Huyền Huyễn, Tiểu Thuyết

Bàn Về Phương Pháp Thu Phục Quy Mao Hoàn Mỹ

Chương 16 – Đường Hầm Giày

Hoa Linh nói xong, mở cửa, đứng dậy xuống xe. Vừa chạm chân xuống mặt đường cao tốc, Hoa Linh cảm thấy giày trên chân y như bị nung nóng. Đang muốn sử dụng thuật độn thổ đi vào đường hầm thì thanh âm Ngao Túc vang lên: “Không nên dùng độn thuật, pháp lực bị hạn chế, tình huống trong lòng đất tình không rõ, dùng độn thuật sẽ gặp nguy hiểm.”

Vừa nói chuyện, Ngao Túc cũng vừa mở cửa xuống xe, đi tới bên người Hoa Linh mở miệng nói: “Tôi và anh vào chung.”

Sau đó hắn dùng máy truyền tin nói: “Ngao Tứ, mở linh thức giám sát tình huống bên ngoài đường hầm.”

“Đã nghe.” Giọng Ngao Tứ truyền đến, nghiêm túc chính kinh, không có một tia trêu tức.

Xuống xe không quá nửa phút, thái dương Hoa Linh đã đổ mồ hôi hột, y luôn luôn sợ nóng, không thích mùa hè, đặc biệt chán ghét loại cảm giác quần áo ướt mồ hôi dán trên người. Y chau mày, trong giọng nói có chút nôn nóng, mở miệng nói: “Được rồi, đi nhanh đi, cái thời tiết quỷ quái gì không biết, nóng chết rồi.”

Dứt lời, liền bước nhanh hướng mặt đường hầm đi đến, Ngao Túc cảm giác được sóng linh lực của Hoa Linh hơi táo bạo, không nói gì, cùng Hoa Linh đi về phía trước. Càng đi về phía trước, hai người càng thấy nhiệt độ cao lên, hơi nóng phả vào mặt làm Hoa Linh hô hấp cũng khó khăn.

Hai má Hoa Linh hồng hồng, mồ hôi hột trên thái dương càng lúc càng nhiều, hít vào trong mũi có cả cảm giác thiêu đốt. Đi tới cửa đường hầm, Hoa Linh nhìn xuống, xe trong đường hầm lúc này đã dời ra ngoài, công nhân thi công sửa chữa cũng rút lui ra ngoài, bên trong đường hầm hoàn toàn yên tĩnh, tia sáng rất mờ, chỉ có vài chiếc đèm treo tường tạm thời tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt.

Hoa Linh thở dài, cảm thụ được không khí bên trong vừa buồn chán vừa nóng, khóc không ra nước mắt. Y quay đầu nhìn Ngao Túc, mở miệng hỏi: “Trong túi cậu có quạt máy không…”

Ngao Túc nghe vậy, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Hoa Linh theo dõi hai cửa túi trên ngực hắn, lẩm bẩm: “Rõ ràng không phải mèo Doraemon…”

Sau đó, Hoa Linh thở dài, kiên trì đi vào bên trong. Sau khi hai người đi vào đường hầm, không khí tựa hồ cũng sền sệt lại, dưới ánh đèn mơ hồ có thể nhìn thấy nhiệt khí trong không khí đang sôi trào. Một cơn gió thoảng cũng không có, giống như đi vào một cái hũ kín gió.

Ngao Túc đi bên cạnh Hoa Linh, thấy y đầu đầy mồ hôi, áo sơ mi trên người cũng ướt nước đôi chỗ, tần suất hô hấp tăng nhanh, hiển nhiên bị nóng đến khó chịu, Ngao Túc suy nghĩ một chút, đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hoa Linh.

Hoa Linh ngẩn ra, bước chân lập tức ngừng lại, y cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, sau đó ngẩng đầu nhìn Ngao Túc, dưới ánh đèn lờ mờ, hai người nhìn nhau vài giây.

Hoa Linh lúc này mới phát hiện, ngoại trừ không mang găng tay thì trên người Ngao Túc đều mặc bộ đồ y hệt lần đầu gặp gỡ, trường bào cao cổ dài đến mũi giày, khắp toàn thân kín đến gió thổi không lọt, thế nhưng dưới tình huống này, trên người hắn một giọt mồ hôi cũng không có. Không những thế, Hoa Linh cảm thấy trong lòng bàn tay Ngao Túc truyền đến cảm giác lạnh lẽo nhẹ nhàng khoan khoái.

Hoa Linh kinh ngạc nhìn Ngao Túc, một hồi lâu sau hỏi: “Cậu… Sao lại không nóng?”

Ngao Túc mở miệng nói: “Bản thân Long tộc thuộc loài máu lạnh, khi hóa thành hình người có thể tự mình điều tiết nhiệt độ.”

Hoa Linh nghe Ngao Túc nói, con ngươi chớp chớp, sau đó trong mắt bạo phát một trận kinh hỉ, nhanh chóng dang hai tay ra ôm lấy ngực Ngao Túc…

“A a a, sao cậu không nói sớm!!”

“Máy điều hòa thiên nhiên, không cần quạt máy nữa!!!”

“Mau mau, điều chỉnh nhiệt độ thấp một chút…”

“Vòng tay cậu qua, ôm tôi, ôm tôi đi, gáy nóng quá…”

(Má Ly: =.=||| *lặng lẽ che mặt xấu hổ thay Hoa Hoa nhi*)

Hoa Linh vừa nói, vừa cọ a cọ mặt vào ngực Ngao Túc, tham lam hấp thu hơi lạnh phát ra từ trên người Ngao Túc, vẻ mặt vô cùng sảng khoái.

Thân thể Ngao Túc nháy mắt cứng đờ, hắn mất tự nhiên chậm rãi cúi đầu, nhìn Hoa Linh trong ngực mình cọ cọ miệt mài, mồ hôi trên trán toàn bộ lau trên ngực trái, vạt áo trắng như tuyết trở nên loang lổ vệt nước…

Hoa Linh hoàn toàn không nhận ra dị dạng của Ngao Túc dị dạng, như gấu Koala bám vào lồng ngực Ngao Túc.

Trong mắt Ngao Túc lóe lên một tia sáng cổ quái, thân thể cứng ngắc mang theo vài phần giận hờn, khóe miệng hơi co quắp, nhìn chằm chằm vạt áo ướt nhẹp nhiều nếp nhăn, năm ngón tay nắm thành quyền, cơ bắp trên cánh tay hơi căng thẳng.

Nằm trong ngực Ngao Túc, Hoa Linh cảm giác hô hấp của mình thông thuận hơn rất nhiều, như được hồi máu vậy, y nhắm mắt lại, treo trên mặt nụ cười thỏa mãn, mở miệng nói: “Quá tốt rồi, Đại hoàng tử, cậu dùng thật tốt, có cậu ở đây thật tốt.”

Nghe Hoa Linh nói, Ngao Túc vẫn cứng đờ trầm mặc chốc lát, hắn thấy trên mặt Hoa Linh toát ra cỗ cảm xúc vui thích đơn thuần, nơi nào đó trong lòng tựa hồ hơi ấm lên, tức giận trong mắt chậm rãi biến mất, cơ thể căng thẳng cũng thuận theo biến mất…

Nhưng mà, nhìn Hoa Linh trong ngực, Ngao Túc vẫn có mấy phần xoắn xuýt. Hắn trầm mặc chốc lát, đưa cánh tay ra ôm Hoa Linh, đồng thời đem thân thể y không dấu vết đổi phương hướng —— từ trái sang phải, để trán Hoa Linh kề sát ngực phải mình.

Nhìn giọt mồ hôi nhỏ xuống từ tóc của Hoa Linh, vạt áo bên ngực phải bắt đầu ướt nhẹp nhăn nhúm, ánh sáng trong mắt Ngao Túc rốt cục khôi phục thái độ bình thường, hình như còn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, thong dong bình tĩnh.

Mấy phút sau, Hoa Linh rốt cục mát mẻ, hài lòng ngẩng đầu lên từ trong ngực Ngao Túc nói với hắn: “Được rồi, chúng ta tiếp tục đi về phía trước đi.”

Sau đó, Hoa Linh ôm lấy Ngao Túc, nửa tựa nửa kéo Ngao Túc đi vào bên trong. Vừa đi vừa thỏa mãn nói tiếp: “Đại hoàng tử, lát nữa tôi phụ trách điều tra tình huống trong đường hầm, cậu chỉ cần phụ trách cung cấp gió lạnh cho tôi là được, không nên rời bỏ tôi, nhất định phải đứng ngay bên cạnh tôi.”

Ngao Túc gật đầu một cái, nhẹ giọng trả lời: “Được.”

Hai người tiếp tục đi hơn hai trăm mét, cuối cùng đã tới nơi đường hầm bị lún, thông đạo trước mặt cơ bản đã bị phá hỏng hoàn toàn, chỉ có một khe hẹp chừng nửa thước ở vách tường bên trái. Ngao Túc mở linh thức trên cổ tay, hiển thị bản đồ đo lường nhiệt năng, bản đồ biểu thị nơi này đã đạt 50°C.

Hoa Linh nhìn kỹ bản đồ ba chiều, sau đó chỉ vào chỗ cách nơi bị lún mấy chục mét nói: “Nhìn dáng dấp, nhiệt độ của nơi này là cao nhất, nguồn nhiệt chắc là ở nơi này.”

Ngao Túc gật gật đầu, hai người ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bên đường hầm đã lộ ra một lỗ thủng to, bên trong đen như mực. Hoa Linh nói với Ngao Túc: “Đi nhìn một chút.”

Sau đó, hai người dọc theo mặt đất nham thạch bám tường mà đi. Đi một đoạn thì thấy một cái đèn pha khẩn cấp do đội thi công đặt ở cửa động, Hoa Linh đưa tay dỡ đèn pha xuống, chiếu lên trên, chỉ thấy trên tường còn có một hang lớn đường kính hai mét, khác với dưới này, hang không sâu lắm, ngắm chừng chỉ có mấy mét.

Hoa Linh nhìn nhìn cửa hang, lại nhìn bản đồ, quay sang đối chiếu với Ngao Túc, sau đó hai người thả người nhảy vào trong hang.

Cửa hang đường kính không lớn, khi hai người nhảy vào có vẻ hơi chật chội, Hoa Linh cầm đèn pha chiếu một vòng cũng không phát hiện dị thường gì. Trong cái hang này nhiệt độ cực cao, Hoa Linh không tự chủ được co lại trong ngực Ngao Túc.

Ngao Túc phóng đại bản đồ trước mặt, so sánh với khu vực có nhiệt độ cao nhất, ánh mắt rơi vào vách tường giữa hang.

Hoa Linh bước nhanh tới trước vách tường kia cẩn thận kiểm tra, trên vách tường ngoại trừ nham thạch thì cũng không có gì dị thường. Ngao Túc đưa tay sờ vách tường, tìm được nơi có nhiệt độ cao nhất, hắn dán sát bàn tay vào vách tường, hơi phát lực.

Vách tường trước mặt chấn động, lấy bàn tay Ngao Túc làm tâm, khu vực đất đá đường kính khoảng một mét xung quanh đều nát hết, những nơi khác lại hoàn hảo không chút tổn hại, trước mặt hai người xuất hiện một hang tròn sâu một thước.

Chờ đá vụn tan mất, Hoa Linh nhìn thấy giữa hang mới đào, có một bệ đá nhô ra, mặt trên đặt một chiếc hộp đá, Hoa Linh đem đèn pha trong tay đèn pha chiếu lên hộp, nhìn thấy nắp hộp khắc hoa văn mặt trời.

Cánh tay Hoa Linh run lên, đèn pha trong tay suýt nữa rơi trên mặt đất.

Ngao Túc nhìn về Hoa Linh, thấy sắc mặt của y trong nháy mắt trở nên tái nhợt, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó, Hoa Linh buông Ngao Túc ra một bên, bước nhanh đi tới trước cái hộp kia, ngốc lăng nhìn chằm chằm nó, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn mặt trời trên hộp, hình như hoàn toàn không cảm giác được nhiệt độ bỏng tay tỏa ra từ nó.

Ngao Túc nhìn ngón tay Hoa Linh bị nóng ửng hồng, mồ hôi trên trán nhỏ như mưa, mà y lại dường như không hề cảm nhận được, Hoa Linh yếu ớt sợ nóng lúc nãy bây giờ phảng phất như biến thành một người khác, y hết sức chăm chú nhìn cái hộp trước mặt, trong mắt lộ ra khiếp sợ, bi thương, bất đắc dĩ, vô cùng phức tạp.

Ngao Túc không nói gì, lẳng lặng nhìn hộp một lát, sau đó móc trong túi tiền ra một mớ vỏ sò hình khuy áo lớn nhỏ, đặt trong lòng bàn tay.

Mấy phút sau, Hoa Linh cắn môi, thu lại thần sắc bi thương trên mặt, hai tay nhẹ nhàng phủi lớp bụi bám trên hộp, chậm rãi mở ra.

Trong bóng tối một trận kim quang bắn ra bốn phía, trong hộp bùng ra một trận tia sáng chói mắt, một luồng linh lực tản đi về phía tây, chấn động toàn bộ khí lưu trong không khí.

Vòng tay trên cổ tay Ngao Túc sáng lên, giọng Ngao Tứ có chút lo lắng: “Anh cả, linh lực dị thường, tình huống bên các anh thế nào?”

Ngao Túc nhìn kim quang chậm rãi tối đi, trả lời Ngao Tứ: ” Bên trong đường hầm có pháp khí, là nó gây ra đó.”

Ngao Tứ nghe xong tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, nói: “Vậy thì tốt, các anh cẩn thận.”

Thân thể Hoa Linh không nhúc nhích, đứng trước bệ đá, lẳng lặng nhìn thứ trong hộp. Ngao Túc đóng thông tấn khí, tiến lên một bước, đi tới bên cạnh Hoa Linh, cúi đầu nhìn xuống hộp đá, chỉ thấy bên trong có một đôi chiến hài màu vàng, toàn thân vàng óng, ống hài thêu hoa văn tường vân mặt trời chói chang, gót giày có hai mảnh đuôi cánh giống nhau giang ra hai bên.

Tinh quang trong mắt Ngao Túc lóe lên, trầm xuống, mở miệng nói: “Đây là… Truy Nhật Hài?”

Hoa Linh đưa tay vuốt ve hoa văn trên ống hài, khe khẽ gật đầu, mở miệng nói: “Là chiến hài của Khoa Phụ.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *