Huyền Huyễn, Tiểu Thuyết

Bàn Về Phương Pháp Thu Phục Quy Mao Hoàn Mỹ

Chương 9 – Nhược Điểm Của Ngao Đại

Trong một giây phút nào đó Hoa Linh, đột nhiên cảm thấy thật đồng cảm với Thần Đồ, cưới được một lão bà ngáo đá* thì thôi đi, đằng này còn có thêm một thằng em ngáo đá. Lẽ nào Thần Đồ có thể chất đặc thù hấp dẫn thanh niên ngáo …

*Nguyên văn là Đậu bỉ là từ xuất phát từ anime, do nhân vật るで りか nói giọng địa phương nên được dịch thành như vậy. Từ đómọi người dùng với nghĩa là “hank” (từ này thì mình không hiểu là tên 1 nhân vật hay là một từ tượng thanh). Về cơ bản có nghĩa là Ngốc, nhà quê, đần đụt. ( Nguồn: Shota von teese)

Nhìn Úc Lũy thần sắc căm phẫn sục sôi, Hoa Linh há miệng, do dự một chút, quýêt định ngậm miệng, hắn không muốn đảm nhiệm chức vụ thầy giáo vỡ lòng giáo dục tình dục cho Úc Lũy. Ngẫm lại Úc Lũy bế quan ngàn năm, trầm mê cố chấp tu luyện, bây giờ lại mê game gủng đến độ nghiện, Hoa Linh biết đến hàng này là đơn bào điển hình, thẳng thắn, tuy rằng ngày thường thoạt nhìn có chút thoát tuyến, thế nhưng một khi gặp được chuyện hắn cảm thấy hứng thú —— trình độ điên cuồng so với đại ca hắn e rằng chỉ có hơn chớ không có kém.

Lỡ mà nói cho hắn biết, hắn cũng giống Cổn Cổn, chạy khắp nơi đi tìm người cọ cọ thì làm sao bây giờ…

Thần ma biến thành Sắc ma, quá khủng bố rồi.

Cho nên, Hoa Linh quyết định bảo vệ tâm hồn thiếu nam ngây thơ con gà mái tơ của Úc Lũy, chờ tự hắn giác ngộ. Hơn nữa hiện tại khiến Hoa Linh nhức đầu nhất chính là Úc Lũy ra tay đánh Dương Tiễn, này rõ ràng chính là tiết tấu khơi mào nguy cơ tan vỡ quan hệ Thần Ma đôi bên.

Giữa lúc Hoa Linh lo sốt vó, Phi Liêm đến, vừa vào cửa phòng, Hoa Linh nhìn thấy Phi Liêm gương mặt lạnh lẽo cứng rắn như tiền, liền hiểu hắn đã biết chuyện rồi.

Quả nhiên, Phi Liêm mặt lạnh lùng mở miệng nói với Úc Lũy: “Giải thích một chút.”

Úc Lũy ngồi ở trên ghế sa lon vẫn còn tức giận, Hoa Linh thấy thế, xoa xoa thái dương, đơn giản đem chuyện đã xảy ra thuật lại một chút, đại ý chính là Úc Lũy hiểu lầm, cho nên ra tay tổn thương Dương Tiễn.

Phi Liêm nghe vậy, mở miệng nói: “Dương Tiễn thương tổn không nặng, chỉ là trên thân thể bị trầy da một ít mà thôi, nhưng mà chuyện này tính chất ác liệt, Tây Linh Vương mẫu vừa sai người tới tìm tớ, muốn chúng ta đưa ra lời giải thích xác đáng.”

Dứt lời, Phi Liêm quay đầu nhìn Úc Lũy, mở miệng nói: “Lát nữa cậu theo tớ,đi xin lỗi Dương Tiễn.”

Úc Lũy nghe vậy, trừng mắt lên, cả giận nói: “Dựa vào cái gì? Là hắn công kích tớ trước.”

Phi Liêm lông mày nhíu lại, nói rằng: “Dương Tiễn từ buồng tắm đi ra, trên người một mảnh vải cũng không có, trong tay hắn tam tiêm lưỡng nhận đao vẫn còn xà phòng? Cậu con mắt nào nhìn thấy hắn muốn công kích cậu?”

Úc Lũy mở miệng nói: “Không biết, ngược lại tớ nhìn thấy hắn là muốn tẩu hỏa nhập ma, nhất định là hắn đối với tôi dùng yêu thuật gì.”

Phi Liêm lạnh lùng nói: “Là do cậu tâm thuật bất chính.”

Úc Lũy vèo đến từ trên ghế sa lông đứng lên, không phục nói: “Tớ chỗ nào tâm thuật bất chính? Tớ là đi tìm Cổn Cổn.”

Phi Liêm tiếp tục nói: ” Cậu từ lúc vừa thấy Dương Tiễn, trạng thái liền không đúng, ngày hôm qua lúc họp còn nhìn hắn chằm chằm cả ngày, còn dám nói mình đối với hắn không có ý đồ gì?”

Úc Lũy nghe vậy, sắc mặt hơi đỏ lên chút, mở miệng: “Ai bảo hắn mặc giống Nhị Thiếu, nhìn thấy hắn tớ chỉ nhớ đến tên Nhị Thiếu rắm thúi kia, có giải khống chế cùng miễn khống chế thì ngon lắm à, đánh chính là hắn.”

Phi Liêm tàn nhẫn mà trừng Úc Lũy một cái, lạnh lùng nói: “Được rồi, chơi game chơi đến mạch não cũng kẹt ở trong đó rồi, cậu xem một chút cậu còn có bộ dáng của Ma tôn không, Dương Tiển mặc quần áo gì đều là sự tự do của hắn, cậu có lý do gì can thiệp người ta, tự tiện xông vào phòng người ta thì thôi, lại còn không hiểu gì đã đánh người, thực sự là mất hết mặt mũi Ma giới.”

Úc Lũy trong lòng vẫn cứ phẫn uất, thế nhưng lời nói của Phi Liêm hắn không có cách nào phản bác.

Phi Liêm tiếp tục nói: “Đi với tớ đi xin lỗi, nếu không thì, sau này cậu đừng hòng tiếp tục chơi game.” Phi Liêm đưa tay, từ trong túi Úc Lũy rút ra máy vi tính, nói rằng: “Tớ đã kéo cậu vào danh sách đen trong Kiếm Tam, trong thời gian ngắn không có cách nào đăng nhập được, nếu như trong thời gian hội nghị cậu lại gây chuyện thị phi, tớ liền đem Ngao Tạng cái của cậu biến thành Chihuahua cái.”( đoạn này mình cũng không hiểu lắm)

Úc Lũy nghe vậy, giãy giụa chốc lát, cuối cùng vẫn là giống như bóng cao su ủ rũ ngồi về trên ghế sôpha, tuy rằng mang theo cái danh Ma tôn, thế nhưng từ xưa đến nay, Úc Lũy đều là bị Phi Liêm giáo huấn. Tương tự, mỗi lần hắn gây họa xong, cũng đều là Phi Liêm theo sau chùi đít dọn hậu quả cho hắn. Úc Lũy tuy rằng đơn bào, thế nhưng vẫn phân rõ thị phi trắng đen, hơn nữa tính cách sảng khoái, hắn vò vò đầu, mở miệng nói: “Xin lỗi thì xin lỗi, cùng lắm lần sau không đôn hắn là được rồi, acc của tớ, phải trả lại cho tớ…”

Phi Liêm lườm hắn một cái, ra hiệu hắn đi cùng mình, Úc Lũy buồn đầu đứng lên, đi theo Phi Liêm đi ra ngoài phòng. Phi Liêm trước khi đi đối Hoa Linh nói rằng: “Bởi vì chuyện này, trưa hôm nay hội nghị có thể sẽ chậm lại nửa giờ, tớ nghe nói Long cung nhị Thái tử Ngao Tứ cùng Dương Tiễn quan hệ cá nhân rất tốt, chuyện này e rằng sẽ khiến cho hắn bất mãn, cậu ăn xong điểm tâm thì qua sớm một chút, khống chế cục diện, đừng gây nên phân tranh vô nghĩa.”

Nghe đến tên Ngao Tứ, Hoa Linh nhíu mày một cái, một Ngao Túc cũng đã đủ làm cho hắn nhức đầu, bây giờ còn muốn đi ứng phó Ngao Tứ ngông cuồng tự đại kia, Hoa Linh đau lòng không thôi. Bất quá nhìn Phi Liêm sắc mặt tái nhợt, Hoa Linh vẫn gật đầu một cái, vào lúc này đi bịt ống thở của chủ tịch Ma Ủy đại nhân là rất không sáng suốt.

Phi Liêm cùng Úc Lũy đi rồi, Hoa Linh chọn một bộ quần áo thể thao màu lam nhạt, soi gương nửa ngày, cảm thấy được màu này vẫn tương đối làm người ta tâm thần sảng khoái, thoạt nhìn càng hợp mắt hơn rất nhiều.

Thu thập thỏa đáng xong, Hoa Linh đi tới nhà ăn làng du lịch ăn điểm tâm, người tu luyện phần lớn có thói quen dậy sớm, Hoa Linh vốn đã dậy muộn, bị Úc Lũy cù nhây một hồi, thời điểm đi đến phòng ăn, bên trong chỉ còn lại có mấy người.

Bất quá bữa sáng tự phục vụ chủng loại vẫn là rất phong phú, rất nhiều đồ ăn đều là đặc sản Tiên cung, tạo hình tinh mỹ, mùi thơm nức mũi, khẩu vị của Hoa Linh bị kích thích rồi, cái đĩa trên tay đã gắp được tràn đầy, hắn liền tiện tay cầm một bình Quỳnh Hoa nhưỡng Tiên giới, đi tới một vị trí bên cửa sổ, ngồi xuống.

Hoa Linh gắp lên trong đống đồ ăn mới vừa ăn được hai cái, cảm thấy đối diện nhiều hơn một người, ngẩng đầu nhìn lên, Ngao Túc trong tay bưng một cái đĩa, ngồi ở đối diện.

Hoa Linh nhìn thấy Ngao Túc, không khỏi có chút hơi kinh ngạc, trong ấn tượng của hắn, Ngao Túc không giống người thích ngủ nướng, nhưng là bây giờ đến ăn điểm tâm rõ ràng đã hơi trễ. Nghĩ đến chỗ này, hắn không khỏi khóe miệng cong lên, mở miệng nói: “Đại hoàng tử điện hạ sao lại muộn như vậy, chẳng lẽ là tối hôm qua giám sát nhiều người quá nên mệt mỏi?”

Ngao Túc ngẩng đầu, nhìn Hoa Linh mở miệng nói: “Những người khác đều rất nghiêm túc, không cần giám sát.”

Hoa Linh:”… ”

Ngao Túc cúi đầu nhìn cái đĩa trước mặt Hoa Linh, khẽ nhíu mày một chút, sau đó vươn tay đem cái đĩa Hoa Linh bưng đến trước mặt mình.

Hoa Linh trợn mắt lên, mở miệng nói: “Này, này, hoàng tử điện hạ, đây là miễn phí, bên kia có thể tùy tiện lấy, không cần cướp của tôi…”

Ngao Túc không để ý đến Hoa Linh, từ bên cạnh lấy một cái đĩa không cùng với cái nĩa sạch, bắt đầu nhặt từng thứ ra.

Mấy phút sau, trong đĩa của Hoa Linh chỉ còn lại có một quả dưa chuột xanh, hai viên trứng chiên vàng—— lòng trắng trứng bị bóc ra, còn có một nhúm tảo thanh đạm xanh biếc, sau đó, Ngao Túc thân thủ gọi tới tiểu tiên đồng phục vụ nhà ăn, gọi hắn bưng tới một bát cháo hoa cho Hoa Linh, hai miếng bánh mỳ lúa mạch nguyên chất. Lại lệnh tiểu tiên đồng đem đồ ăn đã lấy ra cùng bình Quỳnh Hoa nhưỡng bên cạnh bưng xuống.

Ngao Túc lúc này mới đem cái đĩa một lần nữa thả lại trước mặt Hoa Linh, nhạt tiếng nói: “Ăn đi.”

Hoa Linh cúi đầu nhìn trong cái đĩa một dưa hai trứng mấy cọng rau, khóe miệng co giật mấy lần, hắn ngẩng đầu nhìn Ngao Túc, mở miệng nói: “Đại hoàng tử điện hạ, đây chính là đạo đãi khách của Tiên cung? Tôi nhớ lần trước Ma giới bọn ta chủ trì hội nghị, ăn, mặc, ở, đi lại phương diện không có khắt khe keo kiệt với mọi người, cậu đây là ý gì, Tiên cung kinh tế eo hẹp à? Cả bữa cơm no cũng không để cho người ăn?”

Ngao Túc cầm dao nĩa, ung dung thong thả gọt miếng bánh trên đĩa, mở miệng nói: “Linh Vương điện hạ, anh bây giờ tình trạng thân thể không thích hợp ăn nhiều đồ dầu mỡ, nếu không âm hư chuyển thành dương hư, khí huyết dễ nghịch hành, âm dương mất cân đối.”

Hoa Linh nắm cái nĩa trong tay, hận không thể chọt vào mặt Ngao Túc, mặt tối sầm lại nói: “Vậy cậu cũng phải cho tôi ăn no chứ?”

Ngao Túc cúi đầu nhìn cái đĩa của mình, lại nhìn cái đĩa của Hoa Linh, mở miệng nói: “Căn cứ vào suy tính của tôi, phân lượng này đã đầy đủ bổ sung thể năng của anh rồi, ăn nhiều vô ích.”

Hoa Linh lúc này mới phát hiện, Ngao Túc trong đĩa cũng giống như mình chỉ có hai miếng bánh, còn có một miếng trứng chiên, không có vật gì khác nữa, Ngao Túc nắm dao nĩa, chậm rãi đem miếng bánh một dao một dao cắt thành miếng nhỏ vuông vẵn cỡ hai centimet.

Hoa Linh nhướng mày nhìn Ngao Túc, sau đó trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh lùng, thả xuống dĩa ăn trong tay, dựa vào ghế, lạnh giọng mở miệng nói: “Ngao Túc, chúng ta nói rõ ràng đi, tuy rằng cậu là bác sĩ điều trị chính của tôi, thế nhưng cậu không cảm thấy hai ngày nay chuyện cậu quản hơi bị nhiều rồi đấy?”

Ngao Túc ngẩng đầu, chăm chú nhìn Hoa Linh, hỏi: “Linh Vương điện hạ, anh tìm được quy luật khác thường của cái tay này rồi sao?”

Hoa Linh: “… Vẫn không có.”

Ngao Túc gật gật đầu, mở miệng nói: “Nếu như vậy, tôi liền trách nhiệm tiếp tục để ý tình huống thân thể của anh, đến khi tìm ra nó có gì khác thường, nếu không thì, tôi không thể bảo đảm nó sẽ không tạo thành nguy hiểm gì khác với anh.”

Nhìn Ngao Túc vẻ mặt nghiêm túc, Hoa Linh hơi sững sờ, mở miệng nói: “Nguy hiểm khác gì?”

Ngao Túc tiếp tục nói: “Phấn tái sinh tế bào tự thể kỹ thuật sinh sôi nảy nở tái sinh tế bào đều chưa ổn định, huống chi kỹ thuật biến đổi gien gán ghép tế bào này tôi đã từng thử qua đem càng của một con cua cái cấy ghép trên xúc tu của một con bạch tuộc, kết quả không phải rất lạc quan.”

Hoa Linh mở miệng hỏi: “Cái càng không thể động à?”

Ngao Túc lắc đầu, trầm giọng nói: “Khởi đầu coi như thuận lợi, thế nhưng sau đó tôi phát hiện bên trong tế bào càng cua đồng vẫn lưu giữ bản năng lẫn ký ức cũ, coi bạch tuộc là địch, có một ngày cái càng mất khống chế, kẹp đứt toàn bộ mấy xúc tua còn lại của bạch tuộc, cuối cùng lại đem thân thể bạch tuộc cắt thành mảnh nhỏ”

Hoa Linh:”…”

Hắn cúi đầu nhìn tay trái của mình, nắm thành quyền, sau đó ngẩng đầu nhìn Ngao Túc, nghi ngờ nói: “Ý của cậu là, cái tay này cũng sẽ…”

Ngao Túc ánh mắt hơi trầm xuống, mở miệng nói: “Tôi không xác định, tôi hiện tại có thể xác định một chuyện là, lúc tôi và nó khoảng cách không xa, tôi có thể nhận biết được sự tồn tại của nó, có thể cảm giác được linh lực của chính mình, dưới tình huống này, sẽ không có nguy hiểm mất khống chế, thế nhưng một khi chúng ta tách ra rất xa, tình huống không có cách nào xác định. Trừ phi tôi có thể tìm ra quy luật khác thường của nó trong lúc cách xa phạm vi cảm ứng của tôi”

Hoa Linh nghe vậy, hơi ngẩn ra, hắn nghĩ tới rồi tối hôm qua chính mình ngủ an ổn một đêm, không khỏi trong lòng có chút nghi hoặc, lẽ nào tối hôm qua không tuốt nguyên nhân là bởi vì Ngao Túc ở bên cạnh?

Ngao Túc cắt gọn miếng bánh mì, cầm lấy cái nĩa từ góc trái, một miếng bắt đầu, từ trái sang phải từ trên cao đi xuống ăn từng miếng từng miếng.

Hoa Linh bây giờ chẳng còn khẩu vị gì, tâm tình của hắn có chút buồn bực, cầm lấy cái nĩa tùy tiện chăm chăm trong đĩa đồ ăn, mất tập trung ăn.

Vừa ăn, Hoa Linh một bên đưa mắt liếc về Ngao Túc phía đối diện, Ngao Túc vẫn là trang phục ngày hôm qua, bao gồm cả đôi găng tay trắng kia, lúc ăn cơm cũng không thấy tháo ra, Ngao Túc động tác ăn đồ ăn chầm chậm mà tao nhã, Hoa Linh nhìn mấy miếng bánh mỳ được cắt gọt chỉnh tề bên trong đĩa, cảm thấy có chút kỳ quái,đều là đồ ăn vào trong bụng, có cần thiết làm tinh xảo như vậy không?

Nhìn Ngao Túc nghiêm túc gọt ăn, Hoa Linh cảm thấy đồ ăn trong đĩa của Ngao Túc không phải một bữa cơm, mà là một tác phẩm nghệ thuật. Cứ như vậy, Hoa Linh nhìn Ngao Túc ăn một miếng bánh mì xong, lại bắt đầu gọt miếng thứ hai. Lúc này, Hoa Linh khóe miệng lén lút cong nhẹ một chút, ánh sáng giảo hoạt từ trong mắt loé ra.

Thời điểm Ngao Túc gọt đến dao cuối cùng, Hoa Linh đưa tay ra đột nhiên vỗ cánh tay Ngao Túc một cái, Ngao Túc bị hắn đụng vào, lưỡi dao đi xuống trật một chút, gọt lệch đi một ít.

Ngao Túc ngẩng đầu nhìn Hoa Linh, chỉ thấy Hoa Linh cười hì hì nói: “Có con ruồi rơi vào ống tay áo cậu.”

Ngao Túc trừng mắt nhìn, mở miệng nói: “Long cung hoàng tử đều có Long uy hộ thể, chuột bọ côn trùng rắn rết không thể lại gần.”

Hoa Linh mặt không biến sắc nói: “Há, khả năng là con ruồi này mù rồi”

Ngao Túc không nói gì thêm, cúi đầu nhìn một chút miếng bánh trong đĩa. Hoa Linh rất hứng thú nhìn chằm chằm Ngao Túc, mở miệng nói: “Đại hoàng tử điện hạ, sắp đến thời gian bắt đầu hội nghị rồi, ăn mau đi.”

Ngao Túc do dự một chút, bưng cái đĩa trên bàn lên đứng dậy đi tới một bên, trút miếng bánh mì vào trong thùng rác, sau đó lại lần nữa đi lấy một miếng trở về.

Hoa Linh đôi mắt lượng lượng, trên mặt tràn đầy ánh mắt đắc ý.

Ngao Túc, rốt cục phát hiện nhược điểm của cậu, ha ha ha, chứng ám ảnh cưỡng chế cung Xử Nữ à? Xem bản vương sau này làm sao dằn vặt ngươi…

Tác giả có lời muốn nói: nhìn thấy ngày hôm qua rất nhiều muội tử để lại câu hỏi đôn đôn đôn là ý gì, thống nhất giải thích ha: Trong game Kiếm Tam chức nghiệp Cái Bang này có kỹ năng Liên kích, có thể đem người đánh không có cách nào giáng trả, lăn lộn đầy đất, bị đánh thì sẽ xuất phát ra tiếng đôn đôn đôn bộp bộp bộp, cho nên tục xưng Cái Bang đôn người. Đương nhiên, nghe đâu chức nghiệp của Nhị Thiếu là khắc tinh với Cái Bang,giải khống chế và miễn khống chế tương đối nhiều, dường như khó đôn, cho nên Úc Lũy đại nhân của chúng ta càng ngày càng nhìn Dương Tiễn không vừa mắt, đặc biệt muốn đôn hắn…

Phốc, đương nhiên, sau đó hắn nhất định sẽ chịu khổ, ha ha ha…

Cái Ca nhà anh Lũy

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *