Ngôn Tình

Bánh Răng

Chương 19 – chương 19

Edit: Cải Trắng

“Cậu nói đi! Nói đi! Nói đi!”

Lận Yên ngồi xếp bằng trên giường, hoảng sợ nhìn chằm chằm Sa Khinh Vũ đang ngây ngốc chỗ sofa.

“Cậu nói đi! Nói đi! Nói đi!”

Sa Khinh Vũ đang kích động bỗng đập bàn đánh “rầm” một cái, tạo tiếng vang lớn khiến Lận Yên sợ đến mức nhảy dựng lên. Cô mếu máo giữ chặt tay Sa Khinh Vũ, van xin: “Đại phóng viên Sa, cậu, cậu kiềm chế chút đi. Tớ suýt chút nữa thì mắc bệnh tim luôn đấy.”

Sa Khinh Vũ vung tay lên, hoàn toàn không có lòng sửa chữa, đã vậy còn ra tay nặng hơn, đôi mắt to tròn nhìn Lận Yên chăm chú, nghĩ mãi không thông: “Cậu thử nói tớ nghe xem, hôm qua tớ đã làm chuyện gì có lỗi? Chuyện gì đã khiến anh trai cậu gây hấn rồi dạy dỗ tớ cả đêm?”

Tối qua cô nghĩ nát cả óc ra mà không biết mình đã đắc tội với Lận Thần chỗ nào. Đến Bắc Kinh đã lâu, ở Phạn Duyệt được một thời gian rồi mà anh chưa từng mắng cô như thế. Ấy vậy mà tối qua lại mắng cô trọn một tiếng đồng hồ.

Trúng tà rồi!

Chắc chắn là trúng tà rồi!

Lận Yên vỗ về Sa Khinh Vũ đang nổi đóa, chờ cô nguôi cơn giận.

Khi ghen, đàn ông khó tránh khỏi việc bộc phát tính tình trẻ con. Bị mắng chút thôi mà, có phạt gì nặng nề đâu. Sau nhiều lần suy ngẫm, Lận Yên lựa từ nói: “Tớ nghĩ, có thể do tâm trạng anh trai tớ không tốt.”

“Tâm trạng anh ấy không tốt?” Sa Khinh Vũ trợn tròn mắt, không tài nào tin được: “Tâm trạng tớ cũng chẳng tốt là bao đâu!”

Khóe mắt Lận Yên giật giật. “Tâm trạng” cô bảo không phải tâm trạng kia đâu. Vì vậy, cô đành giải thích thêm: “Quan trọng là cậu đã giúp bạn trai cũ tìm bác sĩ chữa bệnh cho bố anh ta, quả thật…”

Bốn chữ “táng tận lương tâm” chưa thốt thành lời, Sa Khinh Vũ đã cắt ngang: “Quả thật làm sao?”

Thấy Sa Khinh Vũ cau mày, bốn chữ đó nghẹn ứ ở cổ họng, cuối cùng nuốt trở lại bụng. Lận Yên lắp bắp: “À… cái đó… trước…”

“Bạn trai cũ thì sao?” Sa Khinh Vũ cắt ngang lời Lận Yên, nói năng rất hùng hồn: “Ai mà chẳng có người yêu cũ, đến anh Thần còn có nữa là.”

“Anh tớ? Có người yêu cũ?” Lận Yên sững người. Anh mình có người yêu cũ mà sao thân là em gái ruột như cô lại không biết?

Nhận ra mình đã nói lời không nên nói, Sa Khinh Vũ ngượng ngùng húng hắng ho mấy tiếng, tránh né ánh mắt: “Cái đó… Chúng ta đừng thảo luận vấn đề người cũ nữa nhé. Nói chuyện liên quan đến anh cậu đi. Hôm qua tự dưng bị anh ấy mắng, lòng tớ mất cân bằng nghiêm trọng.”

Mất cân bằng, mất cân bằng cực kỳ nghiêm trọng!

“Không!” Lận Yên quyết không bỏ qua, còn lên cơn hâm hơn cả Sa Khinh Vũ: “Tớ rất có hứng thú với người yêu cũ của anh trai mình. Cậu nói cho tớ nghe đi, sao cậu biết thế? Còn nữa, người yêu cũ của anh ấy làm nghề gì? Bọn họ quen nhau như thế nào? Sao lại chia tay?”

Mấy câu hỏi liên tiếp khiến huyệt thái dương Sa Khinh Vũ đau đớn. Đạo lý chơi với lửa có ngày chết cháy chắc cũng giống thế này.

“Tớ không biết, lúc đó tớ nghe lén anh ấy nói chuyện với dì Phương thôi.”

“Nghe lén? Nghe được những gì?” Lận Yên quyết không bỏ qua.

Sa Khinh Vũ bị ép đến không có đường lui, bất đắc dĩ phải kéo ba lô lên, bỏ chạy trối chết.

Lận Yên không phục, lập tức gọi điện thoại cho Văn Phương muốn hỏi một chút chuyện liên quan đến bạn gái cũ Lận Thần. Ai ngờ, sau khi nhận điện thoại, câu đầu tiên Văn Phương đã nói: “Yên à, con mang thai hả?”

“Xin chào, cuộc gọi của bạn không trong vùng phủ sóng, xin hãy kiểm tra và gọi lại sau!” Lưu loát nói xong, Lận Yên mang theo một bụng ý xấu dứt khoát cúp điện thoại. Sau đó, cô còn buồn bực phỉ nhổ cái điện thoại.

Nguy hiểm thật!

Chạy ra khỏi khách sạn của Lận Yên, Sa Khinh Vũ bắt gặp hai bóng hình quen thuộc ngồi ở quán café bên kia đường. Cô nheo hai mắt lại đầy nguy hiểm rồi im lặng tiến lại gần.

Lần này tới gần nghe được rất nhiều “sự thật”.

“Lão Hồ, hãy nén bi thương…”

“Phi Phi, tôi muốn khóc…”

“Ngoan, đừng khóc.”

Hồ Siêu hít mũi, khuôn mặt ấm ức: “Vẫn muốn khóc.”

Tề Phi vỗ lưng hắn an ủi. Đang chuẩn bị tăng mức độ an ủi thì ngước mắt lên trông thấy người phụ nữ mà bọn họ đang bàn tán đứng sờ sờ trước mặt, dùng đôi mắt thâm sâu khó lường nhìn hai người chằm chằm.

Sự bất ngờ ấy khiến sắc mặt Tề Phi trắng bệch, từ trắng chuyển sang xanh: “Sa, Sa sư đệ? Trùng hợp quá! Chị cũng tới đây uống café à?”

Sa Khinh Vũ nở nụ cười trông hết sức nguy hiểm, thản nhiên nói: “Không trùng hợp, tôi tới đây để bắt hai người.”

Tề Phi mếu máo: “Sa sư đệ, tôi sai rồi! Tôi không nên chọc vào cột sống của chị.”

Dứt câu, Tề Phi kéo Hồ Siêu đang dựa vào người mình ra, chỉ vào tên đầu sỏ gây tội: “Là cậu ta!”

Sa Khinh Vũ nghiến răng nghiến lợi gật đầu. Được lắm!

Cô nghe được đại khái đầu đuôi câu chuyện rồi.

Hôm qua, Tề Phi ngẫu nhiên gặp được Sa Khinh Vũ với Diêm Tòng Hạo trong quán đồ ăn Hồ Nam. Trái tim dành cho việc bát quái đã thúc giục cậu chụp ảnh gửi cho Hồ Siêu. Hai người hợp sức khua môi múa mép, mọi việc tiếp diễn thành tình cảnh như bây giờ.

Tại sao hôm qua Lận Thần mắng cô? Tại sao hôm qua Lận Thần biết cô giúp bố Diêm Tòng Hạo tìm bác sĩ khám bệnh?

Được lắm được lắm! Hóa ra người đứng sau giật dây chính là hai tên khốn khiếp độc ác trước mặt!

Trong vòng thời gian một cốc café, Tề Phi và Hồ Siêu thành thật khai hết đầu đuôi câu chuyện một cách tỉ mỉ, không sót chi tiết nào.

Biết sự thật, Sa Khinh Vũ trừng mắt nhìn hai người, mỉm cười đầy kỳ quái: “Hóa ra tôi là bạn gái tin đồn?”

Hồ Siêu gật đầu: “Bắt đầu từ buổi tối thấy cô ở đường chạy, cô đã trở thành nữ chính nằm ở trung tâm tin đồn.”

“Thế nên, cậu đoán ngài Lận trở về nước là vì tôi?”

Hồ Siêu gật đầu lần nữa: “Từ trong ra ngoài bộ ngoại giao đều đang thảo luận việc ngài Lận muốn về nước làm việc. Chúng tôi đều đoán chắc chắn vì một người phụ nữ. Mà người đó, chính là cô.”

“Thế nên, việc tôi ăn cơm với người đàn ông khác là đang cắm cho ngài Lận của các cậu một cái sừng?”

Hồ Siêu không ngừng gật đầu: “Chính xác! Đã thế, khuôn mặt của tên tiểu bạch kiểm đó còn mang ra so sánh được với ngài Lận. Ngài Lận của chúng tôi không hay cười, sao so được với tên kia, cười tươi rạng rỡ như hoa nở, tất nhiên có thể làm trái tim thiếu nữ của các cô rung động rồi.”

Sa Khinh Vũ: “…”

Tề Phi vỗ đầu Hồ Siêu một cái, quay lại chủ đề chính: “Sa sư đệ, thế rốt cuộc mối quan hệ giữa chị và ngài Lận có trong sáng không?”

“Đương nhiên…”

Tề Phi cắt ngang lời cô: “Tôi đảm bảo chị sẽ nói đương nhiên là trong sáng, so với miếng đậu phụ còn trắng hơn. Nhưng thân là một người phóng viên, chị có thấy câu đấy của mình chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này không?”

“Lạy ông tôi ở bụi này…”

Tề Phi cắt ngang thêm lần nữa: “Tôi chắc chắn chị lại định nói lạy ông tôi ở bụi này cái cọng lông, bà đây cần phải thế sao? Chị có dám thề là mình hoàn toàn không có suy nghĩ khác với ngài Lận, tâm tư trong sáng không? Không trộn lẫn xuân tình nhộn nhạo chứ?”

Nghe thấy bốn chữ kia, Sa Khinh Vũ kích động mở to mắt: “Chị? Xuân tình nhộn nhạo?”

Tề Phi với Hồ Siêu ăn ý gật đầu, nhìn Sa Khinh Vũ, trăm miệng một lời nói: “Cực kỳ rõ ràng, từ trên xuống dưới đều đang nói bốn chữ đó.”

Sa Khinh Vũ bị ánh mắt mờ ám của bọn họ làm cho thấp thỏm, nghiêng mình, hắng giọng, khiêm tốn nghe răn dạy: “Bốn chữ gì?”

Hai người kia liếc nhau, kiên định tiếp tục sát cánh chỉ về phía cô, không hẹn cùng nói: “Chị, đang yêu rồi.”

Khuôn mặt trong trẻo của Sa Khinh Vũ bỗng chốc trở nên dữ dằn. Cô giơ tay lên đập vào đầu cả hai tên kia, cảnh cáo: “Ăn nói vớ vẩn thêm lần nữa, cẩn thận chị cắt lưỡi cả hai.”

Đợi đến khi Sa Khinh Vũ đùng đùng nổi giận rời khỏi quán café, hai cậu chàng mới dám ôm nhau, xoa xoa phần đầu bị đánh, ấm ức nặn ra vài giọt nước mắt.

Sa Khinh Vũ làm ổ trên ghế treo ngoài ban công, giơ năm ngón tay về phía ánh mặt trời, dùng nó cản ánh sáng, nhắm mắt lại, suy nghĩ sâu xa.

Chẳng lẽ, con người rồi sẽ có lúc, trong một khoảnh khắc bất chợt nào đấy, đem lòng yêu người đàn ông mình đã quen hai mươi mấy năm?

Quan trọng là, hai mươi mấy năm về trước không yêu.

Vấn đề này không chỉ nằm ở mức phức tạp mà còn cực kỳ phức tạp, vô cùng phức tạp.

Suy nghĩ mất một lúc lâu nhưng không tìm được đáp án, cô dứt khoát lôi di động ra, lên diễn đàn hỏi cư dân mạng: Con người, liệu trong một lúc bất chợt nào đó, có thể yêu một người đàn ông mình đã quen hai mươi mấy năm không?

Cô vừa đăng lên đã thu về được các câu trả lời có ý kiến trái chiều. Có người nói không thể, một số ít lại bảo tình yêu vốn hoang đường, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Nhìn hơn mười câu trả lời, Sa Khinh Vũ nở nụ cười tự giễu, ném di động ra chỗ khác.

Từ khi nào cô đã trở nên mù quáng như vậy? Đi tin mấy lời cư dân mạng nói.

Ghế treo đung đưa khiến cô rất thoải mái. Sa Khinh Vũ nhanh chóng buông nỗi buồn phiền, chìm vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ kéo dài đến khi trời tối, tỉnh lại thì nhà nhà đã bật đèn sáng trưng, đã thế còn ngửi thấy cả mùi cá sốt chua ngọt nữa. Bụng réo vang, Sa Khinh Vũ không kiềm lòng được mà nuốt nước miếng.

Mở cửa phòng đi ra, hương cá sốt chua ngọt càng rõ hơn. Cô tò mò nhìn ra chỗ phòng bếp, đập ngay vào mắt là bóng dáng ưu nhã của Lận Thần. Liếc sang bên cạnh thì thấy trong nồi có cá sốt chua ngọt.

Cặp mắt đang nhập nhèm buồn ngủ của Sa Khinh Vũ bỗng sáng lên.

Hóa ra, nhà bọn họ làm cá sốt chua ngọt.

“Anh Thần.” Cô nhìn về phía bóng lưng Lận Thần, cất tiếng chào rồi rất tự giác đến phòng bếp giúp rửa rau.

Lận Thần lạnh nhạt nhìn cô: “Em ăn cá sốt chua ngọt không?”

Sa Khinh Vũ gật đầu mạnh hai cái, lộ ra ánh mắt thèm thuồng: “Ăn, em rất thích món này!”

Lận Thần không nói gì, sắc mặt thản nhiên, ánh mắt không chút gợn sóng. Nhưng đến lúc chuẩn bị cho cá ra khỏi nồi, anh đứng đưa lưng về phía cô lấy đĩa, khóe môi cong nhẹ.

Lúc ăn cơm, Sa Khinh Vũ đã tập được thói quen im lặng. Vậy mà người hay giữ im lặng như Lận Thần lại phá lệ nói chuyện: “Con cá này nhiều xương, lúc ăn em phải cẩn thận.”

Sa Khinh Vũ gật đầu cho có lệ, trong miệng nhai cá sốt chua ngọt, trả lời bằng phát âm không rõ ràng: “Em biết rồi.”

“Khụ…” Lận Thần đang uống canh bỗng mất tự nhiên ho nhẹ, ngước mắt nhìn Sa Khinh Vũ vùi đầu vào ăn, ngẫm chút và mở miệng: “Hai người…”

Thấy anh nói chuyện, Sa Khinh Vũ dừng hành động ăn cơm, nhìn anh bằng đôi mắt to tròn đen láy: “Gì ạ?”

Ánh mắt cô chăm chú, trong suốt lại sáng ngời.

Lận Thần hơi ngượng, chớp mắt một cái, cứng ngắc nói: “Đúng là hai người không có hận thù sâu sắc gì.”

Ban đầu, Sa Khinh Vũ chưa hiểu. Phải mất vài giây, cô mới thông suốt.

Lận Thần sợ cô không hiểu ý mình, bổ sung thêm: “Yêu bao nhiêu thì hận bấy nhiêu. Nếu một ngày nào đó, sự hận thù trong lòng tiêu tan, chứng tỏ em đã buông xuôi đoạn tình cảm ấy.”

Sa Khinh Vũ nghe cái hiểu cái không nhưng vẫn gật đầu tán thành: “Đúng thế! Em buông rồi, đã buông từ lâu rồi.”

Cô nói với tốc độ rất nhanh, như là không kịp suy nghĩ đã buột miệng nói ra, nghe rất qua loa lấy lệ.

Lận Thần nghe xong, đôi mắt ẩn dưới hàng mi như ngưng kết một tầng băng. Lúc ngước lên, ánh mắt sâu thẳm ấy dừng trên người Sa Khinh Vũ mười mấy giây.

Bị nhìn chằm chằm, Sa Khinh Vũ cảm giác da đầu mình tê dại, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Mới nãy không phải còn bình thường sao? Chẳng lẽ, cô phạm sai lầm? Hay cô nói sai cái gì? Hoặc do cô ăn nhiều cá sốt chua ngọt quá?

Không! Đều không phải!

Việc phạm sai lầm, chắc do cô nghĩ nhiều. Có khi anh Thần chẳng nhìn cô, là đang thẫn thờ mà thôi.

Vì thế, cô dịch người sang trái.

Cặp mắt lạnh lùng kia di chuyển qua trái.

Cô dịch về bên phải.

Cặp mắt ấy lại chuyển hướng.

Đột nhiên, cô rất muốn khóc!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *