Ngôn Tình, Truyện Ma

Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 670 – Không ai tin

Động tác trong tay y tá cương cứng lại một chút, lúc lâu sau mới khôi phục lại, nói với tôi:

“Sao tự nhiên nói vậy, cô nghe ai nói gì sao? Tình trạng của cô bây giờ phải an tâm mà dưỡng thai, đừng suy nghĩ. Sản phụ kia khi vào bệnh viện thì
thai nhi đã bị lưu. Vốn dĩ là một tử thai, không thể sinh ra được.”

Lúc này tôi mới hiểu tại sao y tá không muốn đề cập tới. Khoa sản mà,
chuyện này đã phát sinh ở khoa họ, nếu sản khoa có sản phụ tử vong hoặc
là thai nhi tử vong thì họ sẽ bị tổn hại thanh danh.

Y tá tiếp
tục nói: “Đứa bé đã lưu, không thể sinh, nhưng người ở quê còn mê tín,
bảo là chưa tới giờ sinh. Khi nằm viện còn ôm theo một cái đồng hồ báo
thức! Không biết là mời ai xem mà bảo đồng hồ reo thì đứa bé sẽ ra đời.

Bệnh viện chúng tôi đã nói là thai đã lưu, nhưng bọn họ không tin, cứ ăn vạ rằng bệnh viện xử lý chưa tốt.”

Trong lòng tôi càng bối rối, hèn gì nữ quỷ kia bảo với tôi là khi đồng hồ báo thức reo thì đứa bé phải ra đời.

Y tá chuẩn bị xong cho tôi thì nói: “Sao tim cô lại đập nhanh thế này?
Đừng lo lắng, cứ thả lỏng. Cô vốn dọa sảy thai, nếu cứ khẩn trương lo
lắng thì cho dù có khả năng giữ được cũng có thể hỏng việc. Không sao
đâu, đừng lo, như cô vốn có thể giữ được mà.”

Tôi không dám nói
là do gặp nữ quỷ kia mà tôi ra nông nỗi này. Y tá lại nói với tôi: “10
phút nữa tôi sẽ quay lại xem, đừng suy nghĩ nhiều, cứ thả lỏng đi.”

Thấy y tá quay đi, tôi vội nói: “Có thể giúp tôi, gọi mẹ tôi vào được không? Tôi không muốn ở đây một mình.”

“Được, tôi ra ngoài gọi cho. 10 phút nữa tôi quay lại, có chuyện gì thì bảo mẹ cô đi gọi tôi.”

Y tá nói xong thì đi ra ngoài. Tôi lại một mình nằm trên chiếc giường
trong phòng kiểm tra, dụng cụ xung quanh lạnh băng khiến tôi càng lo sợ. Trong lòng tôi thầm đếm thời gian, sao mẹ còn chưa vào chứ? Hay là y tá quên gọi mẹ cho tôi. Tôi bắt đầu thấy khó thở, máy móc bắt đầu phát ra
âm thanh.

Nhưng ngay lúc này tôi lại nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức.

“Đừng lại đây, đừng lại đây.” Tôi lầm bầm. Sao tôi xui xẻo vậy chứ, lần nào đi bệnh viện cũng gặp quỷ. Meo_mup

Lần trước thì lão quỷ trong nhà xác, lần này thì tới nữ quỷ này. Chẳng lẽ
do Tông Thịnh thay đổi thể chất nên tôi đi đâu cũng xui vậy sao?

Tiếng kim loại bén nhọn quét trên mặt đất, tôi nghiêng đầu nhìn. Một chiếc
đồng hồ báo thức rơi trên đất, chính là chiếc đồng hồ mà ban nãy nữ quỷ
kia ôm trên người. Tim tôi như thắt cả lại, máu toàn thân như đông cứng
cả lại.

Âm thanh bất thường lại vang lên từ máy kiểm tra của
tôi, nhưng tôi vẫn đang bị đống dây nhợ từ máy giữ lại, tôi không rảnh
lo nhiều tới vậy, tôi tháo hết ra, ngồi dậy.

Tôi gỡ cây trâm gỗ
sét đánh trên cổ xuống nắm chặt trong tay: “Ngươi đừng tới đây, ngươi mà tới thì ta đâm chết. Ta thật sự làm được đó, nếu dám làm tổn thương con ta, ta sẽ đâm chết ngươi.”

Chiếc đồng hồ vẫn quay vòng vòng trên mặt đất phát ra tiếng kim loại cọ vào sàn nhà, âm thanh bén nhọn chói
tai, nhưng lần này không nghe tiếng nữ quỷ kia.

Tôi phải bảo vệ con mình, tôi phải rời khỏi đây, tôi tự nhủ trong lòng.

Tay đỡ bụng, tôi đi xuống khỏi giường, chân mang dép lê của bệnh viện, tay
nắm chặt cây trâm nho nhỏ, nhưng trong trường hợp có nguy hiểm tôi sẽ
không do dự mà đâm thẳng tới. Tôi cẩn thận đi từng bước nhỏ về phía cửa, khi đi ngang qua chiếc đồng hồ
vẫn đang quay mòng mòng trên mặt đất tôi co chân đá cho nó một cú. Đồng
hồ lăn tới bên dưới gầm mấy chiếc máy kiểm tra, rồi biến mất. Mọi tiếng
động cũng im lìm theo.

Tôi kinh ngạc nhìn quanh, không nghe thấy tiếng động nào nữa. Tôi cắn môi, nghĩ bụng phải rời khỏi đây ngay.
Nhưng ngay khi tôi mở cửa phòng ra thì hốt hoảng lùi lại, đứng trước cửa là nữ quỷ kia. Mái tóc cô ta rối tung, vẫn bộ quần áo dơ bẩn đầy máu,
mùi máu nồng nặc. Cô ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn tôi nói: “Đồng hồ báo
thức đã vang lên, đứa nhỏ nên ra rồi.”

“Con ta còn tốt lắm, đủ lớn nó sẽ ra đời, không phải do đồng hồ báo thức của ngươi quyết định!” Tôi luống cuống, run rẩy nói.

“Con của ta đã chết, con ngươi đừng mong sống sót.:

Nghe tới đây tôi không kịp phản ứng. Đứa bé này Tông thịnh mong nó có thể
sống sót, tôi không biết trong lòng anh nghĩ thế nào, từ cự tuyệt chuyện có con thành mong cho con bình an đã là một đột phá cùa anh. Nếu đứa
nhỏ này không còn nữa, thì chắc chắn tâm lý anh sẽ bị đả kích rất lớn,
không chừng sau này sẽ không muốn có con nữa.

“Bản thân ngươi
chết thì có dính Meo_mup dáng gì tới người khác! Đi chết đi!” Tôi gào
lên rồi đâm cây trâm tới trước. Nhưng ngay lúc đó cô ta biến mất, tôi bổ nhào vào bức tường trước mặt, bên cạnh có tiếng người hô hoán.

Y tá nhanh chóng chạy lại kéo tôi, la lớn: “Người bệnh này làm sao vậy?
Sao lại lao tới thế? Có muốn giữ đứa bé không vậy? Không muốn thì làm
thủ tục xuất viện đi! Đã không nghe lời bác sỹ thì ở bệnh viện làm gì để bác sỹ phải chịu trách nhiệm.”

Bên cạnh cũng có người phụ nữ đứng nói: “Cô gái này là người ở phòng bệnh bên kia, dọa sảy thai đó, tính tình lại không tốt.”

“Tôi gặp chồng cô ta rồi, nhìn cũng được mã, tới nhìn cô ta một lúc, chả thèm để ý tới đâu.”

“Đúng rồi, là mẹ cô ta chăm nom thôi, mẹ chồng còn không buồn tới liếc lấy một cái.”

Mẹ tôi chạy tới thấy tôi thì nói: “Ưu Tuyền, con làm gì đó? Đứa nhỏ này
rốt cuộc con có muốn giữ không? Không để cho mẹ bớt lo một chút sao? Mẹ
chỉ gọi điện thôi mà con làm lớn chuyện vậy?”

Tôi nhìn đám đàn bà vây quanh xì xầm bàn tán, nghe y tá la mắng, nước mắt cứ thế mà tuôn trào.

Người ta bảo thai phụ rất dễ khóc, giờ tôi coi như hiểu rồi. Tôi quay sang bọn họ gào lên: “Các người căn bản không biết tôi gặp chuyện
gì? Không ai hiểu đâu. Tôi thấy quỷ, cô ta muốn hại con tôi.” Tôi không
giấu giếm nữa mà hét lo. “Cô ta chết ở trong bệnh viện này, còn cầm một
cái đồng hồ báo thức, sẽ vặn đồng hồ báo thức kêu rồi nói đồng hồ báo
thức vang lên, con tôi phải ra ngoài. Là cô ta, làm cho tôi bị dọa sảy
thai! Mẹ, nơi này thật sự có ma, cô ta phá con, muốn hại con của con.”

“Cái gì đồng hồ báo thức? Cô đang nói bừa cái gì?” y tá vừa nãy la to, mặt
không bình thường, có lẽ nhớ lại những lời ban nãy nói với tôi.

“Chính là đồng hồ báo thức, tối nhìn thấy người phụ nữ kia, toàn thân đầy máu, tay ôm đồng hồ báo thức. ”

“Vậy cô nói cái đồng hồ báo thức kia đâu?” Y tá cũng thực kích động.

“Bị tôi đá xuống dưới đất dưới bàn dụng cụ kia! Các người không ai tin tưởng tôi! Không ai hiểu được tôi!”

Y tá đẩy mọi người ra, đi vào trong phòng kiểm tra. Cũng có vài người đi
theo, tôi đứng ở cửa nhìn những người đó đi vào bên trong. Tôi cười bất
đắc dĩ, đã là quỷ vật thì làm sao tìm được?!

Tôi thở mạnh, cố
hít thở làm giảm bớt cơn đau bụng nhưng cơn đau càng lúc càng nặng, đứa
nhỏ này chẳng lẽ thật sự giữ không nổi sao?

Lúc này bác sỹ và y
tá vừa ra khỏi phòng sinh, thấy chúng tôi tụ tập thì đi sang hỏi. Có một người trẻ tuổi nói tôi về lại phòng bệnh, lát nữa bọn họ sẽ sang thăm
khám. Mẹ đẩy xe đưa tôi về phòng, kéo tôi nằm xuống giường rồi nói:

“Sao con không làm cho mẹ đỡ lo đi vậy? Ở đây đông người như vậy, quỷ ở đâu ra?”

Bà thím giường bên lại nói đầy ác ý: “Có phải gặp quỷ không, đứa nhỏ trong bụng hay cũng là con quỷ?”

Tôi trừng măt nhìn sang, không muốn nói gì. Giờ thì chẳng có ai tin tôi.

Nữ bác sỹ trẻ tuổi ban nãy nhanh chóng sang tới nơi, Meo Mup bảo tôi nằm
xuống để kiểm tra. Sau khi kiểm tra thì nói khẽ với tôi: “Dù có chuyện
gì xảy ra đi nữa thì hiện thời cô phải đi nhẹ nói khẽ, nghỉ ngơi thật
nhiều thì mới có thể giữ được đứa nhỏ này. Tôi sẽ cho cô thuốc, chủ yếu
là thuốc an thai ổn thần, cô chỉ cần nghỉ ngơi tốt là được. Nếu, chút
nữa cô bị xuất huyết gì đó thì nhất định phải nói với tôi. Phải nhẹ
nhàng, mặc kệ nhìn thấy cái gì, đều phải coi như không thấy. Đứa nhỏ có
thể giữ được hay không là tùy vào suy nghĩ của cô đó. Lúc này phải nằm
yên trên giường, không được nhúc nhích cử động đó!”

Nữ bác sỹ lúc ra cửa thì vẫy tay gọi mẹ tôi đi ra theo. Dường như mẹ không yên tâm
tôi nên chỉ đứng ở cửa phòng nói chuyện, tôi mơ hồ nghe họ nói với
nhau:

“Tình trạng bệnh nhân không lạc quan, thực ra cô ấy bị dọa sảy thai không quá nghiêm trọng, chỉ là tình trạng này có vẻ là bị rối
loạn tinh thần. Có khi mang thai sẽ xuất hiện tình trạng này. Là do
người bệnh hoang mang suy nghĩ quá nhiều, như vậy thực bất lợi cho việc
an thai.

Tình trạng này ngày mai tôi sẽ tìm bác sỹ khác thích
hợp hơn tới thăm khám. Nếu tình trạng quá nghiêm trọng thì có khả năng
không giữ được đứa nhỏ.

Bác gái, bệnh trầm cảm sau sinh bác có
biết không? Có vài thai phụ nhất thời không thể tiếp nhận cuộc sống có
con nên tạo thành áp lực cho tâm lý, tự tạo áp lực cho bản thân khiến
cho suy nghĩ quá nhiều, dẫn đến tình huống nghiêm trọng nhất là tự sát.

Lúc này cô ấy mới chỉ có thai được hai tháng lại bị dọa sảy thai, mọi người nên chuẩn bị tâm lý.”

Tôi lặng lẽ lau nước mắt. Tôi hiểu rất rõ, mình không phải nghĩ nhiều nghĩ quẩn.

Giờ tôi hiểu tại sao những người gặp quỷ sẽ có người bị tâm thần.

Vì những việc họ trải qua, có nói ra cũng không ai tin.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *