Ngôn Tình

Bánh Răng

Chương 9 – chương 9

Edit: Cải Trắng

Đến lúc ra khỏi quán café, quay về Phạn Duyệt, Lận Thần hỏi cô: “Phỏng vấn Kỷ Đức thuận lợi chứ?”

“Rất thuận lợi. Em đã giao tài liệu phỏng vấn cho chủ biên.” Sa Khinh Vũ liếm môi, mất tự nhiên nghiêng đầu sang một bên, đợi lấy đủ can đảm mới dám mở miệng cảm ơn: “Chuyện của Kỷ Đức, cảm ơn anh.”

Tay nắm vô lăng của Lận Thận khựng lại. Lát sau, anh gật nhẹ, khóe môi hơi nhếch lên.

Bên trong xe mờ tối, cô nhìn không rõ dáng vẻ Lận Thần. Chỉ thấy anh hơi nhếch môi, nhướng mày, ánh mắt lóe sáng rất biết cách quyến rũ lòng người.

Xe lặng lẽ ngừng lại trước đèn đỏ dài tận 120 giây.

Một tay Lận Thần lười biếng gác lên vô lăng, tay kia thì lấy chai nước khoáng, vặn nắp uống. Chắc chính anh cũng nhận ra bầu không khi trong xe vừa kỳ quái vừa ngượng ngùng, mở miệng nói: “Em đi dạo Bắc Kinh ngắm cảnh đêm bao giờ chưa?”

Sa Khinh Vũ đang thả hồn đi tận phương nào bị giọng điệu lạnh nhạt của Lận Thần gọi về, cúi đầu như cô học sinh phạm lỗi bị giáo viên bắt được, nhỏ giọng đáp: “Chưa ạ.”

Lận Thần liếc mắt nhìn. Màu mắt tím có nhũ hơi bắt mắt trong không gian xe tối tăm. Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh với tay qua, dùng hai ngón tay nâng cằm cô lên.

Đầu ngón tay lành lạnh như xiềng xích đóng ở cằm khiến Sa Khinh Vũ giật mình, đôi mắt long lanh nước chớp chớp, bối rối không biết làm sao, căng thẳng đến ngừng thở.

Nhìn hàng mi chớp nhẹ như cánh bướm dập dờn, Lận Thần hoàn hồn, rời mắt sang chỗ khác, rút tay về, cười: “Sao ai nhìn thấy anh cũng cúi đầu rũ mắt thế nhỉ? Cứ như anh thiếu bọn em mấy trăm triệu ấy. Có em, Liễu Khê rồi cả cô nhóc Lai Sở Sở nữa.”

Sa Khinh Vũ thở phào một hơi, giả ngây ngô: “Có sao?”

Lận Thần không trêu cô nữa, vừa quay đầu đèn đã chuyển xanh.

Xe lái đi càng lúc càng xa, không vào đúng đường về Phạn Duyệt mà chuyển sang đường tới ngoại ô. Tuy Sa Khinh Vũ đến Bắc Kinh chưa bao lâu nhưng vẫn biết đường đi.

“Chúng ta đang đi đâu thế?” Cô hỏi.

Lận Thần nghiêm túc quan sát tình hình giao thông, lát sau trả lời: “Đi ngắm cảnh đêm.”

Tuy Sa Khinh Vũ rất tò mò nhưng không thể hiện ra ngoài. Cô uể oải lấy di động trong túi ra, hàn huyên vài câu với Lận Yên qua wechat, vẫn thấy nhàm chán.

Đêm lan tràn khắp nơi, bầu không khí giữa hai người im lặng.

Đây là trạng thái bình thường khi cô ở chung với Lận Thần. Nói chính xác hơn một chút thì phải là từ sau khi cô thất tình say rượu đi nháo loạn mới dùng kiểu thái độ này.

Sa Khinh Vũ cẩn thận lén quan sát anh. Từ nhỏ, Lận Thần đã không phải người biết nói chuyện nhẹ nhàng, sự trầm ổn lẫn bình tĩnh của anh vượt qua cả tuổi tác, mang đến cho người ta cảm giác an toàn lạ thường.

Lận Yên rất ỷ lại vào Lận Thần, có lẽ nó có liên quan đến việc cô ấy mất bố từ bé.

Từ giây phút đó trở đi, Lận Thần vừa đảm đương vai trò anh cả vừa trong vai người bố, bảo vệ Lận Yên cực kỳ tốt. Chính vì thế, cô ấy bị nuôi thành người được sủng mà kiêu, ngang ngược coi trời bằng vung, tám năm trước mới dám vứt bỏ tất cả trong nước, dứt áo bỏ đến Pháp. Sau đó, không còn tin tức gì nữa.

Thoáng cái, xe đã chạy vào đường cao tốc. Sa Khinh Vũ nhàm chán đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn ngơ. Gió bên ngoài thổi rất mạnh, cuốn một tầng bụi đất mịt mù như muốn cả thành phố bị vùi lấp, trở thành nơi mãi mãi in dấu ở lịch sử.

Đây không phải lần đầu tiên cô tới thành phố này nhưng là lần đầu có người đưa cô đi ngắm cảnh đêm.

Trước kia, lần nào cô đến Bắc Kinh cũng vì Diêm Tòng Hạo. Lúc ấy, bọn họ mới thực tập, bận rộn vươn lên trong sự nghiệp, có thể thấy mặt nhau đã là rất tốt rồi chứ đừng nói đến việc ngắm cảnh đêm.

Nghĩ đến trước kia, cô lại buồn phiền.

Sa Khinh Vũ tựa đầu vào cửa sổ xe, chậm rãi thả lỏng.

Một tiếng sau, hai người đặt chân đến vùng ngoại ô.

Dọc đường đi, Sa Khinh Vũ ngủ nên giờ rất có tinh thần, hào hứng mở cửa xe ra, chạy như bay đến bên cạnh hồ, giang rộng hai tay, hưởng thụ cảm giác tự do.

Lận Thần thong thả theo sau cô, đứng xa xa nhìn bóng dáng đang nhảy nhót, không khỏi mỉm cười.

Trận gió lạnh thấu xương ùa tới, dọa Sa Khinh Vũ run bần bật, vội vàng co rúm người lại.

Lận Thần từ xa tới gần, đứng bên trái Sa Khinh Vũ, mím môi, rũ mắt, nhàm chán đá đá vào ghế dài cạnh đó.

Nghe tiếng, cô quay đầu, trông thấy nửa khuôn mặt anh bị che bởi khăn quàng cổ, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lùng, anh khí.

“Anh Thần.” Bỗng nhiên, Sa Khinh Vũ gọi anh.

Lận Thần ngẩng đầu, nhìn cô.

Bốn mắt giao nhau trong không trung.

Sa Khinh Vũ nhếch miệng cười, mắt cong cong như vầng trăng non. Tự dưng, cô phát hiện ra, đôi mắt sâu không thấy đáy của Lận Thần cực kỳ đẹp.

Bởi vì nơi sâu nhất trong mắt anh…

Như có ánh sáng.

Cô chỉ về phía cửa hàng tạp hóa cách đây không xa: “Ở đó chưa đóng cửa! Anh muốn ăn kem không?”

Lận Thần quay đầu, nheo mắt nhìn nơi duy nhất có ánh đèn ở chỗ rừng núi hoang vắng này.

Sợ anh từ chối, Sa Khinh Vũ đánh đòn phủ đầu, kéo người đi tới chỗ cửa hàng tạp hóa, lẩm bẩm: “Mùa đông ăn kem rất thích, sướng hơn ăn kem mùa hè gấp mười lần.”

Bà chủ cửa hàng tạp hóa chuẩn bị dọn đồ thì thấy hai người lôi kéo nhau đến đây, lập tức ngừng động tác, hét to: “Hai vợ chồng muốn mua gì?”

Sa Khinh Vũ nhanh mắt thấy bà chủ sắp đóng cửa, vội vàng buông tay Lận Thần ra và chạy tới, mở tủ lạnh, chọn hai cây kem hai vị khác nhau.

Đến lúc mở túi mới phát hiện mình ra không mang ví.

“Có thể trả bằng ví wechat không?” Cô đỏ mặt, xấu hổ hỏi bà chủ.

Bà chủ cười gật đầu, định xoay người tìm mã QR thì Lận Thần đưa tiền.

Gương mặt Sa Khinh Vũ đỏ ửng, vô cùng xấu hổ.

Cô không phải người hay ăn uống linh tinh đâu, nhưng lần nào gặp Lận Thần cô cũng rơi vào cảnh nghèo túng…

Thật đấy.

Tuyệt đối là sự thật.

Bà chủ vừa lấy tiền lẻ trả vừa trêu: “Cậu chiều vợ thật đấy, mùa đông vẫn cho ăn kem. Cô ấy sẽ bị chiều hư mất.”

Sa Khinh Vũ nhận đồ xong đã chạy ra chỗ thùng rác xé vỏ. Đến lúc quay lại, miệng cô ngậm một cây kem còn cây kia được xé vỏ cầm tay, đưa cho Lận Thần.

Lận Thần nhận lấy, cầm ở tay, không ăn.

Bà chủ đếm lại tiền lẻ rồi đưa cho Lận Thần, sự mờ ám trong mắt chỉ tăng chứ không giảm.

Lận Thần cười, nói cảm ơn: “Cảm ơn bà chủ.”

Bà chủ nhìn hai người, không nhịn được cảm thán: “Tôi già rồi, rất hâm mộ người trẻ tuổi giống cô cậu.”

Sa Khinh Vũ mút kem, cười mỉm: “Bà chủ không già, còn trẻ lắm ạ. Nhìn vẻ bề ngoài như mới hơn hai mươi tuổi vậy.”

Câu nói chọc cho bà chủ cười không khép được miệng, mắt híp lại như đường chỉ: “Ai do! Cái miệng nhỏ nhắn này ngọt ghê!”

“Chủ yếu là kem ngọt, ăn vào miệng khiến miệng cũng ngọt theo ạ.”

Bà chủ cười vui vẻ hơn, cuối cùng còn nhìn Lận Thần bằng đôi mắt đầy ẩn ý: “Ra sức mà chiều chuộng nhé. Chiều hư rồi không ai tranh với cậu đâu.”

Lận Thần nhếch môi, đáp lời.

Sa Khinh Vũ mông lung. Tưới(1) gì?

(1)Từ bà chủ nói ở đây là 惯 /guan4/, có nghĩa là “chiều chuộng/ nuông chiều” nhưng Sa Khinh Vũ nghe nhầm thành từ 灌 /guan4/, nghĩa là “rót/đổ/tưới”. Hai từ này đồng âm nhưng khác cách viết.

Bỗng nhiên, Lận Thần nói: “Còn không mau cảm ơn bà chủ.”

Dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô vẫn hồ đồ nói: “Cảm ơn bà chủ ạ.”

Hai người chậm rãi tản bộ trên con đường rải đá cuộn ven hồ. Sa Khinh Vũ rối rắm nghiêng đầu sang một bên, tốc độ ăn kem chậm đi.

“Anh Thần, mới nãy bà chủ nói gì đó? Tưới? Tưới gì cơ ạ?”

Lận Thần thấy cây kem mình cầm sắp chảy, giơ ra trước mặt cô: “Anh không thích ăn kem, cho em này.”

Nhìn cây kem còn nguyên vẹn, cô ỉu xìu: “Em cứ tưởng anh cũng ăn nên mới mua hai cây.” Dứt câu, cô cầm lấy cây kem, cúi đầu mút nhẹ một cái, sau đó cau mày, ghét bỏ nói: “Vị xoài ạ?”

“Không biết.” Lận Thần đáp.

Cô ném cả cây kem vào thùng rác ven đường, ghét bỏ nói: “Em không thích ăn xoài.”

“Vẫn kén ăn hả?”

“Không phải kén ăn. Em bị dị ứng xoài.”

Lận Thần dừng chân, quay qua quan sát cô theo bản năng.

Sa Khinh Vũ hiểu ngay sao anh nhìn vậy, vội vàng xua tay: “Ăn một miếng không sao đâu anh. Hơn nữa, thành phần trong kem quá nửa là chất tạo vị.”

“Thật không?” Lận Thần hoài nghi.

Cô kiên định gật đầu, cam đoan: “Chính xác 100% luôn.”

Gió lạnh thổi qua khiến mặt hồ lăn tăn gợn sóng, vô tình len lỏi vào cổ áo Sa Khinh Vũ làm cả người cô run lên, sắc môi hơi tái.

Thấy thế, Lận Thần cau mày, chẳng nói chẳng rằng, giơ tay cướp luôn cây kem cô đang cầm trong tay, ném thẳng vào thùng rác.

Động tác anh dứt khoát, lưu loát. Sa Khinh Vũ không kịp chuẩn bị tâm lý, bị dọa cho ngẩn ngơ, cứ nhìn chằm chằm Lận Thần đứng trước mặt đang được bao vây bởi sương mù.

Giây sau, cô lặng lẽ rời tầm mắt.

Xem ra, là cô được voi đòi tiên.

Nấu cơm là Lận Thần. Pha trà La Hán là Lận Thần. Mua kem cho cô cũng là Lận Thần. Sự dịu dàng của anh đánh đổ bức tường lửa trong cô, để cô dần lộ ra đuôi cáo. Ai ngờ, cuối cùng anh vẫn là một Lận Thần lạnh lùng hay giáo huấn người khác.

Phần cổ hở ra bị gió lạnh xâm nhập bỗng được che chắn bởi chiếc khăn quàng cổ màu nâu.

Sa Khinh Vũ cúi đầu, chóp mũi vô tình sượt qua khăn. Mùi thuốc lá nhàn nhạt xộc thẳng vào xoang mũi, lòng rung động.

Cô vừa kinh ngạc, lại hơi khó hiểu.

Ngẩng đầu lên thì thấy Lận Thần đang cẩn thận chỉnh lại khăn quàng cổ giúp cô.

Dưới ánh trăng yếu ớt, đường nét khuôn mặt anh góc cạnh rõ ràng, môi mỏng kề sát, mềm mềm trông cực kỳ quyến rũ.

Chẳng hiểu sao, cô lại mất liêm sỉ nuốt nước bọt.

“Thời tiết Bắc Kinh không như thành phố S, trời rất lạnh. Ra cửa mà em không mang khăn quàng cổ sao?”

Giọng điệu trầm thấp của anh truyền tới từ trên đỉnh đầu. Vừa giống dặn dò, lại giống dạy bảo, nhưng phần nhiều là cảm giác cưng chiều.

Sa Khinh Vũ cúi đầu, khuôn mặt ửng đỏ.

Không biết có phải cô bị ảo giác không mà luôn có cảm giác Lận Thần có ý với mình. Mỗi khi nó nảy sinh trong lòng, giây sau cô đã mạnh mẽ gạt phăng đi.

Có lẽ do hai người lớn lên với nhau từ nhỏ. Chắc hẳn do cô hay tới nhà họ Lận quậy phá tưng bừng với Lận Yên nên Lận Thần coi cô như Lận Yên thứ hai mà yêu thương.

Trừ cái đó ra, ừm, không còn gì khác.

“Tách” một cái, mạch suy nghĩ của Sa Khinh Vũ bị cắt ngang. Cô nhìn về phía phát ra tiếng động theo bản năng. Thấy nguồn gốc tiếng động, cô ngẩn ra.

Anh cúi đầu, vòng tay chắn gió, tay kia cầm thuốc lá. Động tác thành thục, chỉ làm đúng một lần đã đốt thuốc xong.

Anh rít nhẹ một hơi rồi nhả ra vòng khói không thành hình, nhanh chóng tan biến theo làn gió.

Từ chỗ Sa Khinh Vũ nhìn sang vừa chuẩn bắt góc độ ánh sáng lóe lên ở điếu thuốc, ngắm rõ sống mũi cao thẳng, vầng trán, đường nét thẳng từ mũi xuống cằm cực kỳ hoàn mỹ.

Đẹp đến lóa mắt.

Bờ môi mỏng hơi mím lại. Phần đầu lọc vàng cam bị ngậm trong miệng. Anh dùng sức chút, ánh lửa lập lòe sáng ngời. Nó cứ bập bùng giống hệt cảnh tượng nơi gian bếp nhà bà ngoại. Lần nào dùng quạt phe phẩy, ngọn lửa sắp tắt ấy cũng bùng lên mãnh liệt.

Giống như mối quan hệ của cô và Lận Thần.

Ngọn lửa kia nên tiếp tục cháy hay diệt đây?

[Đoạn kịch nhỏ]

“Cậu chiều vợ thật đấy, mùa đông vẫn cho ăn kem. Cô ấy sẽ bị chiều hư mất.”

Lận Thần mỉm cười, bất đắc dĩ nói: “Chiều hư mất rồi, không thay đổi thói quen được.”

Bà chủ híp mắt quan sát Sa Khinh Vũ đứng chỗ thùng rác xé vỏ kem: “Lớn lên duyên dáng yêu kiều, tính tình phóng khoáng, phải biết trân trọng đấy.”

“Vâng.”

“Nơi đây là hồ tình nhân có tiếng ở Bắc Kinh đấy. Nghe nói, mấy đôi đến đây cầu nguyện đều ở bên nhau lâu dài, hoạn nạn có nhau. Hai người chắc chắn có thể bên nhau đến bạc đầu. Sau này sinh thêm hai đứa trẻ. Niềm vui bên gối có, rảnh rỗi lại tới hồ ở ngoại thành dạo chơi, kể với bọn trẻ câu chuyện tình yêu của bố mẹ chúng. Đẹp biết bao!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *