Huyền Huyễn, Tiểu Thuyết

Bàn Về Phương Pháp Thu Phục Quy Mao Hoàn Mỹ

Chương 18 – Thú Cưng Muốn Tắm Rửa

Hoa Linh nghe vậy, không khỏi đỏ mặt, nhìn tay trái mình đặt trên tay Ngao Túc, y âm thầm quyết định, sau này tuyệt đối không bao giờ chạm vào cậu ta nữa. Hắn giả bộ trấn tĩnh thu cánh tay về, mở miệng qua loa nói: “Bán thân là cái gì? Đó là lời đồn thế gian, Ma giới chúng tôi không có chuyện như vậy.”

Ngao Túc khóe miệng hạ xuống, không nói gì, lẳng lặng nhìn Hoa Linh, trong ánh mắt mang theo vài phần ấm áp.

Hoa Linh lập tức nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, Đại hoàng tử, tôi nhìn thấy trong túi không gian có thật nhiều vali, bên trong đựng cái gì vậy?”

Hoa Linh chỉ vào vali T325 hình chữ nhật lớn nhất, mở miệng nói: “Cái này, hệt như quan tài, bên trong đựng quỷ hút máu cương thi và vân vân hả? Ha ha ha.”

Ngao Túc nhìn valy kia, lắc đầu nói: “Đó là một vali rỗng, quỷ hút máu thuộc về phạm vi quản lí của Tiên giới phương tây, không nằm trong lĩnh vực nghiên cứu của tôi.”

Hoa Linh kỳ quái ngẩng đầu lên nhìn Ngao Túc, hơi nghi hoặc, mang theo bên người một vali rỗng lớn như vậy, chẳng lẽ là để khi thấy thi thể hữu dụng bọc lại mang về nghiên cứu sao? Sở thích của đại hoàng tử quả nhiên đặc biệt.

Hoa Linh nghiên cứu đồ trong túi Ngao Túc nửa ngày, không ngừng mà hỏi này hỏi kia, Ngao Túc kiên nhẫn trả lời từng vấn đề của hắn. Hai người hài hòa ở chung nửa ngày, lúc xế chiều, xe tới Nam Thị, Nam Thị là tòa thành thị phía Nam Trung Nguyên, dùng sơn sắc tú lệ mà gọi tên.

Sau khi đi vào Nam Thị, máy truyền tin trên cổ tay Ngao Túc vang lên, thanh âm Ngao Tứ truyền đến: “Anh cả, Tiểu Vũ đóng phim ở Nam Thị, đêm nay em đi tìm cậu ấy, sáng mai sẽ về khách sạn với mọi người.”

Hoa Linh lúc này mới nhớ ra thân phận ảnh đế của Ngao Tứ ở thế gian, hình như còn có một bạn trai là thiên vương, lúc Tiểu Cửu quay , chính y cũng từng tiếp xúc với Mạc Vũ Sinh, trong ấn tượng của y Mạc Thiên vương là một người ôn hòa suất khí, hào hoa phong nhã, so với Ngao Tứ xấu tính tốt hơn gấp mấy chục lần. Thì ra hai người bọn họ là một đôi, Hoa Linh trong lòng nhất thời cảm thán: Thật là cải thảo trắng cho heo ăn, câu nói này không hề bịa đặt xíu nào.

Lúc này, trong máy truyền tin liền truyền ra thanh âm của Tạ Thanh Thần: “Tôi cũng muốn gặp hai người bạn ở Nam Thị, sáng mai trở về.”

Ngao Túc gật gật đầu, mở miệng nói: “Sáng mai chín giờ xuất phát, giữ gìn liên lạc.”

Xe đến khách sạn, mọi người xuống xe nghỉ ngơi, đi liên tục hai ngày đường, Đại gia mặc dù có chút uể oải nhưng tinh thần không tệ lắm, Nam Thị không lớn, phong cảnh tú lệ, nổi tiếng là thành phố du lịch, một nam một bắc hai phố cổ, dọc đường có đủ nhà hàng khách sạn đặc sắc, còn có cửa hàng bán đồ lưu niệm, cũng không thiếu vài quán bar phong cách tiên minh.

Lúc đến khách sạn thời gian vẫn còn sớm, mọi người nắm chắc cơ hội hiếm có này, tốp năm tốp ba ra ngoài đi dạo, đi ra đầu tiên là tiểu hòa thượng Tịnh Không, tiểu đạo sĩ Tô Cùng với tiểu tiên đồng Linh Vũ, ba người bằng tuổi nhau, tính cách tương tự, chơi hợp nhau nên cùng đi. Sau đó Trầm Sa, Ám Ly báo cáo với Hoa Linh xong cũng đi ra ngoài.

Hoa Linh cùng Ngao Túc lại trở về phòng của mình, Hoa Linh do dự muốn đến quán bar trên phố cổ ngồi một chút, nói không chừng có thể gặp được mỹ nhân. Lúc này, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa, Hoa Linh đứng dậy mở cửa phòng, ngoài cửa là giám đốc khách sạn và phục vụ phòng.

Dáng vẻ hai người rất khổ sở, nhìn thấy Hoa Linh, giám đốc mở miệng nói: “Tiên sinh, có chuyện chúng ta phải phiền ngài một chút.”

Hoa Linh mở miệng nói: “Chuyện gì?”

Giám đốc và phục vụ nhìn nhau, người phục vụ mở miệng nói: “Khách sạn chúng tôi có quy định, không thể mang thú cưng vào, đoàn của ngài hình như có hai con thú cưng lớn, dựa theo quy định là không thể vào khách sạn, nhưng chủ nhân của hai thú cưng lại cố ý muốn đem chúng vào phòng, như vậy không được, hai người họ giờ đang dắt theo thú cưng đứng ở đại sảnh, ảnh hưởng đến rất nhiều khách nhân đều không dám vào, nếu hai người kia khăng khăng cố chấp, chúng tôi chỉ đành báo cảnh sát.”

Hoa Linh nghe vậy, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, làm giám đốc khách sạn Hoa thị, hắn hiểu rõ sự khó xử của giám đốc này, lúc trước Cổn Cổn có thể tự do ra vào khách sạn y là vì có đặc quyền, Hoa Linh xoa xoa thái dương, biết mình quên mất tình huống này. Hắn gật gật đầu, mở miệng nói: “Tôi xuống nhìn một chút.”

Đến đại sảnh, chỉ thấy Thiên Bảo và Cổn Cổn một trái một phải chia ra đứng hai bên cửa uy phong lẫm lẫm nhìn chằm chằm. Khách nhân sợ đến chui vào trong góc, chỉ có Úc Lũy cùng Dương Tiễn đang thương lượng với nữ tiếp tân. Mấy cô gái này cũng sợ đến mặt mày biến sắc, thỉnh thoảng liếc về hai con thú ngoài cửa.

Hoa Linh đi tới trước mặt, nghe thấy nữ tiếp tân mở miệng nói:

“Vị tiên sinh này, thật sự… Xin lỗi, khách sạn của chúng tôi, nếu là cún loại nhỏ thì chúng tôi và giám đốc sẽ thương lượng, nếu không quấy rầy đến những người khác thì có thể mang vào, nhưng mà, hai con cún này của hai người… Cái con màu trắng kia thật sự là cún hả? Ngài cũng thấy đấy, các khách nhân đều bị chúng nó dọa sợ…”

Úc Lũy lười biếng dựa vào quầy tiếp tân, nghiêng mặt nhìn Dương Tiễn bên cạnh, phảng phất như hoàn toàn không nghe thấy lời của nữ tiếp tân, chỉ nhướng mày quan sát thần sắc Dương Tiễn.

Dương Tiễn vẻ mặt lạnh lùng nhìn nữ tiếp tân, lạnh giọng mở miệng: “Không có biện pháp giải quyết khác à? Cho tôi một gian phòng xép, tôi sẽ chăm sóc nó.” Trong giọng nói mang theo kiên định bất dung trí nghi.

*Bất dung trí nghi: không cho phép nghi ngờ

Nữ tiếp tân khổ sở tảng băng Dương Tiễn trước mặt, run cầm cập lắc lắc đầu.

Hoa Linh nhìn thấy vẻ mặt Dương Tiển, trong lòng có chút kinh ngạc, ngày thường tính tình Dương Tiễn tuy rằng lạnh nhạt, nhưng cũng không hùng hổ dọa người như vậy, kể cả với Úc Lũy hắn vẫn ba lần bốn lượt nhường nhịn, cuối cùng mới phát hỏa. Hôm nay Dương Tiễn cho người ta một cảm giác hơi bất đồng, bên trong lạnh lùng lộ ra mấy phần lệ khí, ánh mắt toát ra hàn ý khiến sống lưng lạnh ngắt.

Hoa Linh hung hăng trợn mắt nhìn Úc Lũy bên cạnh, trong lòng suy đoán nhất định là Úc Lũy làm ra trò quá đáng chọc phải Dương Tiễn. Úc Lũy hoàn toàn không thấy ánh mắt Hoa Linh, như cũ chăm chú nhìn chằm chằm Dương Tiễn.

Hoa Linh đi tới bên người Dương Tiễn, thấp giọng hỏi: “Đêm qua Cổn Cổn và Thiên Bảo ngủ trong xe hả?”

Dương Tiễn gật gật đầu, mở miệng nói: “Thiên Bảo hôm nay nên tắm, cho nên tôi muốn đem nó đi.”

Hoa Linh quay đầu nhìn Hao Thiên Khuyển đứng bên cửa, quả nhiên thỉnh thoảng dùng móng vuốt gãi gãi dưới sườn. Ngẫm lại cảm giác cả người dính ẩm ướt hôm qua, Hoa Linh hoàn toàn đồng cảm với Thiên Bảo. Nhưng mà, hai con này… biến thành cái gì khách sạn chắc chắn không cho vào.

Hoa Linh do dự suy nghĩ một chút, mở miệng nói với nữ tiếp tân: “Được rồi, tôi hiểu, xin lỗi, làm khó các cô rồi, tôi sẽ mang chúng nó đi.”

Dương Tiễn nghe vậy, cau mày nhìn Hoa Linh, Hoa Linh thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói: “Trước tiên dẫn chúng nó ra bên ngoài, hai người chờ tôi một chút, tôi sẽ nghĩ biện pháp dẫn chúng nó vào.”

Dương Tiễn hơi mím môi, không hé răng, xoay người đi ra đại sảnh, Úc Lũy chờ một người hai vật theo sát phía sau, Hoa Linh cười híp mắt xin lỗi với giám đốc sau lưng, giám đốc cũng rất cung kính cảm tạ Hoa Linh một phen, sau đó còn chủ động đổi phòng của Dương Tiễn và Úc Lũy từ phòng bình thường sang phòng vip miễn phí. Đàm phán hoàn thành viên mãn, Hoa Linh đứng dậy đi về phòng Ngao Túc.

Vừa vào cửa, Hoa Linh liền mở miệng nói: “Đại hoàng tử, cho tôi mượn túi không gian tam giới của cậu dùng một lát, đưa Thiên Bảo và Cổn Cổn vào.”

Ngao Túc nghe vậy, không hỏi nhiều, từ trong túi tiền móc ra một cái túi hơi nhỏ đưa cho Hoa Linh nói rằng: “Dùng cái này là được rồi.”

Hoa Linh mở túi, ló đầu nhìn một chút, diện tích so với cái Ngao Túc dùng lần trước xác thực nhỏ hơn không ít, thế nhưng dùng để chứa Cổn Cổn và Thiên Bảo vẫn dư sức. Y hài lòng gật gật đầu, quả nhiên, tin tưởng Ngao Túc, không sai. Y cầm túi, lập tức ra bên ngoài khách sạn tìm Dương Tiễn và Úc Lũy.

Nhìn túi không gian tam giới trong tay Hoa Linh, sắc mặt Dương Tiễn rốt cục hơi hòa hoãn. Thuận lợi đem Thiên Bảo và Cổn Cổn tới phòng Dương Tiễn, Hoa Linh đóng kín cửa, nghiêm mặt nói với hai con vật ngồi chồm hỗm trên mặt đất: “Không được phát ra âm thanh, cũng không được đi ra khỏi gian phòng này, sáng sớm ngày mai, ta lại đây mang bọn mi xuống.”

Thiên Bảo hiểu chuyện gật gật đầu, Cổn Cổn trước sau như một ở trên người Thiên Bảo cọ a cọ. Sau đó, Hoa Linh quay người nhìn Úc Lũy ngồi trên ghế, cau mày nói: “Cậu còn ở đây làm gì, mau trở lại phòng của cậu đi, sát vách luôn đấy.”

Úc Lũy nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn, không nói gì, ngoan ngoãn đứng dậy cùng Hoa Linh rời khỏi phòng. Hoa Linh đối với Úc Lũy đột nhiên nghe lời tạm thời không thích ứng nổi, thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ là vấn đề tính cách thất thường của mấy đứa nhỏ?

Cuối cùng cũng coi như xử lí xong sự việc này nọ, Hoa Linh tâm tình sung sướng ở trong phòng tắm rửa thay quần áo, mong chờ màn đêm buông xuống, hắn tra trên mạng, biết Nam Thị có một GAY bar nổi tiếng, mỗi buổi tối đều sẽ có các màn biểu diễn đặc sắc, bên trong quầy rượu tập hợp đủ loại mãnh nam chính thái, vô cùng đẹp mắt.

Từ lần trước ve vãn với Phương tiểu thịt tươi bị Ngao Túc quấy nhiễu, Hoa Linh đã triệt để mất hứng thú với nai con trong sáng Phương tiểu thịt tươi, cũng không phải y để ý lịch sử bao dưỡng của cậu ta, mà là để ý cậu ta lừa gạt che giấu y. Linh Vương điện hạ luôn luôn như vậy, hắn có thể lừa người, nhưng ghét nhất bị người khác lừa dối, đúng, làm Đại Ma vương thời thượng cổ, hắn có tư tưởng bốc đồng. Với hắn mà nói, cho dù đối thủ xấu đến tận xương nhưng chỉ cần làm việc bằng phẳng, Hoa Linh cũng có thể dùng khuôn mặt tươi cười đáp lại, còn gặp phải đồng đội dối trá, Hoa Linh phát ra miệt thị từ nội tâm, vô tình nghiền ép.

Đó là hai nguyên tắc vĩnh viễn không đổi, khiến Linh Vương điện hạ mấy ngày trước còn nhớ mãi không quên tiểu thịt tươi một giây sau liền biến thành tiểu thịt muối.

Hoa Linh hào hiệp triệt để quên hết chuyện cũ, quyết định đêm nay đi quán bar buông lỏng một chút.

Đáng tiếc, lúc Hoa Linh rời đi, hoàn toàn quên luôn Ma Tôn điện hạ ưa gây chuyện, khỏi nói đến Đại hoàng tử điện hạ sát vách, cho nên, đã định sẵn hành trình đi bar đêm nay của Hoa Linh tràn đầy biến cố…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *