Huyền Huyễn, Tiểu Thuyết

Bàn Về Phương Pháp Thu Phục Quy Mao Hoàn Mỹ

Chương 76 – Đêm Khuya Trăng Thanh Gió Mát

Editor: Tịch Tà

Beta: Vivi

Hoa Linh tựa vào ngực Hình Thiên khóc nửa giờ, cho đến khi Cá ngựa nhỏ ở trong túi áo trước ngực không thể chịu được nữa nhảy ra, ghét bỏ lắc lắc nước mắt nước mũi dính trên lưng mình, Hoa Linh mới miễn cưỡng ngồi dậy vừa quẹt hết nước mũi lên quần áo Hình Thiên vừa nói:

“Hình Thiên, chuyện hôm nay mi dám hé ra ngoài, ông sẽ thiến mi.”

Hình Thiên nghe vậy không khỏi cười lớn: “Tìm đàn ông có khác, chẳng những lúc nào cũng nhớ thương lớn nhỏ nhà người ta, ngay cả uy hiếp người khác cũng yếu xìu mất ba phần, ha ha ha ha ha……”

Một tràng tiếng cười to ồm ồm khiến lỗ tai Hoa Linh kêu ong ong, y bắt đầu hối hận sao lại đi ấu trĩ tâm hự mỏng với Hình Thiên, bữa khóc bù lu hôm nay đủ để Hình Thiên cười mình vài chục năm……

Tuy rằng đầy bụng bực tức rầu rĩ nhưng trong lòng Hoa Linh lại nhẹ nhõm hơn không ít, y cong khóe miệng, lau nước mắt trên mặt.

Hình Thiên cười đủ rồi, vươn tay vỗ vai Hoa Linh, nói: “Thế nào? Muốn rồng hay phượng? Thừa dịp bây giờ giá thị trường vẫn chưa tệ lắm, tóm lấy cơ hội mà gả đi nha, người ta đều là long tinh mắt phượng, khó lắm mới mù được vài hôm……”

Hoa Linh: “……”

Y đang muốn mắng Hình Thiên, đột nhiên nhớ tới lời Hỏa Diễm khi thấy Ngao Túc, xụ cả mặt, giọng hơi rưng rưng nói:

“Đúng vậy, long phượng trình tường, Ngao Túc nói với tớ, từ góc độ tiến hóa giống loài mà nói, Long tộc và Phượng Tộc là xứng đôi nhất.”

Nghĩ đến tình cảm trước sau như một Hỏa Liễn dành cho Ngao Túc, trong lòng Hoa Linh lại chua xót, vòng đi vòng lại đến cuối cùng, quả nhiên vẫn là bọn họ ở bên nhau sao….

Hình Thiên ngẩng đầu nhìn Hoa Linh, ngó thấy vẻ cô đơn trên mặt y, khó hiểu mở miệng: “Sao vậy? Có khó khăn?”

Hoa Linh ra vẻ tiêu sái lắc lắc đầu, muốn nhặt lại mặt mũi đã đem đi quét rác, nói: “Không có gì, chuyện này đã qua, thế gian rộng lớn, đàn ông nhiều như vậy, không phải chỉ có một Ngao Túc, tớ mới không thèm tự tìm ngược. Nhưng Hỏa Diễm, cậu ta thật sự không thích hợp.”

Hình Thiên kinh ngạc, nói: “Phặc, tớ cho rằng cậu thích Ngao Túc mới không qua được cái dớp trong lòng đó, không ngờ thằng nhóc cậu buông tay nhanh như chớp ha.”

Hoa Linh trừng mắt nhìn Hình Thiên: “Bổn vương là người sẽ ăn hồi đầu thảo à? (*) Cậu thật sự cho rằng Ngao Túc nói một câu xin lỗi là có thể khiến tớ phe phẩy cái đuôi quay lại tìm hắn á? Huống chi hắn và Hỏa Liễn còn sắp kết hôn.”

(*) theo Vi đoán thì chắc kiểu ăn cỏ như động vật nhai lại, ở đây là chỉ việc Hoa Lịn sẽ không quay lại với Túc Túc.

Nghe nói Ngao Túc muốn kết hôn, Hình Thiên càng ngạc nhiên hơn, tình cảm có thể buông tay nhanh thế à? Quả là thời đại tiến bộ, chẳng lẽ đầu năm nay yêu đương đều là đến rầm rầm đi ầm ầm như vầy? Chiến thần đại nhân thầm than mình vừa chết mấy ngàn năm đã bỏ qua quá nhiều, tiết tấu ơi cho ênh theo với.

Nhìn mặt Hình Thiên kiểu WTF, Hoa Linh nhịn không được nghiêm túc nói: “Thật ra nói cho cùng, tớ cũng quả thật là không qua được cái dớp này, chỉ cần nghĩ đến việc hắn lạnh nhạt coi bạn bè của tớ như vật thí nghiệm, tớ rất đau lòng, có lẽ thời gian quen biết nhau quá ngắn, chưa thể hiểu hết đối phương, đối với sinh mệnh, đối với tình cảm, đối với tự trọng…… Quan điểm về mỗi phương diện đều quá khác biệt.”

Hoa Linh bực bội gãi tóc, tiếp tục nói: “Dù sao thì tớ vẫn cảm thấy việc hắn vì làm thí nghiệm mà hồi sinh cậu không thể nào chấp nhận được, nói trắng ra là, chúng tớ tam quan không hợp…… Chia tay thì thì chia tay, phải tin tưởng sau này sẽ thay đổi…… Không phải, là sẽ tốt hơn……”

Hình Thiên nhíu mày, ánh mắt khinh khỉnh, sau một lúc lâu mới chậm rì rì mở miệng nói: “Cậu…… Còn có tam quan hả?”

Hoa Linh: “……”

Phong cách tâm hự lại đổi, Hoa Linh yên lặng ngậm miệng……

Trực tiếp động thủ!

Cá ngựa nhỏ và tiểu bách linh đậu trên cái giá đầu giường, cúi đầu nhìn hai mống quần nhau thành một cục trên giường, thỉnh thoảng lại che mắt, biểu cảm kỳ thị không nỡ nhìn thẳng.

Tư thế đánh nhau của hai Ma Vương thật sự quá thô lỗ, còn trẻ trâu hơn cả con nít ba tuổi, vứt cmn mặt mũi Ma giới đi rồi.

Lúc rời khỏi tẩm cung của Hình Thiên đã là nửa đêm, Hoa Linh ôm cả người tím bầm trở về Vạn Hoa Điện, lúc thấy má trái lẫn khóe mắt đều sưng to của mình, Linh Vương điện hạ yêu cái đẹp lập tức gào lên kinh thiên động địa:

“Hình Thiên!!!! Ta muốn giết mi!!!”

Đêm đã khuya, toàn bộ ma điện chìm vào khung cảnh yên tĩnh, ánh trăng sáng chiếu lên mái hiên trên đại điện, mơ hồ nhiễm một tầng sương, thanh lãnh mà yên tĩnh. Nhưng mà, trong bóng đêm u tĩnh, dưới mỗi mái hiên đều không tĩnh lặng cho lắm, lặng lẽ vang đủ loại tiếng tích tích.

Trong điện Thần Đồ.

Tiểu Cửu trần như nhộng mặc đại một bộ áo ngủ to rộng treo, nằm trên giường nặng nề ngủ, hai chân trắng muốt lộ ra dưới chăn đệm hỗn loạn, trên da loang lổ vệt đỏ kéo dài về phía trên, cho đến giữa hai chân. Lông mi Tiểu Cửu ươn ướt, chóp mũi phiếm hồng, khóe mắt mơ hồ còn vương nước mắt, trong lúc ngủ mơ thỉnh thoảng chu mỏ, cau mày lẩm bẩm vài câu, hình như đang tức giận, lại như đang làm nũng……

Thần Đồ bên cạnh vẻ mặt dịu dàng, ánh mắt nhìn người yêu cưng chiều vô kể, hắn duỗi tay kéo chăn, che khuất người Tiểu Cửu, ôm cậu vào lòng, cúi đầu khẽ hôn lên trán Tiểu Cửu, cảm thấy mỹ mãn ôm lấy người bình yên ngủ.

Trong điện Phi Liêm.

Minh châu trên bàn sáng lấp lánh, toàn bộ điện Phong Bá sáng trưng, Phi Liêm tập trung tinh thần ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, trên bàn văn kiện xếp thành hai ngọn núi nhỏ, hắn nhìn từng cuốn, phê chuẩn từng tờ. Sau một hồi, mệt mỏi ập đến, Phi Liêm nhịn không được ngáp một cái, xoa nhẹ thái dương, tiếp tục công việc trong tay.

Cửa điện vang lên vài tiếng khe khẽ, một bóng người nhẹ nhàng đi vào mang đến một luồng gió lạnh đêm khuya, cũng mang đến một mùi hương ấm lòng. Bình Ế bưng một bát sứ, đến bên cạnh Phi Liêm, đặt vào tay hắn, mở nắp, nhẹ giọng nói:

“Đây là canh tớ bỏ thêm thuốc bổ giúp tinh thần tỉnh táo, đang nóng uống đi.”

Phi Liêm buông văn kiện trong tay, không nhận chén canh, mà là nhẹ nhàng cầm bàn tay Bình Ế đang cầm nắp chén. Bình Ế khẽ run lên, cái nắp trong tay rơi trên bàn. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn đến mức ánh mắt Phi Liêm lấp lánh tình tố, Bình Ế rũ mắt, lông mi dài che khuất ánh mắt thẹn thùng, nhưng không che được ửng đỏ trên má ……

Trong điện Hình Thiên.

Hình Thiên nằm trên giường ngủ say, thân thể hắn thỉnh thoảng hơi run rẩy, trong lúc ngủ thái dương rịn mồ hôi, khẽ cau mày. Bên gối hắn là một tiểu bách linh ngoan ngoãn xinh đẹp, tiểu bách linh thấp giọng uyển chuyển khẽ hót bên tai hắn, như tiếng ca huyền diệu mềm mại mà êm tai, theo tiếng ca càng thêm nhẹ nhàng, mồ hôi lạnh dần dần biến mất trên trán Hình Thiên, mày nhíu chặt cũng dần dần giãn ra ……

Tiểu bách linh nhảy nhót trên đầu giường Hình Thiên, hai mắt sáng ngời vẫn luôn nhìn chằm chằm góc nghiêng tuấn lãng của Hình Thiên. Cuối cùng rụt lại thành một nắm, cuộn tròn dán lên cổ Hình Thiên, lông tơ trên đỉnh đầu thẹn thùng nhẹ cọ cọ gương mặt Hình Thiên, cũng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, cùng ngủ.

Đêm khuya trăng lên đón gió, trong tẩm cung Ma giới, cưới xin hợp pháp, ái muội tỉnh tò, sùng bái yêu thầm…… Các loại không khí kiều diễm giao hòa, giống như mỗi một phòng đều có bong bóng màu hồng bay phấp phới. Trăng đêm trên trời trốn vào tầng mây, che khuất mặt, dường như cũng không muốn nhìn mỗi phòng tú ân ái.

Nhưng mà, dưới khung cảnh ấm áp này, vẫn xuất hiện một con chóa độc thân không liên quan.

Trong Vạn Hoa điện.

Trên giường lớn chỉ có một bóng người, có vẻ hơi trống rỗng, trong phòng cũng lạnh lẽo khác thường……

Hoa Linh nằm nghiêng trên giường, một bộ áo ngủ tơ lụa màu tím dán sát trên người, hoa lệ mà gợi cảm, y gối đầu phía bên phải, sợi tóc hỗn độn rối tung trên mặt che khuất má trái sưng húp, hai mắt nhắm nghiền, tuy rằng cánh tay và bên sườn vẫn lờ mờ thấy mấy vết thương xanh tím, nhưng ấn đường Hoa Linh đã giãn ra, khuôn mặt an tĩnh, hiển nhiên ngủ rất ngon.

Lúc này, bình nước đầu giường khẽ rung động, mấy cái bong bóng nổi lên mặt nước, sau đó, đầu nhỏ màu xanh của cá ngựa nhỏ cũng trồi lên. Mắt đậu đen nhìn Hoa Linh trên giường, sau đó cái đuôi bắn ra, thân mình từ trong bình nước vọt ra, nhảy nhót bay tới bên gối Hoa Linh.

Nhìn trên người trên giường vô tâm vô phế ngủ, cá ngựa nhỏ lắc lắc vây lưng, vẻ mặt khinh bỉ lẫn bất lực. Sau đó chỉ thấy nó nhẹ lui lại mấy bước, tròng mắt đen nhánh biến thành màu lam, một đường sáng màu xanh biển hình quạt từ trong mắt nó bắn ra, quét từ đầu tới chân Hoa Linh.

Sau khi kết thúc quét hình, hai mắt cá ngựa nhỏ lại trở về màu cũ, vài giây sau, trên bụng lại hơi sáng lên, hiện ra một hàng chữ:

【 Mặt y làm sao vậy? 】

Cá ngựa nhỏ gõ gõ má, vụng về nghẹn ra một hàng chữ cái:

【 xingtiandajia(#‵′)】 (Tà sub: Hình Thiên đập)

……

Kế tiếp hơn mười phút, cá ngựa nhỏ đứng đầu giường Hoa Linh, bụng lóe lóe.

【Thái tử Phượng Tộc nói với y chuyện gì? 】

【qiuhuno(*////▽////*)q】( tỉnh tò)

【 Đồng ý rồi? 】

【no】(Noooooooooo)

【 Buổi tối y đến phòng Hình Thiên làm gì? 】

【ku】(Khóc)

【ku? 】

【/(tot)/~~】

【 Còn nói chuyện gì? 】

【ucao】(Cái này chịu, chắc là, đánh nhau?)

【……】

【~(^_^)~】

【 Mở wifi, gửi hết ảnh và ghi âm hôm nay cho ta, sau đó đến trung tâm dữ liệu thăng cấp kho tiếng Trung, download lục soát mã tiếng Trung nhanh chóng cập nhật. 】

【ok, papa.~(^_^)~】

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *