Huyền Huyễn, Tiểu Thuyết

Bàn Về Phương Pháp Thu Phục Quy Mao Hoàn Mỹ

Chương 31 – Ngao Đại Nghi Ngờ

Nhìn Ngao Túc gian nan mà chầm chậm ăn xong hai miếng bánh mỳ, Hoa Linh tâm tình cực kỳ tốt, y đứng dậy ngồi xuống bên người Ngao Túc, cười khanh khách nhìn hắn.

Đại khái là bởi vì quanh năm chỉ ở trong phòng thí nghiệm tại Long cung, màu da Ngao Túc rất trắng, từ bên cạnh nhìn sang, màu da trắng nõn phối hợp góc cạnh rõ ràng, cả người chẳng khác nào một pho tượng thánh khiết mà tuấn mỹ.

Nhìn Ngao Túc lông mi hơi rũ xuống, sống mũi cao, môi mỏng như dao gọt, Hoa Linh đột nhiên cảm giác bụng nóng lên, lúc này y mới phát hiện, Ngao Túc thật ra rất tuấn tú, hắn đẹp trai không phải kiểu ngọc thụ lâm phong chói mắt như Dương Tiễn, cũng không kiệt ngao tỏa sáng lóa mắt như Ngao Tứ, mà là kiểu nhìn lâu cũng không chán, càng ngắm càng cảm thấy dễ nhìn, giống như từng lớp trân châu, lại càng gần, nhìn kỹ, càng có thể phát hiện hào quang bên trong sáng quắc động nhân.

Hoa Linh giờ khắc này cảm thấy như mình vừa nhặt được trân châu bảo bối, y nâng cằm đầy nhiệt tình nhìn Ngao Túc, ái mộ trần trụi trong ánh mắt. Ngao Túc ăn xong bữa sáng, lau sạch miệng, gấp kỹ giấy ăn, ném xuống. Sau đó ngước mắt nhìn người một bên thoạt nhìn còn… Đói hơn- Hoa Linh, ánh mắt khó hiểu.

Hoa Linh rốt cục không nhịn được, áp sát tới, ở trên gò má Ngao Túc “Chụt chụt ” hôn một cái, nháy mắt, một dấu môi bóng nhẫy in lên má phải Ngao Túc.

Ngao Túc thân thể cứng đờ mấy giây, gân xanh trên trán hơi nhô ra, hắn trầm mặt, nhìn Hoa Linh.

Hoa Linh thấy thế, cười híp mắt ôm cổ hắn, tiến sang má bên cạnh, trên má trái Ngao Túc lại hôn một cái. Sau đó hất cằm lên, thoả mãn nhìn dấu môi trên mặt Ngao Túc trái phải đối xứng, mở miệng cười nói: “Như vậy là được chứ gì.”

Ngao Túc im lặng nửa ngày, nhìn về phía Hoa Linh trong ánh mắt mang tới mấy phần bất đắc dĩ, hắn rút ra một tờ giấy, vươn tay nhẹ nhàng lau khoé miệng bóng mỡ của Hoa Linh.

Hoa Linh thích thú như một con mèo nhỏ ăn vụng thành công.

Tiểu đạo sĩ Tô Cùng bàn một bên vừa uống nước trái cây, vừa nhìn hai người Ngao Túc và Hoa Linh, không hiểu hỏi: “Hai người bọn họ đang làm gì?”

Tiểu hòa thượng Tịnh Không cắn một miếng bánh pudding, liếc mắt một cái sang bàn bên, phồng miệng nói: “Dốt nát, này mà cũng không thấy, lau miệng chứ gì.”

Bánh pudding

Tô Cùng tiếp tục hỏi: “Nhưng mà Linh Vương điện hạ tại sao không tự mình lau?”

Tịnh Không lại ăn một miếng bánh lớn, hàm hồ nói: “Tay ngài ấy không phải đang bận ôm cổ Đại hoàng tử à? Làm sao tự mình lau? Ngốc chết…”

“Há, thì ra là như vậy.” Tô Cùng “từ ấy trong tôi bừng nắng hạ”, ngẫm nghĩ một lát, ba miệng hai miệng uống cạn ly nước trái cây, sau đó đưa tay ôm cổ Tịnh Không, ngước đầu dẩu mỏ, mở miệng nói: “Lau…”

Kim Lan bên cạnh thật sự nhìn không nổi nữa, y vươn tay kéo Tô Cùng lại, đưa cho hắn một tờ giấy, trầm mặt nói:”Cái này không cho học.”

“Ồ.” Tô Cùng bé ngan lau miệng, ánh mắt vẫn cứ có chút ngạc nhiên, thỉnh thoảng liếc trộm hai người bàn bên.

Kim Lan nhìn Ngao Túc và Hoa Linhh hai người sắp dính vào nhau, khóe môi nhẹ câu lên một chút, trên mặt lộ ra ý đã hiểu.

“Đúng rồi, mấy con chim kia thế nào rồi?” Một bữa điểm tâm được hầu hạ sảng khoái vô cùng tận Linh Vương điện hạ rốt cục tinh trùng hạ não, nhớ lại chuyện đứng đắn.

“Nội đan đều đã an toàn, cơ bản khôi phục bình thường, sáng nay vài con đã tỉnh lại, mang theo đám còn lại cùng nhau về núi Bạc đầu.” Ngao Túc trả lời.

“An An đâu?” Hoa Linh lập tức mở miệng hỏi.

Ngao Túc trong mắt xẹt qua một tia sắc lạnh, nói: “Anh rất để ý tiểu bách linh kia?”

Hoa Linh gật đầu nói: “Đương nhiên, tôi đã nói cậu ta là yêu đã thành tinh, không thể lưu lại thế gian, nếu như chuyện này xong, tôi muốn đem cậu ta về.”

Ngao Túc thần sắc hòa hoãn, mở miệng nói: “Há, không cần, chuyện cậu ta giao cho tôi xử lý.”

“Cậu nên xử lý như thế nào?” Trên mặt Hoa Linh lộ ra một tia nghi ngờ.

“Đoạn đường này cậu ấy sẽ đi cùng chúng ta, chuyện Chiến Phủ giải quyết xong, tôi sẽ dẫn cậu ta về Long cung.” Ngao Túc nói.

Hoa Linh nghe vậy, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc: “Dẫn về Long cung?… Cậu muốn thu cậu ta làm vợ bé à?”

Ngao Túc:”…”

Hoa Linh trừng Ngao Túc, mặt mũi bày ra vẻ hung hãn: “Cậu không phải nói Đông Hải Long Cung là chế độ một vợ một chồng sao?”

Ngao Túc nhìn Hoa Linh sắp xù lông, tâm tình đột nhiên tốt lên rất nhiều, hắn có chút bất đắc dĩ mở miệng nói: “Tôi dẫn cậu ta trở về là vì năng lực của cậu ta đối với tôi có trợ giúp.”

Hoa Linh nghe vậy, mặt mày cũng dìu dịu mấy phần, nhưng vẫn phê bình kín đáo: “Cậu còn chưa từng nói muốn mang tôi về …”

Ngao Túc hơi kinh ngạc nhìn Hoa Linh, mở miệng nói: “Anh không phải đến rồi à? Còn ở lâu như vậy, không nhớ đường?”

Hoa Linh:”…”

Rốt cuộc biết Tiểu Cửu vì sao lại lo lắng hàng này không kiếm được vợ.

Hoa Linh xoa xoa thái dương, thu lại bản mặt đố kị, quyết đoán thay đổi đề tài: “Ngao Tứ đâu?”

“Em ấy đêm hôm qua đã khởi hành đi Liên Lai.” Ngao Túc trả lời, hơi dừng lại một chút lại tiếp tục nói: “Sau khi em ấy đi, Tạ Thanh Thần sẽ trở lại.”

“À? Cô ấy tình huống thế nào?” Hoa Linh hiếu kỳ bát quái nói.

Hoa Linh còn chưa dứt lời, đã nhìn thấy Tạ Thanh Thần đi vào phòng ăn, chỉ thấy cô đã thay trang phục trung tính lúc xuất phát, mặc vào một bộ váy vàng nhạt dài đến đầu gối thoạt nhìn yểu điệu lại thanh lịch, trên mặt của cô mang theo nụ cười, cùng Kim Lan hỏi thăm một chút, liền tự mình đi lấy bữa sáng.

Nhìn thấy bộ dạng Tạ Thanh Thần, Hoa Linh trong đầu nhất thời nhớ lại hai câu tục ngữ:

Người gặp việc vui tinh thần sảng khoái.

Nữ vi duyệt kỉ giả dung(Phụ nữ vì yêu mà khiến mình đẹp lên).

*Trích từ câu này: Sĩ vi tri kỷ giả tử, nữ vi duyệt kỷ giả dung(Kẻ sĩ vì bạn mà chết, nữ tử vì người yêu mà làm đẹp.)

Y ngờ vực nhìn Ngao Túc, Ngao Túc mở miệng nói: “Cô ấy nói nếu kế hoạch của chúng ta chậm trễ, cô sẽ đi núi Bạc đầu chơi mấy ngày, trước khi xuất phát thì trở về, hôm nay là trở về lấy hành lý.”

Hoa Linh:”…”

Nhị Thái tử điện hạ nếu như biết được, có phải toàn bộ vảy rồng sẽ nổ tưng bừng?

Hoa Linh có chút không hiểu thái độ lạnh lùng bàng quan của Ngao Túc, chỉ là nghĩ một hồi vẫn không nói thêm gì, nói đến hành trình bị chậm lại, y lại nhớ đến Úc Lũy và Dương Tiển, tuy rằng từ lúc Dương Tiển bị thương kỳ thực mới trôi qua một ngày một đêm mà thôi, thế nhưng Hoa Linh lại cảm thấy ngày này trải qua phi thường dài dằng dặc.

Ăn sáng xong, Hoa Linh cùng Ngao Túc hai người cùng đi đến phòng Dương Tiển, thân thể Dương Tiển khôi phục rất nhanh, đã có thể đứng dậy, cơ bản không có gì đáng ngại, Ngao Túc kiểm tra cho Dương Tiển một chút, căn cứ tình trạng khôi phục thương thế, quýêt định hai ngày sau xuất phát.

Lúc Hoa Linh nhìn thấy Úc Lũy canh giữ trong phòng Dương Tiển, sợ hết hồn, thoạt nhìn Úc Lũy càng giống người bị thương hơn, mái tóc rối như tơ vò, hai vành mắt đen thùi, trên người mùi mồ hôi còn kèm theo các loại mùi chua chua của đồ ăn.

Linh Vũ nhìn thấy Hoa Linh, vẻ mặt đau khổ lập tức kéo Hoa Linh sang một bên, lặng lẽ nói: “Linh Vương điện hạ, ngài khẩn trương khuyên nhủ Ma tôn điện hạ, bảo ngài ấy về phòng của mình đi, ngài ấy ở đây thật sự là chỉ có thể giúp qua loa, chân quân đại nhân hoàn toàn không muốn thấy ngài ấy, nhưng mà ngài ấy vẫn ở đây mãi không chịu đi. Mỗi ngày chân quân có thể ăn một nửa đồ ăn là tốt lắm rồi, còn lại cơ bản toàn bộ đều hất lên người Ma tôn điện hạ, vừa lãng phí vừa không vệ sinh… Mùi trong phòng này …”

Hoa Linh cau mũi một cái, cũng ngửi thấy được một mùi thiu thiu trong phòng, y đi tới cạnh Úc Lũy, mùi đó càng ngày càng nồng đậm. Hoa Linh thân thủ kéo hắn vào trong góc.

“Úc Lũy, về phòng đi tắm.” Hoa Linh không thể nhịn được nữa thấp giọng nói.

Úc Lũy buồn bã ỉu xìu ngẩng đầu lên, nhìn Dương Tiển trên giường, không tình nguyện mở miệng nói: “Không muốn.”

Hoa Linh nhéo lỗ tai Úc Lũy kéo đầu hắn đi, ngừng thở, nói: “Bộ dạng này của cậu, y nhìn thấy cậu là no rồi, có thể ăn cơm cậu đưa mới là lạ, mau đi tắm, trở về tớ dạy cho cậu làm sao theo đuổi Dương Tiển.”

Úc Lũy nghe Hoa Linh nói, trong mắt bắn ra hào quang, bán tín bán nghi hỏi: “Thật?”

Hoa Linh gật đầu, định liệu trước nói: “Đương nhiên.”

Úc Lũy mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó nghiêm nghị nói: “Ngân Linh, cậu có thế khiến cho y đối với tớ ôn nhu hơn một chút không?”

Hoa Linh: “… Ôn nhu? Dương Tiển không phải nữ, làm sao có thể ôn nhu được?”

Úc Lũy lắc lắc đầu: “Không phải ôn nhu kiểu kia, chỉ là không bài xích tớ, giống như Cổn Cổn với Thiên Bảo ế.”

Dứt lời, Úc Lũy chỉ chỉ hang lớn trên tường, Hoa Linh quay đầu nhìn qua cái động, chỉ thấy trên giường lớn trong căn phòng sát vách của Úc Lũy, bóng dáng một đen một trắng hai đứa không biết xấu hổ đang này nọ bên kia…

Từ khi Dương Tiển bị thương tới nay, Úc Lũy vẫn luôn canh giữ trong phòng Dương Tiển, mà căn phòng sát vách của hắn nghiễm nhiên biến thành phòng tân hôn của Cổn Cổn và Thiên Bảo.

Hoa Linh nhìn hai con vật bên kia, không khỏi mặt đỏ lên, vừa tức vừa trợn lên giận dữ nhìn Úc Lũy: “Cậu đã làm Dương Tiển bị thương thành như vậy, còn muốn những việc này!?”

Úc Lũy có chút mờ mịt cũng nhìn qua cửa động, thấy rõ ràng tình hình trận chiến trên giường mình, lập tức giải thích: “Không phải… Không phải loại này, chính là hai người thân cận cùng nhau chơi, Cổn Cổn và Thiên Bảo mấy ngày nay vẫn luôn như hình với bóng, cả ăn cơm cũng dùng một cái chậu.”

Úc Lũy gãi đầu một cái, tiếp tục thấp giọng nói: “Tớ cũng muốn cùng Dương Tiển dùng chung một cái chậu ăn cơm, nhưng mà y không muốn, đều đổ…”

Hoa Linh:”…”

Ma tôn điện hạ thật sự đã xem Cổn Cổn là người thầy đầu đời của mình ròi…( Cổn Cổn đưa Úc Lũy vào đời)

Hoa Linh lo lắng chốc lát, có chút đồng tình nhìn Úc Lũy, mở miệng nói: “Úc Lũy, không được học Cổn Cổn, nghe lời tớ, tính tình Dương Tiển, sẽ không chơi cái trò này đâu, cậu xem bộ dạng bây giờ của cậu, y chang cái ca, mau đi tắm, về đây tớ dạy cho cậu làm sao tán trai.”

Úc Lũy nháy mắt một cái, trong ánh mắt có chút hoài nghi: “Ngân Linh, cậu được không? Tớ nhớ là nghe Ế nói cậu mỗi lần tìm người hẹn ịch ịch cũng không xong…”

Hoa Linh nghe vậy, sắc mặt vèo phát đỏ lên, y trợn mắt trừng Úc Lũy, nói: “Ai nói tớ không được, không tin cậu xem này.”

Dứt lời Hoa Linh, khoát tay về phía Ngao Túc, ra hiệu hắn lại đây, Ngao Túc thấy thế, chậm rãi đi tới cạnh Hoa Linh.

Hoa Linh nói với Úc Lũy: “Khụ, giới thiệu cho cậu, đây là Ngao Túc, tớ… Bạn trai tớ.”

Úc Lũy giương mắt nhìn Ngao Túc, lại xoay mặt nhìn về phía Hoa Linh, mở miệng hỏi: “Cái này hẹn ịch thành công rồi à?”

Hoa Linh cả giận nói: “Ịch em gái cậu, chúng tớ là người yêu, là nói chuyện luyến ái.”

Úc Lũy sóng lớn không sợ mở miệng nói: “Há, hay là trước ngủ một lần đi, lỡ may đến lúc lên giường lại dọa người ta chạy mất, giống như hồi trước…”

Mặt Hoa Linh lúc đỏ lúc trắng, cắn răng nói: “Úc Lũy, không cho nói lung tung! Mau đi tắm.”

Úc Lũy nghe vậy, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn đứng dậy đi tới buồng tắm.

Ánh mắt Hoa Linh lấp lánh lấp lánh, lấy tay nhẹ vén tóc mái, ngăn trở sắc mặt lúng túng của mình.

Trên mặt Ngao Túc lộ ra mấy phần nghi ngờ, lời Úc Lũy nói khiến cho hắn cảm thấy có chút kỳ lạ.

Dọa chạy?

Vì sao lại doạ chạy? Lúc trước ở trong Long cung trị liệu cánh tay cho Hoa Linh, khắp toàn thân Hoa Linh từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài chính mình cũng đã xem qua sờ qua, không hề phát hiện chỗ nào kì lạ, thân thể các bộ phận to nhỏ vừa phải, hình dáng đẹp, cảm giác rất tốt, trong cơ thể không thấy chỗ nào có bệnh. Cho dù y khôi phục bản thể, cũng chỉ là một bé sâu, sẽ không có cái gì đặc biệt dọa người, nhưng nhìn tình huống này, hình như Hoa Linh thật sự có cái gì khó nói.

Lẽ nào, mình còn để sót chỗ nào?????

Trong mắt Ngao Túc nhất thời bừng lên ánh sáng tìm tòi nghiên cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *