Truyện Teen

Bảo Bối Của Papa

Chương 2 – Con Tên Bối Bối

Thường ngày, một buổi sáng yên lành của nhà họ Mạc sẽ bắt đầu từ việc thức dậy, làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi ra xe đi làm, đi học. Nhưng bây giờ hai anh em nhà họ Mạc lại ngồi trên sofa vắt tay lên trán, đau đầu nghĩ ngợi.

– Vậy ý của anh là anh hoàn toàn không hề biết là mình đã có con, và hơn nữa anh hoàn toàn không biết mẹ của đứa trẻ này là ai ?

Hạ Nguyệt vừa đi đi lại lại vừa hỏi Tử Kỳ đang ngồi thẫn thờ trên ghế.

– Đúng, anh thực sự không biết gì hết.

Tử Kỳ gật đầu chắc chắn nhưng lại dừng một chút để suy nghĩ rồi lại gật gật đầu.

– Anh đừng có mà ngồi đó gật đầu nữa có được không. Hãy nghĩ cách gì đó để liên lạc với bố mẹ thật của cô bé đi. Còn trong thời gian này thì ………

– Thì sao ?

Tử Kỳ ngu ngơ ngước đầu lên hỏi. Hạ Nguyệt đau đầu, hét ầm ĩ lên

– Còn làm gì được nữa ? Đương nhiên là anh sẽ phải nuôi nó rồi.

Thật chẳng hiểu tối qua anh cô ăn phải cái gì mà sao bây giờ lại ngu thế không biết. Hôm qua rõ ràng cô cũng ăn như anh nhưng bây giờ cô có sao đâu, hoàn toàn bình thường.

Tử Kỳ nghe vậy giật mình đứng hẳn lên ghế sofa, trợn tròn mắt hỏi lại Hạ Nguyệt.

– Cái gì cơ sao lại là anh nuôi mà không phải là em nuôi ?

– Anh bị đầu đất hay sao mà bây giờ còn không hiểu tình hình. Con bé xuất hiện trên giường anh, tự xưng là con anh. Thế bây giờ không phải anh nuôi nó thì còn ai nuôi vào đây nữa. Chẳng lẽ là em nuôi.

Hạ Nguyệt tức giận khua tay múa chân xả cho ông anh một trận.

– Ừ.

Tử Kỳ lại một lần nữa khẳng định câu nói của mình hoàn toàn chính xác.

– Anh bị điên sao mà bảo em phải nuôi con bé ? Xin lỗi đi. Em vẫn còn đang học, hơn nữa em chưa đủ tuổi để nuôi con bé.

– Nhưng mà…..

Tử Kỳ vẫn cố cãi trong khi Hạ Nguyệt máu đã dồn hết lên não.

– Thôi, thôi. Không nói gì nữa, cả hai nuôi. Em sẽ nuôi nó vào thứ 7 và chủ nhật, còn lại là anh nuôi. Còn bây giờ thì xin phép, em phải lên thay quần áo để còn đi học. Nói với anh nhiều thì chắc em già sớm mất.

Hạ Nguyệt vừa đi vừa nói, đi được gần hết cầu thang cô quay người nói vọng xuống.

– Nếu bây giờ anh còn không chịu đi thay quâng áo đi làm thì em chắc chắn rằng anh sẽ bị muộn đó. Còn nữa nhớ mang cô bé theo nhớ.

Tử Kỳ ngớ người nhìn lên đồng hồ. Ôi Chúa ơi. Đã 8 giờ rồi sao.

Tử Kỳ vội vội vàng vàng chạy vào phòng mặc quàn áo rồi lại vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, theo lời cô em túm lấy cục bông nhỏ đang ngồi trên ghế chạy ra ngoài xe. Lên xe rồi anh mới nhẹ người nhìn cục bông tròn tròn đang nhìn anh cười toe toét hỏi

– Nhóc con, con tên gì ?

Cô bé đáp lại với giọng còn bập bẹ chưa nói rõ

– Ton không tó tên.

– Không có tên !!??!

Tử Kỳ giật bắn mình. Sao lại không có tên? Mẹ cô bé không đặt tên cho nó sao?

Anh bỗng nhiên cảm thấy có gì đó khó chịu trong lòng. Bực bội vì không biết đó là cảm giác gì liền gằn từng chữ lên

– Từ giờ tên con sẽ là Mạc Bối Bối. Hừ. Sao con của ta lại không có tên được chứ. Thật là làm mất mặt mà.

Rồi anh lại quay về phía cô bé hỏi lần nữa.

– Được rồi nhóc con. Nói lại lần nữa cho ta nghe. Tên con là gì.

Cô bé cười toe toét với anh rồi nói

– Ton tên nà Bối Bối.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *