Huyền Huyễn, Tiểu Thuyết

Bàn Về Phương Pháp Thu Phục Quy Mao Hoàn Mỹ

Chương 30 – Bữa Sáng Tình Nhân

Cơ thể Ngao Tứ cứng đờ, hắn đứng tại chỗ trầm mặc mấy giây, sau đó nói: “Tiểu Vũ và Tạ Thanh Thần hợp tác với nhau rất nhiều lần, gặp mặt tâm sự cũng là chuyện bình thường.” Trong giọng nói cố làm ra vẻ thoải mái.

Hoa Linh hơi nhíu lông mày: “… Nửa đêm? Cô nam quả nữ?”

Ngao Tứ ngậm chặt miệng, cơ hàm căng thẳng, Hoa Linh thở dài, đồng tình nhìn Ngao Tứ: “Thái tử điện hạ, lòng của ngài thật rộng…”

Lời nói Hoa Linh cắt đứt phựt dây đàn căng như cung trong đầu Ngao Tứ, hắn âm trầm lấy điện thoại ra gọi cho Mạc Vũ Sinh, đáng tiếc, giống như Tạ Thanh Thần —— đã tắt máy.

Nghe điện thoại truyền ra chất giọng đều đều “Thuê bao tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau….” Ngao Tứ cảm thấy lí trí của mình cũng “mất liên lạc” luôn rồi. Hắn cắn răng, vơ lấy chìa khóa xe trên bàn chuẩn bị ra ngoài thì giọng Ngao Túc vang lên: “Ngao Tứ, đêm nay ở lại khách sạn.”

Ngao Tứ quay người trừng Ngao Túc, trong mắt có tia giận hờn.

Ngao Túc trầm giọng: “Anh có việc cần em làm.”

Sau đó Ngao Túc nhìn đồng hồ đeo tay, nói tiếp: “Về phòng chờ anh, một tiếng nữa anh tới.”

Trên mặt Ngao Tứ trên hiện ra ẩn nhẫn cực lớn, do dự một hồi, cuối cùng vẫn cắn răng gật đầu, sau đó quay người ra cửa, đi thẳng về phòng.

Kim Lan biết Tạ Thanh Thần không có chuyện gì thì an tâm, thấy mình không giúp được gì cũng tạm biệt mọi người, trở về phòng ngủ.

Nhìn hành động lúc rời đi của Ngao Tứ, Hoa Linh hơi bất ngờ: “Không nhìn ra, Thái tử điện hạ còn biết lại đại sự làm trọng.”

Ngao Túc nhìn lướt qua Hoa Linh: “Anh cũng đi ngủ đi.”

Hoa Linh sờ cằm: “Cậu cần Ngao Tứ làm việc gì? Tôi không thể giúp hả?”

Ngao Túc lắc đầu: “Chuyện này anh không giúp được gì.”

Hoa Linh nghe vậy, trên mặt trưng ra vẻ không phục, ngữ khí thâm trầm nói: “Tôi muốn nghe một chút, rốt cuộc là việc gì mà Thái tử điện hạ làm được còn tôi thì không.”

Trong mắt Ngao Túc ló ra một vệt ôn hòa, quay người nhìn Hoa Linh, vươn tay sửa lại sợi tóc mất trật tự bên tai Hoa Linh: “Không phải anh không làm được, mà là việc này không thích hợp để anh làm.”

Hoa Linh hơi hất cằm lên, một bộ chờ nghe đoạn sau. Đầu ngón tay Ngao Túc lơ đãng sờ qua hai má Hoa Linh, nhẹ nhàng nâng cằm có độ cong xinh đẹp của Hoa Linh: “Đi Phượng tộc, anh muốn đi không?”

Hoa Linh:…

Ngao Túc tiếp tục nói: “Tôi nghĩ với loài chim anh có chút…”

Hoa Linh: “Đúng, tôi hiểu, Đại hoàng tử điện hạ, cậu thật sự rất thể thiếp.” Hoa Linh khoát tay áo, khí thế “ông đây đang rất khó chịu ông đây tuyệt đối không thể thua kém” lúc trước bay mất sạch.

Bảo y đến Phượng tộc, y thà ở lại quản giáo Úc Lũy và Cổn Cổn còn hơn…

Nhưng suy nghĩ xong, Hoa Linh lại ngờ ngợ, y tò mò hỏi: “Sao phải bảo hắn đến Phượng tộc?”

Ngao Túc kiên nhẫn giải thích cho Hoa Linh: “Căn cứ vào miêu tả của chim sáo, mục đích cuối của gã kia hẳn là ở đông bắc, như vậy rất có khả năng giống với suy đoán của chúng ta, mục tiêu của gã là Tiên đảo Liên Lai. Vị trí của Tiên đảo Liên Lai nằm ở biển Đông Hải, thuộc sự quản lí của Long cung, nhưng trên đảo lại là nơi nghỉ chân của Phượng tộc. Người Phượng tộc trời sinh thông tuệ, rất mẫn cảm với linh khí và sát khí, nếu cỗ sát khí kia xâm nhập vào lãnh thổ Phượng tộc, bọn họ nhất định sẽ phát hiện đầu tiên. Cho nên tôi muốn Ngao Tứ xuất phát trước, mau chóng đến Liên Lai.”

Hoa Linh nghe vậy, gật gật đầu, sau đó liền mở miệng hỏi: “Nhưng, tại sao nhất định phải là hắn? Những người khác không được sao?”

Ngao Túc trả lời: “Long tộc luôn qua lại với Phượng tộc, hai bên lui tới khá nhiều, Ngao Tứ tương đối quen thuộc đám người hoàng thất của Phượng tộc, để hắn đi là thích hợp nhất.”

Hoa Linh trầm mặc, tiếp lời: “Sự tình Mạc Vũ Sinh vẫn chưa biết rõ, lúc này Thái tử điện hạ bỏ người yêu không quản chạy đến Phượng tộc, như vậy không sao chứ? Nếu để Mạc Vũ Sinh biết, chẳng phải sẽ càng…”

Ngao Túc thần sắc nghiêm túc, giọng nói lạnh lẽo cứng rắn: “Nếu hắn đã quyết định muốn ở cùng Mạc Vũ Sinh, vậy thì đến Phượng tộc sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng nếu hắn chưa từng nghĩ tới tương lai của hắn và Mạc Vũ Sinh, thế thì chỉ là chơi đùa thôi, sớm kết thúc sẽ tốt cho cả hai người họ, đối với người phàm mà nói, mấy chục năm tuổi thọ chính là cả đời, lãng phí ở trên mặt này, không đáng.”

Hoa Linh nghe vậy, đôi môi giật giật, lại không nói ra lời gì, y cảm thấy lời Ngao Túc có chút tàn nhẫn, nhưng phải thừa nhận hắn nói rất đúng, mặc dù y chưa từng yêu đương, nhưng Hoa Linh đã thấy rất nhiều kẻ sống chết không rời tình yêu, e rằng bởi vì chưa từng trải qua, cho nên mới không hiểu rõ thứ tình cảm kia quý giá cỡ nào. Tuy rằng y không thể nào chấp nhận nổi Ngao Tứ tra long, nhưng y có thể cảm nhận được tình cảm sâu đậm giữa hắn và Mạc Vũ Sinh, cộng thêm thù ghét với loài chim của y, ngay từ đầu y đã kiên định đứng về phe Mạc Vũ Sinh.

Trầm mặc hồi lâu, Linh Vương điện hạ cảm xúc dâng trào kìm nén không nổi vẫn phải phun ra một câu: “Lãng phí hay đáng giá, chỉ Mạc Vũ Sinh tự mình rõ ràng nhất, chúng ta không có tư cách giúp cậu ta đưa ra kết luận, không phải người trong cuộc, sao biết vui hay buồn…”

Hoa Linh đứng tại chỗ, sắc mặt nghiêm túc, hai mắt mờ mịt, đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.

Có một số việc, có một số người, đến cuối đời, vẫn vĩnh viễn khắc sâu một người ở một nơi sâu thẳm trong đầu, bởi vì khi đánh mất rồi mới biết quý giá cỡ nào.

Nắm chắc khoảng thời gian ngắn ngủi hạnh phúc vui vẻ rồi mỉm cười kết thúc, hay từ bỏ rồi dùng thời gian một đời hoài mong một người không thể quên, cuối cùng vẫn không biết cái nào đáng giá hơn…

Ngao Túc nghe vậy, im lặng không lên tiếng, thâm trầm nhìn Hoa Linh.

Một lát sau, Hoa Linh tiêu sái lắc đầu, như thể làm vậy sẽ quên đi mớ tâm tư bòng bong trong đầu, y nói: “Được rồi, nếu không giúp đỡ được gì, tôi đi ngủ. Hai người nhớ bật đèn, có chuyện có thể gọi tôi bất cứ lúc nào.”

Hoa Linh cười với An An, chỉ vào Ngao Túc nói tiếp: “Không cần sợ hắn, nếu hắn bắt nạt hù dọa cậu, nói cho tôi biết, tôi giúp cậu đánh hắn.”

Lúc này An An đã phát giác quan hệ giữa Ngao Túc và Hoa Linh không tầm thường, loài chim thông minh cũng không phải nói suông không căn cứ. Cậu dùng sức gật gật đầu, ánh mắt nhìn Hoa Linh mơ hồ có chút bất đồng với lúc trước.

Hoa Linh nhìn bộ dạng nghiêm túc của cậu, yêu thích dành cho Tiểu Bách Linh nhiều thêm mấy phần, y nặn nặn hai má An An, sau đó quay người rời khỏi phòng Ngao Túc.

Sau khi Hoa Linh ra khỏi cửa, Ngao Túc nói với An An: “Chúng ta bắt đầu.”

Lưng An An run run, lập tức gật đầu, phối hợp với Ngao Túc chuyển từng con chim dưới đất lên bàn. Khác với lúc nãy, Ngao Túc không hề nói một câu thừa thãi, Đại hoàng tử sau khi Hoa Linh rời đi phảng phất như đổi thành một người khác, lãnh khốc kiệm lời.

An An thận trọng trợ giúp Ngao Túc, chỉ lo không cẩn thận phạm sai lầm, thế nhưng không biết vì sao, thỉnh thoảng cậu lại thấy ánh mắt lơ đãng của Ngao Túc quét qua má mình mang theo hàn khí bức người.

Trong lòng An An buồn khổ: Tôi thật sự không muốn bị ngài ấy sờ mà π.π…

Lúc Hoa Linh tỉnh lại đã 8 giờ rưỡ sáng tám, y bị Cá ngựa nhỏ mổ tỉnh, nhìn Cá ngựa nhỏ đàn nhảy nhót trên chân mình, cho dù trong bụng có ngàn vạn lời tức giận khi rời giường cũng không phát ra ngoài được. Y đành phải ngồi trên giường ngẩn người một hồi, chờ đến khi hoàn toàn tỉnh táo mới nhớ lại những việc tối qua.

Y lập tức rời giường, vừa mới mặc quần áo tử tế xong liền vang lên tiếng gõ cửa, Hoa Linh mở cửa thì thấy người gõ cửa là Ngao Túc.

Ngao Túc trước sau như một luôn sạch sẽ mà nhẹ nhàng khoan khoái, không nhìn ra xíu xiu mệt mỏi tuột đêm không ngủ. Hoa Linh nhón chân, xoa xoa vành mắt Ngao Túc, hỏi: “Đại hoàng tử điện hạ, có phải cậu dùng cái gì che vành mắt đen rồi đúng không? Thức suốt đêm mà da vẫn thế này à?”

Ngao Túc nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay xoa loạn của Hoa Linh kia: “Linh Vương điện hạ còn để ý mấy quan điểm ấy của thế gian à?”

Hoa Linh gật đầu: “Tuy rằng Ma thần tuổi thọ dài, nhưng cũng phải chú ý bảo dưỡng, cậu xem Phi Liêm và Bình Ế là biết. Rõ ràng cách nhau có mấy trăm tuổi, thế mà lúc đến thế gian nói Bình Ế là con Phi Liêm ai cũng tin! Phi Liêm bận nhiều việc nên già nhanh, còn Bình Ế là trời sinh mặt con nít.”

Đáy mắt Ngao Túc nổi lên ý cười, nắm tay Hoa Linh: “Không cần đố kị hắn, anh cũng không kém.”

“Ai nói tôi đố kị…” Hoa Linh vừa định mạnh miệng phản bác, đột nhiên phát hiện tay trái của mình đang bị Ngao Túc nắm, lúc hai người liên kết tay chân, nói dối vô dụng.

“Tôi gọi là ước ao, không phải đố kị, không được chụp mũ lung tung, gây xích mích quan hệ giữa tôi và Ế!” Hoa Linh căm giận rút tay ra, sau đó gắt gao trừng tay trái của mình.

Cái tay này làm phản càng ngày càng lợi hại, từ thân thể đến tâm hồn, nhiều lần bán mình đi sạch sành sanh, trong thân thể có một bộ phận như thế thực sự rất khó chịu, có nên để đồng đội ngu như heo —— hoặc nói là đội tay, ở lại sa trường một mình không nhỉ?

Ngao Túc không để ý đến ánh mắt phẫn nộ của Hoa Linh, mở miệng nói: “Thời gian kết thúc giờ ăn điểm tâm còn 30 phút.”

Hoa Linh nghe vậy, lập tức bỏ vấn đề đội tay sang một bên, phi như bay vào phòng tắm.

Đùa à, qua chín giờ không được ăn điểm tâm, cảm giác đói bụng khó chịu nhất. Sau năm phút, Hoa Linh chạy ra khỏi phòng tắm, kéo Ngao Túc đi thẳng xuống nhà ăn.

Từ khi bị Ngao Túc nghiêm ngặt hạn chế đồ ăn tới nay, lúc ăm cơm Hoa Linh đã hoàn toàn không cần nhọc lòng đi gọi món hay là lấy thức ăn —— bởi vì có đem ra cũng không được ăn.

Ngao Túc bưng khay thức ăn của Hoa Linh đặt lên bàn, Ma thần Linh Vương điện hạ quát gió đuổi mây mấy ngàn năm lúc này y chang một con thú cưng bình thường, tay cầm muỗng tay cầm đũa trợn mắt nhìn cái đĩa trước mặt.

Óa há há há, nhiều thêm một miếng thịt và một bát cháo.

Hoa Linh vui mừng, lập tức rướn cổ lên nhìn đĩa của Ngao Túc.

Óa há há há, nhiều thêm một miếng bánh mì.

Hoa Linh vui vẻ híp mắt ăn đồ ăn trước mặt, sau đó vui vẻ nhìn Ngao Túc ung dung thong thả cắt từng miếng bánh mì trong đĩa, nhìn hắn cắt một miếng xong, Hoa Linh không kịp chờ đợi vươn đầu sang, há mồm: “A ~~~~ “

Ngao Túc:…

Má ly:…

Nhìn ánh mắt mong đợi và… miệng của Hoa Linh, tay Ngao Túc hơi run lên, hắn do dự mấy giây, mở miệng nói: “Chờ một chút, tôi đi lấy một bộ đồ dùng khác.”

Hoa Linh nghe vậy, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, bất mãn mở miệng nói: “Tôi không muốn, tôi muốn dùng đồ của cậu ăn.”

Ngao Túc ngước mắt nhìn Hoa Linh, Hoa Linh không yếu thế chút nào nhìn thẳng hắn: “Cậu đáp ứng tôi, cậu đút tôi ăn, nếu dùng bộ khác sao còn gọi là đút ăn? Tối đa là đồ cậu dùng.”

Hoa Linh nói năng hùng hồn.

Ngao Túc nhìn đồ ăn trong tay, xoắn xuýt trong mắt càng phát ra rõ ràng, cùng dùng chung một bộ đồ ăn với người khác, đây là việc hắn chưa từng nghĩ tới….

Hoa Linh mân mê miệng: “Hôn cũng hôn rồi, còn gì nữa chứ, tôi cũng không ghét cậu mà.”

Ngao Túc nghe vậy, cầm nĩa Thần Ma giao chiến một phút, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu, xiên một miếng bánh mì nhỏ, đút vào miệng Hoa Linh.

Hoa Linh vui vẻ không ngừng ăn từng miếng bánh mì, còn lè lưỡi liếm cái nĩa, cố ý phát ra âm thanh, ăn xong một miếng bánh thì cái nĩa của Ngao Túc cũng bị y liếm hết từ trên xuống dưới.

Sau khi Hoa Linh ăn xong, Ngao Túc cúi đầu nhìn hai miếng bánh mì còn sót lại trong đĩa của mình, do dự không đưa ra quyết định.

Hoa Linh cười híp mắt: “Đại hoàng tử điện hạ, mang đồ ăn ra bao nhiêu là phải ăn hết đó.”

Ngao Túc trầm mặc hồi lâu, rốt cục động dao ăn trong tay, cắt một miếng bánh nhỏ, dùng nĩa xiên, chậm rãi đút vào miệng mình…

Trong mắt rõ ràng đang nhịn đau…

Nhìn Ngao Túc gian nan dùng nĩa mình liếm ăn bánh mì, trong lòng Hoa Linh bây giờ đã cười nghiêng ngả rất lâu.

Ngao đại, Ngao đại, ngươi cũng có ngày hôm nay, ha ha ha!!!

Dám cào ta nhột! Hừ! Hừ!

Đại thù đã báo!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *