Huyền Huyễn, Tiểu Thuyết

Bàn Về Phương Pháp Thu Phục Quy Mao Hoàn Mỹ

Chương 72 – Phục Chế Hay Phục Sinh?

Editor: Vivi

Hoa Linh vừa thả lỏng nghe Thần Đồ nói xong lập tức căng cứng cả người. Y ngẩn người hồi lâu mới phục hồi tinh thần.

“Ngao… Túc? Hắn đến làm gì?”

Vui mừng trên mặt Hoa Linh bay sạch sành sanh, thay vào đó là gương mặt băng lãnh, trong mắt xen lẫn mấy phần tức giận. Mấy ngày nay, Hoa Linh cưỡng chế quẳng tên Ngao Túc ra khỏi đầu, ép buộc bản thân không được nghĩ đến quan hệ với hắn nữa, chọn cách trốn chạy như đà điểu tự chữa thương, bạn bè cũng phối hợp không đề cập đến chuyện có liên quan đến Long cung.

“Các cậu cho hắn vào?” Hoa Linh lạnh lùng hỏi, bất mãn nhìn hai phản đồ trước mặt.

Phi Liêm vội vàng giải thích: “Ngân Linh, chuyện này chuyện đột nhiên xảy ra, đầu chiều Hình Thiên đột nhiên hôn mê, Bình Ế kiểm tra thì phát hiện cơ thể cậu đang nhanh chóng suy kiệt, tốc độ vượt ngoài dự tính của Ế, tình huống rất tồi tệ.”

Hoa Linh cả kinh: “Thế sao cậu còn nói Hình Thiên không có chuyện gì hả?”

Phi Liêm ra hiệu Hoa Linh không nên gấp gáp, tiếp tục nói: “Hình Thiên hôn mê chưa tới một canh giờ Ngao Túc đã tới rồi. Hắn nói với chúng tớ, nếu để tình trạng này tiếp diễn, Hình Thiên sẽ không sống qua đêm nay. Tớ và Thần Đồ thương lượng một chút, quyết định để hắn chữa trị cho Hình Thiên, giờ hắn đang ở trong tẩm cung của Hình Thiên, Bình Ế cùng Tiểu Cửu cũng ở đó bảo vệ, vừa nãy có tin báo, Hình Thiên đã ổn định lại.”

Sắc mặt Hoa Linh vô cùng khó coi, lo lắng trộn với cứng ngắc, một lát sau mới nói: “Hắn ở Long cung bế quan, sao biết được tình trạng Hình Thiên bất ổn?”

Phi Liêm đáp: “Ngao Túc nói ngày ấy hắn dùng chỉ bạc nối mạch cho Hình Thiên có để lại một sợi trong cơ thể Hình Thiên trợ giúp cậu ấy chữa trị, thông qua chỉ bạc, hắn có thể tra xét tình trạng của Hình Thiên bất cứ lúc nào. Chuyện xảy ra hôm nay nằm trong dự liệu của hắn, cho nên hắn mới có thể chạy tới đúng lúc.”

Phi Liêm nhìn vẻ mặt của Hoa Linh, do dự một chút, tiếp tục nói: “Ngân Linh, chúng tớ biết Ngao Túc làm cậu thương tổn rất nhiều, nhưng hiện tại mạng của Hình Thiên đúng là nắm giữ trên tay hắn, bước kế tiếp nên làm thế nào, hi vọng cậu có thể quyết định. Nếu cậu không muốn chạm mặt Ngao Túc thì nói quyết định của cậu đi, tớ sẽ chuyển lời giúp.”

Nghe Phi Liêm nói, Hoa Linh thấy có gì đó không đúng lắm, y nhíu mày: “Quyết định gì?”

Phi Liêm ngẩng đầu nhìn Thần Đồ, nét mặt hai người hơi trầm xuống, Thần Đồ nhẹ giọng hỏi: “Ngân Linh, theo cậu, Hình Thiên bây giờ có giống Hình Thiên năm xưa không?”

Hoa Linh nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn Thần Đồ, hỏi ngược lại: “Cậu hỏi vậy là có ý gì?”

Thần Đồ trầm mặc chốc lát mới nói: “Ngao Túc tìm được cách chữa trị triệt để cho Hình Thiên nhưng hắn cần sự đồng ý của chúng ta.”

Hoa Linh không rõ, nghi ngờ sâu sắc nhìn Thần Đồ.

Hai mắt Thần Đồ lộ ra tia phức tạp, tiếp tục nói: “Hắn cần di cốt của Hình Thiên.”

Hoa Linh biến sắc, khiếp sợ nhìn Thần Đồ.

Phi Liêm bên cạnh khẽ thở dài: “Ngân Linh, cậu biết đấy, Ngao Túc đã từng vào mộ Hình Thiên lấy tiêu bản gen, thế nhưng bản gen Ngao Túc lấy thông tin vô cùng ít ỏi, sau khi dung hợp với gen khỉ, gen Hình Thiên trong cơ thể quá ít nên mới xảy ra tình huống như bây giờ, dựa theo lời giải thích của Ngao Túc thì nếu tinh thần lực của Hình Thiên không mạnh mẽ đến cường đại, để con khỉ tùy ý chỉ đạo thân thể thì cơ thể cậu ấy sẽ không suy kiệt như vậy. Đó là lí do vì sao lúc Hình Thiên dùng tư thái hầu yêu tránh các cậu bắt nhốt lại không bị hao tổn gì, mà vừa hóa lại thành người đã bị suy kiệt. Ngày ấy Kiền Thích bùng nổ, kí ức của Hình Thiên được thức tỉnh, chính là vì tinh thần lực của Hình Thiên khác hẳn người thường nên cậu ấy chế trụ gen khỉ trong người, đoạt lại quyền khống chế thân thể. Cũng vì vậy, lượng gen không nhiều trong người cậu ấy phải chứa quá nhiều thông tin vượt khỏi khả năng vốn có, dẫn đến quá tải mà suy kiệt như bây giờ.”

Phi Liêm ngưng trọng nhìn Hoa Linh: “Cho nên nói, hiện tại việc mấu chốt để chữa trị cho Hình Thiên là gia tăng lượng gen trong người cậu ấy. Phương án Ngao Túc đề ra là, dung hợp toàn bộ di cốt của Hình Thiên vào cơ thể hiện giờ.”

Phi Liêm nói xong, lẳng lặng chăm chú nhìn Hoa Linh, trầm mặc không nói.

Nhìn ánh mắt của Phi Liêm, Hoa Linh hiểu ý của Thần Đồ cùng Phi Liêm. Bọn họ đang hỏi, Hình Thiên trước mắt này là một tác phẩm phục chế, hay huynh đệ chân chính trước đây.

“Ngân Linh, cậu thân với Hình Thiên nhất, cũng hiểu tính cách của cậu ấy nhất. Ba người bọn tớ nhất trí để cậu đưa ra quyết định. Bất kể cậu nói gì, bọn tớ đều không có dị nghị.” Thần Đồ trịnh trọng sâu sắc nhìn Hoa Linh.

Hoa Linh hơi run, y hiểu phương án chữa trị Ngao Túc. Mặc dù thân thể Hình Thiên đã hóa thành một đống bạch cốt, thế nhưng đó dù sao cũng là một phần của Hình Thiên chân chính. Hình Thiên bây giờ chỉ là tác phẩm phục chế từ công trình nghiên cứu phấn tái sinh tế bào của Ngao Túc, nếu cứu sống gã, thứ đổi lại chính là sự biết mất hoàn toàn của Hình Thiên chân chính. Điều này không ai tiếp thu được.

Nhưng mà, Hình Thiên bây giờ thật sự chỉ là một tác phẩm phục chế sao? Tiếp xúc mấy ngày nay, tất cả mọi người đều cảm nhận được hơi thở quen thuộc trên người Hình Thiên, lời nói lơ đãng toát ra quan hệ tình cảm thân thiết cùng với các chi tiết nhỏ khác, đều làm cho mọi người hoảng hốt như thấy được Hình Thiên năm đó, người anh em cùng mình vào sinh ra tử. Giống như Hậu Khanh, chẳng qua chỉ ngủ say mấy ngàn năm mà thôi, bây giờ tỉnh lại, tất cả đều như cũ…

Hoa Linh sốt ruột đau đớn, Ngao Túc, rốt cục cậu muốn làm cái gì…

Hình Thiên này, là phục chế hay phục sinh…

Hoa Linh đơ người tại chỗ, trầm mặc không nói.

Phi Liêm nhíu mày, tiến lên trước vỗ vỗ vai Hoa Linh: “Ngân Linh, chúng tớ biết chuyện này rất khó khăn với cậu, đối với bọn tớ cũng vậy. Tớ và Bình Ế đã từng thảo luận chuyện này, chúng tớ đều rất hi vọng Hình Thiên bây giờ là Hình Thiên của mấy ngàn năm trước. Mấy ngày qua, tớ còn cảm thấy cậu ấy chính là Hình Thiên trước đây, thế nhưng… Ngao Túc dùng cậu ấy làm thí nghiệm là sự thật không thể chối cãi, mặc dù có thể phục hồi nguyên vẹn như ban đầu, cho dù vậy, Hình Thiên vẫn là cái vật thí nghiệm, là sự thật chúng ta nhất định phải đối mặt.”

Trong mắt Hoa Linh tràn ngập bi ai, môi run run. Từng câu Phi Liêm nói như từng nhát dao đâm thẳng vào tim y, dày xéo đau xót y giấu sâu trong tâm khảm.

“Thế nhưng, Ngân Linh, chúng tớ muốn nói với cậu, so với bạch cốt khiến chúng ta nhớ lại quá khứ đau buồn thì tớ và Ế càng hi vọng phần kí ức về Hình Thiên có thể tiếp tục xuất hiện, cho dù nó ở trên vật thí nghiệm đi chăng nữa. Thân thể không phải Hình Thiên trước đây, nhưng tình cảm và kí ức mới là thứ chân thiết với chúng ta, đúng không?”

Hoa Linh im lặng không đáp. Khóe mắt ửng hồng thể hiện rõ giãy dụa trong lòng y. Lát sau, y hơi bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên nói với Thần Đồ cùng Phi Liêm: “Tớ muốn gặp Hình Thiên.”

Phi Liêm gật gật đầu, ba người đứng dậy rời khỏi Kinh Lôi Điện, đi đến tẩm cung của Hình Thiên.

Dọc theo đường đi, tim Hoa Linh như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, cách tẩm cung càng gần, ngột ngạt trong lòng càng thêm mạnh mẽ, y biết nó xuất hiện là vì Ngao Túc đang ở trong đó.

Hoa Linh cười khổ trong lòng, bây giờ y mới biết nội tâm mình không mạnh mẽ như trong tưởng tượng. Đã ngụy trang bên ngoài như không có chuyện gì, nỗi đau thất tình vẫn lặng lẽ gặm nhấm tâm can, không có dấu hiệu giảm bớt.

Ngao Túc, chỉ cần nghĩ đến cái tên này thôi trong lòng y đã đau đớn không thôi. Hoa Linh dùng sức cắn môi, đến khi nếm được vị tanh nồng trong miệng đầu óc mới tỉnh táo trở lại. Tự trách mình không có tiền đồ, y cắn chặt răng, liếm môi, hít sâu, bước vào tẩm cung của Hình Thiên.

Ngao Túc vẫn mặc một bộ áo bào trắng, vẻ mặt lạnh nhạt, đứng ở đầu giường cúi đầu nhìn Hình Thiên trên giường. Hoa Linh vừa bước vào phòng, tầm mắt Ngao Túc liền dán chặt lên người y, nhìn y đi thẳng từ cửa đến bên giường.

Hoa Linh áp chế nội tâm cuồng loạn, rũ mắt, không thèm dòm Ngao Túc, đặt toàn bộ sự chú ý của bản thân lên mặt Hình Thiên.

“Ế, tình trạng Hình Thiên thế nào?” Hoa Linh đầu cũng không ngẩng hỏi Bình Ế. Bây giờ, Hình Thiên đang ở trạng thái khỉ, lông dài ra, yên tĩnh nằm trên giường ngủ mê man.

“Trước mắt khá ổn định, nhưng đây chỉ là phương pháp tạm thời trì hoãn quá trình suy kiệt. Nếu muốn chữa trị triệt để thì phải xem xem có nên tiến hành bước trị liệu tiếp theo không.” Bình Ế dò hỏi nhìn Hoa Linh.

Hoa Linh ngồi bên giường, nhìn khuôn mặt đã hiện vẻ già nua của Hình Thiên, trong lòng khổ sở không thôi. Y nhớ lại câu chuyện tám nhảm hôm qua với Hình Thiên, nhớ tới những lúc hai người đùa giỡn, không hề nghĩ tới có một ngày Hình Thiên sẽ biết thành dáng dấp như vậy. Hoa Linh đưa tay xoa xoa thái dương trắng xóa của Hình Thiên, trong mắt loé ra một tia đau lòng, y trầm mặc chốc lát, rốt cục hạ quyết tâm, mở miệng: “Chữa đi, chỉ cần có thể cứu sống cậu ấy, bỏ ra giá gì cũng có thể.”

Bình Ế nghe vậy có chút giật mình, hắn nhìn Phi Liêm phía sau, người sau gật gật đầu, Bình Ế hiểu đây là quyết định cuối cùng của Hoa Linh. Hắn ngẩng đầu nói với Ngao Túc: “Đã như vậy, tôi đây liền phái người tới thế gian, thu hồi di cốt của Hình Thiên, chuyện về sau đành phiền Đại hoàng tử điện hạ phí tâm.” Bình Ế khách khí mà lạnh lùng.

Ngao Túc khe khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn khóa chặt trên người Hoa Linh, như thể trong phòng chỉ có một mình y.

Dù Hoa Linh không ngẩng đầu nhìn Ngao Túc nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của đối phương. Y thấy sau lưng như bị gai đâm đến ngạt thở. Tuy rằng rất muốn hỏi thêm về tình trạng của Hình Thiên nhưng cảm giác ngột ngạt khi ở chung dưới một mái hiên với Ngao Túc làm y phải quyết đoán đứng lên, quay người đi ra cửa.

Ngay lúc này, Ngao Túc sau lưng mở miệng: “Hoa Linh, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?” Giọng Ngao Túc trước sau như một bình tĩnh mà thanh lãnh, hệt như lúc người chưa chia tay, trong giọng nói không có một gợn sóng lớn.

Hoa Linh dừng bước. Y không ngờ Ngao Túc lại gọi y ngay trước mặt nhiều người thế này. Hơn nữa, y còn chưa chuẩn bị tốt tâm lí đối mặt với Ngao Túc. Y cắn răng, không quay đầu lại, tận lực ép mình bình tĩnh: “Nếu là chuyện liên quan đến Hình Thiên, Đại hoàng tử cứ nói với Bình Ế. Nếu là chuyện khác, rất tiếc, chúng ta không còn gì để nói.”

Dứt lời, Hoa Linh nhấc chân lên tiếp tục đi ra ngoài. Y vừa cất bước, sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm vui vẻ quen thuộc: “Thu thu… Thu thu… Thu thu…”

Hoa Linh sững sờ, lập tức xoay người lại, nhìn thấy bóng dáng màu xanh quen thuộc trong lòng bàn tay Ngao Túc —— Cá ngựa nhỏ nhảy nhót, vui sướng nhìn Hoa Linh, nồng nhiệt mà vội vàng, vây lưng vây đuôi hạnh phúc vẫy vẫy, khắp toàn thân phảng phất viết đầy “Muốn ôm một cái”, “Muốn hôn hôn”…

Hoa Linh: “…”

Ngao Túc, đờ mờ em gái mi, đây là phạm quy!

Trông thấy ánh mắt kinh hỉ Hoa Linh dành cho Cá ngựa nhỏ, Bình Ế cùng Phi Liêm trao đổi ánh mắt, không hẹn mà cùng thở dài. Thần Đồ nhìn Hoa Linh, lại nhìn Ngao Túc, nghĩ nghĩ rồi nói: “Đại hoàng tử điện hạ, mời đến phòng ăn. Ngân Linh, Hình Thiên cần nghỉ ngơi, chúng tớ về Kinh Lôi Điện chờ cậu.”

Hoa Linh giãy giụa chốc lát, rốt cục vẫn không chống đỡ được nỗi nhớ Thu Thu, cắn răng cùng Ngao Túc đến phòng ăn.

Trên đường về Kinh Lôi Điện, Tiểu Cửu tò mò hỏi: “Kim kim, sao anh biết Hoa Hoa sẽ đồng ý nói chuyện với anh cả? Lúc Hoa Hoa vào phòng Hình Thiên, ngay cả liếc anh cả một cái cũng không thèm nha. Tình huống này có phải nói lên hai người họ còn hy vọng quay lại không?” Trên mặt Tiểu Cửu có chút mong đợi hưng phấn.

Thần Đồ nhìn Tiểu Cửu, đáp: “Ngao Túc rất thông minh, dẫn theo Cá ngựa nhỏ tới đây, Úc Lũy từng nói lúc còn ở Phàm gian Ngân Linh rất thích nó.”

Tiểu Cửu nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhất thời xụ xuống, thất vọng nói: “Thì ra là vậy.”

Thần Đồ xoa xoa tóc Tiểu Cửu: “Lí do Ngân Linh đồng ý nói chuyện hẳn là muốn mang Cá ngựa nhỏ về.”

Tiểu Cửu ủ rũ treo trên người Thần Đồ, gật đầu nói:

“Em hiểu, ba mẹ ly hôn, thảo luận quyền nuôi con…”

Thần Đồ: “… Đúng.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *