Huyền Huyễn, Tiểu Thuyết

Bàn Về Phương Pháp Thu Phục Quy Mao Hoàn Mỹ

Chương 48 – Ngao Đại Bị Nghi Ngờ

Hoa Linh đi về nhà gỗ nhỏ, chưa đi đến cửa thì gặp Ngao Tứ xông tới. Ngao Tứ vội vã lao vụt ra từ nhà gỗ nhỏ, nhìn về phía biển xa xa, vẻ mặt nghi hoặc vừa vặn thấy Hoa Linh liền hỏi: “Linh Vương điện hạ có cảm thấy linh áp dị thường cạnh biển không?”

Hoa Linh nghĩ đến con rồng huyền sắc quấn trên người Kim Lan, trong đầu đột nhiên sáng lên, y nhớ tới ngày Tiểu Cửu độ kiếp, hình như ngoài Ngao Tứ còn có một con rồng khác, màu sắc không khác lắm, nghĩ đến đây, đầu Hoa Linh liền rộng rãi sáng sủa, nghĩ đến lúc trên núi Thanh Viên, quan hệ của Kim Lan và rồng huyền sắc không tầm thường, con rồng kia cũng không phải dã long, hẳn là một đứa trong cả đám anh trai của Tiểu Cửu, cũng là em của Ngao Túc và Ngao Tứ.

Nhìn vẻ mặt này của Ngao Tứ, Hoa Linh nghĩ chắc hắn vẫn chưa biết hắn đã có thêm một em dâu nam hay em dâu nữ…

Nghĩ vậy, Hoa Linh ho nhẹ, cười như không cười nói: “Không có, ta mới từ bên kia lại đây, còn gặp Kim Lan đạo trưởng cạnh biển đang nghỉ ngơi, không phát hiện ai khác.”

Mình không nói dối, thật sự đâu còn “người” nào nữa đâu ╮(╯▽╰)╭

Ngao Tứ khẽ nhíu mày, tỉ mỉ cảm ứng lại sóng linh lực trong không khí, lúc này linh áp dị thường của rồng huyền sắc lúc trước đã biến mất. Ngao Tứ hơi nghi hoặc, nhưng không tiếp tục tra cứu. Hắn giương mắt nhìn Hoa Linh, treo lên mặt nụ cười: “Linh Vương điện hạ thật có nhã hứng, hơn nửa đêm không ngủ còn đi tản bộ, tuy nói bàn mưu kế cả một ngày, nhưng buổi tối vẫn rất tiêu hồn, một giây đêm xuân đáng ngàn vàng, anh dâu, đừng nói em không nhắc nhở anh, anh cả em là rồng kim cương giàu đệp có tiếng khắp Tiên giới đấy, lạnh lùng nhiều tiền có gia thế, mặc dù không gây chú ý như Dương Tiễn nhưng trên bảng xếp hạng Soái ca độc thân ba giới vẫn nổi danh lẫy lừng, tiên nam tiên nữ muốn gả vào Long cung nườm nượp như cá dưới biển…”

“Cho nên lí do Đại hoàng tử đến nay vẫn độc thân là người ngưỡng mộ quá nhiều làm hoa mắt sao? Hay là vì vấn đề khác…” Hoa Linh đánh gãy lời Ngao Tứ, cái khác đều tốt nhưng câu một giây đêm xuân đáng ngàn vàng làm Hoa Linh tim nhói một tẹo.

Còn cần mi nói, bản vương cũng biết đáng giá ngàn vàng, đợi đến thứ sáu tuần này, bản vương sẽ lấy anh mi ra bù lại ngàn vàng nợ mấy ngày qua…

Ngao Tứ hiểu lầm lời của Hoa Linh, việc Hoa Linh bất mãn thực ra Ngao Tứ đã sớm phát hiện, ánh mắt Hoa Linh nhìn Ngao Túc thỉnh thoảng toát ra thần sắc khát yêu hư hư thực thực, đối với Ngao Tứ duyệt cơ vô số mà nói, trên mặt Hoa Linh quả thực đang khắc lên năm chữ “Mau đè tôi ra đi!”

Cho nên câu “Hay là vì vấn đề khác” của Hoa Linh đấm một phát vào lòng Ngao Tứ, hắn lập tức hiểu hai người vẫn chưa chính thức vượt rào, sao có thể vậy được?! Linh Vương điện hạ nhiệt tình tao khí buông thả cả ngày treo trên người anh cả làm phiền mà vẫn chưa lăn giường? Điều này rất không khoa học…

Lẽ nào anh cả thật sự có vấn đề?

Ngao Tứ kinh ngạc mở to mắt nhìn Hoa Linh, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Liên tưởng đến biểu hiện lạnh nhạt lúc ở Long cung của Ngao Túc, một loạt “x lãnh đạm, x công năng không đầy đủ, x héo…” bay ngang qua đầu Ngao Tứ, một ý nghĩ lớn mật bùng sáng, lẽ nào anh cả gặp phải tình huống không thể nói của đàn ông?

Nhị Thái tử điện hạ rơi vào não bổ sâu sắc, từ nhỏ đến lớn, bất kể chuyện gì Ngao Túc vẫn làm xuất sắc nhất trong các anh em, hình như xưa nay chưa từng khiến phụ vương và mẫu hậu phải bận tâm, nhưng năm đó khi lập vị Thái tử, phụ vương lại dứt khoát kiên quyết lập mình là Thái tử, kết hợp chúng lại, Ngao Tứ vẫn luôn nghi ngờ không hiểu. Vào giờ phút này, hắn đột nhiên hiểu ra, nếu anh cả không thể sinh ra dòng dõi, vậy thì không thể làm Thái tử được.

Hoa Linh ở một bên kỳ quái nhìn mặt Ngao Tứ hóa tắc kè biến hóa khôn lường, đầu tiên là hơi kinh ngạc nghi ngờ, sau đó biến thành bừng tỉnh sự thật, giữa đó chen vào mấy tia bi ai, cuối cùng ánh mắt nhìn mình biến thành bi thương uỷ thác giống như —— đồng cảm?

Hoa Linh 囧, tuy rằng y không hiểu nổi trong vòng một phút Ngao Tứ đã trải qua gió bão gì trong đầu, nhưng chắc chắn kết luận sau cùng không hợp ý người chút nào.

“Linh Vương điện hạ, thật ra —— chỉ cần có tình cảm, không quản ngày nắng đêm đen, mỗi giây hai người ở chung đều là vàng ngọc khó mua, tình yêu không nhất định phải thể hiện ở chuyện vận động, đến một cảnh giới nhất định, một ánh mắt, một câu nói, cũng có thể làm cả hai hạnh phúc và vui sướng, đúng không?” Ngao Tứ uyển chuyển dời câu chuyện.

Hoa Linh:…

Đúng là như vậy, Ngao Túc bây giờ dùng một đầu ngón tay cũng có thể thượng chơi ta cả một đêm, sau đó nói không chừng sẽ đạt tới cảnh giới liếc mắt thôi vẫn khiến người đạt cao trào cũng nên.

Phun tào một hồi, Hoa Linh tâm tư linh động đã ngửi ra một tí kì lạ trong lời Ngao Tứ, vì vậy, ý nghĩ lớn mật của Nhị Thái tử điện hạ giờ cũng bùng sáng trong đầu Hoa Linh: Sao Ngao Tứ đột nhiên nói vậy, lẽ nào Ngao Túc thật sự có vấn đề?

Cùng thời khắc đó: Ngao Túc trong nhà gỗ nhỏ hắt hơi lần đầu từ khi sinh ra, Hỏa Liễn, Ngao Túc nhíu nhíu mày, tự tay lấy tờ khác lau…

Hoa Linh trợn mắt nhìn Ngao Tứ, bật thốt lên: “Lẽ nào Ngao Túc hắn, hắn, hắn không được?”

Ngao Tứ ngậm miệng không lên tiếng, chỉ là ánh mắt nhìn Hoa Linh vẫn mang theo đồng cảm như cũ.

Đây là ngầm đồng ý hả? Hoa Linh chấn kinh mấy giây, suy nghĩ cấp tốc khôi phục bình thường, nói: “Không thể nào, Ngao Túc là bác sĩ, nếu phương diện kia có vấn đề, hắn đã sớm chữa trị tốt rồi, nghe nói hắn còn gắn xúc tu giả cho bạch tuộc được nữa mà…”

Ngao Tứ thâm trầm mở miệng: “Thầy thuốc không thể tự chữa trị cho mình, huống hồ đó có phải xúc tu đâu.”

Hoa Linh cẩn thận suy nghĩ một chút, xác thực chưa từng nhìn thấy Ngao Túc kích động, dùng lời của y nói về Ngao Túc, hắn chỉ vào lúc đặc biệt như buổi sáng mới có thể cương, mình hình như còn phá vỡ thông lệ này của hắn. Mình ngủ chung với Ngao Túc mấy đêm đều nằm trong trạng thái xụi lơ không bình thường, hoàn toàn không để ý tình hình Tiểu Ngao Ngao, lúc tỉnh lại vào buổi sáng thì Ngao Túc đã không ở bên người.

Hoa Linh tỉnh táo suy tư chốc lát, cuối cùng đưa ra kết luận, tình trạng của Ngao Túc không quá nghiêm trọng, thế nhưng thấy lạnh và gì đó là khẳng định. Trong nháy mắt, Hoa Linh ý thức được trọng trách trên vai…

Quả nhiên mình phải ở mặt trên mới được…

Ngao Túc nói chờ mấy ngày thì ra là để chuẩn bị tâm lí, lần đầu tiên nên căng thẳng đây mà…

Xem ra mấy ngày nay phải đi luyện cơ eo một chút, không có chân khí cùng pháp khí hộ thể, làm quá mạnh dễ mỏi eo…

Nghĩ đến đây, Hoa Linh tự tin vỗ vai Ngao Tứ: “Yên tâm đi, ta hiểu, ta sẽ chăm sóc tốt Ngao Túc.”

Dứt lời, Hoa Linh quay người đi về nhà gỗ nhỏ, vừa đi vừa suy nghĩ thứ sáu nên dùng tư thế gì để bắt đầu cho tốt, dựa theo bệnh của Ngao Túc, chắc là phải tìm tư thế đối xứng chút…

Ngao Tứ phía sau chìm trong sương mù: Y biết gì vậy?

Vì vậy, sau đoạn đối thoại quỷ dị của Hoa Linh và Ngao Tứ, Đại hoàng tử điện hạ bị hai người triệt để coi thành “tên đàn ông có vấn đề về việc kia.”

Trong nhà gỗ nhỏ truyền đến tiếng hắt xì thứ hai…

Khi Hoa Linh đi tới cổng vòm trước nhà gỗ nhỏ thì cửa nhà gỗ bị đẩy ra, Hỏa Liễn bước chân gấp rút đi ra, lướt qua bên người Hoa Linh.

Hoa Linh dừng bước, vốn muốn cùng hắn chào hỏi, liếc thấy sắc mặt Hỏa Liễn rất kém, trong bóng đêm không thấy rõ biểu tình trên mặt hắn, nhưng hai má tái nhợt của Hỏa Liễn thì rất dễ thấy.

Hỏa Liễn phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy Hoa Linh, đi lướt qua y, chạy nhanh ra ngoài.

Hoa Linh đứng tại chỗ hơi ngẩn ra, nhìn bóng lưng rời đi của Hỏa Liễn, cảm thấy hắn như chạy trối chết. Nếu không phải người trong nhà là Ngao Túc, Hoa Linh chắc chắn cho rằng Hỏa Liễn gây án bỏ trốn.

Phượng tộc xảy ra chuyện? Có tin tức của hầu yêu? Sốt ruột tìm Ngao Tứ? Hoa Linh nghi hoặc không rõ, nhưng loại nghi ngờ này chỉ chợt lóe trong đầu rồi biến mất, giờ khắc này trong đầu y chỉ toàn thứ sáu và vài dòng chữ “hài hòa”.

Trở về phòng, Hoa Linh thấy Ngao Túc đang thong dong lấy Cá ngựa nhỏ từ trong bình dinh dưỡng ra, tinh thần Cá ngựa nhỏ rất tốt, hiển nhiên đã khôi phục tám, chín phần. Nhìn thấy Hoa Linh vào nhà, nó hưng phấn kêu to “Thu Thu.”

Trong lòng Hoa Linh ấm áp, đi lên phía trước, chọt chọt bụng cục cưng, vui mừng hỏi: “Ngao Túc, nó khôi phục tốt rồi đúng không?”

Ngao Túc gật gật đầu, đồng thời chỉ xuống vây lưng Cá ngựa nhỏ: “Đã khôi phục không khác lắm so với lúc trước, khi giải phẫu tôi thay đổi vây lưng của nó một chút, thăng cấp gen bị thương lên vài mức, nó hiện tại có thêm mấy chức năng mới, đối với hình ảnh và âm thanh có thể mô phỏng giống 100%, đồng thời kí ức lưu được dài hơn.”

Hoa Linh nghe không hiểu lắm mấy thưa Ngao Túc nói, y biết Thu Thu của y đã trở lại, Hoa Linh ôn nhu xoa đầu Cá ngựa nhỏ.

Cá ngựa nhỏ cong đuôi nhảy vào lòng bàn tay Hoa Linh, sau đó dọc theo cánh tay y nhảy nhảy nhót nhót, cuối cùng dừng trên vai Hoa Linh, thân mật cọ cọ má y.

Nhưng vào lúc này, hình ảnh giám sát trên tường đột nhiên phát ra một trận báo động. Ngao Túc cấp tốc phóng to hình ảnh giám sát đầy tường, chỉ thấy một cạm bẫy linh áp do Phượng tộc thiết trí bị phát động. Bởi lúc này đã khuya nên hình ảnh quanh cạm vẫy chỉ toàn một màu đen, thấy không rõ lắm có người ở phụ cận không, Ngao Túc đổi hình thức biểu hiện sang hình thức ban đêm, một bóng người xuất hiện trên màn ảnh, người kia nửa ngồi nửa quỳ, cúi đầu, giống như đang quan sát gì đó trên mặt đất.

Máy truyền tin trên cổ tay Ngao Túc vang lên, giọng Hỏa Liễn truyền tới: “Anh Ngao Túc, cạm bẫy trên đảo hệ Thổ bị phát động, bây giờ chúng ta lập tức đi tới đó hả?”

Ngao Túc trả lời: “Chờ tôi ở bến tàu.”

Dứt lời, Ngao Túc ngẩng đầu nhìn Hoa Linh, tiện tay ấn xuống bóng người trên vách tường, nói: “Anh ở lại chỗ này chờ tin tức của tôi, chú ý hướng đi của gã, có tình huống gì lập tức nói với tôi.”

Hoa Linh hơi sửng sốt, trong lòng oán thầm, mấy thứ đồ công nghệ cao này y chưa chạm vào bao giờ, tuy chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng Ngao Túc an bài như vậy tựa hồ có hơi thiếu sót, huống hồ trải qua mấy ngày nay, cũng có mấy lần cạm bẫy bị phát động, tra xét thì đều là sai lầm của những người khác. Ngao Túc vẫn luôn ở trong nhà gỗ nhỏ điều khiển từ xa sự tình trên mỗi đảo, cũng không tự mình đến hiện trường, cho nên hành động lần này của Ngao Túc khiến Hoa Linh hơi nghi ngờ, nhưng y cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu đồng ý.

Sau đó Ngao Túc đứng dậy rời khỏi nhà gỗ nhỏ, Hoa Linh quan sát bóng người trong hình ảnh, thấy bóng người kia đầu tiên là ngồi chồm hỗm trên mặt đất, lục lọi sờ moa trên trên mặt đất chốc lát, sau đó đứng lên, hình như đang quan sát bốn phía xung quanh. Nhìn thấy hình dáng của bóng người, Hoa Linh cảm thấy người này rất có thể là hầu yêu, bởi vì ở trên đảo này, chiều cao của con hầu yêu này không mấy người bằng được. Lúc này, Hoa Linh trong lòng mơ hồ có chút bội phục Ngao Túc, sở dĩ Ngao Túc quyết định tự mình đi, hiển nhiên là ngay từ đầu đã xác định người này đúng là hầu yêu mà bọn họ muốn tìm.

Hoa Linh tiếp tục nhìn chằm chằm hình ảnh, đồng thời mở máy truyền tin trên vòng tay, báo lại tình huống với Ngao Túc: “Gã đi, dừng lại, lại đi tiếp, gã lạc đường hả?”

“Gã ngồi xổm xuống, đang sờ mặt đất, như kiểu đang tìm kính áp tròng…”

“Gã… Gục xuống, ừm, là nằm xuống, xem ra độ cận không thấp, ngồi xổm xuống vẫn không thể tìm thấy…”

“Gã nằm trên mặt đất, sau đó… Lộn mèo, tư thế rất đẹp…”

“Gã liên tục lăn mấy lần… Còn đang lăn, lăn sang hướng khác… Tiếp tục lăn, hàng này trên người phát hỏa hả trời?”

“Xong, gã ngừng lăn lộn, sau đó bò dậy, quỳ trên mặt đất, sau đó… Biến mất…”

Trong máy truyền tin tĩnh lặng mấy giây, tiếng Ngao Túc truyền tới, mang theo vài phần không xác định: “Biến mất?”

Trong nhà gỗ nhỏ Hoa Linh đang xoa mắt, kinh ngạc trừng hình ảnh trên vách tường, mấy giây trước người còn lăn lộn trên mặt đất, cứ như vậy “Vèo” một phát biến mất không còn tăm hơi, Hoa Linh ấn phím, đổi từ hình thức bình thường sang hồng ngoại, ban đêm, mỹ đồ… Đổi toàn bộ hình thức qua một lần, trên hình ảnh vẫn không còn gì cả.

Hoa Linh nhanh chóng mở rộng hình ảnh, cẩn thận tìm kiếm khu vực bán kính 1km quanh đó, nhưng vẫn vô dụng như cũ, bóng người lúc trước phảng phất bị người bỗng dưng cắt đi, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, không một tia vết tích…

Hoa Linh rốt cục không nhịn được mắng: “Đúng, biến mất, hôm nay đúng là ngày sh*t.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *