Huyền Huyễn, Tiểu Thuyết

Bàn Về Phương Pháp Thu Phục Quy Mao Hoàn Mỹ

Chương 90 – Ánh Sáng Bổ Thiên Thạch

( Quả chốt cuối năm Q__Q)

Chân khí quanh người Ngao Túc phát ra ánh sáng màu đỏ thẫm, chân khí ngưng thành một tấm áo giáp phòng hộ quanh người, ti mạn màu bạc dưới chân nhanh chóng dâng lên, nâng Ngao Túc đến gần tâm lốc xoáy.

Hình Thiên cầm Kiền Thích trong tay, hai mắt trợn tròn, một người một rìu giờ đây như hợp thành một thể, sát khí bùng nổ hoàn toàn. Hiên Viên Kiếm giữa tâm lốc xoáy giờ này cũng đánh thẳng kiếm phòng về phía Kiền Thích, hai sáng thế Thần Khí va chạm với nhau, tiếng ong ong vang lên không ngừng, tựa như hai con dã thú đói khát vạn năm kêu gào muốn thoát khỏi chuồng, phát ra hai cỗ khí thế hùng mạnh đâm vào nhau, chấn động trời đất, vạn vật rùng mình.

Chỉ bạc dưới chân Ngao Túc bị hai cỗ sát khí đốt cháy thành từng luồng khói nhẹ, nhưng dưới sự thúc dục của hắn, lại càng nhiều hơn ti mạn từ phía dưới trào lên.

Hiên Viên Kiếm kim quang chói lọi, chớp mắt bổ ra tia sét, đánh thẳng về phía Kiền Thích, Hình Thiên thấy thế, ý chiến chiến đấu trong mắt sục sôi, giơ chiến phủ lên ngang nhiên nghênh địch, thân rìu khổng lồ bừng lên ánh đỏ, hai pháp khí hoàn toàn va chạm giữa không trung, lại phát ra một tiếng vang trời.

Lúc này, ngay cả Ngao Tứ phía dưới có kết giới hộ thể cũng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hoa Linh trong trận cảm thấy đầu ong ong, ngực dường như đã bị thương nặng, y cố nén đau đớn, ngẩng đầu nhìn trời.

Hoa Linh nhìn lốc xoáy trên kia đã mơ hồ biến hình một chút, tựa như một luồng khói trong suốt bay lên trời, khúc xạ ra từng đường cong vặn vẹo, Hoa Linh xoa xoa đôi mắt, trong lòng âm thầm sợ hãi.

“Hình Thiên, đừng để Kiền Thích va chạm chính diện với Hiên Viên Kiếm.” Hoa Linh nôn nóng mở miệng hô, nhưng mà giọng y giờ đã hoàn toàn chôn vùi trong tiếng ong ong do hai đại Thần Khí va chạm.

Hoa Linh lòng nóng như lửa đốt, rồi lại bất lực, hình ảnh lúc Hiên Viên Kiếm va chạm với Hổ Phách Thần Binh Hình vạn năm trước lại xuất hiện trong đầu y, Hình Thiên lúc đó không ở Trác Lộc, không biết năng lượng khi sáng thế Thần Khí va chạm sẽ dẫn đến hậu quả gì.

Hoa Linh run rẩy cả người, bộ dạng Xi Vưu cầm Hổ Phách Thần Binh trong tay và Hình Thiên bây giờ hoàn toàn giống nhau, lịch sử lại tái diễn, Hoa Linh trong lòng nôn nóng vô cùng, nhưng mà thân thể giờ này đã không thể động đậy.

Ngay lúc Hình Thiên say mê chém giết, gọi Kiền Thích chuẩn bị đánh nhau với Hiên Viên Kiếm lần nữa, Ngao Túc bên cạnh khẽ di chuyển, như tia chớp bay đến cạnh Hiên Viên Kiếm, chỉ thấy áo giáp màu đỏ quanh người hắn giờ đây càng đậm màu, đặc biệt là tay phải, đã là một mảng đỏ tươi, giống như đeo một cái bao tay màu máu.

Ngao Túc mắt sáng lên, lập tức, vươn tay phải cầm chuôi Hiên Viên Kiếm.

Hoa Linh phát hãi, vừa rồi hình ảnh Hỏa Liễn đụng đến Hiên Viên Kiếm y đã tận mắt nhìn thấy, cỗ kiếm khí bỏng rát đó người bình thường không thể chịu nổi.

Hoa Linh cố gắng chống thân dậy, hơi ngẩng đầu lên, trong mắt toàn là sợ hãi và lo lắng.

Lúc này, Ngao Tứ mở miệng nói: “Anh cả có Bổ Thiên Thạch bảo vệ, chắc là không có việc gì.”

Hoa Linh quay đầu nhìn Ngao Tứ, biết hắn là đang an ủi mình, Ngao Tứ tiếp tục nói:

“Bổ Thiên Thạch sau khi xuất thế, vẫn luôn ở trong Thiên cung, có một lần anh cả đến Tàng Bảo Các ở Thiên cung tìm đồ, Bổ Thiên Thạch tự động phát ra ánh sáng bảy màu, đại ca duỗi tay sờ soạng một chút, lại không ngờ Bổ Thiên Thạch đột nhiên biến hình, nổi lên một góc đâm thủng ngón tay anh ấy, một giọt máu nhỏ xuống, liền kết thành khế. Lúc ấy mọi người biết còn nói sáng thế Thần Khí này rất tùy hứng, lần đầu tiên nghe nói có pháp khí chủ động yêu cầu lập khế ước, mẫu hậu nói, đây là cơ duyên của anh cả, Bổ Thiên Thạch nếu đã lựa chọn anh cả làm khế chủ, thì nhất định sẽ bảo vệ anh ấy cẩn thận.”

Nghe xong Ngao Tứ nói, trái tim treo lơ lửng của Hoa Linh cuối cùng cũng rơi xuống, y ngẩng đầu nhìn Ngao Túc trên không trung, chỉ thấy sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nhưng tay phải cầm Hiên Viên Kiếm nhìn qua cũng không có gì khác thường, nhưng như thế, Hoa Linh trong lòng vẫn cảm thấy bất an, trong mười đại ma vương thượng cổ, pháp lực của y tuy rằng không phải mạnh nhất, nhưng độ mẫn cảm đối với linh thức cơ bản thì vượt xa người thường, y và Ngao Túc hai người sớm chiều ở chung, thân thể thân mật giao hòa nhiều ngày như vậy, y lại không hè cảm giác được trong cơ thể Ngao Túc có linh lực của sáng thế Thần Khí dù chỉ một chút, việc này rất không bình thường, cuối cùng là Bổ Thiên Thạch quá khiêm tốn, hay là Ngao Túc che dấu quá giỏi?

Lại hoặc là, có biến cố gì đó……

Hoa Linh kiềm nén bất an trong lòng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm từng hành động của Ngao Túc.

Lúc này không trung đã mây đen dày đặc, tầng mây phía tây dường như chịu ảnh hưởng của linh áp, cuồn cuộn che trời ùn ùn kéo đến, dưới tác động của cơn lốc mà hợp thành từng đám bên cạnh dòng khí lốc xoáy, theo dao động của áp khí cùng xoay tròn mở rộng, giống như một cái phễu hình đĩa bay khổng lồ quay cuồng giữa không trung.

Cái đĩa bay quét đến chỗ nào trên mặt đất, cây cối núi đá, nhà cửa sông nước, cả người lẫn vật hay chim, đều bị hút đến giữa không trung. Hiên Viên Kiếm ở trung tâm, đâm đến chỗ nào, chỗ đó liền sinh ra một rãnh sâu không thấy đáy.

Ngắn ngủn vài phút, núi non trong phạm vi trăm dặm ở Trác Lộc đều bị phá hủy, lởm chởm trong tầm mắt, một đống hỗn độn đầy trời.

Ngao Túc trên không chau mày, siết chặt Hiên Viên bảo kiếm, nhưng mà thân kiếm Hiên Viên Kiếm lại kịch liệt rung lên, từng luồng linh áp càng ngày càng mạnh tuôn trào ra ngoài.

Hoa Linh nhìn thấy tay phải Ngao Túc từ từ biến hóa, áo giáp chân khí màu máu giống như dung nham đặc sệt từ cánh tay hắn chậm rãi di chuyển đến chuôi Hiên Viên Kiếm, dần lan đến thân kiếm, cùng lúc đó, thân kiếm phát ra tiếng ong ong càng thêm chói tai.

Hoa Linh chau mày, y không biết Ngao Túc dùng pháp thuật gì, nhưng là giờ này nhìn về nơi xa, dưới tác dụng của linh lực màu máu, Hiên Viên Kiếm dường như hòa làm một với cánh tay nóng chảy của Ngao Túc. Mà thân kiếm phát ra linh lực càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng điên cuồng, giống như một con thú bị vây bắt kịch liệt phản kháng.

Vài giây sau, Hiên Viên Kiếm thét lên một tiếng vang trời, thân kiếm phát ra ánh sáng chói mắt, mũi kiếm sinh ra một quả cầu năng lượng màu vàng, keng keng rung động, giống như ấp ủ năng lượng bạo phát.

Hoa Linh thấy thế, nhịn không được bật thốt lên: “Ngao Túc, cẩn thận!”

Mà cánh tay Ngao Túc cầm Hiên Viên Kiếm lại không hề có ý định buông ra, hắn chau mày, linh khí đỏ như máu tiếp tục chậm rãi di chuyển về phía trước, từng chút bao trùm lưỡi Hiên Viên Kiếm.

Khoảnh khắc đó, một tiếng nổ vang trời từ mũi Hiên Viên Kiếm vang lên, quả cầu năng lượng màu vàng giống như vạn tấn bom phát ra năng lượng khổng lồ.

Khoảnh khắc bùng nổ, thân thể Hình Thiên bên cạnh bay nhanh đến, cả người lẫn rìu cùng bay đến cạnh Ngao Túc, Kiền Thích gào thét muốn rời khỏi tay Hình Thiên, hung hăng chém tới Hiên Viên Kiếm.

Mà lúc này, Hình Thiên vẫn còn chắn giữa Ngao Túc và Hiên Viên Kiếm ……

Hoa Linh và Ngao Tứ nôn nóng mà khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, tiếng va chạm và tiếng nổ lớn lại lần nữa vang lên, cùng lúc đó, một luồng sáng bảy màu rực rỡ phát ra từ giữa chỗ giao nhau của hai ánh sáng đỏ vàng, trước mặt Hình Thiên hình thành một lá chắn, đem uy lực khổng lồ của Hiên Viên Kiếm và Kiền Thích chắn bên ngoài kết giới.

“Là Bổ Thiên Thạch.” Giọng Ngao Tứ có chút kích động.

Hoa Linh ngơ ngác nhìn luồng sáng bảy màu rực rỡ trên không trung, trong lòng có chút kinh ngạc, không thể tưởng tượng chớp chớp mắt.

Nhưng mà giờ đây lại không có thời gian suy nghĩ gì khác, chỉ thấy hào quang đó giằng co hơn mười giây, liền chậm rãi biến mất, cùng lúc đó, một khe hở màu đen dần xuất hiện giữa trời……

“Kẽ nứt thời không……” Hoa Linh sắc mặt trắng bệch, nhìn trời, ánh mắt tuyệt vọng.

Kẽ nứt thời không giống như hố đen hút tất cả mọi thứ vào trong. Đoán xem trong số những người ở đây, ai sẽ bị hút vào.

A. Ngao Túc

B. Hình Thiên

C. Toàn bộ

D. Không ai cả

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *