Ngôn Tình

Bánh Răng

Chương 7 – chương 7

Edit: Cải Xanh

Lận Thần kéo cửa phòng ra cẩn thận nhìn xung quanh một lượt, anh vừa cầm laptop vào đã thấy bộ dáng có tật giật mình của Sa Khinh Vũ.

Cô vẫy vẫy tay: “Hey, anh Thần.”

“Thu dọn đi, chuẩn bị ra ngoài.” Anh nói.

“Ra ngoài? Đi đâu ạ?”

Anh đặt laptop xuống bàn, mở chai nước lọc uống một hớp, lúc nói chuyện giọng cũng trong hơn: “Đi ăn tối.”

Sau khi lái xe ra khỏi Phạn Duyệt, Sa Khinh Vũ mới phát hiện: “Chúng ta… đi ăn tối xa lắm ạ?”

Anh thản nhiên trả lời: “Ừ, hơi xa.”

Đó là một quán ăn Quảng Đông, trang trí rất đơn giản và tươi mát. Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm của món vịt hầm bát bảo. Sa Khinh Vũ liếm môi như mèo con tham ăn, quan sát màu sắc thức ăn trên bàn xung quanh, thầm nghĩ lúc nữa sẽ ăn món gì.

Nhân viên phục vụ dẫn hai người lên tầng hai, mở cửa phòng riêng. Giờ Sa Khinh Vũ mới biết bữa cơm không chỉ có hai người bọn họ.

“Phóng viên Sa, lại gặp rồi.” Kỷ Đức nho nhã gật đầu với cô.

Sa Khinh Vũ không xấu hổ khi Kỷ Đức nói thẳng, mỉm cười: “Đúng thế, lại gặp rồi.”

Quan hệ của Lận Thần và Kỷ Đức khá tốt. Anh chỉ gật đầu nhẹ coi như chào hỏi rồi ngồi xuống, tự rót trà, thuận tiện rót cho Sa Khinh Vũ một chén: “Đây là trà la hán quả, em uống nhiều một chút, buổi trưa nằm ngoài ban công gió, uống để tránh viêm họng.”

Lúc anh dặn dò rất kiên trì, giọng nói thả chậm, dường như để cô nghe rõ ràng từng câu.

Sa Khinh Vũ gật đầu, sau đó cầm chén trà lên uống một nửa, uống xong còn cảm thán: “Thật sự rất nhớ ngày trước. Khi còn bé, dì Phương hay pha trà lạnh cho chúng ta uống.”

Không biết sao lúc nhắc tới mấy chuyện nhỏ, Lận Thần lại cười: “Em và Tiểu Yên đấy, giỏi nhất là ồn ào. Lần nào uống trà lạnh cũng kêu gào đắng quá, muốn cho thêm đường.”

Sa Khinh Vũ cũng cười, say sưa nói về chuyện cũ: “Đúng thế, dì Phương còn chẳng có cách nào trị bọn em. Nhất là với tính khí của Tiểu Yên, vừa bá đạo vừa ngang ngược, dù ai nói cũng không nghe. Ngay cả Hoằng Dịch cũng không có cách dỗ, chỉ có anh vừa trừng mắt một cái, cậu ấy lập tức đàng hoàng.”

Lận Thần nhếch khóe môi, rót đầy chén trà cho cô.

Kỷ Đức ngồi nghe, đột ngột lên tiếng: “Thế nào? Không giới thiệu à?”

Lận Thần mím môi, cằm hất về phía Sa Khinh Vũ: “Sa Khinh Vũ.”

Kỷ Đức cười khẩy: “Giây trước còn nói chuyện hồi bé rất vui vẻ, vậy mà giới thiệu người cho tôi chỉ nói được cái tên? Tên của phóng viên Sa, tôi cần cậu nói cho chắc?”

Lận Thần nghe vậy, theo bản năng nhìn lướt qua cổ thiên nga mảnh khảnh của Sa Khinh Vũ rồi dịch tầm mắt lên, mím môi, không có ý định nói tiếp.

Sa Khinh Vũ ngồi giữa hai người cảm nhận được hai nguồn áp suất đang đấu đá nhau, tạo nên bầu không khí kỳ quái, khiến thế giới của cô long trời lở đất, dường như một giây sau sẽ nghênh đón trận lốc xoáy lớn.

“Cái đó…” Sau một hồi đắn đo, Sa Khinh Vũ dùng cách nói của Tề Phi để hình dung quan hệ của hai người, “Anh Thần và tôi quen nhau từ nhỏ, cũng coi như là… thanh mai trúc mã.”

Lúc nói bốn chữ thanh mai trúc mã, cô chột dạ liếc Lận Thần.

Ánh mắt Lận Thần lạnh lùng, ẩn giấu biết bao tia sáng không tên, chói mắt như hổ phách phát sáng.

Sa Khinh Vũ run lên, vội vàng cúi đầu uống một hơi hết chén trà.

Ba người không ai nói chuyện. Trong phòng riêng rất yên tĩnh, tiếng uống nước ực ực của cô được khuếch đại rõ ràng.

Vừa đặt chén xuống bàn, Lận Thần đã cầm ấm trà rót tiếp cho cô, từ đầu đến cuối giữ im lặng.

Sa Khinh Vũ vẫn chưa đoán được quan hệ của Lận Thần và Kỷ Đức, không dám tùy tiện mở lời.

Không gian yên lặng như tờ. Đột nhiên “két” một tiếng, cửa phòng mở ra.

“Xin chào, luật sư Kỷ.” Sau tiếng mở cửa là giọng nam hấp dẫn, quen thuộc đến mức có thể chết người vang lên. Nhịp tim Sa Khinh Vũ đập nhanh, tay cầm chén trà cũng vô thức nắm chặt.

Cô ngồi đưa lưng về phía cửa. Người đàn ông vừa bước vào chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng xinh đẹp của cô, trên thành ghế treo áo khoác lông xanh, bên trái cô là Lận Thần.

Người đàn ông kia gật đầu với Lận Thần, lễ phép chào hỏi: “Xin chào, ngài Lận.”

Lận Thần gật đầu, mím chặt môi không mở miệng, ánh mắt sâu thẳm hơi rũ, có lẽ đang nhìn người con gái ngồi cạnh.

“Ngài Diêm, mời ngồi.” Kỷ Đức mời Diêm Tòng Hạo ngồi xuống.

Đây là bàn bốn người, chỉ còn lại chỗ đối diện Sa Khinh Vũ.

Cô đột ngột cúi đầu, không dám nhìn thẳng Diêm Tòng Hạo, đây vừa là kiêu ngạo vừa là sự tự nhiên của cô.

Ánh mắt sâu thẳm nhìn gương mặt quen thuộc đối diện, cô cố gắng mỉm cười tự nhiên nhất có thể.

Khoảnh khắc nhìn thấy Sa Khinh Vũ, Diêm Tòng Hạo đơ ra mất mấy giây, ngạc nhiên nói: “Khinh Vũ?”

Sa Khinh Vũ thoải mái cầm ấm trà lên, lịch sự rót cho Diêm Tòng Hạo một chén, bình tĩnh nói: “Lâu rồi không gặp.”

Con ngươi nâu nhạt của Diêm Tòng Hạo cứng đờ, chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên.

Đôi mắt người trước mặt lúc nào cũng trong veo(1). Thái độ nhã nhặn, cử chỉ phóng khoáng, không thay đổi nhiều. Cô vẫn thích dùng phấn mắt màu tím, chỉ là tóc ngắn hơn nhiều. Hoạt bát thẳng thắn luôn là tác phong của cô(2).

(1) Nguyên văn “双瞳剪水/Song đồng cắt nước” là thành ngữ để hình dung một đôi mắt trong suốt, sáng sủa.

(2) Nguyên văn “林下风气/Lâm hạ phong khí” là thành ngữ chỉ người có thái độ nhã nhặn, cử chỉ phóng khoáng.

Một lúc sau, hắn mở lời: “Đúng thế, lâu rồi không gặp.”

Thấy bầu không khí giữa hai người hơi kỳ lạ, Kỷ Đức tò mò: “Sao thế? Cô Sa và ngài Diêm quen nhau à?”

Sa Khinh Vũ bị gọi tên thì gật đầu, thoải mái trả lời: “Quen.”

“Hả?” Kỷ Đức bỗng rất hứng thú với Sa Khinh Vũ. Mấy ngày trước cô nói không quen Lận Thần, nay lại biến thành thanh mai trúc mã. Anh ta muốn xem xem cô và biên tập viên Diêm là trúc mã gì, “Hai người kể xem, sao lại quen nhau?”

“Bạn trai cũ.”

“Bạn học.”

Hai âm thanh đồng thời vang lên, người trước là Sa Khinh Vũ, người sau là Diêm Tòng Hạo.

Ánh mắt Kỷ Đức trở nên thích thú, nhìn Sa Khinh Vũ ngồi bên trái, sau lại nhìn Diêm Tòng Hạo.

Cuối cùng, Diêm Tòng Hạo cười khổ yếu ớt: “Đúng thế, là bạn trai cũ.”

“Khụ khụ…” Người gây họa – Kỷ Đức ho khan vài tiếng, rót thêm trà cho từng người. Lúc rót đến Lận Thần, anh lại đột ngột dùng tay che chén

Kỷ Đức ngờ vực nhìn anh.

“Tôi không uống trà la hán.” Anh nói.

Tuy Lận Thần là người Quảng Đông, nhưng từ khi quen anh đến nay thì đây là lần đầu tiên Kỷ Đức cùng anh ăn đồ Quảng Đông. Lận Thần không thích uống trà la hán cũng là lần đầu tiên anh ta nghe nói.

“Vậy mà cậu còn bảo tôi đặc biệt gọi trà la hán.” Kỷ Đức cười nói. Rõ ràng chính Lận Thận bảo ăn đồ Quảng Đông, chỉ đích danh trà la hán nhưng lúc này lại yên lặng.

Lận Thần cầm lấy ấm trà từ tay Kỷ Đức, rót cho Sa Khinh Vũ xong mới chậm rãi nói: “Em ấy thích uống trà lạnh, nhưng có tật xấu là ngại đắng, đoán chừng trà la hán ngọt hơn chút.”

Trừ người được nhắc đến, hai người còn lại đều đồng loạt nhìn Lận Thần, không giải thích, có mờ ám cũng có phức tạp.

Đúng thế! Cô thích uống trà lạnh. Bảo cô thích đồ ngọt cũng không sai, nhưng…

Sa Khinh Vũ bình tĩnh cụp mắt, giấu đi sự khác thường trong đáy mắt.

Nhưng, người mà cô luôn cho rằng chẳng thân thiết với mình lắm như Lận Thần sao lại biết được?

Bữa cơm tiếp tục. Nhưng nó kết thúc ra sao, Sa Khinh Vũ hoàn toàn không biết.

Ngồi trong xe, hơi ấm của điều hòa khiến cô càng thêm buồn bực, ấn mở cửa xe, hình ảnh những vì sao lảo đảo như muốn ngã.

Lận Thần hai tay đút túi áo, dựa vào xe Kỷ Đức nói chuyện cùng anh ta. Trăng hờ đèn tỏ(3),dưới sự kết hợp của ánh trăng và đèn điện làm cho từng đường nét khuôn mặt sắc sảo của anh trở nên dịu dàng hơn.

(3) Ánh trăng ban đêm dịu nhẹ khiến mọi thứ lờ mờ không rõ, mà ánh đèn bên cửa sổ lại trông có vẻ xa vời. Kiểu câu từ này phụ trợ cho việc sáng tác, thể hiện rõ sự lạnh lẽo của ban đêm, nỗi cô đơn của con người.

Hình như cô không được bình thường. Mắt luôn nhìn anh không rời.

Thỉnh thoảng, anh hơi cúi đầu, nhàm chán dùng chân đá đá vào lốp xe, lâu lâu có cơn gió thoáng qua thổi hất mái tóc ngắn của anh. Lúc những sợi tóc sượt qua lông mày, anh nheo mắt lại theo bản năng.

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang việc Sa Khinh Vũ đang chăm chú quan sát Lận Thần. Cô liếc mắt qua, trên màn hình hiện ba chữ “Từ Ngọc Hứa”.

Cô cầm điện thoại vẫn đang đổ chuông, đưa ra ngoài cửa sổ vẫy vẫy, gọi to: “Anh Thần, có điện thoại!”

Ở phía xa, Lận Thần nghe thấy cô gọi thì nhìn qua. Đôi mắt đen nhánh sáng ngời, quyến rũ đến trí mạng. Anh không di chuyển, nâng cao giọng nói: “Em nghe đi, hỏi xem có chuyện gì.”

Cô sững người trong phút chốc, sau đó à một tiếng.

“Chào bạn.”

Người đầu bên kia ngập ngừng, hỏi với giọng không dám chắc: “Xin hỏi đây có phải điện thoại của ngài Lận không?”

“Phải, anh ấy không tiện nghe điện thoại, bảo tôi hỏi xem có chuyện gì, lúc nữa tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy.”

Người ở đầu bên kia hơi do dự: “Vậy phiền cô chuyển lời cho ngài Lận, hội nghị ngày mai hủy, rời sang ngày kia.”

“Được.”

“Cảm ơn, tạm biệt.”

Sau khi cúp điện thoại, Sa Khinh Vũ nhìn kỹ tên người gọi đến.

Từ Ngọc Hứa?

Cô cứ tưởng là đàn ông đấy.

Khoảng năm phút sau, Lận Thần quay lại.

Anh mở cửa xe rồi chui vào, toàn thân mang theo khí lạnh, mũi cũng bị lạnh đến mức ửng đỏ. Sa Khinh Vũ tăng nhiệt độ điều hòa, đưa bình giữ nhiệt cho Lận Thần: “Anh uống nước nóng đi, cẩn thận bị cảm.”

Lận Thần vô thức nhìn bình giữ nhiệt của cô.

Sa Khinh Vũ lại nói: “Lúc ra ngoài vừa lấy, em chưa uống.”

Lận Thần đưa tay cầm, đầu ngón tay lạnh như băng của anh chạm vào ngón út của cô, lạnh đến tận xương khiến Sa Khinh Vũ vô thức nhíu mày.

“Sao hai người không ngồi trong xe nói chuyện?”

Lận Thần vừa mở nắp bình giữ nhiệt vừa dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn cô.

“Dù sao…” Sa Khinh Vũ vươn tay chỉ về phía bãi đỗ xe.

Anh rót một cốc nước nhỏ, từ từ uống từng ngụm, uể oải nói: “Trong xe bí bách.”

“Bí bách vẫn tốt hơn việc bị cảm.” Cô nhỏ giọng phản bác, giọng điệu nghe như quan tâm nhưng càng giống oán trách hơn.

Hình như Lận Thần không nghe thấy câu sau cô nói, chỉ lo uống nước. Uống hết một cốc, anh vặn nắp trả lại bình cho cô.

Sa Khinh Vũ siết chặt bình giữ nhiệt trong tay, tự dưng nghĩ tới cái gì đó, nói: “Có cô gái tên Từ Ngọc Hứa gọi đến, nói hội nghĩ ngày mai hủy bỏ, rời đến ngày kia.”

“Biết rồi.” Anh thản nhiên đáp, sau đó hơi liếc mắt nhìn Sa Khinh Vũ đang ngẩn người, nhắc nhở: “Thắt dây an toàn.”

Sa Khinh Vũ hoàn hồn, lập tức đút bình giữ nhiệt vào trong túi. Cài dây an toàn xong, cô ngồi thẳng lưng, dáng vẻ hệt học sinh ngoan.

Xe lái đi được một đoạn, Lận Thần nói: “Phỏng vấn Kỷ Đức một mình em đi là được rồi.”

“Vì sao?” Sa Khinh Vũ ngờ vực, cô phải dẫn Tề Phi đi chụp ảnh chứ.

Lận Thần không trả lời vấn đề của cô, tiếp tục dặn: “Không được chụp ảnh.”

“Chụp ảnh cũng không được luôn ạ?”

Anh lại không trả lời vấn đề của cô, lại dặn: “Không được hỏi về gia đình cậu ta.”

“Ấy…” Thế cô còn hỏi cái gì?

Nhân lúc đèn đỏ, Lận Thần quay sang nhìn cô, chỉ liếc mắt tầm một giây rồi lại quay đi, nói câu khá khó hiểu: “Bị cảm không tốt, cho nên em buồn bực.”

“Hả?” Sa Khinh Vũ mông lung, đôi mắt trợn tròn. Đây là ý gì? Trách cô xen vào việc của người khác à?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *