Ngôn Tình, Truyện Ma

Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 564 – thẩm kế ân cũng chỉ là quân cờ

Tôi thừa nhận mình có chút kích động quá mức, nhưng tình huống lưỡng
nan đề tối qua tôi bàn với Ngưu Lực Phàm vậy mà thật sự xuất hiện.

Tông Thịnh vẫn chậm rãi ăn, từ tốn nói: “Thẩm Kế ân hiện giờ chỉ muốn hoàn
toàn khống chế Thẩm Hàm, không chỉ là thân thể của cô ta, hành động của
cô ta mà còn cả tâm lý của cô ta. Nếu Thẩm Hàm thật sự yêu Thẩm Kế Ân
thì chuyện Thẩm Kế Ân bảo cô ta lưu lại đứa nhỏ này, thì cô ta đang đắm
chìm trong hạnh phúc cũng sẽ không làm tổn thương đứa bé. Còn nếu gã nói gã để tâm chuyện cô ta có con với người khác, thì tự nhiên cô ta cũng
sẽ đi phá thai thôi. Như vậy, việc của Lão Bắc sẽ được khống chế tốt
thôi. Chuyện Ngưu Lực Phàm ngày hôm qua làm đã là một ngày không công.”

Tôi bĩu môi, ngồi trên ghế: “Hôm qua người ta cũng theo hắn vất vả suốt cả ngày.”

Tiểu Mễ mang đồ ăn sáng lại ngồi cạnh tôi hỏi: “Nói gì thế? Tiểu lão bản, ăn cái đó hoài ngán không? Hay ngày mai…”

“Mai tôi mang đồ ăn cho mọi người.” Tông Thịnh hiếm khi lên tiếng, nghe thấy tôi giật mình, vì sau đó, Tông Thịnh lại nói tiếp: “Tiễu Mễ xinh đẹp
như vậy, có nghĩ sẽ quen người giàu có nào không? Với điều kiện của cô
gả cho người nào đó giàu có, có lẽ không thành vấn đề.”Tiểu Mễ cười, tôi biết chị ấy luôn có phần tâm tư này. Tiểu Mễ có điều kiện thật tốt,
khuôn mặt đẹp, dáng người chuẩn, trang điểm lên thì không khác gì người
mẫu.

Tiểu Mễ vừa cười vừa nhìn tôi, tôi nhìn sang Tông Thịnh,
anh đang định làm gì đây? Tông Thịnh nói khẽ: “Vấn đề là cô có thời gian không, nếu có thì tôi hẹn vài người bạn ra cùng nhau ngâm suối nước
nóng nhé.”

Trên mặt Tiểu Mễ hiện rõ vẻ hưng phấn, vội gật đầu, xong có vẻ là cảm thấy không đúng lắm nên lại đỏ mặt. Tôi đá chân Tông Thịnh, nhưng quên mất bàn kính nên tôi làm gì cũng bị Tiểu Mễ thấy. Tiểu Mễ nhìn tôi, cười ha hả nói: “Sao nào, Ưu Tuyền có ý kiến à?”

“Hở? Ha ha, không ý kiến, em không có ý kiến. Ha ha, ờ thì, chị đẹp mà.”

Ở trong mắt của người khác thì với thân phận này của Tông Thịnh thì chắc
chắn sẽ biết mấy kẻ Phú nhị đại, có tiền, lão tổng công ty gì đó. Nhưng
tôi cũng biết, anh ở bên ngoài đi theo lão Bắc mười mấy năm qua, nếu có
biết những người này thì cũng chỉ là trong lúc xử lý sự việc cho người
ta mà thôi. Mà trong lúc xử lý mọi việc, lão Bắc cũng sẽ không nói với
người khác rằng đệ tử này của mình chính là kẻ thừa kế Phú nhị đại khác.

Còn đi tắm suối nước nóng ư? Tôi lập tức nghĩ tới Trương Tinh Tinh. Chuyện
xảy ra với Trương Tinh Tinh còn chưa xong nữa. Kết qua nghiệm xác không
tìm ra gì, người nhà đòi bồi thường gía cao, trường học thì cương quyết
là mọi chuyện không liên quan tới nhà trường, nhiều lắm là vì nhân đạo
nên chi tiền mai táng.

Ăn sáng xong, Tông Thịnh sang công trường, tôi cũng nhân dịp sáng sớm chưa có khách đi theo Tông Thịnh. Vừa vào
cổng công trường thì tôi bị đôi giày cao gót làm khó. Nhưng cũng may, vì để xe cộ dễ dàng di chuyển nên trên đường có lót ván, tôi dẫm lên ván
đi cũng không thành vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *