Ngôn Tình

Bánh Răng

Chương 4 – chương 4

Edit: Cải Trắng

Cả buổi sáng, cô cùng Tề Phi ngồi trong quán café nghiên cứu tài liệu về Kỷ Đức. Gần giữa trưa, họ lại bắt taxi từ Tây Nhị Hoàn đi đến Túy Tiên Cư, quá trình đi mất khoảng mười phút.

Gọi Túy Tiên Cư là bảng hiệu sống của Bắc Kinh quả không sai. Tùy tiện gọi hai món lên thôi giá đã hơn một nghìn. Đến đây đâu phải để ăn cơm chứ. Nó giống đến đốt tiền hơn.

Người phục vụ dẫn Sa Khinh Vũ và Tề Phi ngồi vào bàn rồi đặt thực đơn lên, cung kính đứng sang một bên chờ khách gọi món.

Sa Khinh Vũ khép thực đơn lại: “Còn người nữa chưa đến. Một lúc sau chúng tôi sẽ gọi món.”

Vừa nói xong, Lận Thần đi tới.

Sa Khinh Vũ vội vàng đứng lên nghênh đón: “Anh Thần, anh đến rồi.”

Lận Thần gật đầu với cô rồi bình thản rời mắt sang phía Tề Phi.

Cô hiểu ngay, giới thiệu: “Cậu ấy là Tề Phi, vừa là đồng nghiệp vừa là đàn em của em.” Xong, quay sang nói với Tề Phi: “Đây là Lận Thần, người anh tôi quen từ nhỏ.”

“Ồ…” Tề Phi nhướng mày, nói câu đầy ẩn ý: “Hóa ra là thanh mai trúc mã.”

Lận Thần liếc mắt nhìn Sa Khinh Vũ, không nói gì. Đôi mắt thâm trầm ấy khiến người khác hoảng sợ.

Sa Khinh Vũ sợ anh hiểu lầm mình dùng tên tuổi anh đi rêu rao khắp nơi nên trừng mắt hung tợn lườm Tề Phi. Ấy vậy mà cậu nhún vai, tỏ vẻ không sợ trời không sợ đất.

Thấy Lận Thần tới, người phục vụ mỉm cười lịch sự hỏi: “Xin hỏi, bây giờ mọi người bắt đầu gọi món được chưa ạ?”

Lận Thần giơ tay, người phục vụ đưa thực đơn bằng hai tay.

Anh mở thực đơn gọi vài món rồi lật tiếp, hỏi Sa Khinh Vũ: “Muốn ăn gì nữa không?”

Sa Khinh Vũ lắc đầu không ngừng: “Không cần, anh cứ gọi đi.”

“Thế…” Anh kéo dài âm cuối, liếc mắt qua chỗ Tề Phi đưa thực đơn tới, hơi nhếch môi, ung dung hỏi: “Cậu Tề thì sao?”

Tề Phi nuốt nước miệng, mỉm cười, vội vàng xua tay: “Không cần không cần…”

Sao cậu lại thấy nụ cười của Lận Thần đáng sợ hơn cả không cười nhỉ?

Sa Khinh Vũ cười khẩy. Hừ! Có chút tiền đồ thế này thôi hả? Sao mới nãy ăn gan hùm mật gấu trêu chọc.

Bữa cơm có Lận Thần tham gia làm bầu không khí trở nên áp lực hơn nhiều. Nếu là bình thường, cô với Tề Phi đã buôn không dứt miệng. Mà Lận Thần trời sinh thuộc kiểu không tùy tiện nói cười, ngồi xuống đã khiến mọi người phải nghiêm chỉnh theo, đến thở mạnh cũng không dám.

Ăn xong, Lận Thần bị Tần Kỳ đón đi. Sa Khinh Vũ gọi phục vụ thanh toán đúng lúc Tề Phi móc ví ra, ném thẻ tới, nói: “Sao để chị mời ăn cơm thật được?”

Cô ném lại thẻ cho cậu: “Thôi đi, chị nói mời là mời. Hơn nữa, người ăn đâu chỉ có mình cậu.”

Tề Phi đứng dậy, kéo tay người phục vụ để nhét thẻ: “Được rồi, bạn đi thanh toán đi.”

Không đợi Sa Khinh Vũ kịp nói thêm, cậu đã cắt ngang: “Đợi bắt được Kỷ Đức, chúng ta lại đến Túy Tiên Cư. Lúc đó chị mời, được chưa?”

Đã đến nước này, cô đành từ bỏ.

Bị Tề Phi nhét thẻ vào tay, người phục vụ sửng sốt, khóe miệng giật giật muốn nói gì đó nhưng hai người kia nói quá nhanh, hoàn toàn không cho nhân viên có cơ hội chen vào. Đợi hai người dừng, người phục vụ mới có khoảng trống để mở miệng: “Hóa đơn của mọi người đã được thanh toán rồi. Chính người vừa đi thanh toán.”

Giây phút đó, sắc mặt Tề Phi cứng ngắc, cảm giác như mình vừa bị người ta cho ăn hồng môn yến.

Ra khỏi Túy Tiên Cư, Tề Phi vò đầu bứt tai tóm lấy tay Sa Khinh Vũ, nghiêm túc hỏi: “Sa sư đệ, có phải thanh mai trúc mã của chị nhìn tôi không vừa mắt không?”

Khóe miệng Sa Khinh Vũ co rúm, nghi ngờ hỏi: “Có sao?”

Tề Phi gật đầu chắc nịch: “Đúng thế mà! Tôi cảm giác anh ấy tới để ra oai phủ đầu với mình.”

Sa Khinh Vũ đá cho Tề Phi một cái: “Chị thấy cậu thiếu đánh thì có!”

Tề Phi tủi thân ôm chân: “Thật mà! Chị không thấy anh ấy tỏ thái độ thế nào với tôi à? Chẳng thèm liếc tôi lấy một cái, gọi câu ‘cậu Tề’ nghe thì lịch sự mà cực kỳ xa cách. Tôi nghe mà hoảng.”

Ban đầu, cậu khá to gan khi trêu hai người. Mà Lận Thần nói xong câu “cậu Tề”, cậu chẳng dám thở mạnh chứ đừng nói tới việc trò chuyện.

Sa Khinh Vũ thấy Tề Phi bệnh không hề nhẹ. Nhưng sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, vẫn thông cảm đôi chút. Dù sao thì người đó cũng là Lận Thần, khí chất không thể khinh thường.

Vừa nghĩ xong, cô lập tức thấy Kỷ Đức đi ra từ Túy Tiên Cư. Vì vậy, cô kéo Tề Phi trốn sang một bên, quan sát động tĩnh.

Tề Phi không trong trạng thái làm việc, đang định ồn ào thì Sa Khinh Vũ chỉ tay cho cậu nhìn. Ngay lập tức, cậu trừng lớn hai mắt, kích động nói: “Kia… kia không phải Kỷ Đức sao?”

“Suỵt…” Cô ra hiệu cho cậu trật tự, nhỏ giọng nói: “Cậu nói nhỏ thôi. Anh ta thấy chị toàn chạy biến đi đấy. Cậu mà còn ầm ĩ, phỏng chừng vịt chạy tới miệng rồi lại bay.”

Kỷ Đức vừa đóng cửa xe, Sa Khinh Vũ với Tề Phi không hẹn mà cùng tiến lên, chắn lối đi của anh ta.

Thấy thế, Kỷ Đức ngồi trong xe cau mày.

Sa Khinh Vũ gõ gõ vào đầu xe rồi ngoắc tay cười với Kỷ Đức, ra hiệu bằng cách chỉ xuống dưới.

Kỷ Đức hiểu ngay ý cô, bất đắc dĩ hạ cửa sổ xe xuống, nói: “Lên xe đi.”

Không tốn sức một chút nào. Đến ăn bữa cơm còn bắt được Kỷ Đức, vị thần long thấy đầu không thấy đuôi.

Vừa lên xe, Sa Khinh Vũ đã mở miệng: “Luật sư Kỷ, anh đúng là người vô cùng bận rộn!”

Tốn mấy ngày liền cô mới bắt được tên nhãi Kỷ Đức, phí không biết bao nhiêu là công sức.

Kỷ Đức mỉm cười, thấy Sa Khinh Vũ mặc ít đồ liền tăng nhiệt độ trong xe lên.

“Sao anh lại đến Túy Tiên Cư? Có vụ gì mới hả? Nghe nói gần đây anh mới giúp nông dân thắng kiện?” Sa Khinh Vũ bắt chuyện với Kỷ Đức như những người bạn cũ.

Kỷ Đức chỉ cười cho qua việc Sa Khinh Vũ tự mình làm thân.

Tề Phi ngồi vào ghế lái phụ, thấy Kỷ Đức không nói gì, đành giao tiếp bằng mắt với Sa Khinh Vũ: Tình huống gì đây?

Cô đau khổ lắc đầu.

Chưa hành động xong, Kỷ Đức đã nói: “Ai cho hai người biết?”

“Hả?” Sa Khinh Vũ hoang mang: “Biết cái gì?”

Kỷ Đức nhướn mày, quan sát Sa Khinh Vũ qua kính chiếu hậu: “Việc tôi ở Túy Tiên Cư.”

Ngoài Lận Thần, không một ai biết chuyện anh ta đang ở Túy Tiên Cư.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta qua kính chiếu hậu, thành thật lắc đầu.

Kỷ Đức nhếch môi cười, dường như hiểu ra cái gì đó.

Lúc mới biết tới Kỷ Đức, Sa Khinh Vũ đã tốn công nghiên cứu tài liệu về anh ta một phen. Nếu nhìn mỗi ảnh chụp thì diện mạo của anh ta trông khá bình thường. Tuy ngũ quan Kỷ Đức đoan chính nhưng thiếu phần tinh tế. Ưu điểm duy nhất có lẽ là đôi mắt thâm thúy làm anh ta trông chính trực hơn. Hôm nay được nhìn gần, thấy anh ta cười ôn hòa, hơi nhếch môi lộ ra hàm răng trắng sáng, dịu dàng ùa tới như lốc xoáy.

“Hai người có quan hệ khá tốt với ngài Lận?” Kỷ Đức dò hỏi.

Nghe được chữ “Lận”, Sa Khinh Vũ chấn chỉnh tinh thần: “Không biết anh đang nhắc đến ngài Lận nào nhỉ?”

“Lận Thần.”

Sa Khinh Vũ lắc đầu: “Không quen.”

Cô vừa nói vừa dùng chân đá Tề Phi mấy phát. Cậu nhanh chóng phản ứng lại, hùa theo: “Đúng là chúng tôi không quen nhân vật này.”

Kỷ Đức cười khẽ, chọc phá không thương tiếc: “Tôi nhớ không nhầm thì hình như năm ngoái, ngài Lận có đến tòa soạn báo của cô giải quyết một vụ?”

“Vụ nào?” Sa Khinh Vũ biết rõ còn cố hỏi.

“Vương Quốc Cường.”

“À…” Cô giả vờ giờ mới hiểu ra: “Cái đó hả? Đó là vì vụ đó liên quan đến Moyra nên anh ấy ra mặt xử lý. Ngài Lận yêu thầm Moyra đấy, chuyện này cả tòa soạn báo chúng tôi biết.”

Anh ta “ồ” một tiếng đầy ẩn ý, thuận theo kịch của cô: “Không phải phóng viên Sa cũng quen ngài Lận sao?”

“Không quen.” Sa Khinh Vũ uốn lưỡi phủ nhận: “Nhưng có nghe danh anh ấy. Chuyện liên quan đến Vương Quốc Cường làm mưa làm gió suốt, nếu chưa từng nghe tên ngài Lận, chẳng phải tôi không có mắt sao? Có điều, bọn tôi không quen biết thật.”

Tề Phi buồn bực. Vừa nhìn là biết Kỷ Đức có quan hệ không tồi với Lận Thần, sao Sa Khinh Vũ không vin vào cớ quen Lận Thần để thu chút lợi chứ?

“Thế sao phóng viên Sa biết tôi đang ở Túy Tiên Cư?” Kỷ Đức hỏi.

Cô cười, ứng phó lưu loát: “Tôi đến Túy Tiên Cư ăn cơm, không ngờ được gặp anh Kỷ. Có lẽ, đây là duyên phận nhỉ?”

“…” Lòng Tề Phi có hàng ngàn con thảo nê mã chạy qua. Tuy cậu biết Sa Khinh Vũ có thể nói dối không chớp mắt nhưng không ngờ lại biên soạn thành tình tiết này. Duyên phận hả? Đúng là nói bừa! Người mù cũng có thể nhìn ra Lận Thần đang dẫn lối cho Sa Khinh Vũ đi.

Thật ra, lòng Sa Khinh Vũ hiểu rõ, Lận Thần đưa cô đến Túy Tiên Cư ăn cơm với mục đích cuối cùng là bắt được tên nhãi Kỷ Đức này.

Tình huống hiện tại làm cô nhớ đến việc tối qua anh bảo mình có chút quan hệ ở Bắc Kinh. Hóa ra là vậy! Lúc ấy anh đang ám chỉ mình có cách để tóm Kỷ Đức.

Tuy cô không hiểu hành động của Lận Thần lắm nhưng không nghĩ quá nhiều.

Kỷ Đức không khua môi múa mép quá nhiều với Sa Khinh Vũ, trực tiếp tỏ rõ lập trường: “Tôi không nhận bất kỳ loại phỏng vấn nào. CCTV có đến cũng không ngoại lệ.”

Sa Khinh Vũ nhíu mày: “Để quần chúng hiểu thêm về nghề luật sư công ích không phải rất tốt sao? Nhiều khi, bi kịch phát sinh là do họ quá thiếu hiểu biết về pháp luật đấy. Mà anh lại có thể bóp chết điều đó từ trong trứng nước.”

Kỷ Đức ngừng xe dưới văn phòng mình, quay đầu nhìn Sa Khinh Vũ, nghiêm túc nói: “Đừng tâng bốc tôi như thế. Chí nguyện ban đầu của tôi không đổi nhưng tôi cũng không muốn phóng đại tính chất công việc của mình. Truyền thông là con dao hai lưỡi, nó có thể đưa tôi lên đỉnh cao, cũng có thể đày tôi đến thịt nát xương tan. Chúng ta chỉ cần hiểu trong lòng là được, không nhất thiết phải nói ra đâu. Nếu phóng viên Sa muốn tốt cho quần chúng nhân dân, vậy lần sau đừng quấy rầy tôi nữa.”

Thấy Kỷ Đức chầm chậm cho xe xuống hầm, Sa Khinh Vũ ngước lên nhìn không trung. Thời tiết Bắc Kinh lạnh quá! Mây lạnh, gió lạnh, lòng người cũng lạnh.

“Sa sư đệ, giờ chúng ta phải làm sao?” Tề Phi buồn rầu.

Sa Khinh Vũ thở dài: “Quả nhiên, lời này không sai chút nào, người sợ nổi tiếng, heo sợ mập.”

Tề Phi ủ rũ: “Đừng ở đây vờ vịt, mau nghĩ xem tối nay phải ăn nói ra sao với chủ biên Lạc đi. Cô ta thúc giục tài liệu phỏng vấn Kỷ Đức nhiều lắm rồi.”

Nghe được từ thúc giục, Sa Khinh Vũ tức giận cau mày: “Gấp cái gì? Không phải cho thời hạn ba tháng sao?”

“Đúng là cho ba tháng nhưng chắc không thể nào là kiểu ba tháng sau mới có bản thảo. Đương nhiên, nó cứ thế rồi lại thế…”

Sa Khinh Vũ bực bội cắt ngang lời Tề Phi: “Chủ biên Lạc có hỏi, cứ bảo cuối tuần giao tài liệu.”

“Được.”

Một lát sau, Tề Phi chần chừ muốn nói: “Đúng rồi…”

“Gì?” Cô ghét bỏ nói.

Khóe miệng Tề Phi co rút. Cho dù cậu mới chạm mìn đất, cũng không đến mức ghét bỏ thế chứ?

“Cái đó, ngài Lận…” Nhắc đến nhân vật nhạy cảm, Tề Phi ngừng lại hắng giọng, quan sát sắc mặt Sa Khinh Vũ rồi mới nói tiếp: “Nghe nói anh ấy sắp về nước, ở lại hẳn.”

Sa Khinh Vũ cau mày: “Nghe tin vớ vẩn ở đâu đấy?”

“Tin vớ vẩn gì đâu, anh em của tôi nói đó, cùng ngành với ngài Lận.”

“Cùng ngành?” Sa Khinh Vũ hứng thú: “Ai đấy?”

Tề Phi cảnh giác: “Có nói chị cũng có quen người ta đâu.”

Sa Khinh Vũ lườm cậu. Tên nhóc này chẳng thức thời gì cả.

Tề Phi oan ức bĩu môi: “Hồ Siêu, chị quen không?”

Sa Khinh Vũ lắc đầu: “Không quen.”

“Với quan hệ của chị cùng ngài Lận, chẳng lẽ chị không biết chuyện anh ấy sắp về nước ở hẳn?” Tề Phi không tin.

Cô cười, nhấn mạnh từng chữ một, đặc biệt là chữ ‘gì’: “Bọn chị có quan hệ gì?”

Tề Phi nói: “Mối quan hệ thanh mai trúc mã chưa đủ sao?”

Sa Khinh Vũ phóng khoáng phất tay: “Cùng lắm thì chị với anh ấy được tính là người cùng quê thôi, lấy đâu ra thanh mai trúc mã.”

“Là sao?” Tính nhiều chuyện của Tề Phi bị khơi gợi.

Sa Khinh Vũ nheo mắt lại đầy nguy hiểm.

Tề Phi tự động ngậm miệng, vẻ mặt vô tội.

Cuối cùng, Sa Khinh Vũ thở dài: “Được rồi, nói với cậu vậy. Không thì cậu lại không thành thật, có khi chị lại nghe được tin đồn vớ vẩn.”

Nghe xong, Tề Phi vui vẻ cười tươi để lộ hàm răng trắng tinh, chăm chú lắng nghe.

“Biết Moyra không?”

Tề Phi gật đầu: “Đương nhiên biết. Năm trước, chuyện Vương Quốc Cường nháo nhào loạn cả lên, sao lại không nghe qua tên Moyra chứ.”

“Biết việc tên tiếng Trung của Moyra là Lận Yên không?”

Tề Phi gật đầu tiếp: “Có có, là em gái của ngài Lận. Em gái ruột.”

“Lận Yên là bạn thân của chị.” Sa Khinh Vũ nói.

Dăm ba câu đã đuổi được Tề Phi. Cậu hỏi lại: “Hết rồi à?”

Sa Khinh Vũ trịnh trọng gật đầu: “Hết rồi!”

Tề Phi: “…”

Không lâu sau, Sa Khinh Vũ tuyên bố tan làm.

Tề Phi tóm cô lại: “Chị ở khách sạn nào thế? Tôi cũng muốn đến đó thuê phòng, lười tìm lắm.”

Quả thật, tên này chẳng được gì hay ho, toàn chuyện gở. Cô lườm: “Chị không ở khách sạn.”

Nhắc đến mấy chuyện vụn vặt, Tề Phi nhớ ra: “Đúng rồi! Chị thuê nhà nhỉ, thuê ngắn hạn. Có phải ở tiểu khu trước kia em tìm trên mạng không?”

Tề Phi không đề cập đến thì thôi, chứ vừa nhắc là Sa Khinh Vũ không nén nổi cơn giận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đúng thế! Ánh mắt của ngài đây tốt quá cơ! Chọn được chỗ cực kỳ phong thủy.”

Khu đất này không chỉ là địa bàn của trộm cướp mà còn cả hung thủ giết người.

Giọng điệu kia làm Tề Phi sợ hãi: “Sao thế? Có chuyện sao?”

“Hừ!” Sa Khinh Vũ hừ lạnh. Đâu chỉ xảy ra chuyện, xém mất cái mạng nhỏ đấy. Nếu cô không nhanh trí, có khi giờ người đang đứng trước mặt Diêm vương thưa chuyện.

Nhìn tình huống này, Tề Phi hiểu chuyện lảng sang đề tài khác: “Bây giờ chị ở đâu?”

“Nhà bạn.”

Lúc ấy, Tề Phi không hỏi vặn xem nhà bạn Sa Khinh Vũ ở đâu. Mãi cho đến hai ngày sau, cậu lôi kéo bạn mình là Hồ Siêu uống rượu, mới biết được chút chuyện.

“Tôi đoán, ngài Lận chọn về nước là vì một người con gái.”

“Gì?” Trời sinh Tề Phi thích nhất hóng hớt: “Ngài Lận về nước vì một người con gái?”

Hồ Siêu gật đầu: “Lần trước, bộ phận bên tôi có tổ chức chơi bóng, rồi đột nhiên anh Lận lại rời đi trước. Đến lúc tôi theo lão Ngụy, Ngọc Hứa đi một vòng khu đó thì bắt gặp anh ấy đi tản bộ cùng một người phụ nữ.”

“Ồ! Hóa ra vì phụ nữ thật.”

Hồ Siêu thở dài: “Đúng vậy! Từ xưa đến nay, biết bao người chỉ cần người đẹp, không màng giang sơn. Anh Lận cũng không thoát nổi trần tục.”

“Người phụ nữ đó thế nào? Cậu gặp chưa? Xinh không?”

Hồ Siêu nhớ lại: “Diện mạo dễ nhớ lắm. Khuôn mặt sắc sảo, vóc người cao, chắc khoảng 1m7 đấy, chân dài eo thon. Điểm nhấn ở đây là phần cổ rất đẹp, chính là kiểu cổ thiên nga ấy.”

“Cổ thiên nga?” Nhắc đến đặc điểm trên, bỗng Tề Phi nhớ đến một người. Đó chính là Sa Khinh Vũ. Cô nổi tiếng có phần cổ thiên nga xinh đẹp, vừa tinh tế lại nõn nà.

“Sao vậy? Kích động gì?”

Tề Phi lắc đầu: “Không có gì. Chẳng qua, tôi nhớ đến một người. Đàn chị của tôi cũng có cổ thiên nga đẹp lắm.”

Hồ Siêu hứng thú: “Thật không? Có ảnh chụp không? Cho tôi xem.”

Cậu không nói hai lời đã rút di động ra, mở album tìm được ảnh chụp Sa Khinh Vũ lúc ở hiện trường, tự đắc quay sang cho Hồ Siêu xem: “Nhìn đi! Đây mới gọi là cổ thiên nga. Trông đẹp hơn bạn ngài Lận gấp mười lần chứ?”

Hồ Siêu cười nhạo, cúi đầu xem màn hình. Nhìn qua đã thấy không ổn mà nhìn kỹ thì hắn nói lắp luôn: “Đây… đây…”

“Đây gì?” Tề Phi ngó qua, vô cùng đắc ý: “Có phải đây mới xinh đẹp vô ngần không?”

Hồ Siêu lắc đầu, kích động nói: “Đây chẳng phải cô nàng ở nhà anh Lận sao?”

Tề Phi kích động đến đập bàn: “Cậu nói cái gì?”

“Đúng cô nàng của anh Lận rồi. Lần trước ăn cơm với Tần Kỳ, anh ấy bảo cô nàng này ở nhà anh Lận đấy.”

“Ở nhà ngài Lận?” Tề Phi mở to hai mắt, không dám tin. Bỗng nhiên, cậu nhớ đến mấy ngày trước Sa Khinh Vũ bảo mình đang ở nhà bạn. Hết hoảng loạn, cậu như ngộ ra điều gì đó.

Tuy Tề Phi không đồn đãi bậy bạ nhưng chắc chắn là người mở đầu cho hàng loạt tin đồn ấy.

Vì sao lại nói thế? Bởi vì từ đó về sau, có một lời đồn không tên truyền đi.

Trong đó, mấy phiên bản này chiếm phần lớn:

Nghe nói, lão Sa có bạn trai ở Bắc Kinh, làm quan ngoại giao, vì cô nàng mà từ châu Âu về Trung Quốc. Chẳng màng giang sơn chỉ cần người đẹp, lãng mạn biết bao.

Nghe nói lão Sa ăn cỏ gần hang, hớt luôn trúc mã của mình. Ngày khác mở tiệc rượu, chị em ta mau chuẩn bị bao lì xì thôi.

Nghe nói lão Sa mượn việc công làm việc tư, đến Bắc Kinh với bạn trai, ngày nào cũng tới Túy Tiên Cư ăn!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *