Ngôn Tình, Truyện Ma

Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 594 – tông thịnh, anh thật soái!

Ngưu Lực Phàm cuối cùng cũng đã kịp giữ lại sợi dây, dù còn ho khan
nhưng đã kịp bò tới cạnh tôi, căng chặt người giữ sợi dây lại.

Nhìn Ngưu Lực Phàm có vẻ cố gắng hết sức tôi cũng vội ngồi xuống hỗ trợ. Vừa dùng tay tôi cũng phát hiện ra đầu dây thừng kia thật sự có thứ đang
giãy giụa.

Mà Tông Thịnh cũng không rảnh rỗi, anh nắm lấy dây
thừng, tiếp tục bò lên vách đá, lại nhảy xuống. Tôi xem mà không hiểu
anh đang làm gì.

Nhưng qua vài lần, tôi mới hiểu ra, anh đang
dùng dây thừng đan quanh một cái kính bát quái đè lên trên mặt nước. Hóa ra, thứ trong túi to đùng kia chính là thứ này. Bọn họ chuẩn bị cả buổi chiều cho cái này đây.

Trong nước không có người, nhưng mặt
nước vẫn rung rinh giống như có thứ gì bên dưới muốn lao lên. Chúng tôi
chỉ có thể nắm chặt dây thừng không cho ả lao lên được.

Tông Thịnh móc ra một lá bùa được chuẩn bị sẵn, hai ngón tay anh kẹp lá bùa, tay lộn qua lại vài vòng.

Ngưu Lực Phàm la lớn: “Đừng có máu nữa, đổ xăng lên đốt cho xong đi!!! Trời ạ, chút nữa là ả đã cắn đứt hàng của tôi rồi!!!” Tông Thịnh không để ý đến hắn, vẫn tiếp tục công việc của mình.

Tôi không dám phân tâm mà nắm chặt sợi dây, lúc này mới thấy ở đầu bên kia
là thứ gì đen thui, màu đen càng lúc càng đậm, hơn nữa lại đang bò về
phía chúng tôi. Đến gần mới phát hiện là tóc!!! Tôi sợ hãi, hơi lơi
tay.

Ngưu Lực Phàm lập tức hô: “Tông Ưu Tuyền, em nắm chặt đi chứ! Giờ mà em buông tay thì ả sau khi xử anh sẽ xử luôn chồng em đó.”

Tay tôi vốn ở trước tay của Ngưu Lực Phàm, gần mặt nước hơn. Nhìn thấy mớ
tóc kia chầm chậm tới gần tay mình, nhưng tôi không dám buông tay mà
càng nắm chặt dây thừng hơn.

Khủng bố! Nôn nóng! Từng chút từng chút một, cảm giác nôn nóng và sợ hãi chiếm cứ đầu óc tôi, thậm chí tôi còn tưởng tượng ra những lọn tóc đó bò dọc theo dây thừng, từng chút
từng chút một bò lên tay tôi, bò lên người tôi.

Tôi vội nhìn về
phía Tông Thịnh, anh đang mấp máy môi, dường như niệm chút gì đó, ánh
mắt gắt gao dán chặt vào thứ đang bị giam trong nước bên dưới bát quái
kia, không nhìn chúng tôi.

Tôi biết, lúc này không thể quấy rầy
Tông Thịnh, đến cả cảm giác muốn buông tay và he`1t lên tôi cũng phải
kìm nén lại, cắn chặt môi để kiên trì hơn.

Toàn bộ thời gian chỉ có mười mấy giây, nhưng tôi tưởng như đã vài tiếng trôi qua.

Những thứ đen thui kia cách tay tôi khoảng 30cm, rồi đột nhiên xuất hiện một
bàn tay trắng nõn, lộ ra từ trong đám tóc đen, móng tay nhọn hoắt, đỏ
sậm nhô ra, từng chút từng chút, tiến sát đến tay tôi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *