Truyện Teen

Bảo Bối Của Papa

Chương 5 – Chương 5

Sau một ngày vừa làm việc vừa phải trông Bối Bối, cả cơ thể của Mạc tổng như giã rời. Bây giờ đến đứng dậy còn không thể chứ nói gì là lái xe về nhà. Lâm Nhạc Phong bắc vào phòng, thở dài ngao ngán nhìn một lớn một nhỏ đang nằm sấp trên mặt bàn làm việc. Anh nhẹ nhàng bước tới, một tay bế Bối Bối vừa ngủ say, một tay túm cổ Mạc Tử Kỳ đi ra phía cửa.

– Cậu nhìn cậu xem, có cái chuyện cỏn con là làm việc và chăm trẻ con mà cũng nằm như người sắp chết thế kia thì còn làm được cái gì chứ. Thật chả hiểu sao cậu lại có thể lãnh đạo một công ty lớn như vậy.

Mạc Tử Kỳ dường như đã lấy lại được một chút sức lực, quàng vai Lâm Nhạc Phong, lấy điểm tựa để đứng thẳng lên, nhưng rồi lại phải để mặc cho Nhạc Phong kéo đi. Khi bọn họ xuống đến tầng dưới, cả công ty một lần nữa lại được một phen ngạc nhiên. Đúng như họ dự đoán, chắc chắn Mạc tổng và thư ký Lâm có gian tình với nhau còn đứa bé kia chính là con của họ, nhưng có một điều họ chắc chắn hơn cả, đó là Mạc tổng là người nằm dưới. Chắc chắn, nhìn bộ dạng thế kia thì đảm bảo là vừa bị thư ký Lâm thịt xong. Hình ảnh đập vào mắt họ chính bây giờ là Lâm Nhạc Phong một tay đỡ eo Mạc Tử Kỳ một tay bế Bối Bối, Mạc Tử Kỳ thì khoác vai Lâm Nhạc Phong, cả cơ thể không còn tí sức lực nào. Họ đường đường chính chính bước về phía xe của Nhạc Phong mà không hề biết rằng, họ đã biến thành nhân vật chính trong câu chuyện đam mỹ của cả công ty Lam Thanh.

Ném hai người một lớn một bé vào trong xe, Lâm Nhạc Phong dường như có cảm giác đang có vô số những ánh mắt nhìn về phía mình, không khỏi rùng mình, ngước lên thì những ánh mắt đó đã không còn nữa. Anh suy nghĩ một lúc rồi cũng bước vào xe, lái thẳng một mạch về nhà Mạc Tử Kỳ.

Trên xe, Mạc Tử Kỳ cuối cùng cũng có thể hoàn tỉnh lại, vừa tỉnh lại, tiếng chuông điện thoại của anh đã vang lên. Cầm chiếc điện thoại trên tay, người trên màn hình đang gọi cho anh chính là cô em gái nghịch ngợm của mình, Mạc Hạ Nguyệt.

– Alo…

” Alo, anh trai ngốc hả. Anh mau mau qua trường em đón em đi, xe em bị hỏng rồi.”

– Được. Để anh bảo người đến đem xe em về.

“Được.”

Cúp máy xong, Mạc Tử Kỳ thở dài, nhìn sang người bên cạnh đang lái xe.

– Phong, cậu vòng về phía trường của Nguyệt đi. Chúng ta đón cô bé.

Lâm Nhạc Phong nhíu mày, suy nghĩ gì đó rồi cũng vòng về phía trường của Mạc Hạ Nguyệt.

Khi đến nơi, họ đã bị ngạc nhiên bởi vẻ bên ngoài của Hạ Nguyệt. Họ nhanh chóng xuống xe, nhìn chiếc xe không còn ra hình dạng gì nữa rồi lại nhìn sang cơ thể xước xác của cô em gái. Mạc Tử Kỷ thấy cơ thể xước xác của em gái mình, hoảng hốt chạy lại xoay cô bé 180 độ, xác định không có gì quá nguy hiểm mới chịu bỏ cô bé ra. Lâm Nhạc Phong lôi điện thoại ra, gọi cho ai đó rồi liếc nhìn chiếc xe đã nát tươm của Hạ Nguyệt, cất điện thoại đi anh mới chợt nhận ra anh đã quên một thứ trên xe.

Quay người đi về chiếc xe, mở cửa ra đã thấy Bối Bối với khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh. Anh thấy ngạc nhiên với cô bé con này, thật là ngoan, chả bù cho những đứa trẻ anh thường gặp, không thấy bố mẹ đâu là gào khóc lên.

Bối Bối vừa mở mắt dậy thì không có ai trong xe, đang tính gào mồm lên khóc thì đột nhiên có người mở cửa. Cô bé hướng đôi mắt to tròn lên nhìn người đàn ông đang sững người nhìn cô. Tuy còn nhỏ nhưng cô biết rõ điểm mạnh của mình là khuôn mặt phúng phính này. Bối Bối nhanh chóng cười toe toét lấy lòng người đàn ông kia.

Lâm Nhạc Phong nhìn thấy cô bé toe toét cười với mình, trái tim của anh kìm được mà có chút rung động với cô bé này. Tuy là vậy, nhưng Lâm Nhạc Phong nhất quyết không để bộc lộ nó ra ngoài. Khuôn mặt không vui không buồn cúi xuống bế Bối Bối ra ngoài.

Bối Bối có chút không bằng lòng. Khuôn mặt như thế này mà người đàn ông đó lại không có tí cảm xúc gì sao? Ta không tin.

Bối Bối vừa được đưa ra ngoài, còn chưa xác định được cô đang ở đâu thì papa cô, Mạc Tử Kỳ đã gào lên tức giận.

– Chết tiệt, anh hỏi em từ nãy giờ rốt cuộc em có nói không hả?

Mạc Hạ Nguyệt run lên khi thấy anh trai tức giận với mình. Cô chưa bao giờ thấy anh tức giận với mình, anh luôn chăm sóc cho cô, bảo vệ cô. Bây giờ lại to tiếng với cô, cô có chút sợ hãi, không kìm được nước mắt rơi lã chã.

Mạc Tử Kỳ thấy em gái mình khóc, mới nhận ra mình to tiếng với cô, liền nhẹ nhàng dỗ cô.

– Được rồi, được rồi. Là do anh, do anh to tiếng, nín nào.

Lâm Nhạc Phong đứng đó không thể nuốt thêm cảnh tình tứ của hai anh em nhà này, quyết định bế Bối Bối vào phá đám.

– Hạ Nguyệt, tốt nhất là em nên nói ra. Nếu không anh nghĩ anh trai len sẽ không bỏ qua dễ thế đâu.

Hạ Nguyệt bắt đầu nín khóc, kể lể với hai người anh tốt của mình.

Chả là, cô vừa mới lên đại học, chưa quen biết ai, chỉ quen mỗi Vương Thiên – bạn của Mạc Tử Kỳ và Lâm Nhạc Phong, cũng là giáo viên rất được học sinh nữ ở đây để ý. Đó cũng chính là lý do vì sao cô ra nông nỗi này.

Vương Thiên là bạn học hồi trước của Tử Kỳ và Nhạc Phong, anh ta lại rất hợp tính của bọn họ nên lại càng thân nhau hơn. Anh ta cũng có qua lại nhà Tử Kỳ khá nhiều lần, thậm chí còn ở lại nhà Tử Kỳ một thời gian dài vì bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà bởi không chịu tiếp quản công ty của gia đình, đó cũng là lý do vì sao Vương Thiên với Hạ Nguyệt quen biết nhau.

Từ trước đến giờ, anh ta chưa từng tiếp xúc với bất kỳ cô gái nào trừ mẹ và chị gái ra. Mạc Hạ Thiên này chính là ngoại lệ, nên anh vô cùng quan tâm đến cô. Nghe Lâm Nhạc Phong nói Hạ Nguyệt sẽ theo học ở trường anh nên Vương Thiên nhiệt liệt chào đón cô, khiến cho các nữ sinh khác nổi lòng ghen ghét mà bắt nạt cô.

Mạc Tử Kỳ nghe xong, giận run người, không nói không rằng, một phát kéo Mạc Hạ Nguyệt lên thẳng phòng hiệu trưởng.

– Khoan đã, Kỳ. Anh không cần phải làm lớn chuyện lên đâu.

Mạc Hạ Nguyệt sợ hãi, cố giằng cánh tay của mình ra khỏi tay anh trai nhưng Mạc Tử Kỳ đang thực sự tức giận, có cố đến mấy cô cũng không thể nào thoát ra được, đành để mặc cho anh lôi kéo.

Lâm Nhạc Phong cùng Bối Bối lững thững đi theo đằng sau, không nói gì. Bối Bối ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng không hiểu mình đang bị người đàn ông này đem đi đâu. Chợt, Bối Bối cảm thấy như một hàn khí vừa lướt qua người mình, rùng mình một cái quay lại nhìn người đang bế mình. Cô không thế nào nhìn thấu được bên trong người đàn ông này đang suy nghĩ cái gì, Bối Bối chỉ thấy người đàn ông này rất nguy hiểm, không ngu ngơ như papa cô. Tốt nhất, cô nên cẩn thận đề phòng với người này.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *