hợp đồng lần này. Anh cần huấn luyện nó thành một thú cưng cấp D-…

– Không!

Johny ngắt lời.

Có một chút ngạc nhiên xẹt qua trên mặt Angelika.

– Cậu chắc chứ? Cậu còn chưa xem hồ sơ cơ mà?

Đổi giọng luôn!

– Cảm ơn lòng tốt của cô, Angelika! Nhưng đây là nguyên tắc của tôi! Tôi không huấn luyện thú cưng!

– Vậy sao, thật là đáng tiếc! Mai quay lại nhé!

Johny nhún vai, quay người rời khỏi. Nhưng khi hắn vừa đặt tay lên nắm đấm cửa thì…

– Này, khoan đã, Johny!

– Sao vậy, thưa quý cô Angelika?

– Ừm…

***

Johny ngồi chờ ở phòng khách. Một tay hắn cầm cốc nước cam vắt ướp lạnh, mút một hơi, một tay cầm tập hồ sơ lên đọc.

***

– Lần này tôi phá lệ vậy. Đây là một hồ sơ khác, cậu cần huấn luyện cô ta thành Phụ tá D-. Thời hạn là ba mươi ngày.

Dường như thấy Johny còn ngập ngừng, Angelika lạnh giọng.

– Không nhận thì mai quay lại!

***

– Để xem nào! Tên Alice, mười ba tuổi? Tình trạng sức khỏe: Yếu! Tính tình bướng bỉnh khó thuần! Cái tôi cá nhân cực cao! Cái đậu xanh rau má! Lừa đảo! Quá là lừa đảo!

Johny ảo não tự cốc đầu mình. Thế quái nào mình lại nhận mà không thèm liếc qua hồ sơ chứ? Chẳng lẽ huấn luyện Amelia khiến hắn tự tin quá đáng rồi sao?

– Ngoại trừ đẹp tuyệt trần, ừm, đánh giá cao vậy? Còn lại chỉ số đúng là rác rưởi trong rác rưởi!

Một tên lính dắt Alice, tất nhiên là trần truồng, tiến tới gần Johny. Hắn mặc niệm: “Hệ thống”!

Chỉ số tồi tệ đến mức hắn không muốn nhìn thẳng. Tính tình hiếu động (A), nhưng độ nhạy cảm lại là máu lạnh (D). Trí tuệ ở mức sáng sủa (B), nhưng nhân cách lại cao tới tối đa. Còn lòng tự trọng… một màu đỏ rực, thể hiện rằng Alice cực kì ương gàn (F). Nói tóm lại, tất cả những chỉ số ảnh hưởng tới độ phục tùng của nô lệ đều dính!

Haizz, Johny thở dài. Đâm lao đành phải theo lao vậy. Cũng tiện!

***

– Mẹ kiếp, con chó ghẻ, mày mà còn định bỏ trốn lần nữa thì đừng trách bọn tao độc ác!

Một tên béo bự nhưng lực lưỡng sút một cú trời giáng vào bụng cô. Cô oằn gập người, cứng ngắc vì cơn đau xộc tới.

Gã béo ngồi thụp xuống, nắm lấy tóc cô nhấc lên.

– Rõ rồi chứ con điếm!

– Phụt!

Cô nhổ một búng máu vào mặt hắn. Và ăn một cái tát nổ đom đóm mắt!

– Mẹ, lôi nó đi! Tao mà nhìn thấy nó thêm một giây nữa chắc tao hiếp chết nó quá!

***

Johny dắt Alice theo. Con bé tỏ ra rất cau có, nhưng đúng như tục ngữ nói, mỹ nhân cau mày cũng đủ khiến thành trì tan nát. Alice đau buồn không khiến nó xấu đi, mà trái lại, khiến cho độ dễ thương của cô bé càng tăng thêm. Kiểu như chúng ta hay gọi là… tsun? Ừ đúng rồi, Tsundere!

Con bé lê bước theo Johny, tay cố gắng che đi những phần nhạy cảm trên cơ thể. Gớm! Có cái gì đâu mà che! Johny lắc đầu.

Hắn dắt con bé lên xe điện, đi một mạch tới Tòa Thành Trắng. Hắn tính mua cho con bé một vài bộ đồ hỗ trợ học tập, nhưng sẽ dùng chúng làm phần thưởng mỗi khi con bé nghe lời. “Có lẽ nên mua thêm chút kẹo!” Johny liếc sang chỗ Alice. “Mà từ từ, sao mình giống như mấy thằng bệnh chuyên dụ dỗ trẻ con trong truyện người lớn thế nhỉ?”.

Ánh mắt con bé sáng lên khi Johny ướm quần áo cho nó, nhưng lại tối sầm đi khi nghe hắn giải thích đó là phần thưởng nếu như nó nghe lời. Hai bộ đồ Johny mua gồm một chiếc váy díp đen mặc kèm với áo sơ mi trắng – chuẩn trang phục công sở, và một chiếc áo Kimono – hả? Tại sao lại có Kimono ở đây? Chỉ có tôi mới biết được thôi các bạn ạ!

Hắn lại mua thêm một chiếc kính thời trang, cùng một chiếc giày ba lê… Các bạn đoán đúng rồi đó, những trang phục này được hệ thống tán thành, có khả năng tăng tốc độ học tập của nô lệ. Còn tại sao là chúng? Đừng hỏi nữa mà!

Thỏa mãn thú mua sắm xong – hắn mua tặng Isa một chiếc nhẫn, rẻ thôi – hắn yêu cầu cửa hàng mang tới tận nhà, sau đó dắt Alice đi dạo một chút. Vẫn còn sớm mà!

***

– Kính thưa toàn thể các quý ông quý bà! Tôi, Farid, đã quay trở lại với các bạn rồi đây! Hãy cùng xem những gì Sương mù ban tặng cho chúng ta hôm nay nào!

Đám đông hò reo theo từng động tác của hắn. Ánh mắt họ hau háu nhìn về phía những kẻ trần truồng đứng trên kia. Hôm nay không có nhiều nô lệ nữ, phần lớn là đàn ông.

Johny ngạc nhiên. Hôm nay có phiên nô lệ sao? Hắn tò mò lại gần xem. Đây là lần đầu tiên hắn tham dự một phiên chợ kiểu này.

Bất chợt một hình bóng nhỏ nhắn lọt thỏm giữa những gã nô lệ lực lưỡng, được bôi kem bóng nhẫy hòng thu hút ánh mắt của các quý bà, đập vào mắt hắn. Hình xăm hoa hồng đen bao trùm sườn trái? Mái tóc đỏ rực? Thế quái nào quen thế nhỉ?

Johny cố gắng chen vào sâu hơn bên trong. Đám đông la ó, mắng nhiếc hắn, xì, ngon đụng vào ta xem? Johny ôm cái mặt dày như tường thành chen vào phía trong. Hắn cần phải nhìn rõ cô ta.

Bên trên gương mặt hình trứng ngỗng cau có đó là vết sẹo chạy dọc mắt trái. Cặp lông mày đỏ rực nhíu nhíu, ánh mắt sắc như dao cạo, không khiến cô nàng trở nên dữ tợn, mà lại tôn lên vẻ anh khí bức người.

***

Cô cảm thấy xấu hổ như muốn chết đi được. Bị lột truồng, đứng nơi đây cho kẻ khác chỉ trỏ. Cho dù gia tộc cô đã xuống dốc, nhưng chưa kẻ nào dám xúc phạm cô như thế này! Cô thề sẽ khiến chúng phải trả giá!

Chợt cô cảm nhận được một ánh mắt kì lạ đang nhìn về phía mình. Nó không như những kẻ khác, chỉ biết soi mói từng bộ phận trên người cô. Trong cặp mắt đó, cô thấy sự bàng hoàng, ngạc nhiên, và nhận đồng. Người này biết cô sao?

– Katarina?

***

Johny thử hô. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi nhỉ?

Nhưng cô gái đó mãnh liệt quay về phía hắn. Trong mắt cô ta tràn ngập sự ngạc nhiên… và một chút? van xin?

Thế quái nào? Johny cảm thấy đầu đau quá.

– Katarina Du Couteau?

– Phải! Là…

Cô chưa kịp hoàn thành câu nói, thì tên quản đốc đã cho cô một cái tát. Máu chảy ra từ mũi cô, còn má cô thì đỏ lựng lên.

– Câm mồm! Nô lệ không có quyền lên tiếng ở đây!

Cô há miệng, định nói gì đó, nhưng tay quản đốc đã cho cô một thụi vào bụng. Bị những sợi xích khác nối với tay các nô lệ bên cạnh giữ lại khiến cho Katarina không thể ngã xuống, nhưng cơn đau đủ khiến cô ngậm miệng.

***

Johny kiếp trước có chơi một trò chơi, tên không quan trọng, quan trọng là hắn rất ưa thích một nhân vật. Katarina Du Couteau, một sát thủ tài năng và mạnh mẽ. Hắn vẫn chơi cho dù cô nàng bị công ty sản xuất giảm sức mạnh liên tục, và kết quả là hắn thua rất nhiều. Khi bạn bè hỏi tại sao vẫn bám dính lấy nhân vật này, hắn cười.

– Ha ha, mày không hiểu đâu?

Đậu xanh, đương nhiên không hiểu rồi! Mặc dù (cố tình) không có hứng thú với chuyện nam nữ, nhưng một chút tưởng tượng với nhân vật hư cấu cũng không phải cái gì nguy hiểm, và hắn chọn Katarina. Có lẽ hắn cảm nhận được nỗi bất đắc dĩ đằng sau sự lạnh giá ấy chăng?

Và giờ, “nhân vật hư cấu” ấy đang đứng trước mặt hắn, bằng xương bằng thịt. Thứ tình cảm hư giả chôn sâu trong lòng hắn bùng cháy. Một phần trong não hắn hét lên, đừng làm thế thằng ngu. Nhưng phần khác, to lớn hơn, mách bảo hắn rằng, hắn sẽ hối hận cả đời nếu như bỏ mặc cô ở đây.

***

Tên quản đốc kéo cô lên phía trước.

– Nô lệ tiếp theo! Một cô nàng xinh đẹp tuyệt vời, hoang dã và hung tàn như một con mèo cái. Nhìn thân thể này đi! Các bạn có cảm thấy sức sống tràn ngập trong đó không? Một nô lệ xinh đẹp, khỏe mạnh, còn trinh, còn chờ gì mà không mua hả hỡi các bạn tôi? Nó sẽ là một võ sĩ đáng gờm, lại còn có thể xua tan đi cái giá lạnh của những đêm dài nếu như các bạn bỏ chút thời gian huấn luyện. Giá khởi điểm là một trăm đồng vàng!

– Một trăm! Khà khà, tao không thể chờ được nữa rồi!

Một lão béo kính cận bụng phệ khụt khịt, giống như một con heo nái. Mà ghê cái là hắn đang “hành sự” với nô lệ của mình, ngay tại đây, giữa đám đông. Hắn còn mời thêm một vài người đàn ông đứng gần tham gia cho vui.

– Một trăm! Quý ngài Bob đã trả giá một trăm. Còn ai trả cao hơn không?

– Một trăm linh năm! Tao thèm được gặm cái cánh tay ngon lành đó quá!

Đó là một con quỷ khổng lồ. Mùi hôi của nó khiến cho đám đông phải tách riêng một khoảng ra cho nó đứng.

– Một trăm mười!

Một ông già râu tóc bạc phơ xoăn uốn lọn hô.

– Một trăm hai mươi!

– Một trăm ba mươi!

– Một trăm ba mươi lăm!

– Một trăm ba mươi lăm! Thật náo nhiệt, thưa các bạn. Còn ai ra giá không?

– Một trăm ba mươi lăm lần một! Ra giá đi nào các quý ông quý bà! Một nô lệ xinh đẹp nhường này không dễ tìm đâu!

– Ha ha, thế thì lão giữ lấy mà dùng, Farid! Bọn này sợ không thuần hóa nổi nó, khéo lại chết ngược thì bỏ mẹ!

Trong đám đông có người hô lên. Tiếng cười nổ vang khắp nơi. Farid hơi bối rối một chút. Thú thực, nô lệ xinh đẹp không phải quá khó tìm. Nhưng một nô lệ ương gàn thì rất khó thuần phục. Chỉ có các chủ nô chuyên nghiệp của Nghiệp đoàn mới đủ sức đào tạo những kẻ bất trị như vậy.

– Một trăm ba mươi lăm lần hai! Đây là cơ hội cuối cùng rồi, thưa các bạn! Bỏ lỡ cái thôn này sẽ không còn đất mà cạp đâu! Thật sự không có ai muốn trả giá cao hơn sao?

Một tháng tiền nhà cho một kẻ mạnh mẽ bất trị? Không ai điên như vậy!

– Hai trăm!

Farid không tin vào tai mình. Đám đông cũng ồ lớn, quay ngoắt quay nghiêng tìm kiếm người hô giá.

Johny cảm thấy váng đầu. Hắn điên thật rồi. Hai trăm đồng vàng! This is madness! Mét nịt! Hắn rất muốn thu hồi giá, nhưng như vậy hắn sẽ mất hết mặt mũi, và thương hiệu của hắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

– H… Hai trăm thưa các quý ông quý bà! Có ai sẵn sàng trả cao hơn quý ông lịch lãm này không?

Farid tràn ngập vui sướng. Hai trăm vàng. Quá hời cho một nô lệ như thế này!

– Hai trăm lần một! Hai trăm lần hai! Hai trăm lần ba! Tôi tuyên bố, quý ngài lịch thiệp đây đã sở hữu bé mèo hoang của chúng ta. Xin hãy cho ngài ta một tràng pháo tay thưa các bạn!

Tiếng vỗ tay nổ lên, nhưng tràn đầy nhạo báng. Một vài kẻ hả hê khi thấy Johny đau xót móc tiền ra trả. Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga!

– Đừng nói gì cả! Đi theo ta!

Johny rít lên qua kẽ răng với hai nô lệ mới của mình. Hắn tức giận, và khí thế của hắn khiến những kẻ xung quanh lui bước. Alice tỏ ra sợ hãi, lui ra phía sau Katarina. Còn Katarina thì không bị ảnh hưởng chút nào. Cô đứng thẳng, đầy tự tin, nhìn thẳng vào mắt Johny.

Nhưng sợi dây thừng đang kéo căng, và chiếc vòng cổ bằng da thì siết chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *