Huyền Huyễn, Tiểu Thuyết

Bàn Về Phương Pháp Thu Phục Quy Mao Hoàn Mỹ

Chương 57 – Từ Đây Người Không Chung Đường

“Tất cả mọi thứ, cậu đều biết, đúng không?” Hoa Linh run rẩy.

Ngao Túc trầm mặc nhìn Hoa Linh, một lát sau, hắn trầm giọng mở miệng: “Tránh xa gã ra, gã rất nguy hiểm.”

Hoa Linh đau đớn, y quay đầu nhìn Hình Thiên, nhìn thấy mặt mũi và biểu tình quen thuộc, trong mắt Hoa Linh bi phẫn dần dần dâng lên. Y đột nhiên túm chặt cánh tay Hình Thiên, chỉ vào dãy kí tự trên cánh tay gã, quay đầu nhìn về phía Ngao Túc, lạnh lùng nói: “Ngao Túc, rốt cục cậu đã làm gì? Rốt cục Hình Thiên đã xảy ra chuyện gì?”

Lúc này, mấy người trong thông đạo đã triệt để ngây ngẩn cả người, bọn họ hoang manh nhìn Hoa Linh cùng Ngao Túc, kinh ngạc trầm mặc.

Hoa Linh hít một hơi thật sâu, giữ vững tâm tình, nói: “Việc Kiền Thích bị trộm, Tiên Giới đã sớm biết đúng hay không? Ở đại hội tam giới các người đã biết rồi, cho nên mới có thể mang theo một đống vòng tay đến hải thị, hành trình tìm Kiền Thích nằm trong kế hoạch của các người, đúng không? Mục đích thực sự không phải là tìm Kiền Thích, mà là tìm cậu ấy.”

Hoa Linh bi thống nhìn Hình Thiên, đôi môi run rẩy: “Tìm thứ chạy khỏi phòng thí nghiệm của cậu manh trở về.”

Hoa Linh vừa nói xong, Úc Lũy cùng Ngao Tứ đều kinh hãi, Úc Lũy trợn mắt lên, không thể tin nổi nhìn Hình Thiên. Ngao Tứ thấy thế, nghi ngờ nhíu chặt lông mày, đi nhanh tới sau lưng Ngao Túc, hỏi: “Linh Vương điện hạ, anh đang nói gì vậy? Tiên giới chúng tôi…”

Ngao Tứ chưa nói xong đã thấy Ngao Túc vẫy tay ra hiệu không được nói, Ngao Tứ sững sờ, kinh ngạc nhìn Ngao Túc.

“Đúng vậy.” Ngao Túc nhẹ nhàng trả lời, khẳng định suy đoán của Hoa Linh.

Hai chữ nhẹ nhàng, lọt vào tai Hoa Linh trở thành một đòn nghiêm trọng, y chỉ thấy hai tai nổ vang, xíu xiu hy vọng trong đầu sau cùng triệt để biến mất.

Ngao Tứ quay đầu nhìn Hình Thiên, trong lòng có chút chần chờ, hắn vẫn cảm thấy bộ quần áo trắng bẩn vừa nát vừa hôi trên người Hình Thiên có chút quen mắt, giờ nhìn kỹ lại cuối cùng cũng hiểu, quần áo Hình Thiên đang mặc chính là quần áo mặc trong phòng thí nghiệm của Ngao Túc, bệnh nhân tới Đông Hải Long Cung tìm Ngao Túc chữa bệnh, trong quá trình trị liệu tại Long cung chỉ được mặc bộ quần áo này.

Giờ khắc này, Ngao Tứ kinh ngạc không thôi, Dương Tiễn một bên cũng không nhịn được mở miệng: “Ngao Túc? Rốt cục chuyện gì đang xảy ra vậy? Vòng tay không phải là quà kỉ niệm đưa cho đại biểu hai giới Phàm Ma hả?”

Ngao Túc trầm mặc như nước, chậm rãi nói:

“T325 mấy ngày trước chạy ra khỏi phòng thí nghiệm Long cung, bởi vì thân thể của gã dựa theo ADN của Hình Thiên tiến hành tái sinh phỏng chế, cho nên khả năng gã lẻn vào Ma giới rất lớn, Kiền Thích từ khi Hình Thiên chết rồi không hề kí khế ước nhận chủ, là Thần khí, nó vẫn có thể hưởng ứng triệu hoán của Hình Thiên, cho nên việc Kiền Thích bị trộm, nằm trong dự liệu.”

Ngao Tứ nghe vậy, hỏi: “Chuyện này… Vương mẫu?”

“Bà ấy biết.” Ngao Túc tiếp tục nói: “Hạng mục phấn tái sinh tế bào rất được các đại Tiên trên cao ủng hộ, cho nên trong quá trình nghiên cứu thí nghiệm lỡ có xảy ra vấn đề, Tiên giới sẽ không vấn trách, ngược lại, còn dốc toàn lực chống đỡ.”

Ngao Túc nhìn chằm chằm Hoa Linh: “Tiên giới biết chuyện này can hệ trọng đại, nên không tuyên bố với bên ngoài, người biết chỉ có Vương mẫu, Thái bạch kim tinh và tôi. Trước khi tổ chức đại hội tam giới đã chuẩn bị kỹ càng, cho dù Ma giới không nói, kết thúc Thái bạch kim tinh cũng sẽ đưa ra chuyện Kiền Thích. Dù như thế nào, cũng phải đem T325 cùng Kiền Thích trở về.”

Hoa Linh run rẩy không ngừng, từng chữ Ngao Túc nói ra như dao sắc đâm xuyên qua người y. Với Hoa Linh, Ngao Túc lúc này âm lãnh mà xa lạ.

Bi thống trong mắt Hoa Linh càng thêm rõ ràng, y cắn răng hỏi: “Mộ Hình Thiên ở thế gian bị người phá kết giới đi vào, là cậu?”

Ngao Túc gật đầu: “Tôi muốn lấy ADN của hắn.”

Trong mắt Hoa Linh dâng lên một tia hận ý, giọng nói mang tới mấy phần phẫn nộ trào phúng: “Ngao Túc, cậu cũng thật lợi hại, cho cậu một mảnh da đầu, cậu có thể tạo ra cả một thế giới nhỉ? Vạn vật trong thế gian, lẽ nào trong mắt cậu đều là vật thí nghiệm lạnh như băng sao?”

Ngao Túc ngưng thần nhìn Hoa Linh chốc lát mới trả lời: “Trước kia là thế, bây giờ thì không.”

Hoa Linh đau thương cười, run rẩy nắm cánh tay Hình Thiên, quay đầu nhìn gã, ánh nhìn tràn đầy thất vọng cùng thê lương: “Cho nên… Cậu ấy, cậu ấy không phải Hình Thiên, chỉ là tác phẩm cậu lợi dụng ADN của Hình Thiên phục chế mà thôi. Đúng không?”

Ngao Túc trầm mặc chốc lát, gật gật đầu.

Hoa Linh đau lòng nhắm hai mắt lại, sinh ra phẫn nộ cùng tuyệt vọng với Ngao Túc, còn Hình Thiên lại là bi thương và thất vọng, không nói ra được càng làm y thêm đau lòng.

Một hồi lâu sau, Hoa Linh chậm rãi mở mắt, trong mắt đã dần dần khôi phục lại tỉnh táo, y nhìn chằm chằm Ngao Túc, nói: “Tại sao là Hình Thiên, tại sao muốn tìm cậu ấy? Đông Hải Long Cung của các người ngàn vạn sinh vật còn chưa đủ cho cậu làm thí nghiệm à?!”

Ngao Túc nhìn Hoa Linh, môi mấp máy, do dự chốc lát mới nói: “Phấn tái sinh tế bào có một khuyết điểm rata lớn, công năng tái sinh của nó rất mạnh mẽ, nhưng về mặt chữa trị linh hồn và tái tạo kí ức rất kém cỏi. Tái sinh hồn phách và ký ức, từ xưa tới nay luôn là đầu đề không thể hoàn thành khắp ba giới. Khi nghiên cứu phấn tái sinh tế bào, tôi phát hiện một chuyện, giữa linh lực và hồn phách có quan hệ chặt chẽ không thể tách rời, theo tu vi tăng cao, hồn phách cùng ký ức sẽ từ từ thẩm thấu vào linh lực, mà linh lực du tẩu theo các đại mạch trong thân thể, hòa vào tế bào như nước và sữa. Phấn tái sinh rế bào tái sinh phấn có thể thông qua tế bào tiến hành tái sinh ra các tế bào xung quanh, do đó hoàn thành cơ năng tái tạo. Cho nên, người có linh lực càng cao, hồn phách và kí ức lưu lại trong cơ thể càng nhiều. Muốn chứng minh giải thuyết này, tôi cần vật thí nghiệm có cấp bậc tu vi khác nhau.”

Tim Hoa Linh đã không thể lạnh hơn được nữa, bi phẫn kích động trên mặt chậm rãi thu về, thần sắc dần dần bình tĩnh lại, dù là như vậy, thân thể y vẫn run rẩy không ngừng, lời Ngao Túc lạnh như băng, hệt như cơn gió lạnh thấu xương, thổi y vào đường xuống vực sâu, lảo đà lảo đảo.

“Cho nên cậu theo dõi Hình Thiên? Khi còn sống nắm giữ linh lực cường hãn nhất thế gian, chết rồi hồn phi phách tán. Ha ha, thật là một vật thí nghiệm vô cùng tốt”. Trong mắt Hoa Linh dần dần nổi lên một hơi khí lạnh.

Ngao Túc bình tĩnh mắt đối mắt với Hoa Linh chốc lát, tiếp lời: “Nếu thí nghiệm tái sinh hồn phách thành công, đối với chúng sinh tam giới, đây sẽ là một thành quả lẫn lộn tính chữa bệnh, mà giá trị nghiên cứu nó mang đến tuyệt đối không thể đo đếm.”

Hoa Linh cười lạnh lùng: “Cho nên cậu biến Hình Thiên thành con quái vật người không ra người khỉ không ra khỉ?”

Ngao Túc khẽ đẩy thấu kính trên mũi: “Dù sao số lượng tế bào của Hình Thiên cũng có hạn, trong trưởng hợp không cách nào khôi phục tứ chi, tôi chỉ có thể cấy thêm vật khác có gen tương đồng. Vậy nên thân thể gã thỉnh thoảng sẽ hiện ra tập tính của loài khỉ, dẫn đến bộ phận chứa kí ức của Hình Thiên cũng không ổn định, cho nên thần trí của gã lúc tỉnh táo lúc phát điên, cực kỳ nguy hiểm.”

Hoa Linh lẳng lặng đứng tại chỗ, vẻ mặt hoàn toàn khác lúc nãy, cơ thể cũng ngừng run rẩy, lưng thẳng tắp, cằm khẽ nâng, mắt lạnh nhìn Ngao Túc trước mặt. Tóc đen ngang vai không gió mà bay, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chậm rãi nhanh lên, trong đen tuyền lộ ra vài phần tím đậm yêu dị, trên mặt Hoa Linh dâng lên một tia tiêu điều, dấu ấn hình thoi màu tím chậm rãi hiện lên.

Mấy giây sau, vòng tay trên cổ tay Hoa Linh rơi xuống đất, một cỗ ma khí cường đại chậm rãi sinh ra xung quanh y, trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập một luồng hàn ý làm người hít thở không thông.

Sắc mặt Hoa Linh dần dần tái nhợt, móng tay dần dần biến thành màu tím đen, trong nháy mắt dài ra 10 cm, hai mắt híp lại, một luồng sát khí kính bắn thẳng về phía Ngao Túc, hình dáng Ma vương triệt để kích phát.

Khóe môi Hoa Linh khẽ cong, tàn nhẫn lộ rõ trên mặt, chậm rãi mở miệng: “Là ai… Cho ngươi được phép làm thế.”

Hoa Linh hơi nắm chặt tay, giọng nói lạnh như hàn băng:

“Là ai cho phép ngươi sử dụng gen của Hình Thiên, là ai cho phép ngươi tùy ý đạp lên tôn nghiêm người khác!”

“Cậu ấy là Hình Thiên, là anh em vào sinh ra tử của bọn ta, cho dù hiện tại chỉ là một đống xương trắng, vẫn là anh em bọn ta quý trọng hoài niệm, ngươi dựa vào cái gì chạm vào cậu ấy, dựa vào cái gì dùng cậu ấy làm vật thí nghiệm? Dựa vào cái quái gì biến cậu ấy thành dạng quái vật này!!!”

Giọng Hoa Linh càng lúc càng lớn, phẫn nộ trong lồng ngực như dung nham núi lửa bạo phát, tức giận đan xen sát khí bốc lên, một luồng ma lực cực đại mạnh mẽ áp xuống, nháy mắt chiếm cứ toàn bộ không gian.

Ngao Tứ và Dương Tiễn biến sắc, cảnh giác nhìn Hoa Linh ma hóa.

Ngao Túc vẫn bình tĩnh như thường, hắn ngước mắt nhìn Hoa Linh phẫn nộ, trong ánh mắt lạnh như băng hình như lóe lên một tia rung động, hồi lâu, Ngao Túc mới chậm rãi nói: “Nếu không phải Hình Thiên, anh sẽ không tức giận thế này phải không?”

Hoa Linh mắt lạnh chăm chú nhìn Ngao Túc, bình tĩnh nói từng chữ từng câu: “Ngao Túc, đồ lãnh huyết khốn nạn!!!”

Ngao Túc lẳng lặng nhìn Hoa Linh hồi lâu, trong mắt dâng lên rất nhiều tình cảm không biết tên, có lẽ còn lời gì muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn rũ mắt, bình tĩnh nhắc lại: “Tránh xa gã ra, gã rất nguy hiểm.”

Dứt lời, Ngao Túc lần mò trong túi không gian, vali mang kí hiệu T325 lập tức xuất hiện bên chân hắn.

Hình Thiên vẫn đứng cạnh Hoa Linh nhìn thấy vali, thần sắc trên mặt bỗng nhiên biến đổi, bắp thịt trên hai má co quắp, ánh sáng trong mắt bắt đầu vẩn đục, lông chậm rãi lan tràn từ cổ lên trên. Thân thể gã dần dần bắt bạo động, cuống họng vang lên tiếng thét kỳ quái.

Nhìn hành động dị biến của Hình Thiên, tim Hoa Linh như bị ai đó bóp chặt.

Sau một phút, trên mặt Hình Thiên che kín lông khỉ, hai mắt đỏ như máu, thần sắc ngày càng dữ tợn, có lẽ đã triệt để đánh mất lý trí, ánh mắt nhìn về Hoa Linh trở nên xa lạ mà cảnh giác.

Hoa Linh nhịn xuống bi phẫn trong lòng, toan kêu tên Hình Thiên thì thấy Hình Thiên trong dáng khỉ đột nhiên vươn móng vuốt vồ về phía y.

Hoa Linh không tránh, y không tin Hình Thiên sẽ làm y bị thương. Thế nhưng y sai rồi, móng vuốt sắc nhọn của hầu yêu thẳng tắp cứa ra vài đường máu trên cổ y, máu tươi thuận theo cổ Hoa Linh chậm rãi chảy xuống.

Trong mắt Hoa Linh tràn đầy thống khổ, còn hầu yêu thấy máu lại càng nổi điên, hú một tiếng lập tức tấn công Hoa Linh.

Lúc này, Ngao Túc xoạch một tiếng mở valy ra, sau đó, Ngao Túc nhìn chằm chằm hầu yêu, trong miệng chậm rãi nhả ra hai chữ: “Thu về.”

Hai chữ này hệt như ma chú, cơ thể hầu yêu nháy mắt cứng lại, vài giây sau, hầu yêu bỗng nhiên kêu rên thống khổ, sau đó ôm đầu bắt đầu lăn lộn trên đất. Còn một đầu vali trông như quan tài hình như có khảm một viên bảo thạch, giờ nó hơi sáng lên hiện kim quang.

Hầu yêu vừa khàn giọng gào thét vừa lăn lộn trên đất, thỉnh thoảng còn dùng đầu ầm ầm đánh vào đất.

Mặc dù như thế, thân thể của gã phảng phất như bị một cỗ sức mạnh vô hình hấp dẫn, chậm rãi di động về phía vali. Nhưng ánh mắt gã nhìn vali lại tràn đầy sợ hãi cùng chán ghét, một bên đập mạnh đầu mình, một bên liều mạng chống cự lực hút của vali, tiếng hầu yêu kêu thê lương thảm thiết vang vọng khắp toàn bộ địa đạo.

Trái tim Hoa Linh giờ khắc này như bị lăng trì, đau đến tích máu, nhìn thân hình quen thuộc thống khổ lăn lộn trên đất, Hoa Linh cũng chịu không nổi nữa, y vọt nhanh đến cạnh vali.

Nhìn thấy bảo thạch kim quang trên một đầu vali, sát khí trong mắt Hoa Linh hiển lộ hết, ngưng khí tụ chưởng, giơ tay lên, một luồng linh lực bắn ra từ đầu ngón tay về phía viên bảo thạch kia.

Trong nháy mắt, bảo thạch vàng óng vỡ vụn, ánh sáng tỏa ra hết cỡ.

Theo bảo thạch vỡ vụn, hầu yêu trên đất hình như giảm nhẹ đau đớn rất nhiều, gã thở hổn hển nằm trên mặt đất giãy dụa co quắp.

Ngao Túc ngẩng đầu nhìn Hoa Linh, nói:

“Hoa Linh, gã rất nguy hiểm, tôi nhất định phải đem gã về phòng thí nghiệm Long.”

Hoa Linh cắn răng: “Mang về làm gì? Tiếp tục làm chuột bạch cho ngươi hả? Ngao Túc, ta cho ngươi biết, ta tuyệt đối không cho ngươi mang Hình Thiên đi, cậu ấy là người Ma giới, chẳng cần biết cậu ấy biến thành hình dáng gì, chỉ cần trong thân thể của cậu ấy còn có một chút vết tích của Hình Thiên, cậu ấy chính là anh em của ta, bạn bè của ta.”

Ngao Túc trầm mặc một chút, cuối cùng chậm rãi mở miệng: “Ký ức của gã không ổn định, tôi nhất định phải thu hồi gã.”

Hoa Linh chỉ thấy tức giận xông thẳng lên đỉnh đầu, nhìn Ngao Túc lại thấy thêm một vệt thất vọng cùng đau lòng, nói: “Ngao Túc, tôi vẫn cho rằng, cậu chỉ quá lạnh nhạt mà thôi, hôm nay, cuối cùng tôi cũng hiểu, không phải cậu lạnh nhạt, là lãnh khốc. Dưới cái nhìn của cậu, mọi người cũng chỉ là một cơ thể sống có tình cảm mà thôi. Sao biển ốc biển là như thế, Cá Ngựa Nhỏ thu thu là như thế, Hình Thiên cũng là như thế, bọn họ ở trong mắt ngươi đều chỉ là một đống vật phẩm thí nghiệm sống mà thôi. Như vậy, tôi hỏi cậu, tôi đâu? Rốt cuộc cậu coi tôi thành cái gì? Khi đó cậu mang tôi vào Long cung, có phải cũng chỉ vì bị thể chất đặc thù của tôi hấp dẫn đúng không? Ở trong mắt cậu, tôi cũng chỉ là một vật thí nghiệm nghiên cứu về khả năng dung hợp tế bào thôi, đúng không?!”

Nghĩ đến tay trái kỳ quái, nghĩ đến mông của chính mình. Tuyệt vọng trong lòng Hoa Linh lại mở rộng thêm, bây giờ hồi tưởng lại, từng khoảnh khắc ở chung với Ngao Túc đều là giả tạo, mỗi tiến triển của hai người, hình như cũng là một lần thân thể y được cải tạo, trong lòng Ngao Túc, rốt cuộc y tồn tại theo dạng gì đây…

Hoa Linh đau đớn nhìn Ngao Túc, chờ đợi câu trả lời của hắn.

Nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng của Hoa Linh, lòng Ngao Túc nặng trĩu. Đối mặt với nghi vấn của Hoa Linh, hắn nhẹ nhàng nhíu mày lại.

Là thế phải không? Mình chỉ xem Hoa Linh như một đối tượng thí nghiệm đặc thù thôi sao? Nhớ đến lần đầu gặp gỡ Hoa Linh ở Long cung, Ngao Túc có chút mê man, sau đó liền rơi vào trầm mặc.

Thấy Ngao Túc im lặng không lên tiếng, sau một hồi lâu, Hoa Linh rốt cục triệt để thất vọng, y cười khổ, cắn răng nhịn xuống nước mắt sắp rơi, trầm giọng nói: “Ngao Túc, từ nay về sau, giữa ngươi và ta không có bất cứ quan hệ gì hết, chúng ta hai giới Tiên Ma, từ đây không đội trời chung!”

Dứt lời, tử khí quanh thân Hoa Linh đại thịnh, y bỗng nhiên giơ tay lên, sau đó hung hăng vỗ xuống vali, vali to lớn nát thành bột phấn trong khoảnh khắc.

Cùng với vali vỡ nát, còn có tình cảm Hoa Linh dành cho Ngao Túc, đoạn tình cảm khiến y thấy ngọt ngào không thôi, mối tình đầu như nhặt được bảo thạch trân quý…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *