Truyện Teen

Bảo Bối Của Papa

Chương 4 – Chương 4

Lâm Nhạc Phong chở cô bé đến trung tâm thương mại lớn gần công ty. Đưa cô bé vào mấy cửa hàng trẻ con gần đó, ném cô bé cho nhân viên phục vụ còn mình thì ngồi dài trên ghế đọc báo.

– Lâm thiếu, ngài xin xem có hợp không ?

Cô nhân viên dẫn Bối Bối từ trong phòng thay đồ bước ra.

Bối Bối được bận một bộ váy hồng phấn có gắn nơ cạnh bên cạnh, trông như một cô công chúa nhỏ.

Lâm Nhạc Phong trợn tròn mắt nhìn cô bé, bỏ tờ báo xuống lặng lẽ quan sát. Chà, cô bé này sau này lớn chắc chắn sẽ là một mĩ nữ nha.

– Được. Bộ này gói lại, còn bộ nào đem hết ra đi.

Cô nhân viên nghe vậy, sung sướng đầy mình, hớn hở đem hơn chục bộ quần áo đến thay cho Bối Bối đến chóng mặt.

Cuối cùng Lâm thiếu hào phóng ôm Bối Bối cùng hơn chục cái túi lớn nhỏ ra thanh toán.

– Lâm thiếu, của ngài hết tất cả là 15 triệu.

– Được. Cô cứ tính vào Mạc Tử Kỳ đi. Anh ta sẽ trả hết.

Nói rồi Lâm Nhạc Phong ôm Bối Bối đi luôn để lại cô nhân viên ngơ ngác khó xử.

Dẫn Bối Bối vào tiệm kem gần đấy rồi lặng lẽ nhìn cô bé ăn Lâm Nhạc Phong mới để ý đến bộ dạng cô bé hiện giờ.

Khuôn mặt mũm mĩm, mắt to tròn đen láy, mũi nhỏ nhắn, và cái miệng chúm chím hồng hồng trông rất đáng yêu nha.

Nhưng mà, tóc tai sao thế kia, nhìn như tổ quạ trên đầu vậy, trông thật khó coi.

Mặc kệ Bối Bối chưa ăn hết cốc kem của mình, Lâm Nhạc Phong liền lôi cô bé đến ngay tiệm làm tóc gần đấy.

– Lâm thiếu, anh muốn làm kiểu tóc như thế nào cho cô bé vậy ?

Cậu nhân viên giơ mấy tấm hình kiểu tóc lên cho Lâm Nhạc Phong xem.

– Cậu xem kiểu nào hợp thì làm.

Lâm Nhạc Phong thậm chí còn không thèm liếc lấy mấy tấm hình đó một lần. Đi thẳng ra ghế đệm cạnh đó ngồi nhìn Bối Bối trong gương.

– A, tóc cô bé này là tóc xoăn tự nhiên, tóc mềm như vậy chắc chưa làm tóc lần nào. Thế thì tôi sẽ chỉ cắt ngắn đi và làm tóc cô đỡ rối hơn thôi nha.

Anh nhân viên sờ sờ mái tóc Bối Bối đánh giá và cho ý kiến.

– Tùy anh.

Một tiếng đồng hồ sau đó cuối cùng Bối Bối cũng được giải thoát.

– Aida, tóc cô bé mềm mà lại dễ rối ghê nha, mãi mới xong được. Lâm thiếu anh xem thế này đã được chưa.

Lâm Nhạc Phong quay sang nhìn cô bé, lại thật ngạc nhiên nha.

Mái tóc rối xù lên đã được xử lý. Mái tóc mềm mại được cắt ngang cằm, những lọn tóc xoăn nhẹ nhàng, một bên tóc được kẹp lên gọn gàng trông thật đáng yêu nha.

– Được. Bao nhiêu thì cậu cứ tính hết vào Mạc thiếu gia. Anh ta sẽ chịu hết.

Nói xong liền ôm Bối Bối nhỏ đã mệt lử về công ty.

——————–

– Mạc tổng, chúng tôi về rồi đây.

Lâm Nhạc Phong ném cả Bối Bối lẫn mấy túi quần áo lớn nhỏ vào người Mạc Tử Kỳ.

– Hừ. Lâm Nhạc Phong, gan của cậu cũng lớn lắm, một lúc mà tiêu hết 20 triệu đã thế còn tính vào tiền của tôi nữa.

– Không phải sao. Dù gì cũng là con cậu mà.

Lâm Nhạc Phong mệt mỏi ngồi xuống ghế, tự mình rót nước uống một hơi, gác chân lên bàn rồi thoải mái nhắm mắt. Ghế rất tốt nha, có lẽ anh nên mua một cái như thế.

– Mà sao cậu không nhìn thử con gái cậu đi, con bé rất đáng yêu nha, sau này lớn chắc chắn sẽ là một mỹ nhân vạn người theo đuổi đó.

– Hừ. Cái gì mà vạn người theo đuổi chứ. Thật nhảm nhí.

Lâm Nhạc Phong không nói gì, chỉ mỉm cười. Mạc Tử Kỳ bắt đầu ngắm ngía Bối Bối. Xem tên Lâm xấu xa kia biến đổi Bối Bối như thế nào.

Cái gì thế này. Bao nhiêu hình ảnh cô công chúa nhỏ mà anh nãy giờ tưởng tượng ra đi đâu hết rồi. Cô bé với mái tóc ngang vai được cài hoa với bộ váy công chúa xòe của anh đi đâu hết rồi. Sao tự nhiên lại thành thế này.

Tóc ngắn tũn ngang cằm, đã thế còn mặc quần yếm, áo phông, đeo giày thể thao.

– Lâm Nhạc Phong, cậu biến cô bé thành cái gì đây hả ???

Mạc Tử Kỳ gào ầm lên, lôi Bối Bối ra trước mặt Lâm Nhạc Phong.

– Nào, bình tĩnh, có gì mà cậu phải gào thét lên thế. Tôi thấy đáng yêu mà.

– Khônggggg. Không đáng yêu chút nào, hình tượng công chúa nhỏ nãy giờ tôi tưởng tượng đâu hả ?? Sao lại giống y chang thằng con trai thế này ???

– Thôi nào. Đâu giống lắm. Tóc ngắn thôi mà, có phải cắt giống kiểu con trai đâu. Hơn nữa mặc áo hồng, giày hồng mà.

Lâm Nhạc Phong gạt nhẹ cái tay đang túm cổ áo anh ra, chỉnh chu lại cổ áo, ngồi thẳng dậy nhìn Bối Bối ngồi cạnh nói.

– Tôi không biết. Tôi không quan tâm. Váy, tôi muốn con bé mặc váy.

Mạc Tử Kỳ cực kỳ nghiêm trọng nhìn Lâm Nhạc Phong. Cô bé trông như thế này thật chả khác gì cái con bé hàng xóm ngày xưa chuyên đi bắt nạn anh, khiến anh sợ hãi cô ta đến tận bây giờ. Và cô ta chưa bao giờ mặc váy, đó chính là lý do vì sao anh không bao giờ dám lại gần những cô gái nào mặc quần.

– Tên Mạc biến thái này. Xin lỗi, tôi không mua váy cho cô bé.

Tưởng anh không biết tên Mạc biến thái này sợ những cô gái mặc quần sao. Tưởng anh không biết về cô bé hàng xóm nhỏ bé của Mạc biến thái sao. Hừ, anh chính là cố tình đấy.

Lâm Nhạc Phong nói xong liền ôm Bối Bối đang lim dim dí vào tay Mạc Tử Kỳ để đề phòng hắn đánh anh.

– Cô bé mệt rồi, cậu cho cô bé ngủ đi. Tôi đi làm viêc.

Nói rồi Lâm Nhạc Phong bỏ ra ngoài mặc kệ Mạc Tử Kỳ đang ngơ ngác không biết làm gì với cục bông nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *